122

Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn cành hoa nhỏ trên bàn đang lắc lư vì cửa sổ đột ngột mở toang, gió lạnh tràn vào nuốt chửng cả căn phòng của ngài thám tử nổi tiếng.

Không thích ngày mưa rơi.

Anh ta ghét cái cảm giác bản thân không tự chủ được mà nhớ về ai đó.*

Lần đầu gặp người ấy, dường như là ngày mưa nặng hạt.

*

Châu Kha Vũ tiến vào khu nhà hiện trường vụ án, mặt trời rọi cháy đỉnh đầu, mồ hôi thấm ướt cả sơ mi phía trong bộ đồ thám tử chỉn chu mà trợ lí vừa mua cho ngày hôm trước. Trời nóng khiến tâm trạng bực dọc của anh tăng lên gấp trăm lần. Châu Kha Vũ lớn tiếng.

"Ai là Trương Gia Nguyên?"

Vị khách thuê anh ta phá án thế mà lại mời cả hai thám tử cùng một lúc, nói là hai người thì làm việc năng suất gấp đôi.

Việc này khác gì bảo Châu Kha Vũ không có năng lực cơ chứ?

"Đây đây anh bạn, mới sáng sớm mà la hét gì đấy?"

Và Trương Gia Nguyên chính là vị thám tử thứ hai được mời đến. Cậu ta xộc xệch, tùy tiện vô cùng. Áo thun trắng, quần sắc màu, tóc tai bù xù như vừa ngủ dậy, nằm vắt vẻo ở quán cà phê võng nhướng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Nít ranh"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, cậu ta thực sự giống một đứa nhóc đua đòi, thèm khát sự ngầu ngầu và tiếng tăm của cái nghề này hơn là một thám tử thực thụ.

"Thằng khùng"

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, làm thế nào mà trên đời này lại xuất hiện một người cosplay Sherlock Holmes với đầy đủ áo gile, măng tô, giày bốt cùng đôi găng tay da dưới cái tiết trời oi bức của mùa hè thế nhỉ. Cậu nổi cả da gà khi liên tưởng đến hình ảnh mụn mọc chi chít sau lớp găng tay bóng bẩy kia.

[ =)))))))) ]

Và không để hai vị thám tử xét nét nhau quá lâu, khách hàng của bọn họ đã đến.

Người này họ Lương, 28 tuổi, người Trung Quốc. Nạn nhân là vợ và mẹ vợ của anh ta. Mắt của anh đỏ hoe, lông mi và bọng mắt sưng húp sau khi trải qua cơn đau cắt xé lồng ngực.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bước vào nhà theo hướng dẫn của họ Lương.

Nơi xảy ra vụ án mạng là phòng bếp. Nhân chứng đi làm về phát hiện thi thể của hai người họ, mạch ở cổ bị cắt đứt tạo thành vũng máu tươi.

Theo hồ sơ của cảnh sát địa phương, vết cắt trên cổ là do lưỡi liềm cắt cỏ gây nên, hung khí đã được xoá sạch vân tay và vứt ngay tại hiện trường. Người mẹ bị cứa một vết chí mạng nơi động mạch chủ, người vợ lại có vết cắt ở cổ và nhiều vết đâm liên tiếp vào lưng và bụng.

Vệt máu kéo dài từ tủ lạnh đến kệ bếp gần cửa được xác định là của người vợ.

"Hai tháng, đã thề rằng sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long kia mà..."

Người chồng nhìn di ảnh của vợ khóc lớn, đôi mắt của anh ta vốn đã buồn nay lại vương thêm tơ máu chằng chịt.

Họ Lương là một công nhân xây dựng, anh cũng chẳng thể ở lại khóc lóc trước mặt hai vị thám tử quá nhiều. Trương Gia Nguyên đợi anh ta đi khuất liền bỏ chạy đi, để lại một mình Châu Kha Vũ rà soát hiện trường.

"khụ khụ, c-cậu đang làm cái gì đấy?"

Châu Kha Vũ ho văng cả phổi, hương thuốc lá đắng nghét đậm đặc bay xộc vào mũi anh.

"Hút thuốc chứ gì"

Trương Gia Nguyên khó hiểu, rút bao Black Devil vừa mua được ở tạp hoá trước cổng. Có vẻ như là hàng dỏm, chẳng đậm vị như những bao ở chỗ thân quen của cậu.

"Muốn hút thì xin cút ra ngoài giúp cho"

Châu Kha Vũ lấy tay bịt mũi, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ.

Về sau, chả hiểu vì sao ông John bán thuốc lá đã nghe câu chuyện này qua đâu đó rồi cười phá lên như một tên điên. Có lẽ John cũng chẳng ngờ rằng cậu nhóc thám tử chịu chơi nhất chỗ ông sau này dần đổi sang những loại thuốc nhẹ, có mùi thơm ngọt của hoa quả.

Một người thích vị đắng lan toả ngập khoang miệng lại để viên kẹo ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, đến chính chủ cũng ngạc nhiên.

Trương Gia Nguyên dập thuốc, nhún vai, cũng bắt đầu theo đồng nghiệp mà soát mọi ngóc ngách của căn bếp nhỏ. Trong khu vực bếp chứa đầy những lọ, hủ thủy tinh đủ mọi kích cỡ chứa đựng mơ ngâm, chanh ngâm, hành ngâm, ớt, cải chua...

"Ê... à ờ... bro ơi"

Cậu phát hiện thứ gì đó, muốn gọi người kia nhưng lại chẳng biết tên thế là cứ đứng ở đấy ngại ngùng mất một lúc.

"Châu Kha Vũ. Đến tên đối tác còn không nhớ thì làm nên trò trống gì đây cậu Trương ?"

Trương Gia Nguyên cho rằng mình là một người hiền lành, không nên chấp một tên trẻ trâu to xác như kia.

"Lại đây" Cậu kéo vạt áo măng tô của Châu Kha Vũ đến.

Cạnh tủ gia vị là một bọc cải ngâm được cột lại ngay ngắn, bên cạnh còn có bao nilon sạch sẽ. Châu Kha Vũ mau chóng dùng máy ảnh chụp lại rồi cùng "đồng nghiệp" mới quen đi "khảo sát thị trường".

Được biết, người mẹ làm nghề buôn bán, chính là kiểu bất cứ thứ gì cũng bán, chủ yếu là đồ nhà làm. Người con dâu trước đây là giáo viên mầm non, sau một vụ tai nạn đã nghỉ dạy về nhà chăm sóc sức khỏe.

Theo những người dân quanh đây, ai cũng cho biết người vợ rất lương thiện, hiền dịu nên rất được lòng mọi người. Cô thường cho họ mượn những vật dụng linh tinh trong nhà hoặc những món đồ ngâm mà cô tự làm.

Đặc biệt là cải thảo muối chua, trước đây từng có một lời đùa bà mẹ chồng khó tính chấp nhận cô con dâu này vì cải nàng ngâm thật sự quá ngon. Bởi thế, sau khi nghỉ dạy ở trường cô vẫn thường bán cải ở chợ để phụ giúp thêm cho chồng nhưng năm nay lại bị lừa mua nhầm lô cải hỏng hơn một nửa, cô chỉ ngâm chút ít để nhà ăn hoặc biếu người thân trong gia đình.

"Vậy thì đỡ rồi"

Trương Gia Nguyên hí hửng cầm bút lông khoanh tròn vào những người thân mật nhất với nạn nhân, lần đầu tiên cùng hợp tác phá án với cảnh sát, cậu có chút hồi hộp mong chờ về phần lương nhận được. Cậu gật đầu với người hàng xóm nhà đầu ngõ, xoay người trở về sở cảnh sát thì bắt gặp Châu Kha Vũ ở phía đối diện.

Cậu bước lên vài bước rồi lại lui về vị trí cũ, dưới hiên nhà người xa lạ.

Cơn mưa nắng nặng hạt, những giọt nước rơi tự do lên miếng bạt che mưa. Tiếng lộp bộp vang dữ dội đập vào màng nhĩ đến khó chịu. Gió lớn thổi cây nghiêng ngả, luồng gió lạnh làm đầu tóc Châu Kha Vũ rối bời, nhớp nháp đầu nước mưa.

Trương Gia Nguyên lại dường như khá vui vẻ, cậu xoay cây bút nhỏ thường ngày nhét trong túi áo. Đôi mắt híp lại, cong cong.

"Sau mưa nắng là cầu vồng đó, Kha Vũ"

Có lẽ vậy

Ngày hôm ấy, một trong hai thiếu niên đã tận mắt nhìn thấy cầu vồng.

___

grrrr bữa giờ tôi cứ gặp đủ rắc rối  liên tục chuyển việc nên bận bù đầu ạ huhu, chắc cuối tháng phải đi coi bói xem như nào quá hix

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top