Lilac
"Xin lỗi anh Trương, nhưng phải hẹn lịch trước ạ, đây là nội quy và tôi cũng không muốn tiền lương của mình bị ngài Daniel cắt mất đâu"
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhịp nhịp mũi giày, cô gái được giao nhiệm vụ tiếp khách nuốt nước bọt, người bạn này của ngài Dan cũng quá đáng sợ rồi, phát tín hiệu, cần người giải cứu!!! văn phòng của Châu Kha Vũ to gấp đôi hoặc gấp ba văn phòng Armor bé tí teo lại chẳng có nỗi một cái ghế ngồi chờ. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đang khép chặt, cắn nhẹ môi dưới rồi xoay gót giày hướng ra ngoài.
Một người phụ nữ bỗng lướt qua cậu, ngoái đầu lại nhìn chằm chằm gương mặt có chút phiền muộn và cáu kỉnh kia.
Người phụ nữ hiện đại điển hình của thành phố đầy hoa lệ. Tóc nhuộm vàng uốn đuôi cong cong, da mặt trắng phấn, môi tô son đỏ choé thể hiện sự quyền lực trái ngược với hương nước hoa nơi cổ áo ngọt ngào đến xao xuyến trái tim bất kì tên đàn ông nào.
Chị ta xinh đẹp và giàu có, Trương Gia Nguyên không muốn gặp người này.
"Sao? Bị em tôi đá à đồ trơ trẽn?"
Châu Khả Linh
Chị gái Châu Kha Vũ.
Chả hiểu chị ta lấy tin vịt từ đâu ra mà luôn miệng nói rằng cậu dụ dỗ anh ta, làm cho cả người vị thám tử phong độ kia thả hồn vía đi đâu mất.
Oan ức quá oan ức quá
Đến cái cửa văn phòng còn chưa được vào thì dụ dỗ mất hồn cái gì?
Trương Gia Nguyên vờ không để tâm, nghiêng đầu như một cái chào lịch sự rồi bước đi.
"Kha Vũ, chị tới với bé yêu đây"
*
Khi Trương Gia Nguyên còn đang lựa táo ở cửa hàng hoa quả gần đó thì Châu Kha Vũ đã bước khỏi cái nơi làm việc của mình, hay nói một cách thân thuộc hơn thì là cái ổ cún của ngài Daniel. Châu Khả Linh thấy em trai liền vui mừng khôn xiết, cũng không ngại giày cao gót mà kiễng chân, dùng hai tay xoa xoa má anh. Đây là thói quen của chị từ thời cả hai còn chơi đùa trong sân sau nhà, nơi trồng nhiều hồng xí muội theo sở thích của mẹ.
"Chị, Nguyên Nhi đâu?"
"Suốt ngày Nguyên Nguyên với cả Nguyên Nhi, tao nói mày yêu đến lú rồi"
Tin nhắn Trương Gia Nguyên sẽ đến văn phòng của anh vẫn nằm im lìm không hồi đáp trên dòng thời gian trò chuyện vào mấy ngày trước. Quý ngài Châu đây quả thật bận đến nỗi chẳng có thời gian để báo lại với tiếp tân. Thậm chí khuya hôm qua, anh có trận game muộn nên ngủ gật ở văn phòng, lúc tỉnh dậy chạy xộc ra cửa thì người đã đi mất.
"Tiểu Khả, Trương Gia Nguyên đâu?"
"Anh ấy chắc đang loanh quanh ở gần đây thôi ạ"
Châu Kha Vũ gật đầu, vừa vuốt lại tóc vừa chạy thục mạng ra ngoài, đôi chân dài hậu đậu va vào cửa kính làm anh rít lên một tiếng đau đớn.
"Ai da, hết thuốc chữa"
Châu Khả Linh tặc lưỡi nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Châu Kha Vũ. Nhớ lại tình trạng của anh vài năm trước mà bật cười, tự động đẩy cửa vào văn phòng ngồi đợi cậu em quay lại.
**
"Anh trai, mua tặng người yêu à?"
Cô gái trong tiệm hoa cất tiếng hỏi Trương Gia Nguyên. Lúc này cậu đang đứng trước một quầy tử đinh hương tím biếc, miết nhẹ từng cánh hoa mỏng manh. Cậu nghe câu hỏi có chút ngạc nhiên, ngẩng mặt sang nhìn cô gái mang tạp dề nâu kem đính logo của tiệm hoa nhỏ.
"Tôi nghĩ anh không nên mua loại này để tặng đâu... tôi dẫn anh sang khu hoa hồng nhé?"
Cô gái mím môi, cố gắng lựa lời nói với cậu, dùng âm lượng nhỏ nhất đồng thời đảo mắt xung quanh quan sát bà chủ tiệm. Trương Gia Nguyên hỏi cô vì sao.
"Ý nghĩa của nó là mối tình đầu.. Lúc nào cũng đẹp đẽ, thanh khiết nhất, là một phần kí ức bất cứ ai đều muốn nhớ mãi và cũng không thể nào quên đi. Ở tuổi trẻ chính là hoa cạnh khoé mắt, sau lại lụi tàn thành sẹo nơi đáy tim"
Cô gái ngày càng lớn tiếng khi thấy Trương Gia Nguyên không có ý định nghe theo những gì mình nhọc công kể từ nãy đến giờ.
Cậu bước ra khỏi cửa tiệm nhỏ đầy hương hoa kia, hình ảnh cô nhóc nhân viên bị bà chủ mắng té tát khi xao nhãng trong giờ làm khiến cậu phì cười, hai cành Tử đinh hương trắng trên tay cũng nhẹ gật đầu.
"Alo?"
"Anh có loại nào hương Lilac không?"
"Mày lại phát điên gì đấy Nguyên?"
*
"Sao lại mua hoa?"
Châu Kha Vũ hỏi, anh mang một bọc táo đỏ về đặt vào tay Trương Gia Nguyên, mắt chú ý đến thứ kì lạ trên bàn làm việc của mình.
"Nó trù mày đấy"
Châu Khả Linh nói, chị ta dịch người xa khỏi nơi Trương Gia Nguyên đang ngồi, tay chỉ chỉ vào hai cành tử đinh hương kia. Thấy vẻ ngạc nhiên của hai thám tử nhí, chị ra vẻ.
"Bọn bây không biết hả? Người ta thường nói cô gái nào chạm vào Lilac rồi thì sẽ không lấy được chồng"
Ừ thì nghe thâm độc thật đấy.
...
...
Nhưng mà đợi đã
Châu Kha Vũ cũng đâu phải con gái...
Chị của anh ta khi thấy gương mặt đen lại của thám tử nhỏ liền biết mình vừa lỡ miệng, cười xoà cho qua chuyện rồi nâng tách trà sứ nhấp từng ngụm nhỏ.
"Hai người đến tìm em làm gì thế?"
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, phá vỡ cục bộ kì lạ này.
"Gửi quà"
"Chia tiền"
Hai người họ cất tiếng cùng một lúc, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng cánh quạt xé không khí trên đỉnh đầu cùng sự ngột ngạt đến khó thở.
Trương Gia Nguyên ghét phải đặt mình vào cảnh bối rối. Cậu nhanh nhẹn rút lấy phong bì từ túi áo trong bên trái của chiếc jacket da, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Châu Kha Vũ.
Anh nhíu mày, hỏi gì đây.
"Vụ ở phố Waller hai tuần trước đấy, gia đình của vị kia trả thêm. Đấy, việc của tôi chỉ có thế thôi. Chào anh chào chị tôi về trước nhé"
Cậu cúi chào hai người họ rồi cất bước ra khỏi cửa, tiếng cộp cộp vang lên càng lúc càng xa khiến Châu Kha Vũ hoang mang...
Chỉ vậy thôi
sao?
"Ôi đứa em của tôi"
Châu Khả Linh nhìn một mặt ngây người của anh, đôi môi son cong cong, cảm thán.
"Bánh quy của cô Hồng, hôm nào rảnh nhớ đi gặp mặt người ta cho đàng hoàng"
Chị ta đặt một chiếc giỏ nhỏ lên bàn rồi vẫy tay đi mất. Anh liếc mắt vào trong, nhíu mày khi thấy hộp bánh quy công nghiệp được thắt nơ hồng, trên chiếc nơ to còn kèm thêm một chiếc thiệp nhỏ đóng vân môi đỏ chói của nàng tiểu thư được sắp xếp xem mắt cùng anh.
Mùi socola nồng đậm.
Châu Kha Vũ ghét chocolate, ghét cái cảm giác đắng nghét đọng lại nơi đầu lưỡi.
Anh ngả người lên sofa, đôi mắt hoa đào bị cuốn hút bởi những hạt mưa bám ngoài cửa kính. Dường như đang níu kéo mặt phẳng thủy tinh trong suốt ấy, bọn chúng thét lớn, cánh hoa lilac cũng khẽ lay.
_tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top