4
Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ trong nhà Châu Kha Vũ.
Em uể oải bước ra khỏi phòng, đứng trên lầu nhìn một lượt căn nhà, xác nhận không có ai mới đi xuống.
Gia Nguyên làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp tìm đồ ăn. Em biết Châu Kha Vũ đi đến trường quay từ sớm rồi. Hôm qua em có nghe đạo diễn Lý nói phong phanh là hôm nay bắt đầu quay từ 2 giờ sáng.
Em bé Gia Nguyên lủi thủi đi vào bếp mở tủ lạnh lại thấy tấm giấy note trên cửa tủ.
" Anh nấu đồ ăn để trên bếp ấy. Em hâm nóng rồi ăn đi nhé. Phòng làm nhạc ở cạnh phòng anh, trợ lý của em đem đàn đến rồi anh để trong đấy. Ngoan ngoãn ở nhà đừng đi đâu nhá.
Daniel "
Hay cho Châu Kha Vũ, anh là mẹ tôi chắc, còn bắt tôi ngoan ngoãn ở nhà, cứ không đấy làm gì nhau.
Trương Gia Nguyên hằn học vứt tờ giấy sang một bên từ từ đi lại bếp.
Thấy thức ăn trên bếp em có hơi bất ngờ. Châu Kha Vũ biết nấu ăn từ khi nào nhỉ? Lúc trước toàn bảo em nấu cho ăn, em không chịu nấu còn dỗi bỏ về toà A.
Cơ mà nấu cũng ngon đấy chứ. Em ăn xong đem bát đĩa đi rữa rồi bay vào phòng nhạc của Châu Kha Vũ tìm "bạn gái" em.
Tác phong làm việc của Trương Gia Nguyên trước giờ vô cùng nghiêm túc. Điều này ai từng làm việc với em đều biết rõ. Mỗi khi viết nhạc, trong mắt Trương Gia Nguyên chỉ có âm nhạc, không ai ảnh hưởng đến em được. Hồi ở Doanh, em sẳn sàng tự giơ tay tát mình khi tập sai vũ đạo, em luôn trách mình không cố găng, luyện tập đến mức đầu gối đầy vết bầm vẫn không chịu dừng lại.
Chẳng mấy chóc đã viết xong demo. Em ngồi nghe đi nghe lại vẫn thấy thiếu. Ngồi ngẫm mãi vẫn không biết thiếu cái gì.
Gia Nguyên với tay lấy đàn, tay đàn mắt nhìn vào máy tính. Đàn mãi vẫn không tìm ra thứ lấp được chổ còn thiếu kia, em bực bội tháo tai nghe ôn đàn ngồi vào một góc.
Kĩ thuật đàn ghi ta của Trương Gia Nguyên thật sự rất tuyệt. So với năm 18 tuổi đã tiến bộ rất nhiều rồi.
Vừa đàn vừa hát một hồi, em đành gọi cho Phó Tư Siêu cầu cứu xem demo của em thiếu cái gì.
" Kiều Kiều cứu emmm"
" Mới sáng sớm chú mày bị điên à?"
Phó Tư Siêu gắt gỏng phía bên kia đầu dây. Trương Gia Nguyên nghe xong kiểu: Ủa em làm gì sai ???
" Có gì nói lẹ đi chứ im re dị."
" Anh hung dữ quá hổng dám nói. "
Trương Gia Nguyên bày ra khẩu âm Đông Bắc đặc sệt thêm một quả làm nủng nữa, tuyệt phối mãnh nam.
Thấy Phó Tư Siêu im lặng em biết còn không vào vấn đề Tư Siêu của em sẽ quăng em vào danh sách đen.
" Chuyện là em viết nhạc phim, viết demo rồi mà nghe cứ thiếu thiếu gì á. Anh nghe dùm em với. "
" Đâu nghe thử. "
Nói rồi Trương Gia Nguyên mở loa ngoài, lọ mọ đứng dậy chạy lại máy tính mở demo lên cho Tư Siêu nghe.
Một bản tình ca buồn, vẫn là thứ âm nhạc đặc trưng bao năm qua của Trương Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu nghe xong cũng thấy thiếu thiếu. Hai anh em ngồi chỉnh một hồi, Phó Tư Siêu bảo thử thêm bending vào xem thế nào.
Nguyên Nguyên nghe lời nhanh chóng đứng dậy chạy lấy đàn. Thế mà chẳng may em vấp vào ghế, chân vứng vào 2 sợi dây dưới đất mà vấp ngã.
" Ôi trời mẹ ơi!"
Giây phút này em nghĩ gương mặt đẹp trai của mình đi tông rồi.
"Ủa sao hổng đau?"
Trương Gia Nguyên hơi ngớ người. Em mở mắt ra nhìn thế giới vẫn còn tươi đẹp. Mặt em chưa về với đất mẹ.
Ủa mà sao em không té? Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, người kia dùng một lực không mạnh không nhẹ kéo em ôm trọn vào lòng.
" Nguyên Nhi em cẩn thận một chút không được sao? Nếu lúc nảy anh không vào kịp thì phải làm sao đây. "
Trương Gia Nguyên bị mắng đến ngớ người. Châu Kha Vũ lại không có ý định buông em ra, ngược lại còn ôm em chặt hơn.
Đúng lúc này giọng Phó Tư Siêu trong điện thoại phát ra lớn đến hết hồn.
" Giọng đứa nào nghe quen vậy?"
Châu Kha Vũ nghe giọng Phó Tư Siêu thì hơi buông lỏng cánh tay. Trương Gia Nguyên nắm bắt cơ hội thoát khỏi vòng tay đang chiếm tiện nghi kia, chạy lại góc phòng lấy đàn rồi cầm điện thoại lên.
" Giọng người lạ không có quen. Anh nghe lộn rồi đó Kiều Kiều."
Phó Tư Siêu nghi ngờ nhân sinh. Giọng nói này anh đã nghe ở đâu rồi nè. Trên đời này người dám mắng mãnh nam Đông Bắc ngoài anh ra thì còn ai chứ? Có còn người thứ 2 nào đâu?
" Trương Gia Nguyên khai mau. Đang ở chổ ai?"
" Ở chổ mà em có thể làm nhạc được. Anh quay về chuyên môn đi. "
" Không đấy. Còn không nói anh sẽ gọi hỏi quản lí em. "
" Ủa gì kì dị? Phó Tư Kiều anh bị điên rồi. "
Châu Kha Vũ đứng một bên nhìn màn 'người hỏi kẻ không khai' này cười được mùa. Kha Vũ đang nghĩ, có nên chọc em bé của anh một chút không. Tất nhiên, nghĩ là làm. Châu Kha Vũ tiến lại ôm Trương Gia Nguyên từ phía sau, cao giọng nói vào điện thoại.
" Phó Tư Siêu là em, người quen, Châu Kha Vũ của anh. "
Trương Gia Nguyên lúc này muốn đấm cho Châu Kha Vũ một cái. Ai mượn anh lắm mồm vậy không biết?
Phó Tư Siêu nghe được tên Châu Kha Vũ, giọng liền nâng lên 2 tone hét lớn.
" Má ơi Trương Gia Nguyên, chú mày điên rồi. Mày chẳng phải bảo với anh quên cậu ấy rồi sao? Sao bây giờ chạy tới chổ người ta rồi. Trương Gia Nguyên yêu đến hoá điên rồi, Ngô Vũ Hằng ơi cứu em với, Gia Nguyên điên rồi. "
Trương Gia Nguyên nghe được nữa đoạn đã muốn tắt điện thoại, cơ mà tay em không nhanh bằng miệng Phó Tư Siêu, cả một đoạn thoại dài đều bị Châu Kha Vũ nghe thấy.
"...."
"...."
" Nguyên Nhi có phải nên giải thích gì đó không?"
Châu Kha Vũ xoay bả vai em lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình. Theo những gì anh vừa nghe được, có thể tóm gọn lại 1 câu, Trương Gia Nguyên cũng thích anh.
Trương Gia Nguyên hai tai đã đỏ hết lên rồi. Cộng thêm chuyện đêm qua Châu Kha Vũ nói thích em, em muốn kiếm cái gì đội lên quá.
Đây chẳng phải là có thêm cơ hội để Châu Kha Vũ trêu đùa em sao?
Em thừa biết Châu Kha Vũ không thích em. Giờ chuyện em thích người ta còn bị người ta nghe được. Ai cứu Nguyên Nhi với...
Châu Kha Vũ từ nảy đến giờ đều chưa rời mắt khỏi em. Toàn bộ biểu cảm đáng yêu đều được anh nhìn thấy.
" Nguyên Nhi e...."
" Kiều Kiều bị điên đó anh đừng có tin. Tôi không có thích anh cũng không có tình cảm gì với anh hết. Anh đừng có hiểu lầm. Kiều Kiều ở bên Ngô Vũ Hằng rồi không có não giống ảnh đó anh đừng có tin gì hết. "
Trương Gia Nguyên ngắt lời Châu Kha Vũ. Dùng giọng Đông Bắc sổ ra một tràn từ ngữ làm anh nghe cũng hết hồn.
" Nguyên Nhi...hình như hồi nảy Tư Siêu không có nói em thích anh. "
Kèm theo câu nói đó là một nụ cười tươi đến mức không thấy mắt của Châu Kha Vũ.
Em triệt để câm nín. Em nên làm gì? À em nên bỏ chạy...
Đúng vậy Trương Gia Nguyên bỏ chạy như bay lên phòng khoá cửa. Nhảy lên giường trùm chăn kín đầu. Mặt em đỏ hết lên rồi.
Châu Kha Vũ dưới này mừng muốn chết. Anh còn tưởng Gia Nguyên không thích mình. Đằng này em thích mình thì công cuộc theo đuổi coi như dễ hơn một bước rồi
_______
Kĩ thuật bending: bending là một kĩ thuật được sử dụng rất nhiều trong guitar hiện đại, đặc biệt trong nhạc Blues.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top