03.
"Đứa trẻ vô dụng, ngu ngốc"
" Loại như mày cũng chỉ có thể thành một Omega cấp E vô dụng mà thôi"
" Mày ba ngày ốm một trận nhỏ, năm ngày ốm trận lớn, thứ như mày có thành Omega cũng là loại Omega hạ tiện nhất, chỉ dùng làm máy đẻ cho người khác thôi"
"Omega.. "
"Vô dụng..."
"Máy đẻ..."
Đã thật lâu rồi, nó mới lại mơ giấc mơ về câu chuyện thời xưa cũ.
Một đứa trẻ mồ côi, không cha mẹ, bị bán vào trại nghiên cứu, ngày ngày chịu nhưng trận đòn roi cùng nhục mạ vì thân thể yếu ớt, được định sẵn là kẻ vô dụng, tương lai là một Omega hạ tiện nhất. Cuộc đời nó được định sẵn hoặc thành chuột bạch cho những thí nghiệm cải thiện giống nòi, hoặc thành một kẻ phế phẩm mua vui cho người khác.
Cho tới khi nó gặp người ấy, đứa con rơi Châu Gia, cũng được đưa tới viện nghiên cứu này. Một kẻ được định sẵn thân phận thấp hèn, một kẻ tưởng như cao quý nhưng thực ra cũng chỉ là bàn đạp cho những mưu đồ chiếm đoạt đen tối trong gia tộc, chẳng biết từ lúc nào số phận lại quấy lấy nhau.
Giấc mơ kí ức lại trôi về một ngày mưa tầm tã, chàng trai chỉ hơn nó 2 tuổi, bất chấp vết thương vì hàng rào thép gai đâm tứa máu vẫn giữ chắc tấm thân gầy gò đang sốt cao tới mê man của nó mà bỏ trốn khỏi nơi khắc nghiệt kia; trong cơn mơ, nó nghe thấy người đó nói: bọn chúng muốn bán em đi, anh sẽ không cho phép, anh sẽ bảo vệ em; nó nhớ tới tấm lưng không ngừng run mà cõng nó trên vai, mà sao nó lại cảm thấy vững chắc tới vô cùng; lại nghe giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai nó: Tỉnh lại nào, Nguyên nhi.
Phải rồi, nó nhớ ra, nó là Nguyên, Trương Gia Nguyên. Nó là Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ.
Cũng trong cái đêm mưa trắng trời trắng đất ấy, hai đứa trẻ vốn chuẩn bị bị vứt bỏ lại lần lượt phân hoá, Alpha cấp S, Omega cấp S. Nực cười làm sao, khi mà cả đám người trong viện nghiên cứu kia ngày đêm tìm cách khôi phục lại loại gen thuần chủng vượt trội, thì những kẻ vừa chạy trốn khỏi nơi đó, lại chính là những dòng máu thuần chủng hiếm hoi còn sót lại.
Trong giấc mơ lẫn lộn giữa vô vàn mảnh vỡ kí ức, nó thấy hình ảnh hai tấm thân loã lồ ôm lấy nhau, dùng hơi ấm theo cách bản năng nhất sưởi ấm cho nhau; nó thấy hình ảnh lồng ngực rộng lớn kia ôm trọn nó vào lòng, vỗ về nó khi kì phát tình đầu tiên kéo đến, không ngừng lẩm bẩm:
" Đừng lo, anh sẽ không đánh dấu em"
" Đừng lo, Nguyên sẽ luôn được tự do"
"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ Nguyên"
"Đừng sợ.. Nguyên nhi.."
Lời hứa năm mười sáu tuổi, tới tận bây giờ, vẫn được người đó giữ gìn trân trọng, dẫu cho cả hai gần gũi cao trào tới đâu, thì tuyến thể nơi gáy cổ, cũng như sự tự do của nó, người đó vẫn giữ trọn vẹn nguyên nhất.
.
.
Ánh sáng có chút gắt gỏng vào phòng cùng sức nặng không hề nhỏ đè lên làm Yuan tỉnh giấc. Eo nhức mỏi, thần trí còn chút choáng váng dường như chưa thể thoát ra khỏi những kí ức miên man trong giấc mơ ban nãy. Dường như đã là câu chuyện lâu thật lâu rồi..
"Anh mày đã ngồi chờ mày 3 tiếng đồng hồ rồi"
Cái vật nặng đè lên người hoá ra lại chính là Phó Tư Siêu – Beta cấp A, hiện tai đang cười nham nhở dùng ánh mắt đánh gía người trên giường một lượt từ trên xuống dưới.
"C..có việc gì" Cổ họng vận dụng quá mức có chút khàn, Yuan hơi đỏ mặt khẽ kéo chăn che kín người, được rồi, nó thừa nhận là đêm qua cả hai có chút quá mức và bằng chứng là toàn thân nó khó mà kiếm được chỗ nào còn nguyên vẹn.
" Ainha, mày nói xem, hai đứa tụi bây còn chưa đánh dấu, mà sao mùi đối phương đều nồng như vậy? Chẳng nhẽ là năng lực của Omega cấp S sao? Hai người dành cả ngày để lăn giường à, lúc nãy anh mày bước vào mà suýt chết ngạt đấy."
".."
Đúng là lăn giường tới gần sáng thật. Bất quá, dù là Omega cấp S cũng đâu thể so khả năng lưu mùi với Alpha cấp S được, chưa kể đêm qua người kia vì mình chơi dại nên có chút điên cuồng, rót vào liên tục lại giữ trong người không ít, độ lưu mùi so với khi đánh dấu e cũng chẳng kém là bao.
Bất quá, những lời này nó cũng không nói ra, dù sao việc người kia là Alpha cấp S vốn là bí mật riêng của hai người họ.
"Mặc đồ vào, tới đây bàn lại kế hoạch chút. Lâm Mặc cũng tới rồi."
Tới khi Yuan quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, bên bàn nhỏ đã xuất hiện thêm ba người nữa, còn ai ngoài cặp đôi O-A cấp A mới đánh dấu Lâm Mặc-AK và chiếc Beta định mệnh của Phó Tư Siêu – Ngô Vũ Hằng.
Yuan bước tới gần, Lâm Mặc như phản xạ lùi ra xa hơn một chút khẽ nhăn mày.
"Đã bảo không được đánh dấu tới khi kế hoạch thành công mà, tụi bây muốn chết à"
"Bọn em chẳng làm gì hết"
"Mùi thế này mà kêu không làm gì, mày điêu à"
"Ừ thì làm gì nhưng chưa đánh dấu" Nói rồi cúi đầu lộ tuyến thể còn vẹn nguyên, lúc này mới làm người đối diện bớt kì thị.
" Đã chốt rồi, cuối tuần này Châu Duy sẽ tới đây. Mọi việc sẽ tiến hành như kế hoạch"
" Hãy báo với Viễn Ca chuẩn bị các tình hướng có thế xảy ra, đồng thời đảm bảo khoá chặt tin tức"
" Đằng ca ngày mai sẽ trở về, lần này có cả Triết Ca, anh ấy có thể xử lý ngay nếu có thương tích"
" Đêm qua hắn đã lên tới tầng 3, cũng lơi lỏng cảnh giác đi nhiều"
"Hắn bắn đầu nghi ngờ nên đã yêu cầu đội quân theo sát bản thân, Dan chỉ có thể ngăn bọn chúng ở tầng 3, vì vậy cần hành động thật nhanh dứt khoát; càng để lâu càng bất lợi."
"Ngay khi dữ liệu được truyền đi, lập tức cắm mũi tiêm này vào tuyến thể của hắn, còn lại bọn anh sẽ xử lý."
"Thật đáng tiếc, nơi tầng 4 này thế mà cuối cùng cũng có ngày bị mấy kẻ ô uế đó làm bẩn. Bất quá cũng chỉ là một lần và diệt cho xong"
Đúng vậy, DLClub thực ra chỉ là một cái bẫy giăng ra cho ván bài lớn: đánh bại Châu Gia.
Châu Kha Vũ che giấu thân phận Alpha cấp S, giả làm một Alpha cấp B, dựng nên DLClub để ngầm thu thập tin tức, lại ở Châu Gia tìm cách thâu tóm thế lực; tới nay chỉ còn ván bạc cuối cùng: tiêu diệt gia chủ Châu gia đương nhiệm – Châu Duy, cũng là một Alpha cấp A được cải tiến tiến hoá mạnh mẽ lên cận cấp S. Thời cơ đã đến, món nợ từng người với Châu gia, cũng tới lúc trả rồi.
Ngày diễn ra giao dịch, Yuan cùng Quầng Thâm band như yêu cầu đứng biểu diễn trên sân khấu dành riêng cho khách tầng 4.
Châu Duy mang theo dàn vệ sĩ sát bên xuất hiện, nhanh chóng tiến hành giao dịch, lần này chính là thương vụ buôn bán lượng lớn thuốc cấm xuyên biên giới.
Trên sân khấu, Yuan vẫn như mọi khi thả hồn vào từng nốt nhạc, Lâm Mặc đang ngâm nga giai điệu của bản nhạc mới sáng tác, nhưng mọi hoạt động trong căn phòng, đều được những chiếc camera siêu nhỏ gắn trên đạo cụ ghi lại.
Trương Đằng sau dàn trống vờ chỉnh tai nghe theo beat, tới khi nhận được tín hiệu từ bên kia: Truyền file thành công, gõ lên ba nhịp trống như ám hiệu trước đó. Âm nhạc ngừng lại, Yuan cầm ly rượu trên tay, bước xuống bàn tròn, khẽ cười.
"Nghe danh Châu tổng đã lâu, kính ngài một ly như mừng gặp mặt."
Kẻ đối diện cũng lấy làm lịch thiệp, nâng ly rượu lên, ngay khi thứ chất lỏng màu trong gần chạm tới khoé miệng, bất ngờ lượng lớn tin tức tố ùa tới bủa vây khắp căn phòng.
Giao dịch là phụ, mục đích chính của bọn hắn tới đây, chính là bắt cóc Yuan biến Yuan thành của riêng mình. Hắn đã là Alpha cận cấp S, chỉ cần kết đôi cùng Omega này, hắn sẽ thành người mạnh nhất, vị trí gia chủ độc tôn của hắn sẽ mãi vững chắc.
Thứ chất kích thích không màu không mùi được bí mật nghiên cứu ra cũng chỉ dành cho kế hoạch này, ngay khi được bôi lên tuyến thể, khuếch đại lượng tin tức tố lên gấp nhiều lần; dù có là Omega cấp S cũng phải chịu nằm dưới thân hắn mà khuất phục.
Yuan bất chấp tuyến thể nóng ran đang không ngừng thét gào của mình, đôi chân dần mất đi sức lực, tin tức tố ùa đến như ngàn con kiến cắn lên tuyến thể làm cả người đau nhức không thôi. Đấm gục tên vệ sĩ đang tiến tới gần mình, nhìn sang bên cạnh Lâm Mặc may mắn đã được đánh dấu nên không bị ảnh hưởng quá nhiều, Phó Tư Siêu là Beta không ngừng nôn khan; lại phía bên này đám vệ sĩ club đã bị bọn người Châu Gia đánh gục, Trương Đằng chỉ có thể lấy thân mình chắn trước che chở cho cả hai.
Cảm nhận phía dưới dần trở nên trống rỗng, hạ thân dần có phản ứng, kẻ kia dù sao cũng là Alpha cấp A, tin tức tố lại bị phóng đại lên nhiều lần, thực sự không dễ đối phó.
Chân mềm nhũn đi, nhìn Trương Đằng bị 3,4 tên vê sĩ đè xuống kìm chế dưới chất, Yuan thần trí hơi mơ hồ, trong lòng không ngừng vang lên một cái tên. Mùi vị kẻ kia ngày càng nồng đậm, hắn tiến lại sát gần, đưa tay muốn bắt Yuan thì một vòng tay kịp ôm trọn lấy, ngay tức thì mùi hương quen thuộc làm nó thả lỏng trước khi thả trôi cơ thể vào vô thức.
Kẻ đối diện đã nhận ra người mới tới là ai, hoá ra chính là đứa con hoang được nhặt về ngày trước. Nhìn hình ảnh trước mặt, hắn kịp nhận ra mùi hương trên hai kẻ này đã hoà quyện vào nhau, lập tức đoán được mối quan không đơn giản giữa họ, hạ quyết tâm phải diệt người trừ hậu hoạ.
Nhưng hắn không ngờ, kẻ trước mắt vốn dĩ chỉ là một Alpha cấp B yếu đuối không đáng để vào mắt, bây giờ lại hiện nguyên hình. Lượng tin tức tố như núi lở cuồn cuộn trào đến, không khí như đặc quánh lại, khiến hai đầu gối hắn nhũn ra, không kìm được mà quỳ gối khuất phục theo sức mạnh bản năng nhất. Rất nhanh toàn bộ tay sai bị đánh gục, tới khi hắn lấy lại được ý thực thì kim tiêm mang theo chất ức chế siêu mạnh đã cắm thẳng vào tuyến thể, mà người trước mặt tay ôm chặt lấy người trong lòng, bóng dáng cao sừng sững tựa như một vị vua trên ngai vàng ngạo nghễ trên đỉnh cao sức mạnh thống trị.
Rất nhanh đội tiếp viện đã tới xử lý đám người Châu gia, AK ôm Lâm Mặc, Ngô Vũ Hằng ôm lấy Phó Tư Siêu tiến hành xử lý sơ bộ, lại nhìn về phía kẻ kia, trong lòng không ngừng được tự nhủ: tên chết tiệt kia giấu bọn họ lâu như vậy, hoá ra lại là Aplha cấp S.
Mà kẻ vừa bị vạch trần kia chẳng thèm chú ý tới ánh mắt như thiêu đốt của anh em xung quanh, chỉ nhìn thẳng vào camera trên trần nha, nói Viễn ca và Patrick hãy ngăn chặn tin tức hắn là Alpha cấp S không để lộ ra, rồi ôm người đi mất.
Thân thể đang nằm trong lòng hắn đang không ngừng run rẩy, Yuan vì ảnh hưởng mà đã rơi vào phát tình.
Trong căn phòng quen thuộc trên tầng cao nhất của DLClub, người đang nằm trên giường có chút quằn quại liên tục cọ vào vải chăn bông mềm mịn ấm áp. Mùi hương cần không thể kìm chế mà lan toả khắp căn phòng; dương vật nhỏ phía trước ngẩng cao đầu, nhỏ dịch liên tục, mà hậu huyết phía sau đã ướt đẫm, theo từng nhịp thở hổn hển mà co bọp, như có như không hé mở cạnh cửa lộ ra mép thịt đỏ hồng non mịn bên trong, đùng đẩy ra ngoài từng đợt nước ấm trộn cùng dịch ruột.
Ngón chân cuộn lại, tiếng gầm gừ trong cổ họng không kìm được mà rên lên khe khẽ.
Nóng.. nóng không chịu nổi..
Hậu huyệt ngứa và bỏng rát, lại đỏ lựng một mạnh như muốn đem toàn bộ nếp nhăn trườn ra ngoài, phía sau gáy không ngừng khuếch đại tin tức tố mời gọi người kia mau xuất hiện.
Alpha.. Nó muốn Alpha..
Muốn được lấp đầy..
Vũ.. Nó muốn Vũ của nó...
Rất nhanh mùi hương nó tìm kiếm đã tới, mùi anh túc vấn vít, như cái hôn nhẹ nhàng lên tuyến thể đau nhức, là cái vuốt ve dịu dàng như dòng nước mát lòng ôm ấy thân thể nóng bừng của nó. Đôi môi quen thuộc tìm đến, bản thân cũng rất phối hợp mà hé miệng đón lấy, từng dòng dịch dinh dưỡng truyền vào miệng, trôi xuống dạ dày, chẳng bao lâu mùi vị của chất dịch biến mất, chỉ còn lại khuôn miệng đang không ngừng bị khuấy đảo xâm lược, hai chiếc lưỡi bắt lấy nhau, muốn đem toàn bộ hương vị của chính mình và người kia nuốt trọn.
Hai đầu ngực sưng trướng dựng đứng dậy, va chạm vào lồng ngực rộng lớn người phía trên, có chút ngứa ngáy đòi được chú ý. Hơi ưỡn người mong muốn động chạm nhiều hơn, Alpha cũng rất hiểu ý, đôi bàn tay không ngừng xoa nắn chăm sóc, phía trên vẫn giao môi kịch liệt, mà ở bên dưới, hạ thân Alpha to lớn như có như không sượt qua hậu huyệt đang không ngừng hé mở.
Nơi chí mạng của Alpha là côn thịt, nơi thèm khát nhất của Omega là hậu huyệt; cả hai bị chủ đích vô cùng ác ý của người nào đó chỉ có thể vô tình chạm vào nhau, rồi rất nhanh côn thịt bị rút lại bỏ mặc cửa huyệt không ngừng thèm khát, mấp máy nhỏ nước mời gọi.
Người bên dưới không thể chịu sự kích thích dày vò dai dẳng này, vội vàng sấn tới nhằm ngay dương vật sưng to khủng bố kia, muốn tự mình đút lấy; thế nhưng ngay khi thân vừa động, liền bị người lớn hơn bắt lấy cánh tay, kéo lên trên đỉnh đầu
"Phốc"
Tiếng nước ướt nhẹp vang lên sau cú đâm mạnh mẽ, dâm dịch bắn cả sang hai bên cánh đùi non. Omega lập tức cứng người không chịu nổi kích thích mạnh mẽ, thét lên một tiếng, hậu huyệt được thoả mãn như hàng trăm chiếc miệng nhỏ điên cuồng cắn mút lấy vị khách quen thuộc vừa ghé chơi.
Alpha phía trên mồ hôi trên lừng nhỏ thành từng giọt lớn, trườn xuống nơi gắn kết; bất kể dù cả hai đã làm với nhau cả trăm lần, nơi này vẫn như cũ mà trở lại chặt kín, dù cho hôm trước có điên cuồng tới cỡ nào, ngày hôm sau người dưới thân vẫn như sợi dây đàn hồi cực tốt, khiến đôi lúc hắn phải sử dụng tới đồ chơi cắm vào giữ cho hậu huyệt luôn mở.
Đây hẳn là khả năng hồi phục của Omega cấp S đi.
Tựa như bây giờ, dù đang vào kì phát tình dễ xâm nhập nhất, thì hạ thân cũng chỉ có thể cắm vào, vách thịt bóp chặt lấy, chờ đợi chất dịch tiết ra thêm nhiều mới có thể dễ dàng di chuyển.
Mùi cần sa vấn vít quyện vào mùi hoa anh túc, tạo thành chất kích thích tuyệt đối, hun say chính hai kẻ trong căn phòng, ném cả hai vào biển khơi dục vọng.
Theo từng cú thúc mạnh mẽ, Yuan cảm thấy mình như con thuyền nhỏ, chơi vơi giữa từng cơn sóng khoái cảm đánh tới liên hồi, mà người kia, là vị thuyền trưởng lèo lái, dẫn nó hướng thẳng tới, căng mình đón nhận từng cú vỗ va đạp tới rụng rời của dục vọng.
"Phập"
"Phập"
"A..Ưm.."
Tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra không rõ ràng theo từng cú nhịp động ngày càng điên cuồng, kéo thêm dương vật trong thân thể càng ngày càng trướng lớn, mỗi lần ra vào kéo ra từng đợt dịch ruột trơn nhẵn, đôi bờ nếp bên hậu huyệt mút chặt lấy từng đường gân nổi rõ, ôm siết lấy như không muốn để thoát dù chỉ một đốt ra ngoài.
"Chết tiệt..Em quá ấm"
"Em đang nuốt gọn lấy anh, miệng nhỏ nuốt thật giỏi"
"Em có muốn anh vào sâu hơn nữa, sâu tới tận khoang sinh sản, làm em sướng tột cùng không"
Châu Kha Vũ thở dốc từng ngụm, miệng không ngừng hôn cắn rải từng dấu trên ngực người dưới thân, âm thanh thoát ra toàn là lời vô sỉ; bên dưới càng lúc càng điên cuồng, tốc độ đẩy nhanh tới mức xuất hiện tàng ảnh, nơi bẹn cả hai vì ma sát quá độ mà đỏ ửng, dưới ánh nước nhễ nhại ánh lên càng thêm dụ người.
"Em nóng.. nơi này rất ngứa..muốn Vũ tiến vào thật sâu trị ngứa"
"Quá trướng.. quá lớn rồi.."
"Thật sâu.. muốn nữa.. sâu nữa"
Dương vật nhỏ dù bị bỏ quên không được chăm sóc nhưng cũng nhanh chóng tự giải thoát cho chính mình, bắn ra dòng dịch trắng nóng hổi trên bụng cả hai, theo từng nhịp va đập chảy xuống dưới thẫm đẫm ga giường.
Mùi mồ hôi, mùi tin tức tố, mùi của tình dục, quấn bện lại làm không khí đặc quánh, mà hai thân thể đang say mê trong men tình giống như uống phải thứ xuân dược mạnh nhất, điên cuồng quấn lấy nhau.
Alpha một tay cầm lấy bắp đùi non mịn, xoay mạnh người dưới thân, dương vật như miếng sắt nóng rẫy nghiền nát một vòng quanh hậu huyệt, chưa kịp để Omega hét lên một tiếng hoàn chỉnh liền điên cuồng thúc lên từ sau, cả người áp chặt vào tấm lưng thon gầy, tay kia vòng ra phía trước bám lấy đầu ngực, vừa kéo vừa bóp tới đỏ ửng.
Khẽ hôn lên hình xăm chữ D nơi xương hồ điệp tinh tế, gầm lên một tiếng, hông đưa đẩy càng lúc càng nhanh kinh hồn, mỗi lần đều là rút ra tới cửa huyệt rồi đâm vào tới tận cùng, như muốn đem cả linh hồn khảm sâu vào, hoàn toàn hoà trộn cả hai thân thể.
"A..Vũ"
Dưới thân khẽ co giật một lần nữa, dương vật nhỏ ma sát với ga giường lại một lần nữa bắn ra, tinh dịch hầu như chẳng còn gì, chỉ phun ra chất lỏng trong suốt; đôi chân bủn rủn không trụ nổi dưới hàng trăm nhát đâm xuyên, cả người khuỵu xuống, nhũn thành bãi nước đón lấy từng đợt tiến công như vũ bão chưa từng ngừng lại của người phía sau.
Bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ chân banh rộng, hậu huyệt bị hai ngón tay mở ra kéo giãn, dương vật thúc sâu lút cán, tới tận cùng, chạm vào lớp vách ngăn sản đạo; lập tức cả hậu huyệt phản ứng kịch liệt, không ngừng xối nước lại bóp chặt lấy kẻ tấn công.
Kẻ xâm nhập cũng nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng, tinh dịch nóng rực trút vào không ngừng làm thành vách sưng trướng, Trương Gia Nguyên mắt không thể chớp nổi lấy một cái, cơ bụng giật này liên hồi, hậu huyệt co rúm trừng phạt kẻ bắt nạt, xuất ra nước cần sa nồng nàn.
Mặc kệ cho liên kết chặt chẽ chưa từng tách rời, hai tấm thân đẫm nước chồng lên nhau, từng cái hôn dịu dàng vào gáy, vào hõm lưng, hai hình xăm chữ Y nơi ngực trái của Alpha trùng khớp đè lên hình xăm chữ D nơi xương hồ điệp người nằm dưới, cuối cùng trao nhau cái hôn nồng nàn.
Rất nhanh thôi.. lần tiếp theo sẽ lại tới...
Một Omega phát tình cần bao lâu để thoả mãn..
Hãy cứ để bản năng trả lời..
Khi Phó Tư Siêu và Lâm Mặc không hẹn mà cùng đi đứng hơi khập khiễng tiến vào căn phòng lớn kia, nhìn dáng đứng có chút không tự nhiên của Beta, lại nhìn vài vết tích tên Omega trước mặt không thèm che giấu, cả tuyến thể sau gáy vẫn còn dấu tích mạnh bạo mà chưa lành hẳn; đều tự ho khan vài tiếng, rất nhanh hiểu ý nhau mà phong toả khứu giác của mình lại trước khi bước vào phòng ngủ lớn phía trong.
Trái với suy nghĩ của họ, người vốn tưởng rằng còn nằm bẹp dí trên giường cũng như bị đánh dấu hoàn toàn, thì Omega cấp S kia đang nhàn nhã xem giấy tờ phía sau bàn gỗ, cần cổ cúi xuống lộ ra tuyến thể hoàn toàn nguyên vẹn.
"Cái kia... không phải chứ? Không phải mày hôm đó phát tình rồi à?
" Cả hai sao vẫn chưa đánh dấu?"
Trương Gia Nguyên rất nhanh cũng nhận ra trạng thái cơ thể không thoải mái của hai người kia, liền kéo ghế tới gần chỉ họ ngồi xuống, bình tĩnh gấp lại sổ sách, thản nhiên trả lời.
"Bọn em sẽ không đánh dấu."
"??"
"Nói đúng hơn, em không để Vũ đánh dấu em"
"Không phải hai đứa là cặp đôi định mệnh à? Nó cũng là Alpha cấp S mà?"
" Kế hoạch đã thành công, hai đứa yêu nhau, tại sao không hoàn thành đánh dấu?"
Trương Gia Nguyên nhớ tới ngày hôm qua, nhớ tới cái hôn đầy nhuc dục có chút mạnh bảo người kia lên sau gáy, ngay trên tuyến thể mong manh. Nó thừa nhận, lúc ấy nó đã sợ, thân thể cứng đờ, trái tim run lên.
Trương Gia Nguyên có yêu Châu Kha Vũ không?
Có, nó yêu Vũ rất nhiều, Nguyên chỉ có thể là của Vũ, mà Vũ cũng chỉ có thể là của riêng mình Nguyên.
Nhưng Yuan có muốn bị Daniel đánh dấu không?
Có lẽ là không, hoặc chưa.
Ám ảnh từ quá khứ về Omega chỉ có thể trở thành máy đẻ, thành kẻ yếu ớt chỉ có thể phụ thuộc vào Omega của chính mình. Trương Gia Nguyên yêu Vũ, muốn Vũ, nhưng nó muốn một thứ tình yêu xuất phát từ tâm hồn, từ trái tim tới tận lâu thật lâu, chứ không phải từ những ràng buộc bản năng hay giới tính.
Yuan muốn là một Omega tự do, muốn cùng cây guitar yêu thích mà tung bay đôi cánh của mình tới khắp mọi nơi. Vì nó biết, dù có ra sao, cái tự do và đôi cánh của nó, vẫn sẽ luôn có một người dịu dàng ôm lấy mà bảo hộ tới vô cùng.
"Mày không thấy là mày quá ích kỉ hay sao?"
"Mày muốn tự do? Vậy khi đánh dấu Vũ nó cấm mày làm gì à? Từ trước tới giờ mày muốn gì nó đã bao giờ từ chối mày chưa?"
"Tại sao Omega lại thành máy đẻ? Đó là kết tinh của tình yêu, là sinh con cho người mình yêu mà?"
"Mày đã bao giờ nghĩ, nó là Alpha cấp S, ham muốn đánh dấu chủ quyền còn lớn tới mức nào, khi mày phát tình thì nó thoả mãn, còn khi nó vào dịch cảm kì cần Omega của riêng mình an ủi thì chẳng thể có."
" Ai bảo không, lúc Vũ dịch cảm kì em vất vả không ít đâu" Gia Nguyên không nhịn được mà chun mũi phản kháng.
"Nhưng chúng mày chưa đánh dấu, về mặt sinh lí hay bản năng thì mày không phải Omega của riêng nó, cảm giác nó vẫn là chưa phải." Lâm Mặc lạnh lùng cắt lời, dù sao đây cũng là Omega duy nhất trong cả ba đã được đánh dấu hoàn toàn." Tao cũng từng nghĩ cần quái gì đánh dấu tao và Lưu Chương yêu nhau là được; nhưng khi đánh dấu rồi mới hiểu, đó là sự liên kết đặc biệt, liên kết của bản năng, của linh hồn; dù trước đó tình cảm có tới đâu, thì cảm giác sau khi đánh dấu vẫn là sự chắc chắn an toàn không thể so sánh được."
"Hơn nữa.. đánh dấu, kết hợp tạo ra sinh mệnh mới của riêng hai người, đó không phải là nhiệm vụ, đó là niềm hạnh phúc." Nụ cười có chút ngượng ngùng, tay không tự chủ mà sờ lên phần bụn vẫn còn phẳng lì; nhưng ở nơi đó, vì Lâm Mặc cũng bị ảnh hưởng mà cưỡng ép phát tình, đêm qua AK đã không ngừng gieo giống, hẳn là rất sớm thôi, bé con của bọn họ sẽ xuất hiện đi?
"Anh thật sự hi vọng em có thể suy nghĩ nghiêm túc lại chuyện này. Đôi lúc anh rất ngưỡng mộ hai đứa là Omega, có thể mang con của người mình yêu. Anh và Hằng Hằng đều là Beta, muốn có con, thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Hãy trân trọng nó."
Cả hai cũng chẳng ngồi lại lâu, một phần vì thân thể còn chưa hồi phục, cũng chỉ hàn huyên thêm các câu chuyện xử lý sau kế hoạch, uống hết tách trà rồi kéo nhau rời đi. Nhìn nụ cười hạnh phúc không ngừng được mà vô thức xoa bụng của Lâm Mặc, lại nghĩ tới lời của Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên ngồi ngẩn người trong phòng thật lâu.
Nó nhớ tới người kia trong lần cảm kì đầu tiên vì nó đã khóc nói không muốn bị đánh dấu, mà tự mình dầm cơn mưa trắng trời suốt một đêm liền, tới khi trở về, dù cả hai theo bản năng mà cuốn lấy nhau, cùng thoả mãn nhau khỏi cơn khát khô dục vọng mà không ngừng cắn lên đánh dấu đối phương, thì phần sau gáy cùng tuyến thể vẫn không hề bị động tới.
Nó nhớ tới khi cả hai cùng tới đây lập nên DLClub mà bắt đầu kế hoạch, cả hai đã vần vũ một trận thật lớn trên giường, người kia tới cuối cùng mới chịu khuất phục chấp nhận để nó ra mặt làm mồi câu cá lớn.
"Nghe đồn Alpha nào cũng muốn có được tôi nhỉ?"
"Xem lại số tiền của mấy người đi sao thảm hại thế?"
" Nhớ lấy tôi là Yuan, các người xứng đáng có được tôi sao?"
.
"Em nghĩ sao về Alpha mạnh nhất? Tôi đây thẻ không thiếu sẵn sàng chơi với em, siêu xe, đồ hiệu hàng xa xỉ, chỉ cần em thích là không ngại vung tay."
"Em hãy cứ thoả thích vui đùa trên vùng trời em muốn, tự do của em, là tôi dung túng cho em"
"Em cứ việc khinh bỉ tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó, nhưng phải thừa nhận khoái cảm bên tôi mỗi lần em phát tình. Một chút dẫn dụ của tôi đã đủ làm em mềm nhũn rồi. Vậy thì Omega xinh đẹp đây đã chịu chấp nhận Alpha này chưa?"
....
Alpha cấp S bản năng dục vọng lớn tới mức nào, vốn dĩ phải là kẻ đánh dấu điên cuồng nhất, là kẻ không ngừng được mà thể hiện chủ quyền, phải chứng tỏ trên từng da thịt người này là của mình; thế nhưng đứng trước Omega định mệnh, tới cuối cùng lại chấp nhận nhịn bỏ, chấp nhận cho dục vọng dày vò giữa cái ranh giới mong manh.
Từng nụ hôn sau gáy đêm qua vốn thực nóng bỏng, giở chỉ còn cảm giác kí ức nhưng cũng đủ thét gào, đánh lên đại não, trái tim run rẩy thôi thúc lí trí đi tìm người kia, lao vào hơi ấm quen thuộc ấy, dâng lên tuyến thể yếu đuối nhất giống như cách người kia đem cả trái tim mà dịu dàng ôm nó vào lòng, cất giữ bảo hộ nó ở nơi yếu mềm mà quan trọng nhất.
Alpha của nó.. Vũ của Nguyên.. Trương Gia Nguyên muốn đi tìm Châu Kha Vũ.
Cánh cửa lại lần nữa bật mở, nhưng không phải gương mặt nó mong đợi, mà là Patrick hớt hải chạy vào.
"Không ổn rồi, Viễn ca vừa tra ra.. Daniel bị tính kế"
---cont---
Định gộp mà H quá nhiều một chap hơi quá đà, và cũng dài quá.
Thôi hẹn chap sau tiếp tục hỏny và chốt đơn nhé.
Truyện viết ra mục đích chính là pỏn nên không đi sâu quá nhiều vào đánh đấm hay các vấn đề phụ, nếu có cúng là mục đích xúc tác cho sự pỏn mà thôi.(='∀`)人('∀`=)
Truyền hỏny, viết cũng chỉ để pỏn ʅ(◞‿◟)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top