chuyên gia phá rối
chẳng biết ông bố nào lại dạy con mang bô ra trước cửa nhà ị nữa, quái lạ thật í.
bên đây bé gái thì nhăn mặt dùng sức để rặn ị, bé trai ngồi bên kia thì ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn con chó trìu mến.
"giờ anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện cô bé lọ lem. nếu như em thấy hay thì cứ sủa một tiếng, không hay thì hai tiếng nha."
thằng cu khoai môn đưa tay vuốt ve con chó nhà hàng xóm, đồng thời vừa trưng ra nụ cười thương hiệu của mình. để em khoai môn kể chuyện cho nghe, nói thật thì là vì bố ba chẳng chịu dành thời gian nghe khoai môn kể chuyện nên em sang nhà hàng xóm xin mượn con chó để tâm tình với nó đấy. còn chị óc chó sáng hôm nay bị bón nên không được vui cho lắm.
em khoai môn cứ vỗ ngực xưng anh, em đâu biết được rằng con chó í lớn hơn ba bốn tuổi gì lận. ngày khoai môn vẫn còn nằm trong nôi khóc oe oe thì chó ta biết sủa gâu gâu đuổi trộm đi rồi đấy nhớ.
bá viễn nhìn thằng cu đang ê a ngồi đấy đánh vần, sau đó vừa đọc được mấy chữ lại phá lên cười khà khà. không biết con chó đấy có hiểu gì không nhưng mà thấy thằng bé có vẻ say sưa kể quá đi thôi.
chẳng hiểu sao bá viễn cũng ngồi ở đằng trước cửa nhà với hai bé con. ngồi ngắm vẻ mặt rặn ị khó coi của bé gái, vừa ngồi nghe câu chuyện cô bé lọ lem qua lời kể ngọng nghịu đáng yêu của bé trai. vì gió mát quá, nên ngồi hóng cho vui tí thôi.
ở trong nhà anh nghe có tiếng nhạc thật lớn, nghe như nhạc quẩy mà giới trẻ rất thích hiện giờ ấy. nhìn kĩ vào nhà thì lại trông thấy bóng dáng cao lớn nào đó lúc này đang nhảy múa điên cuồng, tay múa cái điệu gì mà xoay xoay như cái quạt í.
khoai môn đang kể chuyện hăng say thì tự dưng em chó bên cạnh sủa lên rất lớn luôn, nhưng mà không phải sủa một hai tiếng gì đâu, nó sủa một tràn gâu gâu rồi chạy đi mất tiêu. hóa ra nó đã nhìn thấy một con chó lạ lảng vảng quanh đây nên mới hung hăng gào ầm lên như vậy.
chó đi rồi, để lại khoai môn ngơ ngác.
"nó sủa vậy là thích hay không thích ta ?"
sau khi chó đi, khoai môn lại bơ vơ cùng câu chuyện dang dở chưa kể xong. đúng lúc em định quay sang kể cho chị óc chó nghe thì chị đã ngoác mồm gọi í ới.
"bố ơi con ị xong rồi, bố rửa đít cho con."
châu kha vũ bên trong nhà đang mở cái liveshow quẩy nhạc thì nghe tiếng bé óc chó nhà mình gọi, anh vội vàng tắt nhạc rồi nói vọng ra cho con gái nghe.
"bố ra liền. xin phép dừng liveshow tầm mười phút để em ra rửa đít cho con em."
đấy là bố vũ nói với khán giả đấy, nhưng mà khán giả ở đây là do bố tự mình nghĩ ra thôi chứ làm quái gì có ai ngồi đấy để xem bố múa quạt nhún nhảy các thứ.
châu kha vũ chạy ào ra ngoài vác cả con gái lẫn cái bô vào nhà nên anh không có kịp nhìn thấy người hàng xóm mới đang ngồi ngơ ngác đó. trương gia nguyên ôm thau đồ trên tay, từ trên lầu đi xuống thì thấy châu kha vũ ôm con chạy vù vù vô nhà vệ sinh, em liền bực dọc hét lên.
"đây là lần thứ mấy rồi hả, em đã bảo là đừng cho con đem bô ra ngoài ngồi ị rồi cơ mà. hàng xóm thấy thì làm sao đây ?"
đâu đó nghe lại tiếng đáp của châu kha vũ đầy bình thản, còn có tiếng cười thật vui vẻ của cô con gái cưng nữa cơ chứ.
"sao em khó khăn thế, trời nóng thì cứ ra ngoài đi ị cho mát, có làm sao đâu mà em cáu. ị ngoài đường mát, con yêu nhỉ ?"
trương gia nguyên bày ra vẻ mặt cau có nhìn hai bố con đang nghịch nước trong nhà vệ sinh. chưa thấy thằng bố nào mà bày cho con gái mình đi ị lộ thiên vậy.
"anh nói hay nhỉ ? con nó là con gái, nhỡ sau này người ta trêu nó thì làm sao ? có ngon thì anh vác bô ra ngoài mà ị đi."
"em dám mua cái bô lớn hơn, anh dám ị."
châu kha vũ nghênh mặt thách thức, và sau đó lại là một màn gà bay chó chạy ở trong nhà. nhìn vào trong, người ta thấy được khung cảnh trương gia nguyên vác cái thau giặt đồ rượt theo châu kha vũ.
em khoai môn ngồi bó gối trước cửa nhà vì không ai chịu nghe em kể chuyện. hỡi các chó của làng trên xóm dưới, hãy quy tụ về nơi đây nghe em kể chuyện đi mà.
patrick sau khi dọn dẹp đồ đạc xong, vội vàng chạy qua thì nhìn thấy anh bồ nhà mình đang ngồi trước cửa nhà người ta.
quay sang thì lại thấy thằng cháu bé nhỏ đang vu vơ ngồi hát cho đỡ sầu, rồi nhìn vào trong nhà thì lại thấy cô cháu gái vô cùng chật vật mặc quần vào. bố vũ có lẽ mải chạy trốn ba nguyên nên quên luôn việc mặc quần cho con gái mất tiêu rồi.
patrick nhìn kéo tay người yêu đứng dậy rồi bế luôn cả khoai môn mang vào nhà, tiện thể cậu giúp bé óc chó mặc quần vô nữa này, đúng là người tốt mà. nhìn kha vũ và gia nguyên chạy ầm ầm trong nhà như thế, patrick bất lực vội lên tiếng.
"hai người dừng lại coi, lớn hết rồi mà cứ như trẻ con vậy. có biết xí hổ không ?!"
cả hai đang quần nhau dưới sàn, khi mà nghe cậu em nhỏ tuổi hơn quát cho một phát thì liền xí hổ đứng phắt dậy. dù sao cũng đã trưởng thành rồi, rượt đuổi thế này cũng thật là trẻ con quá rồi nhỉ ?
bá viễn cười thầm, patrick nhíu mày khi nhìn thấy hai con người trước mặt đang bĩu môi, trừng mắt nhìn nhau.
"đây là bá viễn, người yêu của em đó. ảnh vừa mới chuyển đến đây sống, từ giờ ảnh là hàng xóm của hai người. chào hỏi đi."
"chào hai em, anh là bá viễn."
bá viễn cười cười, anh chìa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với hai cậu em nhỏ hơn.
châu kha vũ cũng đưa bàn tay của mình ra, nhưng còn ngần ngại chưa dám động vào tay anh lớn. không phải kha vũ ngại đâu, chỉ là kha vũ đang cố nhớ lại là lúc nãy rửa đít cho con xong thì mình đã đi rửa tay chưa nhỉ ? quên mất rồi trời ơi.
trương gia nguyên bắt lấy tay bá viễn vô cùng phấn khích, sau đó tự giới thiệu.
"chào anh, em là trương gia nguyên. đây là con của em, óc chó và khoai môn. còn thằng cha đứng bên này là người dưng."
châu kha vũ tròn mắt, ủa gì dạ, mới một tiếng đồng hồ trước còn là người nhà cơ mà, sao giờ lại thành người dưng rồi ?
"ê em ngộ quá đi, anh mới cú đầu em một cái mà em đã chối bỏ quan hệ của hai ta rồi ? em thật quá tàn nhẫn, quá độc ác."
thì ra là lúc nãy trong lúc đánh nhau đó, anh kha vũ đã lỡ tay cốc một phát vô cái đầu của em gia nguyên. giờ thì, em dỗi.
"từ cái khoảnh khắc anh cú vào đầu em thì bọn mình đã chấm dứt với nhau rồi."
bá viễn mím môi, bọn trẻ bây giờ yêu sẽ trẻ con và ngốc nghếch như này sao. em patrick lấy trong túi quần ra vài cây kẹo dúi vào tay hai đứa cháu nhỏ, xong nắm tay hai đứa dẫn ra ngoài chơi. để lại anh bá viễn bên trong tiếp tục trò chuyện.
"tối nay sang nhà anh ăn cơm tối nhé, lát nữa anh nấu vài món ngon ngon đãi mấy em. nhớ sang nhé, anh về chuẩn bị đây."
và thế là tối đó có một buổi giao lưu văn hóa giữa hai nhà. em khoai môn với em óc chó được bố ba cho vận đồ thật xinh, mang ít quà bánh để tặng chú viễn nữa.
chú bá viễn nấu thật nhiều món ăn nha, khoai môn với óc chó nhìn đến mức cái bụng nhỏ sôi lên ùng ục. mặc dù hai em ở nhà vẫn được ba cho ăn ngon lắm, cơ mà đi ăn nhà hàng xóm mới thấy lạ lẫm vì có nhiều món ba chưa nấu bao giờ.
patrick còn chuẩn bị thêm ít bia để uống cùng nhau, rồi ngồi tâm sự đủ kiểu thấu hiểu nhau hơn. hai em nhỏ được bồi đồ ăn đầy ắp cả chén, hôm nay ăn cho căng cả bụng luôn này. còn người lớn thì chủ yếu là nói chuyện với nhau chứ ăn uống thì chả bao nhiêu, nhăm nhi tí bia nữa.
châu kha vũ với trương gia nguyên hôm nay hơi hăng, uống năm sáu lon bia. thế là được một hồi, cả hai bắt đầu say xỉn.
hai bé con ngồi nhai thức ăn, trông thấy bố mình đang khóc bù lu bù loa rồi cầm tay của chú bá viễn, mồm gào to ơi là to.
"em rất biết ơn anh, anh bá viễn. mặc dù patrick, em của em, nó là một thằng nhỏ ngáo ngơ, ngốc nghếch, trẻ trâu như thế nhưng mà anh vẫn lựa chọn yêu nó."
"cảm ơn anh đã chịu yêu nó, anh hy sinh như vậy là quá tuyệt vời, em đội ơn anh."
patrick như muốn phát điên khi mà kha vũ liên tục nói cảm ơn với bá viễn vì đã chấp nhận yêu đương với cậu suốt thời gian vừa qua. say xỉn vào rồi ngáo à, cơ mà không chỉ một mình châu kha vũ.
còn có trương gia nguyên nữa, cái thằng bạn đồng niên này nó sỉn rồi và nó đang trèo lên lưng cậu dụi dụi đây này. trời ơi nó đòi ói, nó đòi ói kìa, ai cứu patrick đi.
"paipai, tao muốn ói lên đầu của mày."
"không, gia nguyên, mày không muốn."
chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước khi mà trương gia nguyên nôn lên trên đầu bạn patrick thì bạn đã quẳng gia nguyên rơi xuống đất luôn rồi. bá viễn vừa ngồi lau nước mắt cho kha vũ vừa lột vỏ tôm cho hai đứa bé con ăn, ăn rất hăng say luôn.
tối đó, patrick một mình gồng gánh hai con người thân vừa nặng mà chân vừa dài về lại bên nhà. trên đường về, cách có mấy mét mà trương gia nguyên cùng châu kha vũ nôn hơn ba bãi. bá viễn thì vui vẻ dắt tay em khoai môn cùng em óc chó quay về nhà, hôm nay vui thật đấy.
từ cái đêm hôm đấy, chẳng hiểu sao gia đình của gia nguyên và kha vũ luôn vác bát đũa sang nhà anh viễn với mục đích là ăn cơm ké, không quên dẫn theo mấy bé con nhà mình nữa cơ chứ. bá viễn thì chả có vấn đề gì cả, nhưng patrick thì có chút mệt mỏi và cảm thấy phiền phức.
ăn một vài hôm thì được, nhưng mà đến hôm nay thì nhà bên đó đã bay sang nhà bên này ăn ké được hai tuần lễ rồi.
có hai bé con thì vui, còn hai bé lớn chả đem lại cho người ta cảm giác vui vẻ gì.
có một hôm vì tức giận, patrick vô tình lớn tiếng với hai người hàng xóm rằng.
"hai người có thể nào đừng mang bát đũa sang đây ăn cơm ké nữa được không ?"
châu kha vũ vừa nghe xong thì liền cầm tay hai con cùng em nguyên đứng thẳng dậy, muốn đi về. em nguyên trước khi đi theo anh về còn phải ăn vội nốt bát cơm còn dang dở của mình, bỏ thì uổng lắm.
bá viễn đã mắng patrick, nói em không hiếu khách gì cả, là hàng xóm với nhau sao lại như thế, làm vậy nhà bên đấy sẽ buồn lắm cho mà xem.
có ai ngờ rằng ngày hôm sau, cả đại gia đình đấy vẫn chui sang nhà này ăn ké.
patrick phì cười, cậu nhìn châu kha vũ đang bới bát cơm thứ hai mà đùa giỡn.
"hôm qua em nói gì anh không hiểu à ?"
"gì, thì em bảo bọn anh đừng đem bát đũa sang đây, hôm nay bọn anh có mang theo cái gì đâu. đi người không sang ăn nè."
đấy, có đời nào mà nhà bên đó giận nhà bên này được đâu, cơm ngon thế này thì làm sao mà giận được cơ chứ ?
chẳng những sang ăn cơm ké mà nhà đó còn hay xuất hiện vào những lúc rất rất quan trọng của nhà bên này nữa cơ chứ.
chẳng hạn như lúc patrick đang ép anh bá viễn vào tường mà hôn thì châu kha vũ tự dưng bồng con sang nhà xin chén cơm. bá viễn ngượng đến đỏ mặt, riêng patrick thì như muốn trầm cảm khi cậu nhìn thấy hai bố con nhà kia đang thầm thì, thủ thỉ với nhau thật là khẽ.
"khoai môn, bố che mắt con, con che mắt bố nhé. giả vờ như bố con mình vẫn chưa nhìn thấy gì cả, con nghe bố dặn chưa ?"
"dạ bố, khoai môn đã nghe rồi."
bố vũ một tay che mắt khoai môn và tay còn lại thì cầm bát cơm, khoai môn thật ngoan cũng đưa tay bé nhỏ che mắt cho bố vũ. do không thấy đường nên hai bố con té ngã sõng soài ngay phòng khách nhà bá viễn, bát cơm trên tay bố đã vô tình úp lên đầu của con trai cưng.
rồi hôm nọ, lúc mà patrick vòng tay ôm lấy eo của bá viễn khi anh đang đứng ở bồn để rửa chén thì trương gia nguyên dắt tay con gái yêu sang mở cửa tủ lạnh.
"anh viễn ơi, cho em xin quả chanh..."
hai con người kia đang dính nhau thì tự dưng ngại ngùng buông ra, bá viễn hắng giọng bảo cậu em cứ lấy thoải mái đi.
trước khi hai ba con về còn lén lút nhìn cặp đôi nhà người ta thêm vài phút nữa.
"ba ơi, được ôm eo có ấm ấp không ạ ?"
"không con, nhột lắm, bình thường bố vũ của con mà ôm eo của ba là ba thục một phát vào bụng rồi. chả ấm áp gì đâu."
sự kiên nhẫn của patrick dường như đạt đến cực hạn rồi, cậu gào lên đầy bất lực.
"mày vác cả cái tủ lạnh nhà tao mang về nhà luôn đi, trời ơi. chú à, em muốn mình chuyển nhà đi, em chịu hết nổi rồi !"
tối đó, nếu như bá viễn không khóa cửa cẩn thận thì châu kha vũ với trương gia nguyên đã lẻn vào cuỗm cái tủ lạnh đem về nhà của mình luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top