misspell

"Tao vừa nhập loại mới, thử chút không?"

Ông chủ tiệm lấy ra một hộp xì gà bóng loáng, đẩy đến trước mặt Trương Gia Nguyên. Cậu ta cầm lấy, ngắm nghía một hồi đặt trở về khu thuốc hạng nặng.

"Thôi Mike, bạn nhỏ kia không chịu nổi đâu. Lấy em 2 bao Esse Bamboo* đi"

(*Esse Trúc: một trong những dòng thuốc lá nhẹ nhất trên thị trường, hàm lượng nicotin 0.01mg phù hợp cho nữ và người đang cai thuốc)

"Uầy, ấn tượng đó. Nhưng mà ngưng diễn đi, sắp tới giờ con tao đi học về rồi không rảnh xem kịch"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, tay chỉ chỉ vào Châu Kha Vũ đang nghịch điện thoại sau lưng mình.

Ông chủ tiệm thoáng bất ngờ một chút, sau đó cũng không nói gì thêm. Trương Gia Nguyên là khách sộp ở đây từ cái thời cậu vừa mở văn phòng thám tử, râu chẳng bao giờ cạo sạch, trên người thì chỉ có mỗi cái áo thun quần đùi, đôi khi đến dép còn chẳng thèm đi. Cậu nhóc mang chất giọng đặc sệt khẩu âm phương Bắc, lần nào đến mua thuốc cậu ta cũng sẽ ở lại một lúc lâu để kể chuyện, đôi khi là về những vụ án hoặc là mấy chuyện vui vẻ thường ngày. Trương Gia Nguyên còn là một kẻ kể chuyện giỏi, các mẩu chuyện của cậu luôn thay đổi không ngừng, duy chỉ có một thứ luôn luôn tồn tại từ ngày này qua năm khác.

Nhân vật chính.

Ông ta không biết Châu Kha Vũ là ai, cũng không biết Châu Kha Vũ là gì trong cuộc đời cậu. Nhưng ông ta có thể chắc chắn Trương Gia Nguyên yêu người này. Qua ánh mắt, lời nói, cử chỉ, tất cả. Và còn có những điếu thuốc cháy đỏ toả hương thơm hoá học ngọt ngào trộn lẫn với mùi gỗ cũ kĩ từ quầy hàng.

Ít ai nhận ra

Thuốc lá không chỉ để quên, mà còn để nhớ.

Một số người nghiện nicotin, số khác lại chìm đắm vào kỉ niệm.

Ông mỉm cười, lấy ra hai hộp thuốc mỏng dính rồi đột ngột chắp tay lạy Trương Gia Nguyên mấy cái.

"Quân tử nhất ngôn, trước tao đã hứa nếu mày hút loại này thì sẽ dập đầu lạy hai cái"

Trương Gia Nguyên ngây người một lúc, sau đó thuần thục bóc seal, kẹp lấy một điếu rồi rít một hơi. Cậu nhăn mày, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ rồi thì thầm nói với ổng chủ tiệm.

"Eo gớm thật, như nhai giấy ấy anh ạ"

"Haha, nói rồi mà. Hổ mà bày đặt ăn rau cơ đấy"

Trương Gia Nguyên xoay xoay bao thuốc, nhìn cả một lúc lâu, điếu thuốc mang hương vị nguyên bản nhạt thếch trên tay chưa kịp cháy được một nửa đã bị chính cậu dụi tắt.

Tắt ngóm nhưng mùi hương vẫn bay vờn quanh đầu mũi khiến Trương Gia Nguyên bực dọc. Bất cứ ai cũng cảm thấy khó chịu.

"Lấy em hộp xì gà ban nãy đi"

Ông chủ khó hiểu cười xoà, cậu thì không. Ánh mắt cứ mãi dính chặt vào cây trúc trên bao thuốc.

"Nguyên này"

Ông chủ tiệm đi ra sau quầy hàng, không nhìn thẳng mà nói với Trương Gia Nguyên một câu. Hay nói cách khác, ông ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu nhóc. Giọng dân buôn bán vốn dĩ rất lớn, chẳng hề thích hợp cho dăm câu chuyện riêng tư, nhưng Trương Gia Nguyên và ông ta đều chẳng quan tâm mấy.

Một lời nói, ba người, hai người hiểu.

"Thích món súp nhưng lại dị ứng hành thì đừng cố ăn. Bàn tiệc rất lớn và mày có thể chọn cả chục xiên thịt nướng hoặc đậu phủ sốt ngon lành hơn chục lần cái thứ kia. Vợ tao hay nói thế đấy Nguyên ạ, đó cũng là lí do mày chẳng bao giờ đi chung đường với bọn tao"

Trương Gia Nguyên vò viên bấm* trên điếu thuốc trắng phớ ban nãy đã bị dập tắt. Tinh dầu thoát khỏi vỏ bọc, thấm dần vào giấy.

"Em vẫn sẽ ăn, anh à. Sau lớp hành mà là phật nhảy tường* thì ngứa một chút cũng đáng"

Không phải ngứa mà là đau.

Ông chủ tiệm quyết định lặng lẽ nhốt câu nói trên vào túi áo, cười cười, lắc đầu. Quyết định bỏ qua đề tài trên.

Ông ta bưng trà, đặt giữa cái bàn gỗ tròn trước tiệm.

"Trà thơm đấy ông già"

Trương Gia Nguyên thích thú đưa cốc trà thủy tinh lên ngắm nghía. Loại trà hoa thơm nức mũi, mỗi ly còn có vài cánh hoa nho nhỏ trôi lững lờ trong nước trà nhàn nhạt.

"Thằng Đằng cho đấy, lần sau bảo nó đừng đem mấy cái áo qua nhà bọn tao đa cấp nữa. Con bé Mio khoái tít mắt chìa tay xin má mua hơn chục cái. Vợ tao xót tiền nhưng thương con, hai đứa nó vừa đi là quay sang véo tao để trút giận, nghĩ đến lại đau chết được"

Châu Kha Vũ nhìn tương tác giữa hai người, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Cảm thấy khá kì diệu, như đã thân từ lâu, ánh mắt ông chú kia dành cho người kia còn có chút nuông chiều như con cháu trong gia đình.

"Sao, nghe nói hai cậu vừa có một vụ khó nhỉ?"

"Uầy tin tức nhanh đấy. Nói chung cũng không hẳn quá khó, đường em đi có quý nhân Châu Châu phù hộ mà, có gì chẳng giải quyết đượcc"

Châu Kha Vũ cảm thấy chén trà của mình như vừa được thêm một viên đường nhỏ, cảm giác ngọt ngào dễ chịu chẳng biết từ đâu mà đến.

"Mấy ba cảnh sát dạo này toàn bọn không ra gì anh ạ, ỷ người ta quê mùa thì cái khỉ gì cũng kết luận là tự sát"

Trương Gia Nguyên rũ bỏ lớp áo choàng lịch lãm, giọng nói chân thật lại lạ lẫm khó tin. Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, Trương Gia Nguyên trước mắt anh hiện giờ như vừa được phủ một cỗ mùi hương cỏ dại. Vì thế mà người bên cạnh dần ngẩn ngơ, ngắm nhìn từng ngọn gió khẽ lay qua tóc cậu, mặc kệ những câu chữ tình tiết vụ án hấp dẫn kia trôi qua.

"Nhỉ Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, đôi tai đỏ ửng lên vì gió lạnh.

"À? ừ"

Ông chủ tiệm hớp một ngụm trà hoa, ông ta nhận ra rồi, thám tử thì cũng là người thường. Cũng sẽ ngốc nghếch trong một số chuyện của chính bản thân mình.

"Con gấu đó ngốc ơi là ngốc, nghĩ sao còn để lại máu ở hiện trường, cũng may anh Siêu thương tụi em nên đến xét nghiệm thêm lần nữa, chứ để cho tụi cảnh sát ở đó chắc tới lúc em già cũng không biết máu của ai, còn có cả hoá đơn mua Kali Xyanua lưu lại rõ ràng rành mạch trên máy nữa, rõ ràng tiệm thuốc đó nằm ngay trấn kế bên mà cũng chẳng phát hiện. Ey em vừa chợt nghĩ đến, coi bộ tên ngốc mà cũng giàu tình củm phết, làm rơi nhẫn của bạn gái nên quay lại hiện trường để nhặt, hâha thậm chí còn chi tiền mua nước suối ngon nhất để bày trò giết nạn nhân cơ"

"Thế mà cái ông giàu giàu gì đó cũng bị mắc bẫy được à?"

Ừ thì... nghe khó tin thật, hành vi của hung thủ khả nghi từ A đến Z, thế quái nào lại tin theo?

"Nghe nói ổng lấy tiền của vợ cho con gấu này vay, ai ngờ đến lúc đòi lại thì bùm. Mà anh nói cũng đúng, cả hai người đấy ngốc đến điên rồi. Chả ai bình thường mà lại đi hẹn chủ nợ đến nhà hoang trả tiền, còn rủ thi uống nước nữa? Ông ta không chết vì ngộ độc thì cũng sẽ đi đời vì uống nước no bể bụng thôi. Đời này em chưa từng gặp ai ngốc thế luôn"

"Anh thì gặp rồi này"

Châu Kha Vũ đang yên lặng bỗng cất tiếng. Mặt hắn vốn nghiêm nghị, nhìn kiểu nào cũng chẳng có chút đùa giỡn.

"Ai?"

"Chủ văn phòng thán tử Amor"

Trương Gia Nguyên tức đến nỗi dập xì gà vừa mới châm lửa, tay đấm vào vai người kia vài cái.

"Này Kha Vũ, Armor chứ không phải Amor nhé. Sao anh cứ thiếu chữ hoài vậy, tôi đã phải suy nghĩ cái tên này rất lâu đó !?"

Ông chủ tiệm xem bọn họ đấu khẩu liền cảm thán. Rõ ràng trước mặt ông là hai vị thám tử nổi tiếng lạnh lùng chứ không phải là một cặp học sinh trung học nhí nhố.

Có lẽ ông chơi với Trương Gia Nguyên quá lâu nên cũng bị nhiễm cái tính đa nghi.

Ông ta không biết Châu Kha Vũ là cố ý hay vô tình thiếu mất chữ. Nhưng nếu là cố ý. Thì Trương Gia Nguyên sẽ không còn phải chịu đựng hành trong món súp nữa.

"Mày biết Amor nghĩa là gì không Nguyên?"

_________________

Mọi người có thể tra thử google translate ha 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top