(11)

Tớ bắt đầu không bình thường vì cậu rồi, cậu chịu trách nhiệm với tớ đi!

Mùa hè nhung nhớ cuối cùng cũng trôi đến ngày cuối, Trương Gia Nguyên đến thành phố Y bằng máy bay nhưng khi quay về thành phố Z thì lại ngồi tàu hoả. Làm tiểu gia hoả nhà họ Châu – người chưa từng đi tàu hoả lần nào rối rít cảm thán qua màn hình điện thoại.

"Gia Nguyên à mùa hè năm sau cậu có đến thành phố Y nữa thì cho tớ đi ké với nhé, tớ chưa được ngồi tàu hoả lần nào"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền hoài nghi.

"Cậu có người quen ở thành phố Y hả?"

"Có chứ, quen lắm luôn ớ, tớ cực kỳ cực kỳ thích người đó luôn"

Châu Kha Vũ có nhiều người quen không phải chuyện bất ngờ, Trương Gia Nguyên đã từng nghe danh không ít người từ vòng bạn bè bốn bể năm châu của bạn học Châu, nhưng người mà bạn học Châu cực kỳ cực kỳ thích thì chưa nghe qua bao giờ.

Tự dưng tò mò chuyện này thì không đúng lắm, Trương Gia Nguyên vốn định nhắn lại hai chữ "được rồi", vậy mà không biết thế lực nào thúc đẩy, bàn tay cứ không an phận xoá xoá gõ gõ rồi trượt một phát gửi luôn qua Châu Kha Vũ một câu hỏi sặc mùi bất thường.

"Ai vậy?"

Bạn học Châu đang lấy tâm lý Trương Gia Nguyên không hỏi cũng tự khai ra, đột ngột nhận được kinh hỉ, hưng phấn không nhịn được mở luôn voice chat.

"Là cậu đó, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên"

Đúng là có quen thật, Trương Gia Nguyên không cãi được. Vô thức bấm nghe lại đoạn chat kia, giấu khoé môi cong lên vào tiếng xình xịch của tàu hoả.

Trương Gia Nguyên trở về sớm một ngày trước ngày nhập học, đến thẳng kí túc xá sắp xếp lại đồ đạc, bạn học cũng có người tới sớm, người đợi tới đúng ngày mới xách hành lí về trường.

Từ thuở lọt lòng đến từng này tuổi đây là năm học đầu tiên Châu Kha Vũ biết cảm giác mong ngóng ngày tựu trường là gì. Khi nghe tin Trương Gia Nguyên xuất phát từ đầu thành phố Y Châu Kha Vũ ngày đêm đứng ngồi không yên, tốc hành thu gom hành lí chỉ chực chờ giây phút cuốn quần cuốn áo bỏ nhà theo trai, à nhầm bỏ nhà tới kí túc xá gặp bạn học Trương.

Ai ngờ đâu khi Trương Gia Nguyên về rồi Châu Kha Vũ lại bị ba mẹ anh chị mình chơi một cú chí mạng. Trước ngày cậu út nhà họ Châu nhập học bọn họ đùm đề dắt nhau đi ăn cưới họ hàng, do nhà họ hàng ở xa phải ở lại qua đêm, thế là già trẻ lớn bé đồng lòng giao tiểu công chúa cho Châu Kha Vũ chăm sóc. Kết hoạch đoàn tụ vui mừng khôn xiết gì đó vỡ tan tành.

Mãi đến sáng ngày đầu tiên bắt đầu cuộc đời học sinh lớp 11 Châu Kha Vũ mới trèo lên được xe bus hướng về Trung học số 1 thân thương. Bình thường Trương Gia Nguyên đi học rất sớm, cậu ấy là thành viên của ban kỉ luật, mỗi sáng còn phải làm thêm nhiệm vụ rà soát học sinh vi phạm nội quy. Nếu bây giờ đến kí túc xá cũng không gặp được cậu ấy.

Chờ được cả mùa hè chẳng lẽ chờ thêm một buổi sáng lại không chờ được.

Ừ Châu Kha Vũ chờ không được đấy. Nhất quyết phải gặp Trương Gia Nguyên bằng được, nên giữa hàng vạn con đường Châu Kha Vũ đã chọn con đường không ai muốn đi, đó là đi muộn, hiên ngang đâm đầu vào đội kỉ luật đứng trước cổng trường.

Vừa nhìn thấy hai cái má phính liền te te chạy thẳng tới chỗ Trương Gia Nguyên.

"Hì, tớ đi muộn rồi nè cậu ghi tên tớ đi"

Đã đi muộn còn cợt nhả, Trương Gia Nguyên nghiêm mặt nhìn đối tượng coi thường phép tắc nội quy.

"Sao mới ngày đầu tiên cậu đã đi muộn rồi?"

"Vì tớ nhớ cậu đó, nhớ cậu tới mức ăn không ngon ngủ không yên, tay chân bủn rủn, cả người mất sức, héo úa gầy mòn"

Nét mặt nghiêm nghị của Trương Gia Nguyên bỗng chốc rã đông, vành tai bắt đầu ửng đỏ, muốn đáp trả cũng không biết nên nói cái gì đành đá một phát vào chân cho Châu Kha Vũ ngậm miệng. Bạn học Châu bị cú đá không khoan nhượng này làm chao đảo, xuýt xoa tự hỏi sao mới qua một mùa hè không gặp mà cục bột mềm đã học ở đâu ra cái nết mèo cào này rồi.

Dù bị cảnh cáo Châu Kha Vũ vẫn cố mè nheo thêm mấy câu nữa mới thong thả trở về lớp học. Bạn học còn lại của ban kỉ luật đứng phía đối diện tuy không nghe hai người đối thoại cái gì, nhưng đã chứng kiến hết màn giẫm đạp mới gãi đầu tự hỏi, trần đời có ai đi muộn còn tự do tự tại phấn khởi đến thế à.

Đấy là bạn học kia không biết, Châu Kha Vũ hoàn toàn có quyền phấn khởi. Sau khi trở lại phòng giáo viên báo cáo danh sách học sinh đi muộn sáng nay, tình cờ nhìn vào danh sách Trương Gia Nguyên nộp lên bạn học đáng thương chợt thắc mắc.

"Ơ cậu ghi thiếu tên Châu Kha Vũ rồi"

Trương Gia Nguyên không có lấy một biểu hiện chột dạ, vô cùng thản nhiên quay đầu lại.

"Châu Kha Vũ có đi trễ hả?"

Thái độ tỉnh bơ này khiến bạn học kia hoài nghi chính mình, không lẽ lúc nãy mình nằm mơ. Nhưng mà bình thường Trương Gia Nguyên chính là chiến thần huỷ diệt, leo tường núp lùm lạng lách cỡ nào cậu ấy vẫn truy lùng không sót đứa nào, không lẽ sờ sờ trước mặt mà cậu ấy ngớ ngẩn bỏ qua được. Đứng trước một Trương Gia Nguyên công chính liêm minh, kiên cường bất khuất bạn học kia bỗng vô tri buột miệng.

"Cậu ấy không đi trễ hả?"

"Ừ cậu ấy không có trễ"

"À...ừ...vậy chắc tớ bị ảo giác rồi"

Cứ như vậy mà trót lọt, lúc Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng giáo viên mới tiện tay thoát app dự báo thời tiết hiển thị trên điện thoại, trên đó thông báo hôm này trời nắng nóng đỉnh điểm. Trương Gia Nguyên nhớ lại lúc nãy có nghe thấy lão Tô nhắc tới hình phạt cho học sinh đi muộn là chạy năm vòng sân trường, cái thời tiết này quả là không thích hợp tí nào.

Châu Kha Vũ không biết gì về phi vụ bao che trắng trợn, đơn thuần vui mừng cho rằng lão Tô tuổi tác đã cao mắt mờ miệng mỏi bỏ sót tên mình. Với cả cậu cũng không có nhiều thời gian phân tích sự tình, cả ngày hôm nay thật sự rất bận rộn, vừa vật lộn trải qua kiếp nạn kiểm tra bài tập hè vừa chuyển hành lí tới kí túc xá, tám con người chung tay sắp xếp lại không gian chung cũng tới tối mù.

Phòng 1201 năm nay vẫn là những gương mặt ấy, phân lớp của vài người có thay đổi, riêng cặp đôi giường trên giường dưới thì y như cũ, Trương Gia Nguyên lớp A, Châu Kha Vũ lớp F, người đầu sông người cuối sông, ngăn cách bởi ánh sáng tri thức. Đã vậy còn không được xếp chung giờ học tiết thể dục nữa, Châu Kha Vũ đau đớn gục ngã oán than.

Buổi tối sau khi cả phòng 1201 hoạt náo không khí ở nhà ăn trở về dì Hạ có ghé ngang truyền đạt lại nhã ý của ban giám hiệu, hiện tại kí túc xá đã có phòng trống nếu ai muốn có thể chuyển sang căn phòng thoải mái hơn. Trước lời mời gọi hấp dẫn này cả hội đều có chung ý kiến là không chuyển, ban quản lí còn có thể làm gì chứ, chỉ biết giấu bớt mười phần vui mừng nhiệt liệt tuyên dương tinh thần tập thể.

---

Bước chân lên mười một, mỗi ngày thầy cô ở trường đều ra sức truyền bá tinh thần phấn đấu cho kỳ thi đại học mà khối mười hai đang ngày đêm quật cường chuẩn bị. Lão Tô mỗi ngày đều thôi miên những nhân tài bét bảng rằng không có sự cố gắng nào là muộn màng. Tuy là học không giỏi nhưng cảm thụ và thấm nhuần chân lí thì 11F không hề kém cạnh ai.

Đúng là không có sự cố gắng nào là muộn màng cả, mà để có thể cố gắng hết mình thì tinh thần phải thoải mái, vì thế để bù đắp cho lần lỡ hẹn du lịch hè, nhập học được vài ngày Phó Tư Siêu liền hăng hái đề xuất rủ cả bọn tụ họp đi chơi ở con phố ẩm thực bên cạnh trường học.

Gọi là phố ẩm thực vì con đường này được quy hoạch để mở hàng ăn, ban đầu thì khá quy cũ trật tự nhưng từ khi thu hút được lượng lớn thực khách thì con phố bắt đầu nhốn nháo hơn. Hàng rong, xe đẩy tự phát, ca múa hát hò đủ thứ dồn lại, tối nào cũng náo nhiệt hệt như hội chợ mini.

Chẳng biết Phó Tư Siêu nằm vùng ở khu này bao lâu mà cứ như thổ địa, tinh hoa hội tụ ở chỗ nào cậu ấy đều biết tuốt. Mồm miệng liến thoắng như hướng dẫn viên dắt khách đi tour.

Sau khi dạo qua một vòng ăn demo sương sương vài món ăn vặt, vòng qua lượn lại chỗ ca múa nhạc đã đời Phó Tư Siêu mới dắt cả hội tới địa điểm hot nhất khu này, là xe xiên nướng không tên, ngon trứ danh. Dù không có mặt bằng chính thống nhưng chất lượng xiên que ở đây còn đỉnh hơn hàng quán cao cấp.

Vì là xe đẩy lề đường bán chui nên bàn ghế xung quanh xe bày biện qua loa đứa nào muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn ăn bao nhiêu xiên cũng bán, gọi ship tới quán ăn của người khác cũng ok luôn, không có tí gì câu nệ giữa chủ với khách.

Khả năng ngoại giao của Phó Tư Siêu, Lâm Mặc lẫn Trương Đằng vốn đã đỉnh cao, cả bọn ùa vào lúc chiếc xe đang bị bu đen bu đỏ, khách hàng ngồi chờ xếp cả hàng dài. Thấy vậy bộ ba thích náo nhiệt kia cũng không kiêng dè gì nữa, lao vào mỗi đứa một tay phụ ông chủ nướng xiên cho đám đông. Bỏ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi một xó, lâu lâu gặm được vài xiên do Phó Tư Siêu thương tình bố thí, không khác gì khung cảnh một gia đình khó khăn dắt díu con nhỏ đi mưu sinh.

Và giả tưởng cho hoàn cảnh khốn khó này chả có tí gì cảm động trời xanh, lúc Châu Kha Vũ đang xuýt xoa với Trương Gia Nguyên về chiếc xiên thịt cừu thì từ đằng xa tiếng la hét thất thanh điên cuồng vang vọng. Thật là có phước quá, Phó Tư Siêu sớm không chọn trễ không chọn, chọn đúng ngay ngày ban quản lí trật tự đô thị đi tuần tra!

Cả con đường trở nên náo loạn ngay tức khắc, chủ những chiếc xe hàng rong thi nhau tháo chạy. Ông chủ xe xiên nướng cũng không ngoại lệ, tay chân loạn xạ cả lên. Trong lúc cấp bách, đội quản lí đuổi tới mông rồi mà ông chú vẫn chưa tìm được đường thoát thân, lòng trượng nghĩa đột nhiên trỗi dậy Trương Đằng đẩy luôn cái xe của người ta, vừa chạy vừa hét tránh đường ầm trời, Lâm Mặc cũng xách luôn chén đĩa chạy theo, phía sau là Phó Tư Siêu trên tay vẫn còn nắm xiên que chưa kịp nướng.

Châu Kha Vũ nhìn cảnh đứa nào đứa nấy bấn loạn như đây là sản nghiệp gia đình cũng bị liệu theo, một tay xách ghế một tay nắm tay Trương Gia Nguyên bỏ chạy. Gà bay chó sủa tứ tung, không biết là ai đang rượt theo ai, mỗi người một hướng.

Chạy cả đoạn đường dài còn phải chen lấn với một nùi người Châu Kha Vũ mệt muốn đứt hơi, cuối cùng không gượng được nữa kéo Trương Gia Nguyên rẽ vào một hẻm tối. Con hẻm tối um hình như là khu tập kết rác của khu này, không khí bao trùm bởi cái mùi thum thủm. Bảo sao không có ma nào chui vào đây nấp.

Giữa lúc Châu Kha Vũ đang đắn đo không biết nên đứng đây gồng mình chịu trận hay quay đầu ra đường lớn thì âm thanh tiếng người đuổi theo cũng sượt qua chỗ này. Châu Kha Vũ quýnh quáng ép sát Trương Gia Nguyên, ôm luôn cả người cậu ấy vào lòng.

Vì chênh lệch chiều cao, mặt Trương Gia Nguyên chạm thẳng vào yết hầu Châu Kha Vũ. Không rõ do một loạt tiếng hét đứng lại ngoài kia hay do va chạm vừa rồi cả hai đều đồng lòng đứng yên bất động. Trong bóng tối mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn, hơi thở của Trương Gia Nguyên cứ phả thẳng vào cổ Châu Kha Vũ, ấm nóng dồn dập, nhịp tim Châu Kha Vũ điên cuồng rối loạn, không còn đủ tỉnh táo nhận ra trên tay còn lại vẫn giữ khư khư cái ghế của chủ xe xiên nướng.

Bạn học Châu của chúng ta cảm thấy, nếu để tim mình tiếp tục nhảy múa vô tội vạ thì kiểu gì tuổi thọ của bản thân sẽ giảm sút, mà nếu giảm sút rồi thì thời gian ở cạnh bạn học Trương cũng giảm theo. Với tư duy ngớ ngẩn ấy, Châu Kha Vũ đè nén cảm giác khô rát cổ họng nhỏ giọng thì thầm với Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên cậu đừng thở nữa được không?"

Trương Gia Nguyên: ???

Kéo người ta vào chỗ tối thui tối mù, xung quanh toàn rác là rác, sau đó ôm chặt người ta rồi kêu người ta đừng thở nữa. Châu Kha Vũ, cậu đang nhập vai tội phạm biến thái à?

Trương Gia Nguyên như bị đánh một đòn vào não, chợt nhận ra tư thế của cả hai hiện tại mờ ám như nào, vội vàng đẩy người nới giãn khoảng cách. Châu Kha Vũ đương nhiên vẫn tiếc nuối cái ôm này, lập tức ngăn cản hành động chia rẽ uyên ương của bạn học Trương.

"Đừng đẩy tớ, cậu cứ thở đi tớ chịu được, tim tớ có nổ ra tớ cũng chịu được mà"

Bàn tay Châu Kha Vũ giữ rất chặt, Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ thì không chui ra được đẩy mạnh thì sợ lỡ tay đẩy luôn Châu Kha Vũ ngã vào đống rác phía sau, quanh đi quẩn lại bất lực thở dài ngẩng đầu lên hỏi.

"Châu Kha Vũ tại sao chúng ta phải bỏ chạy vậy?"

Châu Kha Vũ bây giờ mới ý thức được trọng điểm.

"Ừ nhỉ, sao phải chạy nhỉ"

Chuyện buôn bán phạm luật có liên can gì tới tổ tiên nhà mình đâu, sao cả bọn đều chạy hết sức bình sinh như thi nhau tranh suất đầu thai vào nhà quý tộc thế, lại còn bần cùng đến mức chui vào bãi rác. Bạn học Châu đương nhiên không thể trả lời do tớ ngốc nghếch thấy người ta chạy nên chạy theo, chỉ biết cười trừ đáp lại ánh mắt như có sao trời của Trương Gia Nguyên.

Đã không tìm được lí do thích hợp cho việc chạy trốn mà còn đứng ôm nhau thế này thì lại quá là không thích hợp. Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn bị Trương Gia Nguyên đẩy ra, gì thì gì trước mắt vẫn là nên ra khỏi con hẻm bốc mùi này. Nhưng hôm nay có lẽ là ngày hoàng đạo của Châu Kha Vũ, cậu vừa bước một bước về phía trước mắt liền nhìn thấy con chuột to tổ bố bò qua. Mặt Châu Kha Vũ tái xanh trong phút chốc, không hề suy nghĩ nhảy đổng lên đu lên người Trương Gia Nguyên, la hét um sùm.

"Tớ sợ quá, bế tớ bế tớ"

Cơ thể Châu Kha Vũ vốn không nhỏ bé gì cho cam, nếu Trương Gia Nguyên không đủ lực đỡ thì sau cú nhảy vừa rồi cả hai chắc đang nằm dài trên đất rồi.

Giờ thì hay rồi hai người như đổi vị trí cho nhau, lần này đến lượt miệng Châu Kha Vũ chôn ở hõm cổ Trương Gia Nguyên. Mỗi một câu tớ sợ hay bế tớ môi bạn học Châu đều vô tình hữu ý phớt qua làn da nhạy cảm.

Trương Gia Nguyên cảm thấy hít thở không thông, bao nhiêu sức lực dồn lại gằng giọng.

"Châu Kha Vũ!"

"Hả?"

"Cậu an tĩnh một chút đi"

Châu Kha Vũ lập tức ngậm miệng. Lúc này bên ngoài mọi người đã giải tán gần hết, gần chỗ hẻm tối cũng không có ai qua lại, không gian gần như yên tĩnh hẳn. Nhờ vậy sau khi im lặng rồi Châu Kha Vũ mới phát giác ra một bí mật. Bí mật này làm tâm tư Châu Kha Vũ ngứa ngái sinh ra xấu xa, cố ý rướn người kề sát vành tai Trương Gia Nguyên hỏi nhỏ.

"Nguyên Nguyên sao tim cậu đập nhanh thế?"

Trương Gia Nguyên không biết nên trả lời thế nào, hay lấy lí do gì để viện cớ.

Tớ biết tớ bất thường, và sự bất thường này chỉ xuất hiện mỗi khi cậu hiện diện. Có những chuyện càng cố lí giải càng không rõ ràng, mà chung quy đáp án cho tất cả những bất thường này thì chỉ có một.

Vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top