13

Đôi tình nhân xác nhận quan hệ xong thì nhìn không khí cũng có thể ngẩn ngơ cười cả buổi, nhưng Châu Kha Vũ đột nhiên nhận ra bây giờ bọn họ phải yêu xa, lúc đưa Trương Gia Nguyên từ vườn hoa đằng sau khoa y về ký túc xá, vẻ mặt còn tuyệt vọng hơn lúc trên đường đi.

"Thật sự không cân nhắc dọn ra căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách kia hả?" Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến cửa ký túc, hai người đứng trên hành lang nói chuyện.

"Không nhập bọn với quỷ phí của!" Trương Gia Nguyên dựa vào người Châu Kha Vũ, coi người kia là cây gậy của mình, cúi đầu nghịch điện thoại, lướt xem bình luận trên vòng bạn bè, Phó Tư Siêu nói Nguyên ca lần này khôi phục cũng nhanh ghê, Trương Đằng thì cười cậu người đã tàn còn ra ngoài hóng gió, còn Lâm Mặc chỉ hỏi một câu, ai chụp vậy. Vẫn là Lâm Mặc biết bắt trọng điểm.

「Em không muốn ở cùng với anh nữa hả?」 Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đứng ở cửa, sợ tai vách mạch rừng, cho nên mở wechat ra nhắn tin.

「Mẹ không cho em yêu sớm sống thử!」 Trương Gia Nguyên vừa cười vừa trả lời, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ cạn lời gõ chữ.

「Ở chung cũng vì muốn chăm chỉ học tập phấn đấu làm thanh niên tốt của xã hội thôi mà, em nghĩ nhiều rồi phải không Trương Gia Nguyên?」

「Fine, vậy thì đừng hôn đừng nắm tay nha, móc ngoéo đi.」 Trương Gia Nguyên giơ ngón út tới trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hất tay người kia ra, chỉ hận không thể đè Trương Gia Nguyên lên tường dùng miệng bắt cậu câm miệng, nhưng mà xung quanh toàn là bạn học đi tới đi lui, đáng thương nói, "Anh nói thật đó, ước gì Giáng Sinh tới nhanh một chút..." Vẫn còn tới một tháng hai mươi ngày nữa lận.

"Châu Kha Vũ, xin hãy nhớ rõ thân phận đại sứ hữu nghị Trung Mỹ của anh."

"Số phòng ký túc xá của em, 517, là sinh nhật anh này."

"Không cần nhắc em sớm vậy đâu, sinh nhật người nào đó còn tận nửa năm nữa mới tới đấy..." Trương Gia Nguyên cũng phát hiện ra, sao chỗ nào cũng có dấu vết của Châu Kha Vũ thế nhỉ.

「Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của anh, anh ngủ một mình sẽ bị mất ngủ đó...」 Lại gửi wechat làm nũng bán thảm rồi, Châu Kha Vũ hay lắm.

Có điều Trương Gia Nguyên chuyên trị mấy tên già mồm thế này, "Là ai nói lúc mình ngủ cần phải tuyệt đối an tĩnh hả?"

"Em có ồn đâu..."

"Ở riêng có thể làm cho tình cảm thăng hoa." Tiểu biệt thắng tân hôn, có hiểu không, Trương Gia Nguyên khinh bỉ nói, "Nói cứ như tụi mình ngủ chung rồi ấy, giường ký túc thì nhỏ, mà người hai chúng ta thì quá cao."

"Không sao hết, tụi mình gầy mà, có thể chen được."

「Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên trong sáng.」 Cuối cùng, Trương Gia Nguyên lại bồi thêm một câu.

「Châu Daniel không muốn trong sáng.」 Châu Kha Vũ trả lời cậu.

Yêu đương thật là đáng sợ, Trương Gia Nguyên không nhắn tiếp nổi nữa, quay đầu ghét bỏ nhìn Châu Kha Vũ, "Bây giờ phòng em là gian bốn người, ngẩng đầu là ván giường, đứng mạnh lên thì dễ bị cụng đầu, có thể đừng kích động em nữa được không?"

"Anh không có..." Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trương Gia Nguyên nín cười dựa vào người Châu Kha Vũ, hai người vừa mới xác nhận quan hệ xong, ánh mắt của mấy bạn học xung quanh đi ngang qua, Châu Kha Vũ đều có thể nhìn ra mấy tầng ý tứ trong đó.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên cũng mới nói rồi, cậu sẽ không cố ý giữ khoảng cách, dù sao thì trong chuyện tình cảm trước hết phải khiến cho cả hai đều thoải mái, nhưng cậu cũng sẽ không cố gắng nói cho người khác biết làm gì, nhiều người biết cũng chẳng hay ho lắm. Châu Kha Vũ nghe xong thì cả trái tim mềm nhũn, trêu Trương Gia Nguyên, "Chuyện của chúng ta, thật sự không nói cho ai hết sao? Chiêu cáo thiên hạ không ngầu hả?"

Trương Gia Nguyên táy máy góc áo Châu Kha Vũ, "Nếu chiêu cáo thiên hạ, em sợ hậu cung của anh dậy sóng đó."

Châu Kha Vũ phun ra một ngụm máu, "Anh mới về nước có ba tháng, lấy đâu ra hậu cung."

Trương Gia Nguyên vươn tay, bắt đầu đếm đếm liệt kê ra vài người, Châu Kha Vũ nghe không nổi những lời vu oan của người này nữa, tiến sát tới bên tai cậu, "Mẫu người lý tưởng của anh là dựa theo em để miêu tả mà, hay là anh nói không rõ, khiến em nảy sinh ra nhiều đối tượng hoài nghi tới vậy hửm? Vậy thì bây giờ anh nói rõ hơn nhé, người đó sinh ngày 8 tháng 1, cao 1m85.5, giới tính nam, có một đôi mắt màu hổ phách, dưới mí mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, như vậy mới đúng."

Trương Gia Nguyên còn chẳng biết rõ tướng mạo của mình đến thế, Châu Kha Vũ bình thường cứ bày ra bộ dáng nam thần cao lãnh, sến súa thế này lại khiến cậu nổi đầy da gà.
Đêm nay đến đây phải kết thúc rồi, bọn họ đứng ở cửa ký túc hết nửa tiếng, Trương Gia Nguyên nghĩ cũng đến lúc tiễn khách, khó chịu nói, "Em về ký túc đây, anh cũng nên về đi."

Châu Kha Vũ còn chưa đã ngứa, có điều lý trí nói cho hắn biết rằng phải để Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi thật tốt, dây chằng cậu đang bị thương, tốt nhất vẫn nên ít di chuyển lại, "Vậy mấy ngày tới anh đem cơm cho em, rồi đưa em đi kiểm tra lại, ở ký túc chờ anh nha." Trương Gia Nguyên thì lại tỏ vẻ không có gì đáng kể, "Bạn của Nguyên ca ở khắp thiên hạ, anh nên tới sớm lấy số nhá."

Trương Gia Nguyên bị thương ở dây chằng, tĩnh dưỡng chẳng bao lâu đã bình phục, sau lần thi đấu ở hội thể thao từ thiện, câu lạc bộ cầu lông đạt được thành tích cao, thu hút được không ít thành viên mới, đa số đều là các bạn nữ tới để ngắm mấy anh chàng đẹp trai, chủ đề Trương Gia Nguyên rốt cuộc nên ghép đội với Cam Vọng Tinh hay Châu Kha Vũ thiếu chút nữa đã mở luôn cuộc thi biện luận, Tinh Hỏa Liêu Nguyên có khoảnh khắc tỏa sáng với màn kết hợp trên sân đấu nên được cộng điểm, thế nhưng bên Nguyên Châu Luật trực tiếp đưa ra chứng cứ vợt đôi của hai người.

Trương Gia Nguyên cần mẫn hơn trước đây một chút, mỗi tuần đều tới câu lạc bộ cầu lông đấu một trận, coi như là rèn luyện thân thể, lúc Trương Gia Nguyên tới thì Châu Kha Vũ cũng sẽ tới, đám nữ sinh đã rút ra được quy luật như vậy đấy.

Buổi sáng, Trương Gia Nguyên đánh một trận cầu lông xong thì quay về ký túc xá tắm rửa, tâm trạng không tệ, còn tự phối cho mình một tạo hình, áo khoác dài màu nâu sẫm kết hợp với một chiếc mũ baker màu be, cầm theo giáo trình và vở ghi chép rồi đi tới lớp 《Đại Cương Nghệ Thuật》, mấy môn lý luận lúc nào cũng rất khô khan, thế nhưng đã sắp tới kỳ thi giữa kỳ, trong khoảng thời gian này Trương Gia Nguyên vừa phải thi đấu thể thao vừa phải lén lút yêu đương, lớp 《Đại Cương Nghệ Thuật》 cũng chẳng chăm chỉ nghe giảng, hôm nay thầy sẽ giảng đến phần trọng điểm, cho nên cậu phải tới sớm giành chỗ trước.

Trương Gia Nguyên mang airpods, chọn chỗ ngồi ở phía hành lang hàng thứ ba đếm ngược, thầy vẫn chưa tới, Trương Gia Nguyên xem lại giáo trình, hộp bút đựng đầy bút dạ quang nhiều màu, đánh dấu các màu khác nhau dựa theo tầm quan trọng của kiến thức, Châu Kha Vũ không thích thói quen này của Trương Gia Nguyên, làm cuốn giáo trình lòe loẹt đầy màu, nhìn thấy là hoa mắt, Châu Kha Vũ đi học chỉ dùng mỗi một cây bút đen, đến phần quan trọng thì gạch chân, rồi lại ký hiệu thêm vài keywords. Trương Gia Nguyên khinh bỉ hắn, kẻ lao động trí óc và nghệ thuật gia thì ai chẳng có chuyên môn riêng, đừng có chê!

Giảng viên môn 《Đại Cương Nghệ Thuật》 vừa điểm danh xong, Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy một bóng đen khom lưng lén lút ngồi xuống bên cạnh mình, Châu Kha Vũ mở màn hình laptop lên.

Dáng người Châu Kha Vũ cao ráo, đặt ở chỗ nào cũng sẽ rất bắt mắt, thầy đẩy kính mắt, "Bạn học này đến muộn à, tên là gì?"

"Giáo sư, em ở bên học viện thương mại, không phải sinh viên khoa này. Đến đây cảm thụ chút ánh sáng nghệ thuật thôi ạ!" Châu Kha Vũ ra vẻ thành thật, trông vừa đẹp trai vừa lễ phép thế này, giáo sư gật đầu rồi cũng không quản hắn nữa.

Trương Gia Nguyên đỡ trán, thấp giọng nói với Châu Kha Vũ, "Không phải hôm nay anh cũng có tiết à."

"Thầy hướng dẫn đột nhiên có việc, hủy tiết rồi." Châu Kha Vũ đưa một ly hồng trà cho Trương Gia Nguyên, "Nóng đó."

Trương Gia Nguyên nhận lấy đồ uống, cảnh giác nhắc nhở, "Này, anh đừng có quậy em, tiết này quan trọng lắm đó."

Châu Kha Vũ vừa mở đống bài tập môn vi mô kinh tế học của hắn ra, con người Trương Gia Nguyên giấu đầu lòi đuôi, Châu Kha Vũ nhắn wechat cho Trương Gia Nguyên, 「Mời ngôi sao tương lai của khoa âm nhạc nghiêm túc nghe giảng, đừng có mãi chú ý tới bài tập của bạn trai nữa.」

Trương Gia Nguyên cắn răng duỗi chân đạp Châu Kha Vũ một cước, động tác có hơi lớn, bàn học loảng xoảng một tiếng, thầy đang giảng bài nghe tiếng thì ngẩng đầu, "Trương Gia Nguyên em lại làm ồn gì đó, lên lớp mà còn đội mũ, trình diễn thời trang à."

Trương Gia Nguyên hiếm khi mới chăm chú học tập thế này, nhưng kết quả lại bị giáo sư chỉ đích danh, có vài bạn học quay đầu lại cười cậu, Trương Gia Nguyên liền tháo mũ xuống để qua một bên, hai tay túm tóc, hung hăng liếc Châu Kha Vũ một cái.

Châu Kha Vũ vừa uống cafe vừa gõ chữ, mặt không cảm xúc, rặt một bộ dáng nhã nhặn bại hoại.

Môn đại cương nghệ thuật này vốn đã khô khan, thầy giáo ở trên bục giảng thì chẳng khác nào đang niệm kinh, không hề có chút tình cảm mãnh liệt nào, Trương Gia Nguyên nghe giảng tới mức mệt rã rời, phần quan trọng lúc đầu thì bị tô màu vàng, sau đó lại bị tô đè lên thành màu xanh, cuối cùng lại biến thành màu tím đậm, không nhìn rõ chữ ở dưới nữa, Trương Gia Nguyên vừa cắn móng tay vừa cố gắng ghi nhớ trọng điểm.

Lúc này, Châu Kha Vũ lại gửi tin nhắn cho cậu, 「Đưa tay trái cho anh.」

Đùa cái gì đó, Trương Gia Nguyên không thèm để ý.

「Người ngồi sau đi rồi, không có ai nữa đâu.」

Trương Gia Nguyên liếc một cái, đúng thật là vậy, nhưng mà vẫn không chịu để ý tới yêu tinh phiền phức Châu Kha Vũ.

Vi mô kinh tế học dễ muốn chết, Châu Kha Vũ chỉ cần mười phút là đã làm xong, laptop giờ để đó cũng chỉ để trang trí, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngồi ngắm cái ót của Trương Gia Nguyên đang chăm chỉ chép bài, và cả tấm lưng gầy gò dù đã được chiếc áo khoác dài che phủ, hắn vươn tay kéo ống tay áo của Trương Gia Nguyên, kéo tới kéo lui mười mấy lần, cuối cùng người nọ vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.

"Anh sẽ trị cái tật hay cắn móng tay của em." Châu Kha Vũ nghiêng người ra trước, giấu bàn tay Trương Gia Nguyên dưới gầm bàn, ngón tay Châu Kha Vũ vẽ vòng tròn lên lòng bàn tay cậu, khiến Trương Gia Nguyên thấy hơi nhột, bàn tay lạnh buốt của cậu cũng dần ấm lên, ấm tới nổi sắp ra mồ hôi luôn.

Trương Gia Nguyên đẩy cuốn giáo trình tới trước mặt Châu Kha Vũ, ý bảo hắn đọc hàng chữ cậu viết, 「Nếu tuần sau em mà thi rớt thì chúng ta chia tay.」

Tiếc là Châu Kha Vũ không hề sợ, viết lên giáo trình của Trương Gia Nguyên một câu, 「Tuần sau đợi em thi qua môn rồi, chúng ta đi Universal Studios mới mở nhé."」

Ài, đề nghị của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên động lòng rồi.

Năm nay Bắc Kinh mới mở một Universal Studios, tìm tới khoa âm nhạc của đại học S quay một bộ phim tuyên truyền, Trương Gia Nguyên có screentime 3 giây và một đoạn phỏng vấn ngắn 15 giây, Trương Gia Nguyên nói nguyện vọng của mình là không muốn trưởng thành, có thể biến hình thành King Kong bảo vệ trái đất, Châu Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên em bị ngớ ngẩn tuổi dậy thì à, Trương Gia Nguyên lại nói đó là kịch bản.

Trương Gia Nguyên muốn đi Universal Studios vào Giáng Sinh, nhưng chắc là sẽ rất đông người, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ không những nhớ kỹ nguyện vọng mà cậu chỉ thuận miệng nói này, mà còn thực hiện trước kế hoạch, yêu xa khiến hai người này bứt rứt muốn chết, nắm tay ở trường cũng lo lắng không thôi, nhưng giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng coi như là có chừng mực, kiên trì bảo mật tình yêu này đến cùng.

Chuyện tới Universal Studios chơi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vốn dĩ định cuối tuần sẽ đi, nhưng không ngờ Trương Đằng lại đi tham gia chương trình song ca giữa người thường với minh tinh, người phụ trách chương trình tặng cho Trương Đằng tám tấm vé.

Phó Tư Siêu nhìn xấp vé, hưng phấn nói, "Đời này thế mà lại được hưởng phúc lợi từ Đằng Tử!"

"Này, anh có tệ vậy đâu!" Trương Đằng cầm xấp vé quất Phó Tư Siêu, "Nhiều vé thế này, Lâm Mặc cuối tuần này phải về Trùng Khánh vì trong nhà có việc, chỉ còn lại ba người chúng ta." Lâm Mặc tiếc nuối gật đầu.

Trương Đằng có một đề nghị, "Em nói xem, anh gọi thêm cả hoa khôi khoa ngoại ngữ nữa, có thích hợp không? Rồi cho bạn thân của cô ấy một vé nữa, như vậy mới không lúng túng."

"Anh còn chưa dứt tình cũ à?" Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng như nhìn một tên mắc bệnh thần kinh.

"Mấy ngày trước bọn anh tình cờ ăn cùng một bữa cơm, cô ấy nói bạn cùng phòng của em, Châu Kha Vũ á, à không bạn cùng phòng cũ mới đúng, hình như không còn độc thân nữa, cho nên anh đây có cơ hội rồi không phải à!" Trương Đằng bày ra vẻ mặt thời của mình tới rồi.

"Châu Kha Vũ có người yêu rồi á, sao chúng ta không biết!?" Phó Tư Siêu khó chịu nhìn Trương Gia Nguyên, hỏi, "Có nghe em nhắc tới đâu!"

Trương Gia Nguyên đang nhắn wechat với người nào đó, đột nhiên bị cue tên thì giật mình, sửa sang lại biểu cảm rồi mới chột dạ nói, "Chắc không đâu, em đoán Châu Kha Vũ chỉ ngại từ chối trực tiếp hoa khôi thôi, cho nên mới tìm lý do."

Phó Tư Siêu cảm thấy rất có lý, Châu Kha Vũ là nhân vật gây mưa gió ở lớp quốc tế, mà lớp quốc tế lại là trung tâm nhiều chuyện, làm gì có chuyện một tiếng gió thổi cũng không có.

Nhưng Trương Đằng lại không tin lời Trương Gia Nguyên, "Hai người họ cũng có còn là bạn cùng phòng đâu, Trương Gia Nguyên sao biết được."

Trương Gia Nguyên hăng hái, "Còn lại ba tấm vé, em xin cho Châu Kha Vũ một tấm nhé."

"Đưa cậu ta theo, vậy anh còn chuyện gì làm nữa đâu?!" Trương Đằng giấu mấy tấm vé đi.

"Vậy thôi, em cũng không đi." Trương Gia Nguyên chống hông.

Lâm Mặc ngồi đánh giá ba người này, hai người thì lòng dạ xấu xa, một người thì trông cứ ngốc ngốc, đành ngồi thẳng người lại chủ trì đại cục, "Châu Kha Vũ mà đi, nếu như cư xử lạnh nhạt với hoa khôi, thì hoa khôi thật sự chẳng có chút cơ hội nào đâu. Đằng Tử anh lúc đó tới thể hiện sự chăm sóc ấm áp của mình, không có so sánh sẽ không có đau thương."

Phó Tư Siêu cảm thấy Lâm Mặc nói cực kỳ có lý, Trương Đằng cũng cảm thấy ok, hào phóng cho Trương Gia Nguyên luôn bốn tấm vé, "Anh hẹn hoa khôi rồi, em với Siêu Nhi đi đón hoa khôi với bạn của cô ấy, chúng ta 8 giờ gặp nhau trước cửa nhé. Còn dư lại một vé em muốn cho ai thì cho, nếu như Châu Kha Vũ không nói dối thì bảo cậu ta dẫn theo người yêu tới cho chúng ta gặp mặt đi!"

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top