10

Tình yêu của người trưởng thành rất nhiều lúc là hướng đến kết quả, thiếu niên không giống như vậy, bọn họ có thanh xuân, chính bởi vì như thế nên có thể không cần gấp gáp, không cần cưỡng cầu kết quả, chỉ đơn giản là muốn hưởng thụ quá trình.

Ái muội và thăm dò đều là những điều rất thú vị trong tình yêu.

Nhưng khác biệt là, ái muội rất ngọt ngào, thăm dò thì rất chua chát.

Khoảng thời gian sau Quốc Khánh chớp mắt đã đến cuối tháng 10, năm nay là năm tổ chức cuộc thi thể thao từ thiện giao lưu giữa các trường ở Bắc Kinh hai năm một lần, do 8 trường đại học danh tiếng nhất Bắc Kinh hợp tác tổ chức, năm nay bởi vì dịch bệnh nên hoãn đến cuối tuần của tuần đầu tiên tháng 11, còn hoãn nữa thì thời tiết thật sự rất lạnh. Tiền tài trợ cuộc thi đều sẽ được dùng trên danh nghĩa từ thiện, quyên tặng cho khu Tây Bắc để xây dựng trường tiểu học hy vọng. Năm nay tổ chức ở đại học H bên cạnh, đại học S từ trước đến nay đều vô cùng sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa, mục tiêu năm nay cũng là ít nhất lọt vào top 3, và nhất định phải kéo được nhiều tài trợ nhất.  

Nhưng luật của cuộc thi thể thao từ thiện chỉ cho phép tuyển thủ nghiệp dư tham gia, nhưng sinh viên thể dục chuyên nghiệp phải đi thi cuộc thi thể thao toàn quốc nghiêm chỉnh dành cho sinh viên đại học. Bởi vậy, các khoa và các câu lạc bộ đều rất xem trọng, từ sớm đã bắt đầu chọn nhân tài, còn những môn thi phối hợp tập thể khác thì giao cho khoa thương mại, khoa ngoại ngữ những khoa mà môn thể dục khá "gà mờ" tổ chức.

Lúc Trương Gia Nguyên vừa nhập học đã gia nhập câu lạc bộ cầu lông, nếu không phải có cuộc thi thể thao cậu sắp quên luôn cả câu lạc bộ của cậu. Lúc đó cậu bị các câu lạc bộ thể thao tranh giành, đều nhìn trúng chiều cao đôi chân dài của cậu, chạy được nhảy được, nhưng thân hình này của Trương Gia Nguyên chơi bóng rổ, bóng đá thường xuyên bị các thanh niên mạnh mẽ như hổ đụng đến hoài nghi nhân sinh, cậu sở trường loại thể thao cạnh tranh đối thủ ở bên kia lưới hơn, hồi cấp 3 cậu chính là nằm trong đội cầu lông của trường. Câu lạc bộ cầu lông có hai cao thủ, một người là Rikimaru năm 4 đến từ Nhật Bản, Riki không quá cao, nhưng kinh nghiệm đầy mình, vô cùng nhanh nhạy trước lưới, kỹ thuật hàng đầu. Một người khác là chiếc máy đập cầu, nhan sắc hàng top của khoa thể dục - Cam Vọng Tinh.

Trương Gia Nguyên bị bắt đi tuyển chọn cho cuộc thi, tham gia hai ba lần huấn luyện, anh Phong huấn luyện viên cứ nói Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ, đeo dép crocs cầm cái vợt dành cho học sinh tiểu học, đến đây lăn lộn vớ vẩn, tay còn cầm hai hạt óc chó, Cam Vọng Tinh nhìn thấy, dùng chất giọng đậm khẩu âm Trường Sa nghi hoặc hỏi cậu, "Gia Nguyên, sao cậu cứ như ông già thế, còn nghịch hạt óc chó?"

Trương Gia Nguyên nhận lấy quả cầu, "Tôi đây là, đang trị bệnh cắn móng tay của tôi, phải nghịch thứ khác để chuyển dời sự chú ý."

Cam Vọng Tinh là một đại soái ca, level nhan sắc có thể sánh với Châu Kha Vũ, đáng tiếc giọng nói đậm tiếng địa phương, khí chất chạm đáy, anh Phong cười trêu nói Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh nên thành lập tổ hợp, lấy tên là "Tinh Hỏa Liêu Nguyên", chỉ cần không mở miệng, đảm bảo mê đắm mấy tiểu cô nương bên sân.

Cầu lông được nhiều người xem, là một trong hai hạng mục thi đấu dạng cầu duy nhất của cuộc thi thể thao từ thiện lần này, một môn là bóng rổ, môn còn lại chính là cầu lông. Đại học S cử ra một đội cầu lông dự thi, anh Phong nghiên cứu kỹ thực lực của các trường khác, đại học H có một đôi nam vô địch, đại học D tổng thể thực lực của đội nữ rất mạnh, giành được top 3 không thành vấn đề, nếu như may mắn, nói không chừng có thể tranh quán quân đấu đơn.

Anh Phong nhìn danh sách, nói với mọi người, "Châu Kha Vũ của lớp quốc tế cũng sẽ tham gia vào lần thi đấu này, anh làm kiểm tra thể chất cho cậu ấy, thực lực rất mạnh, chiều cao gần 1m9, nửa sau cuộc thi cơ bản là vô địch rồi."

Trương Gia Nguyên đang ở một bên quay hạt óc chó, "Ai cơ?"

"Châu, Kha, Vũ." Riki dùng tiếng Trung lơ lớ, cười toe toét nói, "Học đệ của anh, cậu ấy ở Mỹ, từng tham gia thi đấu cầu lông, đạt quán quân." Nói xong, Riki còn giơ ngón tay cái, "Chính là trình độ như thế này!"

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết ai là Châu Kha Vũ.

Bài vở của lớp quốc tế khoa thương mại sau Quốc Khánh có thể nói là bùng nổ, hạng mục và bài tập của mấy môn liền dồn lại cùng một lúc, Châu Kha Vũ và các bạn học của hắn thức thâu mấy đêm liền ở thư viện, Trương Gia Nguyên một mình canh giữ phòng trống, ưu sầu dễ khiến con người nảy sinh linh cảm, Trương Gia Nguyên lúc này còn làm một ca khúc, chuẩn bị làm bài biểu diễn cho music festival Giáng Sinh ở đại học S.

Khoảng thời gian này chung sống cư xử với Châu Kha Vũ cũng không khác gì trước, ít nhất người ngoài nhìn vào là như thế. Thế nhưng, vào lúc riêng tư chỉ có hai người, không khí lại đều là sự ái muội giày vò người, thỉnh thoảng đầu ngón tay vô ý chạm vào đối phương, đổi lại là mỗi người lùi một bước, còn không thoải mái bằng lúc trước. Trương Gia Nguyên không thích vòng vèo, càng nghĩ càng khó chịu, là Châu Kha Vũ phạm quy, lại khiến cả hai người cùng phải chịu phạt. Cuộc sống đại học đặc sắc, lại làm Trương Gia Nguyên nghĩ mãi không thông.

Đến tham gia thi đấu cầu lông cũng không nói trước cho cậu, được thôi, có lẽ là bất ngờ của Châu Kha Vũ.

Anh Phong khoanh tay nhìn mọi người, nghiêm túc phân tích, "Đội nam có tỉ lệ thắng cao hơn đội nữ, lần này đấu đơn của chúng ta Riki và Cam Vọng Tinh lên, đôi nam cũng phải báo danh hai đội, tính cả Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, lập đội luyện trước xem sao."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cháy lên một chút ý chí chiến đấu, "Em muốn lập đội với người nào đó!"

"Ai là người nào đó? Chơi trận cầu thôi mà cậu làm như đi xem mắt thế hả, Trương Gia Nguyên." Anh Phong trêu chọc nói.

Trương Gia Nguyên dùng hành động nói cho mọi người biết ai là người nào đó. Anh Phong không ngăn cản, "Cứ thử trước đã, xem ai với ai phối hợp tốt hơn."

Trương Gia Nguyên suy đi tính lại dù gì tuyển thủ hạt giống có Riki và Cam Vọng Tinh, cậu cùng đội với Châu Kha Vũ, tình bạn thứ nhất, thi đấu thứ hai mà.

Lúc Trương Gia Nguyên quay về lên lớp gặp được Trương Đằng và Phó Tư Siêu, Trương Đằng là thành viên dự bị đội bóng rổ, Phó Tư Siêu là thành viên chuyên nghiệp của đội cổ vũ, còn nghe nói Lâm Mặc bị khoa y rút thăm, đẩy đi tham gia môn thi phối hợp tập thể, ngày nào cũng phải luyện tập "hai người ba chân" với cái loa của khoa luật, khổ không nói lên lời, Trương Gia Nguyên cười nhạo Lâm Mặc cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh, vẫn là cậu may mắn, đồng đội là Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đang lướt taobao nghiên cứu vợt cầu lông, "Siêu Nhi, lần này em phải nghiêm túc một chút."

"Em được thi đấu chính thức rồi hả?" Trương Đằng kinh ngạc hỏi cậu.

"Trương Đằng, anh chơi với em suốt ngày, nhưng đối với thực lực cầu lông của em, anh thật sự chẳng biết gì hết." Trương Gia Nguyên không thèm để ý Trương Đằng, đưa điện thoại cho Phó Tư Siêu xem, "Siêu Nhi, đôi vợt này đẹp không, ngầu đét đúng không?"

Phó Tư Siêu gật đầu, phẩm vị chọn đồ của Trương Gia Nguyên rất đỉnh, đương nhiên giá cả cũng rất đỉnh luôn, "Đắt thế, em còn mua một đôi, xa xỉ quá rồi đấy."

"Anh Phong bảo vợt của em không được, dùng lâu quá, dây cũng lỏng rồi, đủ đàn hồi, nhưng lực không đủ, còn phải đi căng lại dây. Em nghĩ đi nghĩ lại bảo thôi đến hẳn tiệm mua một đôi mới cho xong." Thật ra vợt của bọn họ có nhà tài trợ tài trợ cho, nhưng chưa chắc đã quen tay, anh Phong khuyên bọn họ nên chọn vợt phù hợp nhất với bản thân, quần áo và giày thi đấu mặc của nhà tài trợ là được.

"Anh đi với em nhé. Đợi đến lúc em thi đấu, huynh đệ làm cho em một cái bảng đèn cổ vũ."

Trương Gia Nguyên khoác vai Phó Tư Siêu, "Đồng đội đôi nam của em là Châu Kha Vũ, cậu ấy có lẽ chơi cầu cũng không tồi."

"Sao ở đâu cũng có Châu Kha Vũ thế?" Trương Đằng gục ngã hỏi lại.

"Ở đâu cũng có anh đó thôi, sao anh không có cái cảm giác tồn tại đấy?" Trương Gia Nguyên bật lại.

Trương Gia Nguyên bước vào phòng học, gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ,「Cậu báo danh cũng không nói cho tôi biết...」     

Châu Kha Vũ trả lời ngay lập tức,「Bất ngờ.」Quả nhiên, Trương Gia Nguyên vẫn khá hài lòng với đáp án này.

「Lúc nào đến huấn luyện?」

「Ngày mai nộp bài tập xong, ngày mai cùng luyện với cậu.」

「Trình độ của cậu không kéo chân tôi đấy chứ?」

「Là cậu tứ chi không nhịp nhàng ảnh hưởng phát huy của người khác đấy chứ?」

「Được thôi, tạm biệt! Tôi cùng đội với Cam Vọng Tinh, cậu ấy là Châu Kha Vũ của khoa thể dục.」
       
Châu Kha Vũ vội vàng trả lời tin nhắn, quay đầu hỏi Oscar, "Man, Cam Vọng Tinh khoa thể dục anh biết không?"

Hồ Diệp Thao ở cạnh cướp lời, "Đại soái ca, thân hình vô địch, dung mạo vô địch, không làm người mẫu đúng là đáng tiếc."

"Rất giống em à?"

Hồ Diệp Thao nghĩ hai người này lại đúng là không giống một chút nào, tìm một video douyin Cam Vọng Tinh nói tiếng Trường Sa, trực tiếp làm Châu Kha Vũ xem đến đen mặt.

"Ha, Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ nghĩ đến người kia, mấy ngày nay hắn bận bài tập của khoa, mấy thầy cô cứ gặp hắn là bắt người, thời gian chung sống của hắn và Trương Gia Nguyên không nhiều.

Việc báo danh câu lạc bộ cầu lông không tính là bất ngờ, quyết định này vốn cũng rất đột ngột, lớp quốc tế có một vị chủ nhiệm khoa mới đến, đau đáu không yên đối với chuyện lớp quốc tế không tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, cuộc thi gì cũng vô danh trên danh sách, phàm là chân tay lành lặn trong lớp quốc tế, lần này toàn bộ bị sắp xếp thi đấu và các nhiệm vụ khác, một mình Santa báo tận 3 hạng mục thi đấu, Châu Kha Vũ suýt chút nữa bị xếp đến đội bóng rổ, kết quả cậu ném 10 quả 9 quả không trúng, bị câu lạc bộ bóng rổ trả về nơi sản xuất, lại có áp lực từ chủ nhiệm khoa, chọn môn cầu lông sở trường nhất, quả thực là ngoài kế hoạch.

Châu Kha Vũ cũng không có chấp niệm quá lớn với việc lập nhóm chơi cầu ở nơi công cộng với Trương Gia Nguyên, hắn gần đâu còn không thể nắm bắt tốt được việc nên giữ khoảng cách thế nào khi cư xử với Trương Gia Nguyên nơi công cộng, làm thế nào để che giấu một cách thể diện thứ cảm xúc gần như bộc lộ hết ra của hắn.

Châu Kha Vũ thích dính lấy Trương Gia Nguyên lúc hai người ở riêng với nhau, như thế tự do hơn, trong không gian riêng tư hắn mới không cần giấu đi niềm yêu thích của hắn. Bây giờ với Trương Gia Nguyên, hắn có lẽ gần gũi hơn một chút, vẫn nên giữ khoảng cách hợp lí, hắn lo rằng không nắm bắt tốt, lại khiến Trương Gia Nguyên trốn tránh hoặc xa cách hắn.

Buổi chiều hôm đó, lúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đến sân cầu tập luyện, anh Phong phát hiện khán giả xung quanh lại nhiều gấp hai lần hôm qua, câu lạc bộ cầu lông thật sự là sắp nở mày nở mặt rồi. Bốn người khởi động trước, sau đó tập mấy động tác huấn luyện cơ bản, anh Phong bảo bọn họ luân lưu chơi mấy trận solo, ưu thế của mỗi người anh cơ bản nắm rõ rồi.

"Người đấu đơn đã chọn xong rồi, trọng điểm của khoảng thời gian này là đôi nam, anh phân tích rồi, nếu như bốc thăm may mắn, hai đội đôi nam của chúng ta nói không chừng có thể có một đội tiến vào chung kết." Anh Phong chỉ Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh, "Hai đứa lập nhóm trước, luyện thử xem?"

Trương Gia Nguyên hôm nay nghiêm chỉnh đeo đôi giày cầu lông, giữa mùa đông ở trong phòng chỉ mặc một chiếc quần đùi, rõ ràng là dáng vẻ của thanh niên tinh thần, anh Phong không nhịn được nhìn thêm mấy lần, "Gia Nguyên, đôi chân này của cậu, phải mua bảo hiểm đấy."

"Con gái cũng hổ thẹn không bằng." Cam Vọng Tinh đánh giá.

Trương Gia Nguyên ngó lơ sắp xếp của anh Phong, rất tự giác đẩy Châu Kha Vũ đến một bên của sân đấu, "Đi, chúng ta thử xem."

Châu Kha Vũ quay đầu hỏi cậu, "Ý của anh Phong, hình như là bảo cậu cùng đội với Cam Vọng Tinh?"

"Cậu ấy và Riki mạnh hơn, không phải là tổ hợp double strong sao, tôi muốn chung đội với người nào đó."

Châu Kha Vũ cười nhìn cậu, Trương Gia Nguyên hôm nay thật sự rất dễ nhìn, mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu cam, quần đùi trắng kết hợp với một đôi giày trắng.

Trận đầu tiên, 21 : 4.

Cam Vọng Tinh và Riki đánh đến cuối cùng thành đi bộ luôn rồi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ở trên sân cầu có thể nói là không có một chút ăn ý nào, nghe nói hai người này là bạn cùng phòng, quan hệ có lẽ rất tốt, nhưng trên sân cầu không phải va vào nhau, thì là chạy đến phần sân của đối phương để đỡ cầu, hoàn toàn dựa vào tố chất vốn có của cơ thể để thi đấu, thế này sao được, anh Phong xem đến phát cáu, vội vàng gọi hai người ra khỏi sân.

"Hai đứa cần gì đối thủ nữa, đôi bên đã làm đối phương bay màu rồi! Cánh tay dài là để dùng như thế à, vợt cầu còn có thể dùng để đánh nhau nữa đấy, tách nhau ra nhanh lên." Anh Phong gọi Riki và Cam Vọng Tinh đến, phân tích kỹ càng, "Riki là tuyển thủ kỹ thuật, sở trường dứt điểm trên lưới, tốc độ rất nhanh, cơ bản có thể phòng kín trước lưới, phía sau không cần tay bắn nặng như Cam Vọng Tinh, Châu Kha Vũ hoàn toàn có thể khống chế phía sau. Trương Gia Nguyên, vừa nãy xem cậu đánh, thực ra cậu thuộc loại hình sức mạnh, đương nhiên cậu di chuyển cũng rất nhanh nhẹn, nhưng ý thức hợp tác tổ đội không cao, Cam Vọng Tinh kinh nghiệm thi đấu dày dặn, có thể thích ứng với cậu tốt hơn, hai đứa chung đội với, chính là một đội tấn công siêu cấp mạnh, rất có thể là hắc mã của năm nay."

Anh Phong nói rất chân thành, Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh gật gật đầu, dáng vẻ và biểu cảm của Riki như kiểu sẽ nghe theo tất cả an bài của tổ chức. Chỉ có Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên nghịch lon nước rỗng trong tay, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ câu nói của anh Phong, mỗi câu đều rất có lý, đạo lý cậu đều hiểu, tình cảm thì cậu không vui.

Cậu, Trương Gia Nguyên, cứ phải miễn cưỡng, tối nay cậu còn phải đến tiệm lấy vợt cầu đặt làm của cậu, một trắng một đen, là món quà cậu tặng cho bản thân và Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên đứng dậy hoạt động chân tay, giả vờ ngoan ngoãn nhìn anh Phong, "Chúng ta thử lại lần nữa, đừng mới một trận đã phong sát bọn em, Shohoku team* ban đầu không phải cũng là một đống hỗn độn đấy thôi!" Nói xong, liền chạy xuống sân nhặt cầu, chuẩn bị tiếp tục tập luyện.(*Shohoku team: team bóng rổ trong Slam Dunk)

Châu Kha Vũ nhìn anh Phong đang nhẫn nhịn để không nổi điên và Cam Vọng Tinh thoang chút khó xử, ở bên cạnh nói đỡ, "Bọn em tập một ngày thử xem, nếu như vẫn kém như thế, thì em sẽ cùng nhóm với Riki."

Anh Phong gật đầu, mặc kệ bọn họ.

Kết quả tập luyện cả ngày không hề lạc quan, trong lúc tập Châu Kha Vũ còn phát hiện chủ nhiệm khoa còn đến quan sát. Lúc kết thúc, Châu Kha Vũ yêu cầu Trương Gia Nguyên đổi thành một chiếc quần dài dày một chút, không thì nhìn người này để hai chân hứng gió lạnh, nhìn thôi hắn cũng thấy lạnh.

"Buổi tối muốn ăn gì, chúng ta về tắm trước đã, người toàn mồ hôi." Châu Kha Vũ đi theo sau Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên quay người đi ngược, "Trận trước lúc kết thúc, chúng ta phối hợp cũng tạm nhỉ?"

Châu Kha Vũ cười, "21:9, đúng là cũng tạm, cũng chỉ là một trận đấu va nhau 10 lần, bây giờ đại khái 6 7 lần thôi. Anh Phong đen mặt cả buổi chiều, cậu không phát hiện ra à?"

"Phát hiện ra rồi..."

Trương Gia Nguyên lúc này không muốn Châu Kha Vũ đi theo cậu, cậu vội đi lấy vợt. Đúng lúc Oscar gọi điện cho Châu Kha Vũ, nói có bạn học có việc gấp tìm cậu mượn tài liệu, Châu Kha Vũ chơi cầu cả buồi chiều, quên mất chuyện này, nói đại khái với Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên rất thông cảm gật đầu, đi nhanh lên giùm.

"Vừa hay tôi phải ra ngoài, cậu xong việc thì về tắm rửa, gọi đồ ăn, tôi muốn ăn phở Việt Nam của tiệm đó! Một lát nữa tôi về, chúng ta ở nhà ăn."

Châu Kha Vũ vươn tay véo má Trương Gia Nguyên, "Tuân mệnh, Nguyên ca."

Trương Gia Nguyên gạt tay Châu Kha Vũ, phiền thật đấy, "Châu Kha Vũ, đừng làm những hành động không rõ ràng đấy nữa."

Châu Kha Vũ nhất thời nghẹn lời, Trương Gia Nguyên vội đi lấy vợt cầu lông, người ta 7 giờ đã đóng cửa rồi. Đi xa, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ vẫn đứng đó nhìn cậu, nhìn dáng vẻ vừa nhếch nhác vừa trẻ con của người ở phía xa, Trương Gia Nguyên thầm vui vẻ trong lòng. Buổi chiều chơi cầu cậu tích một bụng lửa giận, anh Phong thấy bọn họ không hợp cùng đội, cậu ở đó cậy mạnh, kết quả kéo chân tiến độ tập luyện của cả đội. Người là cậu tự chọn, cậu cứ muốn như vậy, còn khá không phục với kết quả huấn luyện, nói không chừng cuối tuần luyện thêm, bọn họ có thể lộn ngược dòng thì sao.

Trương Gia Nguyên cầm được bộ vợt, mức độ vui vẻ không hề kém năm đó bố cậu tặng cậu chiếc guitar Lakewood đầu tiên.

"Ông chủ, một chiếc căng dây đen, một chiếc căng dây trắng, cân của vợt trắng và vợt đen như nhau." Trương Gia Nguyên còn tiện tay chọn hai bộ bao cổ tay.

Bao cổ tay có thể thêu tên, Trương Gia Nguyên hứng lên, "Ông chủ, một đôi thêu 6D, một đôi thêu OO, làm xong rồi thì chuyển phát nhanh cho tôi, tôi không đến nữa nhé." Châu Kha Vũ có một ngày cho cậu xem một tấm polaroid hồi hắn còn ở Mỹ, bên trên hắn ký như vậy, Trương Gia Nguyên ghi nhớ, thấy xưng hô này rất đáng yêu.

Ông chủ tiệm còn trêu Trương Gia Nguyên, "Đưa bạn gái chơi cầu hả? Cân của vợt trắng cao quá, tôi nghĩ là vẫn nên nới lỏng ra một chút, không thì con gái đánh không nổi đâu, cứng quá."

Trương Gia Nguyên đã đang xem giày rồi, nếu không phải quần áo và giày là nhà tài trợ cung cấp, sợ rằng cậu sẽ mua trọn gói luôn, "Bạn nam ạ, cứ căng theo tôi nói là được, cảm ơn!"

Trương Gia Nguyên về đến ký túc xá, Châu Kha vũ vẫn đang gọi điện trong phòng ngủ, thầm nghĩ vừa hay, lén lút giấu đồ vào trong phòng ngủ, đợi nhận được bao cổ tay, đến lúc tập huấn trước khi thi đấu cho Châu Kha Vũ một bất ngờ.

Buổi tối Châu Kha Vũ gọi mấy món ăn, cũng gọi phở mà Trương Gia Nguyên yêu cầu, đều là những thứ Trương Gia Nguyên thích ăn, không quá cay, Châu Kha Vũ tự mình trộn một bát mì gà cay, ăn kèm với thức ăn. Hắn phát hiện Trương Gia Nguyên thích ăn những món ngọt, nhưng thói quen ăn uống thật sự rất tệ, bánh ngọt rất nhiều khẩu vị chỉ cắn một miếng, liền đưa cho Châu Kha Vũ ăn, bản thân không khác gì máy xử lý rác.

Tuy rằng buổi tối vẫn còn bài tập vội phải nộp, Châu Kha Vũ vẫn không nhìn được cùng Trương Gia Nguyên chạy đến sofa xem hết một bộ điện ảnh mới, Trương Gia Nguyên nằm dài trên sofa, Châu Kha Vũ ngồi trên thảm, hai người mỗi người một câu bình luận bộ phim.

Trước thi đấu 5 ngày, rất nhiều sinh viên các khoa đã bắt đầu điều chỉnh thời khóa biểu để tham gia tập huấn, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng vậy, anh Phong đưa bọn họ đến sân đấu của đại học H làm quen tập luyện, hôm nay trong túi Trương Gia Nguyên đựng vợt cầu lông mới và bao cổ tay, chuẩn bị đến nơi liền đưa cho Châu Kha Vũ, trực tiếp thử, làm quen dần luôn.

Đến nhà thi đấu, anh Phong đưa mọi người chạy ba vòng quay sân đấu, khởi động trước, thanh cổ họng nói, "Lịch thi đấu đã có đây rồi, hai ngày là thi xong, sáng chiều mỗi buổi một trận, sắp xếp vẫn rất căng thẳng đấy, nhất là hai tuyển thủ đánh đôi một ngày phải thi đấu 4 trận, mấy ngày này đừng có luyện phế nhé, giữ thể lực. Phiếu báo danh chính thức anh đã nộp lên rồi, tổng cộng 16 đôi nam, ngày kia rút thăm."

Anh Phong phát đồng phục cho mọi người, đại học S là đồng phục màu xanh dương sẫm, Lining tài trợ, "Đôi nam lần này, Châu Kha Vũ và Riki bắt cặp, Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên một đội, nghe rõ chưa?"    

Trương Gia Nguyên vừa đeo bao cổ tay, có phải cậu nghe nhầm rồi không, giơ tay hỏi.

Anh Phong biết Trương Gia Nguyên nghĩ gì, bổ sung nói, "Sắp xếp tổ đội này anh đã trưng cầu ý kiến của Riki và Châu Kha Vũ rồi, cũng là sắp xếp của chủ nhiệm khoa lớp quốc tế, còn có ý kiến gì không?"

Trương Gia Nguyên hiểu rồi, cậu cũng có chừng mực, nhìn dáng vẻ quả thực biết chuyện của Châu Kha Vũ, liền không có ý kiến gì thêm, là tình cảm của một mình cậu, là cậu chưa chín chắn mà thôi, không nghe sắp xếp, cố ghép cặp với Châu Kha Vũ, cuối cùng cũng vẫn phải tách ra.

Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh thay đồng phục mới ở một bên, Cam Vọng Tinh là một người thành thật, còn nhìn thấy khí áp của Trương Gia Nguyên hơi thấp, "Tinh Hỏa Liêu Nguyên, cái tên này không tồi, khoa chúng tôi còn đòi làm đèn cổ vũ tôi nữa."

Trương Gia Nguyên gật đầu, mở túi lấy vợt, "Cho tôi ké đèn cổ vũ đi."

Cam Vọng Tinh nhìn thấy vợt mới của Trương Gia Nguyên, là mẫu mới nguyên chiếc từ Nhật Bản, hết hàng từ lâu rồi, tuyệt đối là hàng xịn, "Vãi, sao cậu mua được thế?"

"Thêm tiền thôi." Trương Gia Nguyên lấy ra chiếc màu trắng của mình, chiếc màu đen còn lại yên tĩnh giấu trong túi, cậu không hợp tạo bất ngờ, ở sân bay bị cho leo cây, mua vợt thì bị đổi đồng đội, con người, thật sự đừng nên mong đợi quá nhiều.

Trương Gia Nguyên nhìn Cam Vọng Tinh có vẻ rất thích chiếc vợt này, không bằng hào phóng tặng cậu ta cho xong, nhưng trên cán của chiếc vợt màu đen có viết tên Châu Kha Vũ, nó đã có chủ nhân rồi. Cam Vọng Tinh dùng chiếc vợt màu vàng chanh của nhà tài trợ đặt làm, cũng khá hợp với cậu ấy.

Anh Phong nói đúng, đội Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên rất hợp, khả năng tấn công vừa hay, tuy rằng Trương Gia Nguyên phòng thủ không bằng Riki, nhưng cự ly cánh tay của Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên đáng kinh ngạc, Cam Vọng Tinh kinh nghiệm dày dặn, sẽ phối hợp Trương Gia Nguyên di chuyển. Dưới sự phối hợp của hai người, sân đấu dường như nhỏ lại. Khiến người ta nhiệt huyết sôi sục là khả năng tấn công của Trương Gia Nguyên cũng rất mạnh, thực lực dứt điểm đối thủ không thua Cam Vọng Tinh, là phong cách hoàn toàn khác với đội Châu Kha Vũ và Riki.

"Tinh Hỏa Liêu Nguyên" phối hợp hai ngày, đã không phân thắng bại với Châu Kha Vũ và Riki, anh Phong cười đến không khép được miệng.

Châu Kha Vũ thấy được tâm trạng nhỏ của Trương Gia Nguyên, lúc nghỉ ngơi hắn mời tất cả mọi người ăn uống, còn tiện tay kèm theo một hộp kem macca dành riêng cho Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ giải thích với Trương Gia Nguyên, chuyện chia nhóm hắn quả thực biết chuyện, chủ nhiệm khoa của lớp quốc tế chèn ép, nhất quyết yêu cầu hắn và Riki chung đội để giành vinh quang cho lớp quốc tế, mà Riki và Cam Vọng Tinh vừa phải đấu đơn vừa phải đấu đôi, thể lực thành vấn đề, Châu Kha Vũ chung đội với Riki xác suất thắng sẽ cao hơn.

Châu Kha Vũ vốn muốn nói chuyện này với Trương Gia Nguyên sớm hơn, nhưng không biết mở lời thế nào, hắn biết Trương Gia Nguyên không phải là người giận dỗi vô lý. Trương Gia Nguyên nói không sao, hôm nay cậu quả thực không nói nhiều, nhưng lại chơi cầu rất tốt.

Cuộc thi thể thao từ thiện giao lưu giữa 8 trường đại học danh tiếng khai mạc vào cuối tuần đầu tiên của tháng 11, Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh hoàn toàn là đụng phải sao chổi, vòng thứ hai 8 vào 4 trực tiếp gặp phải đôi nam tuyển thủ hạt giống của đại học H, Trương Gia Nguyên thấy không ngoài ý muốn thì cuối tuần cậu có thể tham gia vào đội hình của đội cổ vũ rồi. Kết quả rút thăm của Châu Kha Vũ và Riki không tồi, tuyển thủ của nửa khu dưới thực lực bình thường không mạnh, thậm chí vào chung kết cũng rất có khả năng.

Oscar và Hồ Diệp Thao là vẫy cờ Châu Kha Vũ vào sân, Phó Tư Siêu đột nhiên thấy bản đèn anh thiết kế cho Trương Gia Nguyên quá kawaii rồi. Lớp quốc tế lần này bao hẳn một khu nhỏ ở phía trước, chủ nhiệm khoa đích thân đến hiện trường, ngồi trên khu khán giả.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chia đến hai khu thi đấu khác nhau, Trương Gia Nguyên ở sân số 2, Châu Kha Vũ ở sân số 7, Cam Vọng Tinh giục Trương Gia Nguyên đi điểm danh, bên này Riki cũng đang khởi động, Trương Gia Nguyên đưa vợt và bao cổ tay cho Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, tặng cậu một thứ."

"Gì đây?"

"Còn có thể là gì được, nhưng mà nếu như không thuận tay thì vẫn nên dùng vợt mà cậu đã quen ấy. Thi đấu cố lên nhé! Cậu nhìn chủ nhiệm khoa các cậu kìa, trông như tuyển thủ sumo Nhật Bản ấy." Nói xong, Trương Gia Nguyên liền chạy mất.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc vợt và bao cổ tay trong tay, trên bao cổ tay màu trắng có thêu 6D, vợt cũng là đặt làm, chiếc vợt all black, cán màu trắng, bên trên có viết, Daniel Zhou, một chiếc vợt rất đẹp. Mấy ngày tập luyện Trương Gia Nguyên vẫn luôn đeo một đôi bao cổ tay màu đen, cầm một chiếc vợt all white mới, Châu Kha Vũ thấy người này phối đồ thật sự rất đẹp, chỉ là không ngờ là một đôi.

Chiếc vợt này để trong túi bao lâu rồi, có phải nếu bọn họ cùng nhau tổ đội, hắn sớm đã nhận được rồi không?

Châu Kha Vũ muốn chạy đến hỏi Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên đã chạy đến bàn điểm danh.

Buổi tối thứ 7, 8 vào 4, Tinh Hỏa Liêu Nguyên quả nhiên chạm mặt đôi nam hạt giống số một của đại học H, anh Phong thấy xác suất thắng quá thấp, trực tiếp đến chỉ đạo nửa sau trận đấu của Châu Kha Vũ và Riki, để lại trợ lý xem trận đấu của Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên.

Kết quả bất ngờ ngoài dự kiến, Cam Vọng Tnh và Trương Gia Nguyên ba hiệp thắng hai, trực tiếp tiễn tuyển thủ hạt giống số một của cuộc thi về nhà, đương nhiên chiến thắng rất vất vả.

Hôm nay đối thủ không may mắn, cầu hơi ngược gió, Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh mấy lần đập cầu đều chạm vạch, đối thủ lại tặng mấy lỗi sai, mấy lần như vậy tâm lý đối thủ gục ngã, trận đấu trực tiếp kéo dài đến hiệp quyết định. Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh không có kỳ vọng nặng nề, tâm lý tốt đến lạ thường, lại là tuyển thủ loại tấn công, trực tiếp làm khu cổ vũ đại học S bùng cháy. Khí thể của đội cổ vũ đại học S trực tiếp cán bẹp sân nhà đại học H. Trương Gia Nguyên không ngờ cậu và Cam Vọng Tinh thật sự có thể ép chết đối phương, cú dứt điểm cuối cùng là của Trương Gia Nguyên, cú đập cầu nhảy lên của cậu được camera quay lại, chiếu trên kênh douyin chính thức của cuộc thi, trở thành hot search của ngày hôm đó, Trương Đằng và Phó Tư Siêu sắp bị cậu ngầu đến chết rồi.

"Nguyên ca chính là Nguyên ca, không có ai mà Nguyên ca không lật đổ được!" Phó Tư Siêu kéo Trương Đằng chạy vào khu vực của lớp quốc tế, ai bảo vị trí của người ta đẹp.

Oscar phất cờ lớn của Châu Kha Vũ, điên cuồng hét, "Trương Gia Nguyên, đẹp trai quá đấy Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên còn có fans nữ đến hiện trường, Trương Đằng nhìn lướt qua, "Cậu nói xem Gia Nguyên Nhi đeo bao cổ tay, thật sự có dáng vẻ Kaede Rukawa đấy."

"Vãi, đừng có đụng vào Kaede Rukawa." Lâm Mặc vừa tham gia vòng loại hai người ba chân đã bị loại, cười nhạo chặt chém.

Những trận đấu ngày chủ nhật đều là trận bán kết, cấp độ ngang ngửa với chung kết, khán đài không còn chỗ trống, đội cổ vũ chính thức của tất cả các trường dốc hết sức, trên loa phát thanh các đội cổ vũ phất cờ hò hét. Anh Phong không ngờ đến hai đôi nam của anh đều vào bán kết, hơn nữa đối thủ lớn nhất đã bị loại, còn có kịch bản nào tốt hơn thế này không? Gặp nhau tại chung kết, giữ vững top 2, đây là mục tiêu mới của anh Phong.

Trận đấu của Châu Kha Vũ và Riki thuận lợi hơn một chút, hôm qua trận đấu của Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên hắn không được chứng kiến, buổi tối đội cầu lông đều ở khách sạn bên cạnh đại học H, Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên, nói Riki ngủ ngáy, đáng thương lắm, Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Cam Vọng Tinh, vô tình đóng cửa lại, "Đang bồi dưỡng ăn ý với Châu Kha Vũ của khoa thể dục, không có giường thừa."

Trương Gia Nguyên có lẽ là lo lắng về trận đấu của mình, cậu mấy ngày nay không nói nhiều với Châu Kha Vũ. Trên sân cầu, mỗi người đều có trận đấu của mình, cũng không tìm được người. Sáng sớm chủ nhật, Châu Kha Vũ ngồi trong khu nghỉ, lấy ra chiếc vợt Trương Gia Nguyên tặng hắn, hôm qua hắn không dùng, sợ vợt mới không quen, biết được kết quả thi đấu của Trương Gia Nguyên vượt qua dự đoán, hắn bên này lại chẳng còn áp lực gì. Hắn vẫy vẫy vợt mới, đeo chiếc bao cổ tay thêu 6D, thầm nghĩ cùng Riki cố gắng kết thúc trận bán kết bằng hai hiệp, trận đấu của Trương Gia Nguyên muộn hơn hắn một tiếng, hắn có lẽ có thể kịp đến xem hiệp hai.

Trận đấu đơn của Riki hôm qua bị loại đáng tiếc, chủ yếu vẫn là vấn đề thể lực, nhưng loại rồi cũng tốt, hôm nay có thể tập trung phối hợp đánh đôi với Châu Kha Vũ, vị chủ nhiệm khoa lớp quốc tế từ sớm đã triệu tập bọn họ, lại PUA có chiều sâu một lần nữa, Châu Kha Vũ tai trái nghe, trôi ra tai phải, Riki dù gì nghe cũng không hiểu.

Hiệp đấu đầu tiên của Châu Kha Vũ và Riki rất thuận lợi, đối thủ cũng là một đôi tuyển thủ khác của đại học H, chiều cao bình thường, kỹ thuật và sức mạnh đều không bằng tuyển thụ hạt giống số một, nhưng phòng thủ rất mạnh, không dễ dứt điểm, nếu đổi thành Cam Vọng Tinh và Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ đối phó rất vất vả, hai người họ đều thuộc loại tấn công, sợ nhất là đối thủ phòng thủ mạnh, nhiều lần dứt điểm không thành công sẽ dễ thành sai sót. Nhưng loại đối thủ này vừa hay là sở trường của Châu Kha Vũ và Riki, Riki dùng cái đầu để chơi cầu, lối đánh lắt léo, khu vực di chuyển của Châu Kha Vũ lại rộng, mấy phát cầu nhanh đã giày vò đối phương hết hơi, huống hồ thể lực của Châu Kha Vũ và Riki cũng đủ để tiêu diệt đối phương.

Hiệp thứ hai vừa đánh được 10 quả, phát thanh tại sân đấu vang lên, "Sân đấu số 2, rất đáng tiếc, tuyển thủ Cam Vọng Tinh, Trương Gia Nguyên của đại học S do chấn thương rút lui! Chúc mừng đại học D dẫn trước bước vào chung kết đôi nam cầu lông!"

Một khắc thất thần, Châu Kha Vũ mất một điểm.

Lúc nhặt cầu, mồ hôi của hắn rơi xuống sân, hắn thở dốc, việc không chung đội với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thật sự hối hận rồi.

Nếu như thời gian có thể quay ngược, hắn sẽ không vì thể diện đồng ý sắp xếp của chủ nhiệm khoa, tuy rằng Riki là một học trưởng và đồng đội rất tốt.

Nhưng anh ấy không phải Trương Gia Nguyên.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top