5

Từ hôm Phó Tư Siêu nói Nguyên Nhi thích Kha Vũ, thì em dành cả thanh xuân của mình để tránh mặt anh.

Sáng Kha Vũ nấu đồ ăn sáng cho em xong lên lầu gọi em thì thấy em khoá cửa phòng. Không biết làm gì trong đó chỉ nói vọng ra bảo anh để đấy đi.

Châu Kha Vũ đến trường quay thì Trương Gia Nguyên mới chui đầu ra ăn sáng, rữa chén rồi bay vô phòng nhạc.

Trương Gia Nguyên có định bảo quản lí tìm khách sạn cho mình dọn đi, mà Châu Kha Vũ như âm hồn bất tán bảo là: " Em đi đi, em ở khách sạn nào thì anh ở khách sạn đó với em. Cùng lắm thì bị paparazzi chụp được thôi sợ gì đâu. "

Lúc đó em còn mạnh miệng cãi lại như này.

" Chụp lại thì sao? Tôi với anh là đồng đội cũ, đi chung thì có sao đâu. "

Châu Kha Vũ cũng rất bình tĩnh đáp lại như này.

" Nghe bảo từ lúc đoàn phim tung tin hợp tác với em thì Bánh Khoai Môn bắt đầu hoạt động lại rồi. Siêu thoại Nguyên Châu Luật cũng leo top ghê lắm. Em có muốn lên hot search cùng anh không?"

Câm nín...

Bị Châu Kha Vũ chạm vào điểm yếu, em chỉ biết nhẫn nhịn thôi. Bây giờ cả hai đều đang hoạt động nghệ thuật rất tốt, cũng sắp đến lễ trao giải hằng năm, em không muốn liên lụy Châu Kha Vũ vì vậy nên mới ngoan ngoãn ở lại nhà anh.

Trương Gia Nguyên ở Bắc Kinh cũng đã 2 tháng rồi. Ngoài việc ở nhà viết nhạc, quay quảng cáo, tham gia live tream ra thì hình như em rất rảnh rỗi. Ngược lại Châu Kha Vũ dạo này bận tối mặc tối mũi, có hôm em thấy gần 3 giờ sáng Kha Vũ mới về nhà.

Nói không lo là nói dối. Nhưng mà em làm gì được, có là gì của nhau đâu. Dù cho Châu Kha Vũ nói thích em, em cũng không cho là thật. Em vẫn sáng suốt lắm đó, không dễ dàng bị mấy lời nói bông đùa làm mờ lí trí đâu.

Sáng nay em định đến đoàn phim cho chú đạo diễn nghe thử nhạc phim xem có cần điều chỉnh gì không. Nhưng mà em còn đoạn cuối chưa viết xong lời, định viết xong rồi đi luôn cho tiện.

" Nguyên Nhi anh về rồi. "

Trương Gia Nguyên đang ngồi chơi piano bị Châu Kha Vũ làm giật mình, đánh lệch hai nốt. Em quay đầu trừng mắt nhìn anh.

" Anh có bệnh à? Đi không phát ra chút tiếng động được sao??"

Châu Kha Vũ ủy khuất, xụ mặt nhìn Trương Gia Nguyên đang lườm mình.

" Tại em chơi đàn nhập tâm quá không để ý tới anh mà. Đâu phải tại anh đâu. "

" Ừ lỗi của tôi, được chưa?"

" Không có, lỗi anh. Tại anh hết. "

Dù đúng hay sai, nhận lỗi là thượng sách. Đã mấy tuần Nguyên Nhi tránh mặt anh rồi, bây giờ mà để Nguyên Nhi cáu lên thì Châu Kha Vũ thành 'hòn vọng thê' mất.

Cơ mà hình như em đang sửa nhạc phim. Châu Kha Vũ thấy vậy liền nhanh chân góp ý.

" Có cần anh giúp không?"

Trương Gia Nguyên thấy anh vừa về, mồ hôi còn chưa khô. Bây giờ đồng ý để anh giúp cũng không phải ý hay, mà từ chối thì từ chối như nào?

" À thôi... Tôi tự làm. "

" Không sao để anh. Đoạn này sao?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng ngồi vào đàn, nhận được cái gật đầu xác nhận của Trương Gia Nguyên liền nghiêm túc ngồi đánh.

Cùng một bản nhạc, một cây đàn, vì sao Châu Kha Vũ chơi lại mang một âm sắc khác lạ như vậy. Thật lòng mà nói đây chính là giai điệu em cần, là thứ em thiếu.

Châu Kha Vũ mang lại thứ âm thanh dịu dàng, ôn nhu, có lo lắng, có chờ đợi. Không giống Gia Nguyên, nhạc của em là sự nhẫn nhịn, che giấu, sự yêu thương không nói thành lời.

Chắc có lẽ do tâm trạng người nghệ sĩ, hoặc cũng có thể là xuất phát từ chính con người.

Trương Gia Nguyên im lặng lắng nghe đến cuối bài. Mặt cực kì nghiêm túc nhìn anh.

" Châu Kha Vũ, anh chơi đoạn này đi. "

" Hả?"

" Anh chơi piano đoạn này đi. Tiếng ghi ta không đem được âm thanh như vậy. "

Nghe em đề nghị, Châu Kha Vũ tất nhiên không từ chối. Anh vui vẻ gật đầu, còn bảo nếu cần cứ nói anh rồi bỏ đi tắm.

Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ. Em quyết định tự mình nấu ăn.

Trương Gia Nguyên mở tủ lạnh, nhìn một lượt quyết định nấu mì trộn. Em từ từ thái thịt, rửa rau, trụng mì. Chẳng bao lâu đã có 2 dĩa mì trộn nghi ngút khói. Em bưng ra bàn, định quay lại lau dọn rồi mới gọi Châu Kha Vũ ra ăn.

" A..."

Châu Kha Vũ vừa tắm ra nghe tiếng kêu của Gia Nguyên, vội vàng vứt chiếc khăn lau tóc xuống sô pha rồi chạy vào nhà bếp.

" Làm sao vậy? Bị bỏng rồi. Không cẩn thận gì hết. Sao không để anh nấu. "

Kha Vũ vừa nói vừa mở vòi nước, kéo tay em cho vào trong nước. Lấy khăn lau tay cho em, Châu Kha Vũ nhấn em xuống ghế sô pha bắt em ngồi yên còn mình thì đi lấy hộp y tế.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho em, còn cố ý thổi thổi vài cái. Cả quá trình, mặt Châu Kha Vũ đều rất nghiêm trọng, vừa bôi thuốc vừa nhìn em, ánh mắt thập phần lo lắng.

Trương Gia Nguyên không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng để anh bôi thuốc, yên lặng nghe anh trách mắng. Đã rất lâu rất lâu rồi không có người lo cho em như vậy, đã rất lâu rồi em không cảm nhận được sự ấm áp này.

" Sau này không cho em vào bếp nữa. Em mà bị thương nữa anh không biết phải làm sao đây. "

" Cũng không phải tôi không biết nấu ăn. Anh đừng lo vậy... Chỉ bị bỏng một xíu thôi. "

" Không được anh không yên tâm. Không cho vào bếp nữa. "

Trương Gia Nguyên thở dài bất lực. Người đàn ông mét 9 này từ khi nào cứng miệng vậy? Còn dám lên giọng với mãnh nam.

" Được, tùy anh. Có ăn tối không tôi đói rồi. "

" Nguyên Nhi nấu thì phải ăn. "

Châu Kha Vũ cười hì hì kéo Gia Nguyên lại bàn ăn. Mấy chốc đã ăn hết phần mì. Lâu lắm rồi không thấy Châu Kha Vũ ăn ngon miệng như vậy. Mà nói đúng hơn là lâu rồi mới ngồi ăn với Châu Kha Vũ, từ sau vụ đó em toàn tránh anh mà.

Ăn xong Châu Kha Vũ giành rửa chén. Rửa xong thì như cái đuôi nhỏ bám theo Trương Gia Nguyên. Mặc kệ em đuổi thế nào cũng không đi.

" Châu Kha Vũ. "

" Ây. "

" Anh rảnh rỗi lắm sao? "

" Không anh bận lắm. Bận ngắm Nguyên Nhi của anh."

" Nguyên Nhi nào của anh. "

Trong một căn phòng nhỏ, có một đôi trẻ ấu trĩ cãi nhau.

Sau mấy tháng vật lộn viết lời, thu âm, Trương Gia Nguyên Nhi cuối cùng cũng làm xong nhạc phim rồi. Em hí hửng nhắn tin cho chú đạo diễn. Chú đạo diễn bảo em cứ đem đến phim trường cho mọi người cùng nghe, thế là Nguyên Nhi ngoan ngoãn chạy đến phim trường.

" Chú đạo diễn, cháu đến rồi đây. "

" Ấy Nguyên Nguyên, nói bao nhiêu lần rồi gọi chú Lý. Cứ chú đạo diễn mãi. "

Đạo diễn Lý xoa xoa đầu em cười nói. Đạo diễn Lý là người tận tâm với nghề nhất Nguyên Nhi từng gặp. Toàn bộ quy trình của đoàn phim chú đều chăm chút từng thứ. Dù là thứ nhỏ nhặt nhất nếu không vừa ý chú cũng sẽ tự làm.

Ấy vậy mà Nguyên Nhi đưa nhạc phim chú lại thấy rất hài lòng. Nói không cần chỉnh sửa gì nữa, hoàn hảo rồi. Mọi người trong đoàn cũng bảo thế, ai cũng khen em. Có lẽ vì em đáng yêu nên ai cũng thích, trong đó tất nhiên có Châu Kha Vũ.

" Nguyên Nguyên đoạn piano là cháu chơi sao? Nghe rất hay đó. Tiếng piano với guitar kết hợp rất tốt nha. Bài này hát live là đỉnh luôn."

Chú Lý hết lời khen ngợi. Em bị khen đến mức hai tai đỏ bừng.

" Guitar thì là của cháu, còn piano thì không phải ạ. "

" Ồ vậy à. Nghe rất hay đó. Người trẻ bây giờ giỏi thật. "

Mọi người dành hết giờ nghĩ trưa để nghe đi nghe lại bài hát đó. Em còn chưa đặt tên, cũng không biết nên đặt tên gì.

Trong lúc mọi người tập trung nghe nhạc, một cánh tay vòng từ sau lưng em ôm tới, giọng nói ấm áp thì thào vào tai em.

" Nguyên Nhi của anh giỏi quá. Yêu em quá. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top