thư cho em
gửi gia nguyên thương nhớ!
anh vừa lên chuyến bay cuối trong ngày từ berlin về bắc kinh rồi em ạ. berlin hôm nay lạnh quá nhỉ? em có cảm nhận được không? anh nhớ, em nói em thích mùa đông lắm, dù xa nhưng anh biết em đang cuộn mình trong chăn bông, trong ôm cốc cà phê trong tay rồi thổi tới thổi lui. trước mắt chắc chắn là chiếc laptop hiển thị hàng trăm con số.
ừm anh lại trách mình tại sao lại lỡ thuộc mất rồi, thuộc lấy từng ánh mắt trong trẻo của em, thuộc lấy từng thói quen của em, rồi lại thuộc luôn cả những lối em về. em nhớ nhiều thứ về em đến thế, rồi tự hỏi bản thân đến bao giờ thì mới có thể quên được em đây?
chúng mình xa nhau tới nay là tròn một tháng, anh cảm thấy sau thời gian đó berlin sao mà ngột ngạt quá. mùi của loài người nó căng tức lòng ngực anh, mùi của khói thuốc lá mà anh dùng gần đây cũng không dễ chịu gì mấy, không thể bằng mùi hương dễ chịu của em mỗi khi anh ôm em vào lòng. anh cảm thấy thiếu vắng, thiếu mất những quen thuộc.
con người phát điên vì tình yêu thì đâu có gì lạ.
anh còn nhớ
em nói...
em nói tất cả đều rất chân thật.
em nói sẽ yêu anh muôn đời muôn kiếp.
em nói muốn được anh dắt tay vào lễ đường.
nhưng em không nói, chỉ trách anh dối lòng.
tự lừa dối bản thân kể cả trong mơ.
nổi buồn của anh không có cách nào để giải bày. từng chút từng chút một, ngồi viết cho em, gói trọn năm thương tháng nhớ vào nắng hạ. nhưng rất tiếc em lại đem lòng yêu cơn mưa rào mùa đông. tất cả những kỉ niệm giờ lăn thành từng giọt trên mi anh, có người từng vỗ vai em nói, rằng anh có dành cả đời bới tung trái đất. cũng chẳng tìm thấy ai thứ hai mà anh thật lòng yêu. em nói sau chia tay chúng ta là tình cũ. một chút tình yêu cũng không muốn giữ lại, em muốn theo ý nguyện ba mẹ, thành gia lập thất.
anh đau lòng thật đấy em ạ, anh làm tri kỉ với thuốc lá, trời lạnh rồi anh thở ra khói. khói của berlin, khói thuốc, hay khói của mối tình đang lụi tan giữa đại lộ. em xa anh, không một lời từ biệt, mặc kệ những xúc cảm thuở nào bị cuốn bay theo cái rét lạnh berlin. anh nhớ em rồi, muốn gặp em, để lại đan lên từng ngón tay em thon mền, để lại hôn lên từng hạt châu sa nơi đáy mắt. trước đó, anh còn tin vào mùa đông chúng ta sẽ quay trở lại. nhưng một mảnh vỡ đôi thành đời, anh phải chấp nhận thôi.
một phút yếu lòng anh nhấc máy gọi cho em, nói rằng berlin giờ đã thở ra khói rồi, anh sẽ đi đây. rời khỏi cái nơi hai ta đã từng... là tất cả, lá thư này giờ đây không có ngày gửi đi, thuê bao này từ nay về sau cũng không cần gọi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top