3
*Trước khi vào truyện mình muốn nhờ mọi người một chút.
Vả là mình lần đầu viết ấy nên là câu văn cũng chưa mượt mà lắm. Mọi người đọc truyện thấy chỗ nào hay hoặc dở gì có thể bình luận góp ý cho mình nha, rất mong nhận được những lời nhận xét thật lòng từ mọi người.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘
-----------------------------------
Sau khi biết mình đánh nhầm người rồi, lòng Trương Gia Nguyên có chút bối rối. Không hẳn là bối rối nữa mà chắc có lẽ là băn khoăn. Ầy..shhh...không nghĩ nữa.
Trương Gia Nguyên cả ngày hôm đó rất đau đầu, không biết nên làm gì cho phải đây, cũng tại tính tình nóng nảy, chưa hỏi kĩ đã "bụp" người ta. Mà còn "bụp" hai cái liền.
Vừa đi vừa suy nghĩ, vừa day dứt, bất giác về đến nhà lúc nào không hay.
-Nguyên Nguyên? Đi học về rồi đó hả con? -Mẹ Trương lên tiếng hỏi thăm.
Trương Gia Nguyên vẫn mãi suy nghĩ nên chẳng nghe thấy lời mẹ, cũng không đáp lại.
Bố Trương đang ngồi xem ti vi ngó sang, thấy con trai mặt mày nhăn nhăn, chắc là nó lại gây gỗ đánh nhau với ai rồi, àii...
Cả bữa cơm Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cũng ngồi thẩn thờ, hết thẩn thờ xong lại thở dài...nhưng cơm thì cậu vẫn ăn đủ như thường.
Tuổi còn nhỏ mà, ăn để mau lớn chứ, nghĩ thì nghĩ nhưng mà ăn thì vẫn ăn.
Tối đó, cậu nằm trằn trọc cả đêm, lăn tới lăn lui và cuối cùng đưa ra một quyết định, cậu sẽ đi xin lỗi Châu Kha Vũ!!
Nguyên nhi ca mà, có sai phải có chịu chứ, không sao, không sai, đời mà! Ai không mắc sai lầm.
Cứ tưởng như vậy là than thản tâm hồn, Trương Gia Nguyên sẽ ngủ ngon, nhưng không, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục đau đầu suy nghĩ.
Lỡ cậu ta không chấp nhận lời xin lỗi, lỡ cậu ta nhỏ mọn đòi đấm lại mình thì sao đây?
Thôi kệ đi, đường đường là lão đại của một băng nhóm, bị đấm một cái dù hơi mất mặt tí nhưng cũng không xi nhê gì!! Chỉ cần không thẹn với lòng là được...
Sáng hôm sau...
Giờ ăn trưa, canteen trường Cao Trung X...
-Gia Nguyên, nhìn mày sáng giờ kì lạ lắm, có bị sao không vậy?- Trương Đằng hỏi.
-Nó thì bị làm sao được, chắc là hồi sáng ăn bậy cái gì rồi giờ đau bụng nè!-Lâm Mặc mỉa mai.
Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vai Lâm Mặc: "Ây da, hôm qua tao đánh nhầm người, tao cảm thấy như vậy thật là không phải, có sai thì nên nhận sai !!"
-Hôm nay ai nhập mày vậy!!?-Phó Tư Siêu sửng sốt hỏi.
- Không có ai nhập hết!! Tụi mày không biết gì cả, ẩy.
Ngay lúc đó, nhóm Châu Kha Vũ cũng bước vào canteen và ngồi xuống một bàn ở gần đó. Má trái của Châu Kha Vũ dán mấy miếng băng keo cá nhân, có lẽ là vết thương mà Trương Gia Nguyên gây ra. Dù vậy nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của cậu.
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, có chút ray rứt trong lòng.
"Đúng là nam thần lạnh lùng, đi ăn cơm mà cũng toát ra khí chất lạnh như băng, cùng khuôn mặt bất biến nữa chứ!!"- Phó Tư Siêu cảm thán.
-Tao nghe đâu tên đó cũng tên Kha Vũ hay gì đó! -Lâm Mặc nói.
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cười ngu: "Đúng rồi. Tên đó là Châu Kha Vũ, cái người mà hôm qua tao nói tao đã đánh nhầm đó!"
"Trương Gia Nguyên à, mày cũng biết nhầm đấy chứ!" Trương Đằng tỏ ra châm biếm.
Nhầm thì cũng đã nhầm rồi, chuyện của quá khứ cứ để nó qua :" Bây giờ tao qua đó xin lỗi, tụi mày ngồi đây chờ tao, xem Nguyên Nhi ca thể hiện nè!!"
Trương Gia Nguyên bước đến bàn chỗ nhóm Châu Kha Vũ, lấy hết can đảm: " Tôi xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua!! Cái đó... Chỉ là hiểu nhầm mong cậu bỏ qua ."
-Có chuyện hay để xem rồi đây - Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ rồi nói.
Châu Kha Vũ bình thản trả lời: " Cậu đánh người như vậy, rồi xin lỗi là xong à?"
Trương Gia Nguyên có chút băn khoăn, chứ cậu còn muốn sao nữa: "Hay là cậu đánh lại tôi đi, coi như hòa nhau, không ai nợ ai..."
-Cũng được!! - Châu Kha Vũ đáp lời bằng điệu cười lạnh.
Trời ơi cái tên Châu Kha Vũ này, nhìn như vậy mà cũng nhỏ mọn ghê thật, định đánh thật à !? Trương Gia Nguyên tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng hơi rén rén.
Bỗng, Châu Kha Vũ đứng dậy, giơ tay lên, Trương Gia Nguyên nhắm mắt, chắc là định đấm mình thật rồi, thôi thì ráng nhịn vậy...
Nhìn Trương Gia Nguyên nhắm mắt, có vẻ cam chịu trông cũng rất đáng yêu, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
Mà khoan, mắc gì lại thấy cậu ta đáng yêu, Châu thiếu gia tự mắn mình điên rồi.
Châu Kha Vũ chỉ định dọa Trương Gia Nguyên một tí, giơ nắm tay lên rồi bỏ xuống, thôi vậy, không chấp nhất với cậu ta.
Đoạn, Châu Kha Vũ cũng đám bạn bỏ đi...
Trương Gia Nguyên nhắm mắt hồi lâu không thấy động tĩnh gì cả, liền mở mắt ra xem.
Người đâu!???
-Đi rồi. -Lâm Mặc hét lớn
- Về đây đi Nguyên ca- Phó Tư Siêu, Trương Đằng gọi.
Khắp canteen là tiếng bàn tán xôn xao, Trương Gia Nguyên có chút ngượng, nhưng cũng quen rồi.
Cậu nhanh chân chạy về bàn của mình với bọn Lâm Mặc.
- Xin lỗi cũng xong rồi, còn định cho người ta đấm lại mày à?- Đằng tử ung dung nói.
-Cũng may là cậu ta không đấm thật, nếu không chắc Nguyên ca sẽ được một phen bẽ mặt haha!!- Lâm Mặc đùa cợt.
Trương Gia Nguyên tức tối: " Lỡ có đấm thật thì sao chứ, Nguyên nhi ca không sợ, có làm có chịu!! Mà tên đó cũng chảnh cún thật, xin lỗi mà còn làm lơ tao luôn, hại tao hơi quê trước mặt mọi người."
Lại một ngày trôi qua, dù đã xin lỗi xong nhưng tâm tư Trương Gia Nguyên có chút dậy sóng.
Châu Kha Vũ kia không đánh lại cậu khiến cậu cảm thấy mình mắc nợ hắn một cái gì đó.
Trương Gia Nguyên là một người như thế. Hảo hán! Hào hiệp! Trượng nghĩa...Thôi, bao nhiêu tính từ đẹp cũng không miêu tả hết -Đấy là Trương Gia Nguyên tự nghĩ.
Vì lẽ đó, cậu quyết tâm tìm cách bù đắp, mà cũng không phải bù đắp, nói đúng hơn là tìm cách trả nợ cho Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên lại rơi vào trầm tư, hmm....Không biết phải làm sao...
Hmm... A! Có rồi!
Ngày hôm sau...
Một buổi sáng đẹp trời nhiều mây, nhiều nắng, bầu trời xanh ngắt, chim hót líu lo...
Lớp 11A...
Châu Kha Vũ vừa bước vào lớp đã nghe tiếng của Lưu Chương ồn ào.
-Yo, chào buổi sáng Châu thiếu gia, có em gái nào gửi thư tình cho mày nữa kìa.
-Đúng đó, trong hộc bàn có thư kìa và quà kìa- Ngô Vũ Hằng cười cười.
Oscar cũng hùa theo trêu chọc: " Nam thần học bá Châu Kha Vũ của chúng ta vừa bị ăn đánh ngày hôm kia, hôm nay lại có người gửi thư tình, trong cái rủi cũng có cái may nhỉ!? Haha!"
Châu Kha Vũ cũng không có thắc mắc gì, bởi số thư tình hay quà cáp mà cậu từng nhận được rất nhiều, cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện này. Một con người như Châu Kha Vũ không có khái niệm tình yêu, cùng lắm thì chỉ là vui chơi nhất thời, đa số các đối tượng của cậu chỉ là tình một đêm. Ngoài học tập, Châu Kha Vũ còn thường hay đi tụ tập bàn bè đi bar ăn chơi, gặp rất nhiều và cũng quen rất nhiều hạng người. Kiểu viết thư như vậy cũng gặp rất nhiều, nhưng mà lén lút để vào hộc bàn trong lớp thì là lần đầu.
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút tò mò, mở bức thư ra xem
"Tôi là Trương Gia Nguyên, mặc dù đã xin lỗi nhưng việc đấm cậu hai cái không lí do vẫn khiến tôi cảm thấy một người quân tử như tôi day dứt trong lòng. Thế nên, cậu cần gì cứ nói, Nguyên nhi ca sẽ giúp đỡ cậu. Còn nữa, trong lúc chờ cậu suy nghĩ cần giúp điều gì, Nguyên nhi ca này sẽ đích thân mua cơm trưa cho cậu trong vòng 2 tháng. Trưa nay, cậu cứ từ tốn mà đi, khỏi lo đi trễ hết đồ ăn.
Gửi Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ bất giác cười, Nguyên nhi ca sao? Cũng khá đáng yêu...
-Ấy, làm gì mà cười toe toét thế, trong thư nói gì à??- Oscar chen ngang.
-Chắc là có em nào hẹn gặp mà đúng gu nó rồi!- Lưu Chương nói với giọng đầy khinh bỉ.
Châu Kha Vũ không nói gì thêm, chỉ thấy ngày hôm đó, trong lòng nam thần có chút vui, đóa hoa tường vi sống khép mình lâu nay hình như đã hơi nở rộ...
-------------------------------------
Mấy chap đầu nhẹ nhàng tình cảm, mấy chap sau thì không chắc lắm =))
Trái tim bạn Dzũ hình như có chút rung rinh rồi!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top