Chương 9 + 10

         Trương Gia Nguyên nằm lên ghế ở phòng khám thai, cổ tay trắng nõn của cậu được quấn máy đo huyết áp, phần bụng được nối với màn hình máy tính.

Tất cả các thông số về nhịp tim, hô hấp, huyết áp được chuyển thành những đường cong phức tạp hiện lên màn hình, từ từ tiến về phía trước.

Bác sĩ cầm báo cáo của cậu lật qua lật lại, bộ dạng nhíu mày khiến Trương Gia Nguyên lo lắng nuốt nước bọt.

"Cậu vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn với alpha của cậu sao?"

Nghe thấy vấn đề này Trương Gia Nguyên liền nhẹ nhàng thở ra, cậu ngước mắt lên, tựa như đang nhìn bác sĩ mà cũng tựa như đang nhìn cửa kính thủy tinh phía sau. Cậu nghĩ tới khuôn mặt lo lắng của Châu Kha Vũ lúc đưa mình đến đây liền nhanh chóng bớt căng thẳng.

"Đúng vậy, vẫn chưa. Làm sao vậy bác sĩ?"

Hiếm khi gặp một omega có thể chất đặc thù như Trương Gia Nguyên nên bác sĩ không dám lơ là, giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn chỉ cho cậu một vài vấn đề cần lưu ý.

"Bảo bảo rất khỏe mạnh, so với những em bé mười tuần tuổi khác thì bảo bảo trong bụng của cậu có phần dài hơn, dinh dưỡng cũng khá tốt. Nhưng nhớ là alpha phải luôn bên cạnh cậu để không bị gián đoạn tin tức tố, ngoài ra mỗi tháng đều cần khám thai."

Trương Gia Nguyên mỗi lần nghe xong hai câu là lại gật đầu, lần đầu mang thai một sinh mệnh nhỏ, omega đều luôn hi vọng con của mình có thể thuận lợi sinh ra.





Lâm Mặc ngồi trong phòng làm việc đặt điện thoại xuống, đứng dậy mở ra cánh cửa đang liên tục bị gõ vang.

Đồng nghiệp ôm một đống tài liệu lảo đảo đi đến, sau khi đặt tài liệu xuống liền gãi gãi đầu, như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Đúng rồi, luật sư Lâm, mai là ngày đại thọ 60 của giáo sư, Bá Viễn nói anh ấy không đi, cậu thì sao?"

"Sao là sao?"

"Cậu có đi không?"

"Vậy cậu có muốn tôi đi không?" Lâm Mặc ngồi trên ghế chán nản chơi điện thoại.

"Tất nhiên là muốn cậu đi rồi, cho dù tôi không muốn thì giáo sư cũng muốn. Nhưng lão gia tử nhà chúng ta có học trò rải khắp thiên hạ, có lẽ là sẽ có rất nhiều người tới..."

"Thì?"

"Ai nha, nói trắng ra bữa tiệc kiểu này chính là một buổi họp lớp. Lâm ca, cậu còn nhớ Lục Thành không? Tôi phải đề cử cậu làm người chủ trì buổi hợp lớp này, trước đây cậu có thành tích và năng lực tốt, bây giờ cũng đã là tinh anh của xã hội rồi, tôi thấy hắn ta ngoài sáng trong tối khó chịu, đoán chắc là hắn muốn nhân cơ hội này làm bẽ mặt cậu, dù sao thì với kiến thức hạn hẹp của hắn cũng chỉ biết cậu đang chơi trong band nhạc nhưng lại không biết cậu cũng là luật sư Lâm bất bại đại danh đỉnh đỉnh trong giới của chúng ta..."

"Ai cơ? Tôi không nhớ." Lâm Mặc cắt lời đối phương.

"Cái gì?"

"Cái người Lục gì gì đó mà cậu nói là ai?"

Đồng nghiệp cười khoát tay "Ai! Cậu không cần nhớ hắn, trước đây ở lớp bên cạnh lớp chúng ta đấy, nhưng hắn cũng thật đáng khinh, lúc ấy hắn theo đuổi học trưởng Châu đã bị người ta từ chối rồi, vậy mà hắn vẫn còn cố chấp không từ bỏ. Nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng có gì, học trưởng Châu cũng đã kết hôn rồi, nhưng sinh nhật của giáo sư cậu không đi thì cũng không tốt, nếu không thì tối đó chúng ta tới nhà giáo sư thăm hỏi một chút, nói chuyện cũng tiện hơn."

Đồng nghiệp thành tâm thành ý khuyên bảo, trước ánh mắt sáng quắc của đối phương, Lâm Mặc đành phải gật đầu.

"Đi thì đi, coi như là vì giáo sư, dù sao cũng đã lâu không gặp. "

Đồng nghiệp vốn cho là mấy lời này của mình sẽ khiến Lâm Mặc không vui, thế nhưng qua lời nói của cậu thì xem ra là rất ổn, không tim không phổi cũng có chỗ rất tốt.

Lâm Mặc nâng ly lên uống một ngụm nước ấm "Tiểu Cửu, có một vài việc đừng quá quan tâm, tôi chỉ muốn phòng làm việc có thể hoạt động tốt, cậu cũng thật tốt, vậy là tôi thỏa mãn rồi."

"Cảm động quá ~~~ "

"Lăn đi."






Hôm sau, thời tiết rất đẹp.

Bởi vì bố mẹ của Hồ Diệp Thao vừa hay đang ở trong nước nên vừa sáng sớm cậu ta đã vội vội vàng vàng kéo Oscar đi, làm trễ hẹn đi ăn cùng Trương Gia Nguyên.

Lúc gần đi, Trương Gia Nguyên lại bị Hồ Diệp Thao lôi kéo thuyết giáo cả buổi, dặn dò cậu phải cẩn thận hơn một chút, cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ ra tay kéo cái tình "khuê mật cảm động trời đất" của hai người ra.

Trương Gia Nguyên lưu luyến không rời nhìn người kia rời đi.

"Gần đây hai người các em có quan hệ rất tốt nhỉ?" Châu Kha Vũ đứng bên cạnh hỏi cậu.

"A, không phải đâu ~ em đã đồng ý với Đào Đào để cho anh ấy làm ba nuôi của con tụi mình đấy."

Châu Kha Vũ gật đầu rồi lại hỏi: "Thế còn Lâm Mặc thì sao? Em đưa slot ba nuôi ra ngoài cậu ta sẽ không ghen tỵ sao?"

"Đúng nha, anh không nói em cũng quên mất, cơ mà... em tin Mặc Mặc không phải là một người có bụng dạ hẹp hòi, đúng không?"

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt tròn xoe của người trong ngực, bất đắc dĩ nhẹ giọng cười "Anh cũng không biết ~ em phải hỏi cậu ta."

Châu Kha Vũ mở cửa xe để cho Trương Gia Nguyên ngồi vào, hệ thống sưởi trong xe đã được bật lên, một lát sau khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Gia Nguyên đã đỏ bừng. Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới trở lại xe, nhưng trên tay lại có thêm bịch khoai nướng mới vừa rồi ở trên đường Trương Gia Nguyên đã nhắc tới, vừa lấy ra hương vị ngọt ngào đã ngập tràn trong xe.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mỹ mãn cắn một ngụm, đôi mắt nhanh chóng cười thành hình lưỡi liềm, "A... ~ rất ngọt! Kha Vũ anh mau nếm thử!"

Châu Kha Vũ cắn một miếng khoai lang Trương Gia Nguyên đưa tới, hắn vốn không thích ăn ngọt nhưng giờ phút này vị ngọt của khoai nướng dường như lại rất ngon.

Châu Kha Vũ thắt dây an toàn, "Nguyên nhi, bàn với em chút chuyện này nhé?"

Trương Gia Nguyên cũng không chút nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Châu Kha Vũ nói chuyện với cậu vẫn luôn ôn nhu, mỗi chuyện đều luôn suy nghĩ thật lâu mới hỏi cậu, điều này vẫn luôn khiến cho Trương Gia Nguyên cảm nhận được cảm giác an toàn và được tôn trọng.

"Em có biết bằng sáng chế độc quyền duy nhất của công ty bố em lúc đó là cái gì không?"

Vấn đề ngoài dự kiến này khiến cho Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người, "Bố... của em?"

Châu Kha Vũ vươn tay lau vụn khoai lang bên miệng cậu, trên mặt không biểu lộ gì, như là đang hỏi cậu một vấn đề vô cùng bình thường.

Trương Gia Nguyên cẩn thận suy nghĩ, nhưng một vài chuyện rất dễ dàng bị quên đi, huống hồ trước nay cậu chưa từng nhúng tay vào chuyện công ty của bố mẹ, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi như vậy lại khiến cho cậu có chút trở tay không kịp.

"Kỳ thật tình huống của công ty em cũng không rõ lắm, trước kia em vẫn luôn học ở ngoài, nhưng trong ấn tượng của em hình như có một việc tương tự như vậy, lúc ấy bố cũng từng nhắc qua, hình như là cùng hợp tác đăng kí với một vị thúc thúc nào đó, lúc ấy sau khi cầm được bằng sáng chế độc quyền bboos vẫn luôn vui vẻ mấy ngày, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm cái gì mà với lão Châu cùng nhau phát tài..."

Châu Kha Vũ như có điều gì suy nghĩ, nhẹ gật đầu "Được, anh biết rồi."

Xem phản ứng của hắn, Trương Gia Nguyên có chút nghi hoặc "Kha Vũ, có chuyện gì thì anh tuyệt đối đừng gạt em, công ty xảy ra vấn đề gì sao? Có liên hệ tới bố của em sao?"

Châu Kha Vũ vội vàng lắc đầu "Không có, em đừng lo lắng. Đây là chuyện mà hai ngày trước khi chúng ta về nhà bố anh có nói, lão Châu trong miệng Trương thúc thúc có lẽ chính là bố anh, trước kia hai người bọn họ là bạn thân."

Trương Gia Nguyên nghe đến đó, đôi mắt liền lập tức sáng lên "Thật không? ! Bọn họ là bạn tốt?"

Châu Kha Vũ cười gật đầu, hắn cầm tay omega, trong không khí thoang thoảng thả ra tin tức tố mùi rượu Rum khiến cho Trương Gia Nguyên thoải mái mà híp mắt lại.

"Châu Kha Vũ, có đôi khi em nghĩ, không chừng đây chính là duyên phận của chúng ta đấy, cho dù chúng ta không gặp nhau vì tình một đêm thì sau này nhất định sẽ quen biết nhau tại một thời điểm nào đó..." Trương Gia Nguyên tựa trên ghế lái, tấm thảm màu trắng đắp lên đầu gối, cậu nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ, lòng bàn tay ấm áp khiến cho nội tâm của cậu cũng ấm áp tràn đầy.

Châu Kha Vũ rất thích khoảng thời gian nồng ấm lại yên tĩnh này cùng Trương Gia Nguyên, hắn cũng nói theo "Đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau."

Biết được hai người cha đã từng là bạn thân khiến cho khóe miệng Trương Gia Nguyên nhếch lên không thể kiềm lại được vì vui vẻ, cậu vừa nghịch ngón tay Châu Kha Vũ vừa hỏi hắn: "Nhưng mà vì sao đột nhiên lại liên quan tới chuyện công ty của bố em? Không phải năm đó sau khi bố qua đời cái đó cũng bị bỏ đi rồi sao?"

"Cái này anh cũng không biết, là ngày đó bố mẹ anh sửa sang lại giấy tờ đăng ký kết hôn cho chúng ta liền nhắc đến, một vài giấy chứng nhận của em vẫn luôn được bố anh khóa lại trong tủ bảo hiểm, ông ấy còn nói không nghĩ tới có một ngày em thật sự sẽ vào cửa nhà anh." Châu Kha Vũ nhéo nhéo ngón tay Trương Gia Nguyên "Ông ấy rất vui vì có thể chiếu cố em."

Trương Gia Nguyên rất thích đôi mắt này của Châu Kha Vũ, lúc hướng nhìn cậu vẫn luôn bao hàm yêu thương cùng dịu dàng, khiến cho cậu rơi vào rồi liền không muốn đi ra.

Khi yêu một người ta sẽ luôn có chút suy nghĩ "cả đời", cảm xúc nhất thời lại là thứ khó kiềm chế nhất.

"Kha Vũ, chúng ta kết hôn đi."

Châu Kha Vũ giương mắt nhìn cậu, mắt Trương Gia Nguyên sáng lấp lánh, Châu Kha Vũ biết cậu không hề có ý gạt mình.

Ít nhất tại thời khắc này, cậu thật sự muốn cùng hắn trải qua một đời.






Sau khi tan làm Lưu Chương lền trực tiếp tới dưới lầu phòng làm việc của Lâm Mặc chờ cậu, đại khái nửa giờ sau đã nhìn thấy một thanh ảnh gầy nhỏ đeo ba lô đi về phía hắn.

Hắn rất thích vào lúc toàn thân mỏi mệt được hôn Lâm Mặc, sức mạnh mà người yêu mang đến là thứ không thể thay thế.

Bọn họ không về nhà liền mà Lưu Chương lại quẹo xe vào chợ hoa, trải qua một ngày môi thương khẩu chiến, Lâm Mặc thật sự không có cách nào lại tràn đầy sức lực nói với hắn hôm nay làm việc gì hay gặp được ai, nhưng ngoài miệng cậu vẫn rất cứng rắn.

"Sao lại đến chợ hoa vậy? Nhanh về nhà ngủ đi ~ "

Lưu Chương đậu xe xong liền kéo bạn trai đi vào chợ hoa. Buổi tối ở chỗ này luôn đông người, hoa so với hoa trong tiệm cũng tươi hơn, Lưu Chương vẫn luôn yêu thích việc nắm tay Lâm Mặc đi dưới ánh đèn đường ban đêm.

Tuy Lâm Mặc luôn phàn nàn đến muộn như vậy thì chỉ có thể chọn những thứ người ta đã bỏ ra nhưng Lưu Chương vẫn mạnh miệng nói người có mắt nhìn thì vẫn sẽ chọn được hoa đẹp.

Điểm đến của bọn họ là chợ hoa gần bờ biển, cái lãng mạn của Lưu Chương luôn khiến cho Lâm Mặc cảm động rất lâu. Trút đi vỏ bọc hài hước bên ngoài, sâu trong linh hồn bọn họ vẫn luôn là những người cực kỳ tinh tế tỉ mỉ.

"Mua ít hoa đi, mỗi lần Bá Viễn tới làm khách đều nói chỗ em không có sự sống." Lưu Chương nói xong liền ôm lấy số hoa tươi, Lâm Mặc cũng rất tự nhiên tiếp nhận cái túi bên tay trái của hắn.

"Đó cũng là thú vui cuộc sống ~ "

"Tất nhiên." Nửa bên mặt của Lưu Chương bị hoa tươi che khuất, chỉ lộ ra cái mũi rất đẹp "Mẹ của anh đã từng nói, con trai nếu không hiểu về hoa sau này nhất định không thể lừa được con dâu về nhà."

Người vẫn luôn dễ bị một chút ngọt ngào làm cho cảm động, Lâm Mặc, mỉm cười lấy tay đánh hắn.





Buổi chiều Trương Gia Nguyên vẫn luôn thích nằm trên xích đu chăm chú nhìn Châu Kha Vũ, nước trà trong tách có độ ấm vừa phải, bên cạnh còn có một đĩa bánh quy.

Châu Kha Vũ chỉ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, ống tay áo xắn lên một nửa, đang phân loại hoa cúc, hoa hướng dương cùng một ít hạt giống hoa chuông mà Lưu Chương gửi đến.

Cũng không biết mấy bông hoa vốn nở rộ vào tháng mười này có thể phát triển dưới ánh mặt trời tháng chín hay không.

Cơ mà hình như hằng ngày tổng giám đốc đã luyện tập quá tốt rồi, vóc người của Châu Kha Vũ đẹp đến quá đáng, vai rộng eo thon, toàn thân không có một chút thịt thừa, loáng thoáng dưới lớp áo sơmi có thể cảm nhận được vòng eo tinh tế cùng cơ bắp rắn chắc của hắn.

Ánh mặt trời rọi vào người Châu Kha Vũ, ánh nước phản chiếu lên khuôn mặt hắn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dịu dàng an tĩnh, ngoại trừ vóc dáng rất cao thì dáng vẻ thiếu niên kia quả thực là một trời một vực với bộ dạng của một tổng giám đốc.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới đã rất lâu mình không tưới nước cho mấy bông cúc họa mi trong phòng nhạc, nghĩ có nên lần sau tới thì mang về nhà luôn không.

Châu Kha Vũ đặt một chậu hoa cúc lên giá hoa, đang phủi tay thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến giai điệu rất nhẹ, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên lười biếng ngồi trên ghế đan nhẹ nhàng gảy đàn ghi ta. Bởi vì bảo bảo cũng đang dần lớn lên nên cậu ôm ghi ta cũng hơi tốn sức.

Trước kia từng nghe Trương Gia Nguyên nói cậu chơi được đàn ghi-ta nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy hay chính tai nghe được.

Giai điệu kia có chút nhẹ nhàng, có chút ôn nhu, cùng với ánh mặt trời của ngày hôm nay, Châu Kha Vũ rất ưa thích.

"Là bài gì đây?" Châu Kha Vũ cười hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười "Em cũng không nhớ rõ, hình như là một ca khúc đã sáng tác cách đây rất lâu."

Đột nhiên Châu Kha Vũ như là nhớ ra điều gì đó, hắn dừng lại công việc ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên "Ngày mai anh với Lâm Mặc sẽ cùng đi tham gia sinh nhật của giáo sư đại học, em có đi cùng không? "

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ khi nghe thấy tên của Lâm Mặc, nhưng dù sao cái tên Lâm Mặc kia từ khi sinh ra đến giờ thành tích học tập vẫn luôn rất ưu tú, học chung trường đại học với Châu Kha Vũ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng điều khiến cậu lo lắng cũng không phải mấy cái này "Em? Này không tốt lắm đâu, mấy người kia đều là bạn học của anh."

Châu Kha Vũ đã hiểu liền cười cười "Không việc gì đâu, mỗi lần tụ hội sau khi tốt nghiệp giáo sư đều cho các học sinh đã lập gia đình hoặc có người yêu có thể dẫn người nhà mình tới, giáo sư thích náo nhiệt, bọn anh cũng chiều người. "

"Thế Lưu Chương có đi không?"

"Đi, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể tuyên bố chủ quyền với Lâm Mặc cho người khác."

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ trêu chọc liền cười, cậu buông đàn ghi-ta chui vào lồng ngực Châu Kha Vũ, cười ngọt ngào yêu cầu hắn sau khi tụ hội kết thúc đi tới tiệm bánh ngọt mua bánh thưởng cho lão công đáng yêu.

Châu Kha Vũ cảm thấy người trong ngực sau khi mang thai lại càng ưa làm nũng rồi, nét quyến rũ trên người cậu khiến cho lòng người nhộn nhạo, hơn nữa hình như omega nhỏ hoàn toàn không có ý thức được mình bây giờ chọc người đến mức nào, nhìn người trong ngực, thân thể Châu Kha Vũ nổi lên một ngọn lửa vô danh không có chỗ phát tiết, chỉ có thể giữ chặt Trương Gia Nguyên gặm.

Phần cổ đỏ lên một mảng, xương quai xanh cũng đỏ lên, Trương Gia Nguyên đỏ mặt, đôi gò má đỏ ửng tới tận mang tai.

Bị hôn tới sợ liền kiếm cớ chạy lên lầu lấy đồ, sau đó lại vụng trộm ở ban công lầu hai hướng xuống phía dưới xem Châu Kha Vũ đang tiếp tục sửa sang lại chậu hoa.

Trước khi bố mẹ ra đi, Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ được chiều tới hư, sau khi bố mẹ ra đi, Trương Gia Nguyên lại là đứa trẻ được Lâm Mặc chiều hư. Cậu là đứa trẻ nhưng cậu không ngây thơ, không hề ngây thơ, thậm chí cậu còn rất tỉnh táo hiểu chuyện. Khi chuyện hoang đường cùng Châu Kha kia xảy ra, vào lúc cậu không biết phải làm sao thì đối phương lại yêu thương cậu.

Thử nói xem vì sao Trương Gia Nguyên lại vui vẻ như vậy? Bởi vì tính cách như ngọn lửa của cậu là thứ mà nhiều người theo đuổi cả một đời, là thứ mà mỗi ngày Châu Kha Vũ đều say mê trong đó không có cách nào kiềm chế.

Bọn họ tới bây giờ không phải là một người đơn phương trả giá, muốn biết vì sao một omega thể chất yếu ớt lại đồng ý sinh ra một đứa bé cho hắn là trời cao đã cho bao nhiêu ân điển, cả đời cũng không hiểu hết được.

--

        Lời tác giả: Viết xong một chương này tim tôi cũng nhũn ra một nửa rồi a a a a a.

--

       Tui cũng thế a a a a a!!!!!! 

       Lâu ngày không đăng nên làm hai chương một lần luôn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top