hương vị tình yêu
Nếu chúng ta có thể cùng gia đình mình trải qua một mùa Tết êm ấm, hạnh phúc thì đáng tiếc thay, gia đình Nguyên Châu không may đã xảy ra một cuộc cãi vã.
Đêm giao thừa vẫn còn ổn áp lắm, Châu Kha Vũ sau khi đưa gia đình nhỏ đi xem pháo hoa về còn phấn khởi thốt lên.
"Năm mới, anh muốn có thêm đứa nữa."
Não em Gia Nguyên nhảy số liên tục, ủa anh, nhiêu đây chưa đủ sao ? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu của em. Ủa anh chê hai đứa là còn ít quá hả ? Nhà mình còn rộng nên anh thấy trống vắng đúng không, hay là anh muốn em sinh cả một đội bóng thì anh mới thấy hài lòng dạ ?
Kha Vũ thấy hai đứa con của mình quậy chưa đủ ư ? Một đứa mới tí tuổi đầu thôi đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, đấy, ba Nguyên nói em Khoai Môn đấy. Tại hôm nọ ba vừa thấy em đá lông nheo với con chó nhà hàng xóm đó. Nhưng mà ba nói vậy là oan cho Khoai Môn, em thề là em chỉ có đá lông nheo với con chó nhà bác hàng xóm thôi, em chung tình lắm. Chứ em mà ghẹo chó nhà khác là em bị rượt tuột cả quần xong chạy về nhà khóc rồi.
Đứa còn lại thì đu cầu thang, trèo lên cả cây xoài cây mít, bố ba cho mặc váy đẹp mà em cứ đu cây như khỉ í. Lắm lúc Kha Vũ cũng không biết nói thế nào với công chúa nhỏ, bảo con phải nết na một chút, thùy mị một chút nhưng mà con bé chắc là nghịch giống ba Nguyên rồi. Sao ngày xưa ông bà cứ bảo đẻ con gái ngoan lắm cơ mà, Kha Vũ chỉ thấy con gái ở nhà thì nghịch phá, đến trường thì nóng nảy bị bạn trêu một tí là đòi đánh.
Giờ mà lòi ra thêm một đứa nữa là nhà này thêm một tên giặc. Gia Nguyên hất cằm nhìn Kha Vũ, em đập bàn ra lệnh.
"Châu Kha Vũ, giữ lời hứa đi. Tối nay em kèo trên, lần này đến phiên anh đẻ con."
Đêm đó em kèo trên thật, nhưng mà bên trong hay bên ngoài thì không ai nói cả.
Vẫn chưa chờ đến phiên Kha Vũ đẻ con thì tối ngày mùng năm đã có chuyện.
Châu Kha Vũ sau khi tạm biệt bạn bè thì chạy về với gia đình nhỏ ngay lập tức, đi nhậu nhẹt họp mặt đến giờ này cũng đủ lắm rồi. Trương Gia Nguyên ở nhà cùng hai bé con ngồi trông anh, nghe tiếng xe dừng trước cửa ồn ào thì cả ba liền chạy ào ra đón. Hai đứa vừa ôm bố được một lúc đã vội vàng đẩy ra, mặt nhăn nhó.
"Eo ơi, người bố Vũ toàn mùi bia thôi à."
Trương Gia Nguyên bật cười, không sao cả, các con chê thì để cho ba. Người đàn ông trưởng thành say bia này dù sao thì vẫn là của ba mà, ba vẫn cảm nhận thật rõ sự quyến rũ của người này.
Em cẩn thận đỡ lấy Kha Vũ, khắp người anh nồng nặc mùi bia thật đó, hôm nay chắc là đã nhậu tới bến với bạn bè rồi.
"Nào, em đỡ anh về phòng đi ngủ."
Cũng không thể hiểu nổi Kha Vũ nữa, rõ ràng lúc lái xe vẫn còn tỉnh táo lắm, vậy mà vừa về đến nhà rồi thấy Gia Nguyên ra đón là anh lập tức xụi lơ, mắt liền díu lại, đi đứng ẹo bên này rồi ẹo bên kia.
Ý định đỡ anh về phòng ngủ của Trương Gia Nguyên chợt vụt tắt khi thấy vết son mờ nhạt trên cổ áo sơ mi của Kha Vũ.
Ngay lập tức em đẩy anh ngã xuống đất, nét mặt đanh lại. Hai em nhỏ hoảng hốt nhìn bố nằm vật vã dưới sàn, mặc dù đã cố gắng kéo bố dậy nhưng mà không thể được. Gia Nguyên hằn học, em trước giờ không phải kiểu người vì ghen mà đánh mất lý trí, nhưng em cũng không thể để chuyện này xảy ra. Vết son đó là của ai ?
"Santa, ban nãy anh có đi nhậu cùng Kha Vũ không ? Vết son trên cổ áo anh ấy rốt cuộc là của ai ? Anh nói cho em biết đi."
Gia Nguyên gọi cho Santa đã hỏi thử rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, hai bé con đang ngồi quạt cho bố Vũ say sưa ngủ dưới sàn, chúng còn chậc lưỡi, chắc ăn rằng bố ba sắp cãi nhau nữa rồi đấy.
"Ơ, anh có biết gì đâu, sao em lại hỏi anh chứ ? Chắc Vũ nó đi bia ôm tay vịn đấy."
Rõ là nói không biết, thế nhưng Santa đã giết chết em Kha Vũ bằng câu nói chẳng biết là bâng quơ hay cố tình. Thế nhưng Gia Nguyên cũng không phải kiểu người chưa biết rõ đã làm ầm lên, em vẫn một lòng tin tưởng Kha Vũ, liền quả quyết.
"Không có đâu, anh ấy không như thế."
Vừa cúp máy Santa xong, Gia Nguyên đã tức giận đi đến nắm cổ áo của Kha Vũ.
"Tỉnh dậy đi Kha Vũ, nói rõ cho em biết."
"Hả, nói cái gì cơ, để mai rồi nói đi em."
Nhưng em làm sao để yên chuyện được, chẳng lẽ em ôm cục tức này đi ngủ ?
"Em muốn nói ngay bây giờ. Anh nói xem, có phải anh đi bia ôm tay vịn không ?"
Hai nhóc con ôm gối ngồi bệt ở dưới đất xem bố ba cãi nhau, nói là cãi nhưng chỉ có ba Nguyên gào lên thôi, còn bố Vũ thì ngáy khò khò, xem như câu trả lời nhá.
"Anh không có đi mà. Nếu đi thì anh cũng chỉ vịn tay lên ghế thôi, em cứ yên tâm."
Bốn từ "em cứ yên tâm" lúc này chả thể khiến lòng Gia Nguyên ngừng xáo động được. Tức không, tức chứ. Giữ anh bao nhiêu ngày trong nhà thì không sao hết, vừa thả ra cho đi họp mặt bạn bè thì về đã mang theo một vết son lạ trên cổ áo.
Càng nhìn vết son em càng thấy tức, vết son hình dạng khá lớn, chắc là môi một cô nàng nào đó rất nóng bỏng nhỉ ? Tuy mờ nhạt nhưng đủ khiến em điên lên.
"Vậy vết son trên cổ áo anh là của ai ?!"
Kha Vũ bị lắc muốn gãy cổ, anh gãi mặt.
"Vết son gì, chắc anh bị ngã vào đâu đó."
Lọt vào tai của Gia Nguyên tự dưng biến thành cổ anh ngã vào mồm cô nào đó.
Em tức phát khóc, em tát vào mặt Châu Kha Vũ một cái rồi gào lên đầy uất ức.
"Châu Kha Vũ, anh nói đi, có phải anh đã làm chuyện gì sau lưng tôi đúng không ?"
Nghe đến đây, Kha Vũ lập tức bật dậy và bối rối nhìn Gia Nguyên. Anh lau đôi mi của em rồi buông mấy lời thật vụng về.
"Anh... Anh xin lỗi, Gia Nguyên."
Nghe được tiếng xin lỗi đó, Gia Nguyên đau lắm. Vậy là anh xác nhận rằng anh đã làm chuyện sai trái sau lưng em rồi ?
"Tôi biết mà, nói đi, anh đã làm gì hả ?!"
Em khóc nấc lên, bàn tay nắm chặt gấu áo mà vò nát. Kha Vũ nắm tay em, ánh mắt chân thành cầu mong sự tha thứ.
"Gia Nguyên à, anh sai rồi. Anh xin lỗi vì đã trét gỉ mũi lên áo em và sờ mông em."
Hai đứa con đơ mặt, cảnh này mà quay lại rồi phát cho hàng xóm xem chắc bố sẽ quê lắm. Mà nếu biết quê thì bố chắc không dám làm như vậy sau lưng ba.
À, thì ra làm chuyện sau lưng là vậy đó.
Trương Gia Nguyên tức, sao hồi xưa ảnh đâu có dở hơi như vậy ? Em đẩy Kha Vũ một phát ngã lăn ra sàn, mà em đẩy anh xong anh nằm ngủ luôn, mặc kệ sự đời.
"Anh không nói phải không ? Được thôi."
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Kha Vũ lại chỉ thấy có mỗi hai bé con trong nhà thôi.
Đầu anh hơi váng, bia rượu kinh khủng thật. Không còn nghe tiếng quát ầm ầm của Gia Nguyên, không nghe tiếng bước chân của em nữa, cũng chẳng nhìn thấy em đâu, chỉ thấy hai đứa nhóc ngồi trên bàn ăn sáng một cách thật là bình thản.
"Gia Nguyên, em đâu rồi ? Giận anh à ?"
Khoai Môn tiến đến để đỡ bố dậy, miệng em còn ngậm thức ăn đến phồng hai má lên cơ. Óc Chó trầm ngâm nhìn bố và rồi em thở dài, bố Vũ chẳng hiểu gì hết.
"Nếu giận bố thì còn đỡ, ba Nguyên bỏ đi rồi bố ạ. Ba nấu bữa sáng cho tụi con rồi gom hành lý bỏ vào vali, bắt taxi đi rồi."
Bỏ đi ? Kha Vũ không nghe lầm đấy chứ, Gia Nguyên bỏ nhà ra đi ư ? Trời đất ơi.
"Các con à, trước khi đi ba Nguyên có nói gì đến bố không ? Có nhắc đến bố chứ ?"
"Con hỏi rằng ba không yêu bố Vũ nữa à, ba bảo Châu Kha Vũ là thằng nào, từ bé đến giờ ba không biết thằng đấy là ai cả."
Châu Kha Vũ chết tâm, không hiểu được tại sao Gia Nguyên lại bỏ đi nữa. Tối qua anh đã làm gì sai sao ? Phải làm gì đây ?
Sau khi nghe được lời kể từ hai người đã ngồi chứng kiến suốt quá trình cãi nhau thì Kha Vũ đúc kết rằng, Gia Nguyên em ấy có hiểu lầm với anh mất tiêu rồi.
Lời xin lỗi chưa bao giờ là muộn màng, anh liền gọi điện thoại cho Gia Nguyên.
"Gia Nguyên, nghe anh nói được không ? Em hiểu lầm anh rồi, anh xin lỗi mà, em về nhà đi. Em đi rồi anh biết làm sao ?"
Đổi lại sự tha thiết nài xin đó của anh là tiếng chửi thề của Gia Nguyên, em nóng nảy gào lên và tắt máy cái rụp.
"Làm sao là làm sao ? Bảo cái con anh lỡ ngã vào mồm nó í, đến mà lo cho anh đi."
Khoai Môn và Óc Chó đến an ủi bố, thế nhưng Kha Vũ chỉ biết suy sụp ngồi đấy suy nghĩ cách khiến Gia Nguyên về nhà.
Đến bữa sáng anh cũng ngồi ăn lại mẩu sandwich còn dư của con, Patrick đi qua đem bánh ngọt cho hai cháu trông thấy cảnh tượng thê thảm kia thì xót xa lắm.
Thế mà thằng cu con Khoai Môn nó còn chôm được điện thoại, hí hoáy chụp cho bố nó một bức ảnh từ phía sau. Xong rồi hai chị em còn xúm lại, bảo anh Patrick bày cho chúng em đăng status với.
Sau khi được anh bày cho, hai em mừng vui cứ gõ bàn phím tách tách. Lát sau đã thấy trang cá nhân của Châu Kha Vũ up lên một bức ảnh kèm theo dòng caption đầy mùi mẫn và đau thương.
Bóng lưng của người đàn ông sau khi ngủ dậy thì phát hiện ra người đầu ấp tay gối với mình đã bỏ nhà đi. Các bạn hãy nhấn phím một để giải cứu anh ấy, nhấn phím hai để kêu anh ấy đi chợ và nấu cơm ạ.
Nguyên một ngày hôm đó, Kha Vũ nằm như một cái xác chết trôi. Không ăn thì cũng đã đành, cũng không thèm nấu ăn cho con luôn, hai em lại cắp bát đũa vào nách đi sang nhà Bá Viễn ăn ké. Ăn xong còn hiếu thảo mang về một bát cơm cho người bố thân yêu nằm co ro kia kìa.
"Bố ơi, há mồm ra đi, cơm ngon lắm."
"Óc Chó, chị đút cơm vào lỗ mũi bố rồi."
Ngày không em, anh cảm thấy thật tồi tệ Gia Nguyên à. Cơm anh ăn vào chả có vị gì cả, vì con nó toàn đút vào lỗ mũi anh thôi. Vắng em đêm anh ngủ không được, còn hai đứa nhỏ thì nằm ngáy o o.
Nửa đêm, Châu Kha Vũ xách đàn guitar và lôi hai đứa nhỏ dậy, đưa lên xe và rồi anh chở bọn nó đến nhà của bà ngoại.
Mỗi lần giận nhau, Gia Nguyên thường hay bỏ về nhà mẹ lắm, và anh mong lần này cũng vậy. Mong trời thương gửi đến em những lời ca tiếng hát của Kha Vũ.
Ba bố con đứng dưới nhà, Châu Kha Vũ lôi đàn ra, mắt nhắm lại, thả hồn mình vào từng câu hát ngọt ngào gửi cho em.
"Em ơi, lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng..."
Hát hay thật, hát rất hay, xao xuyến đến tâm hồn người khác lắm. Nhưng mà chả hiểu sao hát hay như vậy, điển trai sáng sủa như vậy mà ai ở trên lầu nỡ tạt một xô nước lên đầu Kha Vũ vậy ?!
May là hai bé con đã chạy đi chơi từ lúc anh mới vào điệp khúc. Châu Kha Vũ bị tạt nước ướt sũng, anh cầm guitar ở trên tay, cả người run lên. Kha Vũ hướng ánh mắt đau thương nhìn lên phía trên.
"Mẹ Trương à, là Gia Nguyên bảo mẹ làm vậy với con sao ? Sao em nỡ nhẫn tâm ?!"
Anh vừa gào lên, lại thêm một xô nữa.
Đúng lúc thằng bé Khoai Môn cất tiếng gọi bố í ới, em nhỏ chắp hai tay làm loa.
"Bố ơi, nhà bà ngoại ở bên này cơ mà."
Cuộc đời Châu Kha Vũ lại ghi nhận thêm một trường hợp bị quê nữa rồi.
Anh nheo mắt nhìn lên trên lần nữa, thì ra là cô hàng xóm. Khiếp, giữa đêm anh đứng trước cửa hát lâu đài tính ái thì cô chẳng bảo anh thần kinh à ? Mặt cô thấy có vẻ cáu, anh mà hát thêm bài nào nữa chắc cô gọi công an đến đây mất.
Phía bên kia, mẹ Trương đang đứng ôm hai cháu vào lòng, khó hiểu nhìn con rể.
____________________________________
Hello các cô, tôi đã sống lại sau 4 ngày bị thần ẻ chảy ghé thăm (›´A'‹ ) xin lỗi, tôi lặn lâu quá rồi quá hmu, nay mai up lại mấy chap trước khi vào học off, chúc tất cả mng sức khỏe và luôn vui vẻ nha ♡
Các chị quá đáng vl bảo đây là hàng trên mạng và hàng khi nhận về =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top