hàng xóm mới
qua hôm sau, mấy bác hàng xóm tít cuối phố kéo nhau chạy vội lên đầu phố xem mấy bố con nhà nào bị phạt quỳ ở trước cửa nhà, trông vừa ngố vừa buồn cười.
châu kha vũ bình thản giơ cả hai tay lên cao, vừa quỳ vừa chu mỏ ra huýt sáo.
trong khi đó thì hai bé con quỳ cạnh hai bên vô cùng xí hổ, mặc dù nghịch phá bị ba nguyên phạt cũng đúng thế nhưng ba phạt ác quá đi, bắt ra trước cửa nhà quỳ hẳn nửa tiếng đồng hồ. vừa nắng mà lại ngại chết được, hàng xóm người ta lượn ngang qua cứ che mồm cười suốt thôi.
bố vũ thì bình thản, chị óc chó thì rất là nghiêm túc thực hiện hình phạt, còn em khoai môn thì cứ như con lật đật, chẳng thể quỳ thẳng như người ta bao giờ cả.
em cứ hết ngã sang bên này lại ngã sang bên kia, người èo uột như cọng bún thiu vậy. nắng thế này, em sẽ tan chảy mất ba ơi. nhân cơ hội ba nguyên không để mắt đến, khoai môn ngả người sang bố vũ.
"bố yêu ơi, con ngã vào lòng bố đây."
châu kha vũ nhìn thằng con trai vờ như kiệt sức dụi đầu vào người mình thì liền bật cười, cúi xuống thủ thì vào tai con.
"ừ, lát ba nguyên mà nhìn thấy cảnh này thì khéo cán chổi nó ngã vào mông con."
thế là em khoai môn bật dậy ngay, thẳng tay thẳng chân quỳ như một tượng đài.
con gái nhỏ thấy bố hăng say quá, giơ cả hai tay thật cao, liền kéo vạt áo bố hỏi.
"bố ơi, bố không thấy mỏi tay ạ ?"
"bố quen rồi, hồi đi học bố quỳ hoài mà."
em óc chó tròn mắt, ơ sao nghe ba kể lại là hồi xưa bố vũ học giỏi nhất lớp mà ta, không những thế lại còn là học trò cưng của giáo viên, làm bí thư nữa này, cờ đỏ nữa cơ, nói chung là nhiều lắm. giỏi thế thì làm sao lại quỳ hoài được nhỉ ?
"ơ, sao bố lại phải quỳ ạ ? bố bị phạt ạ ?"
châu kha vũ nghe con hỏi thì liền ngẫm nghĩ một tí, chẳng hiểu sao lại bật cười.
"không, người bị phạt là ba của hai đứa í. ngày trước ba nguyên đi học chẳng thèm mang sách, tiết nào cũng bị giáo viên bắt xuống cúi lớp quỳ gối giơ tay như này."
châu kha vũ vừa kể vừa giơ tay cao hơn nữa, vẻ mặt vô cùng hào hứng. cả hai bé con đều chăm chú nhìn bố, bố bảo rằng hôm nào rảnh bố sẽ kể chuyện tình giữa bố và ba cho hai đứa nghe. mãi mà chưa được nghe bố kể nữa, bố chỉ biết hứa.
"thế ba thì có liên quan gì đến bố hở bố ?"
"liên quan chứ con yêu. bố đã nói với thầy giáo là bố cũng không mang sách, rồi sau đó bố cũng bị phạt quỳ bên cạnh ba con."
châu kha vũ nở nụ cười tự mãn sau khi kể cho hai con của mình câu chuyện đó, có phải các con thấy bố vũ ngầu lòi quá đúng không ? bố biết điều đó mà. ấy vậy mà hồi xưa gia nguyên bảo anh là cái đồ dở hơi, ơ hay, hành động ngầu thế mà.
"ngày xưa ba đẹp lắm hay sao mà bố dại ba thế ? con sẽ chẳng thèm làm thế đâu."
óc chó bĩu môi, tính tình từ bé vốn cứng rắn như này rồi, chẳng biết mai sau anh nào làm lung lay trái tim ẻm được đây ?
châu kha vũ nhìn dáng vẻ bà cụ non của con gái mà thấy buồn cười phải biết.
"bố cũng đã từng nghĩ vậy, cho đến khi bố gặp được ba. tình yêu mà, khó nói lắm."
bình thường thấy bố vũ cợt nhả thế thôi chứ người ta vẫn cứ bảo bố vũ tinh tế và tình cảm lắm. thật sự chẳng ai biết được bố vũ thương ba nguyên nhiều như nào đâu, chỉ có hai bé con biết được thôi.
bố bảo đấy là tình yêu đẹp nhất của đời bố, và ba là người bố thương mãi mãi.
eo ơi, bố vũ sến súa lắm đấy, nhưng chả phải ai cũng được nhìn thấy điều đó đâu nhé. chắc có ba nguyên được nhiều nhất nhà đấy, còn hai đứa con này chắc trông thấy sự cợt nhả, làm trò của bố thì đúng hơn. không sao, bọn nhỏ cũng quen rồi.
ba nguyên chỉ kể ngày xưa bố vũ tài giỏi như nào, hoàn hảo như nào mà chưa hề kể đến bản thân lúc còn đi học quậy phá ra sao đâu, ba muốn giữ hình tượng cơ.
"ủa bố, bố lớn hơn ba một tuổi cơ mà, tại sao hai người lại cùng lớp được hả bố ?"
"chắc là bố bị đúp lớp đấy chị óc chó."
hôm ba nguyên kể về lịch sự huy hoàng của bố vũ thì em khoai môn ở đâu ? em đang mải mê hái hoa bắt bướm xong rồi ngã đập mặt sau vườn, thế nên em chưa có cơ hội được nghe về bố vũ. thôi thì có lẽ phải hẹn em khoai môn dịp khác vậy.
"chuyện dài lắm hai đứa, để bố kể cho..."
châu kha vũ vừa mới định thủ thỉ kể với hai đứa con nghe về ba nguyên thì trong nhà đã vọng ra tiếng kêu ầm ĩ rồi.
"châu kha vũ, anh nấu cơm kiểu gì đây ?"
chẳng biết là từ bao giờ mà cái tên châu kha vũ mỗi khi được gia nguyên gọi đến toàn là dính đến mấy từ như là : giặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, lau nhà,...
ôi những tiếng gọi thân thương trìu mến ngọt ngào kia đâu rồi ? chắc là bị trương gia nguyên nuốt xuống cổ họng mất tiêu rồi có phải không ? thật là nhớ đến mấy khoảnh khắc gia nguyên gọi anh ơi, kha vũ của em ơi, cây sào 1m9 của em ơi.
giờ thì toàn gọi cả họ tên người ta ra, lúc cáu lên còn láo nháo xưng mày tao, mấy lúc đấy máu liều trong người gia nguyên đẩy lên đến não hay sao í. nhưng mà sau đó lại bị châu kha vũ véo má lôi kéo vào phòng để dạy dỗ lại. cái miệng xinh là sẽ không nói bậy, phải nói lời ngon ngọt.
rõ ràng ban nãy kha vũ nấu cơm rồi mà, hôm nay đặc biệt nhớ bấm nút nồi cơm. quá hoàn hảo rồi, vậy thì gia nguyên lại nổi điên lên vì điều gì nữa đấy nhỉ ? thôi để anh vào xem như nào, em dám mắng oan thì anh không bỏ qua đâu đấy nhớ.
ba bố con kéo nhau chạy vào trong nhà, vừa vào đã thấy ba nguyên mặt mũi khó chịu đứng chống hông cạnh cái nồi cơm điện. bố lại sắp bị ba mắng nữa sao ạ ?
"có việc gì vậy em, anh nấu cơm rồi mà."
"đây là cách mà anh nấu cơm hả vũ ?"
khoảnh khắc trương gia nguyên giơ cái phích cắm của nồi cơm điện lên, gương mặt châu kha vũ tái mét. thôi rồi, phích thì chưa cắm mà đi bật nút ? bây giờ thì ăn cái gì, có mà ăn cái đầu bút í. giờ anh sắp sửa bị gia nguyên cho ăn đập này.
châu kha vũ cười xởi lởi, anh nhích đến gần trương gia nguyên, vòng tay ôm lấy eo em, khẽ thì thầm với giọng trầm ấm.
"cơm chưa có ăn thì ăn anh nhé ?"
vừa dứt lời thì em nguyên đã nhanh tay thục cùi chỏ vào bụng anh kha vũ, mồm toàn nói chuyện thiếu đánh. con thì còn nhỏ, mau đói bụng, bố nấu cơm thì ngớ ngẩn quên cắm phích điện. gia đình này cũng thật hạnh phúc quá đi, toàn quýnh nhau vì những chuyện cỏn con gì đâu.
hai bé con thấy bố ba lại lao vào cãi um xùm liền dắt tay nhau chạy ra trước cửa nhà chơi, hàng xóm thấy thế liền hỏi.
"bố ba chưa dọn cơm cho hai đứa ăn à ?"
"dạ chưa, đợi bố ba con uýnh nhau xong rồi sẽ dọn cơm ăn ạ. chắc còn hơi lâu í."
em khoai môn nói xong thì nhe răng ra cười, chưa kịp nhìn thấy phản ứng mấy bác hàng xóm thì đã quay lại ngồi chơi cát với chị óc chó, hai em chưa đói nữa.
nhà thì cứ ồn ào thế đấy, mỗi lần patrick sang chơi đều nghe hai em nhỏ kể bố ba bọn em hôm này như nào. họ đấm nhau mấy lần, vật nhau té lăn lộn trên sàn thế nào, rượt đuổi nhau ngoài đường ra làm sao. patrick nghe đến thuộc lòng những câu chuyện quen thuộc đấy luôn rồi.
có hôm em óc chó chạy nhảy làm sao đó mà bị ngã trầy cả chân, khóc ơi là khóc.
patrick phải bế vào nhà, dùng kẹo ngon dỗ dành rồi lấy dầu thoa cho em. em gái nhỏ ngoan ngoan ngồi nhìn anh trai đẹp như hoàng tử trước mặt, rồi lại khịt mũi khi ngửi thấy mùi dầu gió anh thoa cho.
"paipai ơi, lát nữa em xin paipai chai dầu gió này để em mang cho ba em nhé ?"
ơ gia nguyên bị làm sao nhỉ, ngã hay lại đập đầu vào đâu bị thương à ? hay nó bị ai đánh ? nhưng có lẽ không, patrick đã chơi với gia nguyên lâu lắm rồi, có nước người ta bị nó đánh chứ ai lại dám động đến nó. bởi sau lưng gia nguyên còn một người nào đấy bảo kê nữa cơ mà.
"ba nguyên bị làm sao hở em ?"
"ba nguyên bị muỗi đốt đó paipai, ở cổ có nhiều vết lắm luôn, em xót ba lắm anh ạ."
nghe đến đây thì patrick liền đen mặt, vì khỏi nói thì cậu cũng biết thủ phạm của mấy cái vết đỏ đỏ hồng hồng kia là ai.
"hờ, con muỗi đó dùng cả thùng dầu cũng chẳng chết đâu em ạ, vô ích thôi."
cũng là câu chuyện đó nhưng mà xảy ra ở một hoàn cảnh khác. đó là khi em nhỏ khoai môn được gửi đến nhà chú santa.
hai chú cháu bắt ghế ra đằng trước sân ngồi hóng gió, cháu bé mắt xoe tròn vu vơ hỏi người chú thân yêu của mình.
"chú santa ơi, bố con dỗ ba kiểu gì mà cứ sang hôm sau là ba đi hai hàng í, chắc ba đau lắm đấy chú, còn bố thì vui lắm luôn, còn hun hun con và chị rất nhiều nữa."
santa vắt chéo chân, ánh mắt xa xăm có chút mơ hồ nhìn về phía trước, trên tay cầm điếu thuốc lào rít một vài hơi.
"con trai, sau này lớn lên con sẽ hiểu."
sau đó santa sặc khói, ho đến đỏ cả mặt, bé khoai môn thở dài ngồi vuốt lưng rất nhẹ nhàng cho người chú của mình.
châu kha vũ và trương gia nguyên nghe loáng thoáng cậu em patrick bảo là anh người yêu của cậu vừa mua nhà gần với nhà bọn họ. và nay mai ảnh sẽ dọn sang đấy ở, patrick bảo hôm đấy sẽ rủ ảnh đi sang chào hỏi. kha vũ và gia nguyên vẫn chưa gặp người yêu patrick lần nào, bây giờ lại sắp trở thành hàng xóm, hay đấy.
đúng vào hôm chủ nhật, ngôi nhà nằm đối diện xuất hiện một chiếc xe tải thật lớn, chở theo một đống đồ đạc. patrick từ trên xe bước xuống, trên tay ôm theo thùng đồ cồng kềnh nhíu mày nhìn anh người yêu đang đứng ngay bên cạnh.
"đấy là nhà bạn em, chú sang chào hỏi tí đi nhé. đồ đạc bên đây để em lo cho."
bá viễn - chú người yêu của patrick khẽ gật đầu. anh nghe patrick nói nhiều lắm về những người bạn của cậu, nghe thấy thật thú vị làm sao. từ giờ họ trở thành hàng xóm của nhau rồi, chắc sẽ vui lắm.
bá viễn chầm chậm tiến đến trước ngôi nhà đối diện, điều đầu tiên làm anh chú ý đến đó là có một con bé đang ngồi rặn ị trước nhà và một thằng nhóc ngồi bên cạnh đang đọc truyện cho con chó nghe.
em óc chó hôm nay đang bị bón, ị chẳng ra cục phân nào cả nên mặt mũi bây giờ trông khó chịu lắm. thấy có chú nào đấy đang đứng trước nhà mình ngó nghiêng, em liền thân thiện vẫy tay chào chú.
bá viễn cũng mỉm cười chào lại, anh vội đến gần hơn, mặc kệ hành động ngồi bô của bé gái, anh liền cúi xuống hỏi thăm.
"sao con không vào nhà đi vệ sinh ?"
"dạ bố con bảo dạo này trời nóng, mang bô ra trước cửa nhà ị cho nó mát chú ạ."
____________________________
mí hôm nay bận thi cử kiểm tra nên chả up truyện hmu T^T sỏ ri các cô, mà mấy chap truyện của toi toàn đi ị đi ị thì các cô thấy có phản cảm khom :< có gì mng cứ góp ý cho toi sửa nhé, chúc các cô có buổi tối vui vẻ neee ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top