6
" Nguyên Nhi của anh giỏi quá, yêu em quá. "
Trương Gia Nguyên giật bắn mình. Nhìn người ôm mình rồi nhìn đám đông, xác nhận không ai nhìn thấy mới đánh mạnh vào tay người kia.
" Châu Kha Vũ anh có bệnh à?"
" Ơ Nguyên Nhi quát anh..."
Trương Gia Nguyên triệt để câm nín. Mẹ nó Châu Kha Vũ anh điên giống Phó Tư Siêu rồi sao? Anh đang làm gì? Làm nũng với mãnh nam??
" Buông tôi ra."
Gia Nguyên hằn học nói, đánh thêm mấy cái vào tay Kha Vũ. Châu Kha Vũ thấy em không vui cũng miễn cưỡng buông ra.
Thoát khỏi vòng tay kia, em mặc kệ không thèm liếc Châu Kha Vũ lấy một cái, buớc đến đứng cạnh chú đạo diễn.
Bàn tán một hồi thì hết giờ nghỉ, mọi người trong đoàn bắt đầu quay tiếp. Trương Gia Nguyên định thu dọn đi về thì bị cản lại.
" Ấy ấy Nguyên Nguyên ở lại, chút nữa đi ăn với đoàn phim luôn. "
" Dạ không cần đâu chú. "
" Không được từ chối nha, chú hiếm khi mời ai đi ăn lắm đó."
" À vậy... Cháu ở lại chờ mọi người quay. "
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi cạnh đạo diễn. Chăm chú nhìn mọi người bận rộn.
Châu Kha Vũ đang quay cảnh cùng nữ chính đi dạo tâm sự. Anh hơi lơ đãng, ánh mắt nhìn xa xăm. Nữ chính đi bên cạnh chăm chú nhìn anh.
" Sau này anh định làm gì?"
Châu Kha Vũ nhìn nữ chính, cười, nụ cười nhẹ nhàng mang theo biết bao ấm áp.
" Anh muốn bản thân có được vị trí mình muốn. Muốn đứng ở nơi cao nhất bảo vệ người anh thích. "
Nói xong, ánh mắt Châu Kha Vũ lại dán chặt vào Trương Gia Nguyên làm em hơi rối.
Câu thoại này thật sự có trong kịch bản sao, không phải Châu Kha Vũ tự thêm thắt à?
Nếu nói Trương Gia Nguyên có thương Châu Kha Vũ không? Có. Hỏi Trương Gia Nguyên có bằng lòng hy sinh cho Châu Kha Vũ không? Tất nhiên có. Thế nhưng hỏi em có tin Châu Kha Vũ yêu em không? Em thật lòng rất muốn tin nhưng em không thể.
Em hiểu Vũ hơn bất kì ai. Châu Kha Vũ đã thích ai thì không có chuyện từ bỏ. Mấy năm nay, chưa từng nghe nói Châu Kha Vũ có tin đồn hẹn hò, cũng chẳng có bất kì sao nữ nào dám nói mình có quan hệ bất chính với anh.
Năm đó Kha Vũ nói với em, anh muốn bảo vệ người anh thương. Em nghĩ người đó rất xuất sắc, rất hoàn hảo. Chỉ có người như thế mới xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Tình yêu...ngọt, rất ngọt, nhưng cũng rất đắng. Em cứ nghĩ tình yêu là kẹo ngọt, nhưng nó lại là kẹo vị khổ qua. Nó không ngọt ngào như kem macca em thích, cũng không đắng chát như vị rượu Kha Vũ hay uống.
Châu Kha Vũ có thương em không? Hay... Kha Vũ có từng thương em không?
" Nguyên Nhi. "
Trương Gia Nguyên nghe có người gọi mình, mơ màng mở mắt.
Đập vào mắt em lại là gương mặt phóng đại 10 lần của Châu Kha Vũ.
Em theo phản xạ đạp mạnh một cái, người kia trong 3 giây lập tức ôm gối gào thét.
" Ây da em nhẹ nhàng chút được không? Gãy chân anh rồi. "
" Gãy cũng mặt kệ anh, ai bảo anh gần tôi thế làm gì?"
Nói rồi em đứng dậy bỏ đi, cơ mà đi một đoạn vẫn không thấy có người lẻo đẻo theo sau. Hơi chọt dạ nên em quay người nhìn, thấy cái con người dài mét chín kia vẫn ủy khuất nhìn em.
" Nè Châu Kha Vũ, anh diễn hơi sâu rồi. "
Thấy Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ ngồi ôm gối, Nguyên Nguyên bắt đầu thấy hơi lo rồi.
" Nè..."
Em từ từ đến gần, ánh mắt đầy sự lo lắng ngồi xuống cạnh anh. Quan sát từng cử chỉ của anh.
" Châu Kha Vũ, đau thật à?"
" Em còn không tin anh, không tin thì nhìn xem. "
Châu Kha Vũ hờn dỗi nhìn em, tay chỉ chỉ vào chân bảo em nhìn. Trương Gia Nguyên cuối người xuống, chọt chọt chân Kha Vũ hai cái, nghe anh kêu nhẹ một tiếng mới ngừng tay.
Thật sự em chỉ phản xạ đạp anh một cái, em nhớ cũng không dùng lực mạnh đến vậy, thế mà làm Kha Vũ đau thật à?
Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt mười phần lo lắng đỡ Kha Vũ lên ghế ngồi. Giờ em mới nhận ra đoàn phim đều đã về hết, chắc lúc nảy em ngủ quên nên mọi người về cả rồi.
" Hay là...tôi cõng anh về nhé? "
" Em xem vết thương cho anh trước đi. "
" Tôi là ca sĩ, không phải bác sĩ. "
Tuy nói thế, nhưng Gia Nguyên vẫn ngồi xuống, kéo ống quần Kha Vũ ra từ xem tới xem lui một lượt.
Ủa đâu có bầm tím, cũng đâu có đỏ.
Gia Nguyên ngờ vực ngước lên nhìn anh. Ánh mắt chưa kịp nâng lên hết đã phải mở to.
Một cảm giác ấm nóng từ từ chiếm lấy môi em. Châu Kha Vũ dịu dàng, mơn trớn từ từ chiếm gọn môi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhận được sự dịu dàng kia cũng từ từ bắt nhịp, từ từ nương theo tiết tấu mà hít thở. Châu Kha Vũ từng chút một gậm lấy thứ dư vị ngọt ngào anh hằng khao khát.
Châu Kha Vũ không hề mạnh bạo, như thể sợ làm em đau. Một tay anh đặt sau gáy, tay kia từ từ vuốt ve mặt Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên theo bản năng vòng tay qua cổ anh siết chặt. Thuận theo từng chuyển động của người kia đón nhận nụ hôn.
Từng xúc cảm lạ lẫm len lỏi vào từng nơi trong cơ thể. Lớp phòng bị cuối cùng của Gia Nguyên đều bị gỡ xuống. Giờ phút này trong mắt em chỉ có Châu Kha Vũ.
Em không phủ nhận được nữa, không giấu được nữa rồi. Chỉ vì giây phút ngọt ngào chưa từng có này em không màng đến hậu quả nữa. Châu Kha Vũ có yêu em không? Không cần yêu em mãi mãi, chỉ cần một phút động lòng cũng được.
Châu Kha Vũ nồng nhiệt hút hết dưỡng khí trong người Gia Nguyên. Đến lúc hô hấp cả hai hỗn loạn, anh mới từ từ tách ra.
Hai gương mặt đỏ bừng nhìn nhau. Viền mắt em hơi đỏ, ưng ửng nước do nụ hôn vừa rồi.
" Nguyên Nhi..."
" Vũ, Vũ có từng thích em không?"
Bị hỏi đột ngột, hai mắt Kha Vũ mở lớn hơn bình thường rồi dần ổn định, anh chăm chú nhìn từng biểu cảm của Gia Nguyên. Nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để em ngồi lên đùi mình.
" Anh chưa từng thích em. Bởi vì, anh chưa từng ngừng thích em."
Trương Gia Nguyên hơi cười nhẹ, cuối đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, không sâu, không cuồng nhiệt như vừa rồi. Chỉ đơn giản là một nụ hôn, cũng như lời em nói...em thích Vũ.
Cả hai cùng nhau về nhà, cùng nhau sinh hoạt như bình thường. Chỉ là bầu không khí đã tốt lên, ấm áp hơn, nhiều sắc hồng hơn rồi.
Cả một căn nhà rộng lớn nơi Bắc Kinh nhộn nhịp, có một người luôn miệng gọi Nguyên Nhi, một người ôn nhu đáp Vũ.
Cuối cùng, thứ thuộc về nhau sẽ ở bên nhau thôi.
Chỉ là không ai biết được, sóng gió luôn gian tay đón chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top