11
Trương Gia Nguyên giả vờ bình tĩnh, ngây ngốc hỏi: " Anh hỏi như vậy là có ý gì?"
- Em nói thật đi, cậu ta và em đã làm gì? - Mã Triết cắn răng, cố gắng trấn an bản thân mình là không có gì cả.
Thay vì trả lời, Trương Gia Nguyên im lặng. Mã Triết không đợi được Trương Gia Nguyên nữa bèn lên tiếng, giọng buồn bã: "Nguyên Nhi.. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà..."
- Cậu ta và em chỉ là bạn thôi, do rối loạn tin tức tố trong cơ thể nên bản thân em tự mình biến đổi, phân hóa lần hai. Không liên quan đến Châu Kha Vũ đâu! - Trương Gia Nguyên thuyết phục Mã Triết là mình ổn và phủ định mối quan hệ với Châu Kha Vũ.
Chết rồi, lỡ miệng nói tên Châu Kha Vũ rồi. Chắc anh ấy cũng không rảnh đến mức mà điều tra cậu ta đâu.
Mã Triết thở phào nhẹ nhõm, giọng dịu dàng khuyên bảo Trương Gia Nguyên: "Em nói như vậy khiến anh an tâm rồi! Cậu Châu Kha Vũ gì đó anh cảm thấy không phải là người tốt, em đừng nên thân thiết quá với cậu ta!"
- Em biết rồi! Nếu không còn gì nữa thì em tắt máy đây. Bye bye!
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Trương Gia Nguyên thở phào. Thật không muốn lừa gạt anh Mã Triết chút nào! Nhưng cậu cũng không muốn nói chuyện này ra! Nếu như nói cậu bị Châu Kha Vũ cưỡng đoạt đến rối loạn pheromone và biến thành omega thì mặt mũi Nguyên Nhi ca này để đâu nữa, xấu hổ chết đi được!
Cậu cũng không còn giận Châu Kha Vũ nữa. Nhìn mỗi ngày cậu ta đều mang vẻ mặt ăn năn hối hận đến lớp tìm mình, Trương Gia Nguyên thật sự cầm lòng không nổi. Dù cậu có giận Châu Kha Vũ thì cũng chẳng được gì, có ghen với cô gái omega đã hôn Châu Kha Vũ tối hôm đó thì cũng chẳng được gì. Vả lại, hai người có là gì của nhau đâu, Trương Gia Nguyên lấy tư cách gì để ghen.
Nói không có quan hệ cũng chẳng đúng, hai người có thể xem là bạn, Châu Kha Vũ là crush của cậu, nhưng mà crush trong âm thầm thôi. Chuyện đáng xấu hổ nhất cũng làm rồi. Dù có chút không cam lòng lắm.
Trương Gia Nguyên không biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ như thế nào. Và còn cả cái cơ thể chết tiệt này nữa. Cứ nhớ đến Châu Kha Vũ là lại ngứa ngáy, trống rỗng và khó chịu đến nhường nào. Châu Kha Vũ lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu, đặc biệt còn là mơ xuân. Trương Gia Nguyên sợ sự xấu hổ khi chạm mắt Châu Kha Vũ, sợ mọi người biết chuyện hôm đó, mất đi danh dự của Nguyên Nhi ca. Tạm thời không gặp cậu ấy thì hơn!
Một tuần sau...
Canteen trường Cao Trung X
-Ê Trương Gia Nguyên hổm nay tao thấy mày lạ lắm? - Trương Đằng xốc xỉa.
-Đúng rồi, mày mập ra thì phải? -Lâm Mặc hưởng ứng.
Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, cậu vẫn chưa kể cho đám bạn nghe về chuyện của mình: "Mập gì chứ, tập nhiều quá cơ bắp lên, nên nhìn đô con ra đó !"
Lâm Mặc biểu môi: "Tao có thấy miếng cơ nào đâu!"
Phó Tư Siêu sợ mọi người lại cãi nhau, vội vàng lên tiếng: "À! Tụi mày nghe gì chưa? Trường tổ chức cho đi cắm trại 2 ngày 3 đêm đó! Tụi mày có đi không?"
Mọi người đều đồng ý với nhau cùng đi, lâu lâu mới có dịp vui chơi như vậy mà. Ai cũng hăng say bàn bạc chỉ có Trương Gia Nguyên là im lặng. Mọi người hướng mắt về phía cậu. Trương Đằng lay lay Trương Gia Nguyên, hỏi: "Sao thất thần vậy? Mày có đi không?"
Trương Gia Nguyên thoát khỏi cơn trần ngâm, giật mình hỏi lại: "Đi đâu?"
-TRỜI ĐẤTTT!!- Cả bọn đồng thanh.
- Nãy giờ mày có nghe không vậy? -Phó Tư Siêu nói lại lần nữa và thuyết phục Trương Gia Nguyên cùng đi cho vui.
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một hồi lâu, nếu đi cắm trại thì chắc sẽ chia theo từng lớp nên việc gặp Châu Kha Vũ là điều bất khả thi. Chỉ cần tránh không gặp Châu Kha Vũ thì sao cũng được. Không muốn các bạn của mình buồn, Trương Gia Nguyên gật đầu đồng ý.
Buổi sáng ngày đi cắm trại...
Đám Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng đứng đợi mãi không thấy Trương Gia Nguyên đâu. Lâm Mặc cau có mặt mài cầm điện thoại lên gọi điện.
Trương Gia Nguyên đang mơ màng ngủ, nghe tiếng chuông reo thì bừng tỉnh, ngáp một cái thật dài: "Alo ai vậy, mới sáng ra.."
-TRỜI MÁ! MÀY QUÊN HÔM NAY CẢ TRƯỜNG ĐI CẮM TRẠI À! NHANH XÁCH ĐÍT ĐẾN TRƯỜNG MAU! -Lâm Mặc hét lớn.
Trương Gia Nguyên nghe tiếng la của Lâm Mặc thì chợt nhớ ra. Chết rồi, Trương Gia Nguyên ngủ quên mất, còn 10' nữa là xe khởi hành rồi. Cậu lật đật vệ sinh cá nhân, thay đại một bộ quần áo, bỏ vài bộ đồ vào balo rồi nhanh chóng chạy đến trường.
Vì tuổi không còn nhỏ nữa, phân hóa cũng đã phân hóa hết rồi nên để an toàn, nhà trường sẽ dựa vào hồ sơ phân hóa trước đó mà chia ra thành các xe đi đến nơi cắm trại. Lâm Mặc, Phó Tư Siêu lên xe của các omega đã đi trước từ lâu. Trương Đằng lên xe alpha của lớp mình, đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy Trương Gia Nguyên, xe cũng hết chỗ, bác tài cũng lái đi luôn.
Lúc Trương Gia Nguyên đến thì chỉ còn 2 xe đậu trong khoảng sân trường. Cô Thẩm phụ trách điểm danh học sinh nhìn thấy cậu, hối hả bảo cậu lên xe nhanh kẻo trễ. Theo hồ sơ, Trương Gia Nguyên là alpha nên việc ngồi xe của alpha là điều đương nhiên.
Trương Gia Nguyên ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm vì kịp giờ. May mắn ghê! Đúng là Nguyên Nhi ca có khác. À mà cũng không hẳn là may mắn lắm. Người ngồi kế bên cậu sao mà quen quen. Châu Kha Vũ chứ còn ai nữa. Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu mắt sáng trưng, vội vàng nắm lấy tay cậu: "Nguyên Nhi, cuối cùng cũng gặp được em!" (Khúc này tui cho đổi xưng hô nha mọi người, tại Vũ nhận ra tình cảm mình dành cho Nguyên rồi á đồng thời Vũ cũng hối hận vì đã làm tổn thương Nguyên)
Trương Gia Nguyên có chút bối rối, cậu giật tay để tránh khỏi bàn tay của Châu Kha Vũ đang nắm chặt lấy tay mình. Nhưng mà Châu Kha Vũ cứ nắm không buông, không rút ra được!
- Àii..Cậu buông ra trước đã.. -Trương Gia Nguyên e dè nói.
Cùng lúc đó, một giọng nói quen quen khác lại vang lên: "Ái chà chà, trông tình tứ chưa kìa!"
Đó là Ngô Hy, thủ lĩnh của băng Mặt Sẹo, một trong những băng đảng đối đầu với Quầng Thâm Mắt. Ngô Hy cùng đàn em của hắn ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Châu Kha Vũ đang day dưa nắm tay Trương Gia Nguyên.
- Nắm tay cơ đấy, bạn trai nhỏ của mày hả Trương Gia Nguyên? - Một tên đàn em của Ngô Hy là Phan Tuệ lên tiếng.
- Tụi mày muốn gì? - Trương Gia Nguyên dứt khoát trả lời.
Ngô Hy tiến đến chỗ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang ngồi, hắn đưa tay nâng cằm Châu Kha Vũ hướng lên. Châu Kha Vũ cầm lấy tay hắn hất ra.
- Dữ dằn ghê quá! Bạn trai của mày được đấy! Đẹp trai nhở hé hé hé hé! -Ngô Hy vừa nói vừa cười đầy nham nhở.
Bọn đàn em của hắn cũng nháo nhào cười theo, mang ý trêu chọc.
Một tên đàn em khác của Ngô Hy lại tiến đến, định giơ tay chạm vào Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đứng lên, chặn ngang tay cậu ta lại, bóp mạnh.
-Á á đau đau...
Trương Gia Nguyên cảm thấy thái độ của họ thật không vừa ý chút nào, cậu đứng dậy nói với giọng đầy sự khẳng định, mang hàm ý đe dọa: "Hôm nay Nguyên ca không có tâm trạng, tụi mày cẩn thận đấy!"
Châu Kha Vũ mừng thầm trong lòng vì Nguyên Nhi đã đứng lên bảo vệ mình, chứng tỏ lòng em ấy vẫn có mình. Cậu quyết định ngồi yên xem xét sự việc, nếu không có gì quá đang thì cứ im lặng đã. Đợi đến nơi, sẽ tìm chỗ nào yên tĩnh để nói rõ với Nguyên Nhi.
Nghe danh Trương Gia Nguyên đã lâu, cộng thêm nhiều lần nghên chiến, băng Mặt sẹo cũng biết lực tay Trương Gia Nguyên mạnh cỡ nào. Dù đông người hơn thật đấy nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trong xe chốc lát sẽ có giáo viên giám sát. Tốt nhất nên chọn chỗ nào vắng vắng để xử lí nó. Ngô Hy thầm thì bàn bạc với đàn em. Cả bọn yên ổn ngồi trên xe một hồi lâu. Đột nhiên lại có tiếng nói của một tên ở băng Mặt sẹo: "Mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Nồng lắm!"
Cả đám người bọn Mặt sẹo hít lấy hít để không khí xung quanh, Ngô Hy lên tiếng: "Đúng thật, mùi này là của omega!"
-Nhưng sao omega xuất hiện trên xe này được?
Mọi người cũng đồng tình, chắc là ngửi nhầm rồi.
Trương Gia Nguyên sắp không xong rồi, hôm nay đi vội quá quên dán miếng ức chế mà Mã Triết ca đưa cho. Ngồi cùng một chỗ với đám alpha thế này, Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng, cậu cố gắng kiểm soát tin tức tố nhưng lại không được. Mùi tinh dầu bưởi lan tỏa dần dần trong không gian.
Châu Kha Vũ cảm nhận được mùi hương này. Mùi hương quen thuộc trong đêm tối đó khiến Châu Kha Vũ mãi không quên.
Bọn Ngô Hy cũng cảm nhận được, tin tức tố omega trong chuyến xe alpha ngày càng nồng. Ngô Hy thả thử một ít tin tức tố của mình ra, phóng thử một tí thôi mà, đứa nào phản ứng thì biết là omega liền chứ gì.
Mùi gỗ Bạch Đằng khiến Trương Gia Nguyên khó chịu vô cùng, nhứt đầu và hoa mắt. Trương Gia Nguyên hô hấp không ổn, mặt ửng đỏ, cả người bủn rủn, bên dưới nhớp nháp lắm rồi. Tin tức tố của alpha thật kinh khủng.
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không bình thường, biểu cảm trông vô cùng ướt át. Cậu hiểu rồi, Trương Gia Nguyên đang phát tình. Và cậu cũng cảm nhận được mùi gỗ Bạch Đằng nồng đậm trong không gian xe chật hẹp. Châu Kha Vũ cởi áo khoác ngoài của mình, choàng qua Trương Gia Nguyên, bao cậu thành một khối kín bưng. Hai tay dang rộng ôm chặt cậu vào người mình, đồng thời Châu Kha Vũ cũng tỏa ra tin tức tố, bài xích lại Ngô Hy. Mùi hoa tường vi dần dần lấn át mùi hỗ Bạch Đằng. Trương Gia Nguyên không còn chóng mặt nữa nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. Lượng tin tức tố của alpha quá nhiều rồi. Trương Gia Nguyên mất đi ý thức, gục vào người Châu Kha Vũ.
Ngô Hy sợ hãi với pheromone dày đặc của Châu Kha Vũ, cậu ta dần thu pheromone của mình lại, an phận cùng đàn em của mình yên lặng, không dám hó hé gì. Nhưng mà nhìn cảnh này thì có chút kì lạ! Ngô Hy thầm sắp đặt trong đầu một kế hoạch đầy hoàn hảo để trả thù Trương Gia Nguyên vào lần sau...
---------------------------------------------------
Sóng gió sắp đến rồi mấy cô ơi =)))
Cảm ơn gất nhiều vì đã đọc truyện của tui 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top