Ác quỷ cũng biết yêu






Daniel rít lấy làn khói trắng mờ ảo từ điếu thuốc đã cháy phân nửa trên bàn tay, tàn thuốc đỏ rực rơi vào ngón tay anh, xém mất một mảng da đã chai sạn, vậy mà chút cảm giác anh cũng chẳng có. Chất nicotine dần dần thấm vào hai lá phổi, hương cay nồng từ điếu thuốc thượng hạng giá bằng cả tháng lương của người bình thường vây lấy vòm họng anh. Chất kích thích thấm dần khiến đầu óc anh trở nên mơ màng, nhấp thêm một ngụm Grand Brut càng khiến cổ họng anh đắng ngắt hơn. Trước mắt anh mờ ảo hình bóng một dáng người cao gầy đang cuốn lấy một cô gái khác.
Hai thân hình như cuộn vào nhau, uốn lượn trên nền nhạc DJ đang không ngừng đập vào đinh tai nhức óc.
Những tiếp xúc đầy nhục cảm, những động chạm đầy kích thích, những ánh mắt tràn đầy mê lực, tất cả đều từng là của anh. Của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ loạng choạng bước thấp bước cao giữa hành lang tràn ngập ánh đèn chớp giật, trên tay anh vẫn là ly rượu ngàn đô mà bao người mơ ước.

"Mẹ kiếp thằng chó, mày có nhìn đường không?"

Ly rượu trên tay Châu Kha Vũ bị ném mạnh bạo xuống, vỡ tan. Những mảnh thuỷ tinh lấp lánh ánh lên phản chiếu những ánh đèn lập loè trên đầu. Dưới nền đất, màu đỏ thẫm dần dần lan ra, hoà cùng hương rượu cay nồng. Kha Vũ gục xuống, chẳng còn quan tâm đến những cú đạp mạnh bạo từ gã đàn ông mà anh đụng phải.
Kỳ lạ thật, thế mà chẳng đau?
Châu Kha Vũ cười, nụ cười chua chát. Tiếng cười anh như muốn xé tan màn đêm, tiếng cười mang theo sự gào thét từ tận đáy lòng. Hai khoé mắt cũng cứ thế mà chảy ra từng giọt mặn đắng. Châu Kha Vũ thực sự điên rồi. Anh  nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi hòa cùng mùi rượu đắng ngắt, mãi đến khi Oscar chạy đến nơi, Châu Kha Vũ dường như đã mất đi ý thức, trước mắt anh chỉ còn một mảng hư không, giữa mảng trắng mờ ảo, là nụ cười tựa nắng hạ của người anh yêu.

Ánh đèn từ căn phòng trắng bóc tràn ngập mùi khử trùng khiến Châu Kha Vũ buồn nôn. Anh chạy vội vào toilet nôn thốc tháo, nhưng tất cả những gì anh tống ra được chỉ là thứ nước lỏng nồng nặc mùi cồn.

Ngô Vũ Hằng mở cửa phòng bệnh bước vào, hốt hoảng nhìn chiếc giường bệnh trống rỗng, anh đảo mắt quanh căn phòng, nhanh chóng nắm được trọng điểm mà chạy vào nhà vệ sinh. Dáng người cao gầy đổ sụp dưới nền nhà khiến anh mặt cắt không còn một giọt máu, anh hét lên rồi mau chóng gọi bác sĩ đưa cái tên sống dở chết dở này về giường. Thằng bạn này của anh, có lẽ đã chết đi từ 1 năm trước rồi.

Châu Kha Vũ không biết mình đã tỉnh lại lần thứ bao nhiêu, anh chỉ biết mỗi lần tỉnh lại cơn đau quặn từ dạ dày khiến anh lập tức muốn chết đi. Anh khó khăn cử động người ngồi dậy, mồ hôi trên trán cũng rịn ra cùng mỗi lần nhúc nhích. Anh lặng nhìn bàn tay được băng bó trắng bóc, mùi thuốc khiến anh đoán được phần nào những vết cắt từ bên trong, Châu Kha Vũ thở dài, cơn thèm thuốc cuộn lên trong cuống họng, anh đưa mắt tìm kiếm thứ khói trắng gây nghiện ấy. Tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu, anh cười khổ.
Thứ gì gây nghiện rồi thì đều khó bỏ, thuốc cũng vậy, Trương Gia Nguyên cũng vậy, chỉ có điều, tất cả đều khiến anh đau thấu tâm can.

"Mày định sống thế này đến bao giờ?"
Oscar nóng giận túm lấy cổ áo người anh em thân thiết, trong mắt anh là vừa thương vừa giận. Ai mà biết được một thiếu gia cao cao tại thượng như Châu Kha Vũ lại có ngày vì một nhạc công bé nhỏ mà biến mình thành cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma này.

"Em vẫn đang là bệnh nhân đấy"
Châu Kha Vũ cười cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay Oscar ra khỏi cổ áo. Lúc không có hơi men, Châu Kha Vũ cũng vẫn là chàng trai ngọt ngào dịu dàng của mọi người vậy thôi.

Cửa phòng bệnh bật mở, đám Ngô Vũ Hằng mấy người lóc cóc tiến vào, Châu Kha Vũ thoáng thấy bóng Phó Tư Siêu, trong anh nhen nhói chút hy vọng rằng người ấy sẽ đến, chút ảo tưởng rằng Gia Nguyên của anh sẽ vì anh mà xuất hiện. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại mà vẫn không thấy được cái hình bóng kia, trái tim anh lại tự bị mình đâm cho thêm một nhát nữa rồi.

"Đừng nhìn nữa, Gia Nguyên không đến đâu." Phó Tư Siêu đau xót nhìn ánh mắt mong chờ của Châu Kha Vũ, không khỏi thở dài mà cảm thán cho người chàng trai này, đồng thời cũng thầm mắng cho thằng bạn chí cốt đáng chết kia vài câu.

Châu Kha Vũ nghe đến đây liền cụp mắt xuống, vờ cúi đầu mân mê quả táo trong tay, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối thảm hại của mình.

"Kha Vũ, đến lúc cậu phải buông bỏ rồi. Trương Gia Nguyên, cả đời này cậu ấy cũng không thuộc về bất cứ ai."

Châu Kha Vũ lại cười khổ, anh biết chứ, sao anh lại không biết được. Nguyên nhi của anh, anh hiểu em ấy như lòng bàn tay cơ mà. Anh cũng muốn buông bỏ lắm chứ, nhưng chẳng phải người ta vẫn nói đó sao, yêu là chết ở trong lòng một ít, phần còn lại, chắc để nhớ và để mong.

Nếu gọi thời gian là một cuộc chiến thì Châu Kha Vũ chính là chiến sĩ bị tử trận đầu tiên. Daniel của 2 năm trước, dường như đã biến mất hoàn toàn bởi một cái tên - Trương Gia Nguyên.

Thiếu gia Daniel tập đoàn GH lần đầu về nước sau 10 năm du học, rất nhiều người săn đón, tương lai rộng mở, được coi là biểu tượng của giới trẻ thành công bấy giờ.

Trương Gia Nguyên - một guitarist nhỏ bé giữa lòng Bắc Kinh, sống dựa vào chút tiền lương ít ỏi từ việc làm thêm. Vậy nhưng chẳng có một hộp đêm nào ở Bắc Kinh lạ mặt cậu.

Trương Gia Nguyên khác với vẻ ngoài thiên thần khi lên sân khấu, sau màn đêm cậu là một tay chơi thứ thiệt. Cậu ở club nhiều hơn ở nhà, cậu uống rượu nhiều hơn ăn cơm và làm tình nhiều hơn thay đồ.

Đến bạn thân của cậu - Phó Tư Siêu cũng không biết làm sao với cái lối sống này của bạn mình. Ngoại trừ chuyện buông thả bản thân thì Gia Nguyên cái gì cũng tốt, nấu ăn rất ngon, thành tích học tập cũng không tồi, có việc làm riêng không phụ thuộc vào ai, vậy nên Phó Tư Siêu có thể nói gì bây giờ? Suy cho cùng mỗi người đều có một cách sống.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Trương Gia Nguyên trở về nhà sau mỗi đêm hoan lạc, quần áo xộc xệch, trên người toàn những vết đỏ chói minh chứng cho những trận cuồng hoan, Phó Tư Siêu lại không kiềm được mà mắng thêm vài câu.

Lúc này Trương Gia Nguyên lại cười trừ, rút điếu thuốc rồi ra ban công trầm ngâm một mình. Khi thì thẫn thờ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp dưới chân, khi thì cầm đàn ngân nga vài bản nhạc.
Dáng vẻ đó, cô đơn đến tận cùng.
Trương Gia Nguyên từng nói, cậu đến thế giới này cô độc, nên ra đi cũng phải cô độc, tại sao phải vì ai đó mà khóc trọn đau thương?

Thiếu gia Daniel gặp Trương Gia Nguyên tại một phòng trà acoustic. Nói sao nhỉ? Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Khoảnh khắc nhìn guitarist bé nhỏ nhắm nghiền mắt đệm một khúc nhạc buồn trên sân khấu, bộ vest trắng lấp lánh nổi bật giữa không gian đèn mờ, Châu Kha Vũ cảm tưởng như mình đã gặp được thiên thần.

Có lẽ Châu Kha Vũ không biết, ác quỷ cũng từng là một thiên thần.

Kết thúc màn biểu diễn, Châu Kha Vũ cố tình nán lại để gặp được chàng nhạc công định mệnh của đời mình, vội vã tìm kiếm cái bóng nho nhã trên sân khấu lúc nãy giữa dòng người hối hả rời quán. Thế nhưng bộ dạng dưới sân khấu của em ấy khiến Châu Kha Vũ ngã ngửa. Áo khoác da hờ hững bên ngoài một chiếc ba lỗ hở hang, mái tóc gọn gàng lúc nãy được đánh rối bù lên, bên cạnh là 2 - 3 chiếc khuyên nhỏ xinh bấm dọc theo vành tai. Bộ dạng thực sự khác xa với chàng nhạc công trên sân khấu vừa nãy mà anh mê đắm. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn quyết tâm làm quen được chàng trai thú vị này.

"Xin lỗi, thật ngại quá, tôi là Daniel, có thể... có thể làm quen với cậu không?"
Châu Kha Vũ chìa tay ra đầy máy móc, bày tỏ ý định muốn bắt tay cậu bé như cách anh vẫn hay làm trong mấy buổi xã giao nhàm chán.

Trương Gia Nguyên đang lơ ngơ đứng chờ xe bỗng bật cười trước bộ dạng lúng túng của chàng trai cao kều trước mặt. Em thầm đánh giá một lượt, quần áo, tóc tai, đến mùi nước hoa đều toát lên hương vị thượng lưu. Nhìn nét mặt lúng túng, ngượng ngùng của đối tượng, em chắc mẩm đây là dạng công tử bột nào đó rồi.

"Anh bao được tôi không?"

Châu Kha Vũ ngẩn người trước câu hỏi của bạn nhỏ này, lần đầu tiên anh về nước sau bao năm, người đầu tiên anh muốn kết giao, lại hỏi anh một câu thẳng thắn bất ngờ. Bây giờ...bạo đến vậy sao?

"Anh biết hút thuốc không?"

Châu Kha Vũ ngây ngốc lắc đầu.

"Biết làm tình không?"

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, lại im lặng lắc đầu.

"Vậy anh có tiền không?"

Đến đây thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thể mỉm cười, tiền là thứ duy nhất anh không thiếu.

Trương Gia Nguyên một lần nữa bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ hay hôm nay đổi khẩu vị một chút? Đám người ở quán bar cậu chơi đến chán rồi. Gia Nguyên ép chặt người vào Châu Kha Vũ, hơi nhón chân lên mà phà chút hơi thở đậm mùi thuốc vào vành tai của anh, hài lòng nhìn hai vành tai ngày một đỏ lên, cậu nhếch mép, dùng chất giọng Đông Bắc trầm khàn thì thầm:

"Tôi đưa anh vào đời."

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó đã đưa công tử Châu gia từ đỉnh núi cao vời vợi xuống vũng bùn dơ bẩn. Trương Gia Nguyên thực sự không phải thiên thần, cậu nhuốm chàm một Daniel cao cao tại thượng, kéo anh xuống tận cùng của địa ngục. Em dạy Châu Kha Vũ hút thuốc, dạy Châu Kha Vũ uống rượu, dạy anh từ lần đầu làm tình, dạy từng lần khoái lạc nằm dưới thân anh, dạy anh từng cái rên cái đụng chạm.

Châu Kha Vũ như con thiêu thân lao vào ánh đèn đầy cạm bẫy là Trương Gia Nguyên. Anh mua hẳn một căn nhà sang trọng, đón Trương Gia Nguyên vào sống cùng.
Trương Gia Nguyên lần đầu tiếp xúc với giới thượng lưu, có chút thực tình không quen. Cậu không thích những buổi tối lãng mạn ánh nến ở nhà hàng 5 sao, cậu không thích những buổi chiều dạo trung tâm mua sắm đầy ngột ngạt tráng lệ, không thích vị rượu vang ngọt ngào giá bằng cả một căn hộ.

Trương Gia Nguyên thích ánh đèn xập xình nơi club, em thích quán ăn vỉa hè bẩn thỉu rẻ tiền, em thích vị rượu trắng đắng ngắt nhưng dễ khiến người ta rơi vào cơn say. Và tất thảy Châu Kha Vũ đều chiều theo em. Châu Kha Vũ làm gì ăn được mấy thứ lề đường đầy dầu mỡ đó, vậy mà chỉ cần em muốn, chưa lần nào anh từng chối. Có những lần ăn xong đau bụng đến chết đi sống lại, nhưng anh chưa từng nói ra, âm thầm cưng chiều em như vậy đấy.

Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, yêu hơn sinh mệnh của mình. Trương Gia Nguyên là nốt chu sa đỏ chói hằn khắc vào tim Châu Kha Vũ, là ác quỷ anh tình nguyện phục tùng. Vậy mà...Trương Gia Nguyên không yêu Châu Kha Vũ.

Đôi khi Trương Gia Nguyên cũng không hiểu được chính bản thân mình. Rõ ràng em biết Châu Kha Vũ rất tốt, rõ ràng em biết Châu Kha Vũ yêu em nhiều đến nhường nào, nhưng khoảng trống trong tim em vẫn chẳng thể nào lấp đầy. Trương Gia Nguyên tự nhận mình là ác quỷ, bởi có lẽ em không có trái tim, em chẳng biết yêu là gì.

Không phải Trương Gia Nguyên chưa từng thử yêu Châu Kha Vũ, em đã thử mở lòng, đã thử bước chân vào thế giới xa hoa hào nhoáng mà anh mở sẵn cửa cho cậu. Trương Gia Nguyên đã thử yêu cái cảm giác anh từ từ tiến vào trong mình, từng thử yêu những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng trên người. Trương Gia Nguyên vẫn nhớ lần đầu làm tình cùng anh ấy. Những vụng về lúng túng đến buồn cười khiến em thực sự thích thú. Thực sự còn có một bông sen trắng tinh khiết đến vậy sao? Giữa dòng đời khốn nạn đến vậy, một kẻ cô độc như em lại còn gặp được Châu Kha Vũ sao? Kiếp trước chắc hẳn em phải là thần tiên cứu thế gì đó rồi. Thế nhưng sau tất cả những lần nằm dưới thân anh rên rỉ, còn lại trong em chỉ là sự trống rỗng.

Trương Gia Nguyên thường xuyên mất ngủ, mỗi lần làm tình xong cậu thường mệt nhoài mà vùi đầu vào ngực anh nhắm nghiền mắt yên lặng, nhưng chẳng hề ngủ được. Cậu sẽ đợi anh ngủ rồi ra ngoài ban công châm thêm vài điếu thuốc, để cho cái thứ gây nghiện đó bao vây lấy tâm hồn trống không của em. Em không thể không thừa nhận, Châu Kha Vũ làm tình rất giỏi, cưng chiều em đến từng chút một, chú ý đến từng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em, lúc nào cũng cố gắng khiến em thoả mãn rồi mới giải phóng bản thân mình. Điểm này quả thực khiến Trương Gia Nguyên có chút cảm động. Nhưng em cũng biết thứ Châu Kha Vũ cần ở em không phải là thứ xác thịt tầm thường này, thứ Kha Vũ cần có lẽ cả đời em cũng chẳng thể cho anh - trái tim của ác quỷ.

Châu Kha Vũ nhớ lại những buổi chiều mưa ướt át, Gia Nguyên nằm trong vòng tay anh giữa ban công mát lạnh, cùng ngắm nhìn cảnh Bắc Kinh ảm đạm xô bồ. Những lúc này cậu như chú mèo nhỏ nép vào chủ nhân của mình, đôi mắt lim dim tận hưởng hơi ấm từ anh. Châu Kha Vũ sẽ nhẹ nhàng xoa đầu em, để tay tùy tiện đùa nghịch trên mái tóc đen mềm mại, cạ bộ râu lún phún chưa kịp cạo lên trán em, rồi bị em khẽ đấm cho một cái. Lúc này anh vẫn thường hỏi em:

"Nguyên Nhi, em yêu anh chứ?"

Những lúc như thế Trương Gia Nguyên đều im lặng, hơi thở cũng trở nên nặng nề mà dụi sâu hơn vào vòm ngực anh, khẽ thì thầm như chỉ muốn nói cho cậu nghe thấy.

"Em ước gì mình yêu Kha Vũ."

Họ có từng yêu nhau không? Châu Kha Vũ sẽ gật đầu ngay lập tức rằng có. Anh tin rằng Trương Gia Nguyên vẫn chút ít có tình cảm với mình. Nếu không những cử chỉ quan tâm, những đêm cuồng nhiệt, những cái hôn không hề giấu diếm chẳng lẽ là giả sao?

Châu Kha Vũ nhớ có lần anh bị ốm nặng, Trương Gia Nguyên ở bên cạnh túc trực cả đêm, còn nghỉ làm mà ở nhà nấu cháo cho anh. Lúc thức dậy sau cơn sốt cao, thấy em đang thiếp đi bên giường của mình, trái tim Châu Kha Vũ vui tựa như tìm được suối nguồn vĩnh hằng vậy. Rất nhiều chuyện khác mà Châu Kha Vũ không thể kể hết, những quan tâm nhỏ nhặt của em, Châu Kha Vũ đều chắt chiu dành dụm vào tận đáy tim mình. Để tin rằng một ngày nào đó Trương Gia Nguyên sẽ thực sự yêu anh.

Một năm đằng đẵng cứ thế trôi qua, nhanh đến mức không ai còn nhận gia thiếu gia Daniel ngày nào. Anh gầy xơ xác đến đáng thương, ánh mắt trong veo cũng chỉ còn một màu trầm buồn, chỉ có nụ cười dịu dàng là vẫn như cũ. Bạn bè người thân của anh ai cũng khuyên can Châu Kha Vũ hết mực, rằng mối tình này là thứ độc dược đang giết chết Daniel từng ngày. Trương Gia Nguyên không thích cái tên Daniel của anh, vậy nên Kha Vũ cũng không bao giờ dùng đến cái tên này nữa. Daniel có lẽ đã bị ác quỷ đưa đi từ cái đêm ấy rồi.

Châu Kha Vũ một lần nữa thở dài nhìn căn phòng lạnh ngắt, tiếng chuông dồn dập vẫn không ngừng vang lên trên điện thoại, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng tít tít lạnh ngắt. Hôm nay là sinh nhật của anh, anh đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối, tự tay vào bếp nấu ăn. Châu công tử từ nhỏ chưa từng đụng đến 1 cọng cỏ, nay loay hoay trong bếp cắt cắt xào xào, không biết bao nhiêu lần bị dao cứa vào tay, anh vẫn nhất quyết làm cho xong bữa tiệc này.

Đã 3 tháng rồi, Trương Gia Nguyên lạnh nhạt với anh. 3 tháng rồi họ không làm tình, không cùng ôm nhau nơi ban công đầy gió, không còn những nụ hôn mỗi tối, không còn những bữa sáng do Gia Nguyên chuẩn bị. Châu Kha Vũ vẫn tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì. Nhưng anh tìm mãi vẫn chẳng tìm được lý do. Anh chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn căn nhà lạnh vắng mỗi đêm. Âm thầm nhìn bóng lưng lạnh lẽo nồng nặc mùi rượu mỗi đêm Trương Gia Nguyên từ bar về đến. Anh không nói ra nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Anh đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch cầu hôn em vào sinh nhật mình. Anh sẽ từ bỏ Châu gia, hoàn toàn từ bỏ Daniel ngày xưa, sẽ cùng em đến Pháp hoặc Thuỵ Sĩ, sẽ có một ngôi nhà nhỏ cùng mấy chú cún đáng yêu, cùng em sống đến hết đời này. Thế mà bây giờ, đối diện với anh chỉ còn ánh nến le lói trên bàn ăn.

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên tường, 3h14 phút sáng. Sinh nhật anh đã qua rất lâu rồi nhưng anh vẫn ngồi đó, nhìn bàn ăn lạnh ngắt, bên cạnh là hộp nhẫn vẫn chưa được mở nắp. Anh toan đứng dậy đi về phòng thì tiếng cửa bật mở làm anh mừng rỡ. Em về rồi, thiên thần của anh về rồi. Châu Kha Vũ nhăn mặt trước mùi rượu nồng nặc phát ra từ người em. Anh đỡ lấy thân hình sắp đổ xuống vì say. Một dấu đỏ chót nơi cổ khiến cả người anh hoá đá. Anh cảm thấy tim mình vụn vỡ, không khí xung quanh anh như bị rút cạn đi, hô hấp ngưng đọng trên vết tích đỏ chót đó. Anh im lặng nhìn ngắm thật lâu người yêu đang say giấc nồng, gương mặt em lúc ngủ thật yên bình, khác hẳn lúc cáu gắt bất cần gần đây. Hai má bánh bao trắng bóc vẫn còn dấu vết của những vệt son trượt qua, hương nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi rượu vẫn quanh quẩn nơi cánh mũi Kha Vũ. Anh âm thầm thay đồ cho em, nín thở nhìn những vết đỏ nồng cháy quanh cổ, dọc xuống xương quai xanh. Trương Gia Nguyên, em quả thật là ác quỷ máu lạnh.

Sáng sớm hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy giữa cơn đau đầu kinh hoàng, em loáng thoáng nhớ lại những cuồng hoan đêm qua tại quán bar. Quay sang bên cạnh thấy bát canh giải rượu đầu giường, kèm một tờ giấy "Em ngủ dậy nhớ uống canh kẻo đau đầu, thuốc anh để ở bàn ăn. Yêu em - Kha Vũ." Em thở dài nhìn bát canh rồi quyết định không thèm đánh răng rửa mặt mà cứ thể uống cạn, mệt mỏi một lần nữa đổ người xuống chiếc giường rộng lớn.

Cơn buồn nôn cuộn lên cuống họng khiến Gia Nguyên bừng tỉnh, em nhìn quanh thấy trời đã nhá nhem tối. Em chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc tháo, một dòng máu đỏ tươi phun ra từ cuống họng em, Trương Gia Nguyên lặng nhìn một màu đỏ chói nơi bồn cầu, khẽ nhếch miệng cười cay đắng. Em đi về phía bếp, toan tìm chút nước cho cổ họng khô rát của mình, chợt nhìn thấy cái hộp màu đỏ nằm ngay ngắn bên cạnh bọc thuốc. Em cầm lên ngắm nghía, nắp hộp bật mở, một cặp nhẫn lấp lánh hiện lên trước mắt em. Đẹp quá!  Gia Nguyên liếc nhìn thấy dòng chữ được khắc lên đáy hộp "Nước mắt thiên sứ".

Lúc này Châu Kha Vũ vừa về đến, thấy em đang ngắm nhìn hộp nhẫn, trong tim có chút rộn ràng mà tiến đến ôm em từ phía sau.

"Nguyên nhi, em thích không? Gả cho anh nhé?"

Trương Gia Nguyên cười, lâu lắm rồi em mới cười với anh nhiều như vậy. Châu Kha Vũ xoay người em lại, đặt lên trán em một nụ hôn, rồi với lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của em. Ánh mắt chan chứa tình yêu của cả nhân thế. Trương Gia Nguyên lặng nhìn ngón áp út lấp lánh giữa ánh đèn, đáy mắt em là từng đợt sóng cuộn lên, dao động mạnh mẽ. Nụ cười trên môi em chợt tắt ngúm, em hít vào một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy, chầm chậm mà cất lời:

"Vũ, chúng ta dừng lại thôi!"

Ánh mắt của Châu Kha Vũ chợt loạn đi, bàn tay đang đặt trên má em cũng cứng đờ, anh lắp bắp không thành lời, hai tai cũng ù đi.

"Nguyên...Nguyên nhi...em..em nói gì vậy"

"Nguyên nhi anh làm gì sai sao?"

"Nguyên nhi anh làm gì sai em cứ nói đi, anh sẽ sửa, được không?"

Trương Gia Nguyên gỡ tay Châu Kha Vũ, quay mặt để anh không nhìn thấy hai khoé mắt em đang đỏ hoe.

"Kha Vũ, anh không sai, chỉ là...em không yêu anh."

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, từng tế bào trong tim anh tê liệt đến mức anh đứng không vững. Châu Kha Vũ dựa vào cạnh bàn, hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt.

"Gia Nguyên, đối với em, anh là gì?"

"Người tình, không hơn... không kém."

Trương Gia Nguyên bước thật nhanh ra khỏi căn hộ đầy ắp kỷ niệm, nhanh đến mức Kha Vũ không kịp thấy hai hàng nước mắt mặn đắng trên đôi má em.

Từ ngày Trương Gia Nguyên ra đi, Châu Kha Vũ như một kẻ điên. Anh theo chân em từ chỗ làm cho đến quán bar, thậm chí chờ em ở căn phòng nhỏ mà lúc trước em từng ở. Tất cả đổi lại, là một ánh mắt xa lạ đến từ người anh yêu. Châu Kha Vũ lặng thầm theo em gần 1 năm trời, một năm anh sống như một thằng hèn, một con sâu rượu. Đến mức Châu tổng phải nhốt anh ở nhà, cấm không cho anh theo Gia Nguyên. Nhưng lúc ở nhà thì anh không ăn không uống, cả ngày chỉ thẫn thờ ngắm nhìn chậu hành nhỏ ngoài ban công. Châu tổng xót con, lại đành để anh muốn làm gì thì làm, chỉ là đặc biệt nhờ vả bạn bè xung quanh ra sức khuyên quan chăm sóc anh, ông chỉ có một đứa con trai này, không thể để cả đời nó bị huỷ hoại được.

Châu Kha Vũ xuất viện, anh tìm về căn nhà của Gia Nguyên, đứng trước vòm cổng xanh ngắt nhìn vào. Đây vốn là căn nhà của em ở trước khi quen anh, sau đó vì dọn vào ở với anh mà bỏ dở. Sau này khi chia tay em vẫn về đây ở, nhưng cũng chẳng buồn thay khoá, cứ để Châu Kha Vũ tự nhiên ra vào. Anh bước đến cổng, không khóa. Kha Vũ rụt rè mở cửa vào nhà, anh hy vọng được nhìn thấy Nguyên nhi của mình một chút. Thế nhưng đập vào tai anh là âm thanh rên rỉ quen thuộc. Âm thanh mà cả đời này Châu Kha Vũ cũng không bao giờ quên. Trên chiếc giường cũ kỹ nhàu nát, là hai thân hình trần trụi đang quấn lấy nhau. Trương Gia Nguyên nằm dưới thân người kia, rên lên từng đợt. Nét mặt đó, âm thanh đó, biểu cảm thỏa mãn đó, đã in hằn trong trí óc Châu Kha Vũ đến hàng trăm nghìn lần. Anh quay lưng chạy thật nhanh ra đường, trước mắt anh mờ đi, chỉ còn lại khuôn mặt em đang cười thật tươi.

"Ầm" âm thanh chói tai vang lên.

Có một giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời.

------------------------------------------------

Phó Tư Siêu đặt bó hoa cúc xuống phần mộ đã ám màu rêu phong. Ngô Vũ Hằng cùng Oscar lặng im ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa thiên thần đang mỉm cười trên phần mộ. Chàng trai xinh đẹp tựa như hoa ấy, đã vĩnh viễn gửi lại tuổi 20 vào lòng đất.

5 năm rồi, 5 năm mà Phó Tư Siêu cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ, thoáng một cái mà mộ đã xanh cỏ đến thế này rồi sao?

Phó Tư Siêu đi đến bên cạnh chàng trai đang ngồi sụp xuống trước ngôi mộ. Những dòng nước mắt dường như đã cạn khô, anh không còn khóc nữa, mà cười nói với em, dưới lớp đá lạnh lẽo kia, em có nghe được tiếng anh không? Liệu em có được lên thiên đường không?

"Nguyên nhi, anh lại đến thăm em đây. Hôm nay sinh nhật của em đó, anh còn mang cả kem Macca nữa, Nguyên nhi nói xem, anh có phải là bạn trai tuyệt vời nhất thế giới không?"

Hai mắt Phó Tư Siêu nhoè đi, anh vẫn chưa quên cái ngày kinh hoàng đó. Châu Kha Vũ chạy ra từ nhà Trương Gia Nguyên đã gặp phải tai nạn, chiếc xe tông thẳng vào vòm ngực anh,tình hình cực kỳ nguy hiểm. Anh cần phải được ghép tim, nhưng tìm được người hiến tim đâu có dễ như vậy.

Lúc này Trương Gia Nguyên xuất hiện, em nói em sẽ hiến tim cho Châu Kha Vũ. Tất cả mọi người đều sững sờ, làm sao có thể để một người sống ghép tim được chứ?
Trương Gia Nguyên lại cười nhạt, em nói em cũng không còn sống được bao lâu nữa, em bị ung thư dạ dày, bất lắm chỉ còn sống được 3 - 4 tháng nữa thôi. Trương Gia Nguyên vốn đã biết căn bệnh của mình từ 1 năm trước, nhưng cậu mặc kệ. Em cảm thấy cuộc sống của mình không có điều gì quá luyến tiếc, chỉ là khi trở về căn nhà ấm áp cùng những đêm cuồng hoan với người ấy, em quyết định phải làm một việc đúng đắn duy nhất trong đời mình-rời xa Châu Kha Vũ.

Em biết bên cạnh em Châu Kha Vũ sẽ chẳng có thứ gọi là tương lai, em biết Châu Kha Vũ thuộc về thiên đường sáng trong thanh khiết, còn em lại là một ác quỷ nhuốm đầy tội lỗi dơ bẩn.  Em nghĩ thời gian rồi sẽ làm phai nhoà mọi thứ mà thôi.
Em cũng vậy, Châu Kha Vũ cũng vậy.
Thế nên em lại trở về làm Trương Gia Nguyên của những ngày xưa, điên cuồng lao vào những vòng tay khác, điên cuồng lấp đầy những đêm không anh. Chỉ là, dù em có điên cuồng đến đâu, họ vẫn không phải Châu Kha Vũ. Khi biết tin Châu Kha Vũ bị tai nạn, cuối cùng Trương Gia Nguyên đã hiểu thứ tình cảm mà em trốn tránh bấy lâu nay là gì rồi.
À! thì ra ác quỷ cũng biết yêu.
À! thì ra em cũng có trái tim.

Trương Gia Nguyên kể chuyện với một thái độ thản nhiên đến đau lòng, tỉ như cái chết với em cũng chỉ là chuyện hôm nay ăn một que kem, ngày mai uống một ngụm nước.

Trương Gia Nguyên không có gia đình, điều này là tâm nguyện của em.

Ban đầu không ai đồng ý, đến cả Châu tổng cũng không dám làm điều này. Dù đây là con trai ông, nhưng điều tàn nhẫn như vậy sao ông có thể chứ? Nhưng không kịp nữa rồi, tính mạng của Châu Kha Vũ chỉ còn là ngọn nến trước gió.

Cuộc phẫu thuật thành công.

Trước khi nằm lên bàn mổ, Trương Gia Nguyên lặng nhìn gương mặt đẹp tựa thiên sứ phía bên, em nhớ đến chiếc nhẫn vẫn chưa kịp tháo ra đêm ấy, vẫn luôn nằm gọn nơi ngón áp út của em. Em với tay nắm lấy bàn tay gầy gò thon dài:

"Kha Vũ, ác quỷ cũng có trái tim."

-------------------------------------------------------

Hà lẩu a

Chúi đây, hy vọng mọi người sẽ thích chiếc oneshot bật ra trong 2 tiếng này của tui.

Dạo này tôi bị nghiện kiểu ni =)))

Thực ra tôi còn muốn viết H kiểu 18+ cơ, nhưng mà chưa thấy bao giờ nên không tưởng tượng mà viết được =)))

Thôi thì, chúc mn không ckam kam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top