14
Trương Gia Nguyên giẫy giụa trong vô vọng, áo bị vén qua khỏi ngực, quần bị kéo đến mắc cá chân. Tay chân cậu bị tụi nó kìm chặt dang rộng ra hai bên. Ánh mắt tụi đàn em của Ngô Hy nhìn Trương Gia Nguyên thèm thuồng.
-Nó ngon quá đại ca, đại ca xong tới lượt tụi em với nhé!
Ngô Hy cười cười nhướn mày với chúng.
-Được! Tao thử xong đến lượt tụi mày.
Trương Gia Nguyên ánh mắt căm phẫn đến vô cùng.
-Bọn mày động vào tao xem, rồi bọn mày sẽ phải trả giá! -Trương Gia Nguyên mặt không biến sắc nói.
Ngô Hy lại cười, cười một cách ngạo nghễ, giễu cợt cậu: "Ố là la, đến giờ phút này còn mạnh miệng!"
Hắn xoa nắn hai bên ngực Trương Gia Nguyên. Hai bầu ngực từ rắn chắc chuyển sang đẩy đà chỉ trong vài tuần. Đầu ti hồng hào trông vô cùng xinh xắn, nhạy cảm run rẩy trước không khí lạnh.
- Ngực cũng to đấy, giống y chang mấy em gái mới lớn nhể!
Trương Gia Nguyên lại lớn giọng, lấy hết sức bình sinh mà giẫy đạp hắn, thở hổn hển: "Cút..cút ra, cút ra!!"
-Kìm nó chặt lại cho tao! - Ngô Hy ra lệnh cho tụi đàn em.
Những cái chạm của Ngô Hy khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy kinh tởm, cậu nhớ đến Châu Kha Vũ. Cậu khát khao ai đó sẽ đến để cứu mình thoát khỏi tình cảnh nhục nhã này, lại càng khát khao hơn người đó là Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cố gắng kìm nén tiếng rên do những động chạm từ Ngô Hy. Dù kinh tởm nhưng cơ thể chết tiệt này lại có phản ứng. Ngay lúc này đây, Trương Gia Nguyên cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
-Mẹ nó, rên dâm như vậy mà bảo không thích!
Ngô Hy đưa tay xuống vuốt ve viền quần lót của Trương Gia Nguyên, từ từ cởi xuống...
Bỗng một mùi hương khác bao ngập lấy không gian, lấn át đi mùi gỗ Bạch Đằng. Mùi tường vi ngào ngạt không biết từ đâu bay đến.
Sau khi Trương Gia Nguyên rời khỏi lều, Châu Kha Vũ ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi chạy theo tìm cậu. Đến gặp hỏi mọi người thì ai nấy cũng đều nói không biết Trương Gia Nguyên ở đâu.
Cậu thấy nhóm Lâm Mặc liền chạy lại hỏi thăm. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chỉ Trương Gia Nguyên đi theo hướng đó, và bảo cậu đừng làm phiền Trương Gia Nguyên,nó đang bực, không khéo nó tẩn cho mấy phát.
Châu Kha Vũ sốt ruột tìm kiếm mãi cũng không tìm thấy Trương Gia Nguyên. Cậu lo lắng khôn nguôi, một mình Trương Gia Nguyên đi lang thang, nhỡ mà có xảy ra chuyện gì thì Châu Kha Vũ sẽ ân hận cả đời.
-Nguyên Nhi! Nguyên Nhi! Em đâu rồi?
Đi đến bìa rừng, tin tức tố mùi gỗ Bạch Đằng quá nồng, phản phất trong đó còn có mùi tinh dầu bưởi. Dù chỉ một chút nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhận ra ngay. Tin tức tố quen thuộc mà cậu luôn say đắm.
Sau gốc cây cổ thụ, hình như có một đám người đang xô đẩy. Châu Kha Vũ chạy lại xem tình hình thế nào. Một khung cảnh đáng sợ đập vào mắt cậu. Ngô Hy và bọn đàn em đang cưỡng ép Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên cả thân người ửng hồng, mắt cũng phiếm hồng, có dâu hiệu phát tình, quần áo lung tung, xổ xàng. Ngô Hy còn đang mò tay định kéo quần lót của Trương Gia Nguyên xuống.
Châu Kha Vũ hai mắt đỏ ngầu, không kịp suy nghĩ, vội vã chạy tới nắm áo Ngô Hy kéo ra, sau đó đấm cho hắn một cái thật mạnh vào má trái.
Châu Kha Vũ bất thình lình hành động khiến Ngô Hy không trở tay kịp: "Mẹ nó! Đứa nào phá cuộc vui của ông vậy!"
Bọn đàn em của Ngô Hy đang kìm kẹp Trương Gia Nguyên cũng bị Châu Kha Vũ đánh từng đứa vài cú cho ngã xõng xoài. Châu Kha Vũ chạy đến bên Trương Gia Nguyên, gấp gáp cởi áo khoác ngoài của mình che chắn cho cậu.
-Kha..Kha Vũ..
Trương Gia Nguyên cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Đó là một giấc mơ thật đẹp, Châu Kha Vũ đến bên cậu ân cần và dịu dàng, cứu cậu thoát khỏi nỗi nhục nhã kia.
Ngô Hy tức tối, đang hưng phấn tự nhiên bị tên điên nào phá hỏng mất đại sự.
-Thì ra là mày, Châu Kha Vũ! Mày muốn chết à! Bọn mày đâu! Lên!!
Ngô Hy chỉ tay nắm ngón cho đàn em lên tấn công Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhanh nhẹn né và đỡ những cú đánh, phối hợp tả hữu đánh trả bọn chúng. Bọn đàn em của Ngô Hy, đứa thì ôm đầu, đưa thì u mắt, đứa thì sợ quá bỏ chạy.
Ngô Hy tức đến điên người luôn, hắn tự mình vận động vì lũ đàn em quá vô dụng.
- Đúng là một đám ăn hại, coi tao nè! Ngô Hy tiến đến cho Châu Kha Vũ vài nắm đấm.
Châu Kha Vũ khéo léo đỡ được tay hắn, vặn ngược ra đằng sau và đá vào khủy chân hắn khiến Ngô Hy ngã khụy trong tư thế quỳ xuống đất.
- Á á á!! Á đau..Buông..Buông!!- Ngô Hy la thất thanh như bị ai cắt họng.
Châu Kha Vũ trợn mắt liếc hắn một cách hung tợn, bỏ tay Ngô Hy ra và xô hắn ngã nhào ra đất.
Châu Kha Vũ lạnh lùng, mặt không biểu cảm, tin tức tố mùi tường vi lại nồng nặc tỏa ra áp chế Ngô Hy: "CÚT!"
Ngô Hy sắp ngạt thở vì tin tố của Châu Kha Vũ, cộng thêm ánh nhìn đáng sợ của cậu, hắn hãi hùng bỏ chạy cho lành, mọi chuyện tính sau đi. Trước kho rời khỏi, Ngô Hy còn nghiến răng hét lớn: "Tụi mày đợi đó, sẽ không yên với tao đâu!"
Châu Kha Vũ bỏ qua chuyện đó, chạy lại ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, vỗ về: "Nguyên Nhi..Anh đến rồi! Ổn rồi! Mọi chuyện ổn rồi!"
Trương Gia Nguyên uất ức choàng lấy vai Châu Kha Vũ ôm chặt kín, nức nở.
- Kha Vũ..hức..hức..Kha Vũ...
Châu Kha Vũ kiên nhẫn an ủi, nhẹ nhàng âu yếm: "Không sao! Không sao, anh đây."
Trương Gia Nguyên hai mắt ửng hồng, vẫn khóc nức nở: "Kha Vũ, Kha Vũ..tôi sợ lắm!"
Châu Kha Vũ cẩn thận kéo quần áo, chỉnh sửa đàng hoàng áo quần chỉnh tề cho Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ân cần mặc áo khoác của mình cho Trương Gia Nguyên, dịu dàng vuốt phẳng từng nếp nhăn, đóng kính cẩn từng cúc áo.
Tay làm, miệng vẫn không ngừng vỗ về: "Nguyên Nhi ngoan, đừng khóc, có anh ở đây rồi mà!"
Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên dần trấn tĩnh trở lại. Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó chờ cậu bình tĩnh, hai người vẫn trong tư thế ôm chầm lấy nhau, tay Châu Kha Vũ không ngừng vỗ vỗ lưng âu yếm cậu.
Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu đến cực đại vì mùi tin tức tố khi nãy. Bây giờ thì vô cùng thoải mái. Mặt Trương Gia Nguyên ngày càng đỏ, mùi tin dầu bưởi cũng nồng hơn, phía dưới cậu đã nhớp nháp, ướt dẫm vô cùng khó chịu. Trương Gia Nguyên cứ níu lấy Châu Kha Vũ mà ôm, vùi mặt vào cổ cậu hít lấy hương hoa tường vi.
Châu Kha Vũ nhận ra có gì đó bất thường, Trương Gia Nguyên tinh thần đã ổn trở lại nhưng sao bây giờ nhiệt độ lại nóng thế, hành động còn vô cùng kì lạ. Bình thường còn khônh thèm nhìn lấy mặt mình, bây giờ lại vùi vào người mình hít lấy hít để. Châu Kha Vũ nhớ lại lời vị bác sĩ kia đã dặn. Chết rồi, Trương Gia Nguyên phát tình!!!
-Kha Vũ..nóng quá, khó chịu quá..
-Nguyên Nhi bình tĩnh, chịu khó một lát nhé!
Châu Kha Vũ nói xong chỉnh lại tư thế đàng hoàng cho mình, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Trương Gia Nguyên.
- Nào, để anh cõng em!
Trương Gia Nguyên không còn tỉnh táo, ngoan ngoãn nghe lời như mèo con, trèo lên lưng Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên một mạch chạy về chỗ cắm trại của mọi người, và nhanh chóng đưa cậu vào lều nằm nghỉ. Châu Kha Vũ xoay người quay đi thì bỗng có một bàn tay níu lấy áo cậu, giữ lại.
-Đừng..Đừng đi mà... -Trương Gia Nguyên nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi do nhiệt độ cơ thể lúc phát tình quá cao, nhưng vô thức lại níu kéo áo Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ định đi gọi giáo viên tới giúp nhưng Trương Gia Nguyên cứ thế này..Thật sự không biết phải làm sao.
Dòng suy nghĩ bị chặn đứt khi Trương Gia Nguyên nhấc cơ thể mệt mỏi nhào đến ôm chặt người Châu Kha Vũ. Cơ thể cậu cứ cạ cạ vào người, thêm vào đó tin tức tố ngọt ngào không ngừng lan tỏa khiến Châu Kha Vũ không chịu nổi rồi. Châu Kha Vũ cố gắng giữ lí trí, không làm tổn hại đến Trương Gia Nguyên. Cậu đẩy người Trương Gia Nguyên ra khỏi người mình, nhẹ nhàng nâng hai má em: "Nguyên Nhi! Nhận ra anh là ai không?"
-Kha Vũ~ Là Kha Vũ! -Trương Gia Nguyên hai má ửng hồng, từ tốn trả lời.
- Em biết là anh rồi mà còn làm như vậy, anh sẽ không giữ mình được đâu!
Trương Gia Nguyên lại cười ha hả, cả cơ thể lại nhào đến tựa vào người Châu Kha Vũ: "Kha Vũ..nóng quá..khó chịu quá..giúp Nguyên Nhi! "
Cổ họng Châu Kha Vũ khô khốc, cậu nuốt nước bọt, Trương Gia Nguyên không tỉnh táo, Châu Kha Vũ không muốn lợi dụng lúc người ta xa cơ thất thế mà giở trò xằng bậy.
Châu Kha Vũ cứ suy nghĩ, không để ý từ lúc nào mà Trương Gia Nguyên đã tự cởi hết quần áo do nhiệt độ quá nóng. Châu Kha Vũ sửng sốt: "Nguyên Nhi..em..em mau mặc quần áo vào, cảm lạnh đó!"
- Nhưng mà nóng lắm Kha Vũ ơi!
Theo bản năng của một omega, Trương Gia Nguyên tìm đến alpha để giải tỏa cơn khát dục vọng của mình. Hướng tường vi quen thuộc lại quyến rũ đến lạ thường khiến Trương Gia Nguyên không thể nào kìm chế được nữa.
Trương Gia Nguyên đè Châu Kha Vũ nằm xuống, hai tay gấp rút kéo khóa quần Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mở to mắt ngạc nhiên. Trương Gia Nguyên sao mà, sao mà bạo quá.
Trương Gia Nguyên cởi xong khóa quần, vén quần lót của cậu xuống,dương vật bán cương của Châu Kha Vũ bật ra khỏi lớp quần con.
Trương Gia Nguyên cuối xuống há miệng lớn liếm láp dương vật một cách ngon lành như đang ăn kem vậy. Theo bản năng của một omega là phục vụ alpha của mình, Trương Gia Nguyên cố gắng ngậm dương vật vào thật sâu, dùng lưỡi rê nhẹ nhàng quanh đầu khất, thụt ra thụt vào như động tác giáo hợp. Nhưng dương vật của Châu Kha Vũ quá to, cậu không ngậm hết vào được. Chỉ nhẹ nhàng mút mát phần đầu, khiến Châu Kha Vũ vừa sướng vừa khó chịu.
Châu Kha Vũ gắng gượng kìm nén tiếng rên, muốn đẩy Trương Gia Nguyên ra nhưng lại không nở làm như vậy. Trương Gia Nguyên vụng về với kĩ thuật blowjob non nớt, răng cứ cạ hết vào dương vật cậu. Tuy đau nhưng cậu bé của Châu Kha Vũ lại rất thích. Trương Gia Nguyên tiếp tục liếm láp xung quanh thân gậy, rồi lại đầu khất. Dương vật bán cương thô kệch, tím đen đầy gân guốc dần dần cương cứng và sưng to trong khuôn miệng Trương Gia Nguyên trông vông cùng dữ tợn.
Trương Gia Nguyên ngước lên thấy Châu Kha Vũ tự bịt miệng mình, cậu lại vừa khóc vừa nói: "Hức..Kha Vũ không thích..Không thích tôi làm như thế à?"
Nhìn Trương Gia Nguyên khóc, Châu Kha Vũ có chút xót xa trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Thích, thích chứ!"
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói thế, vui vẻ hơn trong lòng và cười khúc khích.
Cậu tiến tới, leo lên người Châu Kha Vũ mà ngồi. Trương Gia Nguyên khó chịu lắm rồi, lỗ nhỏ phía dưới mấp máy, nước dâm dầm dề, tràn đầy do lôi kéo dính hết lên quần jeans của Châu Kha Vũ tạo thành một vệt màu khác lạ so với màu quần vốn có.
Châu Kha Vũ tự nhủ mình, chết thật, chết thật, tội lỗi, tội lỗi quá.
Chưa kịp nghĩ xong thì hành động mới của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ điếng người.
Trương Gia Nguyên nhướng người lên, cầm lấy dương vật dữ tợn đang cương cứng của Châu Kha Vũ đặt trước lỗ nhỏ ngập nước. Canh chuẩn vị trí và ngồi xuống, dương vật được bao trọn trong vách thịt ấm nóng làm Châu Kha Vũ phải rít lên một hơi dài.
-Ưm..Ưh..ah..to quá, Kha Vũ ơi..
-Shhhh, Nguyên Nhi..
Trương Gia Nguyên đong đưa eo lên xuống. Dù phía dưới đã lầy bẫy nước dâm, nhưng dương vật của Châu Kha Vũ quá thô to, có muốn cũng không dễ dàng ra vào được. Trương Gia Nguyên cứ nhấp nhẹ nhàng như thế, Châu Kha Vũ muốn chết rồi đây. Không muốn lợi dụng Trương Gia Nguyên trong tình thế như này chút nào, nhưng cái này là Trương Gia Nguyên tự mình làm, Châu Kha Vũ thầm nghĩ chắc mình không có tội gì đâu.
Cậu thấy Trương Gia Nguyên di chuyển khó khăn, tốt bụng giúp đỡ, nắm lấy eo Trương Gia Nguyên ấn chặt xuống phân thân của mình. Trương Gia Nguyên há miệng thở dốc, lưỡi thè ra ngoài hớp từng ngụm không khí đứt quãng.
-Ah..Ah..Sâu quá..Chết mất.
Châu Kha Vũ không giữ bình tĩnh được nữa, cậu nhanh chóng giữ lấy eo Trương Gia Nguyên điều khiển đong đưa nhấp nhô lên xuống. Dương vật ra vào lỗ nhỏ đầy nước, tiếng nhóp nhép vang khắp cả không gian nhỏ bé trong lều. Cũng may mọi người đang tham gia hoạt động đốt lửa trại, nếu không thì chắc bị phát hiện rồi phải trình lên mấy tờ tự kiểm mất.
Châu Kha Vũ ra sức luận động bên dưới, ba nông một sâu, mùi tin tức tố hoa tường vi hòa quyện cùng mùi tinh dầu bưởi ngọt ngào mà say đắm khiến Trương Gia Nguyên sung sướng đến chỉ biết rên ú ớ.
-Ah..ưm..ah..Kha Vũ.. Kha Vũ mau cho tôi tinh dịch của cậu!
Châu Kha Vũ căng cứng người, lỗ nhỏ của Trương Gia Nguyên ấm nóng và siết chặt quá, cậu em của Châu Kha Vũ như muốn tan chảy. Nghe thấy lời Trương Gia Nguyên nói, Châu Kha Vũ lại càng kích thích hơn, phía dưới vẫn không ngừng ra vào, nhỏ giọng đáp lại.
-Không được, anh mà bắn vào trong, sẽ có em bé đó! -Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hù dọa bé con.
Trương Gia Nguyên không nghĩ gì, ngây ngô đáp lại Châu Kha Vũ: "Em bé? Tôi thích em bé lắm! Tôi cũng thích có em bé với Kha Vũ nữa!"
-Nguyên Nhi, em có biết mình đang nói gì không? - Châu Kha Vũ đứt hết dây thần kinh lí trí, gia tăng tốc độ ra vào.
Dương vật ma sát nội bích mềm mại, bên ngoài cũng nổi lên cả bọt trắng. Nước dâm trong hậu huyệt cũng ồ ạt phun ra ngoài, ướt dẫm một mảng chăn.
Trương Gia Nguyên giọng trầm ấm rên rỉ đầy gợi cảm: "Ưm..ưh..ah..Sâu quá..Kha Vũ..Thích quá..ưh.."
- Nguyên Nhi, em hư quá!
----------------------------------------
Hê hê tui lại cắt tập ngang đây, tập sau H tiếp nha bà con cô bác á hí hí.
Anh Vũ số hưởng gặp thời =)))
Tui viết H chưa mượn lắm, cô nào có góp ý gì thì bình luận cho tui vui nha, cảm ơn ạ 😘💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top