đi siêu thị

vẫn là một buổi sáng bình thường, trong khi hai chị em Khoai Môn và Óc Chó vui vẻ ngồi chơi rút gỗ với bố Kha Vũ thì ba Gia Nguyên đã đi chợ mua thức ăn rồi.

đến khi ba Nguyên trở về, ba không chỉ mang thức ăn ngon về nhà lại còn mang theo một tin dữ đối với hai đứa nhỏ.

"hai đứa, sắp đi học tiểu học được rồi."

vừa nghe xong, em Khoai Môn đã gào to rồi nhào vào lòng bố Vũ nũng nịu.

"ứ ừ, không chịu đâu, bố ơi không, không muốn đi học. bố bảo ba đi mà, ở nhà cơ."

Châu Kha Vũ cười khổ, vuốt má con trai.

"con nghĩ bố nói thì ba có nghe không ?"

nuốt nước mắt vào lòng, em Khoai Môn chỉ biết phụng phịu ngồi trong lòng của bố mà ấm ức thôi. rõ ràng người ta chưa sẵn sàng để đi học cơ mà, chưa chuẩn bị tâm lý đến trường làm quen bạn mới, ba chẳng hỏi ý kiến của con trước gì cả.

làm gì có cái ngày ba hỏi ý kiến của con hả con trai, trong nhà này lời của ba hệt như lệnh vua vậy, ai mà dám chống cự.

mặc cho em Khoai Môn giãy nãy, chị gái Óc Chó vẫn ngồi rút gỗ. chạy trời không khỏi nắng, bảo không đi học thì khéo ba lại vác hai đứa lên vai quẳng vào trường thì khổ, thà tự nguyện còn hơn như thế.

nhưng mà Óc Chó vẫn nghĩ đi học chẳng vui xí nào cả, em bĩu môi hỏi ba.

"ba ơi, đi học thì có gì vui hơn ở nhà ạ ?"

"đi học có bạn bè mới, có các thầy cô yêu thương này, còn được tham gia nhiều trò chơi thú vị. vui lắm, con nghe lời ba đi."

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên dịu giọng trả lời con gái thì ngứa mồm chen vào trêu.

"vui thế sao ngày xưa em toàn cúp học ?"

"anh im mồm, chán sống hả ?"

Trương Gia Nguyên lao đến nhảy lên vai người lớn hơn, dùng cùi chỏ thục lên cái đầu người ta. Kha Vũ ngược lại chẳng có phản kháng gì, chỉ ngồi im đấy cười mặc cho em nhỏ kia đu trên người quậy phá.

Khoai Môn buồn quá, Khoai Môn chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời này nữa, và em cũng không thèm chơi rút gỗ thế này nữa đâu. em nắm tay chị Óc Chó đi sang nhà chú Viễn chơi đây, sang tâm sự loài chim biển cùng chú, tâm sự về nỗi buồn phiền của tuổi lên năm.

Bá Viễn thấy hai cháu bé sang chơi, liền đem bánh ngọt trong tủ lạnh ra tiếp đãi các cháu, không quên rót thêm hai cốc nước ngọt cho các cháu uống giải khát.

"chú, cháu rất rất bức xúc về bố ba."

em Khoai Môn tu một hơi hết sạch loáng cốc coca, sau đó còn khà ra một cách rất sảng khoái, bắt chước hệt như lúc bố em đang uống bia vậy. chị gái ngồi bên cạnh vẫn nhâm nhi miếng bánh ngon lành và mặc kệ cu em thích diễn trò của mình.

"làm sao lại bức xúc, bố ba làm gì cháu ?"

"bố ba bắt chị em cháu phải đi học ạ."

Bá Viễn bật cười, vốn dĩ ngày nào hai bé con này cũng te te sang đây chơi, anh đã quen với việc này rồi. giờ bố ba bọn nhỏ bắt chúng đi học, thiếu đi chúng thì anh cũng sẽ buồn lắm, nhà có trẻ con thì bao giờ cũng rộn ràng quá chừng mà. mà bố ba chúng nó còn phải đi làm, thời gian ở đâu mà chăm hoài, vả lại chúng cũng đủ tuổi đi học tiểu học rồi, phải đến trường như bao đứa trẻ khác chứ.

"đi học vui lắm, chú ngày xưa cũng thích đi học nữa. chú nói thật đó, tin chú đi."

chú với tay rút khăn giấy chùi đi miệng nhỏ của cháu gái, sau đó chú kể về mấy chuyện thú vị hồi chú còn đi học nữa.

chú còn nháy mắt với em Khoai Môn và thầm thì nho nhỏ vào lỗ tai em mấy câu.

"đi học gặp nhiều bạn gái xinh lắm, Khoai Môn nhà mình bô giai như này thì chắc là các bạn sẽ thích cháu lắm đấy."

chú bé vừa nghe xong liền vui vẻ đến độ cười khoái chí, cứ cười mãi thôi. cứ cười thế rồi còn ưỡn ẹo đấm bàn tay nhỏ như măng cụt vào người chú, ngại quá cơ.

"chú đã nói thế thì cháu sẽ miễn cưỡng đi học ạ, lớp thiếu đi một bạn đẹp giai như cháu thì sẽ là một sự mất mát to lớn."

chị Óc Chó nghe xong muốn nôn luôn cả cái bánh kem vừa ăn hết, chú Viễn mím môi không muốn cười lớn sợ cháu nó bị quê. khiếp, chẳng biết thằng bé nó giống ai mà tự tin hết biết, nhưng mà cũng chả sao, tự tin cũng là một điều tốt cơ mà.

con nhà tông, không giống lông thì cũng phải giống cánh. dĩ nhiên là giống bố ba của em rồi, bố Vũ ngày nào cũng dặn dò con rằng, con đẹp trai nhất trên đời này, và nếu có thằng nào đó đẹp hơn con thì cứ con cứ việc đúm vào mặt nó đi nhé.

ba Nguyên cũng bảo gia đình mình là tổ hợp của sự xinh đẹp. ngoài xinh đẹp thì chúng ta còn phải biết giữ gìn nam đức nữa con nhé, phải biết bảo vệ cơ thể.

Óc Chó không cãi lời bố ba đâu, chị luôn nghe lời người lớn mà, ứ có hư giống em Khoai Môn đâu. chị chỉ là hay chống đối ngầm thôi, như thế nó mới nguy hiểm.

"chú ơi, nhỡ con không có bạn thì sao ?"

"ơ, sao lại không, Óc Chó đáng yêu lắm, sẽ có rất nhiều bạn muốn chơi với cháu."

ở nhà chơi với bố ba quen rồi, đi học thì liệu có chơi được như thế không ? có thể chơi đuổi bắt thật vui với ba Nguyên, rồi được bố Vũ cho chơi trò bay lên cao thật cao nữa, chắc là đến trường không được vui như vậy đâu. nghĩ đến thôi là đã hơi buồn rồi, chỉ muốn ở nhà với bố ba mãi.

ngồi cà kê dê ngỗng, tán dóc với chú Bá Viễn một tí thì tự dưng giọng ba Nguyên từ bên nhà gọi vọng sang bên đây.

"Óc Chó, Khoai Môn, về đây, bố ba dẫn đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị nhập học."

vừa nghe đến được đi siêu thì là hai đứa nhỏ liền sáng mắt, vẫy tay chào tạm biệt chú hàng xóm rồi xách mông chạy ngay về nhà. ba choàng cho hai đứa áo khoác, cẩn thận đeo cho khẩu trang rồi dắt tay hai đứa ra xe, bố ngồi ở ghế lái chờ đấy.

con xe bon bon chở một gia đình đi đến siêu thị rất to nằm ở giữa phố. hai bé cứ vui vẻ líu lo suốt đường đi, cứ hát hò từ lúc vừa đặt mông lên xe. chẳng cần biết là bố ba đi mua cái gì, miễn là được đèo đi ra ngoài thì cũng đủ khiến hai bé vui.

theo chân bố ba vào siêu thị, hai em rất thích thú khi trông thấy khắp nơi trưng bày thật nhiều đồ đẹp, lấp lánh. còn nơi trưng bánh kẹo nữa, hai em muốn vung tiền càn quét mọi thứ mang về nhà. thế nhưng mà, tiền của bố, tất cả mọi thứ lại nằm trong khả năng quyết định của bố.

ba Nguyên dắt con đi sắm quần áo cùng với cặp đi học, em quan sát thật kĩ, chọn cho con những món đồ chất lượng nhất.

chị gái được ba mua cho cặp barbie màu hồng siêu xinh, chị thích lắm, cứ đeo lên vai rồi ngắm nghía trước gương suốt. bố Vũ thì đứng chọn cặp cho con trai, bố cứ đắn đo mãi, cái cặp nào cũng đẹp, hay là bố cứ mua hết cho con ? mỗi ngày mang một cái, thế đi cho nó sang, cho người ta biết nhà mình giàu con ạ. dĩ nhiên là ba Nguyên chẳng đồng ý với điều đó rồi, và ba cũng đã chọn được cặp cho con trai.

đó là một chiếc cặp hình siêu nhân điện quang, chao ui nó ngầu quá đi mất, như này vào lớp khè bọn nó là không ai dám bắt nạt em luôn nhớ.

sắm được vài bộ quần áo cho hai đứa bé xong thì Gia Nguyên cũng dòm ngó sang quầy đồ người lớn để mua cho anh Kha Vũ ít đồ. gì chứ người ta thương đều lắm đấy nhé, không thiếu một ai đâu. mà đồ em Nguyên mua, nhưng tiền anh Vũ trả.

mua đồ xong thì gia đình lượn sang mua thức ăn để mang về nhà dự trữ. chả biết mua được món gì mà cả ba lẫn con thấy được quầy kem thơm ngon mát lạnh thì liền dừng chân đứng lại, ánh mắt đã bắt đầu sáng lên. riêng bố Vũ thì vẫn đẩy xe đi phía trước, chân sải một phát đến tận quầy thịt, quay đầu lại thì liền thấy một lớn hai nhỏ đứng như ngây dại tại quầy bán kem. lại bắt đầu trò làm nũng rồi.

"này, anh không cho mua kem đâu, cả em và con đấy. ăn nhiều rồi lại ôm bụng."

bố vừa dứt lời thì đã nhìn thấy mấy nét mặt phụng phịu của đám trẻ con kia rồi.

"anh Vũ, em muốn ăn kem mà."

"bố Vũ, bọn con cũng muốn ăn kem."

trường hợp này Kha Vũ xin giơ tay đầu hàng, ai bảo nhà có mỗi hai đứa bé con đâu, thật ra là đến ba lận. là em Nguyên đó, mỗi lần vòi cái gì liền làm nũng khác gì trẻ con đâu, nhưng mà như thế thì lại đáng yêu quá, nên anh Vũ thương lắm.

Châu Kha Vũ thở dài, móc cái ví tiền ra, đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

"ví này, em thích gì thì cứ mua đi."

hai mắt em Nguyên sáng rỡ, vội lao đến ôm lấy mặt anh, hôn chụt chụt mấy cái.

"yêu Vũ thế, lấy anh đúng là việc em thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời này luôn."

anh Vũ được thơm liền vui đến ngây dại ra luôn, em Nguyên nắm tay hai con ôm hết đống kem quẳng vào xe đẩy suốt nãy giờ mà anh Vũ vẫn cứ đứng đơ ra đấy.

đến khi tỉnh táo lại thì nhìn chiếc xe đẩy chất đống toàn là kem với kem. ủa mà ý của em là yêu anh hay là em yêu cái ví ?

thôi thì kệ, miễn em và các con vui. Kha Vũ đẩy xe theo phía sau, được mấy phút sau thì tự dưng chẳng còn nhìn thấy em Nguyên đâu nữa rồi. ơ hay, em cầm trên tay ví tiền rồi ẩn thân vào đám đông rồi hay sao thế ? sao chẳng thấy em nữa ?

giây phút này Châu Kha Vũ chỉ còn thấy hai bé con nhà mình đứng ngơ ngác bên quầy trái cây, anh vội chạy đến nắm tay của con, nhỡ hai đứa nhỏ mà lạc thì anh chẳng biết nói sao với em Nguyên luôn.

"ủa hai đứa, ba đi đâu mất tiêu rồi ?"

"bố ơi, bọn con không biết nữa, ba vừa ở đây cơ mà, giờ bọn con chẳng thấy đâu."

Gia Nguyên lớn rồi, chẳng nhẽ em đi lạc sao ? thế thì vô lý quá, nhưng mà giờ em đi đâu rồi ta ? anh không mang cái điện thoại theo nữa, làm sao mà điện em bây giờ ? mà điều quan trọng hơn thế nữa...

"bố ơi, hay mình đi tính tiền rồi ra ngoài xe đợi ba Nguyên có được hông bố ?"

"ví tiền ba con giữ rồi, làm sao bây giờ ?"

thôi, kiếp này xem như bỏ nhé, giờ chắc ba bố con mang đống kem này trả về cái quầy hàng cho người ta chứ tiền đâu mà mang ra tính. lại chả nhục mặt quá, Kha Vũ thấy quê quá, chẳng nhẽ làm thế ?

không được, bằng mọi giá phải kiếm em Nguyên và dùng tiền trả hết đống đồ đạc này mới được. người giàu, không có gì là không thể hết, trừ khi không có tiền. thế là ba bố con dắt tay nhau đi te te, chẳng biết đi đâu nhưng bố Vũ bảo đi đến chỗ này sẽ kiếm được ba Nguyên thôi.

Gia Nguyên lúc này đang đứng chọn lựa thức ăn ở quầy đông lạnh, khá xa nơi ba bố con kia đang đứng. chắc là họ đang ở đấy đợi em quay lại, đợi em tí nữa, quầy này bán đồ trông bắt mắt quá, phải quét sạch đồ về trữ tủ lạnh cái đã. em nào có ngờ được điều gì sắp xảy ra với mình.

loa phát thanh tự dưng phát lên một cái giọng nói vô cùng quen thuộc, nó khiến cho động tác gắp tảng thịt đông lạnh của Trương Gia Nguyên bất chợt dừng lại.

"alo alo, một hai ba bốn, alo..."

"thông báo, tìm người. chuyện là tôi đã bị lạc mất người nhà của mình rồi. lúc đi em mặc áo thun tay dài màu xanh, quần màu be, chân mang giày thể thao. mặt em đẹp lắm, dưới mí mắt có một nốt ruồi rất đẹp nữa, ờm hai má hồng hồng phúng phính rất là xinh yêu. à bổ sung, lúc đi em còn cầm trên tay một cái ví có rất nhiều tiền."

"bố ơi, bố làm văn miêu tả hở bố ?"

Trương Gia Nguyên lúc này muốn tự tay đào cho mình cái hố giữa siêu thị để mà chui đầu xuống cho rồi, giọng nói này...

là giọng của Châu Kha Vũ chứ còn ai cơ chứ, trời ơi lại còn lọt luôn cả giọng của con gái cưng vào nữa. ba bố con nó làm trò gì với cái loa phát thanh của siêu thị này vậy trời ? dự đoán những điều ngại ngùng nhất sắp đến với Gia Nguyên rồi.

"à, bố nhầm. Gia Nguyên ơi, em có nghe được thì đến quầy trái cây ban nãy nhé, bố con anh chờ em ở đó đấy, yêu em."

cứ ngỡ như thế là xong, Gia Nguyên lầm lũi muốn trốn đi nơi khác khi ánh nhìn của mọi người cứ dán lên người cậu. ba bố con nhà này thật là biết làm trò mà.

"bố ơi, nếu ba không về thì mình được ăn hết chỗ kem này luôn hở bố ?"

"đâu có được đâu con, ăn hết chỗ kem đó có khi con tiêu chảy luôn đấy. lúc đấy con sẽ ị ra toàn là kem với kem, kinh lắm."

"bố ơi, có khi nào ba có âm mưu dắt bọn mình đến đây rồi bỏ rơi mình không ạ ?"

"chắc là không đâu, ba con yêu bố lắm."

thế là một màn tâm sự của ba bố con đã được tất cả mọi người trong siêu thị lắng nghe. riêng Trương Gia Nguyên đang rất muốn chuồn cửa sau chạy luôn về nhà.

lúc cả gia đình tụ họp, sum vầy tại quầy trái cây cũng là lúc Châu Kha Vũ trưng ra nét mặt vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác.

"ủa, em đội cái bao trên đầu chi vậy ?"

Trương Gia Nguyên kéo chặt cái bao, vô cùng xí hổ đáp lời ba bố con trước mặt.

"anh trai, anh nhận lầm người rồi. hôm nay tôi đi siêu thị một mình, tránh ra."

sau đó là một màn em chạy trước, anh dắt tay hai đứa con chạy theo sau gọi í ới. lần sau, à không có lần sau đâu, Gia Nguyên thề với lòng rằng sẽ không bao giờ dắt theo Châu Kha Vũ đến đây nữa.

ngày hôm nay là quá đủ quê rồi đấy.
_______________________________

umg tôi ốm một tuần lễ, hôm nay khỏe mạnh lại mới viết nổi T^T sorri mng vì đã sủi quá lâu, tôi đáng chết hmu hmu

nhờ các bạn các chị góp ý nên tôi quyết định sẽ viết hoa tên nhân vật lên để cho mng dễ nhìn hơn nhé, với cả thế thì tôn trọng nhân vật hơn hehe ;D tối nay nhất định tôi sẽ hoạt động hết công suất của mình, up bù cho một tuần vừa quaaa

các cô giữ sức khỏe nhé, chứ bệnh vào là nó đuối dã man í ;( chúc mng có bủi tối vui vẻ và tốt lành neee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top