5.

Khách quan mà nói, tuổi trẻ cũng chỉ là một giai đoạn của đời người, nó giống như cái tuổi 25, 28 hay 30 thôi. Đều phải trải qua 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày, sáng thức dậy tối đi ngủ. Nhưng sao khi nói đến tuổi trẻ người ta lại hay dùng những từ ngữ mỹ miều nhất, lãng mạn nhất. Vì ở cái tuổi thiếu thời đó, những thiếu niên đang lưng chừng trong ranh giới giữa trẻ con và trưởng thành. Họ mang trong mình trái tim cháy bỏng, kiên cường và nhiệt huyết, họ trong sáng và chân thành, luôn mong muốn được cọ xát và chưa từng sợ hãi. Trong những năm tháng bấp bênh nhưng xinh đẹp đó, bạn sẽ gặp được người khiến thanh xuân của bạn trở nên đáng giá hơn. Người ấy như ánh trăng dìu dịu, như mặt trời chói lòa, như tia nắng ấm áp của ngày mưa. Người ấy khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn, nỗ lực hơn. Còn bạn thì cẩn thận đem tên người ấy chạm khắc lên quả tim, đặt người ấy vào một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Với Trương Gia Nguyên, ''Châu Kha Vũ'' chính là người ấy.

---

Thời gian trôi qua trong thoáng chốc, mới đó thôi mà mùa hè năm lớp 11 đã theo cơn mưa cuối cùng của mùa hạ trôi đi mất. Tháng 8 thu đến, bầu trời dường như trong và xanh thêm, những áng mây trắng lững thững trôi, ngắm nhìn màu vàng xinh đẹp nhưng ưu thương của cây ngân hạnh. Hòa cùng khí trời dịu dàng đó là cảm giác nhộn nhịp khi bước vào năm học mới của các cô cậu học trò nhỏ, tất nhiên là không phải với các bạn lớp 12.

Lớp 12 là những năm tháng ăn ngủ kề cận bên áp lực, sức ép của kì thi đại học, sức ép của gia đình và nhà trường...tất cả mọi thứ, đè nặng lên dáng hình nhỏ bé của những thiếu niên. Người ta hay nói ''đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công'' nhưng mấy ai chịu tin những lời đó cơ chứ, đặc biệt là với các bậc cha mẹ phụ huynh, họ luôn muốn con em mình ăn tới nơi học tới chốn. Từ đó, đại học trở thành chủ đề được nhắc đi nhắc lại suốt trong những buổi cơm nhà, đồng nghĩa với việc áp lực của kì thi đại học lại càng được phóng đại và kinh khủng hơn nữa.

Như hiểu được những lo âu áp lực của lứa học trò mới lớn, trường trung học số 1 tổ chức cho các bạn học  sinh lớp 12 chuyến tham quan tại vườn cam trước khi bắt đầu năm học mới, với mong muốn cho vơi đi nỗi áp lực mà các bạn đang gánh, xem nó như một buổi lễ chào mừng năm học mới đầy năng động, nỗ lực và gặt hái được nhiều thành tích tốt.

Những đóa hoa cam chớm nở tạo hương thơm ngát trên những vòm cây cam e ấp trong nắng, và đôi khi mùi hương ấy lại thoang thoảng trong tâm hồn những kẻ  mộng mơ đã may mắn lạc vào vườn cam thơm ngát kia. những thiếu niên của tôi không hẹn mà đồng  thời rủ bỏ cái áo đồng phục trắng, khoác lên mình những sắc màu của riêng họ, rủ bỏ những u uất những gồng gánh đang chịu đựng. Họ cùng cười đùa, cùng nhảy múa, cùng ca hát trong cái tiết trời dìu dịu thơm ngát hương cam, có lẽ nhiều năm sau khi nhìn lại, người ta sẽ lại bật cười vì khoảnh khắc quá đỗi ngây ngô đó.

Trương Gia Nguyên ngã người xuống đất, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Như cảm giác chỗ trống bên cạnh có người, cậu nghiêng người ngó sang. Châu Kha Vũ lót đôi dép tông lào chẳng biết lấy của xuống dưới mông, khoanh chân lại chìa tay sang phía cậu:

''Cho cậu" - quả cam căng tròn mọng nước được Châu Kha Vũ cẩn thận đặt trong lòng bàn tay hướng về phía Trương Gia Nguyên

"Được đấy Châu Kha Vũ'' - Trương Gia Nguyên bật người dậy - '' Biết san sẻ đồ cho tôi rồi cơ''

Trương Gia Nguyên khẽ nắn quả cam trong tay mình, cười tít cả mắt, cả người chìm trong hương vị ngọt ngào. Là mùi ngọt ngào của những hoa cam hay do người bên cạnh vừa đến không khí  liền trở nên ngọt ngào.

Tháng 8 đã đến, khi những tán mây ngẩn ngơ dần thế chỗ cho những tia nắng gắt gỏng, cũng là lúc tâm hồn của những kẻ đơn phương đang dần biến đổi. Có lẽ do họ cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian nữa, sự chia ly đang sắp sửa bắt đầu.

''Kha Vũ sau này cậu sẽ thi vào trường gì''

''Đại học y dược Bắc Kinh, giống như anh mình''

Quá xa xôi, với Trương Gia Nguyên thì chính là vậy.

''Còn cậu, Trương Gia Nguyên. Cậu sẽ học ở đâu''

''Không biết nữa. Tới đâu thì hay tới đó thôi'' - Trương Gia Nguyên đè nén tâm trạng dậy sóng của bản thân, hờ hững đáp.

Nghiêm túc mà nói, Trương Gia Nguyên là một người rất mông lung về tương lai của bản thân. Dường như cậu chẳng hiểu bản thân gì cả, chẳng biết mình thực sự giỏi gì hay thực sự thích gì. Từ nhỏ đến lớn trương gia nguyên chưa bao giờ trải qua cảm giác áp lực như lúc này hết. Khi bạn bè xung quanh đã có những định hướng riêng của mình thì cậu lại ngập ngừng trước những ngã rẽ mang tên tương lai. Trương Gia Nguyên thật muốn gom hết những phiền muộn đó gói gém lại cho vào túi đen rồi ném chúng ra khỏi trái đất, nhưng chúng ta đều đã trưởng thành, phải hiểu rõ một chuyện vô cùng tàn nhẫn đó là, rắc rối chỉ biến mất đi khi ta chịu dũng cảm đối mặt thôi.

"Nếu như cậu cảm thấy mông lung thì hãy thử đánh cược đi. Đem tương lai của mình phó mặc vào người mà cậu thực sự yêu thích, thực sự tin tưởng. Hãy cho người đó quyền quyết định tương lai của cậu, sau này dẫu có hối hận thế nào đi chăng nữa cậu tuyệt đối cũng không được oán trách người đó, mà hãy tự oán trách chính mình vì đã không hiểu rõ bản thân. Tuy nhiên mình không hi vọng cậu sẽ chọn phương pháp này, mình hi vọng cậu sẽ đặt bản thân lên đầu tiên, ưu tiên thứ cậu muốn, thứ cậu thích và thứ cậu giỏi."

Châu Kha Vũ chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng nhưng lại khuấy động trái tim Trương Gia Nguyên. Mặt hồ gợn sóng dữ dội rồi lại từ từ tĩnh lặng.

''Phó mặc tương lai của bản thân vào người cậu thực sự thích, thực sự tin tưởng''

''Ưu tiên thứ cậu muốn, thứ cậu thích...''

Châu Kha Vũ cậu biết không, điều Trương Gia nguyên thích nhất trong những năm tháng tĩnh lặng trên đời này chính là cậu đó.

Bạn học nhỏ Nguyên Nguyên âm thầm đặt hai nguyện vọng thật to, thiếu điều muốn in ra rồi dán lên trần nhà thôi:

1. Châu Kha Vũ

2. Đại học Y dược Bắc Kinh

Một cái là anh, một cái là vì anh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top