Bear (1)

Chiếc chuông gió treo cạnh cửa vang lên những tiếng leng keng giòn tan. Cô gái nhỏ với chiếc sơ mi phẳng phiu đang pha dở tách trà ấm nóng, tay thành thạo chắp vào nhau, đôi môi hồng phớt nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Chào mừng đến với văn phòng thám tử Armor"

Thành phố đổ cơn mưa, bầu trời đen nhẻm, đám mây cũng trở nên xám xịt.

Hương nho nồng đậm của điếu Captain Black Grape liều mình bấu víu vào không khí, mắt Trương Gia Nguyên hướng về phía cửa sổ. Đôi chân thon dài gác lên bàn, miệng ngân nga vài câu hát.

"Trời đẹp, thích hợp để hẹn hò"

"Thưa ngài Trương"

Tiếng gõ cửa cắt ngang bản nhạc cổ điển.

"Có ông Châu đến gặp ạ"

"Ông Châu" bước vào căn phòng bé xíu chất ngổn ngang tài liệu cùng những khổ nhạc. Quen thuộc ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, mắt nhìn về con người đang phì phèo khói thuốc kia, ánh mắt phức tạp.

Trương Gia Nguyên là một thám tử tư và Châu Kha Vũ cũng thế. Cả cái giới này đều biết hai người họ chính là không đội trời chung, một núi chẳng thể có hai hổ.

Đó là người đời nói thế.

Thực ra mối quan hệ của họ tạm gọi là không tên đi. Đối thủ cũng không phải mà trợ thủ gì đó cũng chẳng giống. Chỉ là gặp án khó, người đầu tiên mà họ luôn nhớ về chính là đối phương. Trương Gia Nguyên nghiện thuốc nhưng không say, cậu luôn có lí do cho những lá thư của mình. Còn Châu Kha Vũ, ừ thì không rõ mình tại sao lại như thế.

Nhỏ tuổi và thông minh, đó là những gì anh biết về cậu nhóc kém mình một tuổi này.

"Khụ, ít hút thuốc lại"

Captain Black Grape. Mùi hương ngọt ngào đậm đặc của loại thuốc lá này xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Châu Kha Vũ, cổ họng anh khô rát.

Đậm thật.

"Vụ gì?"

"Số 431 đường Waller"

"Anh muốn tôi đi cùng à?"

"Ừ"

Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhanh nhẹn xỏ tay vào chiếc áo khoác, tay còn lại thuận tiện vớ lấy bao thuốc nguyên seal nhét vào túi áo.

Xe khách xốc nảy liên hồi, bao thuốc còn mỗi hai điếu.

"Này, cậu là tàu hoả* đấy à?"

(*ý của bạn lớn là nhả khói như mấy cái tàu lửa ấy :)))) )

Sau cơn mưa lúc rạng sáng, bầu trời trở nên xám xịt, phủ một màu tối sầm lên cả thị trấn nhỏ. Trương Gia Nguyên dường như khá vui vẻ, ngân nga mãi những khúc hát chẳng ai biết tên.

"Đến nơi rồi thưa các ngài"

Chiếc xe vội vã dừng lăn bánh tại một căn nhà hoang cũ kĩ, là ngôi nhà thứ tư trong dãy nhà trọ nối liền nhau. Ba căn kia thì có người ở. Ngôi nhà hoang bày ra cái vẻ trần trụi ớn lạnh của nó. Cửa sổ kính lạnh lẽo thỉnh thoảng lại xuất hiện hai chữ "Cho thuê" đỏ thẫm với vệt sơn chảy dài.

Người phụ nữ trung niên đứng dựa vào cái cổng sắt rỉ sét, đôi mắt đỏ au còn vương nước. Thấy hai người họ liền chạy đến bắt tay, không kìm được xúc động.

"Ngài Trương, ngài Châu, trăm sự nhờ hai ngài"

"Vừa đi vừa nói"

Quý bà đây chính là vợ của nạn nhân. Theo như lời kể, ông này là một người chồng mẫu mực luôn ngoan ngoãn nghe lời bà này răm rắp, hay nói đúng hơn là do ăn bám vợ nên mới phải thế chăng? Ông ta thế mà lại bất ngờ biến mất hai ba ngày, ngày thứ tư đã nhận được giấy báo tử trước cửa nhà.

"Hôm trước lão còn vòi tôi mua cho mấy điếu xì gà mà giờ lại... Tôi nghĩ tên nhát gan này không bao giờ dám tự sát, hẳn phải là có người bày trò"

Ngôi nhà hoang cũng không tệ. Còn có cả sân vườn. Trương Gia Nguyên bước vòng qua một vũng nước trũng lớn, kéo tay áo Châu Kha Vũ nhắc nhở. Lại nhìn đến vệt bùn nhớp nháp dính trên đôi giày da, tặc lưỡi.

Trấn lạc hậu, chỉ cần một người phụ nữ gào thét đòi giữ lại hiện trường, nó đương nhiên sẽ không xê dịch.

Người chết nằm dài trên sàn gỗ, hai mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, cả người co quắp, trán bị thủng, tay còn ôm một khẩu súng lục nhỏ. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, mái tóc vàng được uốn xoăn nhẹ, mặc áo ba lỗ cùng quần short, hoàn toàn không xuất hiện vẻ sang trọng như người vợ. Có lẽ đây cũng chính là bản chất thật của ông ta.

Quái lạ.

Căn phòng dường như không có bất kì dấu tích nào để lại của một cuộc cãi vã, trên bàn còn bày những chai nước thủy tinh rỗng nằm ngổn ngang.

Châu Kha Vũ đến cạnh ngồi xổm xuống xem xét thi thể. Trương Gia Nguyên xoa đầu anh, rảo bước đi vòng quanh ngôi nhà.

"Nguyên, lại đây"

"Hử?"

Cậu ngồi xổm xuống cạnh anh, ánh mắt di chuyển đến đầu ngón tay thon dài.

"Hoàn toàn không phải tử vong do súng"

"Ừ, không chảy máu, lỗ đạn vào cũng không nhỏ hơn lỗ đạn ra"

"Cậu có cảm thấy ông ta có gì bất thường không?"

Trương Gia Nguyên quan sát thi thể trước mắt. Cậu mau chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo, móng tay đôi khi va vào màn hình tạo nên những tiếng lách cách. Xong xuôi lại tiếp tục rảo bước quanh ngôi nhà nhằm tìm kiếm thêm manh mối.

"Ây Kha Vũ, lại đây xem này"

Mắt Trương Gia Nguyên sáng lên, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt, răng điên cuồng gặm nhấm lấy móng tay cái.

Cậu lấy trong túi áo ra một cái bật lửa, rọi sáng bức tường. Ở mé tường này, giấy dán đã bị tróc mất một mảng, lộ ra lớp vữa ố vàng bên trong, chữ "Bar" được viết bằng máu, chảy lem luốc trên tường, bên cạnh còn vẽ thêm một cái đầu gấu. Đây là máu, nhưng chắc chắn không phải của nạn nhân vì thi thể của ông ta chẳng có một vết tích gì cả. Đây có thể là thủ phạm đã dùng máu của mình viết lên chăng? Tại sao hắn phải làm vậy? Còn chữ này có nghĩa là gì?

Những câu hỏi liên tiếp bật ra trong đầu hai người, mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng chẳng ai phát hiện.

"Em gọi anh ngay giờ ăn trưa luôn đấy thằng thám tử nhí khốn kiếp"

Giọng nói choe choé cắt ngang mạch suy nghĩ rối tinh rối mù.

"Đến rồi à Siêu?"

"Ai đấy?"

"Bạn tôi, bác sĩ Phó Tư Siêu. Anh ta giỏi xét nghiệm nồng độ cồn lắm đấy nha haha"

"Được rồi, vụ gì đây?"

"Nhờ anh xét máu tên kia với"

Cả người nạn nhân đều có tình trạng phình to, đặc biệt là vùng đầu, thật sự rất kì dị.

Châu Kha Vũ để mắt đến những chiếc chai rỗng vứt ngổn ngang trên mặt bàn, đếm đi đếm lại.

"Anh ở đây một mình tí nha Siêu, bọn em tới cảnh sát trưởng một chuyến"

Trương Gia Nguyên nháy mắt với Phó Tư Siêu đang tìm kiếm đồ nghề. Cậu cười cười.

Trước sau gì vẫn là một đứa nhỏ.

Vẫn muốn được ở riêng với người mình thích. Ehm.... cho dù việc bày tỏ cảm xúc này cậu không giỏi lắm.

****

*Hình minh hoạ cho dễ hiểu :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top