đi mẫu giáo
trương gia nguyên đôi khi đã ước ao với trời đất rằng, giá như hai bé con nhà em ngủ nhiều nhiều vào một chút, đừng mở mắt thức giấc cũng được nữa. mỗi lần cả hai đứa bọn nó tỉnh giấc là căn nhà xinh đẹp lại bị biến thành một đống lộn xộn.
"ba ơi, con đói bụng, con muốn ăn cơm."
như việc bé khoai môn sau khi thức giấc thì cái bụng nhỏ liền reo lên, bé lại chạy lon ton khắp nhà để kiếm cái này cái kia cho vào bụng. chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu em khoai môn kiên nhẫn chờ đợi ba gia nguyên nấu đồ ăn, nhưng em nhỏ đã quyết định chọn một lối đi riêng. đấy là bạ cái gì cũng đều cho vào mồm nhai.
cho đến khi trương gia nguyên cởi chiếc tạp dề rồi chạy ra phòng khách thì trông thấy con trai cưng của mình đang rất vô tư ngồi gặm cắn mấy thứ đồ chơi nằm la liệt trên sàn, trời ơi, nhìn thằng bé dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi nhai mấy thứ đồ nhựa đó mà gia nguyên xót xa.
"khoai môn, mấy thứ này không ăn được, vào trong, ba lấy đồ ăn ngon cho con."
sau chuyện đó, gia nguyên đã không còn dám để đồ chơi của các con bừa bộn, em sợ rằng lỡ không may các con mình nhai nuốt mấy thứ đó thì nguy hiểm vô cùng.
một lần khác, châu kha vũ bắt gặp khoai môn đang ngồi mân mê thứ gì đó thật sự rất vui vẻ, đôi mắt sáng lên cùng cái môi nhỏ chu chu thật đáng yêu quá chừng í.
"bố ơi, kẹo, kẹo. bố gỡ cho con."
bé con nhà mình dễ thương quá đi, đây đây, bố yêu đến để gỡ kẹo cho con đây.
cho tới khi đến gần thì châu kha vũ mới hoảng hốt khi thấy ở trên tay khoai môn không phải là kẹo, mà chỉ là một vật khá giống với vẻ bề ngoài của kẹo mà thôi.
"khoai môn, không phải kẹo, là bao ca.."
châu kha vũ không dám nói đây là vật ở trong túi quần của anh rơi ra, nếu mà bị gia nguyên biết được chắc anh chết. thôi mau đem một đống kẹo trái cây trên bàn dúi vào tay của khoai môn rồi mang thứ này giấu nhẹm vào nơi bí mật mới được.
cu em đã thế, còn cô chị thì cũng chẳng thua kém là bao. rõ ràng là con gái, vậy mà em nhỏ óc chó cứ nghịch ngợm kiểu nào ấy, bố và ba phát mệt với em rồi đó.
như cái hôm cả gia đình đi sang nhà của chú santa chơi, nhà chú có hẳn cây xoài to ơi là to, cao ơi là cao. bố ba mới ở bên trong ngồi nói chuyện ít phút thì đã giật mình khi thấy bé gái nhà mình đang leo trèo đu cây, em nó muốn hái xoài í mà.
thế là hôm đấy chú santa phải đích thân trèo cây hái trái cho các cháu yêu, mang về nhà ăn cả tuần lễ cũng chưa hết nữa.
sang nhà chú santa thì em leo cây, ở nhà em lại đu cầu thang. em đu lên thành và thích thú trượt xuống, eo ơi ta nói nó rất là nguy hiểm luôn ấy. ba gia nguyên bữa đấy được dịp chứng kiến, ba vô cùng hãi luôn, cứ sợ con gái ngã xuống đất thôi.
"trời ơi, con là con gái hay là con khỉ thế hả con ? nghịch vừa thôi, làm ba sợ quá."
ngày xưa anh vũ bảo con mình đẻ ra sao mà trông như con khỉ, giờ thì anh đã nói đúng rồi đấy. nó leo như khỉ leo cây, tiêu thật rồi, quá nghịch ngợm luôn rồi.
trương gia nguyên và châu kha vũ đã có cùng một suy nghĩ rằng, nên đưa hai em bé nhà mình đi mẫu giáo, đã đến lúc rồi.
ngày hôm sau, trong lúc kha vũ ngồi với hai con chơi ú òa cùng nhau thì cửa nhà mở toang, gia nguyên từ bên ngoài chạy vào với nụ cười hớn hở trên môi. kha vũ khó hiểu nhìn em, lại chuyện gì thế ?
"vũ ơi, gần nhà mình mới mở trường mẫu giáo đấy anh ạ. đến lúc làm điều đó rồi."
thế là qua tuần mới, hai em nhỏ với mặt mũi bí xị bị bố ba đeo cặp lên vai, chuẩn bị đi đến trường mẫu giáo. con của hàng xóm đi mẫu giáo từ hồi 3 tuổi rồi, hai bé con nhà này giờ đã sắp lên 5 rồi mà vẫn còn ở nhà với bố ba đây này, giờ thì đến lúc hai đứa bước vào đời rồi con ạ.
trương gia nguyên chuẩn bị nào là khăn chùi mũi cho con, bé khoai môn rất hay chảy nước mũi tèm lem, mang theo mấy bọc bánh snack cho hai con nhai để vui mồm nữa, còn dúi thêm vài hộp sữa dâu mà chị gái nhỏ rất là yêu thích. chị gái là nguyên luật nhíu mày, cái miệng bé nhỏ chu lên hỏi ba của mình một câu.
"sao trông ba vui thế ạ ? ba muốn con với em đi nhà trẻ để bố ba ở nhà hun hun chứ gì ? con là con biết hết đấy nhé, hứ."
trương gia nguyên đen mặt, tất cả là lỗi của châu kha vũ quên đóng cửa phòng.
"đi nhà trẻ vui lắm, ba nói thật. kha vũ ơi, giao cho anh nhiệm vụ đưa con đi học."
hôm nay bố vũ có trọng trách chở công chúa nhỏ và hoàng tử bé đến trường nè, anh vui ơi là vui, dọn dẹp vệ sinh chiếc bốn bánh cho sạch sẽ để đưa hai con đi.
trên xe, ba bố con nói nhiều ơi là nhiều, thế nhưng khi bánh xe dừng lại ở trước cổng trường mẫu giáo, hai đứa con của châu kha vũ im lặng đến bất thường.
"bố ơi, hay mình vòng về đi, con buồn ị."
"con nhớ ra là mình chưa đánh răng."
châu kha vũ nở một nụ cười thâm hiểm, bố còn không hiểu chúng mày quá à, hai đứa chúng mày là từ lò của bố ra cơ mà.
"bây giờ hai đứa thà nhịn đi ị và quên cái việc đánh răng để vào trường, hay là hai đứa muốn quay về nhà gặp ba nguyên ?"
nghe đến ba nguyên, hai đứa nhỏ đành phải nuốt nước mắt vào trong, nắm lấy tay bố bước vào trường mẫu giáo thôi.
chào đón ba bố con là một cô giáo rất là trẻ tuổi, nụ cười tươi tắn rạng rỡ thường trực trên môi. làm giáo viên mầm non là khi nhìn thấy những đứa trẻ đến đây thì sẽ niềm nở chào đón, còn cô giáo này thì ánh mắt sáng lên khi thấy châu kha vũ.
"chào cô, tôi đến để gửi hai co..."
anh còn chưa kịp nói dứt câu thì cô giáo đã bật cười, nháy mắt với anh một cái.
"úi chà, anh trai dẫn hai em đi học à ? dễ thương quá ta, hai bé lại đây với cô nè."
châu nguyên luật và châu an nguyên có chút e dè khi nhìn thấy sự nhiệt tình đó, sao cô bảo hai bé đến với cô mà mắt của cô cứ chăm chăm vào bố của hai bé ?
"bố ơi, con không đi học nữa đâu."
khoai môn nấp sau lưng bố, bàn tay nhỏ bám víu lấy vạt áo bố mà bĩu môi, thằng bé lại bắt đầu mè nheo nữa rồi đây này.
"vào đây với cô, đi học vui lắm bé ơi."
vui hay không thì bé chưa thấy, bé thấy có mỗi cô vui khi nhìn bố của bé thôi à.
châu kha vũ bối rối, giờ nên làm thế nào đây ta ? một là ép buộc hai bé con đi vào bên trong, mặc kệ cho bọn nhỏ khóc lóc. còn hai là anh đứa hai đứa nó về nhà và người khóc sẽ là anh. khó xử ghê luôn.
"thôi vào học đi, bố thương, lát bố đón."
"ơi lại đây, cô dắt hai đứa vào trong nè."
miệng cô bảo dắt tay hai đứa bé vào bên trong, thế mà tay của cô lại bắt lấy tay vị phụ huynh cao lớn đứng bên cạnh. châu kha vũ ngơ ngác, vội vàng giật tay ra. cô giáo bật cười xởi lởi, cô bảo cô nhầm tí.
em khoai môn phụng phịu thì chị óc chó lại nhăn nhó, hai đứa phải bảo vệ bố vũ mới được, giữ bố vũ cho ba nguyên.
"bố, con không đi học đâu, về nhà đi bố."
bé gái bắt đầu mếu máo, châu kha vũ đã thừa cơ hội bịa lý do hai bé của mình có hơi ngại tiếp xúc với người lạ mà ôm hết hai đứa chuồn ra ngoài xe, nhấn ga chạy thật là nhanh. hai đứa ngồi trên xe, mặt mày ráo hoảnh, không giọt nước mắt.
nay đi vội quá, ba nguyên chỉ cho hai bé con uống sữa chứ chưa ăn gì cả, đứa lớn cũng thế, chưa ăn gì và cũng chưa được hôn chào buổi sáng nữa. thế là chiếc xe bốn bánh lại tấp vào một quán hủ tíu.
kha vũ gọi một bát lớn, hai bát nhỏ, anh ngồi lau đũa muỗng cho con, bất chợt bị thằng con trai ngơ ngác hỏi một câu.
"bố ơi, sao người ta cứ nhìn bố thế ạ ?"
"khoai môn ngốc thế, đương nhiên là bởi vì bố của con đẹp trai cao ráo, phong độ ngời ngời, nên người ta say mê bố đấy."
châu kha vũ còn chưa kịp phồng mũi tự hào bao lâu thì con gái nhỏ đã giật giật tay áo của anh, khẽ thì thầm nho nhỏ.
"bố ơi, hình như không phải đâu. con vừa nghe chú kia bảo thằng nào đỗ xe kiểu gì ngu học thế, cô chủ quán chỉ vào mặt bố."
quả thật là mọi người đang nhìn kha vũ rất là chăm chú, và anh cũng đỗ xe kiểu gì kì lạ thật, choáng hết cả chỗ của quán rồi, thảo nảo bị người ta nhìn cho thế.
sau đó không lâu, ba bát hủ tíu nóng hổi ra lò. châu kha vũ cẩn thận thổi cho hai con, còn mượn kéo cắt nhỏ thức ăn giúp cho con dễ ăn hơn rồi mới lo cho mình.
ba người, hai nhỏ một lớn ngồi húp bát hủ tíu sụp sụp, khung cảnh ấm áp thật.
châu kha vũ còn đang mãi nhai ít thịt bé khoai môn vừa cho thì nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên rõ lớn. là em gia nguyên của anh gọi đến đây mà.
"alo, người chồng người cha tuyệt vời đẹp trai nhất nhà nghe đây. gọi gì thế em ?"
đầu dây bên kia gặng hỏi về việc anh đã hoàn thành sứ vụ của mình chưa nào ?
"con nó không chịu đi học nên là anh đưa con đi ăn hủ tíu rồi, lát anh mua cho một phần nhé ? ngon lắm luôn em ạ."
"hả, ủa sao em đòi nhai đầu anh ?"
ơ quán này bán ngon thật mà, anh đã có lòng muốn mua cho em mà sao em đỏng đảnh không muốn ăn, lại muốn nhai cái đầu của anh là làm sao í nhở ?
"anh đâu có biết đâu, hai đứa nó bảo chả muốn đi học, lát anh chở con về nhà nhé."
câu cuối cùng mà hai bé con nghe được trước khi bên kia cúp máy là tiếng quát của ba nguyên vô cùng là hung dữ.
"anh chở hai đứa nó về nhà, rồi anh kiếm chỗ khác, dọn đồ đi luôn đi nhé kha vũ."
em nhỏ óc chó thấy bố xụ mặt, vội vàng gắp thức ăn từ bát của mình qua cho bố.
"bố ơi bố, sao ba lớn tiếng thế ? ba mắng bố nữa ạ ? bố đừng buồn nhé, con cho bố cái trứng cút này, con mới mút có tí thôi."
làm bố cũng chẳng hạnh phúc gì lắm, có hai đứa con, bao giờ đồ bọn nó chẳng ăn nữa thì lại đẩy sang cho bố của nó ăn.
châu kha vũ nhai trứng cút, giọng có hơi buồn buồn nhìn hai đứa con yêu dấu.
"hai đứa ăn nốt bát này thôi nhé, về nhà ba còn cho hai đứa ăn món khác đấy."
"ăn cái gì hở bố ?"
"ăn đòn."
về đến nhà, ba bố con tự giác quỳ gối và giơ hai tay lên cao. trương gia nguyên có chút khó chịu, nhíu mày hỏi khoai môn.
"nói, tại sao con không chịu đi học ?"
em khoai môn nịnh lắm, vội chạy lại ôm lấy chân của ba đang ngồi trên sofa, mắt sáng long lanh, miệng nhỏ cười rõ tươi.
"ba ơi, con mới xa ba có mấy tiếng mà đã nhớ ba lắm luôn, con không nỡ xa ba."
trương gia nguyên bật cười, dùng tay dí nhẹ lên trán con trai, khẽ mắng yêu.
"ông trời con, đừng có xạo, con giống ai mà dẻo miệng như thế hả khoai môn ?"
"giống thằng này nè em."
châu kha vũ vừa xung phong giơ tay để nhận con thì đã bị em gia nguyên lườm.
"anh im lặng, sao anh là bố mà không ra dáng tí nào thế ? con không muốn đi học thì anh lại chở con về nhà vậy sao vũ ?"
"ơ, anh thương con nên chiều con mà, em chẳng hiểu cho nỗi khổ của anh gì cả."
em nào biết anh bị người ta nắm tay, em mà biết thì em sẽ yêu anh nhiều hơn thế nữa đấy. anh im lặng là vì muốn giữ cho cái gia đình này sự hạnh phúc, em ở đấy mà mắng anh. không lo giữ anh, ở ngoài kia bao người muốn cướp anh đi đấy.
trương gia nguyên rất bất lực với hai bố con kia nên chuyển sang tra hỏi em luật, dẫu sao thì con gái nhỏ vẫn tinh tế hơn.
"còn con, em khoai môn thì chẳng nói, tại sao đến cả con cũng không chịu đi học ?"
"con không thích cô giáo ở đấy."
thấy con gái nhỏ chau mày bĩu môi, gia nguyên vô cùng khó hiểu. nhìn nét mặt đanh đá đó kìa, ai đã chọc giận con gái của nhà mình rồi nhỉ ?
"ơ hay, con bé này, sao lại không thích ?"
"cô giáo nháy mắt với bố, cô còn nắm tay của bố nữa. con không thích cô đâu."
châu kha vũ nín thở, anh mím môi quan sát thái độ của trương gia nguyên. ẻm sẽ không giận dỗi ghen tuông đấy chứ ? hãi quá đi, anh quên dặn con đừng nói ra.
kha vũ ngạc nhiên khi thấy gia nguyên im lặng hồi lâu rồi bỏ vào phòng. ngay cả hai bé con cũng tròn mắt hỏi bố nữa.
"ơ, ba không đánh bọn mình hả bố ?"
"ơ, sao hôm nay ba lạ thế bố ?"
châu kha vũ trầm ngâm và đưa ra một kết luận, chuyện này quá đáng sợ rồi.
"lên phòng dọn đồ đi, bố nghĩ là ngày mai ba đứa bọn mình sẽ bị đuổi khỏi nhà."
sáng hôm sau, vì sợ ba giận nên hai đứa nhỏ cũng giục bố mau ăn sáng rồi mang hai đứa quẳng vào trường mẫu giáo cho rồi. nhưng mà điều kì lạ đã xảy ra, đó là trương gia nguyên đã diện đồ thật bảnh rồi nghênh mặt gọi ba bố con kia ra xe.
"mau lên, cả nhà mình cùng đi học."
trên đường đến trường, châu kha vũ lâu lâu lại ngó nghiêng sang nhìn người bên cạnh mình. thật sự anh không nghĩ rằng gia nguyên lại muốn đưa con đi học với anh, anh đang tự hỏi có khi nào ẻm đem theo súng ống và dao thái lan để đến đồ sát cô giáo không ? thật là đáng sợ quá.
đến trường rồi, vẫn là cánh cổng này và vẫn là cô giáo đấy, niềm nở vẫy chào.
cô giáo nhìn thấy hai đứa bé cùng người cao ráo đẹp trai hôm qua thì rất vui, thế mà hôm nay còn dắt theo một người đẹp trai khác nữa cơ chứ, chưa bao giờ cô có cảm giác hạnh phúc như lúc này, thật là không hối hận khi đu ngành giáo viên.
"ơi hai bé ơi, nay dẫn cả hai anh trai theo nữa hả ? muốn làm mai cho cô hả bé ?"
cô cười nói gì mặc cô, hai em còn bận tí việc. người ta đang uống sữa, không tiện để trả lời câu hỏi ngộ nghĩnh đấy đâu.
"chào cô, tôi dẫn con để gửi. hai đứa mau theo cô vào trong, học ngoan nhé. lại đây ba thơm cái nào, chiều bố đến đón nhé."
trương gia nguyên cười mỉm, em chả để cô giáo kịp phản ứng đã cúi xuống thơm má hai bé con của mình. chúng bật cười khúc khích, dụi má sữa vào mặt của ba.
"tạm biệt bố và ba nhé."
ba nguyên thơm con xong, tiện thể quay sang thơm lên môi của bố vũ một cái rất là kêu làm cả cô lẫn bố vũ đều ngẩn ngơ luôn. gì chứ, của người ta thì người ta có quyền thơm, đúng không nào ?
châu kha vũ cười ngây ngốc, gương mặt có chút ngớ ngẩn vì việc vừa nãy. trời ơi tuyệt quá đi, anh thề rằng hôm nay đến công ty làm sẽ không mắng nhân viên.
còn hai bé con từ lúc nào đã nắm tay cô giáo lôi lôi kéo kéo vào bên trong trường rồi, chỉ có cô giáo ngẩn ngơ dõi theo hai bóng lưng đang kề bên nhau ra về thôi.
chiều hôm đấy, trương gia nguyên cùng với châu kha vũ có chút bận nên chẳng đến đón con được, đành phải nhờ nhóc em trai patrick đến trường đón con hộ.
khi cả hai về đến nhà lúc chập tối, trông thấy patrick ngồi trên ghế sofa ôm khoai môn dỗ dành thì vô cùng ngạc nhiên, lại sao nữa đây ? sao con trai nhỏ lại khóc ?
patrick thở dài đầy bất lực, bàn tay đặt ở sau lưng cháu trai, vuốt đều, thế mà chả chịu nín nữa cơ. bé gái chạy đến gần hai bố ba, miệng nhỏ bí ba bí bô nói lớn.
"bố ba ơi, hôm nay em khoai môn rất hư."
"em ở trường làm sao ? em quậy à ?"
"dạ em khoai môn ị trong quần ạ, rồi..."
trương gia nguyên và châu kha vũ như muốn nín thở chờ đợi câu chuyện công chúa nhỏ đang hào hứng kể cho nghe.
"... sau đó ẻm bôi cức lên mặt bạn học."
các con yêu, các con có thể chào đón bố ba về nhà bằng điều gì khác không ?
________________________________
nay bù cho mụi người một chap dài hơn tí hehe ;D mấy hôm rồi toi chích vắc xin nên liệt tay, không viết gì được. nay phẻ mạnh rồi nên comeback liền, chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhenn ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top