phiên ngoại

Chuyện những linh hồn không ăn ý

Lâm Mặc "độc thân xinh đẹp" và Trương Đằng vừa "tốt nghiệp" từ chỗ hoa khôi thế nào cũng không ngờ rằng người đầu tiên phản bội Quầng Thâm Mắt hóa ra không phải là Trương Gia Nguyên - người bị lớp quốc tế thu phục, mà là Phó Tư Siêu - người đột nhiên rơi vào tình yêu. Phó Tư Siêu vào tháng 4 lúc thời tiết ấm áp hoa nở rực rỡ gặp được một tỷ tỷ chơi violin có linh hồn ăn ý đồng bộ 100% các thói quen sở thích trong cuộc sống, là tay chơi violin của học viện âm nhạc bên cạnh, hai người gặp nhau trong một lần đi biểu diễn. Bạn nữ là một tiểu tỷ tỷ trên sân khấu thì tao nhã khéo léo, dưới sân khấu thì cởi mở hào phóng, lớn hơn Phó Tư Siêu mấy tháng, rất thích kiểu con trai đáng yêu, thỉnh thoảng trí thông minh hơi "khiếm khuyết", có chút tài hoa về chuyên ngành như Phó Tư Siêu.

Tuy rằng không cùng trường, nhưng đều ở khu vực các trường đại học trong thành phố, gặp mặt cũng không khó khăn, Phó Tư Siêu thường xuyên vác contrabass đi gặp tiểu tỷ tỷ, nghị lực vô cùng cảm động, dùng hành động của mình nói cho mọi người chỉ cần tia lửa của tình yêu còn ở đây, thì yêu xa là chuyện không đáng để vào trong mắt.

Lâm Mặc ngồi trong góc của canteen nói móc anh, "Siêu, buổi chiều lại sang trường bên kia à, hay là cậu suy nghĩ chuyển trường đi?"

Phó Tư Siêu đang vội vàng hốc cơm, nhìn điện thoại mấy lần liền, miệng đầy cơm cười toe toét, "Đương nhiên phải đi chứ, buổi tối bọn tôi còn cùng nhau đi xem phim của Kore-eda Hirokazu."

"Kore-eda Hirokazu!" Trương Gia Nguyên vừa nuốt hai cái sủi cảo, "Em cũng muốn đi!"

"Cậu đi làm bóng đèn à!" Trương Đằng cầm đũa chỉ Trương Gia Nguyên, "Cậu đi mà tìm Châu Kha Vũ ấy!"

Trương Gia Nguyên bị sặc giấm của sủi cảo, nheo mắt nhăn mặt nói, "Đừng nhắc Châu Kha Vũ nữa! Kiểu phim nghệ thuật thế này anh ấy chắc chắn không muốn đi, đi rồi cũng ngủ lăn ra đấy, mất hứng chết đi được..."

Phó Tư Siêu từ sau khi kết thúc đời độc thân vô cùng trọng sắc khinh bạn, Quầng Thâm Mắt bày tỏ đúng là không biết xấu hổ, Trương Gia Nguyên - người cũng hết độc thân, vừa ghét bỏ vừa có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ gì nhỉ? Ngưỡng mộ sự đồng bộ 100% về sở thích của Phó Tư Siêu và bạn gái, từ thích ca khúc nào, đến các hãng đàn, thậm chí là khẩu vị ăn uống hay bộ phim yêu thích, gần như không tồn tại thỏa hiệp và nhượng bộ, chuyện gì cũng có thể làm cùng nhau.

Điểm này cậu và Châu Kha Vũ hoàn toàn không làm được.

Châu Kha Vũ thiếu tế bào nghệ thuật, yêu game, thích những bộ phim thương mại, không biết nấu cơm, không biết làm đồ thủ công, gu mặc đồ cũng chỉ vừa đạt, toàn dựa vào điều kiện vốn có của bản thân, có chuyện là quẹt thẻ để giải quyết, trong vòng bạn bè thích bắn tiếng anh, là một đại soái ca có gánh nặng hình tượng điển hình mới từ nước ngoài về.

Trương Gia Nguyên tự xưng nghệ thuật gia Đông Bắc, tinh thông nhạc cụ, sở trường hội họa, gu ăn mặc cá nhân xuất chúng, sở trường xem người khác chơi game hơn là tự mình chơi game, fan cứng của phim nghệ thuật 2D, không ít chuyện mà Châu công tử quẹt thẻ để giải quyết Trương Gia Nguyên có thể tự mình giải quyết, trong vòng bạn bè dạng người nào cũng có, là một mỹ nhân tấu hề tính cách hơi thần kinh của giới nghệ thuật.

Trương Gia Nguyên thấp thoáng một chút bi thương, chọc sủi cảo còn lại trong đĩa, gửi tin nhắn cho người yêu cậu - Châu Kha Vũ: 「Cút ra đây」

Đối phương trả lời ngay lập tức, 「Trương Gia Nguyên, em bây giờ càng ngày càng hung dữ rồi.」

Trương Gia Nguyên bị Phó Tư Siêu đút cẩu lương no bụng, vừa so sánh, nội tâm tràn đầy hụt hẫng, 「Buổi tối đi xem phim của Kore-eda Hirokazu không.」

「Kore-eda Hirokazu là ai?」

「Coi như em chưa hỏi.」Trương Gia Nguyên vứt lại một meme "giữ vững nụ cười".

「Ăn cơm thì sao?」

「Há cảo, tay nghề của cô ở canteen không tồi, nhân thịt băm rau cần.」

「Từ chối rau cần! Gọi hamburger với anh Hùng, không đến canteen nữa nhé. 」

Đến khẩu vị ăn uống cũng không hài hòa nổi! Trương Gia Nguyên vứt điện thoại sang một bên, chán không thèm để ý đến Châu Kha Vũ.

Học kỳ này Châu Kha Vũ chủ động đăng ký một câu lạc bộ, Hồ Diệp Thao và các chị em trong trường đều tỏ ra rằng câu lạc bộ nào có sức hút lớn như thế, có thể để Châu Kha Vũ đích thân đến điền phiếu đăng ký. Hóa ra là câu lạc bộ thể thao điện tử vừa mới thành lập của đại học S, gọi tắt là SG, là một phú nhị đại kiêm cái loa của khoa luật đầu tư sáng lập, làm như IG của hiệu trưởng Vương vậy. Châu Kha Vũ là cao thủ chơi game, thấy hứng thú liền đến đăng ký, phát huy ổn định thông qua vòng tuyển chọn, hỏi Trương Gia Nguyên tham gia không, Trương Gia Nguyên nghĩ cũng không thèm nghĩ từ chối luôn, nói trình độ của mình thường thôi.

Châu Kha Vũ đoán được Trương Gia Nguyên không hứng thú, việc vặt ở khoa nhạc của Trương Gia Nguyên cực kỳ nhiều, rất mất thời gian, nhưng Trương Gia Nguyên từ chối nhanh như thế, Châu Kha Vũ vẫn hơi buồn bực, dù gì ở câu lạc bộ cầu lông hắn còn chơi cầu cùng với Trương Gia Nguyên mà. Lâm Mặc cũng tham gia SG, Châu Kha Vũ nói Lâm Mặc là sinh viên khoa y tự do tản mạn nhất mà hắn từng thấy, sau này trưởng câu lạc bộ nói đó là vì anh nói livestream chơi game có thể kiếm tiền, câu lạc bộ có thu nhập sẽ chia phần trăm cho thành viên, Lâm Mặc không do dự tham gia luôn. Ồ đúng rồi, trưởng câu lạc bộ tên là Lưu Chương, biệt danh là AK, trước đây từng tham gia thi hai người ba chân với Lâm Mặc ở hội thao, bị loại từ vòng gửi xe.

Tháng 5 là tháng sinh nhật của Châu Kha Vũ, sinh nhật 20 tuổi là sinh nhật quan trọng, anh trai Châu Kha Vũ giữa tháng 5 phải đi công tác ở Thẩm Quyến một tháng, đặc biệt quyết định vào ngày Quốc tế Lao động toàn dân được nghỉ, làm một lễ sinh nhật siêu hoành tráng cho em trai bảo bối của anh, nơi tổ chức là một khách sạn 5 sao gần biệt thự của anh trai Châu Kha Vũ, nội tâm Châu Kha Vũ vô cùng kháng cự, nhưng hắn chỉ có một người anh trai ruột, chỉ đành thuận theo.

Châu Kha Vũ mời mười mấy người bạn đại học, cơ bản đều là lớp quốc tế, Quầng Thâm Mắt hắn chỉ gọi Lâm Mặc, vừa hay Quốc tế Lao động Phó Tư Siêu hẹn hò với tiểu tỷ tỷ, Trương Đằng nói đến rồi còn phải chuẩn bị quà nên không tham gia nữa, Lâm Mặc đến tay không, tự tại lắm.

"Cậu chuẩn bị quà cho Châu Kha Vũ nhà cậu đến đâu rồi?" Lâm Mặc chơi điện thoại hỏi Trương Gia Nguyên trong thang máy.

"Em vẫn chưa làm xong, sinh nhật anh ấy vào nửa tháng sau mà, kịp thôi, hôm nay em đến tay không với anh." Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hai người đều là chòm sao hệ đất, thật ra không quá chú ý đến cảm giác nghi thức, quà tặng cũng đều theo chủ nghĩa thực dụng, ví dụ ghita của Trương Gia Nguyên, còn có hôm valentine hai người đều mua cho đôi phương một bộ đồ.

"Thủ công à?" Lâm Mặc tò mò, "Cũng đúng, Châu Dan nhà cậu đâu có thiếu tiền, Châu Dan thiếu tình yêu."

"Anh đừng có Châu Dan thế này, Châu Dan thế nọ nữa, hai người thân nhau phết nhỉ. Nói, bán đứng em bao nhiêu chuyện rồi?" Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Lâm Mặc, kêu người thành thật khai ra.

Lâm Mặc còn bày ra dáng vẻ bình tĩnh vô tội, suy nghĩ nói, "Ví dụ như chuyện mấy hôm trước cậu được tiểu tỷ tỷ nào đó của ngành STEM đưa thư tình nhỏ ở canteen, thì phải xem thành ý chuyển khoản wechat của Châu Kha Vũ rồi."

Lúc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bước ra từ trong thang máy, quay đầu hỏi phục vụ, "Nhà hàng Oceanwide ở chỗ nào vậy?"

Phục vụ chỉ chỉ, hội trường được bày trí như tiệc sinh nhật của trẻ con 2 tuổi trước mắt này chính là hiện trường party mừng 20 tuổi của đại soái ca lớp quốc tế Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu thẩm mỹ vừa qua cửa của Châu Kha Vũ đã là bỏ ra công sức nỗ lực rồi.

Trên hành lang là tường ảnh của Châu Kha Vũ, ảnh khi còn là cậu nhóc béo rất nhiều, cuối hàng lang là Châu Kha Vũ cả mặt đang vô cùng "tuyệt vọng". Châu Kha Vũ hôm nay mặc một bộ vest nhân mô cẩu dạng, nếu chỉ có bạn học đến, hắn cũng chỉ ăn mặc tùy ý thôi, nhưng anh trai Châu Kha Vũ nhất quyết mời một số đối tác làm ăn đến, không ít trưởng bối đều là người nhìn Châu Kha Vũ trưởng thành.

Oscar và Hồ Diệp Thao vô cùng khoa trương, ôm 999 đóa hồng đến, vừa hay nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng trên hành lang xem dark past của Châu Kha Vũ, ôm hoa dí đến trước mặt Trương Gia Nguyên, "Nào nào, em dâu, em tặng đi!"

Lâm Mặc che miệng cười đến điên, Châu Kha Vũ nhìn người yêu nhà mình đến, vội vàng chạy đến cạnh, "Mọi người cuối cùng cũng đến rồi, cứu em với!"

Trương Gia Nguyên không thèm tặng hoa cho Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao ôm một đóa hồng lớn, đưa cho phục vụ nhận quà.

"Sao các anh cứ thích làm mấy thứ phù phiếm thế này thế?" Trương Gia Nguyên chê bai nói.

"Bọn anh thích, cậu nói xem Châu Dan thiếu gì?" Hồ Diệp Thao phản bác Trương Gia Nguyên, quay người nhìn thấy tường ảnh, toàn là ảnh hồi nhỏ của Châu Kha Vũ, bật ra tiếng cười đáng sợ.

Châu Kha Vũ đen mặt, "Này này, các vị giữ chút mặt mũi cho em với, mọi người ở bàn số 2."

Oscar kéo Hồ Diệp Thao đi, cùng với Lâm Mặc đi tìm chỗ ngồi, Trương Gia Nguyên đi theo Lâm Mặc, nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo về bên cạnh.

"Này, em đi đâu?" Châu Kha Vũ từ sớm đã bị anh trai kéo đến hiện trường, Trương Gia Nguyên vốn nói đến giúp, kết quả lề mề nửa ngày, đến cùng với Lâm Mặc.

"Không phải anh bảo bọn em đi tìm chỗ ngồi à!"

"Anh nói các vị là bọn họ, có phải em đâu..." Châu Kha Vũ kéo áo Trương Gia Nguyên, thì thầm bên tai cậu.

Trương Gia Nguyên không động đậy, trên nền của câu chuyện tình yêu nhà Phó Tư Siêu, cậu và Châu Kha Vũ vẫn là giáo trình ngược lại, linh hồn rất không ăn ý.

Lúc này, anh trai Châu Kha Vũ rảo bước đến, thấy Trương Gia Nguyên đến, mỉm cười gật đầu, "Gia Nguyên đến rồi à, vào ngồi trước đi."

Trương Gia Nguyên liếc Châu Kha Vũ một cái, thầm nghĩ anh nhìn xem. Vừa định bước vào trong, liền nhìn thấy một phụ nữ đứng tuổi trung niên dẫn theo con gái bước đến, anh trai Châu Kha Vũ vội vàng chào hỏi, "Thẩm tổng, Gia Di bên này bên này!"

Người phụ nữ trung niên được gọi là "Thẩm tổng" phục trang đẹp đẽ mỹ lệ, cô gái bên cạnh trông có vẻ là một cô con gái được cưng chiều, "Aiyo, đây là Daniel của chúng tôi đúng không, nào nào nào, làm quen một chút, cô và anh trai cháu là đối tác quan trọng trên thương trường, đây là con gái cô, tên là Thẩm Gia Di."

Trương Gia Nguyên cầm cốc nước chanh có gas, uống một ngụm, liền bị sặc bởi cái tên này, đối phương biết tại sao Trương Gia Nguyên lại có phản ứng như vậy, cười nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, giải thích, "Là Thẩm Gia Di, không phải Thẩm Giai Nghi. Tuy là đồng âm, nhưng không cùng chữ."

Châu Kha Vũ hoang mang, "Cái tên này làm sao?"

"Anh xem《Cô gái năm đó chúng ta cùng theo đuổi》chưa?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng thì thầm.

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, Trương Gia Nguyên biết ngay là anh chưa xem.

"Gia Di nhà chúng tôi không phải là nữ chính trong phim Đài Loan gì đâu, con bé có nhãn hàng riêng của mình, làm trong giới New York, vừa về nước không lâu."

Anh trai Châu Kha Vũ kéo Châu Kha Vũ đến trước mặt, "Em trai, hôm nay em ở bên cạnh cô bé nhiều hơn chút, người ta hôm nay là đặc biệt đến tham gia sinh nhật em đấy."

Thẩm tổng gật đầu, "Không thế thì sao, Gia Di còn chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu đấy."

Thẩm Gia Di lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ, đưa cho Châu Kha Vũ, "Lần đầu gặp, sinh nhật vui vẻ! Tuy rằng là lần đầu gặp mặt, nhưng mẹ từng cho tôi xem ảnh của anh, trang sức trong hộp là tôi đích thân làm. Nhưng không biết kích cỡ ngón tay anh, vậy nên phối thêm một chiếc dây chuyền treo chiếc nhẫn."

Châu Kha Vũ lịch sự nhận lấy hộp quà, gật đầu, "Cảm ơn."

"Daniel, cháu không mở ra xem à?" Thẩm tổng đã mở lời rồi, Châu Kha Vũ cũng thức thời mở ra, là một chiếc dây chuyền bạch kim, bên trên còn treo một chiếc nhẫn bạc Retro, chỉ nhìn hình dáng, quả thực rất đẹp.

Châu Kha Vũ lịch sự cười, "Rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn."

Thẩm Gia Di thoải mái nói, "Anh thích là tôi yên tâm rồi!"

"Đeo lên thử xem." Thẩm tổng nhìn chiếc dây chuyền, thầm nghĩ Châu Kha Vũ sao mà hiền lành ít nói thế.

Trương Gia Nguyên đứng quan sát cả quá trình, nhìn Châu Kha Vũ ngại ngùng đứng im tại chỗ, cầm dây chuyền trực tiếp vòng lên đầu, Trương Gia Nguyên không nhìn nổi nữa giành lấy dây chuyền, "Tóc kìa tóc kìa, để em làm cho."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đeo dây chuyền lên cổ cho Châu Kha Vũ, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua chiếc gáy lấm tấm mồ hôi của Châu Kha Vũ, ánh mắt xin tha của người kia hướng đến, Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Quả thực rất đẹp."

Nói xong, không nhìn nổi đôi mẹ con nhà dì Thẩm và Thẩm Gia Di, Trương Gia Nguyên tự mình vào trước.

Tiệc sinh nhật của Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều do anh trai hắn sắp xếp, phải gọi là rất đắt và rất thường, thẩm mỹ vô cùng trực nam. Vị trí chỗ ngồi là thư ký của anh trai Châu Kha Vũ sắp xếp, Trương Gia Nguyên và các bạn học khác đều ngồi ở bàn số 2, Châu Kha Vũ ngồi ở bàn chính giữa, mẹ con nhà họ Thẩm cũng ngồi ở bàn chính giữa.

Châu Kha Vũ nhắn tin trong nhóm, cầu xin các huynh đệ bỏ qua, đợi đến hôm sinh nhật hắn, bọn họ sẽ ra ngoài chơi cho đã. Hôm nay coi như là để cho trưởng bối vui lòng. Châu Kha Vũ không còn nghi vấn chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, kính rượu từng bàn một, nhưng giọng khách át giọng chủ vẫn phải là Thẩm tổng, Thẩm tổng dắt con gái mình từ đầu đến cuối đều đi theo sau nhà họ Châu, làm ra vẻ như là bạn gái chính hiệu của Châu Kha Vũ, trời biết, Thẩm Gia Di cái tên này trước đây Châu Kha Vũ đến nghe còn chưa từng nghe, tự dưng lại rơi xuống cái "đào hoa" này, khung cảnh không nỡ nhìn thẳng, đến anh trai Châu Kha Vũ nửa buổi sau cũng có chút ngại, kéo Thẩm tổng ngồi xuống uống rượu.

Tiệc sinh nhật kết thúc sau khi Châu Kha Vũ cảm ơn và cắt bánh, hiện trường có không ít trưởng bối, vậy nên người trẻ không dám làm loạn, bánh sinh nhật vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, phục vụ lấy xuống một tầng, cắt thành từng miếng chia cho khách mời.

Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối cúi đầu ăn cơm, vô cùng yên tĩnh, giữa buổi tiệc Oscar hỏi Trương Gia Nguyên chuẩn bị quà gì cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lau miệng, lạnh nhạt nói một câu, "Không chuẩn bị."

"Vãi, ghen rồi à? Em dâu, mấy tình huống thế này Châu Dan không khống chế nổi." Oscar dí sát bên tai Trương Gia Nguyên, nói đỡ cho Châu Kha Vũ.

"Anh Hùng, còn gọi một tiếng em dâu nữa, để anh nếm thử nắm đấm của mãnh nam Đông Bắc đấy." Trương Gia Nguyên cả mặt vô tội nhìn Oscar, dưới gầm bàn lại mạnh mẽ giẫm vào chân anh một phát, Oscar đau tí xỉu, nghĩ lại Châu Kha Vũ toàn nói Trương Gia Nguyên tốt tính dễ mềm lòng, sợ là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi.

Bốn người rời hội trường trước chạy đến phòng quà tặng, thư ký đã đem quà của Châu Kha Vũ để hết vào trong phòng, nhóm bạn thân cũng không đợi Châu Kha Vũ đến, rất tự giác ngồi bóc quà của Châu Kha Vũ, nhìn thấy hợp ý có thể lấy luôn, dù gì Châu Kha Vũ hào phóng.

"Lại tai nghe, Lâm Mặc lấy không?" Oscar giơ tai nghe lên, Châu Kha Vũ vừa hay đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chính là khung cảnh tang chứng vật chứng rõ ràng.

"Này, mấy người quá đáng rồi nhé!" Châu Kha Vũ chỉ 4 người đang ngồi trên thảm.

Hồ Diệp Thao trêu Châu Kha Vũ, "Yo, mẹ vợ đi rồi à?"

Châu Kha Vũ đỡ trán, "Đi rồi, vừa tiễn đi rồi."

"Dì Thẩm nói rồi, Thẩm Gia Di hè năm nay sẽ vào học lớp quốc tế đấy." Hồ Diệp Thao vừa nói vừa nhìn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cúi đầu bóc quà của Châu Kha Vũ, tay sắt vô tình, vừa vào phòng là điên cuồng xé hộp.

Châu Kha Vũ cạn lời, đi đến cạnh Lâm Mặc, "Cho tôi một chỗ nào."

Lâm Mặc tránh ra một chút, Châu Kha Vũ nhanh chóng ngồi xuống sau lưng Trương Gia Nguyên, kéo cánh tay Trương Gia Nguyên, đáng thương gọi, "Nguyên Nhi, hôm nay là ngoài ý muốn, anh không biết chuyện thật mà!"

Trương Gia Nguyên bóc ra một cái card holder, là kiểu mà cậu thích, quà của Châu Kha Vũ nhiều như thế, như bóc blind box vậy, thú vị phết, "Cái này em thích, tai nghe và máy chơi game Lâm Mặc muốn lấy, được không?"

Châu Kha Vũ gật đầu mạnh, "Thích gì trực tiếp lấy!"

Trương Gia Nguyên tiếp tục cúi đầu bóc quà, không thèm nhìn Châu Kha Vũ, biểu cảm cũng không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

Châu Kha Vũ thì thầm nói, "Em ở trên bàn tiệc xem điện thoại nhiều lần như thế, cũng không trả lời anh một câu."

Trương Gia Nguyên hôm nay vô cùng khó chịu, thầm nghĩ nhà họ Châu còn quen biết thể loại bạn bè tầm thường như thế, trên thương trường hay là hiện thực, hỏi ngược Châu Kha Vũ, "Em mà cứ nhìn về phía anh, nhỡ đâu dì Thẩm tưởng em cũng nhìn trúng cô Thẩm thì sao? Anh nhường cho em à?"

"Cái này không được, cái này sao mà nhường được!"

"Này, không phải hào phóng lắm sao, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, ép Trương Gia Nguyên nhìn mình, "Thế thì không phải là lời cho Thẩm Gia Di rồi sao, Trương Gia Nguyên đã có chủ rồi."

"Ha..." Không thể không nói, tính khí của Trương Gia Nguyên, mấy câu là dỗ xong.

"Cô Thẩm không phải gu của anh." Châu Kha Vũ nghiêm túc giải thích, "Huống hồ, con gái người ta thì có uy hiếp gì được." Hắn bây giờ thích con trai, đặc biệt chỉ thích vị guitarist nào đó của khoa âm nhạc.

Mọi người trợn mắt, đều biết em gái đấy không phải là gu của Châu Kha Vũ, nhưng hôm nay quả thực vừa buồn cười vừa khó xử.

"Man, cái dây chuyền này có thể bỏ xuống rồi đấy." Oscar giải vây cho Châu Kha Vũ, vừa định thốt ra câu em dâu, nghĩ đến phát giẫm vừa nãy, thức thời nói, "Châu Dan không thích kiểu tiểu thư đài các này đâu, nó thích kiểu dũng mãnh cơ."

Chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên ném thẳng cái card holder trên tay vào mặt Oscar.

Oscar xoa đuôi mắt, vững chuẩn nhẫn tâm, thao tác tiêu chuẩn của Nguyên ca.

Lâm Mặc đến tay không nhưng lại lấy nhiều quà nhất thấy hơi ngại, chân thành mách nước cho Châu Kha Vũ, "Kiểu như cô Thẩm này á, anh thấy AK sẽ thích đấy, trưởng câu lạc bộ có thể giúp cậu giải quyết khó khăn này."

Châu Kha Vũ thầm nghĩ "Đm đúng nhỉ", học y đúng là thông minh, Lưu Chương hồi cấp 3 có đến Mỹ làm trao đổi sinh, bị nhiễm văn hóa New York nặng, chắc chắn có tiếng nói chung với cô Thẩm, Châu Kha Vũ tán thưởng nhìn Lâm Mặc, vỗ tay cho tinh thần không tiếc bán bạn của Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ nhìn mọi người lần lượt lấy không ít đồ của hắn, nói với đám bạn thân này, ánh mắt lại chỉ hướng về phía Trương Gia Nguyên, "Quà của mọi người cho em, chỉ nhận vào không cho ra à?"

Hồ Diệp Thao cầm đóa hoa hồng to đùng bên cạnh, "Hoa tươi tặng nam thần!"

Oscar lắc lắc điện thoại, "Bản giới hạn, còn đang trên đường." Là một đôi giày thể thao.

Lâm Mặc chỉ trái tim mình, "Tâm ý của anh, chân thành vô giá."

Trương Gia Nguyên ghét bỏ nói, "Sao anh kẹt xỉ thế hả Lâm Mặc?"

Lâm Mặc cũng chẳng có gánh nặng gì, Châu Kha Vũ thấy sao cũng được, nhìn Trương Gia Nguyên, "Của em thì sao?"

Trương Gia Nguyên vừa nãy định nói không có, ai ngờ Lâm Mặc bán đứng cậu một cách chuẩn xác, "Trương Gia Nguyên tự tay chế tác một chiếc nhẫn, có điều kích cỡ chắc chắn sẽ chính xác hơn của cô Thẩm."

Châu Kha Vũ vừa nghe hai mắt liền sáng rực, đưa tay đòi quà, ý tưởng quà sinh nhật mà Trương Gia Nguyên khoe là độc nhất vô nhị, bị em gái nhà người ta giành trước một bước, vốn đã không thoải mái, huống hồ quà của cậu còn chưa hoàn thành.

"Không có, Lâm Mặc nói linh tinh đấy." Trương Gia Nguyên bổ sung.

"Không có thật à?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Không tin anh soát người mà xem!" Trương Gia Nguyên ra vẻ như nằm ngửa ra, không giống như lừa người.

Trên đường Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ về trường, sắc trời đã muộn, Trương Gia Nguyên đi trên đường nghĩ linh tinh, mỗi lần Châu Kha Vũ tạo bất ngờ cho cậu, lúc nào cũng vô cùng thuận lợi, lần đón năm mới làm Trương Gia Nguyên cung Ma Kết cảm động không thôi, ngược lại bản thân mình, lần nào muốn làm chút gì đó cho anh, đều rất khó khăn. Quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ lại bị người khác giành mất ý tưởng, chiếc nhẫn của cậu chỉ còn thiếu khắc chữ, những thứ khác cơ bản đều hoàn thành rồi, nói chung vẫn sẽ tặng cho Châu Kha Vũ, đợi đến hôm sinh nhật Châu Kha Vũ, lại tặng thêm thứ gì khác nữa, tăng thêm cảm giác mới mẻ.

Trên phố vắng người, Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên, đung đưa đung đưa đi bộ trên phố, "Trương Gia Nguyên, dáng vẻ em ghen trong bữa tiệc tối nay đáng yêu lắm." Nói thật, Châu Kha Vũ lúc này vẫn đang nhớ lại những hành động nhỏ và biểu cảm nhỏ của Trương Gia Nguyên trong bữa tiệc.

Trương Gia Nguyên nghe thấy buồn cười, chết không thừa nhận, "Thích nhìn ai thì nhìn, ai mà thèm ăn giấm của anh. Đi nhanh lên, em về phải gọi video thảo luận ca khúc mới với Mã Triết."

Châu Kha Vũ bày ra biểu cảm hóa ra là như thế, đột nhiên bá đạo đẩy Trương Gia Nguyên đến bên tường, "Mã Triết không được."

"Cái gì không được?!"

"Không được gọi video call riêng với em."

"Anh quản em đấy à?!" Trương Gia Nguyên chính là cố ý đấy, cố ý chọc giận Châu Kha Vũ.

Đương nhiên Châu Kha Vũ cũng cố ý cắn câu, nhân cơ hội tuyên bố chủ quyền, "Trương Gia Nguyên, em nghe cho rõ đây, Châu Kha Vũ không đồng ý."

"Vậy thì, Trương Gia Nguyên cứ phải miễn cưỡng đấy!" Trương Gia Nguyên cười rồi đạp anh, Châu Kha Vũ phiền người thật đấy.

Chuyện ghen tuông này, lượng vừa đủ thì vui vẻ, lúc quá lượng thì là chua chát. Trương Gia Nguyên thế nào cũng không ngờ, khoảng thời gian này, còn có một người xa lạ thứ hai nhảy múa trên thần kinh của cậu.

Khu vực lớp quốc tế đại học S bị phong tỏa khép kín vào ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 kết thúc, hóa ra là phải quay một bộ phim chiếu mạng đang hot, theo lời của Trương Gia Nguyên thì bộ phim này, chính là tập hợp đủ những tình tiết máu chó nhất hiện nay, nói về nữ chính độc thân 30 năm tai nạn giao thông, xuyên không về lúc còn học đại học, nhưng nhập nhầm vào thân hình con trai, không chỉ mỗi ngày đều phải thích ứng với thay đổi của giới tính, mà chàng trai cô yêu thầm từ hồi cấp 3 còn học cùng một trường đại học với bản thân, từ đó bắt đầu mở ra một loạt những câu chuyện tình yêu hài hước. Nam chính là một trực nam, còn từng hoài nghi mình bị bẻ cong, cuối cùng vào lúc nam chính tỏ tình nữ chính xuyên không trở về. Nữ chính trong hiện thực nằm trên giường bệnh, mà bác sĩ cấp cứu chính là nam chính lúc 30 tuổi.

Đoàn làm phim thuê hiện trường ở đại học S nửa tháng, chủ nhiệm khoa lớp quốc tế danh tiếng lẫy lừng, sắp xếp một nhóm người làm diễn viên quần chúng cho đoàn làm phim, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng được chọn, lúc nói kịch bản bộ phim này cho Trương Gia Nguyên nghe, Trương Gia Nguyên sợ hãi đến mức bảo xem là đủ rồi.

Trương Gia Nguyên vắt chân chữ ngũ, cầm cây kem, chê bai nói, "Vậy nên đây là phim BG hay là phim BL."

Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này, "Chắc là BG, dù gì cuối cùng nữ chính và nam chính vẫn ở bên nhau."

"20 tập, mà nội dung nữ chính biến thành nam chiếm mất 18 tập...." Trương Gia Nguyên nắm được trọng tâm vấn đề.

Trương Gia Nguyên nói cũng có lý, Châu Kha Vũ nhận xét, "Quả thực, diễn viên chính quả thực là hai nam, phiên vị của nữ chính là phiên 4. Phiên bản nam của nữ chính, nam chính và nam hai là 3 phiên trước."

"Châu Kha Vũ còn hiểu phiên vị cơ à...." Trương Gia Nguyên trêu bạn trai cậu.

Châu Kha Vũ cạn lời, "Em dạy anh bao nhiêu lần rồi, vẫn phải hiểu một chút chứ."

"Phiên bản nam của nữ chính ai diễn đấy, cái này không dễ diễn đâu!" Trương Gia Nguyên tùy ý hỏi một câu.

Châu Kha Vũ search baidu, đưa cho Trương Gia Nguyên xem, "Chính là anh ta, anh không quen."

"Ồ, Lưu Vũ à, của Giải Trí Thiên Tinh, anh ta dạo gần đây nổi phết. Anh ta mà anh còn không biết." Trương Gia Nguyên chỉ ảnh hỏi, "Anh ta đẹp trai không?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ đây là câu hỏi liên quan đến tính mạng hắn nha, véo véo khuôn mặt vì ngủ không ngon mà sưng lên của Trương Gia Nguyên, giành lấy cây kem của Trương Gia Nguyên, "Em đẹp hơn."

Khoảng thời gian đoàn làm phim ghi hình, chỉ có sinh viên đại học S có thẻ staff mới được vào cổng Nam, sinh viên của lớp quốc tế được điều chỉnh tiết học đến hết một dãy phòng học riêng, công tác bảo mật làm rất tốt. Châu Kha Vũ và Oscar đều là diễn viên quần chúng, Oscar thấy Châu Kha Vũ được chọn là chuyện đương nhiên, còn bản thân anh được cũng bị sắp xếp vào đoàn, lại khá ngạc nhiên. Sau này gặp phó đạo diễn, phó đạo diễn nói, một lớp học mà, kiểu gì cũng có mấy đứa côn đồ. Châu Kha Vũ đang uống cafe cười tắt thở, dân lành Oscar rất tủi thân.

Châu Kha Vũ lần đầu tiên quay phim, tuy rằng chỉ là đến làm nền, nhưng cũng thấy rất mới mẻ, đạo diễn nói những sinh viên tham gia diễn đều không được bỏ lại tiết chuyên ngành, tan học rồi thì tốt nhất là đến đoàn làm phim luôn, biết đâu lại có phân cảnh nào cần bọn họ quay bổ sung. Có điều phần lớn thời gian là không có chuyện gì, ban đầu còn vây quanh xem Lưu Vũ và mấy diễn viên nam khác diễn, nhưng NG rất nhiều lần, quay đi quay lại đều giống nhau, Châu Kha Vũ cũng hết hứng xem, hắn gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên mấy lần liền, gọi cậu sang chơi, nhưng chỗ Trương Gia Nguyên quả thực hơi bận, cứ nói không đến. Châu Kha Vũ chỉ đành kéo Oscar lập nhóm chơi game, ai ngờ Lưu Vũ vừa diễn xong chạy đến, nói dẫn cả anh nữa, đại minh tinh cũng là một người thích chơi game, đối nhân xử thế gần gũi bình dị như thế, Châu Kha Vũ và Oscar đương nhiên hoan nghênh.

Hai ngày cuối cùng trước khi đoàn làm phim kết thúc công việc ở đại học S, Dương Mịch đến làm cameo, chấn động cả đại học S, sinh viên thi nhau đến xem, có điều bảo vệ của đoàn làm phim rất cẩn thận, không để người ngoài hỗn tạp trà trộn vào khu vực quay phim. Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên một tấm thẻ staff, từ sáng sớm đã đặt trên bàn trong ký túc xá bọn họ, để Trương Gia Nguyên tan học đến xem.

Trương Gia Nguyên mấy ngày nay chạy việc cho thầy giáo, bận phối nhạc cho một bộ phim nghệ thuật, mấy ngày liền không được "lăn lộn" với Châu Kha Vũ, buổi tối lúc về ký túc Châu Kha Vũ vẫn chưa về, hỏi thì nói là đoàn làm phim đẩy tiến độ, mấy ngày nay đều quay đến nửa đêm, diễn viên quần chúng cũng không cho đi. Trương Gia Nguyên xót chế độ sinh hoạt không điều độ của Châu Kha Vũ, hỏi Châu Kha Vũ giết thời gian như thế nào, Châu Kha Vũ nói chơi game lên rank thôi, Trương Gia Nguyên trợn mắt với hắn, quả nhiên chơi đến mức trả lời tin nhắn cũng ít đi rồi.

Trương Gia Nguyên thật ra cũng không quá hứng thú với Dương Mịch, một là cậu muốn đến xem dáng vẻ lên hình của Châu Kha Vũ, hai là hôm nay muốn đến đoàn phim mượn Châu Kha Vũ, hôm nay là thứ sáu rồi, buổi tối phía đông có concert của Liên Minh Khí Vận, Mã Triết cho bọn họ hai vé ngồi VIP, Phó Tư Siêu muốn đi xem, Trương Gia Nguyên còn không nỡ, chỉ muốn đưa Châu Kha Vũ đi cùng.

Đi đến gần khu vực quay phim, Trương Gia Nguyên ngó nghiêng, bảo vệ kính nghiệp nhanh chóng chặn người lại, "Không được phép vào trong."

Trương Gia Nguyên lôi thẻ staff từ trong cặp ra, đưa cho bảo vệ xem, "Bây giờ tôi có thể vào rồi chứ?"

Bảo vệ nhìn Trương Gia Nguyên mấy lần, phán đoán nam sinh này có lẽ cũng là đến quay phim, mới gật đầu thả người, Trương Gia Nguyên đi vào dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của quần chúng xung quanh, chưa đi được mấy bước lại gặp một staff, thấy cậu lạ, "Tìm ai đấy?"

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, "Tham ban*."

*Tham ban: Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác.

"Tham ban của ai? Mịch tỷ đang make-up, không gặp người ngoài."

"Tham ban Châu Kha Vũ."

"Châu Kha Vũ? Đấy là ai?" Staff cả mặt đầy dấu hỏi.

Trương Gia Nguyên chỉ muốn nghịch một chút, "Anh ấy là diễn viên quần chúng, tôi tìm anh ấy có việc."

Staff cạn lời, đến làm nền cũng được tham ban, phất phất tay, ai biết được nam sinh này nói là thật hay giả, nhưng cũng không muốn quản cậu, nhìn cũng không giống đám paparazzi linh tinh.

Trương Gia Nguyên tìm thấy Châu Kha Vũ ở một cái lều, Châu Kha Vũ ngồi ngược lại với cậu, chuyên tâm đánh giết trong game, Châu Kha Vũ từ sau khi gia nhập SG, gần đây có chút chìm đắm quá mức vào game. Oscar lúc này không ở đây, Trương Gia Nguyên quan sát kỹ hơn, người ngồi đối diện Châu Kha Vũ hình như là nam chính Lưu Vũ, trợ lý bên cạnh còn quạt cho hai người, Lưu Vũ người thật khá đẹp trai, không khác trên hình là mấy. Hai người ngồi đối diện nhau hình như là đang chơi theo nhóm, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân mấy ngày nay Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn càng ngày càng ít rồi, hóa ra là ở đây làm huấn luyện viên cho minh tinh à.

Lưu Vũ vừa thua trận, buồn bã ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cậu trai đội mũ bucket đi đến phía sau Châu Kha Vũ, mỉm cười lại ghét bỏ nhìn Châu Kha Vũ "nỗ lực chiến đấu" ở trước mặt.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ cũng không sợ, chọc chọc đầu của Châu Kha Vũ, trận chiến của Châu Kha Vũ đang đến thời khắc quan trọng, bất giác trả lời một câu, "Anh Vũ, anh đừng động vào em..."

Bàn tay không biết đặt đâu của Trương Gia Nguyên, khó xử dừng trong không trung.

Lưu Vũ che miệng cười, vội vàng nhắc nhở Châu Kha Vũ, "Cậu có bạn đến kìa, hình như là đến tìm cậu."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, pha tấn công cuối cùng, thành công, hít sâu một hơi, "Nhìn đi, giúp anh lên rank rồi nhé, anh phải cảm ơn em đấy."

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ khá thân thiết, "Đương nhiên rồi, mời cậu ăn cơm nhé!"

Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống, lúc này mới phản ứng lại là phía sau có người, vừa quay đầu nhìn, Trương Gia Nguyên đội mũ bucket nhìn không rõ biểu cảm, ngũ quan giấu trong bóng tối, Châu Kha Vũ bản năng cảm thấy có chút chột dạ, "Nguyên Nhi, em đến sớm thế, cũng không nói trước với anh!"

Tra nam đều giải thích như vậy.

"Nói rồi, 30 phút trước."

Châu Kha Vũ lôi điện thoại ra, đúng thật, có điều lúc đấy hắn đang trong game, không xem tin nhắn, tự biết đuối lý, lại cảm thấy khí áp xung quanh Trương Gia Nguyên hơi thấp, vụng về làm nóng không khí, "Đây là Lưu Vũ, mấy ngày nay anh Vũ và bọn anh lập nhóm chơi game với nhau, em có muốn xin chữ ký hay gì không?"

"Chào em, em là bạn học của Châu Kha Vũ đúng không, không cùng đến làm diễn viên quần chúng à?" Lưu Vũ đưa tay chào hỏi.

Trương Gia Nguyên lịch sự gật gật đầu, có điều đừng nói Lưu Vũ, Dương Mịch cậu cũng không hứng thú, minh tinh xem trên tivi là được rồi. Tâm tình không vui của Trương Gia Nguyên không thể giải tỏa vì không gian xung quanh, càng nhịn, khí áp càng thấp, trong túi áo còn giấu vé concert của Liên Minh Khí Vận, "Bây giờ anh có thể kết thúc chưa?"

Châu Kha Vũ cũng không biết mình có thể đi hay không, thầy cô trong trường lúc này không ở đây, đưa ánh mắt xin trợ giúp về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ tìm thông tin công việc ngày hôm nay, lắc đầu, "Còn có hai cảnh cần các cậu, có lẽ phải đến buổi tối. Sao thế, cậu có việc gì à? Không phải cậu không có bạn gái à, mấy ngày nay thấy cậu cũng không có việc gì gấp."

Trương Gia Nguyên đương nhiên nghe thấy, gật đầu, vô cùng thấu hiểu hoàn cảnh, "Vậy em đi trước đây, Dương Minh vừa nãy nhìn thấy rồi, Lưu Vũ cũng nhìn thấy rồi, tham ban kết thúc."

Châu Kha Vũ vô thức đưa tay giữ lấy Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lạnh nhạt rút tay ra, "Buổi tối em cũng có hoạt động, có lẽ sẽ không về ký túc xá sớm đâu, nói trước một tiếng với anh."

Lưu Vũ suy nghĩ thấy không khí nói chuyện giữa hai người này có chút kỳ lạ, bên này đạo diễn đã đang gọi bọn họ đến chuẩn bị rồi, Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ, nhắc nhở, "Cậu gọi những bạn học khác đến đây đi, chuẩn bị quay rồi."

Châu Kha Vũ lúc này căn bản không còn quan tâm đến lời của Lưu Vũ, nói với Trương Gia Nguyên, "Buổi tối em có hoạt động gì? Phải ra ngoài trường à?"

Đi xem buổi concert mà anh không hứng thú.

Trương Gia Nguyên vốn muốn khích Châu Kha Vũ, lời đến bên miệng, lại nuốt xuống.

Lưu Vũ vội đi bù make-up, nói với Trương Gia Nguyên, "Bạn học này ơi, chúng tôi chuẩn bị quay rồi, nếu như em hứng thú, thì sang bên đó xem?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Năm ngoái em suýt nữa thành sư đệ đồng môn của anh." Chỉ chỉ Châu Kha Vũ, "Em là bạn cùng phòng của người này, bây giờ không còn chuyện gì nữa rồi, đi trước đây."

Lúc Trương Gia Nguyên chen chúc ra khỏi dòng người, đúng lúc Dương Mịch bắt đầu quay, cậu đi ngược dòng người, một mình chạy đến cổng trường bắt một chiếc taxi, cả đoạn đường cậu rảo bước, giống như chỉ cần rời đi nhanh một chút, thời gian tên Châu Kha Vũ đang do dự kia đuổi theo sẽ ít hơn một chút, lên xe quay đầu nhìn rồi lại nhìn, cổng trường căn bản không có bóng dáng của người cao 1m9 kia.

Mình rốt cuộc đang để ý điều gì? Nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ đuổi theo, nhưng thực tế lúc nào cũng hiện thực hơn và không hề lãng mạn.

Là cậu thích hắn hơn đúng không, vậy nên cậu mới thấy buồn?

Không tính là ghen tuông, chỉ là muốn hồi ức giữa hai người nhiều hơn một chút, cho dù rất nhiều lúc sở thích của họ không hợp nhau, nhưng cậu có thể cùng hắn xem những bộ phim chán ngắt, chơi những trò chơi chán ngắt. Trương Gia Nguyên mở tài khoản Vương Giả Vinh Diệu của mình ra, thầm nghĩ phải bắt đầu nuôi acc thôi.

Châu Kha Vũ làm nền cả một ngày, ngày mai đoàn làm phim kết thúc công việc ở đại học S, lúc này thời gian cũng không còn sớm, Lưu Vũ đề nghị mời những sinh viên tham gia ăn đêm, nhận được sự thống nhất của mọi người, Châu Kha Vũ đang lướt wechat bù thông tin, người được ghim ưu tiên kia vẫn không có tin tức gì, ngửi thấy mùi thuốc súng chuẩn bị chiến tranh lạnh.

Oscar, Hồ Diệp Thao còn có Lâm Mặc, đồng thời gửi cho Châu Kha Vũ một cái hotsearch weibo, tiêu đề là Điền Hồng Kiệt ôm hôn nồng nhiệt fan nam. Người nằm ngoài showbiz - Châu Kha Vũ - thầm nghĩ Điền Hồng Kiệt là ai? Gửi cho hắn cái này làm gì.

Mở hotsearch ra, mới phát hiện, vị fan nam bị cưỡng hôn là người yêu hắn, Trương GIa Nguyên.

Ảnh trên hotsearch là ảnh chụp vội, chụp khá là xấu, Trương Gia Nguyên giơ đèn led của Mã Triết đứng trên sân khấu, hát chính ôm eo Trương Gia Nguyên, hát high rồi trực tiếp kéo Trương Gia Nguyên đến hôn, Trương Gia Nguyên tuy rằng né ra, vẫn bị hôn vào bên má.

Dưới hotsearch toàn là bình luận, fans gào thét nói lần đầu tiên nhìn thấy Điền Hồng Kiệt phóng khoáng như thế. Rất nhiều người đều đang tò mò profile của fan nam, nhìn đèn led là fan của Mã Triết, nhưng hình như thành viên của Liên Minh Khí Vận đều biết cậu, đào sâu hơn một chút, phát hiện fan nam này cũng có tên tuổi trên mạng xã hội, chơi guitar, là sinh viên của đại học S, tài khoản douyin cũng qua 10 vạn.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn nhận được chuyển tiếp 3 lần liên tiếp, nhóm bạn này là tranh nhau đến kích thích hắn, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Trợ lý của Lưu Vũ vỗ vỗ Châu Kha Vũ, "Anh Vũ bảo tôi đến hỏi cậu, cậu có đi ăn đêm không?"

Châu Kha Vũ từ chối trong vô thức, "Tối nay không đi nữa, xin lỗi anh Vũ giúp em."

"Cùng đi đi, mọi người đều đi hết mà?" Trợ lý nữ khá thích Châu Kha Vũ, soái ca ai lại không thích.

Châu Kha Vũ khó xử lắc đầu, "Chị, em bây giờ đang gặp nguy hiểm trong tình cảm, phải đi xử lý đã." Châu Kha Vũ miễn cưỡng cười cười, chưa chính thức chào hỏi đoàn làm phim, người đã rời đi rồi.

Châu Kha Vũ gọi điện cho Trương Gia Nguyên, không bắt máy, hắn sốt ruột lục wechat, nhìn thấy một đoạn tin nhắn mới từ Mã Triết. Từ sau lần Mã Triết mời ăn cơm, hắn muốn hỏi về guitar nên đã thêm wechat của đối phương, khung chat vẫn dừng lại ở lúc ban đầu, không có một tin nhắn nào thêm.

「Tối nay cậu không đến à? Tôi đưa cho Gia Nguyên 2 tấm vé liền mà.」Mã Triết nhắn tin hỏi hắn.

Châu Kha Vũ đứng im, ngẩng đầu thở dài, hiểu rồi. Hắn thật chẳng còn cách nào với Trương Gia Nguyên, chỉ cần Trương Gia Nguyên nói một câu, cậu muốn đi xem concert, có hai tấm vé, tấm còn lại là cho hắn, Châu Kha Vũ hắn sẽ không do dự mà đi theo. Đáng tiếc Trương Gia Nguyên của hắn chính là thỉnh thoảng thích chơi trốn tìm, rất nhiều chuyện vừa thấy tình huống không đúng lắm liền giấu hết vào trong lòng, không để cho mọi người xung quanh khó xử, chuyên gia tự làm khó bản thân mình.

Một mình xem concert không cô đơn sao?

Châu Kha Vũ vừa định hỏi có phải lúc này Trương Gia Nguyên đang ở chỗ Mã Triết bọn họ không, Mã Triết lại gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại, "Gia Nguyên đang tụ tập với bọn anh, Điền Hồng Kiệt hát high rồi, quản lý đã phê bình cậu ấy rồi."

Châu Kha Vũ về ký túc tẩy trang, mặc một chiếc áo khoác liền bước ra cổng trường, 「Gửi định vị được không?」

Mã Triết rất nhanh gửi định vị sang cho hắn, 「Gia Nguyên uống rượu nói chuyện với bọn anh, nếu cậu muốn đến đây, đừng quấy rầy nó, tiểu tử này hôm nay tính khí nóng nảy lắm.」

Châu Kha Vũ đương nhiên đồng ý, hắn nghĩ Trương Gia Nguyên hiếm khi có cơ hội tụ tập với bạn bè, nên không vội đến đó, chậm rãi đi trên đường, nhìn thấy trung tâm thương mại dán một tấm poster, là poster tuyên truyền bộ phim của Kore-eda Hirokazu, 《Shoplifters》và《Little Sister》.

Là Kore-eda Hirokazu, cái tên khá quen tai, Trương Gia Nguyên hình như rất thích.

Rạp chiếu phim mở đến nửa đêm, Châu Kha Vũ mở điện thoại tìm mua vé, chọn một suất chiều tối ngày mai, không ngờ rạp chiếu gần hết vé, hắn chỉ có thể mua hai ghế ở góc khuất hàng cuối.

Châu Kha Vũ đi đến khách sạn mà Mã Triết gửi định vị cho, vừa qua 12 giờ, thật ra cũng không tính là quá muộn, hắn lấy một phòng, gửi số phòng cho Mã Triết, 「Khi nào Gia Nguyên kết thúc, gọi em ấy đến phòng số 810, muộn quá rồi bọn em không về trường nữa.」

Mã Triết gửi OK cho hắn.

Châu Kha Vũ tắm qua, Lưu Chương đang ở trong nhóm SG nói cuối tuần lập nhóm huấn luyện, Châu Kha Vũ trả lời ngay lập tức「Từ chối」, Lưu Chương cũng lập tức trả lời một đoạn tin nhắn thoại, Châu Kha Vũ mở ra nghe, suýt nữa điếc cả tai, Lâm Mặc nói đúng, tin nhắn thoại của trưởng câu lạc bộ đều bắt buộc phải chuyển thành tin nhắn thường, bảo vệ thính lực.

Màn hình game của hắn vẫn đang dừng ở khung chat Lưu Vũ hẹn hắn sau này lập nhóm cùng chơi, còn có hai nam nữ minh tinh mà hắn không quen kết bạn với hắn, bảo hắn giúp đỡ nuôi acc, Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi đến vậy, chuyển sang nick phụ của mình, chạy đến khu đấu của Trương Gia Nguyên làm huấn luyện viên.

Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên khá lâu, cầm điện thoại suýt nữa ngủ gật, nhàn rỗi xem B trạm giết thời gian, đêm khuya tĩnh lặng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân, trên hành lang khẩu âm Đông Bắc đặc biệt của Trương Gia Nguyên còn đang nói gì đó với người bên cạnh, Châu Kha Vũ giật mình bò dậy từ trên sofa, nấp vào bên cạnh tủ quần sau cửa.

Trước cửa có người đang nói, "Không say chứ?", nghe giọng nói hình như là Mã Triết.

"Còn không uống hết một chai, anh cứ quản em còn gì!" Giọng nói Trương Gia Nguyên có vẻ như không quá vui vẻ.

"Có người uống say rồi tửu lượng thật sự rất kém, sợ cậu xuyên thủng nóc nhà mất." Mã Triết cười trả lời cậu, "Triết ca cậu quản cậu, là chuyện đương nhiên."

"Xuyên thủng nóc nhà là Châu Kha Vũ..."

"Được được được, nghỉ sớm đi, ngày mai bọn anh bay đi Thanh Đảo rồi."

"Ừm, anh không cần quan tâm em nữa, ngày mai dậy em tự trả phòng."

Hai người nói chuyện một lúc ở trước cửa, Trương Gia Nguyên quẹt thẻ vào phòng, căn phòng này Mã Triết nói là mở cho cậu, phục vụ đưa thẻ, Trương Gia Nguyên đương nhiên không nghi ngờ, đẩy cửa phòng ra đèn còn sáng, giữa tháng 5 trong phòng mở sẵn điều hòa.

Trương Gia Nguyên cởi giày, đi chân đất, một người đột nhiên ôm chặt lấy cậu từ sau lưng, làm cậu giật nảy mình.

Cảnh giác quay đầu nhìn, phát hiện người này là Châu Kha Vũ.

"Sao anh lại ở đây, hết cả hồn?" Cơn tức giận của Trương Gia Nguyên lập tức trở lại, cậu vừa nãy thật sự bị dọa rồi.

"Phòng anh trả tiền, anh đương nhiên phải ở đây rồi." Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên không buông tay.

Trương Gia Nguyên hiểu rồi, "Vãi, Lâm Mặc bị anh mua chuộc cũng thôi đi, đến Mã Triết anh cũng mua chuộc?"

Châu Kha Vũ rất vô tội, thật sự không có, khẳng định là Mã Triết bị tình cảm chân thành của hắn làm cảm động.

"Đừng giận nữa, Trương Gia Nguyên."

"Ai giận?" Trương Gia Nguyên phản bác.

Còn không thừa nhận à, Châu Kha Vũ dùng sức, vác Trương Gia Nguyên lên, Trương Gia Nguyên vốn đã bị người này dọa đến bay cả hồn phách, lúc này người còn ở giữa không trung, thật sự muốn cho Châu Kha Vũ mấy đấm, Châu Kha Vũ vứt Trương Gia Nguyên lên giường, "Suốt ngày ở bên ngoài bịa đặt anh, cái gì mà xuyên thủng nóc nhà, xử em thì có..."

"Vãi, lưu manh à!" Trương Gia Nguyên không hề thương tiếc đá người này một phát.

Lúc Trương Gia Nguyên tắm xong bước ra, nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trên sofa chơi điện thoại, hỏi hắn, "Anh tắm rồi à?"

Châu Kha Vũ gật đầu, nhìn xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện của Trương Gia Nguyên, cười đểu.

"Lại chơi game, nửa đêm nửa hôm, chơi với ai đấy?"

Châu Kha Vũ đưa điện thoại cho Trương Gia Nguyên nhìn, "Không chơi nữa, sau này chỉ chơi với em, nick chính anh bỏ rồi."

Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là, thật sự không cần, nhưng Châu Kha Vũ đã có thành ý như vậy, cậu cũng không giả vờ nữa.

"Ngủ sớm đi, em buồn ngủ rồi."

Châu Kha Vũ cầm mẩu giấy bên cạnh, biểu cảm như đang thẩm vấn, "Vừa nãy em thay đồ đi tắm, rơi ra từ trong túi quần đấy."

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, chẳng có tí ấn tượng nào, có điều Châu Kha Vũ mở tờ giấy ra, chậm rãi đọc to rõ ràng, "Trương Gia Nguyên, nếu như có thể đáp lại mình, chiều thứ 7 đợi cậu ở dưới ký túc xá cậu."

Châu Kha Vũ đọc hai lần, hắn và Trương Gia Nguyên cũng đúng thật là người tám lạng kẻ nửa cân, tháng 5 đúng là đào hoa bay đầy trời, "Nữ à? Chữ viết không nhìn a, nhưng ngữ khí nũng nịu kiểu này chắc là một em gái nhỉ."

Lâm Mặc ngủ rồi, không thì Châu công tử trực tiếp đi hỏi Lâm Mặc rồi.

Trương Gia Nguyên nhớ lại, mấy mẩu giấy thế này trước hôm sinh nhật Châu Kha Vũ nhận được 1 lần, thứ 2 tuần này lại nhận được 1 lần, cậu nhìn một cái liền vo viên bỏ vào trong túi quên không vứt đi, cũng không để vào trong đầu. Hôm nay vừa hay lại mặc cái quần đấy, làm gì còn nhớ chuyện mẩu giấy, kể cả em gái tỏ tình kia trông như thế nào, Trương Gia Nguyên cũng không có ấn tượng.

Có điều sự khó chịu của Châu Kha Vũ thể hiện rõ trên mặt, tấm ảnh của Điền Hồng Kiệt và Trương Gia Nguyên còn đang treo trên weibo, fans của Mã Triết và fans của Điền Hồng Kiệt đang cãi nhau trên mạng xã hội, Trương Gia Nguyên thành kẻ gây tai họa, trong hiện thực không biết người qua đường ở khoa nào lại đang ngấp nghé vợ hắn, nam nữ đều ăn, thật là muốn xỉu mà.

Trương Gia Nguyên nhìn hiểu ánh mắt hoài nghi của Châu Kha Vũ, đành đâm lao phải theo lao, "Chỉ cho phép anh trêu hoa ghẹo nguyệt làm hải vương, còn không cho em phổ độ chúng sinh hả..."

"Châu Kha Vũ nói thật nhé, gần đây em thấy thật sự không có chút ăn ý nào với anh." Trương Gia Nguyên còn nói thêm một câu.

"Trật tự đi, Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ không rành đấu võ mồm, tiện tay tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ, trực tiếp ấn Trương Gia Nguyên lên giường, bao hắn vừa mới để dưới gối, tiện tay lôi ra, một tay giữ người, một tay đưa lên miệng xé vỏ.

Trương Gia Nguyên đưa tay tháo kính đặt lên đầu giường, sợ lát nữa đè lên gãy kính, tên khốn nạn Châu Kha Vũ này chuẩn bị cũng đầy đủ phết, "Này! Nói là lần sau đến lượt em..."

"Ừm, lần sau..."

Vãi, nói lời mà không giữ lời, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ thân mật dụi hõm cổ Trương Gia Nguyên, ngón tay lướt trên da người này, Trương Gia Nguyên vừa tắm xong da có chút nóng, "Điền Hồng Kiệt dám hôn em ở trên sân khấu, ha."

"Em là khán giả VIP bị kéo lên sân khấu, ai bảo anh không đến."

"Em còn không gọi anh, anh giận rồi, ghen rồi, em toi rồi Trương Gia Nguyên."

"Này này, anh chậm một chút, cái kia đâu? Làm đau em đấm anh." Giọng nói của Trương Gia Nguyên sớm đã mất hết khí thế, nửa đẩy nửa kéo, học lấy tinh túy của 4 chữ "lạt mềm buộc chặt".

"Dưới gối mà..."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ tương kính như tân cũng được một đoạn thời gian rồi, tuy rằng phòng khách của ký túc bị sửa thành phòng ngủ hai người, nhưng ở trường đa phần vẫn phải cẩn trọng dè dặt một chút. Cậu ở trước mặt Châu Kha Vũ lúc nào cũng bất giác mềm lòng, nhất là cậu luôn bắt được một thoáng cô đơn và bối rối trong lúc bất giác trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, cậu hy vọng cậu có thể ôm hắn, hôn hắn, để cho hắn viên mãn.

Kết thúc chiếc hôn gần như cắn xé, Châu Kha Vũ ngẩng đầu cười trêu chọc Trương Gia Nguyên, "Hơn nữa, lát nữa em còn sức đấm anh không?"

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại đã gần 1 giờ chiều, lễ tân khách sạn giục bọn họ trả phòng, Trương Gia Nguyên cũng rất khó hiểu tại sao mỗi lần Châu Kha Vũ đều trong dáng vẻ ngủ ngon lành như là mệt hơn cả cậu thế, bạn trai ra nhiều mồ hôi, xong việc hận không thể thay luôn cả ga giường.

Trương Gia Nguyên vô thức đạp Châu Kha Vũ một phát, dùng quá sức, vừa sáng thức dậy cảm giác quái dị của cơ thể cực kỳ rõ ràng, nên...càng muốn đạp hắn.

Châu Kha Vũ dùng chăn che mắt, "Nguyên Nhi, ngủ thêm lát nữa...buồn ngủ chết đi được."

"Giục trả phòng kìa, anh dậy ngay cho em!" Trương Gia Nguyên kéo chăn của Châu Kha Vũ ra, để ánh nắng vô tình chiếu vào khuôn mặt phiền người này.

Trương Gia Nguyên thu dọn phòng một chút cho có tính tượng trưng, Châu Kha Vũ dụi mắt bị Trương Gia Nguyên đuổi ra trả phòng, hai người đều hơi mệt, đeo khẩu trang tìm một quán ăn gần đây, mỗi người gọi một phần ăn lấp đầy bụng. Gần đây có Metro, Châu Kha Vũ nói đến đó mua ít đồ dùng sinh hoạt, Trương Gia Nguyên nói đồ của Metro gói lớn lắm, bọn họ không dùng hết được, nhưng Châu Kha Vũ nói hắn ở Mỹ chỉ thích siêu thị bán buôn như vậy, thấy rất ấm áp, còn ít người.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lượn trong Metro cả nửa ngày, ăn thử ở tất cả các quầy đồ ăn, Trương Gia Nguyên tặng Châu Kha Vũ một đấm, "Anh chưa ăn no à?"

"Không phải, tại dì bán hàng cứ vẫy tay với anh."

Hai người mua mấy gói snack, một túi giấy vệ sinh, nghĩ đến cái ký túc tuy nhỏ mà đầy đủ của bọn họ, thật sự đúng là chẳng thiếu gì, Trương Gia Nguyên chê bai nói, "Tí đồ thế này, còn không bằng mua trên mạng là xong."

Châu Kha Vũ đẩy một chiếc xe mua sắm siêu to, trong xe trống rỗng, "Muốn đi siêu thị với em, em có hiểu lãng mạn không thế?"

Trương Gia Nguyên đi phía trước, quay đầu nhìn, kính mắt và khẩu trang che mất sự "don't care" của cậu, có điều biểu cảm tuy rất cao ngạo, hành động lại rất thoải mái, cả người ngã vào xe mua sắm của Châu Kha Vũ, hai cái chân dài đong đưa bên ngoài, làm Châu Kha Vũ giật mình vội vàng giữ lấy xe đẩy, thật sự sợ Trương Gia Nguyên ngồi lật xe.

"Cân nặng này của em, ngồi không sập được." Trương Gia Nguyên linh hồn tự do không chịu trói buộc, hoàn toàn không để ý những người còn hành động như cậu đều là bạn nhỏ còn chưa học tiểu học, cũng không quan tâm có không ít những ông bà đi qua lắc đầu bày tỏ tổn hại văn hóa.

Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên, "Trương Gia Nguyên, em tự tại nhỉ."

"Đây không phải tại tối qua mệt quá, eo mỏi, chân đau." Trương Gia Nguyên co người trong xe mua sắm chơi điện thoại.

Châu Kha Vũ dừng lại, cúi đầu trêu cậu, "Vậy, còn nói em và anh không ăn ý?"

Một câu nói bình thường hơn cân đường hộp sữa, tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng.

Châu Kha Vũ đóng gói những thứ đã mua gửi về trường, hai người thoải mái nghiên cứu buổi tối ăn gì, Châu Kha Vũ còn nhớ chuyện bộ phim, đưa Trương Gia Nguyên đến trung tâm thương mại bên cạnh trường học, mua một hộp bỏng ngô to và hai cốc coca, "Đi, đi xem phim."

"Gần đây không có phim gì hot mà nhỉ?" Trương Gia Nguyên hỏi ngược lại.

"Xem cái này, lúc kết thúc có lẽ qua giờ cơm tối rồi, buổi chiều chúng ta ăn muộn chút, hết phim lại ăn nhé?" Châu Kha Vũ lấy vé ở máy.

Trương Gia Nguyên đứng đơ ra tại chỗ, Châu Kha Vũ giục cậu vào trong, "Không phải em thích Kore-eda Hirokazu à?"

Ừm, đúng vậy, thích Kore-eda Hirokazu, càng thích Châu Kha Vũ cùng em xem phim.

Châu Kha Vũ mua là phòng VIP, vị trí tuy rằng hơi lệch, nhưng nói chung cũng thoải mái, 4 tiếng đồng hồ không ngủ gật không chơi điện thoại, ôm hộp bắp rang, đút cho Trương Gia Nguyên. Tay ghế giữa chỗ ngồi rất vướng víu, Trương Gia Nguyên điều chỉnh tư thế mấy lần liền, cuối cùng cả người ôm đầu gối ngồi trên ghế, nửa người dựa vào Châu Kha Vũ.

Trong《Little Sister》có nói, nhiều người nói cuộc sống không hề đơn giản, nhưng cuộc sống vốn chính là một bữa một bát cơm, một đời chuyên tâm làm tốt một chuyện, bảo vệ người nhà giữ lại ngôi nhà, chắp chắp vá vá, vào lúc vạn vật bốn mùa đổi thay chậm rãi tiến vào.

Con người một đời này, trừ những khúc trầm bổng vô thường mà ta vẫn thường đối mặt, còn có những thứ bình đạm và vụn vặt xâu chuỗi trong đó.

Châu Kha Vũ nghiêm túc xem phim đại khái hiểu được vì sao Trương Gia Nguyên thích bộ phim này.

0 giờ ngày 17 tháng 5, bạn học Châu Kha Vũ đại soái ca của lớp quốc tế vui vẻ đón sinh nhật 20 tuổi.

Đúng 0 giờ đăng một bài trên vòng bạn bè, trên đó là một tấm ảnh đeo kính râm selfie đẹp trai ngời ngời, bên trong áo khoác mặc một chiếc áo ông già, à không, là áo ba lỗ màu trắng. Soái ca đeo một chuỗi dây chuyền, trên dây chuyền thấp thoáng nhìn thấy treo một chiếc nhẫn, giấu trong áo ba lỗ, chỉ có hình dáng mờ ảo.

「20 tuổi, thật là một cuộc đời không tồi! (Nửa câu sau là trích từ《Little Sister》」

Phía dưới bình luận lên tới hàng trăm, phần lớn là xếp hàng chúc soái ca sinh nhật vui vẻ, bình luận của Oscar rất không hài hòa, "Lãng tử, sao đột nhiên văn nghệ thế? Không phải chỉ xem Marvel à?" Hồ Diệp Thao bày tỏ Oscar chú ý đội hình.

Phó Tư Siêu, Lâm Mặc bấm like.

Lưu Vũ cũng bình luận cho Châu Kha Vũ, "Chúc soái ca sinh nhật vui vẻ! Cho cậu thêm mấy giây lên hình!"

Thẩm tiểu thư sáng sớm cũng bình luận, "Dây chuyền rất đẹp, anh thích là được, Daniel sinh nhật vui vẻ! (Mẹ không nhìn thấy vòng bạn bè của anh, có phải anh chặn bà rồi không?)"

Lưu Chương đăng trước một câu, "6D, lúc nào về đội chơi game thế? AK gọi!"

Lại thêm một câu nữa, "Sao lại xóa nick chính rồi? Cậu về đây nhanh cho anh!"

Châu Kha Vũ đều không quan tâm.

Một bài đăng, người nhà Trương Gia Nguyên sáng sớm ngủ dậy giữ cái đầu rối bù như tổ chim nằm trong chăn cầm điện thoại Châu Kha Vũ lướt mấy lần, đánh giá từng dòng bình luận, biết thừa còn hỏi Châu Kha Vũ ở bên cạnh, "Cái ảnh này của anh rất là mờ ảo nhé..."

Châu Kha Vũ nhịn cười, kéo người vào trong lòng hôn.

Đây gọi là lãng mạn bí mật.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top