15

Lúc đi ra khỏi Universal Studios, Oscar gọi một chiếc xe thương vụ sáu chỗ tới đưa tất cả mọi người về trường học, Châu Kha Vũ nói hôm nay hắn phải về nhà anh trai một chuyến, anh trai có chút việc tìm hắn, vốn dĩ Trương Gia Nguyên cũng định về trường, nhưng chiếc xe này không đủ chỗ ngồi, nên cậu đã đi cùng Châu Kha Vũ với lý do vô cùng chính đáng.

Sau khi vụ kiện của ba mẹ Châu Kha Vũ kết thúc, hai vợ chồng quyết định tặng số tài sản mà trước đó cứ tranh chấp không ngừng cho hai anh em hắn, luật sư bay từ Mỹ tới để lấy chữ ký của Châu Kha Vũ, giấy tờ pháp luật gì đó đều đang để ở nhà anh trai, nói thật thì Châu Kha Vũ cũng lười quản mấy thứ này, toàn giao cho anh hắn xử lý hết. Chuyện cũng không cần phải gấp gáp, chỉ đúng lúc đang là cuối tuần thôi, Châu Kha Vũ cũng không muốn trả Trương Gia Nguyên lại cho căn ký túc xá 517 kia, hai thằng con trai, không đem theo bất cứ đồ dùng vệ sinh hay bộ quần áo nào nên cũng không thể ở khách sạn, cho nên đành bắt cóc người kia đưa về nhà.

Đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên tới nhà của anh trai Châu Kha Vũ, đương nhiên là lần trước bọn họ chỉ ở trong sân dắt chiếc Harley ra mà thôi. Hôm nay chị dâu của Châu Kha Vũ đã đi tham gia hoạt động ở trường với con gái rồi, không có mặt ở nhà, lúc này cũng đã khá muộn nhưng anh trai của hắn vẫn đang họp online trong thư phòng. Trương Gia Nguyên đổi dép, cảm thấy có hơi câu nệ, nói thật thì nhìn thấy người nhà của Châu Kha Vũ, cậu vẫn hơi chột dạ, sợ mình sẽ bị gán cho cái tội lừa gạt đem bán em trai người ta.

Châu Kha Vũ đưa một bộ đồ ngủ cho Trương Gia Nguyên, chiều cao của bọn họ cũng tầm tầm nhau cho nên quần áo có thể mặc chung được. Phòng của Châu Kha Vũ đối diện với phòng dành cho khách, dì giúp việc đã dọn sẵn giường. Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên mau đi tắm nước nóng, hôm nay cậu ăn mặc phong phanh, bị gió thổi cả một ngày rồi, dễ bị cảm lạnh. Trương Gia Nguyên tắm rửa xong cả người nóng hổi đi ra, thấy có chút khát nước, muốn đi xuống phòng bếp ở dưới lầu rót ly nước.

Trương Gia Nguyên cong lưng rón rén đi xuống lầu, đúng lúc chạm mặt với anh trai Châu Kha Vũ đang ngồi ở sofa ngoài phòng khách uống rượu đọc sách, anh trai hắn mỉm cười, "Trương Gia Nguyên phải không?"

Trương Gia Nguyên đứng sau ghế sofa, gật đầu, "Trễ vậy rồi, quấy rầy anh quá."

"Có gì đâu mà quấy rầy, Daniel ít khi đưa bạn về nhà lắm. Để anh bảo thím Trần nấu gì đó cho em ăn nhé."

Trương Gia Nguyên lịch sự lắc đầu, "Em không có đói, xuống rót ly nước thôi ạ."

Anh trai Châu Kha Vũ chỉ chỉ lên lầu, "Thằng nhóc kia đói rồi, khi nãy mới bảo muốn ăn khuya." Lúc này thím Trần bưng một ly nước chanh và một đĩa trái cây đặt xuống bàn trà, Trương Gia Nguyên thấy thế chỉ đành ngồi xuống đối diện anh trai Châu Kha Vũ.

"Nghe em ấy nói em học âm nhạc à, sau này muốn làm cái gì?"

"Chắc là biên khúc sáng tác ạ."

Anh trai Châu Kha Vũ nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc, "Anh tưởng mấy thằng nhóc lớn cỡ mấy đứa, lại còn có điều kiện như em thì thích làm idol minh tinh gì hơn chứ."

Trương Gia Nguyên cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ có điều cậu vẫn còn nhỏ, không có nghĩ nhiều như vậy, đi bước nào hay bước đó thôi.

Anh trai Châu Kha Vũ gọi Trương Gia Nguyên đến trước tủ ăn, cầm khung ảnh của hai anh em lên đưa cho Trương Gia Nguyên xem, "Hồi bé Daniel là một nhóc mập, chắc là nó chưa từng nói với em nhỉ."

Trương Gia Nguyên nhìn ảnh chụp khi nhỏ của Châu Kha Vũ, thật sự có hơi mập quá rồi, nhịn không được mà cười ra tiếng, "Ha ha, đây là quần con của Châu Kha Vũ à." Tiếc là cậu để điện thoại trong phòng ngủ mất rồi, nếu không thì có thể chụp lại sau đó đem đi uy hiếp hắn.

Anh trai Châu Kha Vũ kể cho Trương Gia Nguyên nghe một vài chuyện thuở nhỏ của Châu Kha Vũ, nói hồi còn ở Mỹ hắn rất thích ăn đồ ăn nhanh như gà rán với hamburger, khi còn bé hắn là một nhóc mập rất dễ ra mồ hôi, lên cấp hai mới bắt đầu cao lên, đúng chuẩn dậy thì thành công, cũng không ngờ lại đẹp trai tới mức này, "Có phải trong trường có nhiều bạn nữ theo đuổi thằng nhóc này lắm không?"

Trương Gia Nguyên thành thật gật đầu, thầm nghĩ không chỉ có vậy đâu, tính thêm cả Trương Gia Nguyên nữa, thì Châu Kha Vũ nam nữ đều ăn.

"Trước đây khi học cấp ba ở Mỹ, có một cô bé người Mỹ rất phóng khoáng, đuổi theo tới tận nhà, còn đưa bao cao su cho Châu Kha Vũ nữa, lúc đó em trai anh còn chưa thành niên."

Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại không muốn đưa bạn về nhà anh trai hắn rồi, anh trai nắm trong tay đống lịch sử đen của hắn, gặp ai cũng sẽ kể. Anh trai Châu Kha Vũ lại chỉ vào xấp giấy tờ ở trên bàn, nói với Trương Gia Nguyên, "Nhưng mà gia đình anh, không cho Daniel được nhiều ký ức vui vẻ lắm. Đợi khi nào dịch bệnh ổn định rồi, bọn anh sẽ quay về Mỹ, nó học xong hai năm đại học này, anh cũng đã xem qua thành tích, chắc là sẽ vào được học viện thương mại nằm trong top 5."

Châu Kha Vũ học ở lớp quốc tế của khoa thương mại, đúng thật là hai năm sau hắn phải đi nước ngoài học tiếp, Trương Gia Nguyên biết hệ thống giáo dục của trường bọn họ, nhưng hai năm sau vẫn còn là một tương lai rất xa, cậu tạm thời vẫn chưa bắt đầu đếm ngược.

"Nhưng sau này đi đầu tư tài chính hay là về quản lý công ty cùng với anh, anh đều để nó tự chọn, em trai vui vẻ khỏe mạnh là quan trọng nhất."

Đúng vậy, quan trọng nhất vẫn là vui vẻ và khỏe mạnh, ba mẹ Trương Gia Nguyên cũng hy vọng cậu sẽ như vậy, Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ cũng không hẳn là một kẻ đáng thương, anh trai hắn đối xử với hắn rất tốt đó chứ.

Châu Kha Vũ tắm xong, đi ra thì thấy anh trai mình và Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sofa xem album ảnh cũ, suy sụp nói, "Anh... Buông tha cho em không được hả?"

"Thím Trần nấu mì xong rồi, đừng có tới làm phiền anh với Gia Nguyên thảo luận lịch sử đen của em, hôm nay cũng không còn sớm, lát nữa hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai em ký xong đống giấy tờ này rồi về trường."

Trương Gia Nguyên ngồi đợi Châu Kha Vũ lấp đầy bụng rồi đi lên lầu cùng hắn, chuẩn bị nghỉ ngơi, lúc đi lên lầu thì đứng đằng sau chọt chọt lưng Châu Kha Vũ, "Anh trai anh vẫn chưa ngủ hả?"

"Anh ấy quen ngủ căn phòng ở dưới lầu rồi, chị dâu thì ngủ với con gái, sợ làm ồn tới giấc ngủ của anh ấy."

Trương Gia Nguyên về tới phòng của mình, tắt đèn, đối diện chính là phòng của Châu Kha Vũ. Giường của phòng khách vừa lớn lại còn mềm, Trương Gia Nguyên cũng không bị lạ giường, thoải mái đến nỗi buồn ngủ, cậu cuộn tròn người ở trong chăn, nghịch điện thoại một lúc, muốn gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ đang ở phòng bên kia, gõ được mấy chữ rồi lại xóa, đừng có chọc, chọc rồi thì chết khó coi lắm.

Châu Kha Vũ về phòng đánh răng, rồi đi ra cầu thang nhìn xuống dưới lầu một cái, đèn ở tầng 1 đã tắt, thím Trần chắc chắn đã ngủ, anh trai hắn cũng là một người đàn ông, sẽ không quan tâm đi kiểm tra phòng như chị dâu và thím Trần đâu. Châu Kha Vũ che miệng cười xấu xa, nhìn khe cửa phòng tối đen của Trương Gia Nguyên, giả bộ ngủ à Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, cậu suy nghĩ về cuộc sống ở Mỹ của Châu Kha Vũ, cậu chưa từng tới Mỹ, hồi cấp ba chỉ mới tới Đức một lần để thăm chị và anh rể mà thôi, cuộc đời trước kia của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có hơi xa lạ, hai người họ tính tới tính lui cũng chỉ mới quen nhau có ba tháng, là khoảng thời gian ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa trong quỹ đạo cuộc đời của mỗi người, có thể sẽ chia xa bất cứ lúc nào vì một lý do bất khả kháng nào đó.

Nếu như phải chia xa hoặc là chia tay, bọn họ phải làm sao đây?

Giữa bọn họ trong một đêm tối vắng lặng, chỉ cần nhớ tới đối phương, cũng sẽ có một loại bình yên tương trợ nhau bao năm, dù cho tuổi 18 tràn ngập sự liều lĩnh và bối rối.

Nhưng họ vẫn đang tỏa sáng trong thế giới của riêng mình, có một đám bạn chân thành, thiếu đi nhau chắc cũng sẽ không thấy cô đơn đâu nhỉ?

Chắc là vẫn sẽ tiến về phía trước như bình thường, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, tốt nhất là như vậy, nhưng không hy vọng như vậy.

Trương Gia Nguyên nghĩ đến thất thần, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, rồi lại lén lút đóng lại, cậu biết Châu Kha Vũ không chịu ở yên phòng bên cạnh đâu. Châu Kha Vũ chui vào trong chăn, thấp giọng nói, "Chưa ngủ à?"

Thân thể Châu Kha Vũ ấm hơn cậu nhiều lắm, Trương Gia Nguyên quay lưng về phía hắn, dùng khuỷu tay huých hắn một cái.

"Đệt, Trương Gia Nguyên, cơ hội tốt như vậy mà em chỉ dùng để ngủ thôi á? Quay lại cho anh ôm xem nào." Châu Kha Vũ vươn tay vòng quanh hông Trương Gia Nguyên, kéo người kia tới bên cạnh, rồi còn nhéo nhéo cái bụng không có bao nhiêu thịt của cậu, "Tụi mình yêu xa hai tuần rồi đó."

"Ê, đây là nhà của anh trai anh nhé." Trương Gia Nguyên bực lên, eo và cổ là hai nơi mẫn cảm nhất của cậu, rất sợ nhột.

"Sợ cái gì, tình cảm của anh với bạn học tốt như vậy, anh trai anh mừng còn không kịp."

"Vâng vâng vâng, tốt tới lên giường với nhau luôn nè, em sợ anh trai anh lên đây đánh em thôi."

"Anh trai với anh đều là người văn minh."

"Ài, Châu Kha Vũ văn minh năm nhất lớp quốc tế thích dùng vẻ mặt đứng đắn vô tội để làm chuyện xấu à." Trương Gia Nguyên nói xong cũng xoay người, ôm Châu Kha Vũ bắt đầu cắn.

Châu Kha Vũ kéo chăn lên che kín cả hai, rải nụ hôn từ mắt cho tới tai Trương Gia Nguyên, rồi lại vùi đầu vào hõm cổ người này, Trương Gia Nguyên nhột đến phải cầu xin tha thứ, Châu Kha Vũ đè hai cánh tay cự nự của Trương Gia Nguyên lại, rồi sau đó vươn tay luồn vào trong áo ngủ của cậu, chạm vào làn da lành lạnh mịn màng của người kia.

18 tuổi, vốn đã là độ tuổi huyết khí phương cương.

Châu Kha Vũ cứ vùi đầu vào hõm cổ và vai của Trương Gia Nguyên miết, hắn rất thích nơi này, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, mập mờ nói, "Nguyên Nhi, em có mùi sữa tắm của anh này."

Chiếc giường này rất mềm, Trương Gia Nguyên nằm trên đó, để mặc Châu Kha Vũ làm trò, dù sao thì ôm ôm ấp ấp vừa kích thích vừa thoải mái, nhưng Châu Kha Vũ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, âm thầm mò vào trong áo ngủ của cậu, trực tiếp kích thích cậu nổi lên phản ứng luôn. Trương Gia Nguyên cảm thấy không ổn, dùng sức đẩy Châu Kha Vũ lăn qua một bên giường.

Châu Kha Vũ sụp đổ, "Sao sức em mạnh quá vậy?"

"Còn phải nói à, bình thường đều nhường anh thôi." Trương Gia Nguyên túm chăn, cả người co rút lại ở một góc giường, "Được rồi đó, anh có ngủ hay không đây?"

Châu Kha Vũ đẩy đẩy vai Trương Gia Nguyên, "Nguyên Nhi." Rồi lại sáp tới sau cổ cậu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, "Em ở đây, anh đâu có ngủ được."

Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc quần lót, đột ngột ngồi dậy, mặc chiếc quần ngủ vứt ở bên giường vào, mở đèn ngủ đầu giường lên, cũng may là ánh đèn màu vàng nhạt, không chói mắt lắm, vẻ mặt phòng bị nói, "Biết rõ thì đừng có giả bộ hồ đồ, em vào nhà vệ sinh bình tĩnh lại đã." Nói xong, cậu cong lưng vọt vào nhà vệ sinh.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, dựa vào đầu giường cười ngu, thật ra hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ là sự chú ý của Trương Gia Nguyên đều gói gọn trong thế giới riêng của mình mà thôi.

Cũng tốt, đều nên tỉnh táo một chút.

Ảnh chụp chung ở Universal Studios của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ được một tài khoản chuyên chụp ảnh đường phố đăng lên weibo, được share khắp nơi hot tận mấy ngày, sau đó lại còn được đăng lên diễn đàn của đại học S nữa, kết quả là có học sinh vô tình gặp được hai người họ ở đó, đăng một bức ảnh mờ căm vào khu bình luận, bức ảnh chụp lại đúng lúc Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên từ phía sau cùng nhau ngắm pháo hoa, khu bình luận đều bị các nữ sinh chiếm đóng.

Oscar lướt thấy bức ảnh, chửi "đệt" một tiếng rồi gửi ngay cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đang thuyết trình với nhóm, lúc trở về chỗ ngồi mới có thời gian mở bài post ra xem, cũng may, bức ảnh đó rất mờ, Trương Gia Nguyên chỉ lộ nửa bên mặt, còn Châu Kha Vũ thì nhìn không rõ lắm, phủ nhận không phải bọn họ cũng không thành vấn đề. Châu Kha Vũ thầm nghĩ sau này vẫn nên bắt cóc Trương Gia Nguyên tới Mỹ cùng mới được, môi trường dư luận chắc sẽ cũng tự do hơn nhiều.

Khoảng thời gian từ đầu tháng 12 đến Giáng Sinh về cơ bản là khoảng thời gian bận rộn nhất của các trường đại học, Giáng Sinh đến thì ắt sẽ có lễ hội âm nhạc, là thiên hạ của đám sinh viên nghệ thuật, qua năm mới thì sẽ tiến vào giai đoạn thi cử căng thẳng nhất, một học kỳ cứ thế trôi qua.

Châu Kha Vũ đang học môn 《Đầu Tư Học 》, môn này thì có cả sinh viên năm nhất và năm hai học cùng, hắn và Oscar hay đi học cùng nhau. Giáo viên người Mỹ đã cho họ biết một tin thú vị, công ty quản lý tài sản lớn nhất nước Mỹ AMC đã triển khai chương trình thực tập kéo dài một tuần cho một số trường đại học và cao đẳng ở trong nước, khoa thương mại của mỗi trường có thể cử 3 sinh viên chưa tốt nghiệp, tham gia thử thách thực tập trong một tuần, đến ngày cuối cùng thì mỗi cá nhân viết một bài báo cáo đầu tư, sinh viên có biểu hiện tốt nhất có thể giành được conditional offer làm việc tại Hong Kong hoặc New York, AMC có thể cung cấp cho sinh viên một mức lương khởi điểm là 15.000 Đô la Mỹ, về cơn bản thì đây đã là giá trên trời trong ngành rồi, là trình độ mà các công ty khác theo không kịp.

Cơ hội từ trên trời rơi xuống này thường thì sẽ đều dành cho các đại thần năm ba hoặc năm tư, nhưng quá trình đăng ký lần này của AMC không hạn chế độ tuổi, Châu Kha Vũ hồi còn học cấp ba ở Mỹ đã từng tiếp xúc với báo cáo đầu tư của AMC, hắn rất có hứng thú, vả lại hắn cũng quen thuộc với văn hóa và triết lý đầu tư ở nước ngoài hơn, mặc dù hắn chỉ là một sinh viên năm nhất gà mờ mà thôi, nhưng hắn có tài khoản chứng khoán riêng, hoạt động cũng không tệ lắm.

Sau khi tan học thì Châu Kha Vũ nộp đơn đăng ký, hắn chỉ muốn thử xem sao, triết lý cuộc đời của Oscar có hơi đần độn, cứ ở một bên khuyên Châu Kha Vũ rút lui, "Không ít người đợi cơ hội này đâu, khoa chúng ta chỉ có ba slot, cậu có biết lớp bình thường có một vài người cực kỳ máu không, có lẽ là phải PK nội bộ để cho công bằng đó."

Châu Kha Vũ rất bình tĩnh, hắn cũng không phải đang gấp tìm việc làm lắm, hắn chỉ đi kiếm kinh nghiệm mà thôi, "Không sao, PK cũng được."

"Tự tin quá ha Châu Dan!" Oscar đấm Châu Kha Vũ một cái.

Trương Gia Nguyên biết chuyện này xong, hỏi Oscar AMC là công ty gì, Oscar nói cậu cứ coi nó như Hermes của giới tài chính ấy, hoặc là công ty lớn ngang tầm Giải Trí Thiên Tinh trong giới giải trí cũng được, nghe xong Trương Gia Nguyên mới có chút khái niệm, dù sao thì công ty cũng này rất đỉnh, hỏi Oscar, "Châu Kha Vũ được chọn không?"

"Mấy chục người đăng ký, giáo viên sẽ tổng hợp lại rồi đánh giá thành tích và ưu thế của mỗi người, chọn ra 10 người, Châu Kha Vũ cũng có trong danh sách, là sinh viên năm nhất duy nhất trong đó luôn, nhiêu đó cũng đủ đem đi chém gió rồi. Thứ sáu phải nộp báo cáo, khoa sẽ chỉ định công ty mà bọn họ cần phân tích, phải viết báo cáo ước tính giá trị thị trường, sau đó giáo viên mới chấm điểm." Oscar giải thích với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không hiểu lắm nhưng vẫn thấy rất lợi hại, không trong nghề nên không biết tình hình nghề đó, mặc dù người tài giỏi ở khoa thương mại có rất nhiều, nhưng bạn trai của cậu nhất định không thành vấn đề, "Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ được vào."

"Cái này thì khó nói lắm, dù sao thì năm ba năm tư cũng rất giỏi, tìm việc tìm muốn điên luôn rồi." Oscar khuyên Trương Gia Nguyên nên hạ thấp kỳ vọng lại, nhưng anh nhìn ra được Trương Gia Nguyên một khi đã yêu đương rồi thì biến thành một thằng nhóc cực kỳ biết bao che khuyết điểm.

Trương Gia Nguyên biết gần đây Châu Kha Vũ rất bận, phải hao tâm tốn sức cạnh tranh trong cuộc thi khó nhằn đó cơ mà, cho nên cũng tự nâng cao ý thức tự thân phục vụ luôn. Châu Kha Vũ đã đặt hẹn một phòng tự học ở khoa thương mại, kiểu phòng tự học một người này bình thường đều phải tranh giành dữ lắm mới có được, sinh viên của khoa khác có muốn cũng chẳng vào được. Trương Gia Nguyên thân là người nhà của lớp quốc tế, sớm đã trưng dụng thẻ sinh viên của Oscar, giấu đồ ăn ở trong áo khoác rồi lén lút đi vào.

Châu Kha Vũ đã nhận được công ty phải thẩm định, phần báo cáo này phải nộp cho giáo viên khoa tài chính trong vòng 48 tiếng nữa. Đây là một công ty nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo, cực kỳ khó định giá, cũng có nghĩa là câu trả lời của mỗi người sẽ rất khác nhau do giả thiết của mỗi cá nhân, sự khác biệt sẽ rất lớn. Châu Kha Vũ cân nhắc ý định của giáo viên, chắc là muốn xem logic suy luận của mỗi người, phương pháp định giá và tính hợp lý của giả thuyết hơn là theo đuổi một con số chính xác và nhất quán.

Trương Gia Nguyên chống đầu nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất.

Châu Kha Vũ dựa vào người Trương Gia Nguyên làm nũng, "Nguyên Nguyên Nguyên, công trình lớn, phải làm rất lâu, phải thức thâu đêm đó."

Trương Gia Nguyên gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, "Em không làm ồn đâu, em ở bên cạnh làm bài tập thôi. Sau đó còn phải tới phòng khác luyện đàn nữa, biên soạn bài hát lần trước cho xong, giữa tháng là em phải nộp rồi."

Nói thì nói vậy, nhưng Trương Gia Nguyên gần như vẫn ở bên cạnh Châu Kha Vũ suốt hai ngày, cuối cùng Châu Kha Vũ còn cầm bản báo cáo định giá đã in xong đắc ý đưa cho Trương Gia Nguyên xem, đống chữ số và tiếng Anh dày đặc khiến Trương Gia Nguyên choáng váng, "Xem không hiểu, đừng có khoe khoang!"

"Chúc bạn trai em được vào top 3!" Nói xong, Châu Kha Vũ liền hôn lên môi bạn nhỏ nào đó một cái chóc, phòng tự học không có camera giám sát, hắn đã kiểm tra từ sớm rồi, Nguyên ca ở bên ngoài rung chuyển đất trời thế nào thì trước mắt hắn chỉ có đáng yêu mà thôi.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ là một tên rất sĩ diện và rất háo thắng, không thích thua, hai ngày nay trước khi đi ngủ Trương Gia Nguyên đều thành kính cầu nguyện cho Châu Kha Vũ, dù sao thì đối thủ cạnh tranh của Châu Kha Vũ đều là đại thần.

Ngày có kết quả, Trương Gia Nguyên không dám hỏi nhiều, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy Châu Kha Vũ nhắn tin báo tin vui cho mình. Trương Gia Nguyên đang ở trong phòng đàn viết nhạc, bứt rứt đến nỗi đi tới trước cây keyboard nhấn phím đàn lung tung, rồi lại đi tới dàn trống nổi điên.

Linh cảm sáng tác đều biến mất hết rồi, Trương Gia Nguyên gọi điện thoại cho Oscar, "Alo, kết quả của Châu Kha Vũ có chưa"

Oscar ở bên đầu kia điện thoại ấp úng, "Có thì có rồi."

"Có vào không?!" Trương Gia Nguyên sốt ruột, sao mà lằng nhằng thế nhỉ.

Giáo viên đã tới công bố thành tích từ sớm, hai học bá năm tư của lớp phổ thông, một sinh viên năm ba của lớp quốc tế, điểm số của ba người này lọt top 3, thành tích của Châu Kha Vũ bị hủy, lúc đó sắc mặt Châu Kha Vũ tệ lắm, vừa tan học là chạy tới văn phòng của giáo viên, trước khi đi còn dặn Oscar không được nói cho Trương Gia Nguyên. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng đã gọi điện thoại tới, tư thế như đang muốn đánh giết tới bảng công bố của khoa thương mại vậy.

Oscar thở dài, "Châu Dan cũng không biết bị sao nữa, không có điểm, giáo viên nói kết quả chỉ có ba người kia, vậy thì cậu ấy không được vào. Cậu ấy là sinh viên năm nhất, cũng bình thường thôi."

Trương Gia Nguyên không chấp nhận được cái lý do thoái thác của Oscar, "Cái gì mà không có điểm?" Cho dù có đứng nhất từ dưới đếm lên thì cũng phải có điểm chứ, không có điểm có xứng với việc Châu Kha Vũ thức thâu đêm hai ngày nay không, có xứng với người nhà luôn túc trực ở bên cạnh hắn không?

Trương Gia Nguyên quả nhiên vẫn chạy tới khoa thương mại, cậu quen việc dễ làm mà tìm được Oscar, lúc này Châu Kha Vũ vẫn còn đang ở trong văn phòng giáo viên. Nhưng ít nhất cũng đã biết tiền căn hậu quả, Oscar cũng chỉ là nghe nói, không chắc chắn lắm, nhưng vẫn quyết định nói cho Trương Gia Nguyên. Nói điểm của Châu Kha Vũ chắc là đứng hạng 3, nhưng bị một nhóm sinh viên kiểm tra đánh giá tố cáo, nói Châu Kha Vũ gian lận, lần đánh giá này không công bằng. Lý do là công ty phân tích lần này, anh trai của Châu Kha Vũ có cổ phần, có thể lấy được thông tin và số liệu nội bộ của công ty, cho nên bản báo cáo phân tích định giá của Châu Kha Vũ vốn đã có ưu thế hơn hẳn những người khác. Người tố cáo cũng không được chọn, bình thường cũng không ưa Châu Kha Vũ, là một sinh viên năm hai của lớp quốc tế.

Giáo viên người Mỹ hỏi chuyện anh trai Châu Kha Vũ có cổ phần trong công ty này có phải là thật không, Châu Kha Vũ không phủ nhận, nhưng bản báo cáo định giá của hắn là do hắn căn cứ vào thông tin và số liệu được cung cấp trong đề mà tính ra, không hề có sự trợ giúp nào từ bên ngoài hết, nhưng bản báo cáo này của Châu Kha Vũ thật sự không giống như trình độ của một sinh viên năm nhất có thể làm ra.

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm tay đến run rẩy, năng lực không bằng người khác thì cũng thôi đi, bịa đặt tin đồn vô căn cứ như vậy là việc mà thanh niên nên làm sao? Nếu như chuyện này xảy ra trên người bất kỳ một người bạn nào của cậu, Trương Gia Nguyên cũng sẽ thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, huống hồ chi việc này lại còn xảy ra với người mà cậu thích.

Lúc Trương Gia Nguyên kéo theo Oscar đi tới trước mặt giáo viên của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vẻ mặt chất vấn nhìn Oscar, Oscar thật sự cũng đành hết cách với hai người này, "Man, cậu biết lực của cậu ấy mạnh thế nào mà."

Tính cách giáo viên người Mỹ của Châu Kha Vũ cũng không tệ lắm, không vì hai sinh viên xông xáo vào văn phòng mà thấy không hài lòng, Châu Kha Vũ và người tố cáo đứng song song trước bàn làm việc, vẻ mặt Châu Kha Vũ rất dửng dưng, bộ dáng trịch thượng như đang nhìn một tên ngu xuẩn.

Người tố cáo dùng tiếng Anh giải thích với giáo viên, "Em đâu có vì tố cáo Daniel mà giành được slot nào đâu, em không có động cơ để hại cậu ta, nghi ngờ của em hoàn toàn hợp tình hợp lý."

Châu Kha Vũ bật cười, người này tên là gì nhỉ, e chỉ là một tên điên, cuộc sống không như ý đến vậy à. Trương Gia Nguyên cũng nghe không hiểu tên ngu này đang nói cái gì, bực bội đẩy Châu Kha Vũ sang một bên, kéo Oscar tới trước mặt giáo viên người Mỹ, "Em có thể chứng minh, hai ngày nay Châu Kha Vũ vẫn luôn viết báo cáo trong phòng tự học, anh ấy không có gọi cuộc điện thoại nào cho anh trai hết, cũng chưa từng nhắc tới việc mình biết thông tin nội bộ của công ty, email và lịch sử cuộc gọi của anh ấy, nếu như anh ấy đồng ý thì mọi người có thể kiểm tra." Trương Gia Nguyên túm chặt góc quần của mình, nghiêm túc nói một tràng tiếng phổ thông, nói xong thì cho Oscar một ánh mắt, "Anh dịch ra cho em đi!"

Oscar thật sự rất bội phục lá gan của Trương Gia Nguyên, anh cũng phải giúp Châu Kha Vũ một chút mới được, có được chọn hay không không quan trọng, nhưng không thể vô duyên vô cớ bị tiểu nhân hại được.

Giáo viên người Mỹ nghe xong thì gật đầu, nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên, "You sure?"

Những lời này thì Trương Gia Nguyên nghe hiểu, kiên định gật đầu, "Em vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, lấy nhân cách ra đảm bảo luôn."

Oscar dịch lại, còn bổ sung thêm một câu, "Nếu như không tin Daniel thì có thể ra đề lần nữa. Huống chi đối phương không hề có chứng cứ chứng minh Châu Kha Vũ gian lận." Nội tâm của vị giáo viên người Mỹ vẫn rất tin tưởng Châu Kha Vũ, nhưng nếu chọn một công ty khác để Châu Kha Vũ làm báo cáo phân tích, ngày mai đã hết hạn đăng ký cho AMC, thời gian không còn kịp nữa. Vả lại các giáo viên khác sau khi đánh giá xong, đều cảm thấy dành slot cho ba người kia thì hợp lý hơn, Châu Kha Vũ có điểm hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Người tố cáo Châu Kha Vũ bình thường cũng rất hay quan sát cuộc sống của hắn, cậu ta chẳng qua chỉ là ghét cái vẻ ngoài được trời ưu ái, ghét cái cuộc đời thuận gió thuận nước của Châu Kha Vũ mà thôi, chỉ vào Trương Gia Nguyên dùng tiếng Anh phản bác, "Thưa thầy, cậu ta không cùng khoa với chúng ta, nếu Châu Kha Vũ vẫn luôn ở trong phòng tự học đúng như những gì cậu ta nói, nhưng phòng tự học của khoa thương mại không cho người khoa khác vào, cậu ta đang nói dối."

Oscar thành thật thừa nhận, "Tôi cho cậu ấy mượn thẻ sinh viên, bạn học à, đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Xem băng ghi hình không phải là biết ngay cậu ấy có nói dối hay không liền, hành lang ngoài phòng tự học có camera, cũng có ghi chép cà thẻ nhé."

Trương Gia Nguyên vô duyên vô cớ bị tên ngu này đổ cho cái tội nói dối, không đánh cậu ta là Trương Gia Nguyên đã nể mặt lắm rồi.

Người tố cáo thấy lấy một địch ba không thể chiếm thế thượng phong được, giáo viên người Mỹ cũng bị bọn họ làm cho đau đầu. Việc đã đến nước này, gã sinh viên năm hai lớp quốc tế khiêu khích nhìn thoáng qua ba người Châu Kha Vũ, dùng tiếng Trung châm chọc nói, "Ha ha, luôn ở bên cạnh, là ở bên nhau suốt 48 tiếng à? Hai người là gay sao, bạn của Châu Kha Vũ đều thế này hết nhỉ?"

Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, giơ tay lên định đánh cậu ta, nhưng lại bị Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng đè tay xuống, giáo viên người Mỹ nghe không hiểu câu này, chỉ thấy cậu bạn đứng cạnh Châu Kha Vũ nổi giận đùng đùng, lập tức chỉ tay vào Trương Gia Nguyên cảnh cáo, "Boy, stop!"

Châu Kha Vũ cầm tay Trương Gia Nguyên kéo cậu ra phía sau lưng, không nhanh không chậm lịch sự giải thích cho giáo viên, cũng coi như là kết thúc câu chuyện tức cười này tại đây.

"Không cần xem băng ghi hình đâu, đúng thật là mấy ngày nay em ấy vẫn luôn học bài ở cạnh em, em ấy không có nói dối, em cũng không gian lận. Nhưng lần này em từ bỏ tư cách đăng ký, cũng chấp nhận top 3 của hiện tại. Nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn em đi trước, cảm ơn ạ."

Châu Kha Vũ gật đầu, kéo Trương Gia Nguyên đi.

Oscar nhìn cái tên cũng là sinh viên năm hai giống mình, dùng tiếng Trung đáp trả, "Bạn học này, hy vọng cậu sau này làm người cẩn thận nhé, đừng để bọn tôi bắt được điểm yếu gì, Châu Kha Vũ không phải người mà cậu có thể hãm hại được đâu, tôi cũng không phải người mà cậu có thể kỳ thị, người khác khoa mà cậu cũng dám khiêu khích. Năm 2021 rồi đấy, đừng có ngu ngốc sống ở thời phong kiến nữa được không?" Nói xong, ngay trước mặt giáo viên, Oscar giơ ngón giữa lên.

Oscar dữ lên thật sự rất đáng sợ.

Châu Kha Vũ lạnh mặt kéo Trương Gia Nguyên đi xuống lầu, "Trương Gia Nguyên, việc ngày hôm nay, em không nên nhúng tay vào."

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình bất bình thay Châu Kha Vũ là một lẽ bất di bất dịch, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ lại tối sầm mặt không chút cảm kích. Lời của tên ngu xuẩn kia khiến Trương Gia Nguyên kích động đến nắm tay vẫn đang siết chặt đây này, "Rõ ràng là anh hạng 3, dựa vào cái gì mà năm nhất phải nhường đường cho năm ba năm tư, nếu là em thì chắc chắn sẽ không bỏ quyền, xã hội pháp trị phải nói tới chứng cứ."

"Chuyện của anh anh tự có quyết định, đây là khoa thương mại, em cũng phải biết nhìn chỗ."

Trương Gia Nguyên hiểu ý của Châu Kha Vũ, là cậu lỗ mãng, người ở khoa âm nhạc như cậu chạy tới khoa thương mại khởi nghĩa, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được kết quả. Châu Kha Vũ bị tiểu nhân đâm cho một nhát dao, lúc này chắc chắn cũng không dễ chịu, Trương Gia Nguyên kiềm chế lại cái tính nóng nảy của mình, tóm lại đều là vì muốn tốt cho Châu Kha vũ mà thôi, đành cúi đầu không nói gì.

Dù cho Châu Kha Vũ thấy mất mặt, cũng không muốn Trương Gia Nguyên bị liên lụy, bản thân hắn cũng rất tức giận, lời nói ra đương nhiên cũng rất khó nghe.

"Trương Gia Nguyên, anh hy vọng sau này khi em thật tâm giúp người khác, thì phải nghĩ tới bản thân mình trước, đừng kéo luôn cả mình vào." Vốn dĩ Châu Kha Vũ không muốn nói, nhưng Trương Gia Nguyên không hề ý thức được vấn đề này, nếu như không phải Châu Kha Vũ cản lại, Trương Gia Nguyên mà động thủ nói không chừng sẽ bị phạt, hơn nữa còn bị cuốn vào trong mâu thuẫn này, bị hắt nước bẩn lên người, hoàn toàn không biết cách bảo vệ bản thân.

Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị tắt mic rồi, nhưng có chút khó tin mà ngẩng đầu hỏi hắn, "Châu Kha Vũ, vậy anh là người khác sao?"

Tức đến đâm thấu tim gan, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, Trương Gia Nguyên căng mặt, "Chuyện của anh đương nhiên là do anh quyết định, năng lực em có hạn, nên chỉ phát biểu ý kiến của mình mà thôi."

Châu Kha Vũ cực kỳ bình tĩnh, "Không phải nói lẫy đâu, anh hy vọng khi em đối mặt với tình huống xấu, anh chính là người khác, em phải bảo vệ tốt bản thân trước đã."

Trương Gia Nguyên không ủng hộ đạo lý này, chuyện của Châu Kha Vũ, cậu không thể đặt bản thân ở bên ngoài được.

Oscar đang bực vì hai người này bỏ đi quá nhanh, tìm một vòng mới phát hiện Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đứng trước cổng lớn hứng gió, đi tới thì thấy Trương Gia Nguyên đang cúi đầu cắn môi, viền mắt phiếm hồng, "Sao vậy? Anh cảnh cáo tên ngu kia rồi!"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ lại tránh đi, hắn biết vừa rồi mình có hơi nặng lời, nhưng nhất thời không thể bỏ qua mặt mũi để xin lỗi được.

"Hết chuyện rồi, em về khoa của em đây." Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, vẫy tay với Oscar, "Hôm nay cảm ơn anh Hùng đã giúp em phiên dịch!" Nói xong Trương Gia Nguyên quay đầu bước đi.

Oscar suy sụp, "Đệt, Trương Gia Nguyên, không được gọi anh là anh Hùng! Nếu như có lần sau thì anh gọi cậu là em dâu đấy!"

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top