16
Châu Kha Vũ chỉ biết đứng lặng nhìn bóng lưng ngày càng xa dần của Trương Gia Nguyên, cáu kỉnh xoa mặt. Trước tiên cậu phải đem chuyện hôm nay giải thích rõ ràng, từ từ tìm thời điểm mà nói chuyện hòa hoãn với Gia Nguyên.
Khả năng lại là, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", "trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo", Oscar vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ, "Man, biết ngay kiểu gì trước mặt Trương Gia Nguyên cậu cũng vứt hết mặt mũi đi ngay, da mặt mỏng quá mà."
"Không sao, cũng không phải lần đầu tiên, trước đó bị hạ dược trong quán bar, chẳng phải cũng là Trương Gia Nguyên phát hiện sao..."
"Đúng đúng đúng, nhưng lần này có hơi khó nhìn mà." Oscar hiểu người anh em này, biết Châu Kha Vũ mất mặt trước Trương Gia Nguyên, trong lòng tất nhiên có khó chịu, mà Châu Kha Vũ còn tự trách chính cậu khiến Trương Gia Nguyên bị người khác chửi bới, lo lắng người kia bị liên lụy, tổn hại danh dự.
Nhưng thanh niên mười tám, mười chín tuổi có cách đối nhân xử thế của riêng mình, có quật cường, kiên trì cũng có kích động. Đều dùng hình thức của riêng mình để bảo vệ người mình yêu, bảo vệ thế giới, ai cũng không sai.
Cầu lông trước kia là sai sót ngẫu nhiên, là một cuộc thăm dò tâm ý trước khi thẳng thắn thừa nhận, vậy thì lần này giống cặp đôi yêu nhau cãi nhau loạn xạ. Lâm Mặc nói không sai, Trương Gia Nguyên là thiên tài giới chiến tranh lạnh, còn Châu Kha Vũ đương nhiên là chúa tể da mặt mỏng, ông hoàng sĩ diện.
Tưởng rằng chỉ ngược nhau một chút thôi, ai ngờ đến tận ngày thứ ba rồi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Oscar đề nghị Châu Kha Vũ đầu hàng trước, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn Weixin cho Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên lần nào cũng trả lời không quá ba chữ, có khi trả lời nhanh, có khi mãi mới trả lời. Châu Kha Vũ bị ngược đến phát điên, chỉ biết bán thảm, Trương Gia Nguyên bất thình lình thả một câu.
"Tốc độ trả lời của Nguyên ca chính là thế này", tùy hứng và tự do.
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chặn một ngày khi chiến tranh lạnh.
Thật ra, còn có một chuyện khiến Trương Gia Nguyên khó chịu suốt hai ngày qua. Lúc trở lại khoa thì bị giáo viên gọi lên văn phòng, người tìm kiếm ngôi sao của công ty giải trí Thiên Tinh đặc biệt bay đến tận trường, nói rằng muốn gặp cậu. Cậu lọt vào mắt xanh của công ty giải trí vì nhân viên của họ vô tình chụp được cậu.
Thiên Tinh giải trí chuyên bồi dưỡng thực tập sinh nam, sang năm dự định xuất đạo một nam đoàn, chỉ còn thiếu một vị trí nữa vẫn đang tuyển người. Bọn họ đã quan sát Trương Gia Nguyên một thời gian, muốn mời cậu tham gia buổi tuyển chọn, nếu như ký hợp đồng, chỉ cần làm thực tập sinh nửa năm đến một năm, liền có thể trực tiếp xuất đạo. Đây có thể xem như cái bánh nướng thơm ngon từ trên trời rớt xuống.
Trương Gia Nguyên nói chuyện này cho Quầng thâm mắt, nói nếu như sau này cảm thấy hứng thú thì ngày kia phải đi casting, nếu được chọn thì sẽ phải kí hợp đồng dài hạn với công ty, nếu như trong lúc luyện tập không được ra mắt, lại quay lại làm tiểu nghệ nhân thôi. Trong thời gian làm thực tập sinh có tiền lương cố định, có hoạt động và tài nguyên, còn có trích phần trăm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng cũng không đến nỗi bị đuổi học đâu.
Dù sao cũng là công ty lớn số một, coi như đây là cơ hội đỉnh cấp trong ngành của bọn họ, biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp còn không có cửa. Trương Đằng nói, nổi tiếng càng sớm càng tốt, làm người quan trọng là kiếm miếng cơm, chỉ dựa vào làm nhạc, đa số đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Cơ hội này đến quá đột ngột, trong lòng Trương Gia Nguyên vẫn không dám tin tưởng. Dù Thiên Tinh giải trí là một công ty có tên tuổi nhưng việc chèn ép thực tập sinh, nội bộ công ty loạn thế nào cùng các dạng tin tức về mặt trái của vòng này cũng rất nhiều, không có chuyện tuyển người ngoại giới mơ hồ như vậy. Cậu còn chưa nghĩ ra sau này muốn làm cái gì, còn quá sớm để ký khế ước bán thân, cậu vẫn chưa hoàn toàn sống tự lập, Trương Gia Nguyên cảm thấy loại chuyện này hẳn nên bàn bạc trước với bố mẹ. Sau đó phải hỏi người đang lăn lộn trong giới giải trí, Mã Triết, nhờ anh chỉ dạy một chút kinh nghiệm.
Có tiệc tùng, còn có cả đèn flash, Trương Đằng khuyên Trương Gia Nguyên đừng giả vờ không thích. Trương Gia Nguyên mấy ngày nay chỉ lăn lộn cùng một chỗ với Quầng Thâm Mắt, cảm giác như bọn họ quay trở về khoảng thời gian vừa nhập học. Mấy thứ suy nghĩ cùng băn khoăn trong lòng, Trương Gia Nguyên quyết định không nói với bọn họ, đại khái là biên giới cảm xúc của mỗi người, có những thứ phải tự mình quyết định. Lâm Mặc vừa cắt móng tay, vừa chậm rãi nói chuyện với Trương Gia Nguyên, "Vô cùng tốt mà, làm thực tập sinh một năm rưỡi liền xuất đạo, khoa quốc tế cũng có người đi Mỹ vừa vặn hai năm đó, đúng là ý trời."
Đm, Lâm Mặc cũng biết nói lắm, mấy lời của cậu ta như kim đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của Gia Nguyên.
Phó Tư Siêu gãi đầy nói, "Nguyên ca, cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng, quản chuyện của Châu Kha Vũ làm gì?"
Những lời Lâm Mặc nói, Trương Gia Nguyên đương nhiên hiểu dù cậu không nói thẳng ra với bất cứ ai trong Quầng Thâm Mắt. Nhưng cậu biết Lâm Mặc đã nhìn ra, còn là nhìn đến thấu tận tâm can của Gia Nguyên, tình cảm của Trương Gia Nguyên giờ đây đã có người làm chứng.
Oscar cầm hai phần cơm đứng giữa biển người nhìn lướt qua một cái, liền có thể thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở một góc bấm điện thoại. Bọn họ rất ít khi tới phòng ăn, mỗi lần đến chỉ muốn kiếm một góc khuất, nhanh chóng lấp đầy bụng rỗng, buổi chiều còn làm bài kiểm tra bộ phận môn đầu tư, "Xem cái gì mà chăm chú vậy?"
Châu Kha Vũ cau mày tiếp tục lướt điện thoại, đi đằng sau Oscar, cũng không quan tâm đồ ăn có cái gì.
"Nè, ăn cơm chiên ha? Man, cậu đang nghiên cứu cái gì vậy?" Oscar nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không nhỏ mọn đối với ông bạn Oscar của mình, thoải mái đưa điện thoại cho anh ấy xem.
Oscar nhìn ra là đây là một đoạn tin nhắn nghiên cứu về guitar mộc giữa Châu Kha Vũ và một người bạn, xem ra là muốn mua tặng Trương Gia Nguyên, "Lãng tử, cậu đang nghĩ cách dỗ Trương Gia Nguyên vui sao..."
Châu Kha Vũ lắc đầu, "Lúc dọn nhà trọ, "bạn gái" của Trương Gia Nguyên không may bị rớt, nứt một đường. Từ lúc đó em đã muốn mua một cái mới cho cậu ấy rồi."
"Quà dỗ người hay quà giáng sinh? Đm cái đồ lãng mạn nhà cậu!" Oscar cười một tiếng tán tưởng Châu Kha Vũ, "Dì ơi, hai phần cơm lấy nhiều cơm cùng hai ly trà chanh, con cảm ơn ạ."
Châu Kha Vũ cũng không chắc lắm, không biết Trương Gia Nguyên hợp với loại guitar nào, cậu căn bản chỉ là người ngoài ngành. Hai người còn đang chiến tranh lạnh, cậu cũng không có cách nào nói bóng nói gió, dò hỏi ý cậu ấy. "Cũng không còn kịp, học sinh châu Âu, nước Mỹ cũng bắt đầu nghỉ lễ giáng sinh rồi. Không bàn tới vấn đề dỗ người, đến giáng sinh thì phải mang quà đến. Nếu không nhanh lên thì chắc thành quà sinh nhật mất!"
Oscar chậc chậc hai tiếng, "Man, cậu yêu vào là thế này sao?"
Châu Kha Vũ không nói không rằng nhìn Oscar một cái rồi cầm lấy phần ăn của mình, "Anh đừng có mà bép xép với Gia Nguyên, em muốn làm cậu ấy bất ngờ. Này là tình ái đó, đừng ghen tị nha Vương Chính Hùng."
Oscar phỉ nhổ, "Anh hâm mộ chú cái con khỉ, vợ anh dỗ cái là được."
Châu Kha Vũ cùng Oscar ngồi xuống một bàn bốn người còn trống, vội vàng ăn cơm trưa để học tiếp ca chiều. Vừa ăn xong, còn chưa kịp dọn mâm cơm đi đã nghe thấy một giọng nam sinh lớn tiếng nói, "Bàn này ăn xong rồi nè, Trương Gia Nguyên mau lên, bên này!"
Nương theo âm thanh, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn liền thấy Phó Tư Siêu đang bưng một tô mỳ bốc khói nghi ngút đi trước chiếm chỗ. Lúc này Phó Tư Siêu mới phát hiện người đang ngồi bàn này là Châu Kha Vũ, "Ủa là mấy cậu sao, chúng ta ăn chung được không?"
Châu Kha Vũ chỉ nhìn Trương Gia Nguyên đang đi phía sau Phó Tư Siêu. Hôm nay bạn nhỏ của Kha Vũ diện đồ vừa tao nhã vừa đẹp trai. Chiếc áo cổ lọ màu trắng đính thêm pin cài hình guitar, cậu ấy đứng đó môi hơi bĩu ra, tay cầm hai đĩa khoai tây chiên nhỏ đang nhìn xung quanh kiếm người. Dĩ nhiên, ánh mắt của họ đã chạm nhau và Trương Gia Nguyên là người quay đầu đi trước.
Lâm Mặc cũng đi cùng bọn họ, chế giễu Tư Siêu là đồ ngốc, "Cậu có biết đếm không hả? Bàn này có đủ chỗ không?"
Trương Gia Nguyên vẫn đứng cách bàn bọn họ khoảng ba bước chân. Kế bên cậu cũng có một bàn đang dọn dẹp thế nên Trương Gia Nguyên vẫy tay, ra hiệu cho Phó Tư Siêu đến ngồi ở bàn đó.
Châu Kha Vũ đứng lên, tự biết bản thân mình đã bị Gia Nguyên xem như không khí, chỗ này quá đông người, không thể mất mặt. Chỉ có thể lạnh lùng nói, "Chúng tôi ăn xong rồi. Tí nữa còn có bài kiểm tra nên phải đi trước. Mọi người ngồi đây đi."
Oscar gật đầu thay lời chào, lúc đi ngang qua Trương Gia Nguyên còn nhân cơ hội nói nhỏ, "Em dâu, hết giận sớm một chút!" Trương Gia Nguyên coi như là hiểu được cảm giác của Oscar mỗi khi bị gọi là anh Hùng.
Ba ngày không gặp Châu Kha Vũ, cơn tức giận của Gia Nguyên thật ra đã sớm tiêu tan. Từ lúc rời phòng, cậu và Châu Kha Vũ không còn gặp nhau mỗi ngày nữa. Bọn họ không học cùng ngành, cũng không học cùng tòa, khoảng cách giữa hai tòa nhà là toàn bộ khuôn viên của S đại, nếu không muốn chạm mặt nhau thật quá dễ dàng. Hiện tại nhà ăn quá đông người, bọn họ không có nhiều không gian, Châu Kha Vũ dứt khoát bước đi, Trương Gia Nguyên lại ngồi xuống chỗ người kia vừa ngồi. Chiếc ghế dường như vẫn còn hơi ấm của Kha Vũ, hôm nay nhà ăn có đồ xào mà cậu yêu thích nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, vô vị.
Bài thi môn Đầu tư không quá khó, điểm cũng chỉ chiếm 5% học phần, Châu Kha Vũ nộp bài thi sớm, đứng ngoài cửa chờ Oscar thi xong, nhân tiện lại tiếp tục nghiên cứu đàn guitar.
Oscar vừa đi ra liền nhận được một cuộc gọi từ Hồ Diệp Thao, vội vàng kéo tay Châu Kha Vũ nói, "Trương Gia Nguyên có một tiết mục giáng sinh cho tiết âm nhạc, anh có danh sách luyện tập hôm nay, Hồ Diệp Thao với câu lạc bộ diễn kịch cũng ở đó. Cậu có muốn đi tham ban không?"
Châu Kha Vũ đương nhiên tò mò Trương Gia Nguyên sẽ biểu diễn tiết mục gì trong lễ hội âm nhạc. Ba bốn ngày qua bọn họ không gặp, cậu có cảm giác có rất nhiều chuyện của Trương Gia Nguyên mà mình không hề biết, "Vậy đi mua đồ uống đi. Tham ban không lẽ đi tay không?"
Hồ Diệp Thao nói ở bên đó có hơn mười người, Châu Kha Vũ mua hẳn mười sáu ly Starbucks. Oscar chua chát chế nhạo người bên cạnh, "Mua đồ uống cho Trương Gia Nguyên cũng tốn kém quá, man!"
Thời điểm Châu Kha Vũ cùng Oscar đi tới phòng biểu diễn, vừa vặn cùng lúc Trương Gia Nguyên chạy như bay ra khỏi phòng. Oscar cho rằng Gia Nguyên thần giao cách cảm, chạy ra đón Châu kha Vũ. Ai ngờ cậu ấy chạy thẳng, giống như không nhìn thấy hai người bọn họ, không có ý định dừng lại.
Châu Kha Vũ nhìn về hướng mà Trương Gia Nguyên chạy, chỉ thấy Trương Gia Nguyên chạy đến một cái cây, nhảy thật mạnh lên người một chàng trai khá cao, người này nghiêng người vì bị Trương Gia Nguyên nhảy lên, quay đầu lại. Trên tay người ấy còn cầm một cây đàn ghi-ta, người này đặt đàn xuống đất, dùng sức ôm lấy Trương Gia Nguyên.
Oscar vẻ mặt háo hức xem kịch vui, "Man, ai đây?"
Gương mặt Châu Kha Vũ tối sầm. Chàng trai này đeo chiếc kính gọng đen, đầu đội mũ len, ăn mặc tùy tiện, dáng người vừa cao vừa gầy, nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt nhìn Trương Gia Nguyên thập phần cưng chiều.
"Em cũng muốn biết đây là ai." Châu Kha Vũ cười lạnh, nhìn hai người đứng cách đó không xa.
"Anh ấy là Mã Triết, bạch nguyệt quang trong thế giới âm nhạc của Trương Gia Nguyên." Phó Tư Siêu từng gặp Mã Triết một lần, vừa vặn lúc đi ra đón người thì thấy Châu Kha Vũ và Oscar, cậu ta còn chê chuyện chưa đủ rắc rối, bồi thêm một câu, "Gia Nguyên chiều nay vô cùng dễ tính, hóa ra là do anh Triết đến xem cậu ấy."
Oscar nghĩ trong lòng, bạn ơi làm ơn dừng nói, không thấy áp suất không khí xung quanh Châu Kha Vũ ngày càng thấp đi hay sao, dáng người Mã Triết rất cao, không có mấy người có thể thách thức Châu Kha Vũ về khoản chiều cao như thế này đâu. Chẳng lẽ đây là gu của Gia Nguyên sao?
Trương Gia Nguyên đã lâu không gặp Mã Triết, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Lần này tiết mục biểu diễn, cậu muốn cùng đám Vũ Tinh lập một ban nhạc tạm thời, một bài thì dùng guitar mộc, một bài thì dùng guitar điện, thế nên cậu muốn hỏi mượn Mã Triết một cái guitar điện tốt một chút. Mã Triết mới từ thành phố khác trở về sau chuyến lưu diễn, nghĩ rằng từ lúc Gia Nguyên lên đại học, anh vẫn chưa đến xem cậu thế nào, không nói hai lời, liền xách cây guitar điện của mình đến đưa cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên đứng trước mặt Mã Triết, ai oán nói, "Mã Triết, anh có phải có bạn gái rồi không? Bao lâu rồi chúng ta chưa liên lạc?"
"Tổ tông của tôi ơi, anh đây bận rộn với tour lưu diễn, nhưng chẳng phải em muốn mượn guitar sao, anh vừa kết thúc liền chạy tới đây này." Mã Triết cười hiền, hỏi cậu, "Còn em thì sao? Vào đại học rồi đã yêu đương với ai chưa?"
Trương Gia Nguyên uyển chuyển đổi đề tài, hỏi Mã Triết có thể xem bọn họ tập luyện rồi cho nhận xét được không, buổi tập kéo dài khoảng một, hai tiếng, buổi tối thì tụ họp cùng ăn một bữa. Mã Triết về cơ bản thì toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm nay đều dành cho Trương Gia Nguyên thế nên anh ngoan ngoãn để cậu kéo tay đi vào phòng biểu diễn.
Châu Kha Vũ không hiểu biết nhiều về Mã Triết, nhưng anh từng nghe Trương Gia Nguyên nhắc đến cái tên này khá nhiều lần. Mã Triết đã làm bạn cùng Trương Gia Nguyên trong suốt quá trình trưởng thành của cậu, và là người bảo hộ, đồng hành cùng cậu trầm luân trên con đường âm nhạc để những góc cạnh, những nét đặc thù riêng trong âm nhạc của cậu không bị hiện thực mài mòn. Vì vậy, việc cậu thân thiết với Mã Triết cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ là, Trương Gia Nguyên là người giàu tình cảm, đối mặt với người khác cũng sẽ móc hết cả tim cả phổi, cũng sẽ nhìn người ta bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy sao? Châu Kha Vũ rất ghen tị, nhưng anh cũng không phải người hay cố tình gây sự, anh biết mình và Trương Gia Nguyên đã dùng dằng ba tháng nay, không biết mình có thể vượt được Mã Triết hay không, chiến tranh lạnh lần này còn chưa có kết quả, nụ cười của Trương Gia Nguyên đã dành cho một người khác.
Hồ Diệp Thao nhận lấy bốn túi đựng cà phê, thụ sủng nhược kinh nói lớn, "Mọi người ơi, tới lấy nước này!"
Châu Kha Vũ ngồi cùng Oscar và Hồ Diệp Thao, nhưng ánh mắt sớm đã dán chặt vào thân ảnh ở phía bên kia. Không ít nữ sinh là người hâm mộ Mã Triết, các cô đang vây quanh anh ta xin chữ ký, xin được chụp hình chung. Mã Triết cũng kiên nhẫn đồng ý với các yêu cầu này, Trương Gia Nguyên có người bạn nổi tiếng, đứng bên cạnh cũng không thèm giấu đi bộ dạng đắc ý. Đúng như Phó Tư Siêu nói, hôm nay tâm tình của cậu ấy rất tốt.
Mã Triết và Trương Gia Nguyên mỗi người đeo một cây đàn ghita trên lưng, cùng nhau cải biên ca khúc dùng cho biểu diễn. Khi Trương Gia Nguyên không nghĩ ra, vò đầu cầu cứu Mã Triết, Mã Triết cùng Trương Gia Nguyên sửa từng lần một, Vũ Tinh ở kế bên chơi keyboard phối hợp. Hồ Diệp Thao ở bên này còn chưa chỉnh xong kịch bản, tiến độ rất chậm, rất hứng thú với phía của Trương Gia Nguyên, liền cầm một túi cafe, đi qua đó, "Anh đi mượn hoa dâng Phật, xem một chút xem nào!"
Oscar kéo Châu Kha - một mặt không cam tâm tình nguyện - Vũ đi cùng, anh còn chưa nói cho Hồ Diệp Thao biết mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, thế nên, cậu ấy cũng không biết cà phê này là Châu Kha Vũ mua để dỗ Trương Gia Nguyên.
Hồ Diệp Thao đi đến, ghé sát vào người Trương Gia Nguyên, hỏi: "Trương Gia Nguyên, tối nay cùng nhau ăn cơm không?"
Trương Gia Nguyên thấy Hồ Diệp Thao, không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Buổi tối em với Mã Triết đi ăn với nhau." Vừa dứt lời mới nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đối diện, trên gương mặt không có lấy một tia vui vẻ. Anh đứng cách cậu không xa, ưu nhã, trầm ổn, lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu.
Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đã đến đây từ lúc nào, bầu không khí có chút lúng túng, cậu xoay người về phía bọn họ, nói, "Để em giới thiệu một chút, đây là bạn thân nhất của em, Mã Triết."
Mã Triết để chiếc guitar của mình xuống, đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Mã Triết, coi như là anh lớn của tên nhóc này nhưng em ấy không thích gọi tôi là anh, suốt ngày gọi thẳng tên như thế."
Vài từ đơn giản, bên trong đều là sự thân thuộc cùng ăn ý. Oscar liếc mắt xem biểu tình của Châu Kha Vũ, trong đầu nghĩ nếu đây là tình địch thì Kha Vũ có thể làm gì.
Châu Kha Vũ tiến lên, không bắt tay Mã Triết mà đút hai tay vào túi quần, "Thật may, Nguyên nhi từng nhắc về anh khá nhiều, tôi là Châu Kha Vũ, bạn cùng phòng của Nguyên nhi." Châu Kha Vũ mặt đối mặt với Mã Triết, quả thực chiều cao của bọn họ không khác biệt mấy.
"Cậu ấy trước kia là bạn cùng phòng, bây giờ không phải." Trương Gia Nguyên lãnh đạm giải thích, không hiểu Châu Kha Vũ đang muốn chứng tỏ cái gì, bàn tay đang đưa ra của Mã Triết cũng trở nên lúng túng, Hồ Diệp Thao vội vàng nắm lấy, "Nếu không thì tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, càng đông càng vui mà!"
Mã Triết cười, hai mắt cũng híp lại, "Cũng được, đều nghe theo ý của Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên không muốn buổi tối hôm nay của bọn họ quá náo nhiệt, thế nhưng Châu Kha Vũ đã nói, "Cùng ăn một bữa đi, hôm nay tôi mời. Vốn dĩ, Trương Gia Nguyên muốn cùng bọn tôi ăn cơm, nhưng cậu ấy không nói rằng anh tới."
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ, nói cái quỷ gì vậy? Người phía sau nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại.
Cho tới bây giờ, Oscar chưa từng ăn một bữa cơm nào lúng túng đến vậy. Bữa cơm có bảy người, anh, Hồ Diệp Thao, rất - khó - chịu Châu Kha Vũ, hơi - khó - chịu Trương Gia Nguyên, bạch nguyệt quang của Trương Gia Nguyên - Mã Triết và còn có cả hai gương mặt thân quen của làng ăn cơm chùa - Lâm Mặc, Phó Tư Siêu.
Bữa cơm này mặc dù Châu Kha Vũ mở lời muốn mời khách, nhưng Mã Triết dù sao cũng đã đi làm kiếm tiền, không thể nào để sinh viên đại học trả tiền được. Địa điểm do Hồ Diệp Thao phụ trách, là một quán ăn đồ Quảng, vừa ngồi xuống bàn Mã Triết đã nói bữa này để anh ấy trả tiền, Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao liền gọi mấy món ăn đắt tiền, Trương Gia Nguyên bĩu môi nói, "Có thể nghĩ một chút không, Mã Triết kiếm tiền cũng không dễ dàng gì."
Mã Triết uống một hớp trà nóng, mỉm cười xoa đầu Gia Nguyên, "Không cần xót tiền của anh, các cậu đừng để ý, cứ tùy ý gọi."
Trương Gia Nguyên ngồi giữa Mã Triết và Châu Kha Vũ, Lâm Mặc cảm thấy chỗ ngồi này thật tuyệt, trên bàn ăn, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ nói ít nhất, Lâm Mặc nói ít là vì mọi người ồn quá nên tự động bế quan, Châu Kha Vũ nói ít là vì không muốn nói chuyện. Mã Triết có vẻ rất hứng thú với bạn học của Trương Gia Nguyên, sau đó thì phát hiện ra ở cái bàn này, người làm nhạc chỉ có mỗi hai người là Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu.
Ăn xong bữa cơm, Mã Triết lại múc cho Gia Nguyên một chén chè ngọt, "Trần bì đậu đỏ em thích đây."
"Anh Triết, em cũng muốn!" Phó Tư Siêu kế bên cũng đưa chén sang.
Lâm Mặc thì từ chối nói mình có thể tự làm. Hồ Diệp Thao chia cho mỗi người một cái bánh sầu riêng. Trương Gia Nguyên cúi đầu ăn bát chè của mình. Châu Kha Vũ đem bánh sầu riêng của cậu đặt vào bát mình, bình tĩnh nói một câu, "Nguyên nhi không ăn sầu riêng." Sau khi ăn giúp Trương Gia Nguyên, anh đứng lên đi vệ sinh.
Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người, tối hôm nay số lần Châu Kha Vũ mở miệng nói gì đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người khác hỏi chuyện, anh chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Mà sự chú ý của cậu lại đặt hết trên người Mã Triết, bọn họ nói chuyện về âm nhạc, hoàn toàn không để tâm đến Châu Kha Vũ. Vậy mà, anh chỉ nói vài chữ, phi thường mạch lạc cũng vô cùng ôn nhu. Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy mềm lòng, khẽ cười một tiếng, bọn họ đang nháo cái gì đây.
Mã Triết rời phòng bao để thanh toán, vừa vặn gặp được Châu Kha Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mã Triết vo viên tờ khăn ướt trong tay, Châu Kha Vũ đi đến trước mặt anh hỏi, "Có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
Cả buổi tối hôm nay Mã Triết để ý đến Châu Kha Vũ, ngoại hình của cậu bạn này rất mê người, dường như so với anh còn cao hơn một chút, vừa bước vào phòng đã ngay lập tức ngồi kế bên Trương Gia Nguyên, nhưng không nói chuyện được mấy câu, "Tìm tôi có chuyện gì không?"
Châu Kha Vũ gật đầu thay cho câu trả lời, hai người đi đến chỗ khuất của hành lang dài, "Tôi muốn hỏi ý kiến anh về một vấn đề." Cậu vô cùng lễ phép, lấy điện thoại ra, đưa cho Mã Triết, "Trong này chiếc guitar nào thích hợp với Trương Gia Nguyên hơn, theo quan điểm chuyên môn?"
Mã Triết kéo lên kéo xuống trang web, toàn là guitar cao cấp mắc tiền, chất lượng đều tốt, anh nghiêm túc nghĩ đến kỹ thuật chơi đàn của Trương Gia Nguyên và khả năng biên khúc, chỉ vào một chiếc, "Cái này đi."
Châu Kha Vũ gật gật đầu hài lòng, cậu cũng đang phân vân giữa cái này và một cái khác. Với sự trợ giúp của Mã Triết, cậu cũng tìm được một cửa hàng ở gần đây để đặt hàng, rồi lại hỏi, "Vậy anh có gợi ý nào về guitar điện không?" Châu Kha Vũ biết hôm nay Mã Triết đến là vì Trương Gia Nguyên muốn mượn guitar điện của anh ấy, thế nhưng Châu thiếu vẫn u sầu không thôi, trong thâm tâm còn nghĩ giá như sớm mua tặng Gia Nguyên một cây guitar điện. Đây không phải là kịch bản bá đạo tổng tài vì người đẹp mà mua hết cả kệ hàng hay sao!
Mã Triết suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này hết sức thú vị, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, "Chẳng phải guitar có hơi đắt tiền cho một món quà dành tặng bạn học?"
"Guitar mộc của cậu ấy bị nứt một đường, nhưng nó đã đồng hành với cậu ấy từ rất lâu rồi nên cậu ấy chần chừ không muốn mua đàn mới."
"Tôi có thấy miếng băng dính trên thân đàn. Tôi nghĩ là cậu ấy chỉ muốn mượn guitar điện của người khác thôi. Còn chiếc guitar mộc đó là thương hiệu của cậu ấy mà."
"Cảm ơn anh, xin hãy giúp tôi giữ bí mật về chuyện này."
Mã Triết nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Trương Gia Nguyên không hề đơn giản, vờ thở dài, "Cậu ấy chất vấn tôi có phải tôi lén có bạn gái không, nhưng xem ra cậu ấy ở đại học lại giấu tôi rất nhiều chuyện."
Châu Kha Vũ cũng cười, "Vậy thì anh phải hỏi Trương Gia Nguyên rồi." Nói xong cậu rảo bước trở về phòng bao trước.
Sau khi kết thúc bữa tối, mọi người cảm ơn Mã Triết rồi tự động giải tán. Trương Gia Nguyên nói muốn tiễn Mã Triết về, Oscar vội vàng kéo Châu Kha Vũ đi uống với mình. Trương Gia Nguyên ngồi tán gẫu cùng Mã Triết ở ven đường, những chuyện vừa rồi không tiện nói trên bàn ăn bọn họ đều nói hết. Cậu ấy nói đến chuyện của Giải trí Thiên Tinh, nói tới mong đợi trong tương lai sự nghiệp, Mã Triết nói với cậu rất nhiều quy tắc của giới giải trí, nói dễ nghe thì là chơi đùa với nghệ thuật, nhưng thực ra là dựa vào âm nhạc để kiếm tiền ăn cơm mà thôi. Góc khuất vẫn còn đó, mà khoảng cách giữa hiện thực và ước mơ cũng rõ ràng đến mức đáng sợ, mệt mỏi và cô độc mới là cuộc đấu tranh lớn nhất của người trưởng thành.
Trương Gia Nguyên gật đầu nói cậu đều biết, đừng xem cậu là con nít nữa.
Mã Triết biết Trương Gia Nguyên là người rất hiểu chuyện, tự giác và cởi mở, nhưng tính tình dễ bị chỉ trích, dính người còn lâu mới trưởng thành, tóm lại trong mắt Mã Triết là người cần được bảo vệ.
"Anh Triết..."
Mã Triết sửng sốt một chút, Trương Gia Nguyên rất ít khi gọi anh là anh, phần lớn là do Trương Gia Nguyên không xem mối quan hệ của bọn họ là anh trai lớn và em trai nhỏ, người chiếu cố và người được chiếu cố, bọn họ giống như tri kỉ âm nhạc, có duyên với nhau nên gặp nhau, cho nên không phân biệt tuổi tác.
"Làm sao thế? Hình như hôm nay em có tâm sự."
Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, "Mã Triết, sao đến giờ anh vẫn chưa hẹn hò? Lần trước Hồ tổng nói với em, anh có vài người theo đuổi mà?"
Mã Triết xấu hổ cười, "Anh bận bịu lắm... em đừng có nghe anh ấy nói bậy."
"Em không còn độc thân nữa rồi. Trước đây cũng đâu phải không cho phép anh đi kiếm chị dâu..."
Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra, cho Mã Triết xem tấm ảnh polaroid giấu trong ốp điện thoại, "Cậu ấy là bạn trai em. Không phải bạn bình thường."
Mã Triết trợn tròn mắt. Nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đó với Châu Kha Vũ, chàng trai ba phần chán nản, bảy phần ghen tị, trong lòng nở một nụ cười tinh ý, chẳng trách mà cậu ấy nhìn anh như thế. "Từ lúc nào rồi?"
"Bắt đầu từ tháng trước, không suôn sẻ lắm..."
"Cậu ấy thích em nhiều lắm..."
"Anh nhìn ra được hả?!"
Vì rất thích em nên mới có thể không để ý đến cơn ghen tuông trong lòng mình, xuống nước tìm Mã Triết để hỏi đàn guitar nào hợp với em nhất.
Tiễn Mã Triết xong xuôi, Trương Gia Nguyên vẫn chưa về trường mà đứng ở ven đường, gọi điện thoại cho bố mẹ, báo cáo tình hình của bản thân dạo gần đây. Gọi điện xong, Trương Gia Nguyên một mình lang thang trên phố, ven đường có một bà lão bán hạt dẻ rang đường. Hạt dẻ không chất lượng lắm, nhiều hạt còn không bung vỏ. Cậu vẫn mua một túi hai mươi đồng. Kệ, dù sao răng cậu vẫn là hàng chất lượng cao.
Vừa đi vừa ăn hạt dẻ, cậu suy nghĩ không biết có nên nói cho Châu Kha Vũ về chuyện đi casting ở Thiên Tinh giải trí hay không. Châu Kha Vũ từng nói với cậu, chuyện của anh, chính anh là người quyết định, Trương Gia Nguyên cũng nên như vậy. Hai năm sau, à không, một năm rưỡi sau, Châu Kha Vũ phải quay trở về Mỹ hoàn thành chương trình học, sau đó đến làm việc ở Phố Wall nổi tiếng, còn cậu có thể đang làm thực tập sinh cho công ty giải trí, tập luyện cho màn ra mắt của mình, hoặc có thể chỉ là một sinh viên đại học, tốt nghiệp xong thì trở thành một kẻ làm nhạc vô danh.
Thật ra, cuộc đời của bọn họ vốn đã đi hai con đường khác nhau, gặp gỡ những con người khác nhau.
Bọn họ chẳng qua là vì yêu nhau mà thôi, cả hai không đủ dũng cảm để can thiệp vào cuộc đời người kia, điểm này Trương Gia Nguyên một mực hiểu rõ.
Băng qua đường, cậu nhìn thấy một người đang đàn guitar bên góc đường. Cũng có một đám người vây quanh nghe anh ấy chơi đàn. Trương Gia Nguyên đứng nghe một lúc rồi cho người đàn ông hai mươi tệ nữa, mượn cây đàn của anh ta , ngồi ven đường đàn một khúc "Hyehwadong".
Oscar cuối cùng cũng không đi bar cùng Châu Kha Vũ, bọn họ cũng đi dạo ngắm xe chạy. Châu Kha Vũ rảo bước, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ về Trương Gia Nguyên, về những ngày lễ hội trong tháng này mà họ đáng lẽ phải cùng nhau tận hưởng và nghĩ về Thiên Tinh giải trí mà lúc chiều Lâm Mặc nói đến. Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên vẫn đang suy nghĩ về việc ký hợp đồng với Thiên Tinh giải trí, nhưng nếu cậu đồng ý ký hợp đồng trở thành thực tập sinh thì sẽ rất hiếm khi trở về trường.
Châu Kha Vũ dùng mối quan hệ của anh trai để hỏi dò kế hoạch thực tập sinh của Thiên Tinh giải trí, ngay lập tức nhận được vô số tin tức tiêu cực, còn nói rằng nhóm người này căn bản mà nói là đã được ấn định rồi, trừ khi Trương Gia Nguyên có năng lực phi thường, thực tập sinh của bọn họ không dễ bị tay mơ hất cẳng ra khỏi đội hình này. Mọi chuyện không dễ dàng như mấy người chiêu sinh nói. Châu Kha Vũ đương nhiên không đồng ý để Trương Gia Nguyên ký hợp đồng thực tập sinh, cậu còn đi hỏi ý kiến của Lâm Mặc. Nhưng Lâm Mặc chỉ cười khẩy, nói rằng Trương Gia Nguyên bị ai đó chỉ trích vì can thiệp vào chuyện khoa quốc tế, thế nên cậu đương nhiên không có tư cách can thiệp vào chuyện của khoa âm nhạc bọn họ. Lâm Mặc còn đem câu nói ngày đó nói với Trương Gia Nguyên, nói lại cho Châu Kha Vũ nghe, "Vô cùng tốt mà, làm thực tập sinh một năm rưỡi liền xuất đạo, khoa quốc tế cũng có người đi Mỹ vừa vặn hai năm đó, đúng là ý trời." Vô cùng châm chọc.
Trước mặt hai người có một đám đông tụ tập, hình như có ai đó đang chơi guitar. Oscar tiến tới liền nhận ra Trương Gia Nguyên chính là người đang là trung tâm của đám đông này. Anh vội vàng kéo tay Châu kha Vũ, người vẫn đang thơ thẩn ở đằng sau, tiến thẳng vào đám đông, "Thiếu gia ơi, vợ ngài đây này..."
Châu Kha Vũ từng nghe Trương Gia Nguyên nói về bài này, và người đang ngồi tập trung gảy guitar trước mặt cậu thật sự là Trương Gia Nguyên. Dù Châu Kha Vũ là người ngoài ngành nhưng cậu cũng thấy Trương Gia Nguyên chơi rất êm tai, dù chiếc đàn này chất lượng không tốt lắm nhưng cậu ấy vẫn có thể đàn ra một đoạn nhạc dễ nghe đến thế. Sau khi quan sát một chút, cậu có thể nhìn ra chiếc đàn này là cậu ấy mượn người khác.
Bài hát dần đi đến hồi kết, một nữ sinh nhẹ giọng hỏi, "Anh trai, đàn thêm một bài nữa đi."
Trương Gia Nguyên cao hứng nói, "Thích một người thì phải quét mã đúng không nào, các bạn hãy quét mã QR đằng trước này rồi tôi mở luôn buổi biểu diễn ngay tại đây." mã QR đó là của người hát rong. Trương Gia Nguyên mượn đàn của một người lạ mặt rồi giúp anh ta có một bữa tối thịnh soạn.
Trương Gia Nguyên không hề nhìn thấy Châu Kha Vũ và Oscar đứng trong đám đông. Cậu lên dây rồi hắng giọng, "Bài tiếp theo là do tôi sáng tác. Là bài kiểm tra cuối kỳ của môn biên khúc nên sẽ có vài chỗ không hay lắm, và lời bài hát cũng chưa hoàn thiện. Ca khúc mang tên "Biển Vũ trụ". Hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho các bạn thưởng thức trước, vốn muốn để dành đến lễ hội âm nhạc Giáng sinh của trường và làm quà tặng đặc biệt cho người bạn chung trường của tôi. Cậu ấy tên là Châu Kha Vũ."
Đây là đoạn điệp khúc Trương Gia Nguyên đã viết xong, cậu chỉ đơn giản ngâm nga theo tiếng nhạc, hát không quá hoàn hảo, âm điệu hơi thấp.
"Hãy để em tiến đến bên anh, từng chút từng chút một, giữa hải dương mênh mông này. Mặt nước bốn bề đều sôi sục, mỗi bước chân cũng khiến em rung động. Hãy để cho em nắm chặt lấy anh giữa lỗ hổng của thời không."
Oscar một tay che miệng đang há hốc vì ngạc nhiên, một tay khều khều Châu Kha Vũ, "Mẹ nó, mấy người làm nghệ thuật đều lãng mạn thế này sao?"
Châu Kha Vũ đâu ngờ tối hôm nay, tại chỗ này, sẽ nhận được một kinh hỷ to lớn đến vậy. Lặng lẳng nghe Gia Nguyên đàn xong, rồi đi đến gần, lấy điện thoại quét mã QR hai chiều. "Đồng ý chuyển tiền, 199.99 tệ."
Trương Gia Nguyên đàn xong liền để đàn ngay ngắn trên mặt đất, trả lại anh hát rong, nghe được giọng nói kích động này liền ngẩng đầu lên nói đùa, "Cảm ơn anh trai hào phóng nha."
Bốn mắt nhìn nhau, người trước mặt hình như là Châu Kha Vũ.
Tối nay Trương Gia Nguyên không mang mắt kính, nhìn người không rõ cho lắm, người trước mặt giống như Châu Kha Vũ đang nhếch mép cười cười nhìn cậu. Đến lúc thấy rõ rồi Trương Gia Nguyên liền muốn ngay tại đây xuất hiện một cái lỗ cho cậu chui vào, tối nay hát loạn hết cả lên, tiếng đàn thì dở tệ. Bài này giảng viên chấm cậu 80 điểm, để được biểu diễn ở lễ hội âm nhạc cậu phải luyện tập đạt mức 90 điểm, còn hôm nay, cậu chỉ thể hiện ở thang điểm 60 và Châu Kha Vũ đã xem hết. Hơn nữa bọn họ vẫn đang trong thời kỳ chiến trạnh lạnh, ba bốn ngày nay không hề nói chuyện.
Trương Gia Nguyên đút tay vào túi quần, cúi đầu xuống thấp, chuẩn bị đánh bài chuồn. Ai ngờ Châu Kha Vũ chỉ cần bước hai ba bước, liền bắt được kéo vào lòng và hôn xuống đôi môi lành lạnh của cậu.
Ở nơi công cộng, phách lối vô cùng.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top