3
Trên đời này có nhiều chuyện khiến người ta khó có thể phân biệt đó là vô tình hay là chuyện phát sinh vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch, chẳng hạn như việc Dương Du Hạ gặp lại Châu Kha Vũ.
Dương Du Hạ thừa biết lần này đến thành phố H, khả năng rất cao sẽ gặp lại Châu Kha Vũ nhưng cô vẫn đến. Mặc dù động cơ không nằm ở việc cô có muốn gặp lại hắn, hay về Châu gia hay không nhưng nếu đã biết Châu gia ở thành phố H, bỏ đi lâu như vậy bây giờ lại quay trở về đây. Nói là tình cờ, sẽ có mấy ai tin?
Ngay khi bước vào lớp và nhìn thấy Châu Kha Vũ, trong lòng Dương Du Hạ liền cảm thấy có gì đó rất quen thuộc cũng có gì đó thật bất an. Khi đã định hình được người trước mặt thật sự là hắn cô đã căng thẳng đến nỗi dành cả buổi học của mình chỉ để suy nghĩ lí do giải thích với hắn về việc mình đến thành phố H.
Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ nôn nóng muốn biết hơn, cho nên ngay sau khi chuông báo giờ ra chơi vừa reo lên hắn đã nhanh chóng đặt trên bàn cô một tờ giấy ghi ba chữ "đi theo anh!", rồi đi ra ngoài.
Dương Du Hạ không vội làm cái đuôi bám theo Châu Kha Vũ mà đợi hắn đi rồi, xác định được vị trí điểm hẹn rồi mới giả vờ tình cờ đi ngang qua đó.
Dương Du Hạ vừa bước đến, Châu Kha Vũ kiềm không được nỗi nhớ thương, hắn vội vã đem cô ôm vào lòng, một tay ôn nhu xoa xoa đầu cô.
"Hạ Hạ đã lớn rồi!"
Dương Du Hạ mỉm cười đáp lại hắn, "Anh cũng thế!"
.
Hai người ôm được một lát thì buông ra, sau đó xoay người đứng song song với nhau, ánh mắt đồng dạng nhìn xa xăm về bờ hồ phía trước. Thời điểm này Dương Du Hạ khá lúng túng không biết nên nói gì, vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng trước.
"Em đến đây từ lúc nào?"
"Mới hôm qua. Ngay khi nhận được thông báo của trường em liền di chuyển đến."
Có lẽ là đã đi đến mấu chốt của vấn đề, không đợi Châu Kha Vũ thắc mắc, Dương Du Hạ tiếp tục nói.
"Anh yên tâm. Lần này chỉ có mỗi em đến. Em chỉ đến đây để học tập, không hề có ý định quay lại tranh giành, càng không dám mang tâm tư gì với nhà họ Châu."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền đưa ánh mắt nhìn Dương Du Hạ, trong ánh mắt ấy dường như có đau lòng, có thương xót, có áy náy, còn có một chút bất đắc dĩ.
"Anh không có ý đó!"
"..."
"Mọi người đều rất nhớ em!"
Châu Kha Vũ khó khăn nói một câu, Dương Du Hạ nghe thế liền bật cười chua chát.
"Phải không? Hay chỉ có mỗi anh là nhớ đến sự tồn tại của em?"
Dương Du Hạ cúi đầu, khoé mắt cũng đã ứ nước. Châu Kha Vũ nhìn em gái như thế trong lòng dĩ nhiên là đau đớn khó tả. Hắn giơ tay kéo cô vào người mình, ôm lấy đứa em gái cùng cha khác mẹ an ủi.
"Đừng như vậy!"
Hắn không giỏi nói câu an ủi, chỉ có thể dùng hành động thôi. Cảm giác một phần tội lỗi trào dâng, khi ngày xưa hắn đã vô tâm không để ý cô bị bắt nạt, và bây giờ lại chẳng thể đường đường chính chính an ủi cô mà phải tìm gốc khuất tầm nhìn của mọi người để trò chuyện.
.
Ông Châu và bà Dương trước đây là tình nhân, nhưng bà Dương chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí gia cảnh còn có chút khó khăn. Nhà họ Châu dĩ nhiên là không chấp nhận đứa con dâu này nên đã ra sức chia cắt hai người.
Nhận thấy tình cảm hai người càng ngày càng mặn nồng, không những không sợ đe doạ còn sống chết có nhau. Hết cách Châu lão phu nhân lúc bấy giờ cùng với bà ngoại Châu Kha Vũ lên kế hoạch gạo nấu thành cơm, đổ thuốc cho ông Châu và bà Châu lên giường, sau đó là dùng cái chết ép buộc hai người kết hôn với nhau.
Ông Châu vẫn ôm mộng tưởng với bà Dương, biết là điên rồ nhưng sau đó mấy ngày cũng đã cùng bà Dương tạo phản. Nhưng chuyện Châu lão phu nhân đã quyết không ai có thể ngăn cản, sự điên rồ của ông Châu không những không đạt được mục đích còn khiến bà Dương bị chửi bới thậm tệ.
Bà Dương dĩ nhiên là tin tưởng ông Châu không lừa dối mình, nhưng giường cũng là lên rồi, giấy kết hôn đỏ thẫm được gửi đến tận tay, hôn lễ linh đình cũng đã tổ chức, bà thắng không được liền an phận rời đi.
Sau khi di chuyển đến nơi khác sinh sống bà phát hiện mình mang thai, nhưng điều kiện sống không tốt, bà sinh Dương Du Hạ khi đang trên đường đến bệnh viện. Vì chuyện này mà sức khỏe của Dương Du Hạ vô cùng kém, vào năm hai tuổi, Dương Du Hạ bị bệnh xém mất nửa cái mạng. Vì lo cho con nên bà Dương đành mang Dương Du Hạ đến nhà họ Châu cầu cứu.
Nhà họ Châu trọng sĩ diện vì không muốn chuyện có con rơi cháu rớt bên ngoài bị bại lộ mà chỉ chấp nhận thỉnh cầu nuôi nấng Dương Du Hạ với thân phận con nuôi, không cho cô nhận tổ quy tông. Châu gia bên ngoài mang tiếng thơm có lòng từ bi nhận nuôi trẻ mồ côi nhưng thực tế bên trong lại thối nát đến độ ngay cả con cháu của mình cũng chả dám nhận.
Có một lần Dương Du Hạ vô tình nghe lén ông bà Châu cãi nhau nên đã nghi ngờ về thân thế của mình. Nhất là khi cô đi học luôn cảm thấy có người âm thầm đeo bám, cho đến năm cô được khoảng mười hai tuổi, cô bắt quả tang bà Dương lén lút theo dõi mình, lúc đó cô mới chắc chắn về thân thế thật sự của mình. Giữa lựa chọn đi theo mẹ, đem bí mật nhà họ Châu che giấu cùng với việc làm con nuôi nhà họ Châu sống trong nhung lụa nhưng không được gặp mẹ của mình. Cô đã chọn vế đầu.
Người lớn thì dễ rồi, kết cục có ra sao họ cũng đều dễ dàng vượt qua được nhưng trẻ con thì không như vậy.
Dương Du Hạ bị tổn thương về thân thế của mình, luôn tự trách vì bản thân nên suốt mười năm mẹ cô phải sống chui sống nhủi chỉ để được gặp mặt cô.
Châu Kha Vũ cũng thế, hắn cảm giác bản thân chính là nguyên nhân khiến Dương Du Hạ có nhà nhưng không thể về.
Đối với sự bất hạnh của Dương Du Hạ, Châu Kha Vũ luôn giành một phần trách nhiệm về phía mình.
"Sau này nếu em gặp khó khăn cứ đến tìm anh. Em người thân của anh, là em gái duy nhất của anh!"
Châu Kha Vũ xoa xoa đầu Dương Du Hạ. Có lẽ là do chảy cùng nửa dòng máu nên giây phút hiện tại Dương Du Hạ không kiềm được xúc động. Mẹ cô mất rồi, trên đời này cũng chẳng có ai nhận là người thân của cô. Cứ nghĩ bản thân là phế vật bị vứt bỏ nhưng hôm nay lại có anh trai bên cạnh an ủi khiến cô cứ ôm hắn khóc mãi không thôi.
.
Vốn dĩ đây là một cuộc gặp gỡ của hai anh em cùng cha khác mẹ bị chia cắt gần mười năm đầy cảm động, nhưng Trương Gia Nguyên đứng từ xa, không nghe được nội dung câu chuyện chỉ có thể nhìn thấy được cảnh Châu Kha Vũ ôm một cô gái khác, dịu dàng lau nước mắt cho cô, an ủi cô. Trong nhất thời cậu cảm thấy ai đó dùng tay đâm vào lòng ngực mình, đem trái tim của cậu nhào nặn.
Vừa đau đớn cũng vừa thật khó thở.
Trương Gia Nguyên xoay người rời đi cũng là lúc Châu Kha Vũ vừa quay mặt về phía cậu. Chỉ cần cậu đi chậm hơn một chút hoặc là Châu Kha Vũ nhanh hơn một chút hai người sẽ đối mặt nhau, tuy là khung cảnh có phần khó xử nhưng ít nhất vẫn là có cơ hội giải thích cho nhau rồi. Nhưng hai người cứ như được định sẵn là không giành cho nhau, không thể đi cùng nhau, mỗi người một tay đẩy đoạn tình cảm dở dang đi vào ngõ cục.
Anh thảo nở dưới ánh trăng bạc
Hướng dương đón nắng dưới ánh mặt trời
Mà một ngày hai mươi bốn giờ không thể không có mặt trời, 
Mà màn đêm có trăng lúc tròn lúc khuyết...
Có lẽ Dương Du Hạ mới là đoá hướng dương trong lòng Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.
.
.
.
Đêm đó trăng khuyết, anh thảo vẫn nở, chỉ là thiếu mất ánh trăng soi.
_______________
Ác quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top