10
Hiệp sĩ nhanh như cắt lao về phía nhà thơ mù, trường kiếm rực sáng đẩy lưỡi gươm của lãnh chúa thành Standells chệch đi xa, nhưng độ dài của lưỡi gươm vẫn là đủ để cắt vào má phải, lưu lại một vệt xước nông và máu đỏ rỉ đoạn trên làn da sáng nhợt nhạt của cậu.
"Ngươi là ai?" Adonis Stormbound thảng thốt. Song ngay khi Daniel vừa định lên tiếng, một tiếng la thất thanh giữa quần hỗn loạn bỗng vang vọng. "Không!! Dừng lại!!"
Đám đông tránh đường cho người phụ nữ nọ, cô chầm chậm tiến đến giữa quảng trường, liền rồi bỏ nón chùng của bộ áo khoác lông nhung màu rượu thẫm; Andrea Swan mặc một kiện bliaut đen tuyền với đai lưng mỏng ánh kim, mái tóc đen được tết xuôi như một dòng thác đêm, đôi mắt cô phát đỏ khi lệ chực tuôn ra trên hai gò má rám hồng.
"Tên khốn, đưa cho ta thuốc giải!!" Cô thét lên trong tuyệt vọng. "Phải, ta thừa nhận!! Rằng ta và Adonis Stormbound quả thật đã ăn nằm với nhau, rằng đây là điều mà mọi con bồi của quán Kỳ Đà Lửa đều phải giữ cho kín kẽ nếu không muốn cái đầu của họ lăn long lóc trong chợ thi thể, rằng tất cả mọi chuyện hắn nói đều là sự thật!"
Yuan nhẹ nhàng mỉm cười, cậu vươn tay; lọ hương liệu nhanh chóng được Andrea cướp lấy, rồi cô ta tát vào khuôn mặt trắng trẻo của thi nhân một phát rõ kêu. "Làm ơn, hãy xuống địa ngục đi!" Andrea nói trong tiếng nấc nghẹn.
"Chị có biết không, Andrea thân mến.." Yuan xoay đầu, nhẹ giọng đáp. "Tôi sớm đã đặt một chân vào địa ngục từ lâu lắm rồi. Chị yên tâm, tôi sớm đã.. không còn đường trở về nữa."
"Hỡi người dân của ta, đừng tin tưởng ả, vì ả quyến rũ ta!!" Lãnh chúa Stormbound thét toáng lên sau khi thị dân xung quanh bắt đầu xì xầm trở lại, lũ chó săn ở đằng ngoài tru lên từng hồi ghê rợn, đám đông cũng lập tức tản đi; dẫu không còn mấy tôn trọng dành cho Adonis Stormbound, song họ cũng hiểu rõ năng lực sát phạt của vị lãnh chúa kia mỗi khi ngài tức giận mới ghê gớm đến nhường nào.
"Là Andrea Swan chuốc rượu và quyến rũ ta!! Ả đã mang thai, và ả muốn lấy nó làm thứ để kiếm chác thêm thật nhiều tiền tài cùng danh tiếng......" Gã nói, nhưng Andrea chau mày, cô quay phắt người lại và chỉ thẳng vào vị lãnh lệnh ngồi trên yên ngựa đang cúi nhìn cô bằng con mắt căm hờn. "Tôi không hề muốn điều đó!! Tôi chỉ muốn tôi và đứa trẻ có thể sống một cuộc đời thanh thản, nhưng ngài nào có cho tôi toại nguyện?? Nếu như ngài không ba phương bảy cách tìm đường để cướp đi đứa con của tôi, tôi nào có để bị hắn lừa một cách đơn giản như vậy??"
"Đã thế, đã thế, ta sẽ giết chúng bây ngay tại chỗ này!!" Adonis giương gươm ra hiệu; đoàn quân lập tức dấng cao lên, bao hết mọi đường thoát của ba kẻ lạc loài tội nghiệp ở tâm vòng vây hãm.
"Sir Daniel, ngài có mang theo túi thịt ở đó không?" Yuan lên tiếng. "Ừ thì.. vẫn còn ở đây." Daniel kéo bao bố thùi thụi trên mặt sàn.
Nhà thơ gật đầu, rồi cậu nhanh chóng rút cái còi sắt bên trong cổ áo và huýt thật mạnh mẽ, âm thanh xé toạc sự căng thẳng đang bao trùm ba dặm thành Standells, nó vang xa đến nỗi lũ bồ câu từ phía ngoài cổng thành cũng bay vút theo từng đoàn về phía bên kia bầu trời chớm chiều vàng đượm.
Linh tính mách bảo có điềm không ổn, đoàn quân đồng loạt xông lên, Daniel nắm cạp mũ kéo càng thấp rồi ra hiệu cho Yuan cùng Andrea cúi người, mặt khác, chàng lại đá cái bao tải to tướng chặn lấy phía trước cả hai, còn mình thì đánh bọc hậu. Sau khi đoạt lấy thanh khinh kiếm bất kì từ một tên lính lác, Daniel sấn lên bao thịt, dùng song kiếm đánh từ hai hướng; điều này còn khiến lũ quân binh kinh ngạc hơn khi dẫu chỉ có một mình, kẻ vô danh kia vẫn không lộ lấy một điểm yếu nào có thể lợi dụng.
Một vài phút sau khi nhà thơ huýt còi, gió chợt thổi lớn, mây mù trên cao xoắn lại thành nhiều vòng đan vào nhau, và toàn thành Standells cùng có thể nghe được tiếng hú rền trời liền sau đấy. Ở tại quảng trường, đàn chó săn của Adonis Stormbound bắt đầu tru gào thất thểu: chúng kinh sợ trước những chuyện đang diễn ra; áp lực không khí đã mạnh đến nỗi khiến người và vật đều phải quỳ thụp xuống theo quán tính để ngăn không cho bản thân bay thêm vài yard; Yuan ôm lấy đàn Luýt, còn hiệp sĩ nhào về phía cả Andrea và nhà thơ, bảo bọc cả hai trong tư thế khụy tấn.
Ai cũng thấy được trong cái ráng muộn của chiều tàn, một "vật" vô hình xé mây sà về phía họ, nó đạp lên cả những mái ngói đỏ gạch của dãy nhà chợ san sát nhau, và chúng vỡ vụn theo tiếng bước chân rang rền như trống nổi. Gió thét gào khô khốc cùng âm thanh vỗ cánh ngày càng gần kề, khi "vật" kia đáp thẳng xuống quảng trường, một bộ phận cúi gằm mặt để cầu xin điềm xót thương từ Đức Chúa, nhưng rồi nó vẫn hiện hình đầy uy nghiêm trước sự thảng thốt của những con mắt can đảm nhất hãy còn theo dõi.
Một con Điểu Sư (Gryphon) đứng sừng sững giữa quảng trường, giương đôi cánh lớn vài thước bao lấy ba người bị vây giữa vòng kị binh. "Ta không đến muộn đúng chứ, cậu bé?" Ông ta nói.
Yuan reo lên: "Không đâu ạ! Vừa đúng lúc lắm, thưa ông Arnold! Và như đã hứa, cháu cũng mang cho ông những thớ thịt tươi ngon nức danh của thành Standells đây, đúng với thỏa thuận." Và cậu với loạn xung quanh, cho đến khi bắt được bả vai của hai người kia. "Đi thôi, nhanh lên, đi khỏi chốn này!"
Đoàn quân người cùng ngựa đều kinh hãi đến nỗi không vị nào toan động đậy nữa, lãnh chúa Stormbound ở giữa vòng quân, quỳ trơ trên sàn lạnh, gã đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Điểu sư.
"Nhà của ông có gia huy mang hình dáng của ta." Điểu sư cảm nhận được ánh mắt lăm lăm của lãnh chúa, ông liếc nhìn và nói. "Đặng nhớ cho kĩ, Nhà Thơ Mù luôn có sự bảo hộ của ta cùng Băng thần Astaroth; ta cho ông hay một chuyện, Astaroth không phải là một gã dễ tính đâu."
Điểu sư hú vang một hồi sau chót rồi bay vút vào thinh không, nhà thơ mù, Quý cô Hoa Nhạn và chàng chiến binh vô danh kia cũng cùng biến mất sau màn mây mờ nhạt. "Đấy chẳng phải là một con Gryphon sao?" Một kẻ mới hoàn hồn lên tiếng giữa quần chúng, hầu hết mọi người đều không thể tin vào việc thế gian này vẫn còn tồn tại những Sinh vật huyền thoại lâu đời như vậy, nhất là khi cuộc Thánh Chiến của Mười Hai Sứ Đoàn sớm đã kết thúc từ bảy trăm năm trước.
"Gryphon có nhắc về Astaroth, nhưng thực sự là Băng thần Astaroth ấy sao??" Thành Standells tối nay chắc chắn không thể ngủ yên, và rồi Kẻ Kể Chuyện Mù giắt bên vai chiếc đàn Luýt lại có thêm một giai thoại tầm cỡ trong chuyến viễn trình vô tận của hắn. Nhưng lần này, họ không bàn tán về những cuộc chiến xa xôi, những phát kiến mới mẻ, hay những khu rừng sương mù vạn dặm - nơi cộng đồng phù thủy, giả kim thuật sư cùng elf thường chung sống nữa; họ sẽ kể về hắn kèm theo muôn vàn bàn luận về sự bảo hộ của một con G-r-y-p-h-o-n thực thụ, và kinh hãi nhất - Băng thần Astaroth, một trong mười hai vị Ma Thần Cổ Đại từ sử thi thật sự đang tồn tại!! Kẻ Kể Chuyện Mù rốt cuộc là ai? Vì sao hắn lại có thể sở hữu những khế ước béo bở đến như thế??
Adonis Stormbound không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ hôn ước trước sức ép dư luận khủng khiếp; nhưng giờ đây, có lẽ gã cùng với chuyện ái tình giắt dây của gã sẽ luôn được nhắc đến như những vai phụ đáng xấu hổ trong bản nhạc thế tục kể về Nhà Thơ Điên (hoặc bất kì cái tên nào mà người ta gán cho cậu ấy), đi cùng với một vị chiến binh vô danh - người có khả năng đối kháng với quân đoàn mạnh mẽ nhất trong tám dặm trung tây Châu Âu.
Có thể, câu chuyện sau này của bọn họ sẽ không chỉ được khảm vào những khúc dân ca mà một đoàn jongleur nào đó tùy hứng hát giữa đường đăng trình, hay ê hề các bản văn tự dài dằng dặc của cậu học giả tập sự bất kì vô tình bỏ quên trên bàn soạn thảo; chúng sẽ được khắc vào Sao Hôm và Mây Đêm, vào bầu trời đầy rẫy bao vì tinh tú vạn vĩ, vào gió, vào hoa bồ công anh bên vệ đường, vào tiếng thở dài của thần Chronos khi ông lúi húi đan và tháo những đoạn len từ con suốt thời-không vô tận, chỉ để tạo nên duy nhất một dòng chảy lịch sử đầy uy vĩ và đáng để tự hào.
Câu chuyện của họ, sẽ không bao giờ bị thế giới này lãng quên.
-----------------
Note:
Gryphon (Điểu sư) là một sinh vật thần thoại với thân, đuôi và chân sau của sư tử; đầu và cánh của đại bàng và móng vuốt đại bàng ở chân trước. Điểu sư được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý, trong truyện này thì Điểu sư còn có thể tàng hình, tiên đoán được tương lai và là biểu tượng của Sự thật.
Còn áo Bliaut là áo một mảnh ôm sát vừa vặn với thân người (ảnh minh họa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top