02
.
"Mày nói cậu ta trông bất ngờ à?"
"..."
"Người tốt làm việc không cần báo đáp?"
Trong đầu Châu Kha Vũ tự động chạy lại hình ảnh gương mặt tươi cười của cậu con trai kia khi lấy được chai Mortlach 47 năm, anh nghĩ, cũng không đúng lắm.
Lại càng trông giống như mèo mù vớ được cá rán.
"Phải rồi, tối nay em có lịch trình, đừng quên."
"Được, em chuẩn bị đây."
Châu Kha Vũ chạm đến tay nắm cửa bỗng dừng lại, đưa khuôn mặt đến gần với mắt mèo ở trên cửa, sau khi kiểm tra kĩ càng mới bước ra. Anh nhìn về phía căn phòng kia, cảm thấy vô cùng mờ mịt.
Anh khom người xuống, chen thân người vào phía cửa hàng tiện lợi để đi xuyên sang con đường lớn đằng sau căn hộ. Bỗng một chú chó trắng muốt gặm lấy ống quần anh. Nếu là lúc trước, anh nhất định sẽ không quan tâm mà lách ra, nhưng hiện tại, như thể có điều gì thôi thúc, anh ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu nó.
Thật quen mắt.
"Chít."
Âm thanh từ cục xương cao su phát ra, Châu Kha Vũ ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhìn về phía chú chó dưới chân anh. Kể cả khi cậu đang đeo khẩu trang, anh vẫn hoàn toàn cảm nhận được cậu đang nở một nụ cười tự nhiên nhất.
Châu Kha Vũ cứng người, không tự chủ mà nhìn về ánh mắt trong sáng ấy một lần nữa, cũng không nhận thức được người kia đang ngày một tiến gần mình hơn.
"Cảm ơn."
Người con trai ấy mở giọng rất nhẹ, thanh âm trầm thấp, tốc độ nhả chữ cũng rất rõ ràng. Châu Kha Vũ chưa kịp hồi thần, người nọ đã tiếp tục.
"Đứa nhỏ này thật sự rất nghịch, lại không sợ người lạ. Làm phiền anh rồi. "
Vẫn là giọng nói đều đều, từ tốn ấy. Trương Gia Nguyên không phải người thành phố, để lăn lộn kiếm sống trên này, rất nhiều thói quen của cậu đã thay đổi. Ví dụ như giọng nói đặc sệt khẩu âm trước kia, hoặc là cách nói chuyện chữ được chữ mất của cậu.
Châu Kha Vũ hé miệng, giật mình, rồi làm như không có chuyện gì lắc đầu nhìn cậu. Ngay trong nửa nhịp ban nãy, anh nhận ra, bản thân có một loại xúc động muốn nói chuyện với người con trai không quen biết này. Anh nhíu mày khó hiểu, đúng lúc đó, điện thoại trong tay anh rung lên, là Vương Chính Hùng gọi.
Châu Kha Vũ nhấn nút tắt cuộc gọi, mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ. Trương Gia Nguyên đem toàn bộ những động tác nhỏ của anh thu vào trong mắt, ánh mắt lộ ra tia cười nhàn nhạt. Đúng lúc Châu Kha Vũ lướt qua người cậu, Trương Gia Nguyên nhanh tay túm nhẹ vạt áo anh. Không đợi người nói chuyện, cậu vội đem chiếc mũ rộng vành kéo đến đội phía trên đầu anh, tay còn tiện đà kéo vành mũ che ngang mắt anh.
"Lối ra bên đường lớn có một tốp học sinh."
Tim Châu Kha Vũ đột nhiên đập mạnh một tiếng, ngay sau đó, mùi hương quế thanh mát liền quanh quẩn nơi chóp mũi anh. Anh biết, người kia đã sớm buông vạt áo mình, nhưng chân lại không thể cất bước. Thanh âm người kia cùng hương quế như đánh thẳng vào tiềm thức Châu Kha Vũ.
Đúng, anh nghe thấy người con trai kia dùng tông giọng ấm của mình, gọi tên anh.
"Kha Vũ, livestream thuận lợi."
Châu Kha Vũ nâng cằm, anh quay đầu, xuyên qua khe hở bên dưới vành mũ tìm bóng dáng của cậu, nhưng Trương Gia Nguyên liền cứ như thế biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh cố ổn định lại nhịp tim mình, hòa vào dòng người đông đúc, đi ra khỏi cửa tiệm.
"Hôm nay Châu thần nhà mình có livestream bên nhãn hàng X này."
"Phải rồi, bên đấy vừa mới đăng thông báo đổi kênh livestream, để tao gửi qua tin nhắn cho mày."
"Ê, gửi tao nữa, tao cũng muốn xem đại thần quảng cáo mỹ phẩm."
Châu Kha Vũ nghe được những lời mấy học sinh kia nói, nghĩ đến người con trai kì lạ mình vừa gặp, chân bất giác bước nhanh hơn về phía xe của người đại diện. Vừa mới lách mình vào hẻm nhỏ, anh đã bắt gặp Vương Chính Hùng suýt chút nữa đâm vào người mình.
Châu Kha Vũ khó hiểu, giương mắt nhìn.
Vương Chính Hùng "..."
"Sao lâu quá vậy? Anh còn tưởng chú bị đám học sinh cứ chặn lại, định lao vào cứu nguy."
Vương Chính Hùng đăm chiêu nhìn về chiếc mũ trên đầu nam diễn viên nhà mình, song vẫn không quên trách nhiệm của một người đại diện, vỗ vỗ Châu Kha Vũ, ý bảo cậu lên xe trước.
"Cuối cùng cũng thông suốt?"
Châu Kha Vũ "???"
"Anh nói cái mũ đấy, ngay từ đầu dùng nó có phải anh bớt lo không? Trước mày cứ toàn đeo mấy cái kính hàng hiệu, người thì cúi gầm cả xuống, đi lại lấm la lấm lét, mày không biết càng thế người ta lại càng chú ý đến mày à?"
Châu Kha Vũ "..."
"Bực nhất là cái hôm mày đội cả áo lên đầu để đi, thật sự luôn đấy Châu Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ "..." Thật sự không có cách nào phản bác. Tại sao lại cảm thấy bản thân qua lời kể của người khác có phần hơi ngu ngốc nhỉ..
Vương Chính Hùng tức điên nhìn anh, không dám nghĩ đến hôm ấy nếu như không kịp lao ra, chẳng biết bây giờ Châu Kha Vũ đang nằm ở cái bệnh viện nào nữa. Châu Kha Vũ chột dạ, mím môi không nói chuyện.
"Oscar này."
"Gì?"
"Nếu như em muốn yêu đương thì sao?"
"???"
Xe ô tô đang đi bỗng phanh gấp một cái, cũng may trên đường lớn vắng người. Vương Chính Hùng mặt đầy sợ hãi, đem kịch bản nhét đến tay Châu Kha Vũ.
"Mày đừng dọa anh, đem cái này đọc đi."
Châu Kha Vũ "..."
Nhìn người anh trai thân thiết lộ ra biểu cảm đáng sợ như thế, khuôn miệng Châu Kha Vũ cong lên, chăm chú đọc kịch bản. Vương Chính Hùng bên kia đứng ngồi không yên, đang lái xe nhưng cứ một thoáng lại nhìn về phía Kha Vũ, lúc tình cờ nhận ra tâm trạng người nào đó đang rất vui, anh mới thở dài.
"Thật ra, cũng không phải không thể."
"Nhưng mà trước đấy, anh muốn từ chức."
Châu Kha Vũ nghe mấy tiếng lùng bùng bên tai, tự động lược bỏ, không thèm cho người đang cầm lái dù chỉ là một nửa ánh nhìn.
.
Đến nơi, Châu Kha Vũ vừa mở cửa tiến vào phòng thay đồ, liền bị một người cầm cánh tay lôi đi. Anh cũng không bất ngờ, chân đi cùng hướng với người đó, nhưng mắt lại thờ ơ nhìn về phía Vương Chính Hùng. Châu Kha Vũ thấy anh mỉm cười, toàn gương mặt ngập tràn sự bất đắc dĩ cùng cưng chiều.
Anh khẽ nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh cặp mắt trong veo kia, xung quanh lại xuất hiện hương quế thoang thoảng như có như không.
Hồ Diệp Thao đem quần áo đưa cho anh, tay đẩy anh về phía phòng thay đồ.
"Bên nhãn hàng hôm nay tài trợ quần áo hơi sáng màu, em cũng đừng có ghét bỏ nó đấy."
Châu Kha Vũ đương nhiên không phải người hay phàn nàn, chỉ là, cứ mỗi khi ăn mặc như vậy, Hồ Diệp Thao luôn nói anh trông rất gượng. Bởi vậy, Diệp Thao luôn cố gắng phối đồ của anh theo tông trầm, tôn lên khí chất con người anh.
Sau khi Châu Kha Vũ bước ra, Hồ Diệp Thao nghiêng đầu nhìn, mắt liên tục chớp chớp.
"Hùng Hùng, anh thấy thế nào?"
"Cũng không đến nỗi."
Đây cũng không phải chuyên môn của Vương Chính Hùng, cho nên anh chỉ đánh giá dựa theo cảm giác đầu tiên, thật ra, anh luôn cảm thấy thằng em này mặc gì lên người cũng như nhau, con mắt thẩm mỹ không thể tinh nhạy như Hồ Diệp Thao.
Châu Kha Vũ nhìn Hồ Diệp Thao gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.
"Thật đúng là như vậy."
Châu Kha Vũ "???"
Bình thường mỗi khi anh mặc đồ sáng màu, trên mặt người này liền không chút nào che giấu lộ ra một chút biểu cảm tựa như "mắt không thấy, tâm không đau". Thế mà vào lúc này, Châu Kha Vũ trông thấy mắt Hồ Diệp Thao di chuyển từ đỉnh đầu mình xuống dưới chân, lúc đứng ra xa nhìn toàn cảnh, lúc tiến lại gần nhìn chằm chằm.
"Kha Vũ, sao em đột nhiên lại hợp với xanh pastel thế?"
"???"
"Không phải, dáng em luôn rất đẹp, chỉ là, hôm nay trên người em tỏa ra một luồng khí mơn mởn là làm sao?"
Vương Chính Hùng "..." Luồng khí mơn mởn là định nghĩa gì? Ngay tại khoảnh khắc ánh mắt của anh với Châu Kha Vũ giao nhau, thấy được một tầng mờ mịt không rõ, tâm trạng Vương Chính Hùng dễ chịu hơn rất nhiều.
"Một loại hơi thở thanh xuân ấy? Hôm nay các em trai em gái sẽ bị hút hồn cho xem, cẩn thận lại lên hotsearch đổi hình tượng nhé, Châu đại thần."
Hồ Diệp Thao cười cười, không biết là do nguyên nhân gì khiến khí chất trên người Kha Vũ bỗng nhiên thay đổi, nhưng anh rất vui. Người này nhỏ hơn cả anh và Vương Chính Hùng, người mà đáng ra phải thoải mái, tự nhiên bộc lộ bản thân lại quá trưởng thành và trầm ổn so với tuổi của mình.
Hồ Diệp Thao với Vương Chính Hùng dù không nói nhưng rất thương người em này, quan hệ của ba người họ cũng thân thiết, từng là đàn anh, đàn em trong cùng một trường đại học, chỉ là, họ không học chung một ngành.
.
Châu Kha Vũ bước ra từ phía cánh gà, ngoài ý muốn lại nhận được một khoảng không tĩnh lặng, Hồ Diệp Thao nhìn thấy, bám vào vai Vương Chính Hùng, cong mắt lộ ra nét cười thỏa mãn.
"Thật tốt."
"Hửm?"
"Lại một lần nữa được nhìn thấy dáng vẻ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường của em ấy."
"Có chút ngốc."
Hồ Diệp Thao phì cười, nhìn vẻ mặt hoang mang của Châu Kha Vũ khi đối diện với một khán phòng chật ních người hâm mộ, thầm nghĩ, anh chính là quý mến con người ngốc nghếch này đấy, vậy thì có sao chứ.
Chỉ là, những khoảnh khắc mà Châu Kha Vũ thả lỏng bản thân như vậy, ngày một trở nên khó bắt gặp.
Trên sân khấu, Châu Kha Vũ nhìn quanh một lượt, cúi đầu chào người hâm mộ của từng khu vực, thậm chí còn ngẩng đầu lên vẫy tay với những người đứng ở phía trên. Anh cầm micro đứng giao lưu với mọi người trước khi bắt đầu chương trình, thoải mái trả lời từng câu hỏi mà bọn họ đưa ra.
Trong lúc anh quay sang phía khác trò chuyện, tầm mắt anh lướt qua một đôi con ngươi trong veo, tựa như không pha lẫn bất kì tạp chất nào, lẳng lặng dõi theo anh. Châu Kha Vũ giật mình quay đầu, lại không thể tìm được chủ nhân của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top