01

Vào tháng 8 cuối hè, Bắc Kinh vẫn còn hơi nóng, Châu Kha Vũ trở về từ Mỹ, ở khách sạn cách ly hai tuần xong mới biết có người dương tính với virus đi cùng chuyến bay với mình, lại phải đi cách ly ở trạm phòng chống dịch bệnh thêm hai tuần nữa, cứ thế bỏ lỡ thời gian đăng ký tân sinh viên, nhưng tới muộn cũng có cái lợi của tới muộn, nghe Oscar nói cường độ tập huấn ở kỳ quân sự của đại học S rất mất nhân tính, trời thì nóng, một đống người bị phơi nắng đến mức ngất xỉu, không thích hợp với người sĩ diện như hắn.

Thầy giáo ở văn phòng tân sinh viên nói chỉ có hai sinh viên phải lùi lịch đăng ký, cuối cùng quyết định cho hai người cùng làm thủ tục nhập học trong cùng một ngày. Ban đầu Châu Kha Vũ được vào thẳng một đại học ở Mỹ, nhưng mà tình hình dịch bệnh ở Mỹ quá mức phức tạp, anh trai lo cho hắn, cho nên mới chuyển tới ban quốc tế của học viện thương mại ở đại học S, học ở S hai năm, hai năm sau thì quay lại Mỹ, cuối cùng còn có thể làm sinh viên kép, cớ sao mà không làm.

Vị trí của văn phòng tân sinh viên có hơi khó tìm, nằm trong một tòa nhà cổ kính đằng sau một cây bạch quả, Châu Kha Vũ đẩy kính mắt trên sống mũi, xác nhận lại địa chỉ, trong nháy mắt chợt bị một bóng đen cao lớn chặn ngang hướng mình.

Người trước mặt cả người mặc toàn đồ đen, chiếc blazer màu đen khoác bên ngoài áo thun đen, cậu ta cũng chẳng sợ nóng, đôi chân thẳng nuột trong chiếc quần tây đen mỏng manh, nhìn từ xa trông rất gầy. Buồn cười là cậu ta lưng thì vác đàn guitar, nghiêng đầu, tóc mái và khẩu trang che kín hết cả mặt. Cậu ta mang một cặp kính trông không khác cái của hắn cho lắm, không biết tướng mạo như thế nào, nhưng da quả thực trắng đến chói mắt.

Bản thân Châu Kha Vũ đã cao sắp hơn 1m9, nói thật là không có mấy ai lọt vào được mắt xanh của hắn, nhưng không hiểu sao hắn làm cảm thấy người này rất đẹp, đặt giữa đám đông nhất định cũng sẽ rất bắt mắt, nhưng mà so với hắn thì vẫn thấp hơn ba, bốn centimet.

Bất giác quan sát người anh em đối diện một lúc lâu, lại thấy hành lý của người kia nhiều quá, khó di chuyển, đang nghĩ không biết có nên bước tới giúp một tay không, ai ngờ người kia lại hét vào điện thoại: "Trương Đằng, anh đâu rồi? Nguyên ca của anh từ cổng trường vào tới luôn văn phòng tân sinh viên rồi đây mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, làm thủ tục xong xem em xử anh thế nào!"

Với khẩu âm đặc sệt miền Đông Bắc này, Châu Kha Vũ đứng sau lưng cậu bật cười thành tiếng, thầm nghĩ, người này không mở miệng thì là trai đẹp lạnh lùng, mở miệng thì là danh hài. Có điều Châu Kha Vũ cũng đã nhiều năm không về nước, hoàn cảnh xung quanh vẫn có chút xa lạ, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không chủ động bước tới giúp cậu chuyển hành lý.

Thủ tục đăng ký tân sinh viên tiến hành rất thuận lợi, người bị lùi lịch đăng ký cùng với hắn quả nhiên là trai Đông Bắc vừa mới đứng dưới lầu la hét kia, thông tin của cậu được đặt trên bàn, Châu Kha Vũ không nhớ được tên, nhưng vẫn thấy hình như đối phương là người của khoa âm nhạc, sở trường là guitar fingerstyle, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên ngành của hắn.

"Hey man!" Oscar đứng ở cửa ký túc xá, đưa cho Châu Kha Vũ một ly americano, Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi rịn trên trán, vẫn là dáng vẻ coi trọng hình tượng. Châu Kha Vũ đột nhiên quyết định về nước, hai năm không gặp lại cao hơn nữa rồi, mấy năm trước vẫn còn là thằng nhóc học cấp hai thích sưu tầm giày thể thao, bây giờ thì cả ngăn kéo chỉ toàn là kính mắt các kiểu, trông rất ra dáng bại hoại nhã nhặn của xã hội tinh anh.

Phòng kí túc của Châu Kha Vũ ở tầng hai, một phòng khách hai phòng ngủ, phòng khách thật ra cũng không lớn lắm, hai phòng đơn hai bên trái phải, đều quay về hướng nam, ngoài sửa sổ là một lùm cây bạch quả. Nơi này lúc trước là ký túc xá của nghiên cứu sinh, nhưng bây giờ đang bỏ trống, hắn bỏ ra thêm chút tiền, móc nối quan hệ, tha thiết viết ra biết bao nhiêu lý do mới được phê chuẩn, ai bảo hắn có tật khó ngủ làm gì, rất sợ tiếng ồn, cũng không thích giường tầng.

"Châu Dan, sau này tụ tập nhà chú nhá!" Oscar chụp một tấm hình, gửi vào trong nhóm chat, trong nhóm còn có Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng, Santa và đám hồ bằng cẩu hữu nữa, khắp màn hình đều là tin nhắn "Mở party ăn mừng Châu Dan về nước gieo họa nhân gian đê".

Châu Kha Vũ rất hài lòng với ký túc xá của mình, "Buổi tối em mời các anh ăn cơm, tự chọn chỗ."

"Được, Hồ Diệp Thao đã chọn chỗ từ hôm qua rồi, nói cái gì mà phải bắt em đãi một bữa thật thịnh soạn." Oscar phủi bụi ghế sô pha, thấy sạch rồi mới hài lòng ngồi xuống, bắt chéo chân, ngẩng đầu hỏi hắn, "Mọi chuyện ở Mỹ xử lý xong hết rồi chứ?"

"Xử lý cái gì?" Châu Kha Vũ nói chuyện lúc nào cũng trông rất thong thả ung dung.

"Ba mẹ chú vẫn còn ở bên đó nhỉ? Đám bạn gái bạn trai cũ gì nữa đó, khoảng thời gian trước trường cậu hình như còn có vụ xả súng đúng không?"

Châu Kha Vũ mặt không cảm xúc nhìn Oscar, vô cùng cạn lời, "Vương Chính Hùng. .."

"Con mẹ nó. . ."

"Cái màu tóc này, kẻ mắt rồi còn phấn mắt nữa, sinh viên nghệ thuật còn chưa lố như anh, xấu thật sự."

"Đệt!" Oscar thầm nghĩ, tưởng ai cũng có gu thẩm mỹ thấp như chú à.

Châu Kha Vũ rất thích nhìn dáng vẻ xù lông tức giận của Oscar, cười toe toét, "Em làm gì có bạn trai bạn gái cơ, đơn giản là muốn về nước thôi, tình hình dịch bệnh bên đấy nghiêm trọng lắm rồi, cả ngày đều phải ở nhà học online, ăn có mỗi pizza, còn không thoải mái bằng trong nước nữa. . ."

"Cũng đúng. . . Ký túc xá này của chú, bạn cùng phòng là ai?"

Châu Kha Vũ lấy đồ ra khỏi vali, phòng khách không tính là lớn thoáng chốc đã chất đầy các loại quần áo đen, trắng, xám, "Chưa nghe thấy nói gì, cũng không chắc là có. Bên đấy bảo là năm nay số lượng nghiên cứu sinh không nhiều, quá hời cho em. Nếu không thì anh dọn tới ở cùng đi, chỗ em lúc nào cũng hoan nghênh."

Không đợi Oscar đáp lời, Châu Kha Vũ lại nói thêm, "À quên, bây giờ em đâu còn là lựa chọn hàng đầu của anh nữa. Vậy thì ông đây phải hưởng thụ một mình rồi!"

Oscar cầm chiếc áo gần đó lên rồi ném vào Châu Kha Vũ, thằng nhóc miệng thúi này, nói chuyện không coi ai ra gì hết.

Có điều tên đẹp trai này còn chưa kịp đắc ý quá hai giây, cửa phòng đã mở ra, nói bị đạp ra thì đúng hơn.

Hai người đồng thời ngẩng đầu, một người mặt áo sơ mi hoa ôm theo cây đàn guitar, hấp tấp xông vào, thở hồng hộc oán giận với người phía sau, "Sao đống đồ của em nặng thế?"

"Ha ha, em nhét đá vào cho nặng chết anh đó. Chứ anh nghĩ lực cánh tay vô địch của Nguyên ca luyện từ đâu ra?"

Giọng nói này quả thực rất quen thuộc, Châu Kha Vũ chợt nhớ tới lúc sáng.

"Má, Trương Gia Nguyên, sao số em hên ghê vậy?! Tại sao ông đây phải ở phòng bốn người, còn em có thể ở khu ký túc xá cao cấp vậy chứ? Phó Tư Siêu nói tối nay sẽ tới chỗ em náo động phòng đó!"

Tám con mắt nhìn nhau, thì ra trong phòng này đã có người, cảnh tượng có chút khó xử.

Bạn cùng phòng của đồng đảng Trương Đằng đang thu dọn đồ đạc ở phòng khách, mái tóc màu xanh trông có hơi quen thuộc, Trương Đằng đặt guitar xuống, chào hỏi, "Cậu là. . . Oscar của ban quốc tế hả? Học viện thương mại?"

Oscar gật đầu, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, thằng nhóc Châu Kha Vũ này không phải vừa nói không có bạn cùng phòng à? Xin lỗi đi, Oscar thật sự không biết hai người đối diện, "Cậu là?"

"À, tôi hả, Trương Đằng, sinh viên năm hai khoa âm nhạc, chuyên về thanh nhạc. Còn em ấy là tân sinh viên, thằng nhóc này trước đây thiếu chút nữa đã bỏ học đi tham gia ban nhạc rồi, lãng tử quay đầu, trong nhà có chút chuyện nên đến ghi danh trễ. Tôi giới thiệu một chút, em ấy là Trương Gia Nguyên, một tay guitar chuyên nghiệp đó, hơn nữa còn là hotboy mạng nữa, kiểu có cả fan ấy." Tính Trương Đằng vốn nói nhiều, không sợ người lạ, cũng không hề ra vẻ kiêu căng.

"Hotboy mạng cái đầu anh! Anh đây là con người của âm nhạc." Trương Gia Nguyên cởi áo khoác đen ra, tháo khẩu trang xuống, cả khuôn mặt đẫm mồ hôi, vừa thở gấp vừa nhìn xung quanh tìm nước uống.

"Ai kêu em mặc nhiều vậy làm gì, từ trên xuống dưới đen thui như bọn côn đồ, cái quần đùi sao biển của đâu rồi?"

"Vali nhét không nổi nữa, em đang mặc đây này!"

"Gia Nguyên Nhi, phòng bên trái trông có vẻ còn mới đó, hay là em chọn phòng này đi hả? Anh thấy thương bạn cùng phòng của em ghê, căn phòng tốt đến đâu thì sau này cũng sẽ bị em quậy tung lên cho coi!"

Hai người Trương Gia Nguyên và Trương Đằng tự tạo kết giới cho mình, hùng hùng hổ hổ chiếm hết một căn phòng ngủ, cũng không thèm chào hỏi Châu Kha Vũ một tiếng. Oscar đứng xem cuộc vui, cười tiếc nuối nhìn Châu Kha Vũ, thầm nghĩ hắn và bạn cùng phòng thật sự khác nhau một trời một vực, sao người của khoa âm nhạc lại được xếp vào cùng một ký túc xá với người của ban quốc tế được nhỉ.

"Châu Dan, bạn cùng phòng của cậu hơi bị nổi tiếng đó, trên Douyin có video cậu ấy chơi guitar fingerstyle này, tận mấy nghìn like." Oscar hào hứng xem một loạt video, rồi lại đưa điện thoại sang cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không có hứng xem, cánh cửa phòng ngủ đối diện đã đóng lại, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm đùng đùng, chưa đến một tiếng đồng hồ mà bạn cùng phòng của hắn đã dỡ luôn vách ngăn bên trong tủ quần áo, âm thanh loảng xoảng không khác gì tiếng sập nhà. Châu Kha Vũ tự hỏi, luận tướng mạo hay khí chất đều trông rất ra dáng trai đẹp lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian, nhưng tiếc là khẩu âm và công lực phá hoại này đã hoàn toàn đánh tan cái khí chất đó.

Thực tế luôn có chút đảo ngược, người của khoa âm nhạc đều không quá chỉnh chu, với hắn mà nói thì là người của hai thế giới khác nhau.

Châu Kha Vũ dọn đồ vào trong phòng ngủ, không chiếm riêng phòng khách nữa, tuy bạn cùng phòng không hợp với tính hắn cho lắm, nhưng dù sao thì hắn cũng là một người coi trọng thể diện, có thể hòa đồng với bất cứ ai. Dọn dẹp xong cũng đã sắp đến giờ cơm tối, Hồ Diệp Thao đã đặt chỗ ở nhà hàng bít tết đắt chết người ở gần trường, Santa ăn rất khỏe, xem ra đám bạn của hắn thật sự không khách khí với hắn chút nào.

"Đi thôi, em xong rồi." Châu Kha Vũ thay một chiếc hoodie màu đen, nhiệt độ ban đêm lúc nào cũng thấp hơn ban ngày. Tiện tay lấy chiếc kính đen móc lên cổ áo.

"Đi catwalk hay gì." Oscar trêu.

Lúc này cánh cửa phòng đối diện bật mở, lộ ra một cái đầu, "Này, thêm wechat đi, để tui quét anh!"

Châu Kha Vũ gật đầu, lấy điện thoại ra, chờ Trương Gia Nguyên quét mã QR xong liền vẫy tay chào, xoay người rời khỏi.

Lúc Châu Kha Vũ và Oscar đến nơi thì mọi người đã đông đủ. Châu Kha Vũ không biết cách làm nóng bầu không khí cho lắm, tốc độ nói không nhanh không chậm, nhạt nhẽo, điểm cười cũng rất kỳ lạ, người bình thường sờ không trúng. Mỗi lần đám người Oscar tụ tập là không khác gì hội nghị liên hiệp quốc, cũng không nhớ tại sao mà mấy người bọn họ có thể làm bạn của nhau nữa, trên bàn ăn thì tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái đổi qua đổi lại, ban quốc tế danh xứng với thực luôn, kinh nghiệm sống gì đủ cả. Châu Kha Vũ là sinh viên năm nhất, nhỏ tuổi nhất, nhưng ăn xong một bữa cơm cũng dần trở nên quen thuộc hơn.

Uống sạch hai chai rượu, Hồ Diệp Thao vẫn còn đang thuyết phục Châu Kha Vũ gia nhập câu lạc bộ kịch, "Châu Dan, với điều kiện của em mà không tham gia câu lạc bộ thì đúng là phí của trời!"

Châu Kha Vũ lắc đầu cười, "Em không có hứng thú."

"Vậy thì em hứng thú với cái gì? Oscar cũng nói chưa từng thấy em thích thứ gì hết, anh có thể lập một câu lạc bộ mới cho em luôn, hôm nay đã có vài đàn em dò la thông tin của em từ anh rồi đó, Châu Dan, em chính là gương mặt đại diện mới của ban quốc tế!"

"Đừng, vậy thì em thà tham gia vào câu lạc bộ vũ đạo với Santa còn hơn." Châu Kha Vũ khoác vai Santa, thật ra thì hắn chẳng có tâm tư gì, hắn không phải kiểu người quá nhiệt huyết với một thứ nào đó, "Em dự định sẽ chăm chỉ học tập, để sau này còn tới phố Wall tìm một công việc thật là đỉnh nữa! Bạn học Hồ Diệp Thao làm hư mỗi bạn học Oscar là được rồi, đừng ảnh hưởng đến thành tích của sinh viên năm nhất như em!"

Chuẩn xác nhận được hai cặp mắt trợn trắng rồi lại tiếp tục nói chuyện trên trời dưới biển, Châu Kha Vũ uống không ít, nhưng cơm thì chả ăn được mấy, vu vơ mở điện thoại ra, phần mềm vượt tường lửa không hữu dụng lắm, thử mấy lần mới đăng nhập được vào instagram, bạn bè ở Mỹ của Châu Kha Vũ toàn đăng mấy bức ảnh selfie trước vểnh sau cong, gu của hắn không phải là con gái Âu Mỹ, tên Arthur thì lúc nào cũng thích khoe của, trong lúc cách ly cũng không giao tiếp nhiều, cho nên mới có mấy tháng không gặp đã cảm thấy có hơi xa lạ.

Hắn chả lưu luyến ai ở bên đấy cả, ngoài trừ việc hắn có chút nhớ bé mèo Anh lông ngắn màu trắng của nhà hàng xóm, cũng không biết bé con béo lên hay là gầy đi rồi. Kiểu người đi khắp nơi, đổi thành phố và trường học nhiều như hắn thì ít khi cảm thấy lưu luyến những người bên cạnh lắm, bởi vì hắn biết mình chẳng thuộc về nơi nào cả, và cũng chẳng thuộc về bất kỳ người nào.

Lúc tan tiệc mới thấy wechat có một lời mời kết bạn, Châu Kha Vũ mở ra xem.

Nguyên không tầm thường.

Quên mất không chấp nhận lời mời rồi, Châu Kha Vũ lại nhớ tới người bạn cùng phòng mới này, thoáng thở dài.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top