Có
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, để đầu cậu tựa lên vai hắn, thuận tiện kéo chăn lên phủ lấy cả hai, không quên vuốt dọc sống lưng người kia đồng thời điều chỉnh tư thế một chút để hai người đều an ổn với tình hình căng thẳng phía dưới. Đã rất nhiều lúc muốn mạnh bạo ăn tươi nuốt sống cậu, hắn cũng chẳng hiểu sao mình cuối cùng lại chọn cách đối xử dịu dàng.
- Không muốn ăn em à?
- Muốn. Nhưng sau này còn muốn nữa. Em ngoan đi, không thể để bị chơi hỏng.
Châu Kha Vũ thật lòng không thể không kiềm chế. Nếu chẳng may làm quá đà, sau này cả vốn lẫn lãi đều tính lên người hắn chứ nào có ai chịu thay. Hắn đem chăn bao người trong lòng thành một cục bông lớn, gói gọn vào trong lòng mình.
Trương Gia Nguyên mang theo mắt cún con nhìn Châu Kha Vũ, nét châm chọc không hề giấu diếm.
- Nóng.
- Không phải chứ? Chăn cũng đâu phải quá dày?
- Ý em là bên trong nóng.
Mắt Trương Gia Nguyên lộ rõ ý cười, hơi híp lại một chút, hệt như cánh chim nhỏ. Có trời mới biết trong đôi mắt đó đang phản chiếu hình ảnh Châu Kha Vũ cạn lời tới mức nào. Hắn khẽ động thân dưới, cả hai liền hít một ngụm khí lạnh. Chặt quá rồi.
Châu Kha Vũ đang định nói hay là để hôm khác thì đột nhiên một làn khói xuất hiện trong góc phòng.
- Puff! Thưa ngài Daniel, bên phía ngài Akira có... Á, tôi chưa thấy gì hết chưa thấy gì hết!!!
Châu Kha Vũ trong đầu đang chạy đủ một ngàn câu chửi. Đúng là nên về dinh thự phía Đông mà, tiểu quỷ báo tin cũng chỉ có thể dịch chuyển tới thư phòng, còn căn hộ này, hắn quên mất mình để bàn làm việc ở trong phòng ngủ.
Mà tiểu quỷ báo tin kia cũng rất đáng thương, biết mình tới không đúng lúc nhưng không biết phải làm sao tiếp. Nói thì tất nhiên là không dám nói, sợ phá hủy tâm tình của Châu Kha Vũ. Mà nếu không nói thì nó phải làm sao đây, trở về biết giải thích lí do cho Akira thế nào? Chả lẽ nói là ngài Daniel đang bận. . . lăn giường?
Châu Kha Vũ không phải một người quá khó tính với tụi tiểu quỷ, hơn nữa dạo gần đây công việc hắn xử lí cũng tính là ổn, đoán chắc phía con Vịt kia cũng khó mà xảy ra chuyện gì. Kể cả nếu có, con Vịt đó hẳn là cũng tự xách cái mỏ Vịt qua tìm hắn, không để tiểu quỷ đi báo tin.
- Nói đi, nói xong rồi rời đi.
Hiếm khi nào Châu Kha Vũ nói được một câu dài như vậy với đám tiểu quỷ. Nhưng còn chưa kịp biết ơn thì tiểu quỷ kia đã sắp khóc tới nơi rồi.
- Nhưng mà. . . ngài Akira gửi tới thư rất dài ạ.
Trán Châu Kha Vũ thêm vài vết nhăn. Ôi cái con Vịt này!
- Dài thì để Sphere tự đọc đi.
Sphere là một quả cầu nhỏ, có thể thu phát âm thanh, đám tiểu quỷ báo tin có thể vận chuyển Sphere thay vì nghe trực tiếp nội dung tin nhắn để bảo mật tốt hơn. Và thế là Sphere bay ra từ túi nhỏ của tiểu quỷ, trực tiếp dùng chất giọng vang hơn chuông của Akira để nói lên.
- Làm sao đây làm sao đây? Làm sao đây Châu Kha Vũ? Ai nói là có thể yêu đương với Thượng Nhân vậy??? Mà chưa nói tới chuyện yêu đương, chú mau nói, làm sao có thể lăn giường với Thượng Nhân vậy??? Chú nói Thượng Nhân nhẹ nhàng, nhỏ bé, là ai dạy chú cái mớ lí thuyết đó hả? Đáng ra AK đây đúng là không nên tin cái miệng của chú mà! Chưa ngủ với ai, lần đầu tiên lăn giường còn là bị cậu trai ở quán bar kia dắt hồn đi mất thì đào đâu ra kinh nghiệm lăn giường với Thượng Nhân chứ? Thượng Nhân "nhẹ nhàng, nhỏ bé" của anh đây đã lăn tới ngày thứ 5 rồi vẫn muốn lăn, đây là loại logic gì thế??? Sớm biết Thượng Nhân Mặt Trăng lăn tới như vậy thì anh đây đã làm Darkin Mặt Trời!
Tiểu quỷ báo tin thực sự muốn bịt miệng Sphere lại, một phần vì giọng Akira quá vang rồi, một phần vì cứ một câu Sphere nói thêm thì mặt Châu Kha Vũ lại đen đi một phần. Nhưng câu chuyện của Akira thì có bao giờ ngừng lại sớm như thế? Sphere vẫn tiếp tục việc nó sinh ra để làm.
- Thôi quay lại vấn đề chính. Momo em ấy, dạo gần đây thực sự muốn bức chết anh mà. Mấy cái áo lưới rồi thì áo hở eo, quần bó, garter belt các thứ đều mặc rồi. Đỉnh điểm là hôm qua chỉ mặc lingerie, nửa đêm đáp xuống dinh thự phía Nam, không đáp phòng ngủ thì thôi, đã đáp xuống thư phòng anh còn ngồi lên bàn làm việc. May mà khi đó không có ai! Sau đó thì, chú nói xem, anh làm tiếp kiểu gì? Không ăn thì mặt mũi anh để đâu? Mà ăn thì... cái 5 ngày kia???
Châu Kha Vũ vẫy tay, tiểu quỷ báo tin chớp mắt đã bay về dinh thự phía Nam, rơi vào sợ hãi kinh hoàng vì 2 vị chủ nhân đều có vẻ sắp trút giận lên đầu nó.
Có sống thêm vài trăm năm nữa thì chắc tiểu quỷ đó cũng không hề biết người lúc nãy áp trên thân Châu Kha Vũ từng là một Thượng Nhân Hoàng Hôn, không biết Thượng Nhân Hoàng Hôn và Thượng Nhân Mặt Trăng thân nhau đến thế nào, càng không biết Châu Kha Vũ đen mặt đi vì nội dung tin nhắn 1 phần thì tới 9 phần là vì tiểu tổ tông của hắn!
Trương Gia Nguyên động rồi. Và tất nhiên Châu Kha Vũ đã đưa tay giữ hông Trương Gia Nguyên lại, nhưng cậu động tới mức trán hắn nổi cả gân xanh thì chắc chắn cái giữ hông đó không có tác dụng. Châu Kha Vũ đành miễn cưỡng nghe hết câu chuyện rồi cho tiểu quỷ kia 1 vé về nhà.
Châu Kha Vũ gạt chăn ra, giữ lấy đùi Trương Gia Nguyên, một bên cuốn lấy môi cậu, một bên từ phía dưới động lên, thẳng đến khi cậu hớp lấy từng ngụm không khí và chân nhũn dần ra thì mới buông tha. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên đau, thứ kia của hắn cũng bị cậu kẹp tới mơ hồ. Nhưng hắn thật sự muốn dạy dỗ cậu một chút, tự ý chủ trương với hắn đều không có kết quả tốt đẹp gì.
- Em còn muốn loạn tới đâu?
Trương Gia Nguyên mắt đã một tầng nước mỏng, hạ thân cũng đã ướt thêm một phần nhưng vẫn chưa vơi đi chút ý niệm châm chọc nào.
- Vậy Darkin các anh còn muốn loạn tới đâu? Một người ôm Thượng Nhân Hoàng Hôn từ đỉnh Targon xuống tới tận đây, một người thì lăn tới cả Thượng Nhân Mặt Trời rồi?
- Chuyện kia. . . Anh không biết.
- Đừng có xạo em. Người ta còn nói anh khuyên không ra làm sao, chắc chắn là anh đã biết rồi. Hơn nữa còn là yêu đương?
Châu Kha Vũ đương nhiên biết. Akira - chủ nhân dinh thự phía Nam của tộc Darkin đang yêu đương với Lâm Mặc - Thượng Nhân Mặt Trăng. Châu Kha Vũ đương nhiên biết, bản thân hắn còn mong có thể từ chỗ ông anh Vịt kia lấy được ít kinh nghiệm để rước Thượng Nhân Hoàng Hôn của hắn về nhà.
Nào ngờ biến cố ập tới cũng nhanh đi? Hắn sa vào một cậu trai ở quán bar, trông hao hao với Trương Gia Nguyên tới 7-8 phần. Hắn đương nhiên tin vào khả năng thủ thân như ngọc của mình, nhưng lại không biết người kia chính là Trương Gia Nguyên, hơn nữa còn dùng chú thuật mê hoặc. Lúc hắn nhận ra thì cậu đã kịp chạy được một vòng, chạy từ trên đỉnh Targon xuống thế gian này làm người phàm. Náo loạn một hồi xong còn chạy tới trước mặt hắn, tự dâng tới miệng chẳng lẽ hắn lại không ăn?
Mà bên kia, con Vịt ấy cũng đã kịp lăn giường, không những lăn mà còn bị vị Thượng Nhân kia đòi lăn tới mơ hồ? Ai viết cho cuộc đời hắn cái kịch bản này thì hẳn đầu óc cũng có vấn đề lắm!
- Em ghen sao?
- Huh?
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu đáp, một cọng tóc từ đâu cũng vô tình vểnh lên.
Vào những lúc như thế này, Châu Kha Vũ thật muốn nói: vẻ mặt ngây ra của Trương Gia Nguyên quá sức đáng yêu rồi! Chỉ là hắn không biết nói xong thì cậu có đấm hắn không, tệ hơn là cái miệng nhỏ phía dưới có muốn dùng cách khác để cắn hắn một cái không?
- Hai người bọn họ là yêu đương. Em không ghen sao?
- Ai thèm ghen. Hơn nữa ai thèm yêu đương với anh?
- Nhưng anh muốn yêu đương với em.
Trương Gia Nguyên lại ngây người rồi, hai má bánh bao đều đỏ lên.
- . . . ?
- Anh nói là anh muốn yêu đương với em. Châu Kha Vũ, Daniel Châu, chủ nhân dinh thự phía Đông của tộc Darkin muốn yêu đương với Trương Gia Nguyên. Kể từ khi em còn là Thượng Nhân, anh đã muốn, sau này em không còn là Thượng Nhân thì vẫn muốn. Anh chính là muốn yêu đương với em.
Trương Gia Nguyên đưa tay che miệng Châu Kha Vũ, thật sự không biết nếu để hắn nói tiếp thì còn dám nói tới khi nào.
- Được rồi, em đều nghe thấy rồi. Anh nói nhiều như vậy làm gì chứ. . . ăn thì ăn lẹ đi.
Phần cuối câu đã được nói với một âm lượng rất nhỏ, nhưng Châu Kha Vũ đều nghe không sót một chữ nào. Một nụ cười hiện lên trong bóng tối, chiếc răng nanh dài nhọn của Darkin lại lộ ra.
- Được, đều nghe em.
Châu Kha Vũ nói rất nhẹ, rất dịu dàng. Nhưng thân dưới hắn dùng bao nhiêu lực đẩy lên thì chỉ có Trương Gia Nguyên biết. Cậu mang tiếng là nằm trên nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài ôm lấy vai hắn, mặc cho hắn giữ hông lại mà hành hạ. Mọi tiếng rên rỉ nỉ non đều từ miệng cậu thoát ra, mà cái miệng phía dưới thì bị ép ăn vào tới 4 lần cho một đêm dài. Bản thân Trương Gia Nguyên ra bao nhiêu lần, cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết Châu Kha Vũ luôn dỗ dành cậu bằng câu nói ấy:
- Gọi tên tôi, tôi liền bắn cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top