02

Châu Kha Vũ trở về ký túc xá, cả căn phòng tối om, thì ra chiếc đèn trùm trong phòng khách đã bị hỏng. Hắn mới đi có mấy tiếng thôi mà, điều này khiến Châu Kha Vũ phải nghi ngờ là do Trương Gia Nguyên ở gian trái làm, có điều đối tượng bị nghi ngờ lúc này đang bận cùng Trương Đằng chờ đồng bọn tới vén khăn, không hề biết bạn cùng phòng mới đang nghĩ mình như thế.

Giờ này thợ sửa chữa đã tan làm, Châu Kha Vũ bèn hỏi mượn cô quản lí kí túc dụng cụ và bóng đèn, chuẩn bị tự mình sửa. Đèn trong phòng ngủ khá sáng, có thể chiếu ra được đến phòng khách, cũng không đến mức tối lửa tắt đèn, Châu Kha Vũ kéo một cái ghế tới, đứng lên thì vừa lúc với tới, loay hoay cả nửa ngày vẫn không thể tháo chụp đèn ra, chứ đừng nói chi là thay bóng đèn.

Việc nhỏ đơn giản này vẫn khiến tay hắn thấy đau, vị trí của chiếc đinh ốc ở ngay góc chết không nhìn thấy được, ánh đèn trong phòng ngủ không đủ sáng, hắn đành phải dùng thêm đèn flash điện thoại, một tay vặn ốc vít thật sự rất bất tiện. Hắn cũng không phải là kiểu người có kinh nghiệm sống phong phú, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc. Châu Kha Vũ lấy thuốc lá điện tử trong vali ra, ngồi trên sô pha lướt điện thoại dưới ánh trăng mờ.

Ký túc xá vẫn còn khá đơn sơ, Châu Kha Vũ quyết định ngày mai đi mua một dàn loa bluetooth, mua thêm một cây đèn đứng nữa.

Mười giờ rồi, bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ vẫn chưa về, vốn dĩ hắn muốn thảo luận với bạn cùng phòng về quy tắc sống chung, để tránh có xung đột vì thói quen sinh hoạt khác nhau, cùng sống dưới một mái nhà nên dù sao cũng phải nhân nhượng mà. Châu Kha Vũ đứng dậy chuẩn bị đi tắm, cửa ký túc xá đột ngột mở ra, "Ủa, sao đèn không bật được?!"

"Đèn hỏng rồi, ngày mai gọi thợ đến sửa."

Trong phòng có một bóng người mơ hồ, giọng nói không được ấm áp cho lắm dọa Trương Gia Nguyên sợ chết khiếp, "Đệt, anh ngồi đó giả ma giả quỷ làm gì?!"

"Nhát gan thế." Châu Kha Vũ nghe xong than thở, "Đèn phòng khách bị hỏng rồi, đèn trong phòng ngủ thì không sao. Cũng không còn sớm nữa, nếu cậu không phiền thì tôi đi tắm trước đây."

"Bóng đèn bị cháy hả?"

"Chắc vậy, nhưng mà chụp đèn khó tháo quá, chỗ bắt vít hơi khuất, tôi mới thử rồi."

Hôm nay Trương Gia Nguyên lướt qua người bạn cùng phòng này rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa chính thức chào hỏi, vừa nhìn đã biết là cậu chủ sống an nhàn sung sướng, phương diện sinh hoạt chắc cũng khá ngốc, "Dụng cụ đâu, tôi sửa vài phút là xong ngay."

Châu Kha Vũ thầm nghĩ chuyện này cũng không cần phải gấp gáp làm gì, huống hồ sửa đèn thật sự rất phiền phức, nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên làm việc rất mau lẹ, đứng lên trên ghế, "Mở điện thoại rọi đèn giúp tôi được không?"

Châu Kha Vũ cũng coi như phối hợp, mở đèn flash lên, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng Trương Gia Nguyên lúc này, cậu gần như thay đổi hoàn toàn so với lúc sáng, áo thun màu xanh lam, quần đùi hình sao biển màu xanh lá cây, dưới chân mang một đôi crocs màu trắng. Châu Kha Vũ rất muốn cười, nhưng làm vậy thì không lịch sự cho lắm. Trương Gia Nguyên gặp chút khó khăn khi với lấy chụp đèn, Châu Kha Vũ nhận ra sự chênh lệch chiều cao này, trong lòng có hơi đắc ý, trêu nói, "Nếu không thì để tôi làm cho."

Cả đời này Nguyên ca chưa bao giờ bị sỉ nhục chiều cao, Trương Gia Nguyên nhảy xuống, chạy vào phòng ngủ lấy thêm mấy cuốn sách đặt lên trên ghế, khoảng cách vừa đúng, nếu như còn không được nữa thì cậu chuyển luôn cái bàn tới vậy, cậu giỏi mấy chuyện này nhất cơ mà. Trương Gia Nguyên tự xưng mình là nghệ thuật gia, nói biết sửa đèn cũng không phải nói chơi, "Rọi đèn sang bên phải một chút, sao tôi tháo chụp đèn dễ quá vậy?"

"Đó là bởi vì tôi giúp cậu rọi đèn, cậu có tới hai tay, đương nhiên tháo dễ rồi."

Lòng tự trọng của tên này cũng mạnh đó chứ.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn người đang cầm điện thoại rọi đèn cho mình, "Làm xong nhanh thôi."

Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên khá là nhanh nhẹn, lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn màn hình thì thấy là anh trai gọi tới, anh trai Châu Kha Vũ bộn bề nhiều việc, hẳn là có thời gian nên mới gọi hỏi thăm tình hình ngày hôm nay của em trai mình, Châu Kha Vũ đi ra ngoài cửa ký túc nghe điện thoại, "Alo, anh. . ."

Anh trai hỏi hắn ký túc xá thế nào, Oscar dạo này khỏe không, khi nào rảnh thì bảo Oscar về ăn bữa cơm. Quan hệ giữa hắn và anh trai còn tốt hơn với cha, anh cả như cha, là người mà Châu Kha Vũ quan tâm nhất, chỉ những khi ở trước mặt anh trai, Châu Kha Vũ mới có thể sống đúng với độ tuổi của mình.

"Bạn cùng phòng là bên khoa âm nhạc, người Đông Bắc, chưa thân cho lắm, nhưng có vẻ khá dễ gần."

"Ký túc xá tốt vô cùng, nhưng đèn phòng khách bị hỏng, bọn em đang sửa."

Châu Kha Vũ nói đến đây mới nhận ra hắn còn phải giúp Trương Gia Nguyên rọi đèn, hắn ra hành lang nghe điện thoại, không nhìn thấy bên trong.

Lúc này, người bên trong hớn hở la lên, "Này, Châu Kha Vũ, sửa xong rồi! Cậu mở đèn thử. . ." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng "ầm".

Châu Kha Vũ vội vàng đẩy cửa phòng ra, mở đèn, Trương Gia Nguyên chật vật ngã trên mặt đất, đầu gối đập vào ghế chảy máu be bét, cả mặt cậu nhăn nhúm lại vì đau, mím môi ôm lấy đầu gối, không rên lên tiếng nào.

Châu Kha Vũ nhìn thấy cảnh này vội vàng cúp điện thoại, "Anh, không nói nữa, chỗ em xảy ra chút chuyện."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bạn cùng phòng té bị thương, em không sao, cúp trước đây."

Máu trên đầu gối Trương Gia Nguyên cứ chảy ra, nhuộm đỏ cả đôi crocs trắng, cố nhịn đau giải thích với Châu Kha Vũ,"Mấy cuốn sách trơn quá, lúc nhảy xuống không chú ý, là tôi tự té." Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng nếu không phải Châu Kha Vũ đột nhiên đi ra ngoài thì cậu cũng không đến nổi phải thay bóng đèn trong bóng tối, thay xong thì muốn vênh váo đắc ý một lúc, nhưng không ngờ lại gây ra thảm kịch, vốn dĩ Trương Gia Nguyên còn định bụng oán giận người bạn cùng phòng này, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Châu Kha Vũ thì lại chẳng thể trách người ta nổi.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện chụp CT, cũng không biết là trầy da thôi hay là phải khâu mấy mũi nữa." Cậu ngã khá nặng, Châu Kha Vũ cảm thấy rất có lỗi.

Lúc này Trương Gia Nguyên cũng không dám cậy mạnh nữa, cứ thế để Châu Kha Vũ đưa đến phòng y tế.

Bác sĩ trực phòng y tế đã xử lý vết thương cho Trương Gia Nguyên, cũng không tính là nghiêm trọng nên không cần phải khâu, khử trùng xong rồi băng bó kỹ là được. Nhưng mà đầu gối bị sưng khá to, vết máu ứ đọng nhìn rất dọa người, bác sĩ kiến nghị nên đi chụp CT. Trương Gia Nguyên lắc đầu nói không cần phiền phức như vậy, quan sát thêm một hai ngày nữa là ổn thôi, nhưng không ngờ Châu Kha Vũ đã gọi xe, lôi cậu đi thẳng đến bệnh viện nhân dân.

Có người quen ở bệnh viện nhân dân thành phố, Châu Kha Vũ còn nhớ hồi hắn còn học tiểu học ở Bắc Kinh, có một lần hắn ngã bị thương, tối hôm đó cũng là anh trai cõng hắn tới đây chụp CT.

Ngày đầu tiên đăng ký tân sinh viên, quả thật là dài đằng đẵng.

Ban đêm, phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân thành phố vẫn còn người đến xếp hàng khám bệnh, Châu Kha Vũ liên hệ người tới sắp xếp. Trương Gia Nguyên ngồi yên trên ghế chờ, nhàm chán lắc lắc một bên chân vẫn còn khỏe, Châu Kha Vũ nhìn cậu một cái, cảm thấy đối phương khá là hiếu động, ngồi không yên một chỗ được, "Cậu còn đau không?"

"Không đau, đỡ nhiều rồi." Trương Gia Nguyên đang bận trả lời wechat, không ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, sắp mười hai giờ rồi, lăn lộn suốt cả một ngày làm hắn rất muốn ngã xuống giường đánh một giấc, cũng không biết nên trò chuyện thế nào với đối phương, cho nên chỉ biết nhìn một bên chân bị thương của bạn cùng phòng đến thất thần.

Chân Trương Gia Nguyên khá là nhỏ, ngoại trừ xương ra thì cũng không có thịt mấy, người khác đi ngang qua đều sẽ quay đầu lại nhìn, "Chân cậu nhỏ ghê."

"Chân cậu cũng nhỏ mà, nhìn xa không khác gì cột điện luôn." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ một cái.

"Chân cậu nhỏ hơn mà, cũng trắng hơn nữa." Hai người đàn ông cao to ngồi ở bệnh viện so coi chân ai đẹp hơn, khỏi phải nói ấu trĩ cỡ nào, Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân mình không biết cách nói chuyện cho lắm, "Lúc nãy anh trai tôi gọi tới, tôi vô thức bắt máy, quên mất chỗ cậu không có đèn."

"Không trách cậu đâu, hơn nữa cũng không phải bị thương ở tay." Trương Gia Nguyên một tay trả lời wechat, một tay gãi gãi bắp chân, mắng, "Mấy con muỗi ở đây độc ghê! Sao tụi nó không cắn cậu nhỉ?!"

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói thế thấy cũng đúng thật, may là tay không bị thương, đối với người làm âm nhạc thì đôi tay rất quan trọng, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, "Tôi cũng hút muỗi mà."

Nói đến muỗi, Trương Gia Nguyên hớn hở, "Tôi nói cậu nghe, ai nói bản thân mình hút muỗi thì cứ thử đứng bên cạnh tôi xem, không bị cắn đốt nào luôn, cậu nhìn thử coi có đúng không, còn tôi bị cắn cả đống rồi nè!"

"Tôi mặc quần dài mà."

"Vậy cánh tay thì sao! Trên tay tôi cũng đầy nè."

Châu Kha Vũ nhìn kỹ thì thấy cả tay và chân Trương Gia Nguyên đều đầy vết muỗi đốt thật, vô cùng thê thảm, khiến cậu khó chịu còn hơn cả vết thương ở đầu gối nữa. Châu Kha Vũ định ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua thuốc xịt chống muỗi, nhưng lại không yên tâm để Trương Gia Nguyên ở đây một mình. Trong lúc hắn còn do dự, có một người đang vội vã chạy tới, Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn, thì ra là người mặc sơ mi hoa lúc sáng, tối đến thì người này lại thay một chiếc sơ mi hoa khác.

"Đằng Tử, không phải đã bảo là anh đừng tới rồi sao?!" Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy Trương Đằng liền nhếch miệng cười, rõ ràng vui vẻ hơn khi ở chung với Châu Kha Vũ.

"Đệt, chân xinh của Nguyên ca nhà anh bị thương mà, thân làm anh em sao lại không đến thăm hỏi được chứ." Trương Đằng nhìn trái nhìn phải cẳng chân Trương Gia Nguyên, "Còn phải chờ bao lâu nữa?"

"Cũng nhanh thôi, nếu anh tới rồi thì ngồi đợi với cậu ấy đi, tôi phải ra ngoài một chút." Châu Kha Vũ sờ sờ thuốc lá điện tử trong túi áo, đứng dậy rời đi.

Chờ hắn đi rồi, Trương Đằng nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ biến mất ở chỗ rẽ, chọt chọt Trương Gia Nguyên, "Con người cậu ta thế nào? Sao mới ngày đầu tiên mà đã hại em thành ra cái dạng này rồi?" Trương Gia Nguyên đã kể hết mọi chuyện trên wechat, Trương Đằng có hơi phát cáu, mặc dù biết giận cá chém thớt lên người Châu Kha Vũ là vô lý, chủ yếu vẫn là do thể chất Trương Gia Nguyên dễ bị thương, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng người bạn cùng phòng này, cảm thấy hắn không hề có chút cảm giác hổ thẹn nào cả.

"Rất tốt luôn, lúc nãy vội vàng đưa em tới phòng y tế. Hơn nữa, người đã cao lại còn đẹp trai, mỗi lần ở cạnh cậu ta em đều thấy căng thẳng."

Tên nhóc Trương Gia Nguyên mê trai này thật sự khiến Trương Đằng cạn lời.

Châu Kha Vũ đứng dưới đèn đường lấy thuốc lá điện tử ra nhưng rồi lại cất đi, nghĩ đến chuyện cai thuốc. Hắn mở điện thoại, tìm kiếm "guitarist Trương Gia Nguyên", tiện tay lướt xem vài video hot, phát hiện người này có nhiều dáng vẻ ghê.

Cách đây 300 mét có một cửa hàng tiện lợi, Châu Kha Vũ mua một chai xịt chống muỗi, tiện thể mua thêm mấy chai nước suối, lúc tính tiền thì thấy tủ đông bên cạnh có bán kem vị maca.

Châu Kha Vũ chợt nhớ tới một câu trong mấy video mình vừa xem, 18 tuổi, không thể thiếu bạn bè, tri thức và kem.

Trương Gia Nguyên chụp CT xong, xác nhận đầu gối không bị tổn thương tới gân cốt thì Trương Đằng mới yên tâm, bắt đầu kích động Trương Gia Nguyên, "Tĩnh dưỡng mấy hôm đi, lần này còn không nghẹn chết em à, cuối tuần anh hẹn Siêu Nhi đi chơi escape room, xong còn phải sang chỗ Phàm ca tìm mấy đĩa nhạc cũ nữa."

"Được đó, bên cạnh tiệm của Phàm ca có một quán ăn Đông Bắc, em gửi cho anh một cái list, cuối tuần nhớ mua dùm em, phải còn nóng nha."

Trương Đằng cảm thấy mình chẳng khác gì bà mẹ già của thằng nhóc này cả, Trương Gia Nguyên rõ ràng là được cưng mà làm tới đây này, "Vậy anh đi đây, Nguyên ca nhớ chăm sóc tốt bản thân đó."

"Đi đi đi đi. Lần sau em có bị thương nữa thì anh cũng đừng có đêm hôm chạy tới như vậy."

"Em đó, thấy bản thân chưa đủ thảm hả, lại còn tự nguyền rủa nữa."

Không sao rồi thì bắt đầu đấu võ mồm, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ trở về vẫn chưa ngừng lại, Trương Gia Nguyên thấy bạn cùng phòng mới, giọng nói đột nhiên trở nên rụt rè, "Chỗ tôi xong rồi, cùng về nha?"

Châu Kha Vũ xác nhận chân Trương Gia Nguyên không còn vấn đề gì xong mới gật đầu, lấy một chai nước trong túi nilon ra đưa cho Trương Đằng, đưa cho Trương Gia Nguyên một chai thuốc chống muỗi, "Xịt đi, không thôi lại bị ngứa."

Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ tốt bụng vô cùng, mặc dù Trương Đằng cảm thấy bạn cùng phòng của cậu là kiểu người lạ chớ gần. Nhưng vào khoảnh khắc cậu ngã xuống, Trương Gia Nguyên vẫn nhìn thấy được vẻ hoảng hốt trong ánh mắt Châu Kha Vũ.

Nửa đêm rất khó gọi xe, hơn trăm người xếp hàng đợi, Châu Kha Vũ đặt một chiếc xe thương vụ sáu chỗ mới nhanh có xe được, hắn ngồi ở ghế phó lái, nhìn Trương Đằng đỡ Trương Gia Nguyên ngồi ở phía sau, cũng nhận ra quan hệ của hai người họ rất tốt, hơn nửa đêm biết tin bạn mình bị thương liền vội vã chạy tới. Trương Gia Nguyên và Trương Đằng ở cạnh nhau rõ ràng là càng càn rỡ, không có thu liễm giống như lúc ở cạnh hắn, có lẽ cũng là do chưa thân thiết mà thôi.

Trương Đằng vốn muốn cùng về ký túc xá với Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bị một tiếng "mẹ già" của Trương Gia Nguyên đuổi về. Ký túc xá của nghiên cứu sinh xa hơn so với ký túc xá của sinh viên chính quy, Châu Kha Vũ vươn tay, "Tôi đỡ cậu nhé?"

Trương Gia Nguyên nhướn mi, cười nói, "Không sao, tôi tự đi được."

Châu Kha Vũ gật đầu, đối phương đã phế một chân mà vẫn còn sinh long hoạt hổ đến vậy, hắn chợt nghĩ tới gì đó, đưa túi nilon trên tay cho Trương Gia Nguyên, "Trong đây có đồ ăn, cậu muốn ăn không?"

Trương Gia Nguyên mở túi nhìn thử thì thấy hộp kem vị maca, ngạc nhiên nhìn bạn cùng phòng của mình, "Sao cậu biết tôi thích món này?!"

Con ngươi màu hổ phách của Trương Gia Nguyên sáng bừng lên, cậu cười trông có chút ngốc.

Tâm trạng Châu Kha Vũ tốt lên rất nhiều, "Chắc là sắp tan hết rồi."

"Sao cậu không đưa tôi sớm hơn."

"Tôi thấy cậu còn bận nói chuyện với Trương Đằng."

"Có kem rồi thì còn Trương Đằng gì ở đây nữa!"

"Tôi nói nè, một lần tôi có thể ăn tận ba hộp kem đó, ăn thay cơm được luôn."

"Ồ. . ." Châu Kha Vũ đi bên cạnh Trương Gia Nguyên, cười đáp, "Xin lỗi Nguyên ca, mua thiếu mất rồi."

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top