Bảy tháng hai mươi ba ngày

Lời hẹn cùng nhau oanh tạc tam giới năm nào ngay lập tức đi vào hiệu lực, Tử Vi Đế Tinh có đôi chút hối hận vì mình lỡ mồm năm xưa.

Thời điểm Tam Thanh hoá sinh, một cõi hồng hoang cũng chỉ vừa mới tiến vào thời kỳ phân tách ban đầu. Thần tiên ở thiên giới ít ỏi, phần lớn đều một mình ngự trị một nơi không ai quản lý, gặp việc cần thì sẽ ra tay, hoàn toàn đúng với câu nói nếu thần linh có nghe được lời cầu xin này xin hãy cứu giúp, nghe được thì giúp, không nghe được thì sao biết mà giúp.

Nhân giới lại càng thưa thớt, nhiều điều con người chưa tỏ, cứ thế mê muội sống sót qua ngày.

Yêu giới lúc này cũng chẳng khá khẩm gì, dù sao so với nhân loại, động thực vật như chúng muốn khai mở linh trí quả là việc khó khăn hơn rất nhiều.

Tam giới sau khi Tam Thanh hoá sinh gói gọn trong ba chữ: loạn cào cào.

Ba vị thiên tôn để lại cho Tử Vi Đế Tinh một mảnh trời trắng xoá, và hai tên nhóc nhìn có vẻ rất ra gì nhưng thực chất là chưa ra gì. Phi thăng từ bỉ ngạn hoa, sau đó mới dung nhập vào tinh tú, nguyên thần hỗn loạn cần thời gian tiếp nhận, song hoa tiến vào bên trong Thiên Tinh Đồ tiếp tục tu luyện. Vẫn là một mình Tử Vi lang bạt khắp nơi đánh đông dẹp bắc, đợi bao giờ mới đến ngày Tử Vi thật sự là một vị Bắc Cực Đại Đế được người phò tá đây.

Lại nói đến chuyện phía bên trong mảnh trời viễn cổ Thiên Tinh Đồ, Tả Phù và Hữu Bật vốn dĩ đều là sao chủ tể Đế Toa trong chòm Bắc Đẩu. Tả Hữu không tốt không xấu, là một cặp hộ tinh, cần đi chung mới tạo thành một bộ phúc tinh, giáng phước lành cho tam giới.

Vốn dĩ là đệ tử từ hai giáo phái đối lập nhau, cùng lớn lên bên bờ Ngân Hà trong lời căn dặn "Không được để bản thiên tôn mất mặt, phải sớm ngày ăn đứt đứa bên cạnh", dù giờ đây ba vị không còn để giám sát nữa, Tả Hữu tinh tú thần vẫn vô cùng nghe lời, dù không đến mức xem nhau như đối thủ một mất một còn, nhưng giữa cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, gọi là "làm thế nào để ăn đứt đứa bên kia".

Sao Tả Phù đứng cạnh Hữu Bật, mỗi ngày theo quỹ đạo chuyển động quay một vòng, sẽ có thời khắc Mạn Châu Sa chạm mặt Mạn Đà La.

Có ngày Châu Kha Vũ mở mắt sẽ nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẫn ở trong chân thân tĩnh lặng tu luyện, có ngày sẽ nhìn thấy lam y thiếu niên tung bay tà áo luyện võ, lại có ngày thấy y kiếm đâu được một ống trúc dài, ngồi bệt xuống đất đẽo đẽo gọt gọt, sớm mai tiếng ồn kỳ lạ khiến Châu Kha Vũ nhíu chặt mày, đợi quỹ đạo một vòng mới nhìn thấy được ngọn nguồn, thiếu niên vẫn ngồi dưới đất chu mồm khí thế thổi vào ống trúc, âm thanh dập dìu, trời đất cuồng quay.

Trương Gia Nguyên từ ngày phát hiện ra có thể tạo được âm thanh từ vô số đồ vật, vì ghét cảnh tĩnh lặng phía bên trong Thiên Tinh Đồ, lại không thể hạ mình nói chuyện với đối thủ nhà bên, vô cùng hứng khởi sáng tạo ra đủ thứ nhạc cụ kỳ quái, miễn là có thể phát ra tiếng động.

Chỉ tội nghiệp Châu Kha Vũ mỗi ngày đều nhẫn nại hấp thụ linh khí tu luyện trong muôn tiếng hoà ca. Mà Châu Kha Vũ càng buồn bã hơn là vì tiếng động phát ra từ sao Hữu Bật quá lớn, át luôn cả tiếng cố gắng chào hỏi của y. Lâu như thế rồi vẫn không thể đàng hoàng trò chuyện cùng nhau. Tả Phù tinh tú thần chỉ có thể mỗi ngày đợi đến thời khắc chạm mặt, hy vọng người bên kia rồi sẽ có lúc vô tình ngẩng đầu lên, thoát khỏi thế giới của riêng y, mà nhìn thấy phía bên này có người đang nở một nụ cười tươi nhất có thể để thay cho lời chào.

Tử Vi Đế Tinh cứ đôi ba ngày lại đến, dẫn nguồn nước sông Ngân Hà tưới táp cho hai bông hoa.

Đợi đến khi gốc rễ mọc dần bám chặt vào lõi sao, ấy là ngày Tả Phù Hữu Bật hoàn thành quá trình dung nhập nguyên thần.

Quá trình không quá khó khăn, nhưng không thể vội vã, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi từng chút từng chút một.

Càng ngày, Châu Kha Vũ càng có thể dễ dàng khống chế sao Tả Phù. Có một ngày trong thời khắc chạm mặt, y nhìn thấy lam y thiếu niên lại không sinh động hoạt bát như mọi ngày, mà lại nằm co ro bên cạnh chân thân Mạn Đà La. Thời khắc giao nhau rất nhanh, Châu Kha Vũ sợ mình nhìn nhầm, muốn nán lại lâu hơn, rồi mới phát hiện giờ đây mình đã có thể điều khiển quỹ đạo chuyển động của tinh tú. Nhưng nếu chỉ mỗi Tả Phù dừng lại và Hữu Bật vẫn xoay thì khoảnh khắc chạm mặt cũng chẳng kéo dài đủ lâu, chỉ kịp để Châu Kha Vũ phát hiện ra hình như lam y thiếu niên không giống như đang ngủ, mà dường như y đã ngất đi rồi.

Quá trình dung nhập nguyên thần dù sao cũng đã được Tam Thanh an bài, theo lý thì không nên có gì nguy hiểm cả. Rốt cuộc tại sao y lại ngất đi, tình hình ở bên kia thế nào Châu Kha Vũ cũng không nắm bắt được. Tử Vi Đế Tinh vừa mới dẫn nước đến hôm qua, hôm nay sẽ không tới nữa.

"Hữu Bật Tinh Tú Thần? Ngài có nghe thấy không?"

"Hữu Bật?"

Lần đầu tiên tiếng gọi của Châu Kha Vũ thật sự được vang lên trong Thiên Tinh Đồ mà không bị âm thanh từ phía Hữu Bật át lấy.

Nhưng bên kia một quãng yên lặng, Châu Kha Vũ càng cảm thấy lo lắng hơn.

Dung nhập nguyên thần không thể tự ý đứt đoạn, Châu Kha Vũ muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn là công cốc. Tiếng gọi Hữu Bật của y liên tục vang lên vô vọng không lời đáp trả trong mảnh trời trắng xoá. Châu Kha Vũ đột nhiên cảm giác như mình quay về thời điểm vừa mới phi thăng, đứng lẫn trong màn mưa, không thể di chuyển, lời nói không có người nghe, mọi giác quan áp chặt trong một màu nước trắng xoá.

Y đứng đó bảy tháng hai mươi ba ngày, cuối cùng cũng đợi được mưa ngừng rơi, còn đón được cả nắng sớm.

Lam y thiếu niên tung bay tà áo hiện ra giữa tầng tầng lớp lớp mây hồng, bụi sao theo bước chân y lấp lánh rơi xuống khắp nơi.

Người đến đem y thoát ra khỏi ròng rã hoang mang, trong lòng Châu Kha Vũ từ ngày đó đã dâng lên một nỗi niềm chẳng dễ dàng lý giải.

Giờ đây Châu Kha Vũ không biết phải làm thế nào, tình hình bên kia rốt cuộc ra làm sao, vùng vẫy muốn đem mình thoát ra khỏi sao Tả Phù, nhưng gốc rễ bám chặt, y nhìn xuống chân mình nhấc không nổi. Nhìn thấy dòng nước dẫn từ Ngân Hà đang sắp cạn dần, Châu Kha Vũ bắt ấn đem năng lượng của mình truyền vào dòng chảy, muốn đánh động sự chú ý ở bên ngoài, lôi kéo người đến giúp.

"Tên tiểu tử ngốc nghếch, hôm ấy bổn cá tiên đã nói hết lời rồi mà vẫn không nghe. Nghĩ mạng của ngươi bự lắm chắc."

Người đến một thân áo rũ xanh như màu làn nước trong veo phản chiếu sắc trời, tự giới thiệu bản thân là Cẩm Lý Mặc Tiên, một chú cá nhỏ sống trong dòng Ngân Hà đã từ rất lâu rồi.

---------------

Xin được phép giới thiệu, Cẩm Lý Mặc Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top