con giống ai ?

trương gia nguyên nghe xong liền nhìn sang châu kha vũ, anh chàng nuốt nước bọt liền rồi xua tay chối ngay lập tức.

"ơ đừng có nhìn anh, anh không dạy con mấy cái việc đó đâu, anh xin thề luôn."

mặc dù bình thường anh thích chơi đùa bỡn cợt mấy điều ngớ ngẩn với con nhà mình như thế, nhưng mà kha vũ xin thề rằng không bao giờ dạy con chơi trò bẩn với bạn vậy đâu. anh nhớ rõ ràng là hồi sáng dặn thằng bé khoai môn có ai trêu ghẹo thì cứ tuột quần búng chim nó, ai nghĩ được con sẽ ị rồi làm thế đâu ?

hôm đầu đi học đã để lại cho cô giáo và các bạn ấn tượng sâu sắc như thế, ngày hôm sau đi học không biết có ai dám đi đến gần anh khoai môn nhà này không nữa. chết thôi con ơi, con làm như này xấu mặt bố ba quá, mai sau ai dám yêu con nữa hả con ? cái đồ ị đùn, lêu lêu.

trương gia nguyên nhau mày, nhìn nhóc con khóc òa dụi mặt toàn nước mũi vào chiếc áo trắng tinh của patrick, em đành thở dài đầy mệt mỏi. nhìn thấy châu kha vũ đang có ý định chuồn về phòng mình thì gia nguyên liền chỉ vào mặt anh.

"chắc chắn là anh, toàn nghịch ngu."

"không có, oan ức cho bố quá khoai môn ơi. con nói với ba đi, nói con bôi cức vào mặt bạn là tại vì mặt nó trông ghét quá."

ơ hay, bố này ? bố đừng nhìn khoai môn với đôi mắt long lanh đó mà. khoai môn còn đang bận ôm anh patrick, người của anh patrick xịt cái gì mà thơm thế nhỉ ?

"không anh chứ ai ? ngày xưa anh cũng chơi trò đó với mấy thằng tán em còn gì."

óc chó nhìn bố ba lời qua tiếng lại, khóe môi chợt cong lên. cứ như thế này thì bố ba sẽ chẳng cho hai chị em đi học nữa.

và đúng thật như vậy, nhờ anh patrick ở ngoài đệm thêm vào vài câu nên hai chị được phép ở nhà đến khi lên tiểu học.

"thôi, nó còn bé thế này thì cho ở nhà mà chơi với nhau đi, đi học sớm làm gì chứ."

ngẫm lại thì gia nguyên với kha vũ cũng chẳng muốn xa hai con, khổ nỗi hai em nó nghịch phá quá, chả biết làm sao bây giờ nữa. nhưng mà thôi, thà nó nghịch ở nhà thì bố ba nó chịu, còn hơn là đi học rồi bôi cức vào mặt bạn như thế thì thật tồi tệ quá. ráng chịu thêm thời gian nữa rồi gửi các con đi học tiểu học luôn.

châu kha vũ đỡ lấy khoai môn từ tay em patrick, anh lau nước mắt nước mũi cho con rồi khẽ thủ thỉ thật dịu dàng.

"ngoan, nín đi, bố thương. mai không đến trường nữa, ở nhà với bố ba. ngoan đi lát bố cho ăn cức mũi của bố, chịu không ?"

nghe đến đây, khoai môn lại càng gào to ơi là to. có ai dỗ con như bố vũ chưa ?

châu kha vũ bị gia nguyên túm lấy cổ áo kéo vào trong bếp, phụ em nấu ăn. riêng patrick chỉ biết cười trừ rồi lấy khăn lau mặt cho em trai nhỏ, tiện thể lấy vài cây kẹo mút dúi vào tay em gái nhỏ nhắn.

thừa cơ hội anh patrick vào trong, khoai môn khoái chí cười tươi hết cỡ, mấy giọt nước mắt ban nãy cũng biến mất tiêu.

chị gái nhìn thấy em trai ngồi mút chiếc kẹo ngon lành liền nháy mắt rất vui vẻ.

"thấy chưa, chị đã nói trò này hiệu quả."

"nhưng mà trò này bẩn quá chị óc chó ơi, các bạn còn trêu em nữa, em không thích chút nào cả, hức em không chịu đâu."

chả là chị gái cùng đi học với em nhưng cảm thấy lớp học thật nhàm chán, thà là hai em ở nhà ngồi chơi rút gỗ với bố còn vui hơn nữa. thế là cô chị mà ba thường khen thông minh sáng dạ đã nảy ra một kế hoạch để khỏi phải đi nhà trẻ nữa, và người thực hiện kế hoạch đó chả ai khác ngoài em trai khoai môn nhẹ dạ cả tin.

chuyện em khoai môn buồn ị là thật, và chuyện em bôi cức vào mặt bạn đứng ở bên cạnh là do chị óc chó bày cho đấy ạ.

"ừ cũng bẩn thật, nhưng nhờ thế mà bọn mình không cần đi nhà trẻ nữa rồi đó."

"sao chị không ị đi mà bắt em ị thế ạ ?"

đối diện với đôi mắt tròn xoe còn đang ướt vì khóc của em trai, chị gái nhỏ hơi băn khoăn một xíu. nhưng người ta vốn thông minh mà nên liền trả lời rất gọn.

"ờm.. vì chị là con gái, không thể làm mất hình tượng của mình được. nhỡ hôm nay chị ị ra quần, mai sau ai dám cưới chị ?"

đấy, thấy con gái người ta chưa, hẳn là đã nghĩ đến chuyện mai sau rồi đấy.

"chị óc chó yên tâm, nếu sau này không ai cưới chị, khoai môn sẽ cưới chị nhé."

thôi thôi, khoai môn điêu lắm. sáng nay chị vừa nghe khoai môn nói câu đấy với con bé xinh xinh học cùng lớp còn gì.

chả biết giống ai mà anh khoai môn nói chuyện ngọt lắm cơ, lại còn nắm tay con gái người ta bảo cưới xin đủ kiểu đấy. và cũng là khoai môn, mười phút sau đã lỡ tay bôi cức vào mặt con gái người ta.

thôi thì ai cưới ai cũng được, miên là chị em ta chẳng cần đi nhà trẻ là vui rồi. chỉ mới lên năm thôi mà đã biết bày mưu kế như thế rồi, bố vũ với ba nguyên có cảm thấy tự hào về các con không nào ?

kể từ ngày hôm đó, châu nguyên luật và châu an nguyên của lớp lá hai chả thèm đến trường đi học nữa, ở nhà với bố ba.

ở nhà thì làm sao tránh khỏi việc chúng nó nghịch phá được, mà càng ngày bọn nhỏ lại càng quậy phá và thể hiện được tài năng riêng biệt của bản thân mình.

con trai giống bố, nhìn cái gì cũng tình. con gái giống ba, vừa mạnh vừa nóng.

như em khoai môn sáng sớm đã đi sang nhà bác hàng xóm nựng cằm và xoa đầu em cún con. người ta lại còn thơm thơm em cún mấy cái, ôm vào lòng, ngồi cạnh ẻm tán dóc đến lúc mặt trời lên đỉnh. về nhà ăn cơm còn khoe ba nguyên nữa cơ.

"ba ơi, hình như em cún hàng xóm thích con. con nghĩ mình nên hẹn hò với ẻm."

ừ chả biết về nhà đã rửa tay chưa mà ở đấy hẹn với chả hò, hôm nào bị nó cắn cho một phát chẳng chạy về nhà gào bố ba ơi cứu con. gia nguyên nghĩ rằng em khoai môn lớn lên chắc sẽ sát gái, vì đôi mắt của em sâu và nhuộm một màu nâu mơ mộng, sau này chắc khối cô sẽ đổ.

còn riêng phần cô chị gái, chẳng biết sau này có ai đổ ẻm không chứ mấy con chó trong xóm này sắp bị ẻm càn quét rồi.

"vũ ơi, nguyên ơi, ra đây xem con gái hai đứa đang rượt con chó của bác đây này."

trương gia nguyên nghe giọng bác hàng xóm gọi í ới liền vứt tạp dề chạy ra xem tình hình, châu kha vũ bồng luôn thằng con trai nhỏ chạy theo sau hóng hớt.

vừa ra thì nhìn thấy con gái bé bỏng hai chân không mang giày và diện chiếc váy hồng cánh sen bố vũ mới mua cho đang rượt theo con chó, chạy đến bán mạng.

con chó vừa chạy vừa sủa, con gái cưng thì vừa chạy vừa gào to ơi là to.

"trả bánh đây, không đứng lại làm chó."

hóa ra em vô tình làm rơi cái bánh ngọt xuống đất, chưa kịp nhặt lên thì chú chó kia đã nhào đến ngoạm một phát bỏ đi.

giờ thì một màn chạy đua vô cùng kịch tính giữa con gái và chó đang diễn ra.

trương gia nguyên bắt tay làm loa, mồm gào lớn cổ vũ cho con gái nhỏ của mình.

"cố lên con gái yêu, con chạy nhanh hơn con chó lát ba mua kem cho con ăn."

em khoai môn hết nhìn chị đang co giò chạy vừa nhìn ba đang hò hét cổ vũ sau lại quay qua nhìn bố vũ, em lo lắng quá.

quay qua quay lại đã thấy bố vũ lấy ghế trong nhà ra đặt trước cửa, vừa uống cà phê vừa vắt chéo chân ngồi ngắm cảnh.

"bố, bố không cản ba và chị lại ạ ?"

"không sao đâu con, lại đây ngồi với bố."

"nhưng mà bố ơi, lỡ con chó cắn chị rồi quay sang cắn cả ba thì sao hở bố ?"

đáp lại giọng nói run rẩy và nỗi lo lắng của con trai, kha vũ nâng gọng kính.

"khéo ba con cắn ngược lại con chó í."

châu kha vũ nắm trương gia nguyên ở trong lòng bàn tay, cái thời tán em còn kinh khủng hơn, mai sau anh kể nghe.

đấy là do hai con chưa trông thấy màn battle kinh điển của ba gia nguyên với mấy con chó siêu hung dữ ở trong xóm.

hôm đấy, chiến thắng chung cuộc thuộc về cô con gái cưng nhà nguyên châu, và được ba nguyên mua cho hũ kem ngon.

đến chiều thì gia nguyên bận việc đi ra ngoài, cơm nước nhường lại cho người chồng người cha của gia đình - kha vũ.

trong lúc châu kha vũ đang loay hoay ở quầy bếp núc để rán mấy quả trứng cho bữa cơm thì em khoai môn cùng với chị óc chó mang quả bóng đến phòng khách chơi đùa cùng nhau, vui ơi là vui.

khoảnh khắc châu kha vũ đánh rơi cái chảo rán trứng xuống sàn nhà thì cũng chính là lúc chậu hành của trương gia nguyên ngoài phòng khách bể tan tành.

nguyên nhân là do hai đứa con cưng đá bóng trúng chậu hành thân yêu đã được ba nguyên chăm sóc nâng niu bấy lâu.

châu kha vũ nghe tiếng đổ vỡ nhưng mà anh còn phải lo dọn dẹp ở trong bếp, hai đứa con bên ngoài chẳng biết xử lý đống đổ nát này như nào cứ đứng đắn đo mãi thôi. cuối cùng, cả hai bàn bạc với nhau dùng cây chổi mang xác em hành chuồn ra sau vườn để chôn xuống dưới đất.

xong xuôi, hai đứa rón rén đi vào trong bếp. châu kha vũ sau khi dọn dẹp xong thì làm lại vài quả trứng mới, anh quay lại nhìn hai đứa con đang đứng bấu tay run rẩy sau lưng mình thì liền tò mò.

"hai con đói bụng rồi hả ?"

"bố ơi, bọn con nhỡ làm bể chậu hành ba yêu thích rồi. làm sao bây giờ hả bố ?"

vừa nãy ngoài vườn còn bảo nhau phải giữ bí mật nữa cơ mà, sao bây giờ trông thấy mặt của bố liền rưng rưng, òa khóc thật là to thế này ? đúng là trẻ con, rất là thành thật, chẳng nói dối được bao lâu.

châu kha vũ nhìn hai bé con mặt nhem nhuốc, nước mắt nước mũi tèm lem bôi hết cả vào chiếc tạp dề, anh mím môi.

"bố xin phép đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hai đứa. còn mười phút nữa thôi ba sẽ về đến nhà, hai đứa lên dọn đồ còn kịp đấy. mau lên đi, bố mở cửa sau cho."

nghe bố nói, hai em càng gào khóc thảm thiết hơn nữa. vậy là ba nguyên sẽ đuổi hai đứa ra khỏi nhà ư ? châu kha vũ bật cười khoái chí, trêu hai đứa nó vui quá.

bố nào biết em khoai môn vừa gào khóc vừa luồn tay móc chiếc ví dày cộm trong túi quần bố rồi, em chỉ muốn lấy ít hành trang mang theo cho hai chị em đi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top