5
Liền như thế, cả hai được vị lãnh chúa ban tặng hai con ngựa, tức tốc viễn hành ngược về phía đông, nơi bạt ngàn nào là những cánh đồng cúc ngô và cam thảo - Standells.
Riêng thi sĩ mù xin từ lãnh chúa một bao da huấn luyện chim mới, một chút hạt hướng dương, và tiền, đủ để mua một tạng thịt bò lớn. Việc liên quan đến công nương xứ Hambledon, tất nhiên Gabriel Wolfstone sẽ không quá hà tiện.
Bọn họ đi được bảy ngày đường, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Điều khiến Daniel thực sự bất ngờ đó là cậu thi sĩ nhỏ trông vậy mà lại rất hoạt bát, cậu ta nói nhiều đến mức đôi khi khiến chàng phải thầm rủa, và những câu chuyện của cậu ta cũng không đâu vào đâu. Như việc cậu bảo Sao Hôm và Sao Mai thực chất là một, việc ví các hành tinh là những "người đi lang thang" và Giáo Hội thì chia bè chia phái bởi mấy chuyện tầm phào.
Kì lạ hơn nữa, cậu chàng cười rất nhiều và thường xuyên nói chuyện một mình. Thi sĩ chào cây cối, chào chim muông, chào rừng thông rụng lá và chào tất cả những sự vật họ vô tình đi ngang qua. Hầu hết thời gian bọn họ dừng chân nghỉ trưa, ngoài việc ăn uống, Yuan sẽ ngồi chồm hổm ở đâu đó rồi tự thơ thẩn với những bài ca của mình.
"Cậu biết không, trước khi tôi gặp cậu thì Kẻ Kể Chuyện Mù trong tôi, trong lòng mọi cư dân xứ Stuarts thật sự là một người vĩ đại." Daniel nói khi chàng đang ở vệ đường mài lại cây trường kiếm sáng chóe của mình.
"Tại sao mọi người lại cho rằng kẻ như tôi, một lữ khách không nhà không cửa, là một vĩ nhân cơ chứ? Tôi không bị ràng buộc bởi danh vọng hay bất kì điều gì, chính vì thế nên tôi mới có thể tự do như loài chim mòng biển; ngược lại, vĩ nhân bị ràng buộc bởi trách nhiệm rằng họ phải trở nên thật phi phàm."
"Như là ngài, Sir Daniel kính mến, ngài luôn mang trên mình gánh nặng về một xứ Stuarts yên bình và thịnh vượng, về năng lực vô song của ngài, đúng như cái tên "Thánh kiếm Bạc" mà người ta trao tặng cho ngài. Và có lẽ, cho đến khi ngài chấp nhận việc bỏ đi nỗi lo toan của mình về thời đại, ngài vẫn sẽ là một vĩ nhân được người đời trọng vọng."
Vị hiệp sĩ bị cuốn vào cái logic bất thường của thi sĩ, cái logic vô trách nhiệm đến kì cục, nhưng lại khá đúng đắn ở một mặt nào đấy. "Cậu khiến tôi nghĩ rằng việc trở thành vĩ nhân như một tội ác."
"Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài hiệp sĩ, mọi thứ đều xuất phát từ nghệ thuật ngôn từ mà thôi, tôi cũng chẳng lấy làm tự hào gì về cách sống của mình, ngài có thể bất đắc kì tử bị giết chết bởi một con linh dương đực, với cặp sừng cứng cáp của nó."
Còn ê hề những chuyện mà họ đã cùng nói với nhau, trước khi vó ngựa của họ dừng trước cánh cổng đá to lớn của thành Standells. Daniel xuống ngựa và đưa giấy thông hành cho vệ binh gác cổng, mọi thứ đều trông thật suôn sẻ ngoài việc mặt mày của lũ lính lác không mấy vui vẻ gì khi đọc đến tên của lãnh chúa Wolfstone.
"Được rồi, việc đầu tiên của chúng ta, hay đúng hơn là của tôi." Yuan một tay dắt cương ngựa, tay kia gõ gõ cái gậy chống, trong khi Daniel thì vẫn đang giương mắt mọi thứ nhìn xung quanh. "Tìm một người bạn cũ."
"Yuan, dẫu sao thì tôi vẫn lấy làm tiếc thương cho cậu khi cậu không thể chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt tôi." Daniel thẫn thờ nói. "Standells thật sự là một mảnh đất trù phú và đầy chất thơ."
Khác với Stuarts, Standells thật nên thơ và luôn ngập tràn ánh nắng; họ thậm chí còn sở hữu một trong những con cảng lớn tại miền Trung Tây, có tên gọi là Bellbert.
Chẳng trách khi họ đang đứng tại quảng trường của thành trì, nơi thơm ngát mùi cam thảo đầu mùa, tiếng kèn tuba cùng điệu múa của một toáng vũ công mặc đầm kẻ đỏ. Những ngôi nhà gỗ cao tầng san sát nhau, được sơn cùng một màu cam gạch, trong khi họ dùng màu xanh lơ để vẽ nên những hình họa thú vị trên tường.
Nhà thơ mù nhíu mày, cậu bâng quơ đưa mắt về phía trước, nhưng tất cả những gì cậu thấy lại chỉ là một vệt sáng sát vành mắt vì bầu trời hiện tại đang tràn ngập ánh nắng. "Tôi còn bỏ lỡ nhiều thứ hơn như vậy nữa kìa, xin ngài đừng bận tâm."
"Thứ lỗi cho ta nếu điều này có khiến cậu buồn lòng, ta chỉ không thể cưỡng lại sự phấn khích của chuyến viễn du đầu tiên." Daniel xuýt xoa nói. "Ta đã từng đi rất xa, có khi đến tận bờ đông lãnh thổ của người Ottoman; nhưng ngập tràn trong tâm trí ta chỉ là cảnh giết chóc, máu me, hỗn loạn, tiếng thét gào và tiếng rít của gió chướng đường viễn chinh. Ta chưa từng nghĩ thế gian này còn có thể đẹp đẽ đến vậy."
"Ồ, tôi ổn, ngược lại là đằng khác, câu nói của ngài càng khiến khát khao lấy lại thị giác của tôi trở nên mãnh liệt hơn." Nhà thơ ngân nga, rồi cả hai đi vào một con đường mòn nhỏ. Nó hẹp đến nỗi họ phải gửi nhờ ngựa ở quán tạp hóa đầu ngõ với cái giá là hai Tora cho mỗi người.
Càng đi sâu vào trong, con đường càng trở nên tối tăm và ẩm thấp, ánh đèn lập lòe của mấy quán rượu chỉ nhỏ bằng cái giường ngủ của Ngài Gabriel Wolfstone, mùi hôi từ nhà thổ kín cùng ê hề những tên ăn mày đang nằm chờ chết đói. Đến cuối đường đi, họ dừng lại ở một cửa hàng - Daniel cho rằng như vậy - bán phụ liệu. Nó nhỏ thó, đen đúa và bẩn thỉu, Daniel không cho rằng chàng đã từng thấy nơi nào bần tiện như thế ở xứ Stuarts. Yuan chầm chậm dùng cái gậy cộc gõ ba tiếng vào cửa chính.
"Elen, là tôi đây. Tôi có gửi thư cho chị vào sáng ngày hôm qua, và hi vọng chị được ngon miệng khi tôi biết chắc là chị đã ăn luôn người bạn chim chiện đưa tin của tôi rồi."
"Vẫn đầy mỉa mai như thuở đó, cậu bé nhà thơ!" Một giọng nói ẻo lả vang lên. Người phụ nữ bên trong mở cửa bước ra, mái tóc ả xù bồng màu muối tiêu, tiếng bước đi của ả xào xạc bởi kiện đầm nhung thắt dây eo màu vàng và đôi mắt xanh của ả thì trông đầy hoang dại. Ả láo liên một hồi rồi dừng lại khi thấy Daniel ở bên cạnh.
"Ôi, thân mến của ta, nếu biết cậu còn mang theo một quý ngài điển trai đến như thế, ta đã sớm chuẩn bị kĩ hơn một chút rồi. Và ta cũng vô cùng xin lỗi về người bạn của cậu, ý ta là, cậu ấy ít nhất cũng khá thơm ngon khi được ướp muối và ớt bột."
Yuan bắt lấy tay hiệp sĩ kéo về phía sau cậu, trong khi vẫn ra một mặt vô cùng vui vẻ với người phụ nữ với mái tóc xù bồng. "Elen thân mến, Sir Daniel là khách quý, mong chị đừng thất lễ."
"Ô hô, ta biết chứ! Dáng người cao, đôi mắt huyền vũ, tay mang trường kiếm, ai mà lại không biết đây là vị hiệp sĩ rực rỡ như ánh mặt trời - "Thánh kiếm Bạc" lẫy lừng xứ Stuarts."
"Thứ lỗi cho ta, hiệp sĩ trẻ, ta lên Elena, nhưng ngài có thể gọi ta là Elen nếu muốn, đây là đặc quyền ta dành cho những cậu chàng điển trai. Ta chỉ là chủ của cái sạp hàng phụ liệu tầm thường này, nhưng ngài biết đấy, ta cũng có thể trở nên hoang dại cùng... một chút phép thuật." Ả nhấn mạnh với chất giọng lẳng lơ. "Nếu cậu hứng thú, chàng điển trai."
Daniel rút tay mình khỏi thi sĩ, nhoẻn miệng cười đầy mê hoặc và nhẹ nhàng cúi đầu. "Elena thân mến, cũng xin chị thứ lỗi cho sự đường đột của chúng tôi, nếu không phải bởi vì công việc của chúng tôi vẫn còn dang dở, tôi cũng muốn được quý bà đây dạo chơi trên những con đồi cam thảo ngào ngạt của Standells đầy nắng."
"Bạn thân mến, nhìn xem.." Elena bật cười và quay hẳn đầu về phía thi sĩ mù. "Đến việc từ chối mà cậu chàng cũng lịch thiệp như thế, ôi chao, sức hút của lớp thanh niên thời nay khiến ta muốn một lần nữa được trầm mình trong tuổi trẻ."
Kết quả cho hành động ấy là việc Daniel cùng Yuan nhanh chóng lấy được túi hàng mà họ cần chỉ với vài đồng Tora lẻ. "Yuan, cậu nên cẩn thận với lãnh chúa Stormbound." Vừa trao đổi đồ, Elena vừa nói. "Hắn sớm đã xem cậu như một mối nguy, vì sự ảnh hưởng của cậu trong quần chúng quá lớn. Chuyện của công nương xứ Hambledon chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi."
Yuan mỉm cười rồi gật đầu từ biệt. Khi cả hai bước ra khỏi con hẻm ẩm thấp ấy, trời cũng đã dần xế chiều.
"Elena, kẻ tha hương tội nghiệp, bà ta từng là một phù thủy rất xinh đẹp và được hoàng gia xứ Hambledon trọng dụng." Nhà thơ mù tặc lưỡi. "Nhưng hiện tại, thứ duy nhất bà ta có thể làm lại chỉ là những giao dịch bất hợp pháp tận sâu trong con hẻm tăm tối nhất Standells."
"Đây chính là quy luật hoàn trả, ngài có quá nhiều, ngài cũng sẽ phải đánh đổi nhiều thứ khác. Chỉ có kẻ không có thứ để mất như tôi mới không sợ điều gì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top