09

Phòng khách nhỏ của ký túc xá an tĩnh đến lạ thường, loa vẫn còn đang bật nhạc, càng nghe càng thấy ồn, Trương Gia Nguyên sờ sờ mũi, đứng dậy ngồi lên ghế sô pha, vươn tay tắt loa.

Châu Kha Vũ đã chạy vào nhà vệ sinh, dám làm không dám chịu, hèn muốn chết. Trương Gia Nguyên cuộn người trên sô pha, cắn ngón tay lướt vòng bạn bè trên wechat, đám bạn đang thi nhau đăng đầy ảnh chụp đi nghỉ lễ Quốc Khánh, không khác gì đi du lịch đám mây luôn, Trương Gia Nguyên load lại newfeed, nhưng tâm trí không biết đã bay tới đâu rồi.

Cậu không phải là thằng ngốc, đối với chuyện tình cảm thì Trương Gia Nguyên lại là một người khá tinh tế và nhạy cảm. Châu Kha Vũ kích động quá à? Hay là đầu óc không tỉnh táo? Quan hệ của bọn họ là thế nào, trên tình bạn dưới tình yêu à? Dù sao thì chắc chắn không thể chỉ đơn giản là bạn cùng phòng được nữa.

Trương Gia Nguyên không hiểu rõ Châu Kha Vũ, thế nhưng chuyện thích nhau, từ trước đến nay cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rõ ràng mới là quan trọng nhất.

Trên chuyến tàu vào lúc 5 giờ sáng nay, Trương Gia Nguyên đã hiểu rõ trái tim của mình rồi, có lẽ là cậu thích Châu Kha Vũ, mặc dù đối phương là một người con trai bằng tuổi cậu, nhưng mà thích là một loại cảm giác bộc phát, một chuyện nho nhỏ, nhưng nó vẫn sẽ khiến ta trằn trọc, bối rối, Trương Gia Nguyên có lẽ cũng hiểu.

Châu Kha Vũ ngây người trong nhà vệ sinh thật lâu, cả người hắn đầy mùi rượu, không muốn Trương Gia Nguyên ngửi thấy, tắm xong đi ra mới phát hiện Trương Gia Nguyên vẫn ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, lặng yên dõi theo hắn, ánh mắt không hề lảng tránh. Châu Kha Vũ lắp ba lắp bắp hỏi, "Oscar kêu tôi... Chiều này đi hát karaoke, buổi tối mọi người cùng nhau, cùng nhau ăn cơm, cậu đi cùng không?"

Trốn tránh, cũng coi như bọn họ ăn ý.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ lúng túng đứng đó, thấy cũng nên buông tha người này, gật đầu, "Đi chứ, nhưng mà lớp quốc tế các cậu gặp tôi cũng đừng có bắn tiếng Anh nha."

Tuân mệnh!

Hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lề mề tới dưới lầu phòng karaoke, sớm đã quên nói trước với Oscar, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn, "Trương Gia Nguyên cũng tới."

Oscar còn đang bận chọn bài hát, vốn không hề đọc tin nhắn, anh đã thuê một phòng riêng, lúc Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tiến vào thì chỗ ngồi có hơi chật, Hồ Diệp Thao nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì cực kỳ hài lòng, bắt chuyện gọi cậu sang ngồi cùng, Oscar chỉ vào cái ghế cạnh quầy bar, "Cậu cứ ngồi đó đi, ai bảo đến muộn, man, phạt cậu hát hai bài!"

"Được thôi, em còn tưởng sẽ bị phạt uống rượu nữa..." Châu Kha Vũ ngồi lên ghế xoay ở quầy bar, "Vương Chính Hùng, chọn giúp em bài《JULY 》đi."

"Lãng tử, buổi chiều mà đòi uống rượu cái gì!" Oscar khịa hắn.

"Không uống không uống, hôm qua uống nhiều rồi." Châu Kha Vũ chột dạ trả lời, khẽ liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái, phát hiện Trương Gia Nguyên đang an tĩnh ngồi trong góc.

Trương Gia Nguyên chú ý tới ánh mắt của Châu Kha Vũ, nhưng mà cũng chẳng đọc được thông tin gì từ ánh mắt của hắn, cậu cũng không thân với đám bạn của Châu Kha Vũ lắm, chủ đề nói chuyện bình thường cũng không giống nhau, dứt khoát ngồi đó làm mỹ nam yên tĩnh luôn.

Châu Kha Vũ xoay cái ghế, mỗi vòng xoay đều sẽ dừng lại nhìn Trương Gia Nguyên vài giây, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu mím môi, vẻ mặt càng lúc càng thích thú, Hồ Diệp Thao cũng cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện, giả vờ hờn dỗi, "Châu Đan, bộ đồ hôm nay anh cậu mặc nhìn cay mắt lắm hả? Cậu nhìn anh mãi thế."

Châu Kha Vũ vừa hát vừa trả lời cho có lệ, "Đúng vậy, đúng vậy, cay mắt lắm."

"Bảo bối, ha ha, vậy thì anh không cần Vương Chính Hùng nữa rồi!" Hồ Diệp Thao cười lên thì giọng rất cao, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất giống phi tử được hoàng thượng sủng ái trong mấy bộ phim cung đấu, nghĩ tới cảnh đó làm Trương Gia Nguyên nhịn không được mà phì cười.

"Trương Gia Nguyên Nhi, nghĩ tới cái gì mà vui quá vậy?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ dẫn người khác tới tụ tập với đám bạn của mình, Oscar ngồi bên cạnh chọn bài hát, "Gia Nguyên, muốn hát một bài không, không phải cậu là người bên khoa âm nhạc sao?" Nói xong,  vài người bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

Trương Gia Nguyên khoát tay, "Tôi chơi guitar, hát cũng bình thường thôi."

Oscar thầm nghĩ đừng có nhạt nhẽo vậy chứ, "Đừng có khiêm tốn, cũng đã tới rồi còn gì, Châu Đan nói cậu rất biết chơi, hay là giúp mọi người high lên đi."

Rất biết chơi? Châu Kha Vũ miêu tả cậu với đám bạn của hắn như vậy hả?

Trương Gia nguyên thầm nghĩ được thôi, vứt bỏ gánh nặng đi, tấu hài là chuyện cậu giỏi nhất, "Cho tôi xin bài 《Giày cao gót màu đỏ》 nhé, tặng mọi người phiên bản live của Lưu Mẫn Đào."

Trương Gia Nguyên ba phần lãnh đạm, ba phần châm biếm, bốn phần thờ ơ chọc cho mọi người cười muốn điên, Santa giơ ngón cái nói, "Trương Gia Nguyên cậu buồn cười thật đấy."

"Tôi hát thêm một bài nữa nhé, 《Quỷ nhát gan》bản của Mã Triết, bản của Lương Vịnh Kỳ nhanh quá, tôi hát không nổi." Trương Gia Nguyên hắng giọng, "Tặng cho bạn cùng phòng của tôi!"

Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh Trương Gia Nguyên, lúc nãy bị Trương Gia Nguyên chọc cười đau cả bụng, lúc này đang uống coca, bất thình lình phun ra ướt quần Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên giậm chân, tay ôm ngực phàn nàn, "Tính ra chưa hát luôn á."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Châu Kha Vũ cũng giật mình, vội vàng rút khăn giấy lau quần cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên hát được hai câu thì ngưng, để cho đám bạn của Châu Kha Vũ thay phiên nhau hát, Oscar và Hồ Diệp Thao còn hợp tác dính lấy nhau nhảy một đoạn, Châu Kha Vũ nhân lúc đó chen tới ngồi cạnh Trương Gia Nguyên.

Hồ Diệp Thao chỉ vào Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ không cho cậu ngồi chỗ đó, ly trà đó của anh gọi mà!"

Châu Kha Vũ lắc lắc ly nước trong tay, "Đây không phải của anh, ly của anh uống hết một nửa rồi, ở bên kia kìa."

"Cậu đang uống ly của tôi đó!" Trương Gia Nguyên giật lại ly nước, cũng không biết hắn khát cỡ nào mà uống một hơi chỉ còn lại lát chanh và đá.

Châu Kha Vũ vẻ mặt vô tội, ngồi dựa vào Trương Gia Nguyên rồi lấy điện thoại mở wechat ra xem, Trương Gia Nguyên thoáng nhìn thì thấy hắn đang chỉnh sửa thông tin trong khung chat của hai người, mặt đối mặt không chịu nói chuyện trực tiếp, nhắn tin làm cái gì không biết, nhưng Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra xem hết ba lần mà chẳng thấy thông báo wechat đâu, khó chịu.

Châu Kha Vũ thật sự đã nắm được Trương Gia Nguyên ở trong tay, trong lúc hai người ở cùng nhau, cũng không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ là người kiểm soát hết mọi thứ, là hắn thay cậu ra bài, là hắn dẫn cậu đi đua xe, là hắn chọn nơi ăn tối, Trương Gia Nguyên giận bản thân mình vì tình cảm mà trở nên ngốc nghếch thế này.

Bầu không khí nhàm chán như kịch câm, Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn vào group Quầng Thâm Mắt, Trương Đằng đang trên tàu từ Dinh Khẩu về Bắc Kinh, sáng nay lúc anh thức dậy thì Trương Gia Nguyên đã đi rồi, ba mẹ cậu nói Nguyên Nguyên có vẻ rất gấp, đã ra trạm xe lửa ngay từ sớm. Trương Đằng hỏi Trương Gia Nguyên có chuyện gì, Trương Gia Nguyên chỉ trả lời một câu, "Cút đi, anh đây không bao giờ lo lắng cho con ma men nữa..."

Trương Đằng bên đầu kia điện thoại gửi liên tục mấy chiếc meme xin Nguyên ca lượng thứ, hai người cứ tới lui nhắn tin một hồi, Châu Kha Vũ huých chân Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm phản ứng, hắn dứt khoát tịch thu luôn điện thoại của cậu. Trương Gia Nguyên nhất thời sơ ý, điện thoại bị người ngồi bên cạnh âm thầm giật lấy rồi cất vào trong túi áo, vương pháp đi đâu hết rồi.

Trương Gia Nguyên muốn khởi nghĩa, nhưng Hồ Diệp Thao lại nói muốn chơi bài, người nào thua phải chọn nói thật hoặc là mạo hiểm. Ngô Vũ Hằng ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi, "Lại nữa hả, nói thật thì lần nào cũng hỏi mấy câu đó, chọn mạo hiểm thì toàn bắt người ta hôn lưỡi, anh từ chối!"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy đám bạn của Châu Kha Vũ thực sự rất trẻ con, nội hàm còn không bằng Quầng Thâm Mắt đầy văn nghệ của cậu nữa.

Oscar chia bài, ghét bỏ nhìn Ngô Vũ Hằng, "Tại anh thua nhiều thôi, nhìn Châu Đan kìa, người ta còn chưa mất nụ hôn đầu đấy."

Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên, "Cậu chơi không?"

Trương Gia Nguyên không hề sợ, "Chơi chứ!" Không chơi thì không thân được.

Châu Kha Vũ nhíu mày, nói với mọi người, "Kỹ thuật chơi bài của Trương Gia Nguyên, có lẽ cũng chỉ khá hơn Ngô Vũ Hằng một chút thôi."

Trương Gia Nguyên sắp xuống bài luôn rồi, Châu Kha Vũ lúc nào cũng thích chế giễu cậu với người ngoài, "Bình thường trình độ của tôi cũng tốt lắm nhé!"

"Bọn tôi chơi cái này, cậu biết chơi không?"

Đúng là không biết thật, "Không sao, tôi quang minh lỗi lạc, nói thật là không sợ chút nào luôn!"

Oscar khuyên Trương Gia Nguyên đừng nên tự tin như vậy, dù sao thì trong đám người này thì chỉ có mình cậu là chưa được nếm mùi lợi hại của Hồ Diệp Thao mà thôi.

Châu Kha Vũ ghé vào bên tai Trương Gia Nguyên, rất thiếu đánh mà nói, "Nếu bài không tốt thì bĩu môi ra hiệu, tôi làm kẻ xấu thay cậu."

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình chẳng tệ đến vậy, "Hả, nếu vậy thì cậu sẽ thua đó, không phải cậu hiếu thắng lắm à?"

"Nếu tôi thua, tôi sẽ chọn mạo hiểm." Châu Kha Vũ cố ý nói chậm lại, "Sau đó sẽ chọn cậu."

Vô sỉ!

Nhưng mà sau đó Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không thua ván nào, có một ván Trương Gia Nguyên rất nguy hiểm suýt thì thua, Châu Kha Vũ trực tiếp ra bài ép chết Ngô Vũ Hằng, có điều Trương Gia Nguyên không hề phóng tín hiệu cầu cứu. Chơi được vài ván thì mọi người đề nghị đi ăn lẩu, Oscar chọn một nhà hàng lẩu Trùng Khánh, nói Châu Kha Vũ cứ đòi ăn lẩu 9 ngăn mãi. Châu Kha Vũ lấy ipad chọn món, phục vụ bưng một cái nồi uyên ương lớn tới, Oscar trừng mắt nhìn hắn, "Man, tưởng cậu muốn ăn lẩu 9 ngăn chứ?"

"Santa không ăn cay được mà, anh có thể thông cảm cho người ta chút được không?" Châu Kha Vũ bảo phục vụ chuyển ngăn lẩu không cay sang phía Santa, sau đó lại gọi thêm hai đĩa thịt nướng, để hết ở nơi Trương Gia Nguyên có thể vươn tay gắp tới.

Trương Gia Nguyên chống đầu, tới lui suốt cả một ngày khiến cậu có chút mệt mỏi, cậu không đói lắm, bơ phờ ngồi thừ ra, cũng không nói chuyện.

Cậu nhìn Châu Kha Vũ và đám bạn của hắn nói xấu chủ nhiệm, rồi lại nhiều chuyện về bạn học trong lớp, thảo luận phong tục tập quán của các nước khác nhau, cậu cũng không chen lời vào, nhưng cậu không hề thấy buồn chán, thậm chí còn có thể nghe thêm được một chút chuyện bên lề về Châu Kha Vũ nữa.

Bọn họ thích nhau đúng không? Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top