nhà của anh

Sau khi kể xong câu chuyện năm ấy cho hai bé con nghe rồi, Trương Gia Nguyên tự dưng có chút ngẫm nghĩ lại.

Đến cuối cùng thì cái thằng mà năm xưa mình chê õng chê ẹo, không muốn để nó làm bố của con mình lại là người góp cả công lẫn sức tạo ra hai đứa nhóc này.

Bởi thế, cuộc đời đừng nên nói trước bất cứ điều gì, như Trương Gia Nguyên từng nói rằng có chó mới yêu Châu Kha Vũ...

Cuộc đời này vả Gia Nguyên hơi đau, mà đau thì đau nhưng giờ có một người đàn ông trên cả tuyệt vời như Kha Vũ ở cạnh bên thì dù có bị vả Gia Nguyên cũng xin chấp nhận.

Có vẻ hôm nay Kha Vũ về nhà hơi muộn rồi, mấy hôm trước luôn chứ chẳng phải có mỗi hôm nay đâu, chẳng biết gần đây anh có vấn đề gì vậy nhỉ ?

Lẽ nào đống giấy tờ dày một xấp kia với những bản thảo, dự án còn hấp dẫn hơn hình ảnh một Gia Nguyên đeo tạp dề và đứng nấu cơm trong bếp ư ? Thật phi lý.

Mấy ba con quyết định sẽ leo lên giường đánh một giấc, đợi bố Kha Vũ về nhà rồi sẽ đánh thức chúng ta bằng một nụ hun.

Trước khi đi ngủ, Khoai Môn với lấy cái điện thoại của ba, hí hoáy nhắn gì đấy.

Em Khoai Môn tương lai có khả năng sẽ thành thạo công nghệ thông tin, em giỏi nhắn tin lắm, với cả up status hoặc hình dìm của bố ba mình lên mạng xã hội thì em làm cũng nhanh, gia đình rất tự hào.

Kha Vũ ở công ty, đang tất bật giải quyết công việc bỗng nhận được tin nhắn đến từ số điện thoại của Gia Nguyên.

"Bố iu ơi, bao giờ bố về nhà thì bố sẽ thấy một nàng công chúa với hai chàng hoàng tử đang khò khò trên giường. Bố iu muốn đánh thức ai trước cũng được, nhưng mà bố nên hun ba Nguyên trước thì hơn. Còn một việc nữa là, bố Vũ ơi, bố hun vào má của con nhá, bởi vì mồm con lúc mới ngủ dậy hay chảy ke, nó còn hơi thối nữa. Bái bai bố iu nhá, giai đẹp của bố kính gửi."

Khiếp chưa, anh Khoai Môn này đã từng được các cô các chú dự báo là sẽ văn vở lắm cho mà xem. Kha Vũ từng không tin điều đó, nhưng sau khi đọc được quả tin nhắn dài và ngọt như thế này, anh tin.

Bố Vũ cũng không biết nữa, lúc này thật sự bố chẳng muốn về nhà một chút nào.

Thật lòng nhiều lúc Kha Vũ muốn nhiều điều bình thường hơn, gia đình anh thật sự có nhiều lúc ồn ào và kì lạ, nhưng đó có lẽ là điểm đặc biệt khiến ngôi nhà bé nhỏ của anh khác hẳn nhà người ta.

Chắc Kha Vũ không biết được rằng, anh là một trong những thành phần góp cho ngôi nhà thêm ồn ào và nhiều rắc rối.

Những suy nghĩ đó cũng chỉ tồn tại một chút rồi lại biến mất ngay, Kha Vũ tự vả vào mặt mình thật mạnh. Dẫu có ưu sầu mệt mỏi như thế nào cũng không thể để nó ảnh hưởng đến gia đình nhỏ được.

Nhìn vào bức ảnh bốn người được đóng khung cẩn thận trên bàn, Kha Vũ nở nụ cười, lòng anh chợt nhẹ hơn. Buồn một chút rồi thôi, mưa nào mà hỏng tạnh ?

Không thể đem vẻ mặt buồn rầu này về nhà được, cũng không được mang năng lượng xấu về nhà cho em và hai con.

Tối đó Kha Vũ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về nhà, lại ghé mua vài phần đồ ăn vặt cho ba bạn nhỏ nữa cơ.

Kha Vũ nhìn gói thuốc mở bao mà có lẽ anh đồng nghiệp đã bỏ quên lại, đắn đo một hồi, Kha Vũ muốn hút một điếu.

Anh không thường hút thuốc đâu, chỉ là đôi khi quá mệt mỏi và sự áp lực đó cần được giải tỏa thôi. Nhưng mà chẳng biết là có nên hay không ?

Mùi khói thuốc sẽ khiến cho Gia Nguyên khó chịu, em sẽ nhau mày và không đón nhận cái ôm từ Kha Vũ. Nó còn khiến bé con của anh bị ho, không tốt cho anh và cả sức khỏe của gia đình nhỏ nữa.

Vậy thì hút để làm gì chứ ? Không nên.

Nghĩ về Gia Nguyên với các con, Kha Vũ có thêm động lực trong cuộc sống, khiến anh cố gắng hoàn thiện bản thân rồi trở nên mạnh mẽ để che chở cho gia đình.

Đứng trước cửa nhà, Kha Vũ hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh em Gia Nguyên và hai con đang cuộn mình trong chăn ngủ rất ngon lành, anh sẽ đánh thức họ bằng nụ hôn từ giai đẹp công sở vừa tan làm này.

Nhưng thực tế thì, lúc Kha Vũ mở cửa ra thì thấy em người thương cùng hai nhóc con đang ngồi húp mì rất ngon lành.

Quan sát ngôi nhà thì thấy nhà chưa lau dọn, quần áo chưa xếp, bát chưa rửa và cơm thì chưa nấu. Kha Vũ hít sâu và thở mạnh, thực tế quá phũ phàng với anh.

"Aa, siêu nhân bố về rồi."

"Mời siêu nhân bố vào bếp rửa bát."

Hai nhóc con buông bát đũa chạy ào tới ôm chầm lấy bố, sẵn tiện quẹt mồm mới húp mì vào quần âu đắt tiền mà bố mặc.

Gia Nguyên thấy trụ cột về nhà, liếc mắt nhìn người ta một cái rồi bỏ đi vào bếp.

Kha Vũ bế công chúa nhỏ lên thơm vào má, tiện tay quẹt vết ke còn dính ở trên khóe môi con trai cưng, anh thắc mắc.

"Sao hôm nay ba Nguyên không dọn nhà, cũng không thèm nấu cơm cho bố vậy ?"

"Ba nói đó là hình phạt dành cho bố vì bố gần đây thật lạnh nhạt, làm ba buồn đó."

Nghe thấy thế, Kha Vũ liền cười bất lực, anh chạy đến ôm lấy Gia Nguyên từ sau, âu yếm đặt cằm mình lên vai em, vừa có ý định buông lời ngọt ngào thì đã bị cùi chỏ em thục ngay vào bụng, quá ác.

Gia Nguyên không nói thêm gì, em quay lại kẹp cổ Kha Vũ, xoay anh mòng mòng làm chóng hết cả mặt. Cuộc chơi làm sao kết thúc nhanh như thế được, hai em bé mang thức ăn vặt ra ngoài sofa ngồi với nhau, cùng thưởng thức và xem màn đô vật Mỹ bên trong nhà bếp đang diễn ra.

Lúc đó chú Santa lại ghé sang chơi, cũng chẳng phải chơi với bố Vũ đâu, chú từng nói thương hại bố nên mới chơi cho vui.

Chú nhìn thấy bố ba vui đùa cùng nhau, chú gặm miếng gà giòn tan trong miệng, sau đó quay sang nói với hai cháu bé.

"Hai đứa thấy chưa, hôn nhân là nấm mồ đấy, chú khuyên hai đứa đừng có kết hôn nhé. May mắn thì gặp người yêu thương mình, còn xui xẻo như bố của hai đứa thì bây giờ bại trận dưới tay ba Nguyên đó."

Hai em bé gật đầu, chú Santa giống nhà hiền triết quá, chú trải đời như thế thảo nào đến giờ vẫn chẳng có ai yêu chú.

Tối muộn rồi, bố Vũ loay hoay làm xong đống việc nhà thì liền ngả lưng lên sofa.
Tay chân bố nhức mỏi, mông thì đau vô cùng vì ban nãy bị ba Nguyên sút vài ba cái muốn siêu thoát khỏi quả đất này.

Hai bé con nhiệt tình mang thuốc dán ra xoa bóp, giảm đau cho người bố yêu.

"Sao siêu nhân bố hông chống trả ?"

"Vì bố lỡ thương ba Nguyên của tụi con."

Thế đó, bố Vũ luôn nhường ba Nguyên.

Châu Kha Vũ cười trừ, có đánh cũng chả lại được, em Nguyên khỏe ơi là khỏe. Cơ mà nếu đổi địa hình khác thì Kha Vũ áp đảo được Gia Nguyên ngay và luôn đấy, chẳng hạn như là ở trên giường...

Nghĩ gì làm nấy, Kha Vũ quyết định mở một cuộc chiến trên giường với em ta.

Sáng hôm sau, khi Kha Vũ thức dậy tâm trạng phấn khởi, cơ thể thật khỏe mạnh thì có một người đang nằm uể oải ở kia.

Gieo gió gặt bão, mà bão này đã làm cho Gia Nguyên nằm đến tám rưỡi sáng.

Sau khi xem xét và đánh giá tình hình ở nhà, em nhận thấy nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, hai con ngồi chơi xếp gỗ trước nhà, mọi thứ rất tuyệt vời, chỉ có thiếu đi anh đẹp giai, đảm đang hay đứng phơi đồ.

"Alo, sáng thức không phơi đồ ha, ngon."

Sáng thì nói chuyện láo nháo thế chứ cứ đêm về thì em lại ngoan ngay thôi mà.

"Ơ anh quên, để đó xí về anh phơi cho."

"Cơ hội sống của anh phụ thuộc vào thau đồ đó đó. Sáng sớm lại đi đâu chơi rồi ?"

"Anh đi mua đồ ăn sáng cho em và con."

Người cha người chồng mẫu mực, xứng đáng được giấu vào tủ kính trưng bày.

Không biết Châu Kha Vũ đi mua thức ăn sáng ở phương trời nào mà tới mười giờ vẫn chưa thấy mặt anh xuất hiện ở nhà.

Lại một cuộc gọi nữa, lần này thì em Gia Nguyên nghe thấy tiếng còi xe ồn ào, với cả tiếng nói xì xào kì lạ, nghe như Châu Kha Vũ đang ở một nơi rất đông đúc.

"Anh đang ở đâu rồi Châu Kha Vũ ?!"

"Hả, anh mua đồ ăn sáng rồi, mà lúc nãy đang về tới đầu hẻm thì anh thấy có nhà hàng xóm đánh nhau em ơi. Anh có nhảy vào can ngăn, mà không được, thấy vậy anh đứng coi luôn. Kịch tính lắm luôn á."

Giọng điệu hồ hởi khi hóng chuyện này, liệu có phải là người con trai trầm lặng mà các chị em từng ngưỡng mộ không ?

"Em ra coi không Gia Nguyên ?"

Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh người đàn ông của gia đình tay cầm bọc đồ ăn, tay đứng chống hông dựa lưng vào cột điện hóng chuyện thì Gia Nguyên lại có thêm ý định muốn bỏ nhà ra đi nữa rồi.

Cuối cùng, em đề cử hai nhóc con Khoai Môn và Óc Chó ra gọi bố về nhà ngay.

Bằng thế lực kì lạ nào đó, hai đứa nhỏ bị Kha Vũ dụ dỗ đứng xem đánh nhau với mình luôn. Được rồi, cả nhà cùng hóng.

Người ta nhìn thấy giữa một đám đông xô bồ, hỗn tạp lại có một người đàn ông cao ráo, nổi bật đang bế hai bé con trên tay, vẻ mặt hóng hớt quan sát mọi thứ.

"Bố ơi, sao chú kia đấm yếu thế bố ?"

"Suỵt, bé thôi con, người ta nghe được lại đấm vào mồm ba bố con mình thì chết."

May mắn là ba Nguyên đã đến kịp trước khi giờ cơm đến, đồ ăn sáng còn chưa có ăn mà trời đã trưa rồi.

Khoảnh khắc Gia Nguyên chạy đến, Kha Vũ hốt hoảng ôm con bỏ chạy, sợ em lại mắng cho thì khổ. Thấy Kha Vũ chạy thì đám đông cũng chạy, họ tưởng rằng Gia Nguyên là cảnh sát xuống dẹp loạn, thế là ùa nhau chạy tán loạn hết trơn.

Kha Vũ chân dài chạy nhanh, luồn lách qua đường hẻm khác để đi về nhà mình.

Qua con hẻm khác, Kha Vũ và các con đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Giữa cái nắng trưa rất là gay gắt, một chàng trai trẻ tuổi đứng trước nhà cô gái, xếp một vòng hoa trái tim.

"Anh thích em, làm người yêu anh nhé."

Cô gái đứng trên ban công nhìn xuống, ánh mắt hững hờ chẳng buồn đáp, sau đó ba bố con nghe tiếng chó sủa rất lớn trong nhà phát ra. Anh thanh niên hốt hoảng bỏ chạy, vậy mà ba bố còn này chả biết sợ là gì, cứ đứng đấy nhìn.

Mọi chuyện diễn ra nhanh thật, đến nỗi Kha Vũ còn chưa kịp định hình được cô gái đó đáp lời như thế nào thì tất cả mọi thứ đã kết thúc. Có lẽ, thả chó ra là hành động thay cho lời từ chối của cô gái ấy.

"Bố ơi, vậy là anh kia bị từ chối rồi bố ạ, thương cho anh ấy quá, thật là buồn."

Công chúa Óc Chó tỏ vẻ tiếc nuối, Khoai Môn thì đang lo sợ rằng con chó ở trong nhà đấy sẽ xổng ra ngoài và đớp một cái vào mông của em, thế thì đau chết mất.

Kha Vũ nghe con gái nói thế, anh vội lắc đầu và tỏ ra trầm tư. Trông thấy cậu trai kia, anh lại hồi tưởng về quá khứ.

"Hồi tán ba con, ba còn bất hạnh hơn thế nhiều. Bấy nhiêu đó đã là cái gì chứ hả ?"

Nhớ về ngày tán em Gia Nguyên, anh Vũ túc trực trước cửa nhà 24/7. Thế đấy, mà em lại không mời anh vào nhà mới cay.

Mẹ Trương mời Kha Vũ vào nhà, nhưng Gia Nguyên thì không cho phép điều đó.

Thế là ngày nào hàng xóm cũng thấy, có một anh chàng nào đó trồng cây si trước cửa nhà Gia Nguyên, hôm thì mang theo hoa, hôm thì mang theo guitar vừa líu lo hát vừa ngắm người thương ngồi vẽ trên ban công, sao mà lãng mạn thế nhỉ ?

Hát được nửa bài khi đôi môi em còn đỏ mọng đã bị người thương tạt nước thẳng từ trên xuống, ướt cả đàn, im cả mồm.

Gia Nguyên lúc được tán thì kiêu lắm cơ đấy, chẳng chịu tiếp Kha Vũ đâu. Vì thời đấy bạn nhỏ này đang dỗi bạn lớn kia.

Kha Vũ không vào được nhà thì cứ gào lên, vừa đu cửa vừa gào í a í ới với em.

"Nguyên ơi, mở cửa anh vào, để anh leo rào là chết m... á cứu tui trời ơi, có chó."

Gào chưa hết câu đã bị em Nguyên xua chó ra cắn, không những thế còn bị chó rượt chạy vòng vòng khắp phố. Trải qua bao nhiêu đau thương và bất hạnh, Kha Vũ cũng đã chai lì rồi. Chỉ có điều anh bị quê với hàng xóm nhà em Gia Nguyên.

"Khiếp, chả biết chó giống gì mà hung."

Đấy là khi Kha Vũ đang đứng thở hộc cả hơi khi vừa bị chó rượt, may mà mẹ em Nguyên bắt nó lại nhốt vào chuồng hộ.

Lúc đấy em Nguyên trên kìa gào xuống.

"Chó nhà tao giống chủ được chưa ?!"
______________________________

Hello mụi người, mình đây, lần trước đã nói sẽ up fic lại nhưng mà xui xẻo quá i, mình đi cầu dừa bị té lọt mương nên em điện thoại của mình bị hỏng ;-: mình xin lỗi mng nhiều nhee, nay mình đã up lại rồi nee hehe ☆

Ngày mai mình bắt đầu thi học kì II rùi, nên chắc qua thi mới trở lại được, mng chờ mình nhé, mình iu mng lắm lắm

Chúc mng đọc truyện vui vẻ ne, dạo này mùa mưa rồi, hay cảm vặt lắm, mng giữ sức khỏe và giữ ấm luôn nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top