Bear (3)

Điềm xui chạy rượt đến tận mạng.

"Ngài Trương, ngài Châu. Buổi sáng tốt lành!"

Mấy thiếu nữ đứng chen chúc nhau trước cái khung cửa gỗ bé tí của văn phòng ngài cảnh sát trưởng.

Trương Gia Nguyên nghiến răng ken két, lấy hai viên kẹo đường trong cái hộp thiếc nhỏ cất trong túi áo, bỏ vào miệng nhai. Những viên kẹo ngọt vỡ thành từng mảnh, tan chậm.

"Aizzz, ồn chết được. Hôm trước anh mà không hối là tôi đã nhớ mang theo tiền rồi"

Trương Gia Nguyên cáu kỉnh, cậu đấm vào vai Châu Kha Vũ ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh rồi gục mặt xuống bàn. Từ hai quý ngài thám tử lịch lãm nhà mặt phố đi xe bóng loáng hạng sang lại trở thành hai kẻ vô gia cư rảnh rỗi suốt ngày chạy loanh quanh khắp thị trấn. Quả thật ngài Trương đây có chút không cam lòng!

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cái đầu bù xù trước mặt, nhẹ giọng hỏi cảnh sát trưởng phía đối diện.

"Việc bọn tôi nhờ, ngài đã làm rồi chứ?"

"Ừ, thằng Tyler đang gặp chút rắc rối với mụ vợ của nó. Sẽ đến nhanh thôi"

Tyler là gã nhà báo duy nhất ở đây, có vẻ cũng là người có học thức nhất cái trấn nhỏ này. Cảnh sát trưởng vừa dứt lời, gã đã chạy tông vào, thở hổn hển.

"Đến rồi à Tyler? Nhờ anh đăng giúp chúng tôi một bài nhé!"

"Thưa, xin được mạn phép hỏi, tôi sẽ nhận được những gì nếu in tin cho hai ngài vậy ạ?"

Châu Kha Vũ nghe đến liền hài lòng mà cười cười. Ít nhất cũng không quá yếu đuối đi. Anh bỏ tay vào cái cặp sách da chứa đầy tài liệu, lấy ra một cọc tiền giấy. Thơm phức, số tiền này thậm chí còn gấp ba bốn lần tiền lương một năm đánh máy cực nhọc của gã ta.

"Được thôi thưa ngài. Hợp tác vui vẻ"

Tyler chìa đôi tay gầy gò dính nhớp đầy mực đen, định bắt tay Châu Kha Vũ thì bị một bàn tay khác chen vào.

"Hợp tác vui vẻ, Tyler"

Trương Gia Nguyên cười, để lộ cặp nanh nhỏ khiến hầu kết Tyler chuyển động không ngừng. Gã ta dường như có một suy nghĩ thoáng qua về hình ảnh một con sói chuẩn bị xé xác con mồi.

***
"Lại là hai steak ạ?"

Nữ nhân tay cầm điếu thuốc, tay còn lại huơ huơ tờ giấy trắng tỏ vẻ như đang ghi món trong khi ả căn bản không biết một chữ cái nào.

"Vâng. Xin cảm ơn"

Trương Gia Nguyên gật đầu cảm ơn. Ả từng tiếp xúc qua bao nhiêu thể loại đàn ông, đến cuối lại thẹn thùng trước nụ cười hoa đào của cậu thiếu niên.

Chủ quán lật qua lật lại tờ báo buổi sáng rồi nhàm chán cuộn tròn lại, ném phịch lên bàn rượu.

/CẢNH SÁT TRƯỞNG HIỆN NHẶT ĐƯỢC MỘT CHIẾC NHẪN VÀNG. AI LÀM RƠI XIN VUI LÒNG ĐẾN NHẬN LẠI/

"Khiếp, sáng giờ chưa ai tới nhận hả Kha Vũ?"

"Sáng nay em đi đâu thế?"

"À, quay lại hiện trường xem một chút"

"Thế có phát hiện thêm gì không?"

Trương Gia Nguyên nhai chóp chép miếng steak vô vị, uống một ngụm coca lớn. Mãi lúc sau mới mở lời.

"Có một chi tiết nhưng tôi chưa chắc"

"Là gì?"

"Chữ viết trên tường ấy. Chúng có một đường rãnh nhỏ chạy dọc theo vết máu. Và ờm, theo như dự đoán của chúng ta thì hắn viết bằng đầu ngón tay đúng không?"

"Nên em đang suy đoán là do móng tay của hung thủ đã làm xước tường?"

Trương Gia Nguyên đưa tay của mình lên nhìn rồi di xuống bàn, tạo ra mấy nét chữ nho nhỏ trên mặt bàn gỗ. Cậu ta chơi nhạc cụ dây, móng phía tay phải dài nhưng luôn được tỉa gọn gàng, hoàn toàn không phải kiểu nghệ sĩ bất cần đời luộm thuộm.

"Tôi chỉ là đang suy nghĩ vậy thôi"

"Thằng chó Beren, nhận lương của tao xong rồi quịt mẹ rồi"

Ông chủ quán vốn yên tĩnh bỗng gào lên rồi với lấy cây súng săn dưới gầm bàn, bắn loạn xạ khắp quán. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi ở góc, chứng kiến tất cả với thân xác lành lặn. Sau cơn xả giận kéo dài tầm mười phút, ông ta thản nhiên cất cây súng đi, chạy lại dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra.

Như là tâm thần phân liệt vậy.

"Xin lỗi, làm phiền đến hai vị rồi. Lão nhà tôi thi thoảng lại lên cơn điên, nhớ lại những người thiếu tiền ổng"

Một người phụ nữ tiến lại gần bàn ăn của hai người họ. Lời lẽ và khí chất của bà ta trái ngược với khung cảnh nơi này. Một bông hồng đỏ rực giữa những ngọn cỏ dại.

"Vâng chúng tôi không sao, và Beren là ai thế ạ?"

"À, là tên nhạc công chúng tôi thuê gần đây"

"Ngài có thể kể chi tiết không? À, chúng tôi là... cảnh sát đang điều tra một vụ ở khu này"

"Vâng, không vấn đề. Beren là một tay chơi nhạc cụ người Hà Lan, nó chơi cái gì... à, là guitar, cái hộp hình số tám thêm sáu dây của mấy khu nhà giàu ấy. Thằng nhóc lạ lắm, vừa vào đã hỏi xin ứng lương trước một năm. May mà cậu ta trông thật thà nên chúng tôi mới đồng ý, ai dè đâu vừa đi làm được hai ngày liền trốn mất tăm"

"Cậu ta xin nghỉ ạ?"

"Ừ, nó xin nghỉ một ngày vì đau tay gì đó. Chúng tôi không biết về âm nhạc nhạc cụ nên đồng ý. Xin nghỉ một ngày thôi mà tới giờ chắc cũng gần một tuần rồi, không có tung tích gì."

***
"Người Hà Lan hả? Anh biết chiều cao trung bình của họ là bao nhiêu không Vũ Vũ?"

"Tầm 6 đến 6,5 feet. Còn nữa, tên tôi là Châu Kha Vũ"

"6 feet..."

Châu Kha Vũ bỗng giật mình, đột ngột kéo tay Trương Gia Nguyên chạy đi đến một cửa hàng bán đồ gỗ. Một lát sau, họ trở về căn nhà hoang với cái thước đo trên tay. Gương mặt toát cả mồ hôi xuất phát từ tâm tình hồi hộp.

"Vừa đủ 6 feet"

Trương Gia Nguyên cong môi, nhìn chằm chằm vào con số in đậm viết trên thân thước. Cậu châm một điếu mang vị nho đen được bản thân yêu thích dạo gần đây, vỗ vai Châu Kha Vũ.

Ít nhất thì cũng đã biết được một chút gì đó.

"Thưa ngài Châu, ngài Trương, cảnh sát trưởng đang tìm kiếm hai ngài đấy ạ"

Thằng nhóc giao báo thở hổn hển, đứng trước cửa nhà nói vọng vào trong.

***
"Vậy ra bà là chủ của nó?"

Họ ngồi đối diện với một bà lão tầm bảy mươi, khó hiểu. Bà ta mang bộ váy thùng thình nhăn nhúm, bàn tay đầy đốt tàn nhan bấu víu vào cái giỏ nhỏ.

"V-vâng thưa ngài. Là vật gia truyền mẹ tôi để lại, đáng lẽ là con gái tôi đi lấy, nhưng nó ngại"

"Chúng tôi có thể tiễn bà về đến tận nhà được chứ?"

Châu Kha Vũ ngỏ ý, đưa mắt đến Trương Gia Nguyên hút thuốc ngoài cửa sổ cũng gióng tai vào nghe. Bà lão này không có gì là không ổn cả.

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá"

Nhà bà lão cách dãy nhà kia khá xa, tầm một tiếng đi bộ. Mở cửa nhà cho họ là một thiếu nữ.

"Ôi quý hoá quá, xin thứ lỗi cho tôi vì đã không chuẩn bị đón tiếp hai ngài thật chu đáo"

Cô gái này là con của lão, tuổi xuân xanh, ngang với hai vị thám tử. Cô nàng không có được nét đẹp kiêu sa lộng lẫy như mấy thiếu nữ phố thị mà lại mang vẻ nhẹ nhàng chân chất với đôi má ửng hồng lấm tấm tàn nhang khiến người ta không nhịn được liên tưởng về mối tình đầu.

Trương Gia Nguyên dụi thuốc lá.

"Xin phép cho tôi hỏi một câu ... em gái đây, em tên là gì?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top