05
Châu Kha Vũ đi tới phòng riêng của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên vừa mới tẩy trang xong, đã thay lại quần áo của mình, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ trên sân khấu vừa rồi. Hai cây guitar treo trước sau người cậu, nghe nói Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tự đặt xe về xong, Trương Gia Nguyên tức muốn xỉu, cậu còn chưa được ăn cơm tối đây này, còn tưởng sẽ được hai tên kia đưa đi ăn.
Châu Kha Vũ giúp cậu cầm một cây guitar, để lưng cậu không bị mỏi, "Cùng đi ăn khuya đi, tôi đói rồi."
Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ sẽ vào đây, thế nhưng đối phương đột nhiên đề nghị cùng đi ăn khuya, đúng ý nên cậu nhanh chóng gật đầu, "Tôi cũng đói sắp chết rồi đây, đói đến khó chịu cả người."
"Cậu muốn ăn cái gì, hôm nay tôi mời."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ hôm nay mình cứu Châu Kha Vũ một mạng, mời cậu ăn khuya cũng là việc nên làm, "Ra ngoài tìm chỗ nào gần đây ăn đi, cũng không còn sớm nữa, tôi ăn gì cũng được."
Phía sau quán bar có một hẻm nhỏ, có một quán mì vẫn còn mở cửa, đây thực sự là quán ăn gần đây nhất rồi, Châu Kha Vũ chợt nhớ tới Trương Đằng từng chê Trương Gia Nguyên kén cá chọn canh, do dự hỏi, "Tôi mời cậu ăn cơm mà, chỗ này hơi rẻ thì phải."
"Cứ vào đây đi, tôi muốn ăn mì tương đen, gọi thêm một đĩa nộm dưa chuột, một ít tỏi nữa."
Bên trong quán mì chỉ có hai người bọn họ, Châu Kha Vũ gọi hai phần, ăn cùng với Trương Gia Nguyên, hắn thích ăn mì, phát hiện Trương Gia Nguyên cũng tạm được, ngoại trừ việc gắp bỏ hết cà rốt bên trong ra thì ăn sạch hết mọi thứ, xem ra là đói thật.
"Có muốn ăn kem không?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.
Trương GIa Nguyên liếc mắt nhìn tủ lạnh, thấy không có loại kem mình thích thì lắc đầu, "Cậu coi tôi là trẻ con à?" Trương Gia Nguyên cầm đũa chọc Châu Kha Vũ, nào ngờ quẹt một vệt dầu lên áo sơ mi của đối phương, cũng may là áo màu đen, thấy không rõ lắm.
Cả hai im lặng mặt đối mặt.
Trương Gia Nguyên thở dài, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra tối nay, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Hôm nay nếu như không có tôi thì cậu xong đời rồi, cũng không biết giờ này cậu đang ở đâu luôn đó."
Châu Kha Vũ cũng nhớ lại, nhưng cảm thấy cũng không thảm đến mức đó, Oscar và Hồ Diệp Thao vẫn ở đó, hắn dễ gì xảy ra chuyện được. Nhưng đúng là hắn nợ Trương Gia Nguyên ân tình lần này, "Sao cậu phát hiện ra được?"
"Lúc tôi đi vệ sinh đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại rác rưởi của bọn họ, nói là nhìn trúng soái ca ngồi ở bàn số 7." Những từ mà đôi nam nữ đó dùng còn hạ lưu hơn thế này, nhưng Trương Gia Nguyên không muốn thuật lại, ghét bỏ nói, "Cậu nói coi cậu trông vừa cao vừa đẹp trai thế này, lần sau có tới quán bar nữa thì tốt nhất là che mặt lại, tôi cứu được cậu một lần, không cứu được lần hai đâu."
"Coi như cậu khen tôi nhé."
"Tôi đang khen cậu thật mà."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, thấy khóe miệng người này dính chút tương thì vươn tay lau đi. Hành động lơ đãng mờ ám khiến Châu Kha Vũ sửng sốt, Trương Gia Nguyên thấy đối phương có chút xấu hổ, "Không sao, không ảnh hưởng tới hình tượng đẹp trai."
Thời gian không còn sớm, Châu Kha Vũ tính toán thời gian trở về, có lẽ ký túc xá đã đóng cửa. Mà Trương Gia Nguyên nhiều khi còn không ý thức được vấn đề này, lúc này vẫn còn đang cầm tăm tre chọc chọc vào mấy miếng dưa còn thừa, thảnh thơi chơi đùa.
"Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ thanh toán xong, đeo đàn guitar lên đi ra ngoài, "Có phải cậu không vui không?"
"Ăn no rồi, không sao hết." Châu Kha Vũ nói không sai, cậu quả thực không vui, từng thước hồi ức cũ cứ thoáng hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu thấy sợ hãi.
"Hôm nay tôi cũng không vui mấy. Ba mẹ ở Mỹ còn đang bận náo loạn vụ ly hôn chia tài sản, luật sư hai bên cứ một mực thuyết phục tôi, bảo tôi cung cấp chứng từ." Châu Kha Vũ nói về việc nhà mình, có lẽ khi hắn thẳng thắn với Trương Gia Nguyên trước, biết đâu sẽ đổi lấy được tín nhiệm từ cậu thì sao. Châu Kha Vũ vẫn nhớ câu nói của Lâm Mặc lúc ở quầy rượu, Trương Gia Nguyên nhất định đã từng trải qua chuyện gì đó, hắn rất muốn biết.
"Tình cảm ba mẹ cậu không tốt sao?" Trương Gia Nguyên không ngờ Châu Kha Vũ lại đột nhiên nói tới chuyện này, "Gia đình tôi thì khá là hạnh phúc, rất vui vẻ, tôi còn có chị gái nữa."
Châu Kha Vũ cười lắc đầu, nếu như tình cảm tốt thì ít nhất cũng hảo tụ hảo tán, người khác hận nhau còn chưa khó chịu như bọn họ, vừa nhìn Trương Gia Nguyên thì đã biết là một cậu bé được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, "Tôi cũng có anh trai, quan hệ rất tốt."
Hai người lưng đeo đàn guitar, bước chầm chậm dọc theo con hẻm nhỏ, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của cả hai, hai cậu nhóc ấu trĩ so chiều dài bóng lưng rồi đẩy nhau, hết nửa ngày vẫn chưa ra khỏi con hẻm.
"Hôm nay tôi đúng là không vui thật, nhưng giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Tôi thấy ly rượu kia có vấn đề, lúc đó thật sự rất sợ cậu sẽ uống nó."
Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu, kéo Trương Gia Nguyên lại để cậu nhìn mình, Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được sự quan tâm trong ánh mắt hắn, mọi thứ xung quanh dường như trở nên im lặng.
Sự dịu dàng này tới có chút đột ngột, vẻ mặt Trương Gia Nguyên thoáng cái suy sụp.
"Nếu bọn họ bỏ loại thuốc kia vào thì cũng đành chịu, nhưng lỡ như là chất cấm thì sao?"
Châu Kha Vũ đảo mắt, hắn không hề nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng tới mức đó, hắn cũng biết sẽ không nghiêm trọng đến vậy.
Thế nhưng vẻ mặt của Trương Gia Nguyên lúc này rõ ràng rất nghiêm túc.
Điện thoại báo đã qua 12 giờ, Châu Kha Vũ thầm nghĩ hai người họ có cần tìm khách sạn nào gần đây ở lại qua đêm hay không, nhưng không hiểu sao trong lòng Châu Kha Vũ lại nảy ra một suy nghĩ điên cuồng hơn.
Hắn đột nhiên kéo Trương Gia Nguyên chạy ra đường lớn, chặn một chiếc taxi lại, "Bác tài, đến số 1 đường Quan Lan."
Trương Gia Nguyên vẫn chưa phản ứng kịp, "Đi đâu vậy?"
"Nhà anh tôi."
"Không về trường à?"
"Cậu không biết mấy giờ rồi à. Cô quản lý ký túc có thích cậu đi chăng nữa thì chú bảo vệ cũng không tha cho cậu đâu, cậu nam nữ đều ăn hay gì?"
"Ê, sao cậu biết được chú bảo vệ không thương tôi chứ?!"
Châu Kha Vũ đong đưa cánh tay Trương Gia Nguyên, "Cậu cứ đi theo tôi đi được không?"
"Nếu không thì chúng ta tìm một khách sạn nào đó đi, làm phiền anh cậu không ổn chút nào."
"Ai nói chúng ta làm phiền anh ấy, tôi đến mượn chút đồ."
Trương Gia Nguyên còn tưởng Châu Kha Vũ có chuyện gì gấp, ai mà ngờ thứ Châu Kha Vũ muốn mượn lại là một chiếc mô tô Harley, Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên, lén lút dắt xe ra khỏi sân, đêm hôm khuya khoắt, trông không khác gì hai tên trộm.
"Này, cậu làm gì vậy?" Trương Gia Nguyên chọt người Châu Kha Vũ, nhỏ giọng hỏi.
Châu Kha Vũ đặt cây guitar của Trương Gia Nguyên ở góc sân, đội nón bảo hiểm lên rồi xoay người ngồi lên xe, tiến tới bên tai Trương Gia Nguyên, trong giọng nói mang theo ý cười, "Đua xe nửa đêm."
Trương Gia Nguyên cảm thấy lỗ tai mình nóng bừng lên.
"Trời sáng thì đem trả, thần không biết quỷ không hay."
Có cái con mẹ nó chứ thần không biết quỷ không hay, căn nhà này cả bốn phía đều có camera, Châu Kha Vũ phạm tội nhiều lần rồi chứ gì. Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ lại có những lúc điên cuồng thế này, "Hôm nay cậu có uống rượu à."
Châu Kha Vũ lắc đầu, lúc đầu khi hắn mới vào bar thì không uống, lúc sau muốn uống thì ly rượu bị Trương Gia Nguyên hất đổ rồi còn đâu, "Một chút, tiêu hết rồi." Châu Kha Vũ cầm một chiếc nón bảo hiểm khác lên, ném cho Trương Gia Nguyên, "Thử không?"
Trương Gia Nguyên không có bằng lái, cũng không biết lái mô tô, Châu Kha Vũ chống xe, đôi chân thẳng tắp chống trên mặt đất, đội mũ bảo hiểm trông đẹp trai muốn điên. Trương Gia Nguyên không ngờ dưới lớp mặt nạ nho nhã kia, người này cũng có thể có dáng vẻ phản nghịch tự tại thế này.
Tuổi trẻ mà, có gì mà không dám chơi.
Trương Gia Nguyên nhảy lên ngồi đằng sau Châu Kha Vũ, "Cậu có bằng lái không?"
"Thi lấy bằng hồi 18 tuổi, hơn một năm rồi."
"Đệt, đừng để tôi ngã xe nhé."
"Vậy cậu phải ôm cho chặt đấy."
Gió đêm tràn quanh cổ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chạy rất nhanh, vừa nhìn đã biết không phải lính mới. Đua xe ở Bắc Kinh không phạm pháp, nếu có gặp cảnh sát thì cũng chỉ bị kiểm tra nồng độ cồn, Trương Gia Nguyên ngồi đằng sau Châu Kha Vũ miên man suy nghĩ.
Lúc tốc độ vừa tăng, Trương Gia Nguyên kích thích tới mức muốn hét lên, sau đó cậu dần thích ứng, buông bàn tay đang vòng quanh hông Châu Kha Vũ ra, hai cánh tay lắc lư trong không trung.
Hai năm trước Trương Gia Nguyên từng lập một ban nhạc, lúc đó chơi guitar rất hăng hái, suốt ngày chỉ muốn đi quẩy tung các lễ hội âm nhạc. Thầy dạy guitar của cậu là chú Lương, giới thiệu cho cậu một keyboardist và một tay trống, tay trống là sinh viên đại học, còn keyboardist kiêm hát chính thì là con trai của ông chủ tiệm nhạc cụ gần đó, lớn hơn cậu một tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong cũng không học đại học, chuyên tâm làm âm nhạc. Kỹ thuật của hai người này cũng không tệ, phát điên cùng với Trương Gia Nguyên, cũng chưa từng coi cậu là trẻ vị thành niên, lúc đó Trương Gia Nguyên còn cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai.
Chú Lương từng đưa bọn họ đi tham gia một lễ hội âm nhạc, cũng từ đó mà cậu quen biết thêm được rất nhiều người, có được những người bạn rất rất tốt, ví dụ như Mã Triết, có người vô cùng tài năng, ví dụ như Hồ Vũ Đồng, âm nhạc của bọn họ thực sự rất đỉnh. Khi đó Trương Gia Nguyên nghĩ, âm nhạc chính là thanh xuân của cậu, thanh xuân chính là bãi cỏ ngay trước sân khấu của lễ hội âm nhạc, là một đám người tay cầm cơm hộp đứng trong phòng thu âm cãi nhau. Trương Gia Nguyên mượn phòng thu âm của Mã Triết, lần đầu tiên đăng bài hát của ban nhạc lên douyin, nhận lại được một nghìn like, mỗi một bình luận đều được cậu đọc đi đọc lại mấy lần.
Đương nhiên trong số những người mà cậu quen biết năm đó, loại người gì cũng có, có người lôi kéo cậu hút thuốc, cậu cũng thử, nhưng lại bị sặc. Cũng từng gặp một thằng nhóc vị thành niên rất phiền, là Mã Triết giúp cậu giải vây. Có một hôm, ban nhạc của cậu lấy được một cơ hội biểu diễn ở lễ hội âm nhạc, nằm ở phần mở màn của festival, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn nhớ rõ cảm giác hưng phấn lúc đó, nhảy bưng bưng về hậu trường thì thấy keyboardist và một đám người đang hút bóng cười.
Sau đó Trương Gia Nguyên đề nghị giải tán, đối phương hỏi cậu tại sao?
Cậu nói cậu sợ. Chú Lương cũng khuyên cậu nên kiềm chế cái tính phóng đãng này lại, chuyên tâm chuẩn bị thi đại học, vào đại học rồi chơi âm nhạc tiếp cũng được. Lúc đầu Trương Gia Nguyên cảm thấy thanh xuân chính là phải theo đuổi tiếng nói con tim mình, muốn làm gì thì làm nấy, không cần phải bận tâm quy tắc thế tục, có như thế thì thanh xuân mới thú vị. Chú Lương nói cậu không sai, thế nhưng tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, đã qua rồi thì sẽ không còn nữa. Ngoan ngoãn đi học, rồi lại lên mạng đánh đàn, kết giao với vài người bạn mọt sách, đó cũng là thanh xuân, cũng rất thú vị, làm người là phải khỏe mạnh vui vẻ. Chú Lương nói ba mẹ Trương Gia Nguyên rất tin tưởng ông, ông không thể đưa Trương Gia Nguyên đi sai đường được. Khoảng thời gian đó Trương Gia Nguyên cứ nghe OST của 《Lời hồi đáp 1988》 không ngừng, mặc dù không nghe hiểu tiếng Hàn, nhưng giai điệu và ý nghĩa từ lâu đã lắng đọng trong tim.
Con trai của chủ tiệm nhạc cụ vào trại cai nghiện, hơn nữa còn lên cả thời sự địa phương, Trương Gia Nguyên và tên ban nhạc cũ cũng bị nhắc tới, tốt hay xấu chung quy cũng chỉ lưu lại trong lòng một số ít người. Trương Gia Nguyên lúc đó đang trong giai đoạn nỗ lực thi đại học, trên đường đụng phải một người đàn ông trung niên, ông ta suy sụp kéo áo Trương Gia Nguyên, nói con trai ông ta lúc đó vô thức dính vào, có kẻ xấu bỏ thuốc vào trong nước uống của cậu ta, đã tìm ra được kẻ đầu sỏ, nhưng mắc bệnh tâm thần nên không thể phán tội nặng. Nói ly nước lúc đó là muốn đưa cho Trương Gia Nguyên uống, nói cậu là trẻ vị thành niên lại còn xinh đẹp, sạch sẻ, không sợ trời không sợ đất, rất muốn hủy hoại cậu.
Sau đó tiệm nhạc cụ cũng đóng cửa, ba mẹ Trương Gia Nguyên lại thảo luận xem có nên chuyển nhà hay không, để Trương Gia Nguyên khỏi bị liên lụy. Trương Gia Nguyên tự nhốt mình trong phòng hết mấy ngày, lúc đó cậu mới nhận ra thì ra mình cũng biết sợ, cũng sẽ bối rối. Cái tuổi đó làm mọi thứ bằng cả tâm huyết, nhưng rất nhiều chuyện hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi khống chế của cậu nữa.
Châu Kha Vũ chạy chậm lại, để Trương Gia Nguyên ngồi đằng sau thoải mái hơn, "Trương Gia Nguyên! Thích không?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình rất tin tưởng Châu Kha Vũ, không vì lý do gì cả, "Đợi tôi thi lấy bằng xong đi, tôi cũng muốn thử!"
Loại cảm giác này rất tự do, cũng rất sung sướng, dường như mọi phiền não đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Được thôi, đến lúc đó tôi cho cậu mượn xe của anh tôi, chơi hỏng luôn cũng được." Châu Kha Vũ dừng xe ở ven đường, đi vào cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh mua hai chai nước có ga, sau đó dựa lưng vào gốc cây nhìn Trương Gia Nguyên đang cố gắng chống xe, "Tôi thi lấy bằng ở Mỹ, khi nào không vui sẽ ra ngoài hóng gió một chút, phương diện này cũng coi như là có thiên phú."
Châu Kha Vũ chỉ Trương Gia Nguyên đỗ xe xong, Trương Gia Nguyên đứng tựa bên cạnh chiếc mô tô, kể cho Châu Kha Vũ nghe những chuyện hư hỏng lúc cậu lập ban nhạc trước đây, Châu Kha Vũ bấy giờ mới biết được tại sao tối hôm nay Trương Gia Nguyên lại nhạy cảm đến vậy.
Có điều tâm trạng của cậu cũng đã đỡ hơn nhiều, Châu Kha Vũ cảm thấy trong chuyện này Trương Gia Nguyên cũng là người bị hại, Trương Gia Nguyên bình an vô sự là do cậu may mắn. Vận mệnh của người khác thì liên quan gì đến Trương Gia Nguyên, nhưng Trương Gia Nguyên lại ngây ngốc coi nó như cái gai trong lòng tự trách bản thân.
"Nếu có cơ hội, tôi muốn nghe bản hoàn chỉnh của 《Tha Hương》, hôm nay không phải bị gián đoạn đó sao." Châu Kha Vũ thay đổi đề tài.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên có chút ẩm ướt, các kiểu tâm trạng phức tạp cứ đánh nhau qua lại trong lồng ngực cậu, cậu không phải người thích khóc, có chút choáng váng vỗ vỗ đầu, sau đó dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn Châu Kha Vũ, "Không thành vấn đề, guitar của Nguyên ca, tùy cậu chọn bài."
"Bài nào cũng được hả, nếu như có bài cậu không biết đàn thì làm sao?"
Trương Gia Nguyên ném nón bảo hiểm cho Châu Kha Vũ, "Tôi sẽ học vì cậu, cứ ghi nợ đi."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top