03

.

Châu Kha Vũ lớn lên trong một gia tộc giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ được duy trì và phát triển từ nhiều thế hệ đi trước. Anh được cha mẹ bảo bọc trong tình yêu thương mà nuôi nấng, dần dần dưỡng thành tính cách chính trực.

Ba Châu là con trai thứ, nhưng nhờ tài năng và đầu óc quan sát nhạy bén của mình mà lại được Ông nội Châu gửi gắm toàn bộ tương lai của gia tộc. Con cháu ai nấy đều đỏ mắt ghen ghét vì trước giờ, chưa từng có tiền lệ cho việc con trai thứ được lên nắm quyền hành, nhất là gia đình Bác cả Châu.

Dù có là một người tài giỏi đến đâu, khi đối diện với mặt tối xuất phát từ những người thân thương trong gia đình, Ba Châu cũng đành buông bỏ. Ba Châu chưa từng một lần mong muốn mọi chuyện lại tiếp diễn theo chiều hướng này, ông chỉ đơn giản nghĩ, nếu mình thành công, thì gia tộc Châu sẽ luôn được ấm no, hạnh phúc.

Ông nội Châu hơn một lần nói với Ba Châu rằng, khuyết điểm lớn nhất của Ba, nằm ở việc ông quá trọng tình nghĩa. Ba Châu chỉ cười nhẹ lắc đầu, dù gì cũng là anh em cùng chung huyết thống, hà tất gì phải làm khó lẫn nhau. Lại nói, ông cũng không khao khát gì chức danh này.

Ba Châu từ bỏ, Ông nội Châu mắt nhắm mắt mở chiều theo ý của người con trai thứ, nhưng không vì thế mà mọi người dừng lại đợt "tranh đấu" này. Kết quả là, gia đình Châu Kha Vũ suýt chút nữa bị dồn đến bước đường cùng.

Châu Kha Vũ khi còn nhỏ tuổi từng bị dụ dỗ lừa gạt, từng bị bắt cóc để tống tiền. Cha mẹ mặc dù biết ai đứng ở đằng sau, cũng không có nửa lời trách cứ, chỉ biết đem toàn bộ tấm chân tình an ủi và chăm sóc anh.

Châu Kha Vũ ban đầu luôn mặt nặng mày nhẹ, đem chuyện đi hỏi cha mẹ, không nhận được lời hồi đáp xác đáng thì nằm ôm tức giận một mình. Một ngày nọ, anh tình cờ nhìn thấy mẹ Châu đem kỉ vật Ông Bà ngoại để lại lau tới lau lui, rồi ôm vào lòng khóc một trận. Sau đó, Ba Châu không đành lòng nhìn mẹ Châu mỗi ngày đều dừng tại kệ gỗ đựng kỉ vật ngẩn người thật lâu, liền mang cả kệ gỗ chuyển đi.

Châu Kha Vũ chán ghét việc mình được sinh ra trong gia tộc này. Ông Bà ngoại của anh mất từ khi anh còn chưa có mặt trên đời này, thứ trân quý nhất là Ông Bà ngoại để lại, mẹ Châu bán đi để chuộc nợ, cứu lấy gia đình nhỏ của mình.

Trong ngày sinh nhật 18 tuổi, Châu Kha Vũ giương mắt nhìn những nụ cười giả dối lượn qua lượn lại trước mắt mình mà nói rằng, anh sẽ thi vào một trường điện ảnh, không có hứng thú gì với chuyện của gia tộc hết.

Mẹ Châu hai mắt đỏ ngầu, run run nắm lấy tay con trai độc nhất của mình.

"Dù cho tình cờ phát hiện ra bộ mặt thật của thế giới mà con luôn say mê kia, cũng đừng quên mọi người luôn ở bên cạnh con."

.

Phải rồi, một khắc bước vào trong giới giải trí, Châu Kha Vũ liền phát hiện, nơi đây còn thâm sâu khó lường hơn rất nhiều so với chuyện đấu đá nội bộ trong gia tộc mình.

Anh giễu cợt cười, đúng là sức mạnh của đồng tiền. Vì tiền tài quyền lực, có những người nhắm mắt làm tổn thương thân thích xung quanh mình. Cũng vì tiền tài quyền lực, lại có những người thờ ơ bán rẻ giấc mơ của mình.

Châu Kha Vũ phát hiện, những diễn viên mình từng thấy qua màn ảnh nhỏ kia, không phải ai cũng vì yêu thích mà đến. Đây chính là thực tại thế giới này, họ biết người nổi tiếng được sở hữu những đặc quyền gì, bởi vậy, họ mới chọn cách dấn thân vào.

Châu Kha Vũ yêu thích nghề diễn, nhưng lại chán ghét thế giới này.

Châu Kha Vũ một mực đem những cảm xúc đời thường khoá chặt lại, vô tình biến bản thân trở thành một người lạnh lùng, lại có đôi phần xa cách.

.

Ấy vậy mà, Châu Kha Vũ không ngờ đến, rất lâu về sau, chỉ bởi một ánh mắt, lại có thể đem trái tim của anh triệt để mở ra.

Trương Gia Nguyên yêu thích thế giới này, vì nơi đây, có sự tồn tại của Châu Kha Vũ.

.

.

.

Trương Gia Nguyên cách màn hình máy ảnh, khẽ mỉm cười vuốt ve đường nét mặt Châu Kha Vũ. Ban nãy phải thật khó khăn mới tìm được góc chụp đẹp, thế mà Châu Kha Vũ chỉ mất mấy phút đã suýt chút nữa nhận ra mình.

"Cũng may là Châu Kha Vũ chụp kiểu gì cũng thấy đẹp."

Cậu cất gọn máy ảnh, tiện tay bật mạng lên để theo dõi thông tin, y như rằng âm thanh tin nhắn lần lượt đổ ập đến. Trương Gia Nguyên nhanh tay tắt chuông điện thoại, cười cúi đầu tạ lỗi với những bạn fan xung quanh, rồi chuồn đi.

Thư ký Tiểu Bắc "Tổng Thư ký ơi, người mau về đi, thần thiếp sắp không chịu nổi cơn thịnh nộ của Tổng Biên tập rồi இ_இ"

Thư ký Tiểu Nam "Thật đó, Tổng Biên tập rút hết dây mạng, dây cáp của Tòa soạn rồi, ổng cứ nhìn thấy tin tức sáng nay là chịu không nổi á.."

Biên tập viên Tiểu Đông "Anh đã cố hết sức để viết ra một áng văn mùi mẫn rồi (-"-)"

Phóng viên Tiểu Tây "Huhu em xin lỗi sếp ●﹏●"

"..."

Phóng viên O "Mọi người cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Tôi về ngay."

Trương Gia Nguyên cười cười, thong thả lướt khắp các trang mạng xã hội, quả đúng như cậu dự đoán. Chỉ một tin đồn hẹn hò nổ ra, mà các mặt báo đều tự động đăng tin với cùng một nội dung, cũng không tự cảm thấy nhàm chán..

Lúc Tiểu Tây đưa cho cậu mấy tấm ảnh chụp, cậu lập tức cho triển khai một kế hoạch khác, vì những tấm ảnh kia, thật sự không cách nào sử dụng. Mập mờ thì cũng tốt thôi, dễ gợi lên cho dân chúng những liên tưởng, tuy nhiên, đây không phải là hướng đi mà Tòa soạn của cậu lựa chọn.

Nếu chất lượng ảnh chụp của Tiểu Tây kém như vậy, khẳng định xung quanh không có chỗ để ẩn giấu tốt, hoặc là đã có thể bị những tay săn ảnh khác chiếm được tiện nghi trước rồi. Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói với Tiểu Tây một hai câu, rồi bảo cậu thay đổi lộ trình, đừng tiếp tục túc trực ở quanh nhà người ta nữa, khả năng cao là đã cao chạy xa bay rồi.

Còn về phía vị Tổng Biên tập kia, anh ta đúng là trước sau như một, vẫn duy trì một bộ dạng hấp tấp. Trương Gia Nguyên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một người đàn ông ngồi giữa một mớ giấy tờ hỗn độn, quay lưng lại với cửa.

"Mày còn biết đường mà quay về à?"

Trương Gia Nguyên thản nhiên bước ra ghế sô pha, dùng chân gạt nhẹ giấy tờ bừa bộn, ngồi xuống một mình thưởng trà. Quả nhiên, vị Tổng Biên tập kia không chịu đựng được nữa, tức giận đứng dậy ném điện thoại cho cậu.

"Mày xem đi, ai cũng đăng tin Đại thiếu gia với Nam thần tượng mới nổi, rốt cuộc mấy hôm nay mày đi đâu, làm gì mà không duyệt tin tức vậy.."

"Mày cũng không phải mới làm việc với tao được mấy ngày."

"Nhưng tao không chịu được cảm giác bị chúng nó ngồi lên đầu!"

Trương Gia Nguyên nhướng mày, đúng thật là học sinh tiểu học.

"Nam thần tượng kia từ hồi còn ở tuyến 18 đã qua lại với vị Đại thiếu gia này rồi."

"!!!"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, đây chính là định nghĩa cho việc "nghề chọn mình" chứ đâu. Sự thật chứng minh, cậu đúng là có duyên với mảng báo chí, truyền thông.

.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chỉ hơn kém nhau một tuổi, vào thời điểm anh nổi danh ở khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cậu chân ướt chân ráo, làm một tân sinh viên khoa Nhiếp ảnh.

Trương Gia Nguyên thật sự thích Châu Kha Vũ, nhưng lúc bấy giờ, cậu không đủ can đảm để bước đến bên cạnh anh, vậy nên cậu lựa chọn lùi lại một bước.

"Thích anh thôi, cũng không cần nhất thiết phải ở bên cạnh anh, chỉ là, em sẽ cảm thấy rất buồn."

Đến một ngày, Trương Gia Nguyên cảm thấy, cậu không thể tiếp tục kìm nén được lòng mình nữa, cậu theo nguyện vọng của Giáo sư hướng dẫn, trở thành sinh viên trao đổi. Trương Gia Nguyên rời đi một năm, đến lúc cậu quay trở về tiếp nhận chương trình học, Châu Kha Vũ đã không còn ở đây nữa rồi.

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ nhiều đến như vậy, nhưng lại không còn cơ hội nữa. Chuyện này xảy ra toàn bộ là do quyết định của bản thân, cậu chỉ không biết, tâm trạng lúc đấy của cậu là thanh thản, hay là trống rỗng nữa.

Bẵng qua một đoạn thời gian, cậu đi tìm nguồn cảm hứng cho luận văn kết thúc kỳ học của mình, trong vô thức, lại đều đi qua những địa điểm mà Châu Kha Vũ có thể xuất hiện. Cậu cố tình, lại không gặp được anh. Nhưng khi cậu chỉ tạm dừng trong giây lát, anh lại cứ như thế tìm đến trước mặt cậu.

Duyên phận là một thứ rất đỗi kì lạ.

Thời điểm cậu một lần nữa gặp lại anh, cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng, cậu chấp nhận duyên phận này, bất kể nó đem lại đắng cay hay ngọt ngào.

Châu Kha Vũ, bất luận là gặp con người này vào thời điểm nào đi chăng nữa, thì Trương Gia Nguyên cậu vẫn đều luôn rung động.

.

Kể từ khi Trương Gia Nguyên chấp nhận nhìn thẳng vào lòng mình, ngày nào cậu cũng đem tài liệu ra ngồi ở phía công viên đối diện khách sạn mà Châu Kha Vũ đang ở. Có hôm, chỉ vì cậu quá mức tập trung, mà ngồi một mạch đến nửa đêm. Đang lúc định thu dọn đi về nhà thì cậu tình cờ bắt gặp Đại thiếu gia X đang thập thò sau hàng cây trước mặt mình.

Trương Gia Nguyên không chỉ nhanh chóng rụt về chỗ cũ, mà còn đem máy ảnh cùng thiết bị ghi âm vào vị trí sẵn sàng. Đến khi trở về nhà, cậu bần thần đứng trước gương, đem ghi âm cùng những bức ảnh chụp có dính cả gương mặt của Phu nhân Đại thiếu gia, trích dẫn qua một chiếc USB riêng, rồi ngay lập tức tiêu hủy.

Phóng viên sao? Không, cậu chỉ là một người tò mò về thế giới này, cậu đi ngược lại với quan điểm của đa số, khi người ta "vạch trần" những góc tối tăm nhất, thì cậu sẽ là người bao dung, tìm kiếm những vẻ đẹp thực sự ẩn giấu sau một thế giới thô sơ và không hoàn hảo này.

Trương Gia Nguyên nhận thức được, có những sự thật, vĩnh viễn không được biết đến là tốt nhất.

.

.

.

Cũng chính vì thế, khi mà các Tòa soạn nắm giữ trong tay bằng chứng về tin đồn hẹn hò của Đại thiếu gia, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy bất ngờ về tình cảm sâu nặng của hai người kia, bất chấp nắm tay nhau đi một chặng đường dài như vậy.

Kế hoạch của Trương Gia Nguyên chính là muốn Tòa soạn khai thác về khía cạnh này, không đi sâu vào đời tư cũng như bối cảnh của họ. Chỉ đơn giản là, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng lại hết sức đồng điệu về tâm hồn.

.

Tiểu Tây không phụ sự mong đợi của Trương Gia Nguyên, đưa cho cậu rất nhiều ảnh chụp của vị Đại thiếu gia kia. Hắn sụt cân rất nhiều, mỗi ngày như thường lệ xuất hiện ở Công ty quản lý của Nam thần tượng kia, còn vì không muốn liên lụy quá nhiều đến truyền thông mà ăn mặc bình thường leo cầu thang thoát hiểm ở bãi đỗ xe lên.

Việc này không chỉ có mình Tiểu Tây mà còn vài ba Tòa soạn lão làng cũng đoán trước được khả năng này, sau khi chỉnh sửa lập tức cho đăng lên. Trương Gia Nguyên vẫn theo kế hoạch cũ, trình bản cuối lên cho Tổng Biên tập, dự định sau khi có động tĩnh chính xác từ vị Đại thiếu gia kia mới tiến hành đăng tin tức.

Trương Gia Nguyên đánh một ván cược với "mặt tối" của thế giới này, và cậu giành chiến thắng. Quả nhiên, Đại thiếu gia X hùng hồn lên mạng xã hội, điên cuồng tag Nam thần tượng mà nói rằng, hai người họ đã chính thức yêu nhau từ lâu rồi.

Trang chính thống của Tòa soạn XO chuyển tiếp lời của Đại thiếu gia, bên dưới còn đính kèm bài viết đã được xét duyệt từ trước. Ngay lập tức, bài viết nhận được nguồn chia sẻ khổng lồ từ độc giả khắp nơi, thậm chí nhân viên, hay cả Tổng Biên tập Tòa soạn cũng đều chia sẻ lại.

[+5201314 lượt thích]

Tòa soạn XO mãi mãi là thần!

______________

[+1705002 lượt thích]

Toàn thể phóng viên Tòa soạn XO ngồi im để em quỳ lại một lượt, trong đêm tối cũng có thể chụp được với chất lượng như vậy hả!!!

______________

[+801003 lượt thích]

Tòa soạn XO lại một lần nữa giúp tôi tin tưởng vào tình yêu!

______________

[+170800 lượt thích]

... Sao đột nhiên thấy Đại thiếu gia cứ ngốc ngốc vậy nhỉ? Ngốc manh, thích làm nũng công x Dịu dàng, chiều chuộng thụ. Who's with me?

"..."

Tiếp sau đó, Đại thiếu gia cùng Nam thần tượng trực tiếp chia sẻ bài viết. Dân mạng đột nhiên phát hiện ra, ở dưới mỗi bức ảnh có để kí hiệu +O đơn giản mà lại quen thuộc.

______________

[+80103 lượt thích]

Ế? Đây không phải vị Phóng viên lần trước tung vid minh oan cho Châu thần hả?

>>> [+1314 lượt thích] Á đù, tôi lập một fansite cho Phóng viên O đây!

>>> [+920 lượt thích] Phóng viên O đáng yêu thật sự!

>>> [+520 lượt thích] ... Mấy người qua @Phóng viên O mà xem đi..

"..."

Sau đó nữa, mọi người lại phát hiện, trên trang cá nhân của vị Phóng viên O này, chia sẻ không phải là bài viết của Tòa soạn XO, mà là bài đăng mới nhất của Châu thần Châu Kha Vũ.

Phóng viên O "Lại đây, hôm đó tôi cũng tình cờ đi ngang qua chỗ Châu thần livestream, cho mấy bạn vài bức ảnh này."

Dân mạng "..."

Tổng Biên tập X "Má mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top