19
- Ưm..uống tiếp...!
- Ò ò..ngoan, vào đây uống tiếp, uống tiếp nè Gia Nguyên.
Ngô Hy lảo đảo đỡ Trương Gia Nguyên đang say choáng váng xuống xe, tiến vào khách sạn.
Hắn nhận lấy thẻ phòng từ quầy tiếp tân rồi vội vàng dìu Trương Gia Nguyên lên phòng.
Tuy Trương Gia Nguyên không nặng nhưng lại cao, Ngô Hy đây 1m86 mà đỡ cậu đi mấy tầng lầu cũng vất vả chứ chẳng đùa. Nhưng hắn tự nhủ lòng mình, khổ trước sướng sau. Thế cũng đáng!
Sau khi đến nơi, Ngô Hy quét thẻ phòng và đưa Trương Gia Nguyên vào trong. Hắn nhanh chóng đỡ cậu nằm xuống giường. Trương Gia Nguyên vẫn say bí tỉ không nhận thấy được điều nguy hiểm sắp xảy ra.
Nhìn Trương Gia Nguyên hai mắt đóng chặt ươn ướt, gò má ửng hồng vì hơi men trên làn da trắng trẻo còn hơn cả con gái, Ngô Hy tự cảm thán "cực phẩm", sao trước giờ mình không để ý nó nhỉ!!?
Hắn cởi bỏ áo ngoài rồi vồ tới, áp mặt vào cổ, gáy Trương Gia Nguyên hít lấy tin tức tố thơm nồng và không ngừng liếm láp, hôn hít phần cổ trắng nõn nà kia.
Trương Gia Nguyên đang say ngà ngà, bỗng thấy cổ có hơi nhột, lại ươn ướt, cậu nhận thấy có điều gì đó bất thường. Trương Gia Nguyên gắng hết sức lực còn lại, nhướng cặp mắt nặng trĩu, cay xè vì men rượu để nhìn xem việc gì đang xảy ra. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy Ngô Hy đang đè lên người mình mà hôn.
Trương Gia Nguyên cựa quậy, dùng tay đẩy Ngô Hy ra: "Bỏ..Bỏ ra..Làm gì vậy chứ?!"
Ngô Hy thấy Trương Gia Nguyên có phản ứng thì lại càng kích thích hơn, hắn chẵn những không buông cậu ra mà còn ôm chặt hơn, bàn tay hư hỏng lại lần mò vào trong áo sơ mi học sinh của Trương Gia Nguyên.
- Ưh..Bỏ..ra cái đồ khốn này! - Trương Gia Nguyên vùng vẫy hết sức mình nhưng lại không có cách nào thoát ra được.
Rượu bia đúng là hại người quá mà, đầu đau như búa bổ, không còn nghĩ được gì, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Trương Gia Nguyên vẫn chống cự quyết liệt. Tiến độ của Ngô Hy lại tăng lên, bàn tay trong áo Trương Gia Nguyên bắt đầu tiến đến ngực của cậu mà xoa nắn.
Ngực Trương Gia Nguyên từ khi phân hóa giới tính sinh học lần hai đã phát triển và mềm mại hơn rất nhiều. Không còn là cơ ngực rắn rỏi, khỏe khoắn của những cậu thiếu niên cấp ba nữa. Thay vào đó là bầu ngực hơi nhô lên, cong cong mềm mịn và mơn mởn của thiếu nữ mới lớn.
Tay Ngô Hy ra sức nhào nặn hai bầu vú nhỏ xin, đôi lúc hắn còn sượt qua đầu ti khiến Trương Gia Nguyên giật nảy cả người.
- Trước giờ không biết đó nha Nguyên ca! Cậu là con gái à? Có cả ngực nữa này! Ha ha! - Ngô Hy nói bằng giọng giễu cợt, ngón tay lại bấu mạnh vào ngực trái của cậu.
Trương Gia Nguyên đau đớn đáp trả, vẫn cố hết mình đẩy Ngô Hy ra bằng mọi giá: "Tên điên này..ưh!"
Cậu tát vào mặt Ngô Hy một cái đầy tức giận "bốp".
Ngô Hy sững sờ chốc lát.
Hắn cau có nắm chặt hai cổ tay Trương Gia Nguyên và đưa lên đỉnh đầu, phía dưới lại tiếp tục hành sự.
Đã đến mức này mà vẫn còn chống cự, Ngô Hy phóng thích tin tức tố của mình ra khiến cả người Trương Gia Nguyên bủn rủn, hoàn toàn không thể phản kháng. Hắn rất khâm phục thái độ đó của Trương Gia Nguyên nhưng chẳng có omega nào đứng trước pheromone của alpha mà lại kìm chế được cả.
Châu Kha Vũ theo đuôi xe của Ngô Hy và đến được bar Tadioto khi nãy. Cậu tìm mãi, muốn lật tung cả quán lên nhưng chẳng thấy dù chỉ là một sợi tóc của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ ôm đầu tuyệt vọng, bước ra khỏi bar. Một ông chú già đi ngang, ngước đôi mắt lẫm cẫm nhìn thấy cậu.
Ông ta đã để ý rất lâu Châu Kha Vũ có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Tìm người à? - Lão cất giọng hỏi.
- Chú có thấy người cao cỡ này..Da trắng phát sáng, khuôn mặt dễ thương vào đây không?
Ông chú suy ngẫm vài giây rồi trả lời cậu: "Người ra vào đây kiểu như vậy thì nhiều lắm.."
Ánh mắt Châu Kha Vũ hiện lên sự thất vọng tràn trề. Tia hi vọng cuối cùng mà ông chú kia ban phát cho cậu cũng mất.
- Nhưng cách đây hai mươi phút, hình như có một người như vậy cùng với một cậu trai khác rời khỏi đây. Thanh niên bây giờ đêm hôm quậy phá khắp nơi, không lo học hành. Hình như là một cặp AO đó, dắt nhau đi khách sạn rồi cũng nên.
AO? Đầu Châu Kha Vũ bắt đầu nhảy số, cậu chắc rằng đó là Trương Gia Nguyên cùng tên Ngô Hy kia.
Châu Kha Vũ vội cảm ơn ông chú rồi lên xe motor phóng đi ngay. Trực giác mách bảo với Châu Kha Vũ rằng Trương Gia Nguyên đang gặp nguy hiểm. Lòng Châu Kha Vũ lo lắng không yên, tim cũng bắt đầu nhói đau trong vô thức.
Khách sạn Xperia, quầy tiếp tân...
Châu Kha Vũ hằng hộc xông vào, tháo mũ xuống, ánh mắt hầm hầm.
- Xin chào ạ! Quý khách muốn đăng kí phòng hay có hẹn trước rồi ạ? - Chị nhân viên không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn ôn nhu, lịch sự chào hỏi.
- Cô có thấy một người cao cỡ này, khuôn mặt tròn trĩnh, da trắng phát sáng cùng một người khác vào đây không?
Chị nhân viên hơi sợ sợ với khí thế của Châu Kha Vũ, nhưng với chức trách và lương tâm nghề nghiệp, chị nhẹ nhàng trả lời: " Thưa quý khách, chỗ chúng tôi rất tôn trọng khách hàng nên sẽ không tiết lộ thông tin riêng!"
Châu Kha Vũ nóng nảy đặt chiếc mũ motor đang cầm trên tay xuống bàn một cái rầm.
- Có, khi nãy có hai người như vậy vào đây!!!!
-Phòng số mấy?- Châu Kha Vũ lại hỏi bằng ánh mắt đáng sợ.
Chị nhân viên nói nhỏ số phòng và dặn Châu Kha Vũ đừng làm gì lớn chuyện.
Nghe kịp số phòng Châu Kha Vũ đã chạy đi ngay, còn khúc sau thì hên xuôi.
Phòng 314...
Châu Kha Vũ lớn giọng gọi tên Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi, em có ở trong đó không??"
- Nguyên Nhi!!!
Ngô Hy đang mớn trớn, quần cũng đã cởi đến nơi, thiếu chút nữa là xong rồi. Hắn tức giận chửi rủa: "Mẹ kiếp! Chẳng biết đứa nào gan thế? Dám làm hỏng chuyện vui của ông đây!!"
Ngô Hy lề mề kéo quần lên, ra mở cửa.
Không đợi Ngô Hy mở cửa, Châu Kha Vũ nóng vội tung một cú đá thật mạnh, đạp cửa xông vào.
- Lại là mày! Sao mày cứ phá tao hoài vậy Châu Kha Vũ?!!
Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, thấy Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường gương mặt toàn là nước mắt, áo đã kéo lên quá nữa lộ bầu ngực tròn trịa, cùng khóa quần bị kéo xuống.
Mắt Châu Kha Vũ đỏ ngầu, cậu tiến đến chỗ Ngô Hy túm lấy vai hắn, tung liên tiếp mấy cú đấm mạnh bạo vào bụng, hận không thể giết chết hắn.
Trương Gia Nguyên mơ màng nhìn thấy Châu Kha Vũ, cậu cất tiếng nức nở: "Kha Vũ.."
Trương Gia Nguyên gắng hết sức còn lại bước xuống giường đến bên Châu Kha Vũ, nhưng sức lực không cho phép, Trương Gia Nguyên vừa bước xuống đã ngã khụy.
- Kha Vũ...hức..đừng đánh nữa...
Châu Kha Vũ tức tối dọng vào mặt Ngô Hy "bốp" và hất hắn văng ra. Cậu vội chạy lại đỡ Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài khoác cho Trương Gia Nguyên không còn một kẽ hở, ôm Trương Gia Nguyên mà vỗ về, trấn an: "Nguyên Nguyên đừng lo! Anh sẽ không để hắn làm gì em đâu."
Ngô Hy vô cùng phẫn nộ, chưa gì đã bị Châu Kha Vũ tẫn cho mấy cú đấm đá mạnh mẽ, hắn quyết tâm báo thù. Nhân lúc Châu Kha Vũ đang ôm lấy Trương Gia Nguyên, Ngô Hy thừa cơ tiến đến đầu giường và cầm lấy chiếc đèn bàn. Hắn rón rén rón rén vòng qua sau lưng Châu Kha Vũ.
- Kha Vũ..Cẩ..
Châu Kha Vũ quay lưng lại, Ngô Hy tay cầm chiếc đàn bàn đập một cái thật mạnh vào đầu Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thấy mắt mình choáng váng, hình ảnh Trương Gia Nguyên trước mắt cùng nhòe đi.
Ráng trấn tỉnh tinh thần của mình, Châu Kha Vũ quay lại đấm cho Ngô Hy một cái nữa khiến hắn ngã nhào. Châu Kha Vũ trèo lên luôn trên người hắn đấm tới tấp vào mặt. Máu me be bét, gãy mất hai chiếc răng, Ngô Hy cũng ngất lịm đi thì Châu Kha Vũ mới chịu dừng lại.
Trương Gia Nguyên ở đó vẫn không ngừng gọi tên Châu Kha Vũ, bảo Châu Kha Vũ dừng lại, Ngô Hy sẽ chết mất.
Ngô Hy bất tỉnh, hình ảnh trước mắt Châu Kha Vũ lại càng nhòe hơn, mờ mờ ảo ảo, máu chảy trên đầu cậu càng lúc càng nhiều. Châu Kha Vũ cảm nhận trước mắt là thế giới màu cam, dần dần chuyển sang màu đỏ và sau đó là tối đen. Do mất máu quá nhiều, Châu Kha Vũ cũng ngất đi.
Chị nhân viên đứng ở quầy tiếp tân thấy lâu quá không có gì xảy ra nên lòng vô cùng bất an. Trong đầu chị lại suy diễn ra nhiều viễn cảnh đáng sợ. Đáng sợ nhất là chị sẽ bị mất việc vì dám tiết lộ nhân viên khách hàng.
Chị nhân viên sốt ruột không chịu nổi nữa và gọi điện thoại thông báo cho đội ngũ bảo vệ chạy lên kiểm tra tình hình.
Cả đội nhân viên chạy lên, đến phòng 314, cửa phòng mở toang toác pheromone dày đặc lan tỏa cả ra ngoài hành lang.
Khi mọi người tiến vào thì thấy cả ba người đều nằm trên đất, một người áo quần tả tơi, một người đầu toàn là máu và người còn lại máu loang lổ khắp cả mặt.
Chị nhân viên hốt hoảng: "Cứu người, cứu người đi!!!"
Xe cấp cứu được gọi đến nơi, khách sạn Xperia một phen nhốn nháo. Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Ngô Hy đều được đưa lên xe cấp cứu.
Chị nhân viên kia thì bị ông chủ mắng té tác...
--------------------------------------------
Sau vài ngày, tui đã trở lại rồi đây hehe. Drama máu chó quá mọi người thông kẽm nhe!!
Dạo này tui bận nhiều thứ quá, thêm phần bí ý tưởng nên ít ra chap. Nhưng mà giờ có ý tưởng lại rồi. Tui sẽ ráng ra chap đều hơn. Cảm ơn mọi người đã ửng hộ truyện của tui nhaaaaa!!!
YÊU MỌI NGƯỜI ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top