(12)
Tớ không thích cậu theo cái kiểu đấy đâu!
Đầu đông năm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn năm rồi, chưa gì Trung học số 1 đã bắt đầu xuất hiện những chú chim cánh cụt quấn áo phao kín người tới lớp. Châu Kha Vũ là người có thân nhiệt cao, rất dễ đổ mồ hôi nên so với mùa hè vẫn thích mùa đông hơn một chút, nhất là vào mùa đông nếu được ngủ nướng thì thật là tuyệt vời ông mặt trời.
Có điều niềm vui tận hưởng mùa đông năm nay của bạn học Châu sắp có dấu hiệu gián đoạn một vài ngày, lý do Trương Gia Nguyên chuẩn bị rời kí túc xá, để tham gia cuộc thi học sinh giỏi. Tin tức này do Trương Đằng mách lẻo với Châu Kha Vũ đầu tiên, ngay sau khi giáo viên chủ nhiệm thông báo trên lớp. Châu Kha Vũ không hề hay biết gì cả vì đơn giản thôi, 11F làm gì có đứa nào được cử đi thi.
Những lúc như thế này Châu Kha Vũ thật sự có một sự đồng cảm sâu sắc với lão Tô, con nhà người ta ít nhiều gì cũng có một ngôi sao hy vọng làm nở mày nở mặt dòng tộc, còn nhà mình vừa nhìn đã muốn thở dài.
Cuộc thi chỉ diễn ra trong một ngày nhưng Trương Gia Nguyên phải khởi hành trước hai ngày, một ngày di chuyển đến chỗ tập trung, một ngày làm thủ tục đăng kí và một ngày thi chính thức. Tính ra thì Châu Kha Vũ chỉ cần ngủ hai đêm là có thể gặp lại bạn học Trương.
Khác với sự ồn ào của mùa hè, lần này ngoại trừ tin nhắn hỏi Trương Gia Nguyên đã đến nơi an toàn chưa thì trong suốt ba ngày Châu Kha Vũ cũng chỉ chúc ngủ ngon và chúc Trương Gia Nguyên thi tốt. Rất ngoan ngoãn không quấy rầy gì thêm.
Cơ mà dường như số kiếp của Châu Kha Vũ đã được định sẵn phải lắc lư gay cấn, phàm là những chuyện liên quan tới Trương Gia Nguyên nhất định sẽ xuất hiện mối nhân duyên không ngờ đến. Chuyện là ở lớp Trương Đằng có một bạn học cũng tham gia kì thi học sinh giỏi, mà tính cách bạn học kia lại vô cùng hoạt ngôn hăng hái. Từ lúc lên xe di chuyển cho tới làm thủ tục nhận phòng khách sạn, ăn uống, hay sinh hoạt tập thể đều cập nhật tin tức trên từng cây số trong group lớp.
Và cũng nhờ sự nhiệt tình quá đà này Trương Đằng – người hóng hớt không sót thông tin nào bắt tận tay tấm hình chụp dính Trương Gia Nguyên đang vui cười uống trà cam cùng một bạn nam nào đấy, chú thích thêm một dòng tin nhắn trà cam được soái ca tri thức mua cho.
Với tinh thần trượng nghĩa là phụ, ăn dưa là chính, muốn chọc gan Châu Kha Vũ là mười, không chần chừ gì Trương Đằng cap màn hình chuyển tiếp ngay cho bạn học Châu.
Bạn học Châu ở kí túc xá đang ngoái mũi bỗng mí mắt trái giật đùng đùng, nhận thấy chuyện chẳng lành chộp ngay điện thoại lên xem. Quả nhiên có điềm, nụ cười sáng lạng của bạn học Trương đập ngay vào mắt, sau đó cụm từ soái ca tri thức cũng đạp một cú chí mạng vào tâm can yếu mềm của bạn học Châu.
Châu Kha Vũ cứ ngồi yên nghiền ngẫm mãi tấm hình kia, sau một lúc mới chun mũi tức giận hừ một tiếng.
"Hở tận 12 cái răng"
Tớ cũng nấu cam hấp đường phèn cho cậu ăn sao cậu không cười như vậy với tớ.
Nỗi đau này không ai có thể thấu cùng với bạn học Châu, song song đó cái nết làm mình làm mẩy cũng không ai so được với bạn học Châu nốt.
Ngay chiều hôm đó khi Trương Gia Nguyên về kí túc xá, bạn học Châu liền chào sân bằng một màn từ giường trên trèo xuống, gần đến bậc thang cuối cùng đột ngột trẹo chân té một cách điệu nghệ lên chiếc giường dưới mà ai cũng biết chủ nhân của nó là ai.
Phó Tư Siêu nằm ở góc đối diện thề với lòng từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy qua cú té nào sỉ nhục định luật vật lí như thế, không nhịn được xỏ xiên.
"Ai dựa mày hay sao có vậy mà cũng té được hay vậy?"
Châu Kha Vũ cũng không ngại tìm người kiếm chuyện, ra bộ yếu ớt bên cạnh Trương Gia Nguyên nhả ra chất giọng ỉu xìu.
"Tại hôm nay tao không được uống trà cam nên mới mệt mỏi hoa mắt chóng mặt đó"
Trương Gia Nguyên ngồi không dính đạn: ???
Sao nghe cứ như đang đá đểu mình thế nhỉ.
Dù vậy Trương Gia Nguyên vẫn không bày ra biểu cảm gì, cứ để Châu Kha Vũ hiển nhiên ngồi trên giường mình. Sau khi sắp xếp lại quần áo xong, cậu ấy chọn bừa một cái áo khoác rồi đứng dậy, dáng vẻ này 100% báo hiệu sắp ra khỏi phòng.
Châu Kha Vũ bắt sóng vội vã đứng lên theo.
"Cậu định ra ngoài hả?"
"Tớ tới nhà ăn"
"Thế tớ cũng đi"
Sau khi đến nhà ăn, ăn nhẹ một bữa cơm, thấy Trương Gia Nguyên đứng lên khỏi ghế Châu Kha Vũ lại tiếp tục hỏi.
"Cậu đi đâu thế?"
"Đi rửa tay"
"Thế tớ cũng đi"
Rửa tay xong ra khỏi nhà vệ sinh Trương Gia Nguyên không định về kí túc xá ngay, Châu Kha Vũ thấy bạn học Trương định rẽ hướng vội bước nhanh thêm hai bước.
"Cậu không về phòng à?"
"Tớ định tới thư viện một lát"
"Thế tớ cũng đi"
Quá tam ba bận, Trương Gia Nguyên hoài nghi nhìn Châu Kha Vũ, sao mới vắng mặt ba ngày hai đêm mà bây giờ trên người cứ như mọc thêm một cái đuôi dài ngoằng thế này. Bình thường đừng nói tới thư viện, chỉ cần nhắc hai chữ đọc sách là Châu Kha Vũ đã co giò bỏ chạy tám dặm rồi, bây giờ còn hùng hùng hổ hổ đòi đi theo, không thể không nghi ngờ.
"Sao cậu cứ theo tớ hoài vậy?"
Trương Gia Nguyên thật sự không tìm ra lý do nào có thể thuyết phục bản thân về việc hợp lí hoá hình ảnh Châu Kha Vũ và bốn chữ nhã nhặn đọc sách, nên đúng lúc cả hai bước tới cửa thư viện mới hỏi như thế.
Mà hỏi xong rồi Trương Gia Nguyên lập tức có chút hối hận, nhà ăn, nhà vệ sinh hay thư viện đều là cơ sở vật chất bất kì học sinh nào cũng có thể sử dụng, đột nhiên chất vấn quyền tự do đi lại của người khác hình như không hợp lí cho lắm.
Đấy là Trương Gia Nguyên nghĩ thế, còn đối với Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên chưa bao giờ phải gắn kèm với cụm từ "không hợp lí" cả. Bởi vậy bạn học Châu nhất định sẽ không để bạn học Trương có cơ hội hối hận, dù chỉ vì một câu hỏi cũng không.
Đứng trước thắc mắc của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vô cùng tự tin dõng dạc trả lời.
"Vì tớ thích cậu đó"
Quào! Quả nhiên bạn học Châu vẫn luôn đỉnh của đỉnh.
Chỉ là nói xong câu này Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chưa kịp quay đầu lại, phía sau đã vang lên giọng nói thập phần quen thuộc của lão Tô.
"Em vừa mới nói cái gì đấy?"
Bị sét đánh giữa trời quang là cảm giác như thế nào, bây giờ Châu Kha Vũ miêu tả được rồi đấy. Lão Tô như nghiền nát cơ hàm cố gắng hạ lệnh.
"Hai em lên văn phòng gặp tôi"
Chuyến này thì hay rồi, tổ tiên ở trên trời có đẩy tạ cũng không gánh nổi Châu Kha Vũ.
Cả đoạn đường từ thư viện về văn phòng lão Tô không nói thêm lời nào, nhưng nét mặt đăm đăm chiêu chiêu kia rõ là đang kiềm nén dữ lắm.
Tuy rung động đầu đời của tuổi thiếu niên không phải chuyện gì đáng chê trách, nhưng ở môi trường đề cao học tập lên đỉnh đầu, mỗi ngày đều đốc thúc tinh thần cảm hoá tri thức thì không chỉ Trung học số 1 mà tất cả các trường trung học khác đều chủ trương cấm yêu sớm.
Giữa một rừng thầy cô ngày đêm lùng sục bắt quả tang, người người thi nhau lén lút giấu giếm vậy mà cái đôi này lại hiên ngang đứng trước cửa thư viện dõng dạc nói tớ thích cậu.
Biết chọn chỗ quá cơ đấy!
Châu Kha Vũ thật sự làm lão Tô tăng xông.
Vừa vào phòng lão Tô liền ngồi cái phịch lên ghế, nghiêm nghị cất giọng.
"Lúc nãy em nói gì cơ?"
Đây rõ ràng không phải một câu hỏi, lúc nãy Châu Kha Vũ nói cái gì có khi lão Tô còn nghe rõ hơn Trương Gia Nguyên, bây giờ có né đường nào cũng không thoát, tốt nhất vẫn là lươn được tới đâu thì hay tới đó.
"Dạ em nói em thích Trương Gia Nguyên ạ"
Lúc nói câu này Châu Kha Vũ còn vô thức nhích lên phía trước một chút, như thể muốn che bớt sự tồn tại của bạn học Trương bên cạnh.
Tay lão Tô càng lúc càng siết chặt gọng kính đang cầm trên tay, trước nay chưa từng gặp qua đứa học trò nào bị bắt gian tại trận mà khí thế vẫn hào hùng cứ như vừa lập được chiến công giải cứu đất nước.
"Em tuyệt vời quá đấy, có biết trường mình cấm kỵ nhất là cái gì không?"
Châu Kha Vũ đương nhiên biết Trung học số 1 cấm kỵ nhất cái gì, bảng nội quy ấy có ai chép phạt nhiều bằng cậu đâu. Cơ mà còn thở còn gỡ, phải gỡ cho tới hơi thở cuối cùng.
"Thưa thầy lúc nãy em nói thích bạn học Trương vì cậu ấy rất tốt. Em học tập không ra hồn cậu ấy không những không bài xích mà còn dạy kèm cho em, dù mọi người chê cười thành tích của em thì cậu ấy vẫn xem em là bạn tốt. Một người bạn tốt như vậy sao lại không thích được, thầy cũng thích Trương Gia Nguyên đúng không ạ?"
Lão Tô đứng hình ngang xương, chuyện này đâu thể giải nghĩa theo kiểu đó. Mà lập luận của Châu Kha Vũ nghe trước nghe sau cũng chẳng sai chỗ nào, thậm chí qua cái miệng dẻo lẹo ấy còn có chút cảm động về một tình bạn thâm tình thấu trời xanh.
Không thể trả lời thầy thích Trương Gia Nguyên, càng không thể nói thầy không thích Trương Gia Nguyên, lão Tô đành rẽ sang xác nhận một lần nữa.
"Giữa bọn em là quan hệ bạn bè bình thường?"
"Tất nhiên rồi ạ"
Hiện tại đã kịp yêu sớm đâu, tính ra Châu Kha Vũ cũng đâu có gian dối gì.
Lão Tô nghẹn họng, hướng về ánh mắt chúng em hoàn toàn thuần tuý trong sáng như sương mai của Châu Kha Vũ thì càng bị thuyết phục.
Sau khi đường đường chính chính được thả khỏi phòng giáo viên, Trương Gia Nguyên – người nãy giờ không nói câu nào đột nhiên đùng đùng bỏ đi, Châu Kha Vũ vừa vật vã sống lại sau kiếp nạn ngơ ngác vội vàng đuổi theo.
"Nguyên Nguyên cậu đi nhanh thế, chờ tớ với"
Châu Kha Vũ phải chạy thêm mấy bước dài mới kéo kịp vạt áo Trương Gia Nguyên.
"Nguyên Nguyên tớ có chuyện muốn nói"
"Chuyện tớ nói thích cậu trong văn phòng không phải thích ý đó đâu"
Cuối cùng bạn học Trương cũng chịu dừng bước, đứng yên khoanh tay đối diện với ánh mắt đầy thành khẩn của Châu Kha Vũ.
Một giây, hai giây,...năm giây trôi qua, Châu Kha Vũ không hề nói tiếp rốt cuộc là chữ thích trong văn phòng kia có ý nghĩa gì. Một chút khó chịu, một chút tò mò, một chút mong đợi, một chút hồi hộp, cứ đan xen quấn lấy cảm xúc trong lòng Trương Gia Nguyên, đẩy sự thiếu kiên nhẫn lên đỉnh điểm.
Chuyện ăn gian thêm năm giây này thật sự quá nguy hiểm, Trương Gia Nguyên chịu thua.
"Thế ý cậu là thích như thế nào?"
"Tớ thích cậu theo kiểu muốn yêu sớm với cậu đấy"
Đi kèm lời giải thích thẳng thừng này còn có khoé môi cong lên của Châu Kha Vũ.
Dù dự báo thời tiết có cảnh báo nhiệt độ đang hạ thấp báo động thì Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy cái mùa đông này nóng quá. Nóng đến độ hai cục thịt mềm trên má có thể làm lò than hơ ấm tay.
Trước khi Châu Kha Vũ có cơ hội đặt tay lên hai cái lò than hồng hồng Trương Gia Nguyên đã vùng vạt áo ra, chạy trốn khỏi hiện trường.
---
Mùa đông dần đổ bộ vào thời kì lạnh nhất, báo hiệu kỳ nghỉ đông ngày càng gần, mùa thi cuối kỳ cũng đuổi đến mông. Dạo này Trung học số 1 rộ lên phong trào cầu nguyện ở hồ nước phía sân sau, tương truyền chỉ cần thảy đồng xu lọt vào cái bình cổ bị chôn dưới đáy hồ sẽ cầu được ước thấy.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều là người thuộc chủ nghĩa hiện thực, không tin vào tâm linh. Lúc thấy Trường Đằng còng lưng đổi một chén tiền xu đi cầu nguyện Châu Kha Vũ còn kí vào đầu bạn mình mắng một câu xàm xí.
Ấy vậy mà hai người vẫn không thoát khỏi kiếp đồng cam cộng khổ cùng bộ ba Mặc Đằng Siêu. Lý do bị kéo ra hồ nước cũng trầy trật lắm, vì ba người kia ném hết hai chén tiền xu vẫn không trúng cái nào, đường cùng phải bê cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra đây ném hộ.
Kết quả một mình Châu Kha Vũ ném gần hết chén xu thứ ba đến cái mép miệng bình cũng không chạm chứ đừng nói lọt được vào trong bình, ăn chửi ngập họng. Tức quá hoá rồ, Châu Kha Vũ hậm hực quăng luôn cái chén đựng xu.
''Tụi bây giỏi thì ném đi, đứa nào ném trúng tao làm con đứa đó luôn"
Trương Đằng chả quan tâm lắm tới sự cuồng ngôn của Châu Kha Vũ, một lòng hướng tới đấng thần linh ngự trị dưới đáy hồ, nhanh chóng nhặt tiền xu bị rơi trên đất đưa Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên thử một lần đi"
Trương Gia Nguyên vốn không muốn ném nhưng đã bị kéo ra tới tận đây, đằng nào cũng không trúng thôi thì cứ ném bừa một cái. Ai mà có dè đồng xu dưới bàn tay của chiến thần đánh lụi bài thi Tiếng Anh đầu vào thật sự linh ứng, rơi tõm vào miệng bình.
Tát cái chát vào tâm hồn Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và Trương Đằng được một trận cười lăn cười bò, thi nhau bắt Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên là baba. Giữa lúc Châu Kha Vũ bị dí vào đường cùng, suýt tí rơi vào tình cảnh nhận người thầm thích làm cha thì Trương Gia Nguyên đột nhiên chen ngang cứu giá.
"Tớ ném trúng rồi các cậu không ai ước gì à"
Ước chứ, đương nhiên phải ước. Nhưng chỉ có một xu thì làm sao đủ cho cả bọn, Trương Gia Nguyên đành tiếp tục thảy thêm vài xu nữa cho đến khi chén đựng xu sạch bóng, có tổng cộng ba xu rơi được vào bình.
Chớp lấy thời cơ bộ ba Mặc Đằng Siêu nhắm tịt mắt lầm bầm ước nguyện. Châu Kha Vũ tuy không tin nhưng vẫn cay cú muốn đấm cho mỗi đứa một phát. Là xu Trương Gia Nguyên ném đó sao tui bây không nhường tao, thật tàn nhẫn.
Chuyện ước nguyện tạm dừng lại ở ngày hôm đó vì thi cử và kỳ nghỉ đông ùn ùn kéo tới. Như màn một cảnh hai lặp lại, năm nay vẫn y hệt năm trước việc nhà gì cũng tới tay cậu út nhà họ Châu.
Riêng gia đình Trương Gia Nguyên có thêm một tin vui, là mẹ Trương từ thành phố Y trở về, bữa cơm tất niên lại sum vầy như bao nhà khác.
Tối đêm giao thừa sau khi ăn cơm xong Châu Kha Vũ lười biếng trượt dài trên ghế sofa phụ hoạ tinh thần cùng nhị vị phụ huynh xem chương trình nhạc hội mừng xuân. Miệng cắn hạt dưa tay cầm điện thoại gửi tin nhắn.
"Nguyên Nguyên cậu đang làm gì thế, đă ăn cơm xong chưa?"
Có thể Trương Gia Nguyên đang rảnh rỗi, ngay lập tức trả lời.
"Tớ ăn xong rồi"
Tốc độ rep tin nhắn này làm tâm trạng Châu Kha Vũ vụt thẳng một đường như pháo hoa đang bay lên, tay điên cuồng tăng tốc gõ chữ.
"Lúc nãy ăn cơm ba mẹ tớ có nhắc cậu á, khi nào cậu rảnh tới nhà tớ chơi đi. Mẹ tớ chuẩn bị sẵn hồng bao cho cậu rồi nè"
"Ừm để tớ xem đã"
"Không phải chỉ có ba mẹ tớ muốn gặp cậu đâu, tớ cũng nhớ cậu"
Khác với sự nhanh nhạy vừa rồi, Trương Gia Nguyên lặng mất tâm hơi một lúc mới trồi lên gửi qua một thông báo.
"Ngày mai tớ sẽ cùng ba mẹ đi thăm họ hàng tới mùng bốn mới quay về"
Châu Kha Vũ bật cả người dậy, đọc đi đọc lại dòng tin kia thêm mấy lần.
Trương Gia Nguyên cậu muốn tớ lý giải tin nhắn này kiểu gì đây?
Giống như đang chơi giải mật mã, Châu Kha Vũ nghiền ngẫm tới lui rồi đột nhiên bừng tỉnh, chạy ùa vào phòng lấy áo khoác. Ba mẹ Châu đang yên vị trên ghế sofa cũng bị giật mình bởi địa chấn do thằng con út gây ra. Trông thấy bộ dạng muốn đào tẩu của Châu Kha Vũ, mẹ Châu vội vàng tra hỏi.
"Đêm giao thừa còn hớt hãi đi đâu đấy?"
"Con tới nhà Gia Nguyên"
Vài giây rơi vào trầm mặt, ba mẹ Châu đều ngoái nhìn nhau bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần, sau đó phất tay phê duyệt.
"Ừ vậy thì đi nhanh về nhanh"
Châu Kha Vũ không ngờ có thể dễ dàng qua ải như thế, trong đầu còn đang bận lên kịch bản 1001 kiểu khóc lóc ỉ ôi, quỳ gối van xin, kêu gào thảm thiết, dằn vặt lương tâm đồ đó. Ấy thế mà cái gì cũng không xảy ra, còn bị ba Châu đạp mông một phát nhào ra khỏi cửa.
Đêm giao thừa đường phố ở khu nhà Châu Kha Vũ rất vắng vẻ, nếu không quay quần trong nhà thì mọi người cũng tập trung hết ở khu trung tâm, đường tới nhà Trương Gia Nguyên trở nên ngắn hơn hẳn mọi ngày.
Sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên bất ngờ không ít, câu hỏi đầu tiên sau khi đứng đối diện nhau đương nhiên là,
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đương nhiên là vì muốn gặp cậu rồi"
Châu Kha Vũ không che giấu nội tâm vui vẻ, bạo gan bước tới một bước, thấy Trương Gia Nguyên không nhúc nhích lại cả gan bước thêm bước nữa. Khoảng cách bây giờ chỉ cần Châu Kha Vũ hơi cuối đầu là có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Trương Gia Nguyên.
Đúng lúc Trương Gia Nguyên hơi ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ liền nhéc vào tay cậu ấy một nắm thạch hoa quả.
"Phúc lợi năm mới, tớ đi vội quá chỉ kịp lấy được bấy nhiêu thôi"
Giải thích kiểu này cứ như nếu tớ không vội tớ sẽ khuân hết bánh kẹo nhà tớ tới cho cậu vậy. À mà người khác thì còn nghi ngờ chứ Châu Kha Vũ dám làm thế thật.
Trương Gia Nguyên siết nhẹ thạch hoa quả trong tay, nhìn làn khói nhẹ bốc hơi từ hơi thở của Châu Kha Vũ giữa cái lạnh mùa đông, đột nhiên cảm thấy mắt mình, mũi mình, miệng mình, tim mình đều ấm lên một chút.
Sự ấm áp này lan xuống tận đầu ngón tay, sau đó Trương Gia Nguyên chạm nhẹ vào túi áo lấy ra một cái vòng tay màu đỏ đơn điệu.
"Cái này...là vòng tay may mắn tớ cùng mẹ xin ở chùa, cậu lấy một cái đi"
Mắt Châu Kha Vũ ngay lập tức sáng bừng, lúc Trương Gia Nguyên đưa tay lên còn làm lộ ra phần cổ tay đang đeo một cái vòng đỏ tương tự, bạn học Châu không tài nào ngăn được khoé miệng toe toét. Nhưng lòng vẫn không quên xác nhận địa vị cho bản thân.
"Cậu có xin cho Lâm Mặc không?"
Trương Gia Nguyên lắc đầu
"Phó Tư Siêu thì sao?"
Trương Gia Nguyên tiếp tục lắc đầu
"Trương Đằng?"
Trương Gia Nguyên vẫn lắc đầu. Sợ rằng tiếp theo Châu Kha Vũ sẽ lôi cả dòng tộc bạn học Trung học số 1 ra hỏi thăm một thể, bạn học Trương đành phải mở miệng.
"Tớ chỉ lấy bừa thêm một cái này thôi"
Lấy bừa? Học kèm với bạn học Châu bấy lâu nay học luôn cả thói lươn lẹo của người ta rồi hả bạn học Trương.
Châu Kha Vũ ứ thèm tin, chắc chắn Trương Gia Nguyên cố tình xin cái vòng này cho mình, chắc chắn là như thế, dù có bị trời đánh thánh đâm Châu Kha Vũ vẫn chắc chắn. Chắc chắn 100%.
Thế là bạn học Châu càng vui vẻ hơn, nhận lấy cái vòng đeo ngay vào tay, tít mắt tấm tắc.
"Nguyên Nguyên nhìn nè, tay hai tụi mình đẹp đôi quá"
Trương Gia Nguyên cạn ngôn thật sự, mặc kệ Châu Kha Vũ rì rào bên tai.
"Cậu nói vòng này là vòng may mắn vậy tớ có thể gửi gắm nguyện vọng của tớ vào đây không?"
"Ừ"
"Ba nguyện vọng được không?"
"Được"
"Nguyện vọng thứ nhất tớ mong thế giới hoà bình"
Hoa hậu thân thiệt thật đấy!
"Nguyện vọng thứ hai tớ mong cậu sẽ luôn vui vẻ"
Ừ thì cũng hơi linh nghiệm, Trương Gia Nguyên hiện tại đang rất vui.
Thế nhưng sau nguyện vọng thứ hai này chẳng nghe thêm Châu Kha Vũ nói gì nữa, giống như cái cách ăn gian thêm năm giây, Châu Kha Vũ rất biết cách khuấy động tâm tư Trương Gia Nguyên, quậy cho nó rối tung rối mù.
"Châu Kha Vũ còn nguyện vọng thứ ba là gì vậy?"
Không cho thời gian để Trương Gia Nguyên mơ hồ nghi hoặc, Châu Kha Vũ lấn tới sát vành tai bạn học Trương.
"Thế giời hoà bình, cậu luôn vui vẻ, tớ và cậu sẽ cùng thực hiện nguyện vọng thứ ba của tớ, Trương Gia Nguyên cậu đồng ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top