(1)

Gặp cậu có năm phút thôi tớ đã muốn kết bạn với cậu, rất muốn!

Vệt nắng trải dài suốt ba tháng hè dần dần bớt gay gắt, tiếng ve kêu đinh tai nhức óc lẳng lặng nhường chỗ cho âm thanh âm thầm của những chiếc lá vàng rơi. Mùa thu cứ đến theo định luật tự nhiên, mang theo vài cơn gió nhẹ ngập tràn hơi thở thanh xuân, cũng nhắc nhở nhiều tâm hồn tuổi trẻ rằng, mùa khai giảng đến rồi.

Sự dễ chịu của đầu thu chẳng kéo dài được bao lâu, vài ngày trước ngày khai giảng không khí đều bao trùm bởi cảm giác ẩm thấp muốn áp bức hơi thở. Biến đổi khí hậu làm người ta chẳng lường trước được nắng mưa, chuyện đón năm học mới bằng một cơn mưa rào ướt tóc cũng nằm ngoài dự đoán.

Biểu ngữ chào mừng năm học mới nền đỏ chữ vàng sừng sững trước cổng trường Trung học số 1 vô tình mà như cố ý bị nước mưa xối ướt rũ rượi, khí thế náo nức hô hào gì đấy nhão nhẹt tả tơi.

Tương truyền trường Trung học số 1 nổi tiếng kỷ cương nề nếp, vi phạm kỷ luật chỉ có hai con đường, một qua mắt được ban kỷ luật thì xem như được độ kiếp, hai là làm lại cuộc đời cùng những hình phạt ám ảnh nhân sinh. Châu Kha Vũ đã nghe Phó Tư Siêu bon mồm như thế sau ba ngày ba đêm thị sát ngôi trường mới trên diễn đàn Củ Khoai – nơi tập trung đủ thành phần khói lửa nhân gian của Trung học số 1.

Mà sau khi nghe hết bí kiếp sinh tồn Phó Tư Siêu thu thập được ấy, vào ngày đầu tiên đến trường Châu Kha Vũ...đi trễ.

Với kinh nghiệm nằm gai nếm mật dày đặc ở trường cũ, Châu Kha Vũ đối với hình phạt ám ảnh nhân sinh gì đó không nao núng cho lắm. Cùng lắm là chà nhà vệ sinh, dọn sân thể dục, chạy mấy vòng sân trường hay chìa mặt dưới sân cờ cho chúng bạn cười vào mặt năm mười phút. Những chuyện không cần mặt mũi này cậu làm được.

Nhưng hôm nay tiểu công chúa ở nhà đã ban thánh chỉ tan học phải có mặt đưa tiểu công chúa đi xem phim, Châu Kha Vũ tuyệt đối không thể về muộn. Bị tiểu công chúa dỗi mới là hình phạt đáng sợ nhất quả đất này.

Châu Kha Vũ lướt nhanh qua cổng trường nơi những tâm hồn non dại đang bịa ra đủ mọi lí do ngụy biện cho việc trễ giờ giới nghiêm, quyết định chọn phương án sinh tồn số một, độ kiếp qua mắt ban kỷ luật. Cậu đi dọc theo bờ tường, mắt quét một vòng cấu trúc, sau đó đạp lên bậc đá lấy đà phóng thẳng lên bước tường rám màu kem sữa, động tác thuần thục trong mấy giây ngắn ngủi, thành công treo người lơ lửng trên thành tường ẩm ướt nước mưa.

Cơ hàm Châu Kha Vũ nghiến hết cỡ, gồng mình trèo qua mấy thanh sắt chắn trên tường, sau đó một đường nhảy xuống mảng sân loe ngoe vài cọng cỏ dại. Lăn đúng một vòng rồi dừng lại khi va vào vật thể không xác định, Châu Kha Vũ nhíu mắt định hình, thứ mà cậu va trúng là mũi giày của một bạn học.

Bạn học ấy đứng ngược sáng, thứ ánh sáng sau mưa trộn với màu áo đồng phục làm Châu Kha Vũ mất phương hướng vài giây. Khi ý thức được mình đang nằm lên chân người ta mới vội vàng đứng dậy, phủi bớt lớp bụi phủ trên tay và đồng phục, vừa phủi vừa nhìn chằm chằm bạn học cũng đang chăm chú nhìn mình, vô cùng thân thiện bắt chuyện.

"Bạn học cậu cũng đi trễ à?"

Bạn học nhỏ lắc lắc đầu, môi còn mím nhẹ một cái mới phủ nhận với Châu Kha Vũ.

"Không có"

Không rõ Châu Kha Vũ đọc hiểu nội tâm kiểu gì mơ màng nghi ngờ bạn học kia đang phòng bị cậu, rất thành thật vỗ vai người ta.

"Yên tâm đi tớ không mách thầy cô đâu, tớ cũng đi trễ nè vừa mới trèo tường vô đó"

Bạn học liếc nhìn bàn tay thắm thiết tình đồng phạm đang đặt trên vai mình liền cố ý lùi một bước, như chẳng liên quan mà hỏi.

"Cậu tên gì thế?"

"Tớ á? Tớ tên Châu Kha Vũ, lớp 10F, còn cậu?"

"Ừ thế cậu về lớp đi"

Gì vậy? Đang nhân ái hòa đồng kết bạn mà, sao lại kết thúc lãng xẹt như thế. Châu Kha Vũ còn chưa kịp giải mã cuộc hội thoại chớp nhoáng này, trước mắt đã xuất hiện một miếng băng cá nhân, vỏ ngoài còn in hình vài quả cam trông rất là phù hợp với trẻ em lớp mầm. Châu Kha Vũ ngơ ngác.

"Cái này... cho tớ?"

"Ừ"

Bạn học nhỏ chỉ vào vết xước ở mặt bên bàn tay Châu Kha Vũ, có lẽ lúc nãy trèo tường bị ma sát. Nãy giờ không cảm thấy gì nhưng thấy rồi thì đúng là hơi đau đau thật. Châu Kha Vũ hớn hở nhận lấy băng cá nhân, còn tỉ mỉ lật qua lật lại ngắm nghía hoa văn trái cam trên đó.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên bạn học mới đứng đó đã quay lưng đi được một đoạn, Châu Kha Vũ vội vã muốn đuổi theo lại nhớ balo của mình còn vứt trên đất, lăng xăng vướng víu thế là chẳng còn nhìn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Cậu thở dài một hơi xách balo tìm đường về lớp.

---

Phó Tư Siêu nhìn bộ dạng thất thần của Châu Kha Vũ liền đoán được hành trình vượt khó đến lớp của bạn mình thập phần gian truân. Châu Kha Vũ vừa ịn mông xuống ghế miệng Phó Tư Siêu cũng mở phong ấn.

"Mày gan thật đấy, có biết chủ nhiệm lớp chúng ta là ai không mà ngày đầu tiên đã đi trễ hả? Có bị ban kỷ luật ghi tên không?"

Châu Kha Vũ lắc đầu đầy phong thái.

"Xời, dăm ba cái chuyện đi trễ bố mày lo được, ban kỷ luật á? tuổi gì mà bắt được tao"

Lâm Mặc ngồi bàn trên với tâm thế chuyện thế gian không thể thiếu mình cũng quay ngoắt xuống chỏ mỏ vào.

"Thần kỳ thật đấy tao nghe nói sáng nay ban kỷ luật huy động hết mọi lực lượng quyết không bỏ sót mống nào, mày chui đường nào mà trốn được thế?"

"Tao trèo tường"

"Gan cmn dạ đấy, để lão Tô biết được nhất định sẽ đày mày ra biên ải"

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai hết những cảnh báo nguy hiểm mà hai đứa bạn đang ra sức truyền bá, rất thiếu kiên nhẫn cắt ngang.

"Tao hỏi cái này, ở trường mình có bạn học nam nào nổi tiếng nhất vậy?"

Hai ánh mắt đối diện Châu Kha Vũ đồng loạt trợn trắng, Phó Tư Siêu buột miệng.

"Đcm Châu Kha Vũ mày bị đoạt xá rồi hả?"

"Tao nghiêm túc đó, mày với Lâm Mặc nằm vùng cái diễn đàn Khoai Môn gì đó mà, có biết ai nổi tiếng theo kiểu...xinh đẹp ở trường mình không?"

Lâm Mặc bắt được một mớ trọng tâm, bỏ qua luôn việc đính chính tên diễn đàn Củ Khoai, dùng ánh mắt nhìn thấu nhân sinh hỏi Châu Kha Vũ.

"Sao mày lại tò mò cái này?"

Châu Kha Vũ hơi nghẹn, đằng nào cũng chẳng lấp liếm được, thôi thì cứ huỵch toẹt ra.

Trước đây Châu Kha Vũ cho rằng mấy chuyện yêu thích từ cái nhìn đầu tiên khá huyền ảo, càng đầy tính không thực tế. Vậy mà hôm nay, trong phút chốc cậu lại chiêm nghiệm ra rất nhiều cảm xúc khó có thể lí giải thành lời.

Hình như cậu... rất muốn kết bạn với bạn học kia.

Câu chuyện trèo tường va vào chân ái được thuật lại một cách vắn tắt, cô đọng vừa đủ tình tiết, thêm thắt tí yếu tố cảm động, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nghe xong hoài nghi nhìn nhau gãi đầu. Tính ra thì có con mẹ gì đặc sắc đâu nhỉ? Sao thằng này cứ làm như nó với bạn học kia trải qua 7749 kiếp mới gặp được nhau vậy. Còn mân mê miếng băng cá nhân đậm chất nghệ thuật mầm non kia như tín vật định tình, hay là té từ trên tường cao xuống hỏng đầu rồi?

Quan ngại quá đi mất.

Lâm Mặc dù muốn dù không cũng phải gõ gõ mặt bàn ra bộ nghiêm chỉnh suy luận.

"Tao chỉ nghe ngóng được đàn anh Lưu Chương khối 11 nổi như cồn với thành tích học tập thôi, đẹp hay không thì chưa biết. Nhưng theo những gì giang hồ miêu tả tao nghĩ nếu lũ cuốn hay gió lốc ổng cũng đi học đúng giờ nên mày có thể loại bớt một đối tượng khả nghi"

Nói cứ như đang điều tra tội phạm, Phó Tư Siêu không nhịn được chen ngang.

"Tao thì biết đàn anh Ngô Vũ Hằng khối 12, mặt đẹp học giỏi có điều hơi ngơ, theo tao thấy ổng chỉ có tâm hồn đu xích đu thôi chứ không có mùa xuân trèo tường, mày cứ trừ bớt ổng ra đi"

Tóm lại là chả trông cậy được vào ai, Châu Kha Vũ chỉ còn cách tự lực cánh sinh, lôi trong balo một tờ giấy trắng và một cây bút, nhân lúc giáo viên chủ nhiệm chưa vào lớp hí hoáy vẽ vẽ. Sau đấy chìa qua bàn Phó Tư Siêu.

"Chân dung tao tự họa cho cậu ấy đó, mày với Lâm Mặc nhìn cho kỹ rồi đi tìm phụ tao đi"

Nhìn tờ giấy phát họa nhân vật khiến sóng não bạn mình bấn loạn sáng nay Phó Tư Siêu gồng cứng khóe miệng nuốt cơn nhịn cười mà hỏi.

"Đây là...con người hả?"

Cái mái tóc loe ngoe mấy cọng, môi trái tim bị lệch về một bên, mắt thì tròn như quả trứng gà, tay chân cứ như mấy con bong bóng hơi phất phới trước cửa hàng. Người ngoài hành tinh có khi còn đẹp hơn hình Châu Kha Vũ vẽ.

Lâm Mặc thì thức thời hơn lén lôi điện thoại ra chụp lại, âm thầm nghĩ lỡ mai sau có tìm được người thật thì đem hình này ra cho người ta coi, chắc chắn bạn học kia sẽ bị tài hội họa thần khóc quỷ sầu này dọa cho chạy mất dép.

Châu Kha Vũ cũng ý thức được mình vẽ xấu nhưng cậu tận dụng hết khả năng nghệ thuật của mình rồi thì biết làm thế nào bây giờ. Trong lúc Châu Kha Vũ mường tượng lại hình ảnh bạn học trong đầu với mái tóc đen mềm xốp, đôi mắt to tròn cùng con ngươi màu hổ phách lúc nghiêng đầu nhìn cậu trong nắng sau mưa, dưới mí mắt có một nốt ruồi nhỏ như muốn hút cả tâm trí cậu vào đó thì lão Tô – nỗi ám ảnh của toàn bộ học sinh Trung học số 1, khệ nệ vác theo xấp giáo án dày cộm bước vào lớp 10F.

Trên mặt lão Tô thiếu điều muốn khắc lên bốn chữ "tôi rất khó tính", không khí ồn ào trong lớp phút chốc cũng chìm vào yên lặng. Dù 10F là lớp hội tụ gần hết những học sinh có thành tích xếp thấp nhất trong kì thi tuyển, bị người ta quy cho cái danh học dở đi đôi với ham chơi nhưng ngày đầu làm quen ít nhất phải giữ tí thể diện cho nhau, muốn quậy thì cũng nên có bước khảo sát thị trường.

Nên là cả đám học trò trông rất là vâng lời hiểu chuyện gật gù nghe lão Tô thuyết giảng 1001 nội quy nhà trường với chất giọng đanh thép như đang vận động bầu cử.

"Chào các em thầy là Tô An, đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp 10F đồng thời là giáo viên Vật Lý ở lớp chúng ta. Chắc hẳn ở đây không ít người đã tìm hiểu về thầy trước khi đến lớp rồi đúng không. Đối với mấy tin đồn mà các em tìm hiểu được ấy thầy muốn đính chính một chút, thật ra thì...người ta đồn đúng hết đấy, thầy đúng là Đại ma đầu ở cái trường này. Làm tốt thì được khen, làm sai thì bị phạt, không thiên vị, không thương lượng, không trả giá chính là quy tắc của thầy. Ít nhất trong vòng một năm tới các em phải tập làm quen đi"

Dưới bộ nguyên tắc mà Đại ma đầu vừa truyền bá phía dưới bục giảng đồng loạt vang lên hàng loạt tiếng than vãn thê lương. Để tiếp nối không khí lão Tô đập bàn một cái bình ổn thiên hạ, giơ xấp giấy đang cầm trên tay lên cao.

"Hôm nay ngày đầu tiên làm quen thầy cũng có quà ra mắt với lớp chúng ta đây, có biết trên tay thầy là gì không?"

Đám học trò đồng thanh vang dội.

"Đương nhiên là không ạ"

Lão Tô trông có vẻ chẳng có gì mất hứng nở nụ cười đầy quỷ dị mở xấp giấy kia ra giả vờ thản thốt.

"Wowww! ngạc nhiên chưa nè, là danh sách bạn học đi muộn sáng nay bị ban kỷ luật bắt được đó"

Tiếng gào rú thê lương lần nữa cất lên, còn dữ dội hơn đợt đầu tiên. Mấy đứa không đi muộn như Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng gào rất nhiệt tình.

"Mới ngày đầu mà số lượng vi phạm của lớp chúng ta đã nhiều hơn tổng các lớp còn lại của khối 10, các em định chạy thành tích thi đua à?"

"Bây giờ thầy đọc tên bạn nào có trong danh sách thì chiều nay tan trường ở lại dọn hết rác các phòng học khối 10 xong mới được về, rõ chưa"

Món quà này cũng quá kinh hỉ rồi, những cái tên lần lượt được xướng lên kèm theo đó là những khuôn mặt méo mó của những số phận khốn khổ. Châu Kha Vũ suốt cả quá trình vẫn chống cằm nhịp giò mặc kệ thị phi, cho tới lúc lão Tô gằng giọng đọc tới cái tên nằm cuối danh sách.

"Châu Kha Vũ"

Cằm Châu Kha Vũ suýt thì đập vào mặt bàn, sao tên cậu lại nằm trong cái danh sách chết giẫm kia.

"Bạn học Châu đâu đứng lên cho thầy xem nào"

Nội tâm Châu Kha Vũ gào thét vạn lần, trước hai khuôn mặt nhịn cười đến đỏ cả mắt của Lâm Mặc và Phó Tư Siêu từ từ bất lực đứng lên. Lão Tô nhìn cậu xong tiếp tục khỏ khỏ mặt bàn nở nụ cười quỷ dị.

"Đi muộn còn trèo tường, riêng em chép phạt thêm 100 lần nội quy trường cho thầy"

Quá đau đớn, quá nghiệt ngã, Châu Kha Vũ còn chưa kịp mở miệng bào chữa lão Tô đã rất thức thời.

"Không thương lượng, không trả giá"

Châu Kha Vũ còn có thể làm gì, chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng chấp nhận số phận. Lúc ngồi xuống còn được hai tên bạn thân đặc biệt bồi dưỡng tâm tình. Tụi nó thi nhau hớn hở trêu đùa.

"Dăm ba cái chuyện dọn rác á, Châu Kha Vũ lo được"

"Chép phạt nội quy 100 lần á, tuổi gì mà chả chép được, nhở?"

Nhở cái mã cha tụi mày, bực hết cả mình!

---

Ngày đầu nhập học đầy sóng gió khép lại như thế, nhưng cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với bạn học nhỏ vẫn là nỗi canh cánh trong lòng Châu Kha Vũ. Nhất là khi cậu đinh ninh nếu mình trốn không thoát thì chắc bạn học nhỏ cũng bị điểm mặt chỉ tên rồi, vậy mà chiều hôm đó hốt hết bãi rác khối mười vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

Ban đầu Phó Tư Siêu và Lâm Mặc đều cho rằng Châu Kha Vũ bị chấn động não tạm thời, nhưng khi chứng kiến vài ngày sau đó Châu Kha Vũ vẫn giữ vững chấp niệm tìm cho bằng được người kia liền cảm thấy diễn biến câu chuyện đặc sắc hơn tưởng tượng. Càng ngày càng nảy sinh lòng tò mò, không biết đối tượng đặc biệt kia là ai mà có thể làm Châu Kha Vũ nhớ mãi không quên.

Người ta nói người có duyên dù cách mấy sông mấy núi vẫn có thể chạm mặt, còn hết duyên rồi dù ở cùng một khu phố cũng chẳng thể lướt qua nhau. Châu Kha Vũ hoài nghi có lẽ nào cậu và bạn học nhỏ không tồn tại mấy thứ như định mệnh gì đó hay sao, ở cái trường không to chẳng nhỏ này căng mắt cả tuần liền vẫn không tìm ra manh mối nào.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ với mớ bồng bông gần hết nửa tiết Vật Lý, tiếng lão Tô văng vẳng bên tai còn tâm trí cậu cứ bay lượn ngoài hành lang vắng ngắt. Vào đúng khoảnh khắc có một cơn gió mạnh thổi qua, lá cây lung lay tán loạn, trong tầm mắt Châu Kha Vũ bắt được một dáng người lướt qua khung cửa sổ lớp 10F. Cảm giác vô cùng thân quen.

Chỗ ngồi của Châu Kha Vũ ở cuối lớp, cạnh cửa sổ hướng ra dãy hành lang, hình bóng vừa lướt qua đó kéo tầm mắt cậu dõi theo đến tận điểm nhìn cuối chỗ cầu thang, tập trung đến nỗi đầu như muốn dán vào cửa sổ.

Cơn kích động đang sôi trào trong não bộ thì bỗng Châu Kha Vũ nghe một tiếng cốp, một viên phấn bay thẳng từ bục giảng đáp xuống trán cậu, chuẩn xác 100%.

"Châu Kha Vũ! ngoài hành lang có thứ gì đẹp lắm à?"

Châu Kha Vũ bị cảm giác thình thịch nơi ngực trái làm cản trở mọi giác quan, ấp úng trả lời.

"Dạ..."

"Dạ cái cái gì mà dạ, em nói tôi nghe xem em nhìn cái gì mà cố sống cố chết như muốn đu lên cả cửa sổ thế hả?"

Thông thường bị thầy cô hỏi những câu hỏi thế này thì có trả lời kiểu gì cũng đều là đáp án vô nghĩa, Châu Kha Vũ tích lũy nhiều năm kinh nghiệm vốn dư sức thấu hiểu, nhưng ngay tại thời khắc bóng dáng xuất hiện cậu liền mất hết bình tĩnh, trong lúc bấn loạn miệng vô thức bật ra một câu trả lời rung chuyển đất trời.

"Thưa thầy em nhìn trai"

------0------


Ổ fanfic bao HE chào mừng các tình iu đến với chiếc tag thanhxuanvuontruong to bự ✌️✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top