trụ cột gia đình

Hai chị em Óc Chó và Khoai Môn đi học cũng được hơn ba tháng rồi. Vì đã quen rồi nên hai em đã không thấy chán ghét chuyện đến trường như trước, ngược lại còn thích thú hơn hẳn, ngày nào về nhà cũng khoe với bố ba rất nhiều thứ.

Hằng ngày, cứ đến tối, nhà hàng xóm lại nghe được giọng đọc to, rõ của các bé.

"Con ong bé nhỏ chuyên cần

Mải mê bay khắp cánh đồng gần xa

Ong đi tìm hút nhụy hoa

Về làm mật ngọt thật là đáng khen"

Trương Gia Nguyên ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm quyển sách tập đọc, vui vẻ nhìn con gái cưng vừa đọc xong một bài thật tròn vành rõ chữ. Ba rất là hài lòng, Óc Chó rất chăm chỉ tập đọc, siêng năng tập viết chữ, thường xuyên mang que ra tập đếm để làm toán nữa đó. Em thường hay được cô khen và tặng cho nhiều hoa điểm mười.

Còn thằng cu Khoai Môn, lúc chị gái của em tập trung đọc bài cho ba nghe thì em đứng đá lông nheo với con chó của hàng xóm. Ở trong bếp, anh Kha Vũ loay hoay tháo chiếc tạp dề, hôm nay anh được em Gia Nguyên giao nhiệm vụ nấu bữa cơm thật ngon. Em thì ngồi khảo bài cho con, anh thì đảm đang nấu cơm cho gia đình.

Kha Vũ để ý nhá, rằng thằng cu con nhà này nó chả tập trung học hành gì cả. Chị thì đọc bài trả bài vanh vách, em thì chỉ thích nhìn ra ngoài đường xem người ta đi qua đi lại, xem xe cộ chạy ầm ầm, lâu lâu nó lại quay vào nhìn bố đang nấu đồ ăn, chu mỏ thả tim hun hít các kiểu.

Học kiểu đấy, ba Nguyên chắc chắn sẽ la cho một trận cho mà xem. Kiểu gì bố Vũ cũng phải ra tay tương trợ như mọi bữa.

"Khoai Môn, mở miệng ra đọc bài to rõ cho ba. Có muốn bị tét mông không hả ?"

"Ứ ừ, về lèm mật ngọt thật là đáng hen."

Gia Nguyên vắt tay lên trán, xem nó đọc bài kìa. Miệng còn không chịu mở ra hết nữa, lưỡi líu lại, đứng thì ngả về bên kia xong rồi quẹo qua bên này. Nói chung là thái độ học tập không hề nghiêm túc.

Cơ mà chẳng biết giống ai mà nói ngọng nữa cơ, đọc vừa nhanh vừa nuốt chữ.

"Đáng khen, nhìn miệng ba này, đọc lại."

"Đáng hen, đáng hen, đáng hen."

Óc Chó bặm môi, em trai đọc sai bét nhè vậy rồi mà còn cố gắng lặp đi lặp lại đến mấy lần, chắc là muốn chọc tức ba đây.

Châu Kha Vũ đang nếm thử nồi canh thì tự dưng nghe tiếng đập bàn một cái rầm thật to, anh vứt cả muôi rồi chạy ào ra.

Đấy, thấy chưa, bố Vũ nói nào có sai, đã bảo với kiểu học bài của Khoai Môn thì chắc chắn sẽ bị ba Nguyên mắng. Trông thấy Trương Gia Nguyên đang nắm chặt hai má của Khoai Môn kéo căng ra, Kha Vũ hốt hoảng hét lớn xong rồi nhào đến ôm chầm lấy Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, bình tĩnh lại đi em ! Xin em đừng để cho con khỉ chiếm lấy bản thân."

Sau câu nói đó, Nguyên nhìn anh, hai bé con cũng nhìn anh. Kha Vũ ôm em trong lòng, não anh hoạt động hết mức, tự hỏi câu nói của mình sai ở chỗ nào nhỉ ?

Khoai Môn bị ba véo má đến ửng đỏ, em bặm môi quay sang mếu méo với chị gái của mình. Óc Chó dịu dàng xoa chiếc má của em trai, ai bảo em không chăm học.

"À, ý anh là con quỷ. Để anh dạy con cho."

Trương Gia Nguyên vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, em tức giận dẫm vào chân anh một cái, còn đổ lỗi do anh hết cả đó, em trao lại toàn bộ quyền dạy con cho anh rồi lao vào bếp.

Nhìn người thương giận dỗi chạy đi làm Kha Vũ bật cười. Quay lại với hai bé con của mình, anh ngoắc tay gọi Khoai Môn đến gần. Xem nào, lại sắp khóc nhè rồi.

"Cái mặt này nhá, lì lợm lắm nhá."

"Hức, bố ơi, con hông tập đọc nữa âu."

Anh quẹt nước mắt của con trai, nghiêm nghị dặn dò, không quên lấy cho bé con một tờ khăn giấy để lau đi nước mũi.

"Ngoan, phải học hành đàng hoàng. Thấy bố của con không, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Thành tích học tập tuyệt vời, thành thạo tiếng Anh, ăn nói lưu loát trôi chảy. Vừa ngầu vừa có khí chất. Hơn nữa bố còn là trụ cột gia đình, bố nói kia là con chó thì ai dám cãi là con mèo ?"

Khoai Môn khịt mũi, em nhìn tay bố Vũ chỉ con thằn lằn đang bò trên tường liền cảm thấy bố thật ngầu và oai phong.

Óc Chó đứng bên cạnh bày ra vẻ mặt rất chán nản nhìn bố Vũ, chẳng biết lần thứ bao nhiêu em nghe bài ca con cá này rồi đấy. Trương Gia Nguyên đứng trong bếp nghe thấy được thì giáng lưỡi dao xuống tấm thớt rất mạnh, lớn giọng gọi.

"Châu Kha Vũ, vào dọn bát ra ăn cơm !"

Con nghe ba quát bố lớn tiếng thì nhanh nhẹn lắc tay bố, ánh mắt đầy hi vọng.

"Bố cương lên đi bố, thể hiện với ba đi ạ."

Kha Vũ cười nhẹ, lắc đầu nhìn con cưng, anh vỗ vai thằng nhỏ rồi đứng dậy liền.

"Đôi lúc chúng ta phải hạ mình để giữ cái gọi là hạnh phúc gia đình con ạ."

Sau bữa cơm đó, Khoai Môn thì vô cùng lười biếng nằm xem truyện tranh, riêng Óc Chó thì ngồi coi phim với bố Vũ dưới phòng khách. Ba Gia Nguyên nhẹ nhàng đi vào phòng của con, nhìn thấy tên sâu nhỏ đang cuộn mình trong chăn, liền vỗ mông con một cái, cất giọng cưng chiều.

"Khoai Môn, ba tặng con hộp bút chì màu đẹp lắm. Ngồi dậy xem có thích không ?"

Khoai Môn nhanh chóng ngồi dậy, trông thấy hộp bút màu mới tinh, còn là hàng xịn liền sáng mắt. Em thích vẽ lắm, chắc có hoa tay giống như ba Nguyên vậy. Em thích đọc truyện tranh, rồi thỉnh thoảng sẽ ngồi vẽ vời trên giấy trắng. Ba biết thế nên đã mua tặng em, tuy ba rất khó tính nhưng những gì em thích ba đều để ý và ghi nhớ trong lòng cả.

"Khoai Môn thương ba nhất, hun ba nè."

"Ừ, nhớ là phải tập trung học hành đó."

Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa từ lúc nào, miệng anh đang ngậm miếng táo con gái nhỏ mới đút cho, trông thấy cảnh hai ba con đang chụt chụt lên má nhau liền bất giác nở nụ cười. Cả ngày làm việc vả của anh, về nhà liền tan biến hết mệt mỏi, vì đã có ba thiên thần đáng yêu này rồi.

Sáng hôm sau, cả hai đưa đón con đi tới trường như thường lệ. Chiều thì nhờ em Patrick đi đón hộ vì họ tan làm muộn.

Đến tối về, Gia Nguyên và Kha Vũ hoảng hốt khi thấy hai bé con nhà mình ngồi ở ghế sofa òa khóc nức nở. Patrick kể rằng khi đi đón các cháu ở trường thì đã nhìn thấy hai đứa đứng bặm môi bặm mỏ thế này trước cổng, hỏi làm sao thì không có trả lời. Về đến nhà thì khóc như vậy đó.

Châu Kha Vũ ôm các con vào lòng và ân cần hỏi han, Trương Gia Nguyên để mắt đến vết trầy xước trên chân con gái.

"Làm sao, có uất ức gì kể bố ba nghe."

Khoai Môn nấc lên, em thút thít nói khẽ.

"Hộp bút màu ba Nguyên tặng con bị một bạn trong lớp trộm mất hai cây. Con cùng chị hai đi đòi lại, nhưng bạn ấy không trả. Các bạn trong lớp rõ ràng đã thấy bạn ấy lấy bút màu của con cho vào cặp, vậy mà bạn còn chối nữa."

Gia Nguyên thở dài, nhìn con trai mình bức xúc vừa kể vừa khóc, em thật xót.

"Bạn ấy hung dữ lắm, định sấn đến đánh con. Nhưng chị hai đứng chắn trước mặt của con, liền bị bạn ấy xô ngã xuống đất."

Châu Kha Vũ liếc nhìn vết trầy trên đầu gối con gái, lúc nãy đã được Patrick xoa thuốc cho rồi. Anh vuốt tóc con, con bé trông có vẻ tức lắm, vừa khóc vừa nắm chặt vạt váy mà vò đến nhăn nhúm.

"Có đau lắm không con ?"

"Con không đau, con chỉ tức thôi. Nó dám trộm bút màu của em, lại xô ngã con làm đôi giày búp bê bố Vũ mua cho con hỏng mất. Con phải bứt tóc của thằng đó."

Óc Chó không khóc to giống như em trai mà ngược lại còn nghiến răng, thằng kia mà không to con hơn thì em chả ngán.

Bố ba biết rằng con uất ức, nhưng họ lại không muốn chuyện bé xé ra to. Kha Vũ nói anh sẽ mua hộp bút màu mới nhưng hai đứa nhất quyết không đồng ý. Ba Gia Nguyên con không được đánh trả và hỏi con đã nói với cô giáo chưa. Hai đứa gật đầu, kể rằng cô giáo có mắng bạn kia và bảo bạn trả bút màu lại cho hai em, vậy mà bạn hằn học bẻ gãy hai cây bút, ném vào mặt Khoai Môn mà không xin lỗi.

Patrick đập bàn một cái rầm khiến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giật mình trố mắt. Cậu xắn tay áo, nét mặt tức giận lắm, cậu quả quyết nói với hai cháu bé.

"Ngày mai chỉ mặt thằng đó cho anh, anh sẽ lấy lại công bằng cho hai đứa. Chả cần nó mua bút màu trả cho em, chỉ cần chịu xin lỗi là được rồi. Hai đứa yên tâm đi."

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, em kéo tay Patrick nhưng trông bạn nóng quá.

"Ê con tao mà tao tưởng con mày không luôn á. Nhưng mà thôi, mày cứ làm đi."

Được sự cho phép của bố ba hai trẻ, thế là ngày hôm sau, Patrick đến trường với vai trò đón các cháu nhưng thật ra đang chuẩn bị dạy dỗ đứa bé kia một bài học.

Trùng hợp là hôm nay anh trai thằng bé kia cũng đi đến đón nó. Anh Patrick dắt tay hai em đứng trước mặt anh em nhà bên kia, tự dưng thấy có chút thiệt thòi.

"Paipai, em nói với thằng kia là Paipai có đai đen Taekwondo. Anh mau xử nó đi."

Óc Chó kiêu ngạo nghênh mặt, em Khoai Môn hất hàm liếc nhìn đối phương. Mỗi mình anh Patrick đứng bất động, các em nào biết anh đang run sợ vô cùng. Chiều hôm đó về nhà, không phải chỉ có hai bé con tru lên khóc mà còn có tên nhóc lớn xác vùi mặt vào lòng Bá Viễn thút thít.

Kha Vũ về nhà trước, chẳng thấy hai bé con nhà mình đâu liền sang nhà của Bá Viễn xem thử. Kết quả là thấy anh đang vừa dỗ dành hai đứa con nhà hàng xóm vừa vỗ về tấm lưng của cậu người yêu.

Gia Nguyên về sau, cũng chạy sang nhà hàng xóm. Theo lời kể của Óc Chó, hôm nay thằng kia có anh trai nó đến trường đón về, mà anh nó vừa to vừa cao khiến anh Patrick thất thế, ôm hận dẫn hai em về, chờ ngày đẹp trời quay lại báo thù.

Thế nhưng khi lọt vào lỗ tai của Kha Vũ và tuôn ra từ miệng của anh thì lại biến thành như thế này.

"Tướng tá anh trai thằng kia to gấp mười lần Patrick. Nó vừa há mồm ho một phát, Patrick sợ sun cả vòi vác hai em lên xe và tăng ga chạy về, trốn chui trong nhà."

Trương Gia Nguyên nghe xong cười như được mùa, nhìn thấy cái lườm nóng mặt của Patrick liền từ từ im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng con gào, bạn khóc trước mặt làm cho Gia Nguyên vô cùng nhức đầu.

Châu Kha Vũ chán nản nhìn Patrick, tối qua trông oai lắm, hùng hổ lắm mà hôm nay sao lại tịt ngòi nhanh thế. Patrick có đôi lời muốn giải bày, cậu ngồi bật dậy.

"Là do thằng đấy nó bắt bài em. Làm sao nó biết em dễ giật mình mà dọa em phát hoảng. Không được, Gia Nguyên, mày đi báo thù cho tao với con của mày đi."

Thấy bạn gào lên với mình, Gia Nguyên có chút bối rối. Em đã gác kiếm lâu lắm rồi, nay thấy con bị người khác ăn hiếp, em không thể ngồi yên được thêm nữa.

"Được, ngày mai ba sẽ đón hai đứa. Châu Kha Vũ, để em giải quyết việc này chứ ?"

Châu Kha Vũ im lặng phất tay, anh ngồi gõ điện thoại cạch cạch, trông căng lắm.

Một lát sau, Trương Gia Nguyên lấy điện thoại trong túi ra xem, có thông báo Kha Vũ vừa mới up gì đó lên trang cá nhân.

Nội dung status được up lên, mới đó mà hàng loạt người thả cảm xúc, share bài.

"Cháu nào hôm trước bắt nạt con tôi, yêu cầu phụ huynh ra beef một trận so trình."

Patrick cũng vừa xem xong, cậu ôm các cháu vào lòng, nhíu mày nhìn anh trai.

"Lỡ kiếm được phụ huynh thằng nhóc kia thì sao nữa ? Anh tính làm gì nhà nó ?"

"Đụng đến con của anh, anh chiến luôn."

Bá Viễn cười gượng gạo, bố ba nhà này có thể nào ra dáng bậc phụ huynh một chút có được không ? Tập thể trẻ trâu.

Ngày hôm sau, trước khi đi làm, anh Vũ có dặn dò em Nguyên và các con mình.

"Nguyên nghe anh dặn nè, nó mà đụng gì tới em thì em cứ quýnh nó bình thường đi nha. Rồi nó muốn gì thì em nói chồng của em là Châu Kha Vũ nè, xong em điện anh ra. Anh tới nơi rồi quỳ xuống xin lỗi nó."

Trương Gia Nguyên nghe chữ được chữ không, nhưng mà đến chiều đón con thì gặp được phụ huynh nhà bên thật. Nhóc con bên kia hôm qua gọi anh trai đi đón thì hôm nay gọi hẳn cả ba mẹ theo luôn. Tuy Gia Nguyên cao lớn hơn phụ huynh bên kia, nhưng về số lượng thì không có cách nào địch lại được. Khiếp, nhà gì mà trông ai cũng hung tợn cả, thảo nào đứa con còn nhỏ đã đi bắt nạt bạn bè rồi.

Gia Nguyên ban đầu cũng nói lý, rất nhỏ nhẹ và đàng hoàng. Nhưng nhà người ta không có thiện chí làm hòa, cũng không có ý định xin lỗi hai bé con của em, bọn họ còn ngang ngược đáp trả lại nữa.

"Chuyện vặt vãnh thôi, trẻ con chưa hiểu chuyện giành giựt vài thứ đồ chơi. Hà cớ gì mà cậu nghiêm trọng hóa vấn đề thế ? Nhà tôi có tiền, ngày mai sẽ mua vài hộp bút chì màu trả lại cho con của cậu nhé."

Khoai Môn và Óc Chó tức lắm, thằng kia cậy nhà nó đông, kéo đến hộ tống nó về, còn bên này chỉ có ba Nguyên thôi. Hôm đó ba người cùng về nhà, đợi Kha Vũ về nhà liền nhào vào lòng mà òa lên khóc.

Trương Gia Nguyên dụi đầu vào hõm cổ của Kha Vũ, giọng em nghẹn ngào. Bình thường em cứng rắn vậy thôi chứ trong lòng cũng có đôi phần yếu đuối, nhất là khi em không đủ mạnh mẽ che chở cho hai đứa con của mình. Kha Vũ thấy các con của mình bị ức hiếp thì vô cùng tức giận, thấy Gia Nguyên tự trách bản thân mình thì cũng rất khó chịu. Anh ôm lấy gia đình của mình vào lòng, nhẹ giọng.

"Bố là bố của các con, là trụ cột gia đình, là chỗ dựa cho ba Nguyên. Đừng lo lắng, hãy để cho bố giải quyết mọi chuyện."

Trương Gia Nguyên gật đầu, hai bé cũng tin tưởng bố mình. Châu Kha Vũ nghiến răng, hai tay của anh nắm chặt lại.

"Gia Nguyên, để chồng đòi lại công bằng cho em. Ngày mai bố đến đón hai con."

Ngày hôm sau, Khoai Môn và Óc Chó tận mắt nhìn thấy bố Vũ lái xe đến đón. Anh đứng trước mặt phụ huynh nhà bên, vui vẻ mời cả nhà họ cùng đi uống nước.

Nhà bên kia chán ghét khi phải đối diện với nụ cười thân thiện của Kha Vũ, nhóc con nhà họ chỉ lấy được hai cây bút màu thôi mà dạo này cứ bị kiếm chuyện. Bọn họ đem ba hộp bút chì màu đẩy đến cho Châu Kha Vũ, anh liền từ chối ngay.

"Thứ mà các con tôi cần là một lời xin lỗi, không phải là mấy hộp bút chì màu này."

Mẹ của thằng nhóc kia thấy thế liền lấy đồ lại, kèm thêm một cái liếc mắt.

"Người trẻ các cậu sao mà lắm chuyện thế nhỉ ? Nó chỉ là trẻ con thôi mà, sao phải so đo tính toán làm gì ? Nhỏ nhặt."

Ba của nó ngang nhiên châm điếu thuốc ngồi hút trước mặt mọi người, phì phèo phả khói vào mặt của bọn trẻ con.

"Mất thời gian quá. Có giỏi thì dạy dỗ con mình mạnh mẽ lên đi, đừng để bị người ta ức hiếp. Ra vẻ làm gì, một lũ yếu đuối."

Châu Kha Vũ đưa tay che miệng che mũi cho các con, nhìn các con ho sặc sụa bởi khói thuốc mà lòng anh nóng ran. Trong lúc người kia còn ngồi bình thản thì anh đã đứng phắt dậy, vung tay đấm vào mặt của hắn một cái thật mạnh. Nhà bên đấy thấy trụ cột bị đấm, liền hoảng hốt.

Hai bé con lần đầu tiên thấy bố tức giận đến mức như vậy, cũng là lần đầu trông thấy bố ra tay đánh người. Châu Kha Vũ nghiêm mặt, anh chỉ tay cảnh cáo hắn.

"Các người đừng nghĩ đẩy một cái không phải là bắt nạt. Hôm nay là đẩy ngã một cái, có phải ngày mai sẽ đấm con của tôi luôn không ? Không biết dạy con thì thôi, để tôi dạy cho nó. Còn hai anh chị không biết phép tắc thì sang đây, tôi dạy luôn."

Chưa kịp để đối phương đứng dậy phản ứng lại, Kha Vũ lấy ra một ít tiền để đấy rồi dắt tay hai bé con của mình đi ngay.

Trên đường về, Khoai Môn thích thú ôm lấy tay bố, phấn khích cười toe toét suốt.

"Bố ngầu quá đi. Con ngưỡng mộ bố quá, sau bao ngày thấy bố bị ba quát nạt, con đã được một lần thấy bố oai phong."

Châu Kha Vũ cười tươi, anh hiền thì có hiền thật đấy, nhưng gia đình là những thứ trân quý của anh, anh không để ai làm tổn thương một người nào cả.

Óc Chó có chút xúc động, ba Nguyên mà thấy cảnh này chắc là tim rung rinh lắm cho mà xem. Bố Vũ đúng là người hùng trong mắt em, sau này em sẽ kiếm người đàn ông như bố mà yêu thương.

"Bố ơi, hôm nào bố cũng bật lại ba giống như ban nãy đi bố ? Bố có dám không ?"

"Ba Nguyên là ngoại lệ duy nhất, bố nhất định không bao giờ bật lại ba Nguyên."

Thật ra là bố điêu, ba vừa lườm một cái bố đã tự động đi rửa chén, quét nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top