Hoàn

Ngày Châu Kha Vũ về kinh, tam quân vui mừng. Hắn dẫn đầu đoàn quân sĩ 50 vạn quân, nhìn 2 bên cổng thành chen kín người đón nhân thân. Nhìn lên cổng thành thì thấy ông ngoại, mẫu thân và đại huynh, chính giữa còn có Đại Khánh đế và Trương Đằng.

Tiếng hò reo mừng chiến thắng vang dội, Châu gia nhị vị công tử xuất chinh gấp rút, trở về thu được lòng quân. Song ghi vào sử sách Khánh quốc cuộc chinh phạt biên cương thần tốc. Châu Hạo Sam khó tránh khỏi bày trên mặt tự hào, vui vẻ thúc ngựa để sóng vai cùng tiểu đệ.

Thấy đệ đệ mình nhìn quanh rồi lại gục đầu ủ dột, Châu Hạo Sam nghĩ bằng đầu gối cùng biết nguyên do là vì ai.

Hôm nay Châu Kha Vũ không mặc áo giáp nặng trình trịch, khoác trên mình chiến bào giản lược với áo choàng dài. Tóc hắn búi cao nửa đầu, đội kim quan đơn giản, trái với Châu Hạo Sam đeo kim quan nạm ngọc. Bù lại, trên thắt lưng da của Châu Kha Vũ có thêm một sợi dây đeo ngọc bội. Nhưng ngọc này kiểu dáng hơi lạ, nhìn như một chiếc vòng cẩm thạch được móc vào 2 cọng tua rua.

Hắn cúi đầu giữ lễ nghĩa, Châu Kha Vũ sợ mình ngẩng mặt lên lại không giấu được vẻ thất vọng và tủi thân tràn trề vì người nào đó không ra đón. Châu Hạo Sam còn chưa kịp lên tiếng an ủi thì trên tường thành đã có người thét tên đệ đệ hắn.

"CHÂU KHA VŨUUUUUU"

Lưu Chương Lưu thái phó. Vị này là bạn của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên - phụ trách dạy các con quan con vua tính toán số học, nhưng chơi thân với Lâm thái y hơn. Kìa, đứng bên cạnh vỗ vai hắn liên tục chẳng phải Lâm Mặc sao?

"Lưu Chương anh đừng gọi nữa, điếc tai em rồi." Vừa dứt câu đã nhét ngón trỏ, ngón giữa trái phải 2 bên vào miệng thổi mạnh, tạo ra tiếng chói tai như cái tua huýt.

"CHÂU KHA VŨUUUU"

"CHÂU TƯỚNG QUÂNNNNN"

"THÀNH DANH RỒI KHÔNG ĐƯỢC QUÊN HUYNH ĐỆEEEEEEEE"

Lâm Lưu 2 người gào vang cả một khoảng trời, Khánh đế lắc đầu bất lực trong khi Châu quốc sư và lão tướng quân cười haha.

Châu Kha Vũ tìm cỡ nào cũng không thấy bóng người mình chờ mong, cũng không thể thất lễ giữ mãi cái mặt ủ dột. Hắn giơ cao tay mỉm cười vẫy tay với mọi người trên tường thành.

Hai bên đường, không thiếu hình ảnh quân sĩ ôm lấy vợ mình vào lòng sau bao ngày viễn chinh. Hắn thấy người vợ lén lau nước mắt, thấy binh lính mà hắn quen mặt 2 tay bưng lấy mặt vợ mình hôn lên trán nàng. Châu Kha Vũ tủi thân lạ thường, nhưng lại cười tự giễu, mình có gì mà tủi thân.

Chưa vào cổng thành, Châu Kha Vũ đã nhìn thấy bóng người quen thuộc chạy ngược về phía hắn. Có xa thêm trăm dặm nữa hắn cũng có thể nhìn rõ mặt người nọ.

Trương Gia Nguyên.

Nguyên Nguyên nhi của ta.

Không kịp để Châu Hạo Sam và đoàn binh sĩ thấy rõ đối phương, Châu Kha Vũ đã một bước phóng xuống làm hồng mã hắn đang cưỡi giật mình toan vung chạy. Châu Hạo Sam phải vọt tới nắm vội dây cương để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Hắn chạy như bay về phía Trương Gia Nguyên. Thấy cái bóng đen lao như tên bắn về phía mình, y khựng bước chân lại, giảm thấp tốc độ một chút. Cử chỉ nhỏ như vậy, rơi vào mắt Châu Kha Vũ lại khiến hắn không khỏi tủi thân, càng lao đến nhanh hơn, ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên làm y ngã ngồi xuống đất.

Ngày rời đi 2 người cao bằng nhau, sau gần 4 năm cách biệt, Châu Kha Vũ cao hơn y hẳn cả 1 ngón tay.

"Ngươi sao lại cao như vậy? Không phải cao 2 thước rồi đó chứ."

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu trong khi còn đang vùi mặt vào vai Trương Gia Nguyên. Tay hắn siết lấy tấm lưng rắn chắc và cái eo nhỏ của đối phương.

Nguyên nhi gầy đi và cao lên nhiều quá.

"Kha Vũ à."

"Kha Vũ."

"Châu tiểu tướng quân."

"..."

Y có gọi thế nào cục đen trong lòng cũng không đáp, cứ mỗi lần gọi là hắn lại dụi dụi mấy cái. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ đầu, vuốt vuốt vai hắn đến bất lực. Không nói hai lời liền xách cả một vị tướng quân đang nũng nịu trong ngực đứng dậy, khoẻ tới Châu Kha Vũ cũng ngớ người.

Giờ hắn mới phát hiện, chạy đến cùng Trương Gia Nguyên còn có một vị tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng mặc Hán phục nhưng lại không mang vẻ đẹp quen thuộc của người nước Khánh bọn hắn.

Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới vị tiểu thư lạ mặt này, thì mắt hắn va phải chiếc vòng ngọc nàng đeo trên tay trắng mảnh khảnh. Châu Kha Vũ càng nhìn càng thấy chói mắt, kiểu vòng này hắn không thể nhìn lầm được, trông y hệt như chiếc mà hắn đang đeo bên hông.

Người ta đeo thì nhu hoà vừa vặn như vậy, mình chọt tay vào còn không vừa. Trương Gia Nguyên đem vòng ngọc đeo lên tay nàng ta, còn dắt nàng ta tới trước mặt hắn là đang ra mắt thê tử với huynh đệ tốt hay sao?

Có phải vì hắn đeo không vừa vòng cháu dâu của Trương gia, tổ tiên Trương gia liền kéo tới một người cháu dâu khác rồi không.

Châu Hạo Sam xuống ngựa cắt ngang mạch suy nghĩ đang có chiều hướng xấu đi của hắn, thúc giục vào đại điện, ra mắt hoàng đế cũng như báo tin chiến thắng chính thức.

______________

Trong đại điện hôm nay đông kín người, người Châu Kha Vũ quen mặt không thiếu, nhưng người hắn thấy lạ cũng rất nhiều.

Tả văn hữu võ. Châu lão tướng quân đứng đầu hàng bên phải đại điện, Châu quốc sư đứng bên trái đại điện, bên cạnh là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ nghĩ lại thấy lạ, phủ phó tướng quân đứng bên phải cơ mà, sao Trương Gia Nguyên lại đứng bên trái.

Sau khi Khánh đế khen thưởng, ban châu báu ngọc ngà qua một lượt. Châu Kha Vũ sau khi nghe mình cùng nhị ca được phong làm tướng quân, lãnh 300 vạn quân cánh Tây Nam và Tây Bắc, thì nghe được huynh đệ Trương gia cũng được ban thưởng.

Trương Đằng tạm thời thay lão tướng quân lãnh binh triều đình, phong làm Bình vương tướng quân, nhận lệnh đảm bảo an yên của người dân hoàng thành, tăng bổng lộc sau thành công lẫy lừng của đợt Bắc phạt vừa rồi. Trương Gia Nguyên không phí hoài 4 năm huynh trưởng vắng mặt, mở hơn trăm võ đường và lớp dạy chữ, dạy cung thương khắp nước, phong làm Cẩn Nguyên vương gia.

Là một nước thịnh vượng có của ăn của để, vừa thắng một đợt chinh phạt lớn, lại đang có khách là sứ thần Xiêm La, Khánh đế muốn khiêm tốn cũng phải giữ mặt mũi cho mình. Yến tiệc trong cung lần này long trọng vô cùng. Châu Kha Vũ ăn cơm lính 4 năm, giờ đây nhìn một bàn toàn là sơn hào hải vị bỗng không biết động đũa thế nào.

Phía trên hắn một bậc là nhị vị phu nhân ăn vận xa hoa - mẫu thân hắn và Trương phu nhân. Hôm nay 2 người này là nở mày nở mặt nhất, tự nhiên cũng làm cho mình đẹp nhất. Hắn thấy Trương phu nhân nhìn về phía mình rồi quay sang che miệng cười với mẫu thân hắn, liền vội chấp tay hành lễ.

Đương lúc vũ nữ quay vòng vòng giữa đại điện, mùi phấn son theo tà áo các nàng làm Châu Kha Vũ gay mũi, nhưng lễ độ và giáo dưỡng không cho phép tiểu tướng quân bày ra vẻ mặt chán ghét.

Bá quan khắp điện bỗng vỗ tay làm hắn không khỏi tò mò, ngước mặt lên đã thấy nhạc công đánh tỳ bà nãy giờ đứng dậy, nhường chỗ cho Cẩn Nguyên vương gia.

Hôm nay Vương gia mặc áo lụa màu xanh nhạt dịu mắt, tóc phóng khoáng thả sau lưng, chỉ búi một chút vừa vặn đội thêm một chiếc kim quan hồng ngọc. Vương gia đặt tay lên dây đàn tranh, hướng mắt về giữa điện như đang chờ đợi vũ công vào đúng vị trí. Châu Kha Vũ đã lâu không thấy nụ cười của y, nay được nhìn gần như vậy cũng vô thức mà kéo khoé miệng lên cao hơn một chút.

Mấy vị tiểu thư xung quanh thấy tiểu tướng quân cười mà nhũn cả chân tay, kéo kéo áo phụ thân ngồi bên cạnh thì thầm e thẹn.

Theo ánh mắt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lại thấy vị tiểu thư ban sáng. Nàng mặc trang phụ vũ cơ, chuẩn bị xong thì nháy mắt ra hiệu với Trương Gia Nguyên, kèm thêm một nụ cười sáng rỡ. Y thấy nàng chuẩn bị xong cũng cười lại, đặt tay lên dây đàn tấu một khúc nhạc.

Hai người hoà hợp đến kỳ lạ.

Châu Kha Vũ chưa nghe bản này bao giờ. Nãi Hinh công chúa vừa múa vừa xướng ca, Lâm Mặc ngồi bên cạnh không ngừng khen.

"Đúng là quốc sắc thiên hương, Vương phi tương lai như này Vương gia nhà chúng ta khó mà rời mắt rồi."

Châu Kha Vũ nghe mà nóng giận trong lòng, lườm Lâm tiểu thái y, gằn giọng "Vương phi cái gì!"

Ta mới là Vương phi.

Cẩn Nguyên Vương phi Châu Kha Vũ.

Hắn tự mình nghĩ nhiều, tự mình thẹn, hai bên tai nóng phừng phừng. Châu Kha Vũ vội vàng dùng tay che mặt, cúi thấp đầu bình ổn cảm xúc.

Đợi tai hắn hết đỏ thì Trương Gia Nguyên cũng tấu xong, tiến đến bàn tiệc sát bên bàn của hắn ngồi xuống.

Châu Kha Vũ nhớ Gia Nguyên nhi muốn chết. Muốn nghe giọng y, muốn nhìn y cười với mình. Nhưng nghĩ lại cái danh xưng vương phi của công chúa Xiêm La, lại nhớ 4 năm Bắc phạt không có nỗi một lá thư, lời ra miệng lại hờn dỗi trăm phần.

"Vừa nãy thì lãnh chỉ quan văn, giờ lại ăn cơm quan võ à."**

Trương Gia Nguyên nghe ra giọng nũng nịu của tiểu tướng quân, ngồi xuống mới dỗ dành.

"Tướng quân chê thì ta sang bên kia nhé?"

Nói vậy nhưng tay vẫn đẩy sang bàn Châu Kha Vũ một đĩa thanh long đỏ cắt sẵn vuông vức.

Hắn nhìn người kia dỗ ngọt mình, tưởng như trở về 4 năm trước, vẫn còn là 2 thiếu gia nhỏ, ngày ngày cùng nhau luyện võ chơi nhạc.

Lâm Mặc thấy cơm chó văng qua chỗ mình thì khều Lưu Chương.

"Huynh xem huynh xem. Sao chỉ mỗi bàn Châu Kha Vũ là có thanh long đỏ vậy? Của ta là táo đỏ nha."

"Kỳ lạ thật đấy. Của ta cũng là táo đỏ."

Trương Gia Nguyên vớ lấy cái chân đèn bằng lưu ly bên cạnh thì 2 người họ im bặt.

Chẳng nói được mấy câu với nhau, 4 vị tân tướng quân vương gia đã không ngừng tiếp rượu chúc mừng từ phía các vị đại thần.


_____________

Châu Kha Vũ rời đại điện đã là con sâu rượu say khướt phải bám tường mà đi. Bỗng một bàn vươn tới đỡ lấy tay hắn khoác qua vai mình, Châu Kha Vũ như vớ được khúc gỗ giữa dòng sông, ra sức đu lấy, hít mùi hương quen thuộc trên tóc người kia.

"Nhạc sư nhỏ của ta."

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."

"Nguyên Nguyên nhi."

"Bảo bối."

Trương Gia Nguyên bị hắn gọi mà nhức hết đầu. Ban nãy y cũng đỡ không ít rượu, vừa lên được kiệu thì thẳng một mạch ngủ tới sáng hôm sau. Cũng không biết Đằng ca vén màn kiệu đã giật mình vì thấy Châu Kha Vũ, cũng không biết huynh trưởng và gia nhân đã vất vả cỡ nào mới bê được 2 cục nợ đó vào phòng.

Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên, lại nhìn tấm vòng ngọc thắt bên hông Châu Kha Vũ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không muốn để 2 đứa này ngủ cùng 1 gian phòng. Tác phong quân đội, không nói hai lời liền đá Châu Kha Vũ vào biệt phủ dành cho khách ở xa tiểu viện của Trương Gia Nguyên nhất.

_______________________

Châu Kha Vũ tỉnh rượu đã là chuyện của trưa hôm sau.

Châu phủ lạ thật đấy, tiểu thiếu gia bị người ta ôm đi mất cũng chả thấy tìm kiếm hỏi han gì. Huống chi hắn còn là tiểu tướng quân nhất phẩm mỹ nam tử.

Đảo mắt một vòng, thấy mạn che trước mắt là hoa văn đặc trưng của tiệm lụa nhà Trương phu nhân ở Liêu Ninh. Ngày nhỏ, hắn ngủ dưới cái mạn này còn nhiều hơn mạn che trong phủ đệ nhà mình.

Hắn vừa ngồi dậy xỏ giày đã có nha hoàn bê vào một chậu nước và một bộ y phục mới, đoán chừng là của Trương Đằng chuẩn bị. Cả người đầy mùi rượu Thiệu Hưng*, Châu Kha Vũ còn chẳng dám ngửi bản thân, vội vả gột rửa rồi khoác lên bộ y phục được đưa đến.

Đẩy cửa ra ngoài, đập vào mắt hắn là hàng dài rương buộc lụa đỏ xếp từ nam tới bắc, kín cả khuôn viên tiểu viện này. Nghe mấy tỳ nữ đi qua đi lại thì thầm với nhau:

"Vương phi tương lai quả thật là có phúc."

"Ta cũng muốn làm dâu Trương gia."

"Trương gia chẳng phải có tới 2 vị thiếu gia hay sao? Còn một người kìa, ngươi nhảy vào đi."

"Nhỏ tiếng một chút đi cái người này."

"Ngươi xem Trương phu nhân chuẩn bị 8 cái rương lụa, mỗi rương một màu."

"2 cái rương đằng kia là trang sức nội vụ phủ đưa tới, hoàng thượng quả thật coi trọng mối hôn sự này."

"Tiểu thiếu gia thì sao?"

"Ngài ấy đưa tới 2 rương vàng ròng."

"Ôi thiếu gia quả thật rất thích công chúa."

"Còn phải nói à? Công chúa vào phủ, tiện miệng khen mẫu đơn trong tiểu viện thiếu gia đẹp một câu thôi, hôm sau thiếu gia đã đem về 200 gốc mẫu đơn cho trồng khắp phủ rồi."

Một nàng nha hoàn nghe nói vậy, lại nhớ mẫu đơn trong tiểu viện thiếu gia được nghe tiếng đàn và giọng hát Châu thiếu nuôi lớn nên mới nở rộ, mới xinh đẹp như vậy.

Vốn dĩ mẫu đơn chỉ vì người kia mà nở.

"Ngươi gọi cái gì thiếu gia, phải gọi Vương gia, có biết chưa hả?"

"Phải ha phải ha, thiếu gia nhỏ nhà chúng ta bây giờ là Vương gia rồi."

"Một tay ta đút cơm cho thiếu gia, quả thật có cảm giác thành tựu."

Gia nhân trong nhà đi qua đi lại, tay bê một đống lụa đỏ, giấy đỏ, keo dán. Mấy nàng nha hoàn vừa làm vừa cười vui vẻ, đùa với nhau vài câu. 4 5 gã cao lớn còn vừa bê một rương nữa xếp thêm vào.

Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt, túm vội lấy một tiểu nha hoàn.

"Mấy cái rương này là để làm gì?"

Tiểu cô nương biết vị tướng quân này, nghe hắn gằn giọng mà run rẩy tay chân.

"Bẩm Châu tướng quân, đây... đây là sinh lễ. Thiếu gia nhà bọn ta thú hôn Nãi Hinh công chúa..."

Nàng chưa nói hết Châu Kha Vũ đã vội vàng tung cửa chạy đi, được gần chục bước lại lao trở về. Hắn bới trong đống y phục cũ của mình lên, bắt lấy cái vòng cẩm thạch lao đi như tên bắn.

__________________________

Cửa gian phòng Trương Gia Nguyên bị đạp mạnh một cái, đập vào 2 bên vỗ phành phạch như vịt đập cánh. Trương Gia Nguyên tỉnh rượu chứ chưa tỉnh ngủ, gắt ngủ chửi ầm lên.

"Trời ơi, thích khách. Người đâu."

"Người đâu."

Miệng thì gào nhưng mắt cũng không thèm mở, trở mình một cái chẹp chẹp ngủ tiếp.

Được chừng 1 khắc, Trương Gia Nguyên bị tiếng rắm rứt khóc của Châu Kha Vũ kéo bật dậy như cái lò xo.

Trương Gia Nguyên bị cưỡng chế tỉnh ngủ bởi một vị tướng quân đứng bên giường y vò góc áo, khóc rấm rứt như bị người ức hiếp.

Châu Kha Vũ đang mặc quần áo Trương Đằng chuẩn bị. Mẫu thân Trương gia là thương nhân buôn vải lụa, vải nội vụ phủ cung cấp cho vua quan quý tộc phần lớn là do Trương gia bán.

Bộ y phục màu xanh lam đậm, tay áo rộng dài, không hợp với khí chất tướng quân của Châu Kha Vũ chút nào, nhìn là biết Trương Đằng vớ tay chọn đại. Lúc này tóc dài của Châu Kha Vũ còn chưa khô, tán loạn 2 bên vai, vài cọng tóc mai dính nước mắt in lên mặt hắn. Sau 4 năm không gặp, thiếu niên trưởng thành quá nhanh, cộng thêm bộ dáng oe oe khóc này của hắn càng làm Trương Gia Nguyên cảm thấy xa lạ.

Nhưng dù sao vẫn là gương mặt hoạ thuỷ này mà thôi, chẳng qua là trưởng thành một chút, đen hơn một chút. Trương mãnh nam thấy mỹ nhân khóc tới lê hoa đái vũ, tỉnh ngủ cuống quýt nhảy xuống giường, kéo người ta ngồi xuống.

Thật ra Trương Gia Nguyên đã dậy rồi, hôm nay Trương phu nhân ở trong phủ lo việc hỉ sự, y không thể như mọi khi nằm đợi mặt trời rọi đến mông mới chịu thức.

Sáng nay Trương huynh đệ đã cùng tẩu tẩu tương lai của Trương Gia Nguyên dâng trà thỉnh an Trương phu nhân, cùng nhau dùng điểm tâm.

Phải, nghe không lầm đâu, tẩu tẩu tương lai của Trương Gia Nguyên, thê tử mà Trương Đằng ôm sính lễ thú hôn - Bình vương phi*** - Nãi Hinh công chúa.

Trương Gia Nguyên và tiểu tỉ tỉ này rất hợp tính nhau, bọn họ đều yêu thích nhạc lý, đều thích chơi nhạc cụ tây phương guitar. Bởi vậy Trương Đằng sửa soạn sính lễ, y cũng góp vào 2 rương vàng ròng, coi như để công chúa xinh đẹp này cầu thân vào Trương gia không thấy thiệt thòi.

Lần ấy Khánh đế hỏi ý công chúa, vừa dứt câu đã được Châu lão tướng quân nhắc rằng Trương gia còn một người con trai nữa, đường công danh rộng mở hơn, xứng với công chúa hơn.

Ngay lập tức, thư triệu tập Trương phó tướng được gửi đi. Trương Đằng phải gấp rút về kinh để xem mắt công chúa Xiêm La, lo tính chuyện lâu dài.

________

Châu Kha Vũ thì đâu biết mấy chuyện đó, vùi đầu vào ngực Trương Gia Nguyên khóc tức tưởi.

Cẩn Nguyên Vương gia bảnh mắt ra đã vào vai tra nam, nhịn cười nghe Châu Kha Vũ vừa khóc vừa chất vấn.

"Ngươi thú nàng ta?"

"Ngươi cảm thấy nàng ta đẹp hơn ta chứ gì?"

"Trương Gia Nguyên ngươi lừa ta, ngươi không thích ta thì đưa ta cái vòng ngọc này làm gì cơ chứ."

"Rõ ràng trong mắt Nguyên nhi cái vòng này chẳng đáng 1 phân lượng nào, đưa ta một cái còn dư một cái đeo lên tay người khác."

"Huhu Trương Gia Nguyên..."

Châu Kha Vũ càng khóc càng hăng, Trương Gia Nguyên sợ kinh động tới người khác vội vã dỗ dành.

"Kha Vũ không khóc. Ngươi nghe ta hỏi, ngươi có thích ta hay không?"

"Ta đã khóc tới thở không ra hơi ngươi còn hỏi? Ta nếm đao kiếm còn chưa rơi một giọt nước mắt nào cả đâu."

"Vậy tại sao 4 năm qua không gửi thư cho ta?"

Châu Kha Vũ nghe hỏi khóc càng tợn "Ngươi còn nói? Ngươi gửi cho Trương Đằng cũng không gửi kèm cho ta... Ta tưởng ngươi không quan tâm... Ta sợ ta gửi thư cho ngươi ngươi sẽ chẳng thèm đọc mà còn chê phiền."

"Ngươi đừng thú nàng ấy có được không? Đừng thích nàng ấy. Ngươi thích ta đi, đi mà Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên."

Châu Kha Vũ khóc đến mỏi mệt, từ hôm qua hắn đã chẳng bỏ bụng được thứ gì, uống mấy vò rượu Thiệu Hưng, sáng dậy lại còn khóc một trận lớn. Hắn ỷ vào Trương Gia Nguyên đang có lỗi với mình, dựa vào lòng y mặc cho mình cao hơn y, vai cũng rộng hơn y.

"Vậy là Kha Vũ cũng thích Nguyên nhi sao?"

Hắn nghe đến nhũn cả tim, ngồi thẳng dậy dùng 2 tay bưng má sữa của Trương Gia Nguyên. "Ta thích Nguyên nhi, siêu thích Trương Gia Nguyên."

"Vậy nên Nguyên nhi không thể đã giao vòng ngọc cho ta còn thú người khác."

"Châu tướng quân siêu thích ta lại không thể vì ta mà làm thiếp à? Nếu tướng quân chê thì thôi vậy, trả vòng cẩm thạch lại cho Trương gia ta đi thôi."

Thấy nước mắt như sóng triều , lớp sau xô lớp trước, ầng ậng trong mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đùa không nổi nữa. Y cọ mũi mình lên mũi hắn "Có ai nói với tướng quân Trương gia còn một người có vòng cẩm thạch nữa hay không?"

"..."

"Dòng chính Trương gia ta trai gái đều được giao một cái vòng ngọc. Lứa này mẹ ta chỉ có 2 đứa con trai, cũng chỉ có thể có 2 người con dâu chính thất."

"Nãi Hinh công chúa đã đeo một chiếc của Trương Đằng rồi, chiếc của Trương Gia Nguyên phiền Châu tướng quân đeo vậy."

End.

*rượu Thiệu Hưng: một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc.

**Ý Vũ là Nguyên lúc nãy đứng bên hàng quan văn được phong Vương gia, đáng lý phải ngồi bên quan văn, nhưng Nguyên lại ngồi bên phía Vũ, tức bên quan võ (của phủ phó tướng quân).

***Trương Đằng là Bình vương tướng quân á mọi người. Ý là Vương gia được ban nắm giữ binh sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yzl#zjy#zky