13
Trương Gia Nguyên có chút mắc cỡ, vội vàng giải thích: "Áo này hôi quá, cậu đem đi giặt đi!"
-Mà sao cậu lại ở đây??
Trương Gia Nguyên vừa nói vừa trùm chăn che kín hết người mình lại, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt đáng lo ngại.
-Lúc trên xe, em ngất xỉu, anh cùng cô Thẩm đưa em đến trạm xá, tình hình cũng ổn rồi nên đưa em về đây nằm nghỉ.
Trương Gia Nguyên im lặng,vẫn ngồi đó trùm chăn kín mít, Châu Kha Vũ cũng im lặng. Bầu không khí có hơi gượng gạo...
- Em yên tâm, anh thề là không có động chạm gì đến em! - Châu Kha Vũ nói với chất giọng đáng tin tưởng, và giơ ba ngón tay lên làm động tác tạo niềm tin.
Trương Gia Nguyên nghe thấy thế liền xấu hổ mà đỏ mặt: "Cậu..Cậu thì làm gì được tôi chứ, tôi là mãnh nam đấy!"
Châu Kha Vũ phì cười.
-Cười gì chứ!
Châu Kha Vũ bỗng tiến sát lại gần cậu, cất tiếng hỏi một cách hết sức dịu dàng: "Nguyên Nhi..nói cho anh nghe..sao em lại là omega?"
Trương Gia Nguyên giả vờ nghe không hiểu, xua xua tay: "Tôi là alpha mãnh mẽ nhất trường này đấy, sao lại là omega được. Cậu bị điên à!"
-Nguyên Nhi..anh biết hết rồi. Đừng gạt anh!
Trương Gia Nguyên biết là không thể giấu được nữa, thôi thì nói với cậu ta cho rồi, cậu ta cũng có làm được gì mình đâu. Omega thì omega, sức mạnh vẫn như thường nhé, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.
-Phải tôi trở thành omega rồi đấy, vừa ý cậu chưa. Còn làm sao lại trở thành omega thì liên quan gì cậu.
Châu Kha Vũ hơi đau xót trong lòng..Cậu biết hết rồi. Trương Gia Nguyên biến thành omega là do cậu. Tối hôm đó do cậu mất đi ý thức mà cưỡng đoạt Trương Gia Nguyên, khiến em ấy rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế. Châu Kha Vũ tự mắng mình ngàn lần cũng chưa đủ. Cậu lại càng tự trách hơn về bản thân mình, một Engima.
Hai tiếng trước....
Điện thoại trong túi đang nằm yên bỗng rung lên. Là Mika - Một đàn anh thân thiết đang làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương thành phố chuyên ngành giới tính học.
- Có kết quả rồi đây! Mà sao chú em lại gấp gáp thế? -Mika thắc mắc.
Không trả lời câu hỏi của Mika, Châu Kha Vũ gấp rút lên tiếng: "Nguyên nhân vì sao?"
Mika có chút khó hiểu nhưng cũng tốt bụng trả lời Châu Kha Vũ: "Cái này..để anh giải thích cho chú mày hiểu. Một alpha mà đột nhiên biến thành omega thì do rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân xuất hiện nhiều nhất, cũng là nguyên nhân điển hình nhất theo thống kê hiện nay thì chắc chắn là do có quan hệ gì đó với Engima rồi."
-Engima? Engima là cái gì? - Châu Kha Vũ không ngừng khó hiểu.
Mika kiên nhẫn giải thích từng chút một: "Một loại giới tính thứ hai gần đây vừa xuất hiện, còn đang nghiên cứu. Engima do một loại biến đổi gen từ alpha gây ra, mang những yếu tố vượt trội hơn hẳn alpha. Đặc biệt hơn nữa, tin tức tố của engima có khả năng dẫn dụ omega, beta và cả alpha. Nếu một Engima và một Alpha xảy ra quan hệ thì Alpha hiển nhiên sẽ rối loạn tin tức tố và phân hóa giới tính lần hai, trở thành Omega."
Châu Kha Vũ trầm ngâm, Mika cảm thấy không bình thường chút nào, vội hỏi thử: "Đừng nói với tao là mày ngủ với alpha rồi nó biến thành omega đấy nhé!"
-Anh, nhưng em đâu phải Engima, em là Alpha mà, sao lại có chuyện đó được! - Châu Kha Vũ hoang hoang rồi.
- Á à không đánh mà khai, mày ngủ với con người ta thật à? Chưa chắc đâu em, đến bệnh viện ngay đi, xét nghiệm đã. -Mika e dè nói.
Châu Kha Vũ đã đến bệnh viện chỗ làm của Mika và tiến hành xét nghiệm. Kết quả y như rằng, cậu là một Engima.
Mika an ủi, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ: " Không sao đâu em, Engima cũng không có nguy hại gì, có khi còn tốt hơn Alpha đấy chứ!"
Châu Kha Vũ quay trở về, đúng lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy và mọi chuyện diễn ra sau đó.
-Nguyên Nhi, có phải là tại đêm hôm đó..
Trương Gia Nguyên cắt ngang lời Châu Kha Vũ: "Cậu..Cậu im đi, không phải do cậu, do tôi xui xẻo. Tôi cũng bình thường trở lại rồi, cậu không cần phải thấy có lỗi!"
Châu Kha Vũ vội vàng nắm lấy tay Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nhi..anh xin lỗi..Em biến thành Omega là do anh. Bản thân anh là Engima mà không hề hay biết. Anh..Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Trương Gia Nguyên ngớ người luôn, Châu Kha Vũ đang nói cái qué gì vậy.
- À cái đó..Châu Kha Vũ này, đêm hôm đó chắc là có chút ngoài ý muốn, cậu đến kì dịch cảm, ai bảo tôi lại xui xẻo ở chỗ đó cơ chứ. Thôi hai ta cũng tạm gọi là lớn đi há! Tôi không truy cứu, cậu cũng đừng cảm thấy áy náy. - Trương Gia Nguyên bình tĩnh trả lời.
Châu Kha Vũ vẫn cương quyết nắm lấy tay cậu: "Không, em ra nông nỗi như vậy là tại anh, anh sẽ chịu trách nhiệm mà."
-Đã nói là không cần mà, ài Châu Kha Vũ, phiền chết được! - Nói xong, Trương Gia Nguyên giật tay ra khỏi tay Châu Kha Vũ, và chen ngang qua, tức tối chạy ra khỏi lều.
Châu Kha Vũ ngốc chết đi được. Nguyên Nhi ca mạnh mẽ lắm, không cần ai chịu trách nhiệm hết. Trương Gia Nguyên rất vui khi nghe Châu Kha Vũ đòi chịu trách nhiệm với mình. Nhưng cậu biết rằng, Châu Kha Vũ không thật sự yêu cậu mà chỉ là do định kiến của hai chữ "trách nhiệm" quá lớn. Trương Gia Nguyên cảm mến Châu Kha Vũ, cũng rất thích Châu Kha Vũ nhưng cậu không muốn vì vậy mà ràng buộc Châu Kha Vũ, không muốn Châu Kha Vũ mãi mãi chôn vùi cuộc đời với một người mà mìn không yêu. Điều đó thật sự rất tệ!
Mọi người đang ăn liên hoan gần đó, lửa trại nhóm lên bập bùng. Hàng chục con người ngồi xoay quanh đó, cùng nhau ăn uống, hát hò vui vẻ. Nếu bình thường, Trương Gia Nguyên sẽ đến nhập bọn chung vui, nhưng hôm cậu không có tâm trạng.
Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên đi lang thang gần đó, hét lớn: "Trương Gia Nguyên!!! Ở đây nè!"
Trương Gia Nguyên vẫy tay chào bọn họ, rồi lắc lắc đầu.
-Chắc nó còn mệt á, để nó đi hóng gió xíu đi! - Lâm Mặc nói.
Trương Gia Nguyên một mình từng bước từng bước rời khỏi đám đông. Buổi cắm trại của trường tổ chức ở gần một bìa rừng, cạnh một con sông. Trương Gia Nguyên theo đó mà hướng ra con sông ngồi hóng gió cho khoay khỏa tâm trạng.
Nhìn dòng nước cứ trôi cứ trôi. Như nước chảy đi rồi lại chảy về, mang thêm phù sa bồi đắp cho con sông. Tình yêu của cậu và Châu Kha Vũ cũng thế, cậu trao cho Châu Kha Vũ tình cảm. Chỉ có điều tình cảm ấy không được đáp trả chân thành, cũng không trở về mang theo những hạt phù sa để vun đắp kia.
Bọn Ngô Hy tính nông nổi, mấy hoạt động lành mành chán phèo như vầy họ đâu có chịu ngồi yên mà tận hưởng. Ngô Hy dẫn theo đàn em đi vòng vòng tìm gì đó để chơi, ai ngờ lạc tới bìa rừng, nơi con sông đang chảy ngang qua.
-Ê tụi mày, ai mà quen vậy? -Ngô Hy chỉ tay bảo đàn em.
-Hình như là Trương Gia Nguyên đó đại ca! -Phan Tuệ lên tiếng.
Vài đứa khác cũng nháo nhào theo: "Đúng! Đúng! Trương Gia Nguyên là Trương Gia Nguyên đó!"
Ngô Hy không khỏi thắc mắc: "Nó ngồi đây một mình làm gì vậy ta?"
Hắn nhớ lại những biểu hiện kì lạ của Trương Gia Nguyên trên xe, là một alpha, tuy không được vượt trội lắm nhưng khứu giác của hắn rất nhạy bén. Rõ ràng là tin tức tố omega, Trương Gia Nguyên còn bày ra vẻ mặt đó. Hắn đã phóng ra tin tức tố của mình để kiểm chứng nhưng cái tên Châu Kha Vũ chết bầm đó lại phá đám. Tưởng là bạn trai nhỏ của Trương Gia Nguyên, ai ngờ đéo nhỏ tẹo nào!
Vẫn tin vào khứu giác của mình, Ngô Hy quyết tâm kiểm chứng lần nữa. Á à có trò vui rồi đây. Đại ca của bằng Quầng Thâm mà là omega thì bọn nó còn mặt mũi nào nữa đâu mà sất láo. Một omega thì làm được trò trống gì. Rồi đây địa bàn sẽ trở về tay tao. Muahahaahaha!!!!!
Nghĩ là làm, Ngô Hy ngoắc tay ra hiệu đàn em tiến đến chỗ Trương Gia Nguyên.
- Ái chà, Nguyên ca sao ở đây một mình thế?
Trương Gia Nguyên ngước thấy Ngô Hy tỏ vẻ khinh bỉ, không quan tâm.
- Chảnh chó thế! Để xem mày còn giở cái vẻ mặt đó được bao lâu.
Trương Gia Nguyên đã không thèm quan tâm rồi, là tên này tự tìm đến đấy nhé! Cậu xắn tay áo lên, vào thế phòng thủ: "Mày ngon thì cứ vào, tao chấp hết một đám tụi mày!"
Tụi đàn em của Ngô Hy có chút rén, một đứa tên tiếng: "Đại..Đại ca lên đi!"
Ngô Hy vỗ vào đầu nó cái bốp: "Tụi mày sợ cái gì, nhào vô đánh nó!"
Cả đám xông vào tấn công Trương Gia Nguyên. Phan Tuệ vừa đến giơ nắm đấm lên đã bị Trương Gia Nguyên nhanh tay đỡ lấy, bẻ tay hắn cụp xuống, phối hợp chân đá vào bộ hạ khiến Phan Tuệ cau có, la thất thanh.
Trương Gia Nguyên vẻ mặt thản nhiên, nhướn mày: "Chỉ có nhiêu đó à? Còn đứa nào nữa không?"
Đám đàn em của Ngô Hy run lẩy bẩy khi nhìn thấy Phan Tuệ bị đấm nằm nhăn nhó.
-Mẹ kiếp, thằng chó!
Thấy đàn em vô dụng, Ngô Hy tự mình xông lên. Hắn lao vào đấm Trương Gia Nguyên. Hắn đấm bên trái,Trương Gia Nguyên lại né bên trái, xoay người uyển chuyển đấm sang mắt phải của hắn.
Ngô Hy tức điên người, càng cố chấp đánh càng không lại Trương Gia Nguyên.
-Cũng chỉ có thế! Vậy mà cũng đòi đấu với Nguyên ca! Haha! - Trương Gia Nguyên cười thỏa mãn, đấm vào bụng Ngô Hy một cái "tình cảm", rồi đẩy hắn ra, phủi phủi tay.
Ngô Hy tức tối, hắn chơi đểu tỏa ra pheromone. Mùi gỗ Bạch Đằng lại lan tỏa trong không khí.
Trương Gia Nguyên cảm thấy không ổn rồi: "Mẹ nó, chơi bẩn à!"
Lượng pheromone ngày càng dày đặc, Trương Gia Nguyên đưa tay lên bịt kín mũi nhưng cũng không đỡ hơn chút nào. Tay chân cậu rã rời, Trương Gia Nguyên mất hết sức lực ngã khụy xuống, tay níu lấy gốc cây gần đó. Chết tiệt! Không lẽ hắn đã biết gì rồi sao?! Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.
Mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, muốn đứng cũng không nổi. Mùi tinh dầu bưởi cũng theo đó mà hòa ra.
Trong đám Ngô Hy chỉ có mình hắn là alpha, mấy tên còn lại là beta nên không bị ảnh hưởng.
Ngô Hy thấy Trương Gia Nguyên thất thế, vội ra lệnh cho đàn em: "Tụi bây giữ chặt nó lại cho tao!"
Mấy tên đàn em nghe vậy vội vàng chạy lại kìm chặt Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được, sức lực không còn nữa. Pheromone quá nồng, Trương Gia Nguyên bị ép phát tình mất rồi.
Ngô Hy bước đến, tay vuốt cằm Trương Gia Nguyên: "Mày cũng có ngày này! Thằng omega đĩ vã thích làm oai! Há há há!"
Trương Gia Nguyên nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Cút! Muốn gì thì ra đấm tay đôi!"
-Ái chà, omega này, em nói xem, em còn sức để đánh lại tụi anh hả? Há há há? Đánh trên giường nghe có vẻ ổn hơn đó.
Ngô Hy vừa nói vừa vuốt ve má cậu
Nói xong, cậu xoay mặt lại, phun nước bọt vào mặt Ngô Hy.
-Mẹ kiếp, con đĩ chảnh chó này, hôm nay không đụ chết nó tao không tên Ngô Hy nữa!
Bọn đàn em vẫn giữ chặt Trương Gia Nguyên không buông. Ngô Hy đưa tay cởi nút áo của cậu gấp gáp. Trương Gia Nguyên vùng vẫy hết sức mình, giơ tay chân loạn xạ để kháng cự nhưng vẫn không nhúc nhích được. Hai mắt đỏ ngầu, nước mắt rưng rưng, Trương Gia Nguyên cảm thấy nhục nhã hơn là bất lực.
-Bỏ tao ra, bỏ ra !!- Trương Gia Nguyên vừa la thất thanh, vừa kháng cự quyết liệt.
-Bình tĩnh, từ từ sẽ cho mày ăn no! -Ngô Hy đè Trương Gia Nguyên nằm xuống, đưa tay cởi khóa quần cậu.
Trương Gia Nguyên uất ức, cậu sụp đổ thật rồi, ngay cả một tên Ngô Hy mà cũng không chống cự nổi.
Nhìn cậu hai mắt phiếm hồng, nước mắt rưng rưng Ngô Hy kìm không được nữa rồi. Hắn nhanh chóng kéo quần ngoài Trương Gia Nguyên xuống đến đầu gối.
- Quen biết cũng lâu rồi mà tao không biết mày ngon như vậy đấy!
Biết là không làm gì được, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chống đối, phản kháng mạnh mẽ đến giây phút cuối cùng.
-Đồ khốn! Chơi bẩn, không đáng mặt quân tử! BỎ TAO RA!! - Trương Gia Nguyên không ngừng mắng chửi.
Ngô Hy càng nghe chửi càng hăng, động tác phía dưới càng gấp, hắn cởi khóa quần mình.
- Ối chà, cái miệng nhỏ xinh đẹp này sao lại phát ra những từ ngữ như thế! Đợi một lát nằm dưới thân anh, em sẽ phát ra những tiếng hay hơn thế này nhiều!
------------------------------------------------
Chap này dài quá nên tui cắt khúc ra để mọi người đọc cho đỡ mệt hihi.
Mọi người đoán xem ai sẽ là người giải cứu Trương Gia Nguyên =)) hay là không có ai, Trương Gia Nguyên bị Ngô Hy xxx.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😘💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top