03
Không biết tại sao, một Trương Gia Nguyên vẫn luôn được gọi là Nguyên ca, lúc này nghe thấy hai tiếng "Nguyên ca" từ phía Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút chột dạ, "Nói mới nhớ, xưng hô thế nào với cậu đây? Cậu có biệt danh hay gì không? Gọi họ tên thì nghe xa lạ quá."
"Daniel, tên tiếng Anh của tôi, bạn bè hay gọi tôi là Châu Dan."
"Ban quốc tế thích dùng tên tiếng Anh quá nhỉ, tôi không có."
Châu Kha Vũ vô tội, hỏi cũng là do cậu hỏi, liên quan gì tới ban quốc tế, thời nay trẻ con ba tuổi đã có tên tiếng Anh rồi, hắn ở nước ngoài còn có biệt danh là 6D nữa, nhưng mà hắn lười phải giải thích ý nghĩa cái tên này cho Trương Gia Nguyên, "Cậu thích gọi sao thì gọi."
"Được thôi, gọi cậu là Kha Vũ vậy." Bỏ cái họ ra, nghe cũng thân thiết hơn một chút.
Thật ra Châu Kha Vũ cũng đang suy nghĩ xem nên xưng hô với Trương Gia Nguyên thế nào, trên giấy tờ thì Trương Gia Nguyên nhỏ hơn hắn vài tháng, cũng không cao bằng hắn, lý nào lại làm anh được, thằng nhóc này cũng không có tên tiếng Anh, "Tôi quen gọi cả tên lẫn họ rồi, nên vẫn gọi cậu là Trương Gia Nguyên nhé, tên cậu nghe hay lắm."
Cả họ lẫn tên, xa lạ muốn chết.
Trương Gia Nguyên chọc kem, hồi tưởng lại đoạn đối thoại không mấy vui vẻ này.
Chương trình học của ban quốc tế phù hợp với hệ thống Âu Mỹ, riêng học viên thương mại được bố trí một tuần một tiết gia sư và một tiết phụ đạo, tổng cộng bốn tiếng đồng hồ, một học kỳ chỉ học bốn môn chuyên ngành, 12 tín chỉ, thời gian dư dả rất nhiều, lịch học của sinh viên năm nhất và năm hai cũng không nhiều lắm, rất nhiều người tham gia vào các câu lạc bộ. Châu Kha Vũ nhận được rất nhiều lời mời tham gia câu lạc bộ, nhưng hắn vẫn không có hứng thú. So sánh với ban quốc tế đề cao vấn đề tự học thì khoa âm nhạc bận rộn hơn nhiều. Khoa âm nhạc của đại học S có thể xếp top 3 ở Bắc Kinh, chỉ thua hai trường nghệ thuật chuyên nghiệp mà thôi, nhưng yêu cầu của đại học S đối với môn văn hóa rất khắc khe, kẻ lười không có chỗ đứng ở đây, nhìn đám bạn của Trương Gia Nguyên trông thế thôi nhưng thật ra thì toàn là nghệ thuật gia cả đấy.
Châu Kha Vũ xếp lịch học vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Trương Gia Nguyên thì bận hơn chút, nhưng cậu vẫn cố gắng sắp xếp chương trình học dồn vào hết thứ ba, thứ tư và thứ năm, Trương Gia Nguyên nói thích cảm học hết một lượt rồi nghỉ một lượt, tận hưởng cảm giác của kỳ nghỉ nhỏ mỗi tuần, Châu Kha Vũ lại không thích cách học liên tục như vậy. Cho nên thời gian hai người cùng lúc ở trong ký túc xá cũng không nhiều lắm.
Châu Kha Vũ sống rất ngăn nắp, sạch sẽ lại còn đơn giản, tất cả mọi thứ thuộc về Châu Kha Vũ đều để ở chỗ của hắn, không hề có ý muốn chiếm dụng không gian công cộng, ngoại trừ dàn loa bluetooth hắn mới mua, Trương Gia Nguyên cũng thích nên hắn để ở phòng khách, hai người xài chung.
Vết thương ở đầu gối của Trương Gia Nguyên sau một tuần thì cũng gần như lành hẳn, Trương Đằng cũng vì thế mà làm shipper hết mấy ngày, thằng nhóc Trương Gia Nguyên này rất kén ăn, Trương Đằng thay cậu đi mua cơm một ngày bữa, chụp hình lại hết, để Nguyên ca nhìn hình chọn món. Đóng ảnh lại, món ngon đã đặt ngay trước mặt Nguyên ca, Trương Gia Nguyên ăn vài miếng lại đặt đũa xuống nói không ngon, xong rồi lại mở điện thoại lên đặt đồ ăn, sau đó Trương Đằng bỏ cuộc không chịu làm nữa, Lâm Mặc thêm dầu vào lửa nói Trương Gia Nguyên bị chiều mãi nên sinh hư.
"Mẹ em dạy em ăn mấy món không dinh dưỡng thế hả?" Trương Đằng thật sự hết cách.
"Mẹ em xào rau ngon lắm." Trương Gia Nguyên liếc nhìn Trương Đằng, hôm nay cậu mặc một cái áo ba lỗ màu đen, vén áo lên khoe cơ bụng, "Hơn nữa cả người Nguyên ca toàn là cơ bắp, nhìn sao ra thiếu dinh dưỡng hay vậy?"
"Lắm lời quá, à đúng rồi, lát nữa Phó Tư Siêu tan học, bọn anh định tới chỗ em chơi bài, hôm nay bạn cùng phòng của em có tiết đúng không? Bọn anh không làm ồn đâu."
Trương Đằng nói thì nói thế, nhưng ba giờ chiều là Châu Kha Vũ tan học, vừa về đến ký túc xá đã thấy bạn cùng phòng của mình, áo sơ mi hoa, thêm hai người lạ mặt khác nữa sắp quậy tung phòng khách rồi, dàn loa của hắn vẫn đang làm việc hết công suất, hoàn toàn không hề khách khí tí nào luôn.
Châu Kha Vũ và Oscar đã hẹn nhau cùng ăn tối, đúng lúc có hai, ba tiếng rảnh rỗi. Hai người bạn của Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha, Trương Gia Nguyên để chân trần trực tiếp ngồi dưới đất, bốn người đang chơi bài, Châu Kha Vũ dựa người ở cửa phòng ngủ quan sát một lúc lâu, có đánh giá tương đối khách quan về kỹ năng chơi bài của những người này.
Về phòng rửa mặt, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa thanh toán cho cây đèn đứng, hắn thanh toán giỏ hàng xong, lại tiện tay mua thêm một chiếc thảm hình tròn và hai cái ghế lười.
Châu Kha Vũ trở ra, phòng khách yên tĩnh hơn rất nhiều, yên tĩnh đến khó hiểu, hắn tò mò đẩy cửa phòng ra thì nghe thấy Trương Gia Nguyên làm mất một lá bài của Trương Đằng, "Anh nói chuyện nhỏ tiếng chút coi."
"Đệt, ván này anh mày thắng chắc." Trương Đằng nhíu mày, dáng vẻ nắm chắc phần thắng.
Phó Tư Siêu ngã bài xuống, "Nhận thua, Gia Nguyên, bài tụi mình thối quá, Mặc Mặc bọn họ thắng ba ván rồi đấy, một ván tận 200 đồng!"
"Không có thực lực thì coi như nộp xíu tiền học phí thôi mà, đừng có nói như mình xui xẻo lắm vậy." Lâm Mặc kiểm tra thông báo chuyển khoản trên điện thoại, hai người mỗi người chuyển 100, còn gửi kèm thêm một chiếc meme không phục.
Trương Gia Nguyên mỗi khi chơi bài đều không quan trọng thắng thua, "Không sao, tối nay Lâm Mặc bao hết, tụi mình tới trung tâm thương mại ăn lẩu Hong Kong đi, mỗi người 800 đồng thôi à, ăn mừng chân em khỏe hẳn."
Lâm Mặc bày ra nụ cười quái gở, "Một người tối đa 800."
"Anh keo kiệt vừa thôi!" Trương Gia Nguyên xào bài, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, lúc này mới phát hiện Châu Kha Vũ đã âm thầm dời một chiếc ghế tới ngồi ngay phía sau cậu.
Trương Gia Nguyên quay lại nhìn, trán đụng phải đầu gối của Châu Kha Vũ, có chút không được tự nhiên. Châu Kha Vũ chậm rãi nói, "Nhiệt độ điều hòa thấp vậy, cậu ngồi dưới đất không thấy lạnh hả?"
Đột nhiên bị Châu Kha Vũ hỏi như vậy thì cảm thấy lạnh thật, "Cậu biết chơi không?" Trương Gia Nguyên giơ bộ bài trong tay lên, "Không khác tiến lên lắm."
Châu Kha Vũ gật đầu, "Xem hai ván rồi, cũng hiểu sơ sơ, tôi ngồi xem thôi, mọi người tiếp tục đi."
Trương Gia Nguyên gật đầu, lại chú ý vào ván bài, "Ván này Nguyên ca phải thắng!"
Kỹ thuật chơi bài của Trương Gia Nguyên quả thực không kém, nhưng mà hôm nay bài của cậu thật sự rất tệ, lại có ít thẻ chức năng. Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên không thích tính bài, mặc dù đã bày ra dáng vẻ muốn giành chiến thắng, nhưng chỉ cạnh tranh trong quá trình chơi chứ chẳng có chấp niệm với kết quả, mỗi khi thế cục ván bài có cơ hội chuyển mình là cậu lại ra bài rất tuỳ tiện.
Trong tay Trương Gia Nguyên chỉ còn lá A là lớn nhất, nhưng Trương Gia Nguyên lại rút một đôi ra, đôi Q hoàn toàn không nhỏ, nhưng người khác vẫn có thể có đôi K, Châu Kha Vũ đè tay Trương Gia Nguyên lại, khom lưng dựa sát người Trương Gia Nguyên, rút lá A, "Chúng ta ra lá này." Lòng bàn tay Châu Kha Vũ rất ấm.
Trương Đằng cầm đôi K trong tay mà tức anh ách, "Trương Gia Nguyên muốn ra đôi mà!"
"Bài vẫn chưa đánh xuống mà, cậu ấy ra A." Châu Kha Vũ cười ôn hòa, nhưng khí thế lại không cho phép ai phản bác, khiến Trương Đằng cảm thấy như mình đang cố tình gây sự.
Trương Gia Nguyên còn chưa phản ứng kịp tại sao Châu Kha Vũ lại động vào bài của mình, nhưng xoay hết một vòng vẫn không ai ra bài, cậu trực tiếp đánh đôi Q xuống, ngay lập tức lật ngược tình thế. Bản thân cũng hơi đắc ý, quay đầu cười tủm tỉm nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt như đang hỏi hắn làm sao biết đi như vậy, đừng nói là cao thủ nhé.
Ván này đến phiên Lâm Mặc xào bài, "Gia Nguyên Nhi, đây là mách nước rồi còn gì!"
Trương Gia Nguyên bật lại, "Em không có nha, cậu ấy tự cầm bài của em mà."
Châu Kha Vũ đẩy kính, "Cũng đến lượt Trương Gia Nguyên ăn may rồi, đúng không?"
Ván sau Lâm Mặc lại thắng, vì để ngăn Trương Đằng thắng mà Trương Gia Nguyên tách bài bất chấp, nhưng ai mà ngờ Phó Tư Siêu lại ngốc nghếch không chịu nhân cơ hội xuống bài đâu. Nguyên ca khiến kẻ địch tổn thất 800, nhưng bản thân lại tổn thất 1000, cuối cùng quyết định không nương tay với Phó Tư Siêu nữa, quay đầu đáng thương nhìn bạn cùng phòng của mình.
Châu Kha Vũ cũng không phải muốn mách nước cho Trương Gia Nguyên, chỉ là hắn không thích thái độ chơi bài của cậu mà thôi. Sau cái đêm sửa bóng đèn kia, suốt một tuần nay bọn họ chẳng nói với nhau quá mấy câu, thời khoa biểu của bọn họ cũng không giống, cũng chẳng có bạn chung.
Lại chơi thêm ván nữa, lần này bài của Trương Gia Nguyên có hơi phức tạp, bài rất gọn, không có bom, nhưng phải xem kỹ thuật ra bài thế nào, nếu như không ra bài không khớp với người khác thì cậu không nên ra bài trước, nói không chừng sẽ thối hết cả ván, Trương Gia Nguyên quấn quýt, lại theo thói quen bắt đầu cắn móng tay. Châu Kha Vũ nhìn cái đầu lắc qua lắc lại của Trương Gia Nguyên, kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa đầu tới, "Đi với lá này đi, xác suất ra cũng cao hơn."
Lời của Châu Kha Vũ khiến người khác rất tin tưởng, Trương Gia Nguyên cảm thấy đây có lẽ là bản năng của hắn.
"Ê, lại mách nước?!" Trương Đằng đẩy Trương Gia Nguyên một cái.
"Còn chưa bắt đầu ra bài mà!" Phó Tư Siêu thầm nghĩ dù gì thì đây cũng là người mình, "Tụi bây đề phòng vậy làm gì, chịu thừa nhận thực lực không bằng người ta rồi à!"
Trương Gia Nguyên kề sát bên tai Châu Kha Vũ hỏi, "Sao không xếp thành một cái sảnh?"
Giọng Châu Kha Vũ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có mình Trương Gia Nguyên nghe thấy, "Đầu tiên, nếu cậu xếp sảnh thì phải ra hai cây, hơn nữa sảnh này của cậu không lớn, không nhất định phải đánh ra. Thứ hai, mấy ván bài trước đối thủ của cậu đều rất thích xếp bài như vậy, thế này thì cậu có thể theo được." Châu Kha Vũ nói chuyện không nhanh không chậm, thỉnh thoảng lại vô thức chạm môi vào tai Trương Gia Nguyên, xúc cảm ấm ấm mềm mềm, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình rất thích nghe Châu Kha Vũ nói chuyện.
Trương Gia Nguyên đột nhiên tự tin bừng bừng, kết quả đúng như những gì Châu Kha Vũ dự đoán, ván này cậu ra bài rất thuận lợi, cuối cùng trực tiếp xuống luôn tứ quý.
Châu Kha Vũ, thật sự là con mẹ nó God of War.
Ván tiếp theo, Trương Gia Nguyên xếp bài xong, trực tiếp đưa luôn cho Châu Kha Vũ, loại hành vi vô sỉ này Lâm Mặc không nhìn nổi nữa, "Trương Gia Nguyên, đang lấy ba chọi hai đấy à."
Trương Gia Nguyên phản ứng rất nhanh, phản bác, "Phó Tư Siêu cũng là người à?!"
Phó Tư Siêu nghiến răng, vì lợi ích của cả đội chỉ đành liếc mắt một cái, "Nếu không thì anh nhường lại cho Kha Vũ chơi, anh ngồi xem thôi."
"Không được, anh chơi của anh đi." Trương Gia Nguyên phẩy tay, thay Châu Kha Vũ làm chủ, nói xong mới nhìn đối phương trưng cầu đồng ý.
Châu Kha Vũ cảm thấy đám người này thật là ấu trĩ, nhưng hắn lại túc trí đa mưu, "Để cho công bằng, nếu Trương Gia Nguyên thua ván nào thì đưa 1000."
"Há há." Trương Đằng cảm thấy đề nghị này không tồi, cho dù là cao thủ cũng không thể nào bách chiến bách thắng được, "Chú em, đề nghị của cậu cũng khá chân thành đấy, ví tiền của Nguyên ca giao cho cậu vậy."
Lạ là Trương Gia Nguyên chỉ dùng khuỷu tay đẩy đẩy Châu Kha Vũ, nhưng không có tức giận, 1000 thì 1000 vậy.
Cuối cùng lại chơi thêm một tiếng nữa, sáu, bảy ván gì đó, Châu Kha Vũ chỉ thua một ván, Trương Gia Nguyên hào phóng móc 1000 ra. Tính tới tính lui, hai bên thắng thua không khác nhau lắm, sau cùng Nguyên ca còn lời được 100 đồng, vô cùng hài hòa hữu ái. Nhưng mà Trương Gia Nguyên rất vui, mấy người bọn họ thường xuyên chơi bài, bây giờ có thêm một người nữa cũng rất mới lạ, huống hồ người bạn cùng phòng này còn rất thông minh, có thể nằm không mà cũng thắng, ai còn muốn cố gắng nữa chứ?
Thời gian cũng không còn sớm, mắt thấy đã sắp bảy giờ, bốn người Trương Gia Nguyên thương lượng xong thì quyết định tới trung tâm thương mại gần trường ăn lẩu, ăn mừng tiểu thương của Trương Gia Nguyên lành hẳn, Trương Gia Nguyên còn đang mặc áo khoác, Trương Đằng đã đứng ở cửa hối cậu đừng có lề mề nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ đang nghe điện thoại ở một bên, chờ hắn nghe xong, do dự hỏi một câu, "Lát tối tôi về rồi sẽ dọn dẹp phòng khách, đi ăn lẩu cùng tụi tôi không?"
Lo lắng rằng Châu Kha Vũ không quen với đám bạn của mình, cậu còn nói thêm một câu, "Bọn họ hơi ồn một tí thôi, thích làm trò đó mà."
Oscar đang hối hắn, chơi bạn với đám bạn của Trương Gia Nguyên không nằm trong kế hoạch của hắn, cơm tối thì lại càng không, rất tự nhiên mà từ chối, "Không được rồi, tôi đi ăn với bạn."
Châu Kha Vũ có những khi vừa thẳng thắn vừa lạnh lùng.
"Ồ, được thôi."
Trương Gia Nguyên là người hiếm khi cảm thấy lúng túng, muốn hỏi có phải là người bạn tóc xanh mắt một mí, trên tay có hình xăm vừa gặp lần trước không, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hỏi, cậu gật đầu chào, đuổi theo Trương Đằng bọn họ.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top