4.

Ting! Bạn có một thông báo từ Tiểu Châu!

Tiểu Châu: Lúc cậu về nhớ pha trà gừng uống, cẩn thận bị cảm đó.

Tiểu Châu: Đợi lát tối tớ sẽ đem vở bài tập qua cho cậu. Lần sau tốt nhất là cậu nên nghiêm túc đừng có đùa giỡn nữa biết chưa hả bạn học Nguyên Nguyên.

Vãi!!!!! Bạn học Nguyên Nguyên!!!

Clm Châu Kha Vũ cũng giỏi thả thính quá rồi đi.

Trương Gia Nguyên lăn lộn một hồi, cả người cứ lâng lâng, trái tim nhỏ bé vừa trãi qua một cỗ hưng phấn đang dần dần bình tĩnh lại. Cậu bật dậy ngồi ngay ngắn trên giường, vuốt gọn mái đầu loà xoà, hai ngón tay thoăn thoắt gõ phím "biết rồi bạn học Tiểu Châu". Suy nghĩ một chút thấy hơi cứng nhắc liền thêm icon mặt cười vào ^^

Đủ đáng yêu, đủ cợt nhã, đúng phong cách của Nguyên Ca rồi.

Cậu thật sự rất nghe lời Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn uống một hơi hết cốc trà gừng. Trương Gia Nguyên không thích vị cay của gừng, cậu nhắm chặt mắt uống một ngụm lớn, cố gắng nuốt hết trong một hơi. Kết quả mùi gừng sộc thẳng vào mũi, ngập trong khuôn miệng. Sau đó cả người đúng là ấm lên hẳn không lo cảm mạo nữa.

***

Châu Kha Vũ lặng người ngắm nhìn mưa rơi tí tách bên hiên nhà, chỉ cần một cơn mưa cũng đủ khiến mặt đất trở nên ẩm ướt, xuất hiện nhiều vũng nước, người đi đường không cẩn thận dẫm trúng, khuấy động sự yên tĩnh vốn có, từng hạt nước li ti văng ra rồi lại vỡ tan trong không khí.

Gió lạnh vụt qua khiến Châu Kha Vũ hơi rùng mình, anh đứng bật dậy, phủi phủi quần. Chạy lên phòng lấy vở bài tập cho Trương Gia Nguyên.

Lúc Châu Kha Vũ đến trước nhà Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy bóng dáng tròn tròn lấp ló của ai đó. Vừa thấy anh, Trương Gia Nguyên như được lên dây cót chạy ù đến. Khuôn mặt trắng nõn lúc cười rộ lên lộ ra hai má bánh bao phúng phính khiến người khác muốn véo, hai mắt lấp lánh như tiểu thái dương.

'' Kha Vũ đến rồi!''

"Nè vở bài tập của cậu. Chép xong rồi thì nhớ làm cả bài tập về nhà, không được lười biếng đâu đó"

''Có cả bài tập về nhà sao?!'' Trương Gia Nguyên phụng phịu đáp.

Cậu vốn dĩ đã lên kế hoạch sẵn rồi, sẽ mượn cớ lấy vở bài tập, sau đó rủ Châu Kha Vũ đi ăn khuya. Trong tâm trí nhỏ của bạn Nguyên Nguyên, cùng nhau đi dạo phố, ăn đêm cũng xem như đã được hẹn hò với Châu Kha Vũ rồi. Vậy mà nghe tới bài tập về nhà là biết viễn cảnh tươi đẹp đó sẽ không thể xảy ra.

''Chứ sao, sắp tới học kì mới rồi cậu phải chăm chỉ học tập chứ.''

Nhìn dáng vẻ của Châu Kha Vũ là biết chuẩn bị ca bài ca tầm quan trọng của học tập, y hệt như thầy Lưu giám thị mỗi thứ hai đầu tuần. Để tránh nghe tụng kinh Trương Gia Nguyên đã nhanh tay nhanh miệng chặn họng Châu Kha Vũ.

'Biết rồi biết rồi, tớ sẽ thành thật chép bài sau đó làm bài tập về nhà''

''Nhưng mà nếu như có bài nào không biết thì tớ có thể hỏi cậu không" Trương Gia Nguyên hai mắt lấp lánh như đang làm nũng nhìn Châu Kha Vũ, chính là kiểu ''cậu có thể tàn nhẫn đến mức từ chối tớ luôn sao" , làm người khác không thể cự tuyệt.

''Được'' - Mãnh nam gì, cậu ta rõ ràng là mèo con. Tất nhiên Châu Kha Vũ không dám nói vế sau rồi.

"Cảm ơn thầy giáo Tiểu Châu"

Thầy giáo Tiểu Châu hả, danh xưng này cũng không tồi. Châu Kha Vũ khẽ cong cong khoé miệng.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới hài lòng, quay người nhảy chân sáo vào nhà. Đợi đến lúc cậu vào đến trong phòng, ló đầu ra từ ô cửa sổ, vẫy vẫy tay với Châu Kha Vũ thì anh mới cất bước rời đi.

Châu Kha Vũ từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, chờ đến khi Trương Gia Nguyên khuất khỏi tầm mắt của mình mới quay trở về.

Nếu cậu ngẫu nhiên quay lại sẽ luôn thấy anh đứng phía sau mình.

.

.

.

Bonus:

Trương Gia Nguyên: mọi người luôn nói tớ không nghe lời giáo viên, nhưng tớ cảm thấy tớ rõ ràng là có nghe mà. Hơn nữa chỉ nghe duy nhất một người
Châu Kha Vũ: ai vậy
Trương Gia Nguyên: thầy giáo Tiểu Châu ó🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top