anh không nhớ em
Anh không nhớ em
Châu Kha Vũ × Trương Gia Nguyên
Warning: OOC, SE
▪︎ Lâu rồi mới viết lại văn xuôi nên còn hơi cứng tay, nhưng mình thật sự rất muốn viết shot này.
▪︎ Nếu mọi người không bị phân tâm khi vừa nghe nhạc vừa đọc, có thể nhấn link mình kèm phía trên.
▪︎ Recommend thêm một bài nữa: Anh không nhớ em - Trịnh Thanh Vân
▪︎ Nếu mọi người đã sẵn sàng đọc SE thì kéo xuống đọc tiếp ha.
▪︎ Cảm ơn vì đã ghé nhà mình chơi 🙆♀️
Anh không nhớ em
Bắc Kinh vào đông, trời càng về đêm càng lạnh.
Gia Nguyên vừa bước ra khỏi công ty đã cảm nhận được cái lạnh ập tới, em khẽ rùng mình, hà hơi thổi vào lòng bàn tay, tiếp đó liền kéo cổ áo lên cao thêm chút, vừa vặn che đi nửa khuôn mặt mình. Mười giờ đêm, thành phố vẫn chìm trong ánh đèn neon của những cửa hiệu hai bên đường, em thả bước chậm rãi, nhìn bóng mình đổ nghiêng trên mặt đường, em ngẩn người hồi lâu, nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Em mơ thấy em cùng Kha Vũ đi dọc bờ biển, sóng biển tràn vào lấp đi dấu chân bọn em để lại trên cát, đi mãi đi mãi, đột nhiên Kha Vũ xoay người nhìn em, mắt Kha Vũ nhìn em chẳng còn ánh sáng, bên tai là tiếng sóng biển rì rầm, Kha Vũ không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu rồi xoay người chạy mất, em đuổi mãi chẳng theo kịp bước chân. Em nhớ có một câu nói thế này, khi bạn mơ thấy một người, đó cũng là lúc người ấy đang dần quên đi bạn. Em hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu tự hỏi, Kha Vũ thực sự quên em rồi sao?
Một tháng qua vì dự án mới của công ty phải tăng ca liên tục, em bận đến mức không còn thời gian nghĩ đến, hôm nay vừa xong việc, nỗi nhớ tưởng chừng đã ngủ yên đột nhiên thức giấc, khiến em không kịp phản ứng. Thành phố về đêm vẫn tấp nập ngược xuôi, dù rằng mọi người vẫn luôn nói nơi này phồn hoa náo nhiệt, lúc nào cũng ồn ào vồn vã, thế nhưng đối với Gia Nguyên, em luôn nhìn thấy một Bắc Kinh lặng lẽ, bằng chứng là dù cho bao mùa nắng đi mưa về, Bắc Kinh vẫn vẹn nguyên ở đó, chứng kiến bao nhiêu cuộc tình không trọn, bốn mùa trôi qua vẫn bao dung lấy nhưng tâm hồn mục rỗng, vỗ về những trái tim chằng chịt dấu vết chắp vá của thời gian.
Đường về nhà hôm nay như dài thêm, một mình em đi về trong đêm, những suy nghĩ miên man dường như cuốn em về những ngày tháng cũ, ngày em vẫn còn Kha Vũ bên cạnh. Em khịt khịt mũi, khoảng thời gian bốn năm bên nhau như thước phim tua chậm, từng chút từng chút nhấn em chìm sâu vào vô vàn kí ức. Em nhớ những ngày em tăng ca đến tối muộn, vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đợi em bên kia đường, ngày hè sẽ cầm sẵn cho em một ly kem vị em thích, đông đến sẽ đổi thành cacao nóng, sau đó sẽ ôm em một cái, hỏi rằng hôm nay em làm có mệt không, bảo rằng em vất vả rồi, và rồi hai đứa sẽ cùng nhau tản bộ về nhà.
Em bước đến giao lộ, đèn đỏ dành cho người đi bộ đếm ngược hai mươi giây, em bất giác nhìn sang bên trái mình, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Kha Vũ dịu dàng cười nhìn em ngốc nghếch ngẩng đầu lẩm nhẩm đếm theo đèn tín hiệu, để rồi khi đèn xanh bật sáng, em sẽ quay lại nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy thật nhanh sang bên kia đường. Một giọt nước nóng hổi tràn ra khỏi khóe mi, em nhanh tay gạt đi, ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, uất ức lẩm bẩm, phiền chết mất. Em hòa vào dòng người chậm rãi đi sang bên kia đường, mùa đông Bắc Kinh thật lạnh, cái lạnh như cắt vào da thịt khiến em thanh tỉnh không ít.
Em đi được một đoạn, rẽ phải đi vào cung đường quen thuộc, một con dốc đổ dài với ánh đèn vàng nhập nhoạng, yên tĩnh hơn nhiều so với giao lộ ngoài kia. Em thả bước thật chậm, hồi ức ào ạt ùa về như sóng biển, xô ngã chút quật cường còn sót lại trong em, em nhìn bóng mình đổ dài trên mặt đường, lòng ngực đau thắt từng cơn như kim châm, bởi vì nơi này, ngay bây giờ, thật sự quá im ắng. Em từng cùng Kha Vũ đi qua con đường này vô số lần, ngày hạ đêm đông, ngày nắng ấm hay tuyết rơi phủ mái đầu, bọn em đều chẳng ngần ngại nắm tay nhau chầm chậm bước qua mặc kệ bao lời đàm tiếu của người ngoài. Em cùng Kha Vũ không dưới ba lần dầm mưa đi về, chẳng hề sợ cơn cảm mạo có thể sẽ đến ngay vào hôm sau, em đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, đứng ở tít đằng xa gọi thật to tên Kha Vũ, rồi anh sẽ cười thật dịu dàng, to giọng đáp lời em, sau đó sẽ chạy thật nhanh đến bên em, hôn một cái thật kêu vào trán em. Em từng cùng Kha Vũ đội nắng đi bộ qua con đường này, chỉ vì em muốn ăn một que kem thật mát vào buổi trưa hè, Kha Vũ chẳng ngại đi cùng với em. Em thường tăng ca vào những tháng cuối năm, mùa đông lạnh thấu xương, Kha Vũ vẫn luôn đợi em tan làm, em vẫn luôn thích cảm giác Kha Vũ đột nhiên ôm chầm em từ phía sau, đem em bao bọc thật kĩ trong lớp áo khoác dáng dài của anh, anh sẽ không hỏi rằng em có lạnh không, mà sẽ hỏi rằng đã ấm hơn chưa, những lúc như thế em vui vẻ gật đầu, em thỏ thẻ, rất ấm, có Kha Vũ bên em, em không còn sợ cái lạnh mùa đông nữa rồi. Vì da em trắng, trời lạnh khiến chóp mũi em phiếm hồng, mái tóc đen mềm lòa xòa trước trán, làm lòng Kha Vũ ngứa ngáy, không kìm được sẽ cúi xuống hôn lên chóp mũi em. Em nhìn lại quanh mình, bốn bề xung quanh yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn một mình em, em ngăn không được cơn đau âm ỉ trong lòng mình, bước qua con dốc này như thể đi qua một nửa cuộc đời.
Kha Vũ thường đi sau em nửa bước, đôi lần em gặng hỏi, Kha Vũ chỉ cười nhẹ, xoa đầu em rồi bảo là vì muốn đặt em trong tầm mắt, muốn nhìn em nhiều thêm một chút, còn có, khi em cảm thấy mệt mỏi chỉ cần quay lại sẽ thấy anh, hoặc chẳng may em bị cuộc sống xô bồ này đẩy ngã, anh ở sau sẽ kịp thời đỡ được em. Lúc ấy em chỉ cười bảo anh ngốc, em có anh bên cạnh, cuộc sống này dù khắc nghiệt đến mấy cũng không thể nào quật ngã được em. Bốn năm bên nhau Kha Vũ dùng tất thảy dịu dàng và nhẫn nại của mình đặt hết lên em, khiến em mãi đắm chìm trong tư vị ngọt ngào, để rồi em vô thức ỷ lại vào Kha Vũ, thời điểm đó em đã từng ngông nghênh nghĩ rằng, cho dù trời có sập xuống, vẫn có Kha Vũ ở đây cùng em chống đỡ. Kha Vũ luôn tạo cho em cảm giác an toàn, luôn đối với em dịu dàng như thế, khiến em gỡ bỏ mọi phòng bị, điên cuồng lao vào tình yêu của Kha Vũ, ỷ lại hoàn toàn vào Kha Vũ. Thế nên ngày Kha Vũ ngỏ lời chia tay rồi hờ hững quay đi, em chới với, như thể em đang từ từ chìm dần xuống đáy biển, mà xung quanh lại chẳng một bóng người.
Gần năm tháng từ ngày chia tay, Gia Nguyên hoàn toàn mất mọi liên lạc với Kha Vũ, anh như biến mất khỏi thế giới này, như thể mọi thứ em nhớ về anh chỉ là ảo ảnh do chính em tạo ra. Em luôn nhớ về tháng ngày Kha Vũ ở cạnh em, yêu em, chiều em, những lúc như thế, em cứ ngỡ Kha Vũ vẫn đang ở ngay bên cạnh mình, và lời chia tay buổi chiều hôm ấy chỉ là cơn ác mộng của em thôi. Em vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, em cùng Kha Vũ đến đồng hoa nơi hai người vẫn thường tới nằm nhoài người mỗi khi thấy cuộc sống này quá nhiều mệt mỏi, hoàng hôn buông, ráng chiều bao phủ cả cánh đồng, Kha Vũ nắm chặt tay em, bọn em sóng vai đứng cạnh nhau, yên lặng thật lâu. Em cảm nhận được khoảng thời gian đó Kha Vũ rất khác, nhưng em lại nghĩ có thể do áp lực cuộc sống luôn đè nặng trên vai, ai rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, thế nên khi Kha Vũ ngỏ lời đến đồng hoa, em liền đi cùng anh, chỉ là em chẳng thể ngờ tới, khi bản thân em cảm thấy im lặng đủ lâu rồi, Kha Vũ lại bất ngờ buông tay, để rồi khi em vẫn còn ngơ ngác nhìn tay mình trơ trọi giữa không trung, anh nói rằng anh muốn chia tay. Em nhớ rõ thời khắc đó em ngỡ ngàng ra sao, em quay sang nhìn Kha Vũ, nhìn thấy trong đáy mắt anh chẳng còn tràn ngập ánh sáng mỗi khi nhìn em, chỉ còn những mảnh vụn vỡ không tên, khiến lồng ngực em co thắt từng đợt. Thế nhưng Kha Vũ chẳng cho em cơ hội hỏi lý do, chỉ để lại một câu anh xin lỗi là anh thất hứa với em, rồi xoay người đi mất, để lại mình em giữa bốn bề quạnh quẽ, nhìn bóng lưng anh hờ hững xa dần.
Gia Nguyên đưa tay quệt nước mắt, em ghét dáng vẻ của bản thân lúc này, yếu đuối nhu nhược, chẳng hề giống em của những ngày tháng trước đây. Em ngước mắt nhìn những vì sao nhập nhòe trên bầu trời, thở hắt ra, trong lòng đưa ra một quyết định, em sẽ kết thúc tháng ngày sống giữa những kỉ niệm nhập nhằng chắp vá này, em sẽ chỉ yếu đuối nốt hôm nay, để rồi quay lại làm em của ngày trước. Em đã bi lụy quá lâu chỉ để nuối tiếc một người không dành cho mình, giờ là lúc em phải sống vì em và những ngày tháng sau này, ỷ lại vào Kha Vũ quá lâu khiến em quên mất trước khi gặp được Kha Vũ em từng là một người mạnh mẽ thế nào. Em biết thời gian không thể chữa lành vết thương, nhưng chắc chắn có thể làm dịu đi đôi chút, em biết bản thân vẫn sẽ nhớ Kha Vũ, nhưng em tin chắc một ngày nào đó ở nhiều năm sau, khi nhắc đến Kha Vũ, lòng em sẽ tĩnh lặng như nước, không còn những cơn đau âm ỉ cuộn trào. Em trân trọng Kha Vũ, và cũng trân trọng bản thân em, thế nên cái gì không thể cưỡng cầu được, thì tốt nhất cứ thuận theo tự nhiên.
Em dừng chân trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc, đứng nhìn bảng hiệu sáng đèn thật lâu, nhớ lại ngày tháng khó khăn từng cùng Kha Vũ chia đôi tô mì nghi ngút khói tại đây, anh một đũa em một đũa cứ thế đi qua hết những ngày tháng vất vả. Em bước vào trong, mua một lon coca, xếp hàng đợi tính tiền rồi tiếp tục đi về. Đường về nhà chỉ còn cách hai con phố, em bật nắp, uống một ngụm nước, cổ họng cảm nhận từng cơn rát buốt, em khẽ nhíu mày, thầm lẩm bẩm cái thứ nước này đúng là dở tệ, chẳng hiểu tại sao Kha Vũ lại thích uống đến thế. Em bước vào con hẻm nhỏ hướng đến nhà mình, đứng lặng người trước cổng nhà, đường từ công ty về nhà, em từng cùng Kha Vũ đi qua vô số lần, bọn em từng đi qua những tháng ngày cực khổ, bọn em đi qua hết những tháng ngày chật vật vì lời đàm tiếu xung quanh, bọn em từng cùng nhau bước qua những ngày bão giông, thế nhưng chẳng thể cùng nhau đón nắng mặt trời. Em nhìn chùm chìa khóa trong tay mình, trong phút chốc chẳng còn cảm nhận được gì nữa, em chỉ thấy lồng ngực mình trống hoác, tâm trí cũng chẳng còn nghĩ nhiều nữa. Em biết bây giờ, chỉ cần mở cửa bước vào nhà, em sẽ bỏ hết tất thảy mọi kí ức về Kha Vũ lại phía sau, không còn bi lụy, cũng chẳng còn hi vọng bất cứ điều gì. Gia Nguyên thở hắt ra, em khẽ thầm thì.
"Kha Vũ, anh không nhớ em, em biết, thế nhưng em hi vọng đường anh đi sau này mỗi ngày đều bình an hạnh phúc. Em cũng sẽ sống như vậy."
Gia Nguyên mở cửa bước vào nhà, bỏ hết mọi day dứt lại phía sau. Thế nhưng em mãi mãi không biết, trong đêm đông hôm đó, nơi góc khuất bên kia đường, có người mặc kệ từng cơn rét buốt, nhìn em thật kĩ như muốn khảm vào tim.
"Daniel, em thật sự không muốn em ấy biết sao?"
Kha Vũ co người ho một cơn dài, người gầy đến mức đứng chẳng còn vững, chỉ còn cách bám vào người kế bên, anh lắc đầu.
"Không đâu, Santa."
"Tại sao?"
"Vì em từng hứa với Nguyên, mai này khi về già bạc hai mái đầu, Nguyên sẽ là người đi trước, vì người ở lại sẽ cảm nhận hết thảy mọi đau khổ cùng tiếc thương, em sẽ ở lại tươm tất mọi thứ cho Nguyên, rồi theo sau em ấy."
"..."
"Nhưng em thất hứa rồi, Santa. Tin được không, thậm chí em sắp phải đi khi tóc mình vẫn chưa điểm một sợi bạc nào."
"Nhưng nếu Nguyên không biết, Nguyên sẽ hiểu lầm em, em luôn thương Nguyên mà."
"Em hiểu Nguyên mà. Nguyên sẽ ổn thôi, thậm chí có thể sẽ chúc em sau này sẽ gặp được người tốt và bình an vui vẻ. Nguyên vẫn luôn thiện lương như vậy."
"..."
"Thế nên khi em đi rồi, anh cũng đừng nói gì với Nguyên cả nhé. Hãy cứ để Nguyên tự do sống cuộc đời em ấy muốn và xem em như là một người đi ngang đời, đừng để em ấy biết để rồi em ấy sẽ luôn nhớ về em với sự day dứt cùng đau khổ khôn nguôi."
"..."
"Em từng cùng em ấy hiên ngang nắm tay nhau mặc cho thói đời nghiệt ngã, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ buông tay em ấy, càng không muốn làm em ấy rơi nước mắt. Tụi em có rất nhiều dự tính cho tương lai..."
Kha Vũ ngăn không được nước mắt mình, anh run rẩy từng cơn, cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn ngào.
"Em không muốn chút nào hết, em chỉ mới có hai mươi sáu tuổi thôi, em không muốn chết, em còn rất nhiều điều muốn làm cho em ấy."
"Thế nhưng mộng ước vỡ rồi, em phải tỉnh lại thôi. Không thể cùng em ấy xây dựng tương lai của hai đứa, chi bằng hãy để em ấy tự tạo nên tương lai của riêng mình."
"Tới giờ phút này em thật sự chẳng còn sợ gì nữa, em biết em không thể cãi được số mệnh. Hôm nay đến gặp em ấy, không biết ngày mai còn có thể hay không."
Kha Vũ dừng một chút, kiềm lại cơn ho đang chuẩn bị bộc phát, anh khẽ nhíu mày, tha thiết nói.
"Santa, ngày em thật sự rời khỏi nơi này, điều em luyến tiếc nhất trong cuộc đời mình, chính là em ấy."
Rồi Kha Vũ lẩm bẩm rất nhiều lần, như thể Gia Nguyên đang ở trước mặt anh.
"Nguyên à, anh rất nhớ em."
Santa lặng người nghe Kha Vũ nỉ non về những suy nghĩ trong lòng mình, anh ấy khẽ vuốt vuốt lưng Kha Vũ, cố làm dịu đi cơn ho đang bạo phát.
Rất nhiều năm sau, Santa vẫn luôn đau đáu trong lòng mỗi khi nhớ về mùa đông năm ấy. Sau khi cùng Kha Vũ trở về, không bao lâu sau, anh cùng Riki phải đích thân tiễn Kha Vũ đi một đoạn đường, mùa đông lạnh lẽo, di ảnh Kha Vũ mỉm cười nơi đó luôn là nỗi đau tận cùng trong lòng anh. Và Gia Nguyên, người Kha Vũ xem là tâm can của mình sẽ mãi mãi chẳng biết được mùa đông năm đó em ấy quyết định buông tay, cũng là lúc người em ấy thương mang theo nhiều luyến tiếc, ôm chặt nhớ thương vùi mình vào cát bụi thời gian.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top