ý nghĩa của bố

bố Vũ lái xe vòng vèo suốt quãng đường mới đưa em Nguyên cùng hai bé con trở về nhà. vừa về nhà đã thấy Patrick đang quỳ trước cửa thắp nhang khấn lạy, thấy được chiếc xe của mình lành lặn dựng ở trước mặt mà cậu mừng đến phát khóc.

hai bé con vui vẻ vẫy tay chào chú Viễn đang đứng dựa lưng ở nhà bên kia, nãy giờ chú cũng lo lắng lắm đấy. chú thầm mắng bố ba của hai đứa nhỏ, sao mà lại ngớ ngẩn đến nỗi quên mất hai đứa con của mình ở trường học thế kia chứ. chú cũng thầm cầu nguyện cùng Patrick, em người yêu của chú. thấy em hoảng loạn vì bị hai người hàng xóm cuỗm mất con xe máy để đi rước con, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như họ chịu đội mũ bảo hiểm.

may mắn là bây giờ gia đình nhà bên đó vẫn toàn mạng trở về, không có vết trầy xước cũng như chiếc xe vẫn ổn. Patrick chạy sang, phóng con xe cái vèo vào nhà mình, đóng cửa cái rầm. điều đó làm hai bé tròn mắt, nhưng sự ngạc nhiên đó rất nhanh cũng đã biến mất khi ba Nguyên kéo tay hai đứa dắt vào nhà.

bố Vũ được phân nhiệm vụ tắm rửa cho hai con. bố tụt quần con, sau đó vác hết hai đứa vào tắm bồn. ba Nguyên ở ngoài lo hâm cơm canh lại cho con, bố Vũ bên trong thì chà rửa, kì cọ sạch sẽ cả người cho con. em Khoai Môn được bố chà cái lưng cho, vui vẻ líu lo ca hát, em lại còn vòi chà lưng cho bố nữa cơ, sức em nhỏ như thế chà đến bao giờ mới sạch lưng cho bố được nhỉ ?

chị Óc Chó được bố gội đầu cho, chị bảo bố hãy học cách thắt bím tóc giống như ba Nguyên đi, để hôm nào ba bận thì có bố thắt cho chị nữa. bố Vũ gật đầu đồng ý với con gái cưng, bố sẽ học thật chăm để có thể thắt cho con những chiếc bím tóc thật là xinh xắn. con gái nhỏ vui tới mức híp chặt mắt khi nghe bố hứa thế.

tắm rửa sạch sẽ, bố dùng khăn lau chùi thật cẩn thận, vác hai đứa ra ngoài sofa để dùng máy sấy tóc cho con. hai em bé thoải mái ưỡn mình nằm trên người bố híp cả mắt, vừa mát mẻ vừa sung sướng nữa cơ. xong rồi thì được đẩy vào chiếc ghế ngồi, chuẩn bị được ăn cơm ngon.

em Khoai Môn nuốt nước bọt khi trông thấy mấy món ăn ngon ba vừa dọn đến trước mặt, bụng đói cồn cào khiến nhóc con muốn được ăn ngay lập tức. chị gái nhỏ nhanh nhảu mời bố ba ăn cơm rồi vung đũa nhập tiệc, chiều nay đợi bố ba đến héo mòn, cái dạ dày đứng dậy phản công đòi ăn suốt nãy giờ, mau ăn thôi.

nhìn hai đứa con ăn vội đến mức đồ ăn dính trên miệng cũng không quẹt đi, ba Nguyên và bố Vũ có hơi buồn cười, cũng có chút chạnh lòng. lần đầu tiên hai con phải đói meo như thế mới được ăn cơm, lần đầu tiên hai đứa phải ngồi thui thủi tại cổng trường chờ bố ba đến đón.

sai lầm hôm nay, bố ba sẽ không lặp lại thêm một lần nào nữa đâu. còn nếu mà bố ba có làm như vậy nữa thì hai con cứ tập làm quen đi nhé, bố ba thương lắm.

"hôm nay đi học có vui không hai đứa ?"

Trương Gia Nguyên mong rằng bản thân sẽ không phải lắng nghe những điều ngộ nghĩnh kì lạ như hôm nay con đánh bạn này hay là con bôi cức lên mặt bạn kia,...

thật may mắn là con gái nhỏ sau khi và nốt chỗ cơm trong bát vào miệng đã vui vẻ, hào hứng kể. nào là bạn bè cùng lớp nhiều như nào, cô giáo xinh ra sao, mấy trò chơi mà cô tổ chức thú vị thế nào.

em Khoai Môn gật đầu đồng ý với cô chị của mình, em còn kéo tay áo của bố, khẽ thì thầm rồi bật cười khúc khích nữa.

"bố ơi, cô giáo của bọn con thơm lắm í."

"ừ ừ, cô thơm lắm hở con ?"

"vâng ạ, sáng nay cô ôm con và chị í, con ngửi thấy mùi nước hoa thơm lắm. bố Vũ có muốn ngửi hông, ngày mai con xin cho bố ngửi thử nhé bố ?"

Châu Kha Vũ không đáp mà chỉ bật cười nham nhở, thằng cu con này, vớ vẩn thế không biết. bố mà lại đi ngửi cô, khéo ba thông cho gãy cái lỗ mũi của bố luôn í.

chả biết sao cái nụ cười như từ chối đấy của anh Vũ rơi vào con mắt em Nguyên lại bị biến thành một câu chuyện khác.

rồi chẳng biết sao, tối đó em Nguyên ôm luôn đống chăn gối của anh Vũ vác sang phòng hai con. anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang chờ hai con cưng chải răng thì tự dưng thấy em nhỏ kia hằn hộc, giậm chân đùng đùng tỏ vẻ tức giận. làm sai khiến em giận thì cũng bình thường thôi, đằng này anh còn chả biết mình làm sai điều gì mà em lại hầm hầm như ai vay tiền em không trả vậy.

"Nguyên ơi, Nguyên không muốn ngủ với anh nữa hả ? em hết thương anh rồi."

bình thường xài cái chiêu này là em cho vào phòng ngay. nhưng hôm nay là một ngày bất bình thường.

"đây không muốn ngủ cùng đằng đó nữa, đằng đó kiếm ai thơm mà ngủ cùng đi."

nói rồi Gia Nguyên cúi xuống hôn lên gò má của hai bé con rồi nghênh mặt bước vào phòng. ngay lập tức Kha Vũ nắm lấy tay em kéo lại, anh chu môi mong chờ.

"hai đứa nhỏ được hun rồi, đứa lớn đang chờ em hun. mau lên, mau lên Nguyên."

đáp lại sự mong chờ của anh không phải một chiếc hôn ngọt ngào nào cả mà là bị em Nguyên vả vào mỏ một cái rõ đau.

"thôi bố đừng buồn nha, lát nữa con chia cho bố em gấu bông của con nha bố ?"

"lát nữa con ru bố ngủ nha bố."

hai con nắm lấy tay bố, dung dăng dung dẻ dắt bố về phòng của mình.

Châu Kha Vũ nằm giữa hai con, hai đứa nhỏ rất vui vì lâu rồi bố chưa sang nằm ngủ cùng với mình. bố hay bày trò chọc hai đứa cười đau cả bụng, bố còn vu vơ hát những bài rất hay mà hai đứa chưa bao giờ được nghe nữa. giọng bố rất hay, vừa trầm ấm vừa dịu dàng, chỉ là lúc bố cười có hơi kì lạ một chút thôi à.

em Óc Chó luồn những ngón tay bé nhỏ của mình vào mái tóc bố. tóc bố hơi hơi xơ rối, không được mượt bằng tóc ba cơ mà sờ vào vẫn thích tay lắm. Khoai Môn nằm trong lòng bố, đưa tay lên sờ hết cả mặt bố. mắt, mũi, môi, chỗ nào em cũng chạm vào hết. bố chỉ cười, mắt bố trông như sáng lên dưới ánh đèn ngủ nhỏ bật trong phòng. bố Vũ thật sự điển trai quá chừng, dù thời gian có trôi qua vẫn chả hề làm hao mòn nhan sắc của bố đâu.

"bố ơi, tại sao tên của con và chị lại là Óc Chó và Khoai Môn vậy bố ? vì bố ba thích ăn hai món đó hả ?"

con trai nhỏ siết chặt con gấu bông mềm mại vào lòng, giương ánh mắt ngây ngốc hỏi bố. con nhỏ cũng nằm sát vào người bố hơn, em nhỏ bĩu môi nói khẽ.

"tên Óc Chó sao nghe nó đần thối quá bố ơi, con nghe mấy bạn trong lớp kể cái tên ở nhà của các bạn đẹp lắm, nghe rất hay."

Châu Kha Vũ mím môi, suy nghĩ một hồi lâu rồi kéo hai con sát vào người, đặt cái đầu nhỏ của hai đứa nằm lên tay mình.

"thế để bố kể cho nghe, tên hai đứa thật sự rất ý nghĩa mà. bố có bao giờ làm cái chuyện gì vô nghĩa chưa nào ?"

hai đứa con không dám mở mồm nói là bố hay làm mấy chuyện vô nghĩa như là bắt ghế ra trước cửa nhà ngồi xem mấy con chó rượt nhau chạy ầm ầm đâu.

"bố ơi, tên của con trước, bố giải thích ý nghĩa của tên Óc Chó trước đi bố."

chị gái nhỏ giơ tay lên xí trước làm cậu em trai cũng xị mặt nhường nhịn cho.

"Óc Chó - là vật định tình của bố ba đó."

cách đây mười mấy năm về trước, Châu Kha Vũ vẫn còn là một học sinh cấp ba.

năm đó anh vì vấn đề gia đình mà đành phải chuyển trường, chuyển đi đến ngôi trường mà em Trương Gia Nguyên đang theo học. trớ trêu một cái, vì học bạ gặp trục trặc nên Kha Vũ chẳng hiểu sao lại bị sắp vào học cùng lớp với mấy em nhỏ hơn một tuổi. trong đó, sự xuất hiện của em Gia Nguyên đã khiến cho con đường vốn đang đi thẳng của Châu Kha Vũ đột nhiên phải quẹo đến mấy chục ngã rẽ.

bọn ở trong lớp biết mình nhỏ tuổi hơn, thế nên đứa nào cũng lễ phép gọi là anh Vũ. còn riêng Trương Gia Nguyên chẳng thèm ngó mắt đến Châu Kha Vũ một cái, cứ nghĩ con người ta cậy học giỏi rồi bắt đầu chảnh chọe, suốt ngày toàn đặt biệt danh rồi lại bắt anh phải chấp nhận nó, nào là : người khổng lồ, đồ cao kều, đồ cây sào, cây cột điện,...

Châu Kha Vũ lúc đấy im lặng lắm, cũng chả thèm quan tâm cái thằng nhóc thấp hơn mình một chút, lúc nào cũng chem chép cái mồm thật ồn ào. vốn dĩ là cuộc đời hai đứa chẳng dính dáng gì nhau cả, nhưng dòng đời đưa đẩy cái mông Châu Kha Vũ đặt trên cùng một ghế với mông của Trương Gia Nguyên. tất cả chỉ với lý do là, hai bạn cao quá, nên hãy nắm tay xuống cuối lớp ngồi cùng nhau đi.

tính của Kha Vũ có chút nghiêm khắc, vì ngồi với Trương Gia Nguyên nên anh lại càng phải nghiêm hơn nữa. anh vạch cả một đường phấn dài ngăn cách bàn học, còn kiêu ngạo bồi cho bạn học một câu.

"mặc dù ngồi cùng bàn nhưng không phải chúng ta sẽ thân thiết, cậu đừng nghĩ đến việc tôi sẽ chỉ bài cho cậu, vậy đi nhé."

sau phát ngôn đó cũng là một tràn văng nước bọt của em Gia Nguyên. hỡi ơi em chửi anh từ tiết đầu đến tiết cuối, không nể nang ai, trưa về nhà em giữ cơn giận trong bụng, đợi đến chiều đi học em lại mang ra chửi tiếp. thậm chí em còn xin cả số phone lẫn số nhà của Châu Kha Vũ để có thêm cơ hội chửi mắng cho đỡ cơn tức này, dĩ nhiên là anh chả quan tâm.

kể từ ngày đó, Trương Gia Nguyên đã tự thề thốt với lòng rằng, đời này em và cái tên chân tay dài ngoằng đó sẽ không đội trời chung. em còn tự ví von là cuộc đời em hệt như một con đường trải đầy hoa hồng, còn Châu Kha Vũ là một cục phân bò nằm ngáng giữa đường đi, tức thật.

người ta ngồi cùng nhau thì sẽ thành đôi bạn cùng tiến, thậm chí có cặp yêu nhau nữa cơ. riêng em Trương Gia Nguyên và anh Châu Kha Vũ, hôm nào cả hai chăm ngoan học tập, không chí chóe cãi nhau thì hôm đấy các thầy các bạn mừng rồi.

Trương Gia Nguyên chỉ cần nhích mông lấn sang ghế của Châu Kha Vũ một chút thôi thì anh cũng đã thẳng chân đạp em ngã lọt xuống ghế. Gia Nguyên tức giận, anh Vũ đang ngồi hí hoáy chép bài thật ngoan thì em thục cùi chỏ một phát, cái viết đi hẳn một đường dài trên tập anh.

sau đó lại là một trận cãi nhau chí chóe nữa, Châu Kha Vũ chưa bao giờ trẻ con đến mức như thế này với ai hết, nhưng với Trương Gia Nguyên là một ngoại lệ khác. và Trương Gia Nguyên cũng chưa từng đùa dai với ai như vậy, nhưng anh trai họ Châu này lại là một trường hợp đặc biệt. cứ như thế, họ trở thành một bộ đôi máu chó, gặp là lại cãi nhau.

"ê con tó đang cân bằng phương trình."

"gọi gì tao đấy, con tó ba điểm toán ?"

"mẹ mày, dám trêu tao à ? mày chết."

mỗi cái việc gọi họ tên nhau đàng hoàng mà cả hai cũng chẳng làm được. Kha Vũ ngày đầu còn xưng hô bạn - tôi, sau mấy tháng nói chuyện với Gia Nguyên thì giờ anh cũng toàn mày tao, có hôm còn chơi cả bố mày, nói chung cũng láo nháo.

cho đến cái ngày mà Châu Kha Vũ đang đứng mải mê đọc bảng thông báo về cái cuộc thi học sinh giỏi, trên tay cầm một túi hạt óc chó sáng nay vừa tậu được thì em Trương Gia Nguyên xuất hiện.

em đi như mèo í, bình thường chạy giỡn là chạy rầm rầm như con trâu, hôm nay lại rón rén đi từ sau lưng anh Vũ rồi nhẹ nhàng giựt phăng luôn túi óc chó đấy.

cướp xong của người ta lại quay đi, mặt vờ như chả có chuyện gì xảy ra. Kha Vũ cảm nhận sự mất mát, quay lưng lại thì thấy tên trộm nhỏ kia đang cầm trên tay cái túi óc chó đi te te, em lướt nhanh hệt như gió vậy, thế làm sao anh túm kịp.

Trương Gia Nguyên chạy trước, nét mặt có chút thách thức ngoái lại, trông thấy Châu Kha Vũ đang đuổi theo ở đằng sau, em liền cất giọng gọi một câu.

"tới đây nào, bảo bối."

ơ hay, bình thường toàn gọi là con chó này, con chó kia, hôm nay gọi hai tiếng bảo bối làm Châu Kha Vũ nghe xong có cảm giác buồn nôn. bạn nhỏ cùng bàn í, hôm nay có phải đập đầu trúng vào đâu rồi hay không ? sao lại có thể nhẹ nhàng dịu dàng như vậy được cơ chứ ?

"ê, tao tính đòi lại rồi á mà nghe mày kêu bảo bối sến quá nên thôi, tao cho mày cái túi óc chó đó luôn á. ăn đi cho bớt bệnh."

vừa nghe xong, Trương Gia Nguyên cảm giác như đối thủ đang vừa xúc phạm lại vừa thương hại mình, em liền gào lên.

"mày đến đây, đến đây, tao đố mày lấy lại được đấy. cái đồ chân dài mà nhát gan."

á à, anh đã tha cho mà em còn dám nhả mấy lời thách thức ra à ? hổ không gầm em lại tưởng hello kitty, anh đến đây.

hai người vờn qua lại, Châu Kha Vũ thật nhanh tay nắm lấy cái quần của Trương Gia Nguyên làm cho em nhỏ hét toáng.

"ê mất dạy, buông cái quần tao ra liền."

"mày trả túi óc chó lại cho tao trước."

"tao nói mày buông ra nha, nắm chỗ nào không nắm, mắc gì nắm cái quần tao ?!"

"ừ, hết chỗ rồi, không lẽ nắm tay mày ?"

Trương Gia Nguyên mất lợi thế vì chiếc quần quá tuột, Châu Kha Vũ kéo nắm tí nữa là tuột con mẹ nó quần ra giữa sân trường thì khổ. đời nào mãnh nam dám để cho bàn dân thiên hạ thấy cảnh mình bị thằng khác tuột quần bao giờ ? giằng co suốt một hồi, em Nguyên đầu hàng.

ẻm quăng túi óc chó trả ngược lại Châu Kha Vũ rồi buông một lời hứa hẹn.

"trả cho mày đấy, hẹn mày dịp khác. hôm sau tao kêu mẹ tao mua cái quần khác để bận cho chắc, quần hôm nay hơi tuột làm tao yếu thế. có duyên thì tái ngộ, cáo từ."

nói rồi em nắm cái quần, chạy biến. để lại anh Châu Kha Vũ trên tay cầm chiếc túi đựng hạt óc chó, đứng ngẩn ngơ.

"Gia Nguyên, trả túi óc chó lại cho mình."

đấy là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chịu nhường nhịn Châu Kha Vũ, và cái hành động đó khiến cho anh có cái suy nghĩ khác về em. anh nghĩ em nhường anh thật, lẽ nào em có cảm xúc riêng gì đấy với mình à ? nhưng không, thật mà nói thì chỉ là Trương Gia Nguyệt sợ tuột cái quần của mình nên kiếm cớ chuồn mà thôi, nắm kéo một hồi tuột thì khổ. 

hai bé con nằm say sưa nghe bố kể, mắt mở to vì vừa ngạc nhiên vừa thấy thích thú vì bố kể chuyện thật cuốn hút quá.

"bố ơi, vậy là nhờ vào túi óc chó đấy mà bố ba yêu nhau luôn ạ, lãng mạn thế."

em Óc Chó mộng mơ hỏi bố, sau khi mà nghe xong câu chuyện đấy thì em đã đỡ ghét cái tên ngốc nghếch của mình rồi í, giờ em mới biết cái tên ý nghĩa như thế.

"cũng không hẳn là yêu nhau đâu, chỉ là bố cảm thấy đỡ ghét ba con hơn một xí."

em Khoai Môn ngồi bật dậy, gương mặt đầy sự tò mò nhìn bố mình chăm chăm.

"ơ, con tưởng thế là bố ba yêu nhau rồi ?"

"chưa đâu con, lúc đấy bố ba còn rất ghét nhau. sau một thời gian dài bố mới thích ba, rồi mới tán ba. ba Nguyên của tụi con ngày xưa chảnh lắm í, bố tán mệt lắm."

quả thật là như vậy, năm mười một của bố ba chỉ toàn là đấu đá tranh cãi nhau thôi, mãi đến năm mười hai mới có cái gọi là sự thay đổi về cảm xúc. nó lạ lắm.

"bố ơi, giải thích cái tên Khoai Môn đi."
_____________________________

hum qua nhà toi cúp điện, không up thế nên hôm nay bù một chap dài tí. dài quá nên cắt sang chap sau, có gì mai up nhó

hihi chúc các cô buổi tối vui vẻ ne ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top